Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

​Sáng sớm tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải cảm thấy có cái gì đó cực kỳ không đúng: người hắn vẫn ôm trong ngực hiện tại không thấy đâu. Đại não trong nháy mắt thanh tỉnh, Vương Tuấn Khải vội phi thân từ trên giường xuống, dáo dác tìm. Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống một đoàn nho nhỏ trong chăn, run rẩy đưa tay vén chăn lên, hắn cảm giác mình nhất định là rời giường không đúng cách, nếu không, vì cái quỷ gì trên giường lại xuất hiện một vật thể lạ tròn tròn trông như cái bánh bao thịt?! Vậy còn Vương Nguyên nhà hắn?!

Vương Nguyên Nhi biến thành một cậu bé? Không, chính xác là một đứa con nít.

Vương Tuấn Khải bỗng giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, đại não đang bận rộn ngoài không trung liền bơi trở về, mà cái vật thể chưa xác định trên giường kia cũng bị đánh thức, còn nhíu mặt nhỏ lại, quẹt quẹt miệng. Vương Tuấn Khải cảm thấy cái vật thể đó có phần giống... Vương Nguyên?!

Điện thoại gọi tới là của Tiểu Mã Ca.

"Tiểu Khải này, em có cảm thấy có gì đó không bình thường không?"

Này mẹ nó chứ, phải có gì đó không bình thường mới được sao?!

"A, vậy thì đúng rồi, anh báo cho em một tin, Vương Nguyên biến thành tiểu hài tử rồi, không, chính xác là tiểu hài tử mỗi ngày lớn thêm một tuổi."

Cái này mẹ nó cần anh nói nữa sao?! Ca ca đây chính là tinh mơ mở mắt liền biết rồi đó!!! Khoan đã... mỗi ngày lớn thêm một tuổi là cái quỷ...

"Cụ thể thế nào anh cũng không rõ lắm, dù sao Vương Nguyên hiện tại giao cho em chăm sóc. Em ấy hiện tại 21 tuổi, chỉ cần trông nom em ấy 21 ngày là có thể trở lại như cũ. Có điều, trí nhớ của em ấy trong 21 ngày này sẽ bị quên lãng. Không cần lo lắng, em cứ coi như mấy ngày này có thêm một tiểu bằng hữu... blabla..."

Vương Tuấn Khải hướng cái đống trên giường cười cười... À không, phải là mình đang cười với Nguyên Nhi. Hai mươi mốt ngày a~ theo như lời nói thì hôm nay em ấy được 1 tuổi rồi.

Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, chấp nhận sự thật mà ôm lấy tiểu Vương Nguyên 1 tuổi. Chưa bao giờ phải bế trẻ con, hắn phải mất một lúc lâu mới có thể tìm được một tư thế thoải mái mà đem bé con ôm vào ngực. Tiểu gia hỏa vốn có chút hoảng sợ, nhưng vừa thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải liền biết điều mà an tĩnh, ngoan ngoãn nhìn chằm chằm người đang ôm lấy mình.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc chăm sóc trẻ con lại phiền phức đến vậy. Giả như ngay lúc này, hắn ôm tiểu bảo bối 1 tuổi đã được võ trang đầy đủ mà hướng tới siêu thị. Bởi vì nửa canh giờ trước hắn đã lật tung toàn bộ căn nhà lên, nhưng lại chẳng có bất kỳ một món đồ dành cho trẻ em nào, mà Vương Tuấn Khải không còn cách nào khác đành phải cho Vương Nguyên Nhi đi theo bởi vì, hắn đã dỗ dành thật lâu, nhưng cứ vừa mới chợp bước đi, bé con liền khóc.

Trên đường đi, Vương Tuấn Khải khóc không ra nước mắt. Hắn không thể tưởng tượng được nếu như hiện tại, có tay paparazzi nào bắt được cảnh này, liệu có phải truyền thông sẽ giật tít hắn như thế nào kết hôn, còn có con này nọ hay không?!

Vương Nguyên Nhi nhà hắn ngược lại rất vui vẻ. Kể từ khi ra khỏi cửa, tiểu gia hỏa này vẫn chưa từng yên tĩnh, đến siêu thị lại một bộ khua tay múa chân, cực kỳ kích động. Vương Tuấn Khải đem bé con đặt ở bên trong xe đẩy đồ, bình sữa trẻ con, quần áo cho tiểu gia hỏa...

"Nhưng mà quần áo phải mua thế nào đây? Theo như lời nói, mỗi ngày bé con lớn thêm một tuổi, chẳng phải là mỗi ngày đều phải thay quần áo mới hay sao?" - Vương Tuấn Khải nghĩ vậy.

Đến khi tới được quầy tính tiền, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đem từng món đồ đặt lên quầy thu ngân.

"Vị tiên sinh này, trong tay cậu bé vẫn còn một món đồ nữa."

Vương Tuấn Khải cúi đầu, liền thấy Nguyên Nguyên đang ôm thật chặt một hộp sữa tươi. Rốt cuộc là lấy được từ lúc nào chứ?! Hắn đưa tay lấy hộp sữa, lại bị tiểu tử "y y nha nha" né tránh, giấu thật kỹ trong lòng, biểu cảm như muốn khóc.

Vương Tuấn Khải nói xin lỗi rồi nhanh chóng tính tiền, xách theo túi lớn túi nhỏ rồi ôm Vương Nguyên ra khỏi siêu thị. Nghĩ muốn cho kẻ trong lòng uống chút sữa, theo bản năng cúi đầu, lại cảm thấy cái túi này thế nào lại quen thuộc như vậy?

Không bất ngờ khi tiểu ngốc tử này đã moi ra được hộp sữa chua mà hắn thích rồi.

Cái gì?! Thì ra, Vương Nguyên em vẫn còn nhớ rõ anh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro