Ngày thứ mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Nguyên, để anh kể em nghe một câu chuyện cũ. Có một người tên là Vương Tuấn Khải muốn ở bên chăm sóc một người tên Vương Nguyên lâu thật lâu. Và sau đó, bọn họ đã yêu nhau.

. . .

Sáng sớm, Vương tiểu Nguyên bị đánh thức, lẳng lặng ngồi dậy, khuôn mặt ngái ngủ mơ mơ màng màng, chỉ có đôi mắt loáng thoáng ánh lên tia sáng.

“Vương Tuấn Khải…”

Tiểu hài tử theo bản năng gọi tên, không biết tại sao cậu lại nằm mơ thấy hắn, hơn nữa còn mơ cả một ngày. Trong mơ, Vương Tuấn Khải đã đi rất xa, cảm giác đó giống như sắp vuột mất điều gì, Vương Nguyên Nhi bị hù doạ mà mồ hôi lạnh đầy người, phản xạ theo giấc mộng mà ôm lấy người còn đang ngủ bên cạnh. Vương Tuấn Khải bị đụng chạm cũng tỉnh lại, mở mắt liền thấy nhóc con đang ngồi trên người hắn đặc biệt ủ dột.

“Nguyên Nguyên?”

Tiểu hài nhi nghiêng đầu nhìn thoáng qua hắn, thân thể nhỏ bé lại lần nữa nằm xuống. Đang lúc Vương Tuấn Khải cho rằng cậu lại ngủ rồi lại nghe thấy lời ca nghèn nghẹn.

“Tôi giống như một người bị mắc bệnh cô độc.”

“Em còn có Vương Tuấn Khải ở đây.” Vương Tuấn Khải dường như không hề suy nghĩ mà trực tiếp phát ra câu nói đó, còn thấy nhóc con kia một bộ thật kinh ngạc làm sao hắn biết, còn quay người qua hỏi.

“Nhưng là em vừa mới nằm mơ thấy lão Vương rời xa em, không hiểu vì sao nhưng em thấy cực kỳ khó chịu.”

“Hắn sẽ không bỏ rơi em.”

“Làm sao anh biết…”

“Bởi vì hai người là một đội, là một đời bạn tốt.”

Tiểu hài nhi bị dụ dỗ mới an tâm xuống, Vương Tuấn Khải đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn ngọt ngào xuống vầng trán nhóc con kia, lại vừa chìm vào giấc ngủ.

“Bởi vì… hắn không nỡ rời xa em.”

Kể từ thời khắc Vương Nguyên mang ánh sáng tới bên cạnh hắn kia, Vương Tuấn Khải đã biết mình cả đời này không thể rời xa cậu.

. . .

“Cảm giác thích một người là như thế nào?”

Tiểu hài nhi đang xem ti vi bỗng ngẩng đầu lên, thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn mình.

“Sao anh nhìn em như vậy?… Làm em giật hết cả mình.”

“Ti vi quá nhàm chán.”

Em lại thu hút anh hơn.

“A… Vậy em có thể hỏi anh một chút không?”

“Dĩ nhiên có thể.”

“Thích một người là cảm giác gì?”

Tiểu hài nhi thật cẩn thận nói từng chữ.

“Thích một người sao? Sẽ không chủ động muốn tới gần người đó, không tự chủ được nghĩ đến người đó, thấy người đó cười sẽ vui vẻ, thấy người đó khổ sở sẽ thương tâm.”

. . .

Khi đó, Vương Nguyên Nhi cũng tự hỏi mình như vậy. Lão Vương, anh nói thích một người cảm giác là vậy, mà cậu chẳng qua là ngạc nhiên một phen vì hắn vỗ đầu, còn có hỏi cậu: "Tiểu tử, tình yêu đầu của em là ai vậy?"

Vương Nguyên mấp máy môi, cứ muốn nói lại thôi, nhìn Vương Tuấn Khải lại cảm thấy mặt có chút nóng. Khi đó bọn họ còn chưa hiểu rõ được loại tình cảm này, Vương Tuấn Khải lại không nhìn được trong mắt Vương Nguyên cũng là một mảnh tình ý khó nói rõ.

Ti vi tiếp tục chiếu phân cảnh nam nữ chính tức giận hỏi đối phương có hay không yêu mình, tiểu hài nhi ánh mắt có chút tịch mịch.

“Em giống như thích một người, em cũng không biết đó có phải thích hay không nữa. Em gần đây vẫn luôn nằm mơ thấy người đó, hơn nữa em cũng sợ người đó rời xa em. Người đó cùng em rất gần gũi, trước kia cảm thấy như vậy rất bình thường, nhưng gần đây mỗi khi người đó tới gần em lại tự nhiên đỏ mặt muốn trốn tránh. Em… là lén xem thông tin… biết rất nhiều người muốn em và người đó ở chung một chỗ… còn có những tấm hình kia nữa… Thật ra thì em không thích bị người khác nói mình là đồng tính luyến ái, ngay cả bạn học và anh em tốt nói vậy em cũng sẽ tức giận. Nhưng là… nếu như là nói em cùng người đó, em cũng sẽ không cảm thấy không vui.”

Tiểu hài nhi dừng một chút, con ngươi thăm dò động tĩnh của hắn, sau cùng mới dám nói ra.

“Người đó tên là Vương Tuấn Khải.”

Đến độ tuổi phát triển, là con trai thì đều có những khó hiểu về tình cảm, sinh lý. Khi các bạn học trong lớp bắt đầu thảo luận về chuyện bạn gái thì mọi hấp dẫn của Vương Tuấn Khải đều là Vương Nguyên Nhi. Thậm chí trong giờ học còn ngồi đến xuất thần, khi tỉnh lại thì tờ nháp của hắn đã đầy kín hai chữ ‘Vương Nguyên'. Hay cả những lúc tình cờ thấy bờ môi em ấy, nội tâm hắn cũng xao động không ngừng.

Nguyên Nguyên, em không hề biết, khi đó anh cũng giống em, đều tự bí mật ôm ấp đoạn tình cảm này.

. . .

“Anh nói thử xem, như vậy có được coi là thích không?”

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ là đưa tay xoa xoa đầu tiểu Vương Nguyên.

“Có lúc em cảm thấy anh ấy vui mừng vì em, có rất nhiều hành động thân mật anh ấy cũng chỉ làm với em. Ánh mắt anh ấy nhìn em cũng có gì đó rất đặc biệt.”

Thích là sẽ từ trong ánh mắt bày tỏ ra, Nguyên Nguyên, giống như em bây giờ, hay như anh lúc đó.

“Anh ấy sẽ thích em sao? Nhưng là bọn em đều là nam sinh. Em cảm thấy em không phải đồng tính luyến ái, nhưng nếu người kia là Vương Tuấn Khải, em cảm thấy thật bình thường.”

Anh cũng không phải đồng tính luyến ái, nhưng người kia là Vương Nguyên Nhi, cũng không sao.

Nhưng khi đó, cả hai ta đều lựa chọn trốn tránh.

“Em không thể nói cho anh ấy biết.”

Tiểu hài nhi giọng nói có chút kiên định, lại lộ ra chút gì đó bất đắc dĩ. Ngu xuẩn muốn chết mà vẫn cứ đâm đầu vào yêu. Lúc đó Vương Tuấn Khải cũng nghĩ như vậy, hắn không thể nói cho Vương Nguyên Nhi biết, nhưng lại nhịn không được mà tới gần em ấy.

“Em không muốn bị anh ấy ghét…” Tiểu hài nhi vùi mặt vào gối ôm.

Anh cũng không muốn bị em ghét, cho nên chúng ta cứ ăn ý như vậy mà lựa chọn trốn tránh, để cả một khoảng thời gian dài trôi qua lãng phí.

. . .

Nguyên Nguyên, anh sẽ kể em nghe một chuyện cũ thật hay. Có một người tên là Vương Tuấn Khải muốn yêu một người tên Vương Nguyên lâu thật lâu. Cuối cùng, hai người ân ái bên nhau đến bạc đầu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro