Phiên ngoại 3: Góc nhìn của Vương Nguyên - Câu chuyện tuổi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới có rất nhiều chuyện không thể phân định rõ đúng sai, tựa như trước đây tôi vẫn luôn cho rằng tôi và Vương Tuấn Khải có thể đến với nhau hay không thì kết quả cuối cùng cũng sẽ như vậy. Nói vậy chỉ để chứng tỏ con người tôi không thể nào tin vào cái gọi là kỳ tích, phàm là kết quả đều là dựa vào cố gắng của bản thân. Ba phần dựa vào thiên mệnh, bảy phần tự lực cánh sinh, tôi đời này khẳng định cũng chỉ có hai chuyện đó.

Thứ nhất, Vương Tuấn Khải cả đời chỉ yêu mình tôi, hơn nữa tôi cũng chỉ có thể thương mình anh ấy.

Thứ hai, quan hệ giữa chúng tôi sẽ không được người nhà đồng ý.

Cảm giác giống như bị ném từ thiên đường xuống thẳng địa ngục.

Tôi lần thứ ba bị ba đuổi ra khỏi nhà, quá suy sụp mà tạo thành loại cảm giác này, thật sự rất đáng buồn.

. . .

Từ nhỏ bố mẹ vẫn luôn hy vọng tôi thật khoẻ mạnh lớn lên, căn bản cũng không thể ngờ được rằng tôi sẽ nổi tiếng. Tuy lúc mới bắt đầu vẫn không muốn tôi dấn thân vào giới thị phi này, nhưng sau có thể thấy tôi vui vẻ, khoẻ mạnh họ cũng dần ủng hộ. Cho tới khi tôi lên đại học, ba mẹ cũng bắt đầu bóng gió chuyện tìm bạn gái. Tôi bên này đem quy định công ty làm lá chắn mà vui vui vẻ vẻ cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện yêu đương. Giờ cẩn thận suy ngẫm lại, quả thực rất nhiều lần tôi đã xúc động không kìm được muốn nói với hai người sự thật, nhưng mỗi lần đều cũng là nghĩ tới phản ứng của họ mà thanh tỉnh ít nhiều.

Mẹ tôi vẫn thường lên mạng, từ sớm đã đọc được những bình luận về ‘Khải Nguyên’. Mỗi lần như vậy chúng tôi đều khoa trương, khen Vương Tuấn Khải thật anh tuấn thật giỏi giang, thậm chí còn nói gì mà nếu tôi là con gái mẹ sẽ gả cho Vương Tuấn Khải. Đương nhiên tôi biết bà nói vậy cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, nhưng lại không nhịn được mà hai má ửng hồng, thậm chí có đôi khi tôi muốn nói với bà toàn bộ sự thật. Nếu như tôi là nữ thì tốt rồi, có thể danh chính ngôn thuận.

Tôi cũng không dám tưởng tượng nếu ba tôi biết chuyện này sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

. .

Tấm ảnh năm mười tám tuổi ấy khiến cho tôi và gia đình lần đầu tiên sinh ra khoảng cách, cũng giúp tôi nhận thức được tương lai bất định mịt mù.

Ngày đó, khi tôi trở về nhà nghỉ ngơi sau một chuỗi hoạt động dài, mới vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã thấy biểu tình của mẹ không bình thường. Mới vừa định mở miệng nói đùa một câu, bà đã ném cho tôi một thứ, tôi nhặt lên xem, lập tức cảm thấy điều hoà trong phòng như được giảm xuống mức tối thiểu, rất lạnh.

Sau đó, ba đã rất tức giận chất vấn tôi, con cùng đứa nhỏ tiểu Khải kia rốt cuộc sao lại thế này?!

Tôi căng thẳng muốn giải thích, nhưng đại não trống rỗng chẳng thể nghĩ nổi điều gì, tôi thậm chí còn nghĩ bí mật mình giấu bao lâu nay nhất định sẽ phải nói ra, nhưng vẫn là không có, tôi nghe được mẹ tôi nói: "Ông đừng mắng thằng nhỏ. Nam sinh đôi khi ôm nhau cũng là chuyện bình thường. Ông xem tiểu Khải nhà người ta gần đây không phải có bạn gái rồi sao?"

Phải a… Vương Tuấn Khải… gần đây không phải đều là scandal thân mật với nữ diễn viên kia sao? Từ lần hội nghị đó tôi và anh cũng thật lâu rồi không gặp nhau, nói không chừng… Tôi thật không có dũng khí nghĩ đến chuyện kia. Chậm rãi buộc chính mình bình ổn tâm trạng, mang hành lí vào phòng xong đi ra, tôi cố gắng cho mẹ một ánh mắt bình tĩnh mà nói: "Ba nói đúng, Vương Tuấn Khải… anh ấy có bạn gái rồi, chúng con chỉ là anh em tốt."

. . .

Có trời mới biết, khi nói những điều này, trong nội tâm tôi đã tự mắng chính mình có bao nhiêu ngu ngốc, thấy sắc mặt ba rõ ràng đã dịu lại, tôi lại không dám nói cái gì nữa. Nói thật, trong khoảnh khắc kia, ngay từ đầu tôi đã hiểu chúng tôi không thể cùng nhau một chỗ, anh sẽ tìm thấy cô gái mình thích, có phải như vậy sẽ thật tốt không? Nếu đó mới là con đường đúng đắn, tại sao lại không làm? Tôi thừa nhận tôi hoang mang rồi.

. . .

Quan hệ giữa tôi và Vương Tuấn Khải tựa như con diều vờn bởi làn gió dịu nhẹ. Anh luôn luôn tại thời điểm tôi muốn chạy trốn kéo tôi trở về, từng chút từng chút khiến tôi sa vào lưới tình của anh, khó mà có thể dứt bỏ.

Sự tình sau đó tôi đều đã nói. Rạng sáng tôi ngã vào lòng anh kia, ngửi được mùi hương quen thuộc khiến tôi say giấc, ngày hôm sau chúng tôi liền hoà hảo. Quả thật tôi vĩnh viễn cũng không thể giận được Vương Tuấn Khải, tựa như anh vĩnh viễn đều sủng nịnh tôi, lời anh nói buổi tối đó đến giờ tôi vẫn nhớ rõ, anh nói: "Ngày ấy sẽ không còn lâu nữa."

Tôi có thể đoán được điều anh muốn làm, lại không nghĩ tới nó đến nhanh như vậy.

Mùa đông năm ấy, tiết trời Trùng Khánh lạnh đến thấu xương. Nửa đêm đang mơ màng, tôi bỗng nghe được ngoài cửa sổ có tiếng động, lại mơ hồ ngó ra liền thấy Vương Tuấn Khải đang đứng dưới lầu.

Đột nhiên gặp mặt khiến tôi giật mình thanh tỉnh, tôi nhỏ giọng mắng anh sao lại đến, anh lại lắc lắc đầu lấy tay ra hiệu tôi mau giúp anh mở cửa. Thời điểm bước tới mở cửa, tôi vẫn còn không biết này là hiện thực hay chỉ là một giấc mơ, nhưng tại lúc cửa vừa mở, được Vương Tuấn Khải ôm vào lòng, cảm nhận hơi lạnh trên người anh, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Tôi nhẹ nhành đẩy anh ra, nhắc nhở ba mẹ tôi đang ở nhà, anh lại trực tiếp ôm lấy tôi kéo vào phòng ngủ, rất tự nhiên kéo cả hai lên giường. Tôi còn muốn hỏi anh một số điều lại bị anh cướp lời, Nguyên Nguyên, anh mệt quá, ngủ đi. Tôi không còn gì để nói, Vương Tuấn Khải đối với tôi tựa như lời lãnh đạo của Đảng vậy, thần thánh cũng không thể mạo phạm, chỉ một câu nói cũng khiến tôi tự giác giao vũ khí đầu hàng. Tôi cảm thấy cái này không thể gọi là không có tiền đồ, nếu nói tôi không có tiền đồ, chi bằng nói là do tôi thật sự thích người này đi.

Vương Tuấn Khải trước mặt Thiên Tỉ làm trò con mèo, cứ lẽo đẽo theo tôi nói không biết bao nhiêu lời tình tứ. Anh nói tôi là vị thần của anh, Thiên Tỉ lại nói hiện tại là chủ nghĩa xã hội khoa học không tin tôn giáo, nói anh nên đem mấy thứ tư tưởng thần học linh tinh kia trở về đi, Vương Tuấn Khải còn cười phản bác lại Thiên Tỉ một câu, đó là lần đầu tiên tôi thấy Thiên Tỉ phân định rõ cụm từ ‘chúng ta’, Vương Tuấn Khải nói, là bởi em chưa yêu ai mà thôi.

Cho nên đêm đó tôi không hỏi lại anh, rạng sáng ngày hôm sau, thừa dịp ba mẹ tôi còn chưa tỉnh anh liền đi mất, tôi cũng không nói thêm điều gì, nhưng là cái ý nghĩ sâu thẳm trong nội tâm kia lại trồi lên khiến tôi không nhịn nổi nữa. Thời điểm ăn bữa sáng, tôi vẫn không thể ngồi yên được, mẹ hỏi tôi bị làm sao, tôi ấp úng nửa ngày cũng quyết định thử hỏi mẹ câu kia: "Mẹ, nếu con cùng Vương Tuấn Khải thực sự giống như những gì ở trên mạng nói…"

Tất nhiên không để tôi nói xong, mẹ tôi liền hoảng sợ, cùng ba tôi đánh rơi chiếc đũa đã cho tôi đáp án. Tôi chỉ nghe được bà dùng thanh âm nghiêm túc nói với tôi: "Tập trung ăn cơm đi, đừng có nghĩ linh tinh nữa."

Đây là lần đầu tiên tôi thử nghiệm, lại bị bóp chết từ trong trứng.

. . .

Có những con đường đã bước lên liền khó mà có thể quay đầu lại.

Một tuần sau, khi Vương Tuấn Khải dẫn tôi đi gặp bố mẹ anh, tôi mới hiểu rốt cục tối hôm đó đã xảy ra cái gì, anh cùng bố mẹ đã thẳng thắn nói ra chuyện này. Tôi sợ tới mực cả kinh dừng bước, anh cười cười kéo tôi lại nói: "Sợ cái gì? Bố mẹ anh còn có thể ăn thịt em sao?"

Tôi giận anh tại sao chuyện lớn như vậy lại không bàn bạc với tôi, anh lại cười vượt lên trước, ánh mặt trời chiếu lên người anh nhìn thật đẹp. Anh nói: "Vương Nguyên anh sẽ không để em chịu bất kỳ thương tổn gì, vậy nên con đường gian khổ này, để anh thay em."

. . .

Dọc theo đường đi, lòng tôi đều sợ đến phát run, hồi tưởng lại phản ứng của ba mẹ, tôi chuẩn bị tinh thần lát nữa đến nhà anh cùng chịu trận, nhưng là không có, cô chú đều đối đãi tôi đặc biệt thân thiết, tôi thậm chí còn có chút thụ sủng nhược kinh. Vương Tuấn Khải đắc ý nhìn tôi, giống như muốn nói anh có phải rất lợi hại không. Tôi chỉ cảm thấy anh ngốc muốn chết, ngày thường vẫn luôn cười nhạo tôi, kỳ thật chính anh mới là tên ngốc.

Nhưng tối đó chúng tôi đều ăn ý không nói ra, tuy rằng tôi cũng đại khái có thể đoán được cô chú không nỡ đuổi anh, tôi cũng không biết Vương Tuấn Khải đã dùng biện pháp gì, chúng tôi chính là luôn ăn ý như vậy, sẽ không bức đối phương làm chuyện mình không thích, cũng không bắt đối phương phải nói chuyện mình không muốn nói, bởi vì chúng tôi quá mức hiểu nhau.

Tóm lại, anh chính là đã từ sớm đã tự mình tính toán các bước đi, đổi lại là tôi vẫn còn đau đầu với vấn đề của mình, mẹ tôi có lẽ sẽ dễ dàng, nhưng đối với ba có lẽ lại không được, mặt trời có mọc đằng tây tôi cũng không tin ông có thể đồng ý loại chuyện này.

Mỗi khi, rảnh rỗi tôi đều nghĩ rất nhiều, nghĩ tới các biện pháp, lại nghĩ tới con đường tương lai. Vương Tuấn Khải hỏi tôi: "Em muốn buông tay sao?", tôi nói: "Không muốn", một câu hứa hẹn này chính là cả đời. Không có Vương Tuấn Khải không được, mà nếu mất ba tôi cũng không chịu nổi, tiến thoái lưỡng nan. Những lúc suy nghĩ cực đoan tôi liền muốn cùng Vương Tuấn Khải cao bay xa chạy, tỉnh táo lại thì sẽ mắng chính mình hai ba câu, như vậy thật không có trách nhiệm, đáng tiếc trên đời này sẽ không có chuyện chu toàn được tất cả.

Tôi có hỏi qua Thiên Tỉ, hỏi qua Lưu Chí Hoành, bọn họ đều thấy loại chuyện này quá gian nan, không có khả năng.

. . .

Lại không nghĩ tới dày vò đến vậy.

Nửa năm này, trong đầu tôi đều là suy nghĩ về vấn đề kia, lại cũng càng ngày càng tới gần sinh nhật Vương Tuấn Khải.

Tôi nhớ rõ một giảng viên đại học đã từng hỏi một câu: "Nếu phía trước là vách núi đen, nhảy xuống có thể chết cũng có thể sống, nhưng nếu bạn chỉ có một con đường này để đi, bạn sẽ lựa chọn thế nào?" Tôi cũng nhớ rõ đáp án khi đó của mình là nhảy, sớm tử sớm siêu sinh.

Giữa tháng ba, trước khi từ Bắc Kinh trở về Trùng Khánh, tôi đã gọi điện cho mẹ, lợi dụng lúc Vương Tuấn Khải đang bận thu âm, tôi trốn vào phòng luyện vũ đạo run rẩy gọi điện cho mẹ, trực tiếp thổ lộ với bà: "Con cùng Vương Tuấn Khải thực sự ở bên nhau…"

. . .

Tôi nói năng có chút lộn xộn, mẹ tôi lại thuỷ chung không nói chuyện. Thời điểm tôi nghĩ mình không chịu nổi nữa, tôi nghe thấy tiếng mẹ đầu bên kia nhẹ nhàng gọi tên tôi, bà khuyên tôi đừng khóc, nội dung phía sau tôi không sao nghe được. Tôi chỉ nhớ mình đã luống cuống cúp điện thoại trước khi Vương Tuấn Khải trở về, làm bộ như đang luyện vũ đạo nhưng lại không cẩn thận để anh phát hiện ra mình đã khóc.

Anh hỏi tôi làm sao vậy, tôi không chịu nói khiến anh phát hoảng. Tôi thật sự không muốn anh phải quản cả chuyện này. Tôi không nói anh liền nháo loạn, cuối cùng hai người té trên mặt đất, mắt nhìn mắt, thẳng đến khi bị tiếng di động làm cho giật mình. Tôi vừa nhìn thấy là tin nhắn của mẹ liền bật người đi qua một bên, Vương Tuấn Khải vẫn còn ồn ào sau lưng, "Được rồi Vương Nguyên Nhi, lại có bí mật muốn giấu anh?" Tôi do dự một chút vẫn là mở tin nhắn lên xem.

Tin nhắn ngắn ngủi nhưng tôi vẫn phải đọc đi đọc lại đến vài lần, đại ý của mẹ là chỉ cần tôi vui vẻ bà đều chấp nhận. Trời mới biết mẹ tôi ít nhiều bị ảnh hưởng bởi Internet, tôi cũng không nghi ngờ bà coi đây có phải lời nói đùa hay không, chỉ nhắn lại với bà một câu.

Mẹ đừng nói cho ba biết.

. . .

Thiên lôi giữa trời quang, có đôi khi bạn tới một ngọn núi, leo tới đỉnh rồi mới phát hiện ra cảnh sắc phía trước lại bị một ngọn núi cao hơn che đậy, lúc này bạn sẽ dừng lại hay tiếp tục đi tiếp? Chỉ có thể dựa vào sức lực bảo thân và tạo hoá. Cuộc sống chính là cho ta hy vọng, cũng không ngừng khiến ta thất vọng, chúng ta đều bị ép đến thảm hại.

. . .

Tiết Thanh minh tháng tư, tôi về nhà nghỉ ngơi, gặp phải bài giảng giải của mẹ và sự nghi ngờ của ba.

Trước khi đi làm ba gọi tôi tới nói chuyện, còn nhắc tới việc phải tìm bạn gái, chỉ là không thể được, tôi thẳng thắn thú nhận, lại bị ba đuổi tới Bắc Kinh, ông nói hiện tại tôi sửa còn kịp.

Tháng sáu về lại Trùng Khánh quay tiết mục, ba nghiêm túc nói lại với tôi, lời nói có ý không thể kháng cự. Tôi cùng ông tranh cãi, tôi nói vì cái gì tôi không thể cùng Vương Tuấn Khải chung một chỗ, ông nói bởi vì tôi là con trai độc nhất trong gia đình, bởi vì ông không thể tiếp nhận được chúng tôi.

Con người khi còn sống đều bị nhiều thứ ràng buộc, mà một số giống như trí mạng.

Tôi và gia đình chiến tranh lạnh đến tận tháng bảy, suy nghĩ đều là lời đe doạ của ba, khiến cho tôi hao tổn tinh thần, lại không muốn biểu hiện ra trước mặt Vương Tuấn Khải. Tuy rằng mệt chết nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến từ bỏ, Thiên Tỉ nói, "Vương Nguyên, tôi thật không tin nổi cậu có thể đảm đương nhiều chuyện như vậy." Tôi hỏi cậu ta lí do, cậu nói cho tới nay Vương Tuấn Khải đều sủng nịnh tôi giống như sủng nịnh em bé. Tôi nhún vai ra vẻ sâu xa, cậu đừng quên tôi cũng là nam nhân.

Tôi cũng cần gánh vác trách nhiệm, tôi cũng không thể việc gì cũng ỷ lại ở anh, dù sao vì tương lai của chúng tôi có nhiều việc cũng cần tới sự hi sinh của tôi, bởi vì tôi yêu anh.

Thiên Tỉ nói, Vương Nguyên cái bộ dáng thành thục này thật không giống cậu một chút nào, tôi nói người anh em đừng trêu tôi, có thời gian không bằng nghĩ cách giúp tôi đi, Thiên Tỉ tỏ vẻ bất lực nói tôi cố gắng lên.

. . .

Tháng bảy, lần thứ ba bị đuổi khỏi nhà, mẹ tôi khóc khuyên ba, ba nói muốn tôi đi tìm Vương Tuấn Khải, nói ông không thể nhận đứa con này. Tôi ngồi ngoài cửa nghe thanh âm ba đập đồ đạc, trong lòng liền cảm thấy chua xót, ý chí bị lung lạc, điều duy nhất khiến tôi bám trụ đó là nghĩ về anh.

Tháng chín, vào đêm khuya, mẹ gọi điện cho tôi, tất nhiên là mẹ vẫn một mực giúp tôi nói chuyện, ba đã có chút dao động, bảo tôi về nhà một chuyến hảo hảo nói chuyện. Thoáng chốc, tôi cảm thấy màn đêm này sắp được vén lên rồi. Tôi  gọi điện đặt vé máy bay rồi trở lại trong ngực anh, trước khi ngủ còn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khoé môi anh. Đêm thật yên bình…

. .

Giữa tháng chín, tôi trở về nhà, vừa vào cửa liền quỳ xuống, tôi nghĩ thành hay bại tất cả phụ thuộc vào lúc này đây, cảm giác giống như hiên ngang lẫm liệt mà hi sinh. Ba mắng tôi bất hiếu tôi không phản bác, yên lặng một lúc ba cầm tới cây gậy vụt tôi hai côn, nhưng ông đều không dùng lực. Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lí, trong đầu liền nghĩ nếu không thể cùng Vương Tuấn Khải một chỗ vậy thì đánh chết tôi đi. Nhưng là ba ngừng lại, ông khóc. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ba khóc, mẹ tôi cũng khóc, tôi cũng khóc, trên đùi bất giác lại cảm thấy đau, tôi còn lo lắng vũ đạo có thể khó khăn.

Ngày hai mươi tháng chín, thái độ của ba với tôi đã có chuyển biến tốt, thậm chí còn hỏi chân tôi có còn đau không. Tôi kích động bật người lên, chịu đựng đau đớn nhảy vài cái cho ông xem, ông vẫn là bị tôi làm cho vui vẻ. Chiến tranh lạnh bất tri bất giác liền chấm dứt.

. . .

Nửa năm đằng đẵng, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ, không có Vương Tuấn Khải bên cạnh, tôi không thể trụ vững được. Nhưng là chuyện này thực sự không dễ dàng, ngay cả Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đều cho rằng tôi đang vọng mai chỉ khát. (Huyễn hoặc bản thân)

Hai mươi mốt tháng chín, Vương Tuấn Khải sinh nhật hai mươi tuổi, tôi một chút quà tặng cũng đều chưa chuẩn bị, mặc trang phục tình nhân đứng dưới đèn đường nhìn anh, anh thuận thế ôm tôi, tôi nói: “Lão Vương, em tặng anh một món quà sinh nhật cực kì cực kì đặc biệt có được không? Em nói nè, ba mẹ em đã đồng ý chuyện của chúng ta.”

Chúng ta có thể quang minh chính đại cùng một chỗ.

Chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Tương lai của chúng ta,

Có thể cùng nhau đón rất nhiều rất nhiều sinh nhật,

Có thể cùng nhau thực hiện rất nhiều rất nhiều việc,

Lại có thể cùng nhau tới thật nhiều thật nhiều nơi.

Nhưng là bây giờ em chỉ muốn nói với anh,

Em yêu anh,

Vậy là đủ rồi.

Toàn văn hoàn.

--------------------------------
Ôi~ Sau một thời gian ngược tới ngược lui thì cuối cùng 2 ẻm đã trở dìa dới nhao ahihi~ Câu chuyện cảm động quoss QvQ

#Thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro