Ngày thứ mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng tinh mơ Vương Tuấn Khải đã bị công ty nã tới hàng loạt cú điện thoại khiến hắn cực kỳ buồn bực, mặt đen lại dém chăn cho bé con rồi mới rón rén ra khỏi phòng ngủ. Điện thoại là do tiểu Mã ca gọi tới giục hắn mau mau đi luyện tập để chuẩn bị cho buổi solo sắp tới. Cúp điện thoại rồi Vương Tuấn Khải suy nghĩ rất lung. Hắn rất không yên tâm khi để Nguyên Nguyên ở nhà một mình, chẳng bằng hắn dẫn cậu nhóc nhà hắn đi cùng, giám sát cậu dưới tầm mắt của hắn mới thật sự là tốt.

Vì vậy, rửa mặt xong Vương Tuấn Khải liền quay trở lại phòng ngủ, chăm chú quan sát thân thể nho nhỏ đang cuộn tròn trong chăn say giấc nồng, nhìn một hồi lâu vẫn là phải nhẫn tâm đánh thức cậu, nhưng là nghĩ tới cú điện thoại thúc giục của Mã ca

“Tiểu Khải nè. Anh đã nói em có thể mang đại Nguyên tới đây, tụi anh sẽ giúp em chăm sóc em ấy…bla…bla…”

Vương Tuấn Khải cau mày liếc nhìn tiểu hài nhi mới bị đánh thức, trầm giọng nói một câu với người ở bên kia điện thoại rồi cúp máy.

“Đợi em đến công ty rồi anh cứ chờ đấy.”

Lão Vương tức giận, hậu quả là khôn cùng.

Nhóc con duỗi duỗi người, ánh mắt mông lung mang theo tò mò nhìn người trước mặt như muốn hỏi “cái người này là ai vậy?”. Hàng loạt ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Vương Tuấn Khải, hôm nay hắn sẽ dẫn nhóc con này đến công ty, như vậy… tại sao hắn lại không làm?

Răng hổ mới sáng sớm đã được buông thả, Vương Tuấn Khải nghiêm chỉnh nhìn tiểu Vương Nguyên.

“Nguyên Nguyên, anh là lão công của em biết chưa.”

Nhóc con lại không giống như trong tưởng tượng thật nghe lời hắn mà vớ ngay cái gối bên cạnh đập tới. Vương Tuấn Khải trúng một trưởng kia liền tê liệt, mặt mày nghiêm trọng cẩn thận suy nghĩ lại xem có phương án nào khác hay không. Nhóc con kia phát ra âm thanh non nớt rõ ràng mang theo chút tức giận.

“Đó… Đó là cách mama gọi papa!! Em… em rõ ràng không biết anh…”

A! Thì ra trẻ con mười một tuổi đã biết cách xưng hô này nghĩa là gì rồi. Vương Tuấn Khải thừa nhận một ‘lão già’ như hắn thật sự không thể hiểu được cách suy nghĩ của người trẻ tuổi. Nhưng là lão Vương đây là cung xử nữ, hắn làm sao có thể giống người sẽ từ bỏ ý đồ dễ dàng như vậy?

“Nguyên Nguyên, em có biết vì sao mama lại gọi papa như vậy không?”

Nhóc con sau khi bị hù doạ, ôm lấy gối đầu lắc đầu một cái.

“Là bởi vì mama yêu papa đó. Anh cũng yêu em, con nên Nguyên Nguyên có phải hay không gọi anh là lão công đây?”

Tiểu Vương Nguyên đầu tiên là chần chờ một lúc, sau đó mới cái hiểu cái không gật đầu một cái.

“Còn nữa. Nguyên Nguyên cũng chỉ có thể gọi anh như vậy thôi đó, bởi vì mama cũng chỉ gọi duy nhất papa như vậy có đúng không nào?”

Tiểu hài nhi lúc này mới toét miệng cười đồng ý. Vương Tuấn Khải thành công lừa gạt Vương Nguyên lần thứ n.

.

Cùng nhóc con ăn sáng xong, Vương đại minh tinh dẫn tiểu đại minh tinh ăn mặc chỉnh tề tới công ty, dọc đường liên tục nhắc nhở cậu phải ngoan ngoãn không được chạy loạn. Vương Tuấn Khải có cảm giác mình giống như đã tu luyện thành ‘vú ba’ cao cấp, mang theo một cỗ hàn khí đưa xe vào bãi đậu. Vương Tuấn Khải dắt nhóc con vào thang máy, nhìn dáng vẻ cậu hết nhìn đông lại tới nhìn tây, đành lòng không được đem tay xoa xoa đầu cậu nhóc, sau đó vẫn là ngồi xuống đem người bế lên.

Đây có phải là rất muốn gặp người quen nhưng lại không nhớ rõ họ là ai không? Không sao, anh liền ôm em, sẽ không để em phải lo lắng.

Vương Tuấn Khải đem Vương tiểu Nguyên ôm sát vào ngực, để khoảng cách trái tim của hai người gần tới mức tối đa. Mười một tuổi, mới vào công ty, Vương Nguyên nhi vẫn còn là một cậu bé nhát gan. Khi đó hắn không thể bảo vệ cậu thật tốt, vậy bây giờ đổi lại để hắn bảo vệ cậu đi.

Nhóc con này ôm chặt lấy cổ Vương Tuấn Khải, đôi tay nhỏ bé cứ dày xéo nút áo, quả nhiên vẫn là bộ dáng khẩn trương như ngày trước. Mới đẩy cửa vào liền có một bóng đen nhào tới, Vương Tuấn Khải đặc biệt nhạy bén ôm nhóc con né sang một bên, đằng sau vang lên tiếng của hoa si Nhâm tỷ.

“Tiểu Khải mau để chị ôm Nguyên Nguyên một cái!! Sao lại có thể đáng yêu đến như này cơ chứ a..a..a…”

“Không được.”

Vương Tuấn Khải kiên quyết cự tuyệt, này là người của hắn sao hắn có thể cho người khác ôm được? Nằm mơ đi.

Vương Tuấn Khải đặt nhóc con xuống đất, cũng dặn dò cậu một phen mới yên lòng theo tiểu Mã ca đi tập luyện vũ đạo.

Nhâm tỷ nhìn một bên Vương Nguyên nhi ôm đầy một đống đồ ăn vặt ngồi trước máy vi tính xem đoàn tàu lửa Thomas, nhớ tới ánh mắt vừa nãy của Vương Tuấn Khải liền cảm thấy rùng mình.

Vương Tuấn Khải!! Dù sao chị làm quản lí của mấy đứa lâu như vậy, em dám chăm sóc Nguyên Nguyên không tốt chị cũng phải chịu trận, rốt cuộc cái biểu hiện đó của em là ý gì chứ?! Em tin không chị đây sẽ đem Nguyên Nguyên… khụ khụ… đáng yêu như vậy chị phải xuống tay thế nào TT_TT

Cứ như vậy, không phải cả đời này cô đều phải thua bởi ba cái hùng hài tử này sao?! Nhâm tỷ cực độ không vui thở dài.

“Tỷ tỷ chị không vui sao?”

Oa oa oa!!! Nguyên Nguyên tới gọi chị tỷ tỷ làm sao chị có thể không vui đâu cơ chứ. Nhóc con, em chính là tiểu thiên sứ đáng yêu!!

“Lão công nói lúc buồn ăn kẹo sẽ vui vẻ lại ngay.” Tiểu Vương Nguyên với nụ cười thiên sứ đưa tới một viên kẹo. Trái tim nhỏ bé của Nhâm tỷ được tình yêu lấp đầy vui vẻ nhận lây kẹo.

“Nguyên Nguyên… em nói chị biết, lão công của em là ai?”

“Chính là anh ấy nha.” Nhóc con này liền nghẹo đầu chỉ chỉ Vương Tuấn Khải đang luyện vũ đạo ở phòng bên. Nhâm tỷ cảm thấy mình sắp ốm mất rồi.

.

Tập xong động tác cuối cùng, Vương Tuấn Khải vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy qua cửa sổ thuỷ tinh Nguyên Nguyên nhà hắn đang đứng cùng Nhâm tỷ mặt đen. Hắn liền mặc kệ tiểu Mã ca bên cạnh đang nói hắn tập thêm vài lần nữa mà lao ra ngoài.

“Nguyên Nguyên muốn về nhà sao?”

Nhóc con gật đầu một cái, Vương Tuấn Khải chỉ chờ có vậy, bế bổng tiểu Nguyên Nguyên lên xoay người rời đi, để lại trong gió là Nhâm tỷ cùng tiểu Mã ca xốc xếch. Ai bảo đối với hắn Vương Nguyên nhi chính là lớn nhất.

“Ngày mai em sẽ tới tập luyện tiếp.”

.

Vương Tuấn Khải cảm thấy đến lúc rồi, nhưng là nhóc con kia đến tận lúc buồn ngủ cũng không có mở miệng, có phải không là đã quên mất rồi? Vương Tuấn Khải nghĩ vậy liền với tay tắt đèn. Trong bóng tối, bé thỏ nhỏ nào đó chui vào lòng hắn cọ cọ, Vương Tuấn Khải cũng đưa tay ôm chầm lấy cậu.

“Em nói với anh nha. Lần đầu tiên bước vào công ty đó, em cảm thấy thật vui vẻ, bởi vì nghĩ mình rất là lợi hại. Mặc dù em hầu như chẳng quen ai, hơn nữa tập luyện vũ đạo lại cực kỳ khổ cực, giãn chân cực kỳ đau, em cũng không nhịn được mà khóc. Nhưng là em mới không phải quỷ nhát gan. Còn có nữa, em biết có một người, em cảm thấy anh ấy thật đẹp trai, em còn cùng anh ấy chào hỏi. Mặc dù có vẻ anh ấy không thích em, nhưng là em rất vui vẻ nha.”

Vương Tuấn Khải nghe nhóc con nói thầm, nghĩ tới dáng vẻ Vương Nguyên nhi 11 tuổi của năm ấy mới vừa bước vào công ty liền cùng mình chào hỏi, rất lễ phép cũng thật đáng yêu.

Tiểu Mã ca nói, Vương Nguyên nhi sẽ nhớ tới những chuyện trước kia. Theo thời gian trưởng thành mà tiểu Nguyên sẽ nhớ tới những sự kiện quan trọng nhất của năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro