Ngày thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

​Nếu Thiên Tỉ biết được, cho dù Vương Nguyên Nhi có nhỏ đi bao nhiêu đi chăng nữa thì hai con người này vẫn ân ân ái ái như cũ, có đánh chết cậu cũng không vì Nam Nam yêu thích mà đến nhà Vương Tuấn Khải để lấy thỏ nhỏ đâu.

Lúc gõ cửa, cậu còn đau đầu suy nghĩ xem lúc gặp Tiểu Vương Nguyên sẽ chào hỏi như thế nào. Kết quả, mới vừa ấn chuông cửa, liền nghe thấy một âm thanh non nớt cùng tiếng chân ra mở cửa.

"Lão công! Có người đến!"

Thiên Tỉ mặt đen thui bước vào, thầm tự nhủ phải nói chuyện thật hẳn hoi với Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên hiện tại mới lớn được bao nhiêu, anh lại dạy cậu ấy cái quỷ gì chứ?!

Cũng may Nam Nam là do một tay cậu nuôi lớn, Thiên Tỉ thầm nhớ kỹ, sau này phải tận lực tách Nam Nam ra xa khỏi Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên Nhi nhìn thấy Thiên Tỉ thì có chút ngạc nhiên, bé con ôm lấy Vương Tuấn Khải rồi nghẹo đầu soi xét, một hồi liền nở nụ cười thật tươi, thật dễ gần. Thiên Tỉ theo bản năng liên tưởng tiểu nam hài này với đệ đệ nhà mình, thành thử cậu mới chỉ đưa tay lên xoa đầu nhóc con vài cái, liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải mặt đen như đít nồi.

Ta kháo!!! Vương Tuấn Khải, anh làm em sợ muốn chết! Toàn thân là bộ dáng 'mau đem tay thu hồi, người của anh mà cậu cũng dám sờ thử' là sao hả?! Em mới không thèm, em đi về ôm Nam Nam của em!!! Em sao có thể vì một con thỏ mà lãng phí sức lực đến nơi này cơ chứ?! TELL ME WHY?!

Lúng túng rút tay về, sờ sờ sống mũi, Thiên Tỉ tự giác nhảy vào ghế salon ngồi.

Hai người thật đúng là có năng khiếu khi dễ cẩu độc thân đấy.

Giờ cậu hối hận lúc tới đây không đem theo kính râm mà. Tiểu tử kia cũng leo tót lên salon, vùi mặt vào gối mà cọ cọ không ngừng. Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy Vương Nguyên Nhi đáng yêu như vậy, giống hệt em trai cậu, nhịn không được liền mở miệng.

"Vương Nguyên Nhi, mới nãy cậu gọi tiểu Khải là gì?"

Bé con ngẩn ra, lộ ra răng thỏ.

"Lão công a~"

Vương Tuấn Khải, chúng ta thật sự cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc...

"... Cậu biết lão công nghĩa là gì không?"

"Nha~ Chính là có thể cùng chơi đùa, sau đó sẽ mua cho thật nhiều đồ ăn ngon."

"..."

VƯƠNG TUẤN KHẢI, ai cho phép anh dụ dỗ trẻ con như vậy?!

Quay trở lại một tiếng trước, Vương Tuấn Khải ôm tiểu Nguyên Nhi ngồi ở salon xem phim hoạt hình. Tên tiểu tử này, sáng sớm tỉnh lại liền quên luôn nên gọi hắn là cái gì.

Quả nhiên trí nhớ sẽ biến mất sao?

Mà nếu có không nhớ thật, hắn cũng sẵn lòng dạy lại em ấy. Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu bé con, nhẹ nhàng mở miệng.

"Nguyên Nguyên, phải gọi anh là lão công, có biết không?"

Nhóc nào đó đang xem ti vi lập tức biểu lộ nghi vấn.

"Lão công là cái gì?"

Mẹ nó! Thế nào mà người bây giờ cùng người của hai ngày trước lại khác nhau đến vậy?!

"A... Lão công chính là... có thể cùng em chơi đùa, cũng có thể mua cho em thật nhiều thức ăn ngon."

Tiểu tử này cư nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt bội phục, khiến cho Vương Tuấn Khải cảm thấy mình thật sự vô cùng thông minh, kỹ xảo lừa gạt Nguyên Nhi cũng thật điêu luyện.

"Lúc nào em cũng phải gọi anh là lão công, có biết không? Cũng chỉ có thể gọi một mình anh thôi đó."

Bé con cái hiểu cái không gật đầu một cái, nội tâm nho nhỏ đột nhiên thoáng hiện một câu hỏi,

Phải gọi người khác như thế nào nhỉ?

Trở về hiện tại, Thiên Tỉ trưng ra bộ dáng 'Vương Tuấn Khải anh mà dám ngay trước mặt em quang minh chính đại lừa gạt người ân ân ái ái, liền chờ đến khi Vương Nguyên trở lại như cũ, em sẽ đem những chuyện này nói với cậu ấy, không sót thứ gì'.

Vậy mới nói, Thiên tổng khi tức giận, hậu quả cực kì nghiêm trọng.

Vì cuộc sống hạnh phúc của hai người về sau không phát sinh thêm điều gì, Vương Tuấn Khải thừa lúc tiểu Nguyên Nhi đang uống sữa tươi mà cực kì kín đáo, nhanh chóng lấy thỏ, lén lút đưa cho Thiên Tỉ, còn như thiên lôi địa ốc, đem Thiên Tỉ đẩy ra ngoài cửa, cả chìa khóa xe của Thiên Tỉ vì bị đẩy đi quá nhanh, chưa kịp lấy cũng chịu chung số phận bị ném qua đường cửa sổ.

Thiên Tỉ ôm con thỏ con cực nhọc, mất nửa ngày mới tìm được chìa khóa xe trong bụi rậm. Lúc này, trong đầu chỉ có ba kí tự.

WTF

"A... Ca ca mới nãy ở đây đã đi đâu mất rồi?!"

"Cậu ấy có việc phải đi trước rồi."

"Vậy sau này anh ấy có còn tới tìm Nguyên Nguyên chơi không?"

"Có chứ."

Buồn cười, có khả năng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro