New Hire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche chờ cho tới khi những tiếng ồn ào trong phòng gym dịu đi trước khi bước vào thảm tập.

Như Porsche đã nhờ cậy Pete từ trước, hàng chục vệ sĩ mới được tuyển đang ngồi xếp bằng xung quanh mép thảm, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.

Có một vài người lớn tuổi hơn Porsche, hình xăm và những vết sẹo rải rác khắp cơ thể. Có một vài người trẻ hơn, khuôn mặt búng ra sữa và đôi mắt lúc nào cũng mở to như để nhìn ngắm thế giới mới toanh họ vừa đặt chân vào.

Porsche không muốn đánh giá bất kì ai. Anh hiểu một khi đã ở đây, hẳn họ đã chấp nhận đánh đổi an nguy cuộc đời mình cho một lý do nào đó. Can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân họ không phải việc của Porsche. Pete chắc hẳn đã kiểm tra lý lịch của từng người vô cùng cẩn thận.

Việc của Porsche là biến họ trở thành những vệ sĩ đủ khả năng làm việc cho gia tộc Theerapanyakul.

"Làm sao để thắng trong một trận chiến?" Porsche bước ra phía trung tâm của tấm thảm, hai chân đứng rộng bằng vai.

"Đánh mạnh hơn những người khác!" Một trong những gã xăm trổ hô lớn. Hắn trông đô con với cơ thể cuồn cuộn cơ bắp.

Porsche có thể cảm thấy Arm bên cạnh anh đang cố nén tiếng cười.

Porsche lắc đầu. "Vấn đề không nằm ở chỗ ai đánh mạnh nhất," anh giải thích. "Luôn có người to lớn hơn chúng ta."

Câu trả lời của anh khiến mọi người xì xầm.

Có người lên tiếng: "Vậy làm cách nào để chiến thắng?"

"Ta cần học cách chuyển hướng đòn tấn công đang nhắm vào mình. Ví dụ như người bạn Arm của tôi đây đang muốn đấm vào mặt tôi..."

Anh ra hiệu cho Arm và chàng vệ sĩ bật cười trước khi vung nắm đấm. Porsche chặn cú đấm bằng cách nắm cổ tay Arm, đẩy anh sang một bên và dùng bàn tay còn lại ghìm vai Arm xuống thấp.

Động tác này khiến Arm ngay lập tức khuỵu gối.

"Oa!" Một trong số những vệ sĩ mới hào hứng. "Nhanh thật đấy!"

"Làm lại đi anh, em chưa kịp thấy!" Một cậu chàng có khuôn mặt búng ra sữa thích thú.

Porsche thả tay Arm ra trước khi vẫy cậu nhóc có khuôn mặt trẻ con lại gần. "Lại đây tôi cho thực hành luôn nè."

Sự phấn khích tắt ngấm trong ánh mắt cậu. "Ơ..."

"Để em." Một chàng trai trẻ khác đứng dậy.

Cậu ta cao hơn Porsche, nhưng bộ dạng lêu nghêu và tứ chi gầy nhẳng của cậu khiến Porsche không khỏi liên tưởng tới một chú nai con.

Porsche gật đầu. "Bước lên phía trước. Tên cậu là gì?"

"Benz."

"Bước lên đây, Benz."

Benz luống cuống bước hụt và Porsche lờ đi những tiếng cười rúc rích phát ra từ những gã lớn tuổi ở phía dưới. Anh không rõ họ cười vì Benz cao hơn anh gần một cái đầu mà chẳng hề nhận ra, hay cười vì Porsche sẽ thua. Nhưng chẳng quan trọng.

Dù sớm hay muộn, tất cả bọn họ rồi sẽ học được cách tôn trọng anh.

Anh ra hiệu cho Benz tới gần mình. Cậu trông do dự một lúc trước khi quyết định nhoài người về phía trước.

Porsche tỏ ra ấn tượng với cú ra đòn của cậu. Nhưng anh nhanh chóng chặn được cú đấm đầu tiên mà Benz định tung vào mặt anh. Anh đá vào bụng cậu, thành công khiến cậu nhóc ngã nhào xuống đất.

Benz nằm sải lai dưới đất, não bộ vẫn chưa kịp xử lý thông tin tại sao cậu lại bị đánh bại nhanh đến thế.

"Nhắm vào đầu là một ý tưởng hay," Porsche nói to để mọi người cùng nghe thấy, "Nhưng nếu giơ cả hai tay lên cùng một lúc sẽ để hở phần giữa cơ thể. Luôn phải tự vệ với cánh tay không ra đòn, rõ chưa?"

Benz gật đầu, mặt vẫn còn chút choáng váng. Porsche ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc không hề tỏ ra xấu hổ vì bị hạ đo ván quá nhanh. Thay vào đó, đôi mắt cậu rực sáng sự ngưỡng mộ khi nhìn vào Porsche.

"Cảm ơn anh."

Porsche suýt thì phì cười. Anh không nhớ lần cuối mình nhận được lời cảm ơn từ hội vệ sĩ là khi nào nữa.

Nhưng được khen thì cũng tốt. "Không có gì." Anh hô to với những người còn lại, "Được rồi, mọi người bắt cặp và thử đấu với nhau một hai lần đi. Tôi và Arm sẽ đi giám sát."

Anh dành một giờ đồng hồ tiếp theo để chỉnh sửa tư thế chiến đấu cho lính mới và hướng dẫn đặt vị trí ngón cái sao cho chúng không bị gãy khi ra đòn.

"Porsche," Arm cuối cùng cũng tới bên cạnh anh. "Hôm nay tao tới đây thôi. Mày lo nốt phần còn lại được không?"

Porsche nhìn qua vai Arm và thấy Pol đang đứng chờ ở góc thảm tập. Cậu ta cũng mặc đồ tập như những người khác.

"Gì? Chúng mày định luyện tập ở ngoài à? Không định thể hiện chút cho tụi này xem hả?"

"Không phải hôm nay." Arm cười nhăn răng. "Tao không nghĩ tụi lính mới chịu nổi màn dạo đầu đâu."

"Uệ, thấy gớm."

"Xem bạn trai của cậu chủ nói gì kìa."

Porsche đảo mắt. "Bạn trai cậu chủ" là trò đùa mà hội vệ sĩ cấp cao trong gia tộc thường dùng để gọi Porsche. Họ cũng hiểu, trò đùa này không phải thứ có thể đem ra nói thường xuyên.

"Đừng nói, kẻo tụi lính mới nghe thấy hết bây giờ."

Arm nhún vai. "Kiểu gì bọn họ chẳng phải biết."

Porsche thở dài.

Anh không quan tâm lắm tới trò đùa, hay việc những người khác có thể biết về mối quan hệ giữa anh và Kinn. Arm nói đúng. Kinn không quá tinh tế trong chuyện tình cảm. Đám lính mới cần sớm nhận thức rằng trong thế giới nơi Kinn là thủ lĩnh tối cao, Porsche cũng nắm giữ một vị trí đặc biệt.

Chỉ một từ bạn trai thôi là không đủ. Một từ ngữ quá nhỏ bé, một ý tưởng quá tầm thường. Mối quan hệ giữa Kinn và anh còn nhiều hơn thế. Nhiều khi chính bản thân Porsche cũng không thể hiểu, nhưng anh cũng không cần Arm phải cắt nghĩa cho anh.

Đúng ra anh nên nói chuyện với Kinn sớm hơn về việc này.

"Đi với bạn trai của mày đi, bạn hiền."

"Dạ thưa, cảm ơn."

Porsche nhìn theo Arm gần như nhảy vọt ra khỏi tấm thảm tới chỗ Pol đang chờ sẵn với một ly nước và chiếc khăn khô. Porsche xoay người lại và tiến tới cặp đôi gần nhất.

"Không tệ," anh nói khi nhìn thấy Benz và một vệ sĩ trẻ tuổi đang luyện tập cùng nhau.

Nhìn vào cách họ tung nắm đấm, Porsche biết hai người này chắc chắn là bạn bè. Porsche cần chấn chỉnh ngay lập tức.

"Đừng tiết chế," Porsche chỉ vào Benz. "Đã đánh thì phải làm cho đối phương đau. Nếu không cậu sẽ đánh mất nhiều hơn chỉ là một trận đấu đấy."

Mắt Benz mở to trước khi cậu gật đầu. Cú đấm tiếp theo của cậu khiến máu mũi người đối diện trào ra. "Như thế này ạ?"

"Vãi!" Porsche nhanh chóng đỡ người bị thương ngửa đầu về phía sau. Máu tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt cậu lính mới, hòa vào dòng nước mắt đang chảy không ngừng. Cậu ta run rẩy bám vào Porsche như để tìm kiếm sự an toàn.

"Thôi được rồi, hai cậu tới đây thôi. Benz, đem bạn cậu ra ghế đằng kia và kiếm cho cậu ta cái khăn đi."

"Vâng P'."

Porsche nhìn theo bóng hai chàng trai trẻ líu díu bước ra khỏi tấm thảm trước khi tập trung vào phần việc còn lại của mình.

*

Khi họ rời phòng tập, mặt trời đã lặn.

Hầu hết các tân binh đều tập tễnh hướng tới kí túc xá vệ sĩ, và cảnh tượng này khiến Porsche không khỏi cảm thấy mình vừa đạt được chút thành tựu nho nhỏ.

"Nhớ ăn tối đầy đủ và đi ngủ cho sớm!" Anh nói lớn trước khi hội lính mới tản ra. "Ngày mai tiếp tục tại phòng tập vào sáng sớm!"

Porsche bật cười khi nghe tràng dài tiếng rên rỉ ngay lập tức bật ra. Một tiếng cười hướng về phía anh.

"P', hẹn mai gặp lại!" Benz gọi với theo trước khi chạy theo bạn của mình.

Porsche chỉ kịp vẫy tay chào lại.

"Mày hòa nhập với tụi lính mới nhanh quá nhỉ," Pete lên tiếng, thình lình xuất hiện bên cạnh Porsche.

Giọng nói bất ngờ của Pete khiến Porsche suýt chút nữa là ôm trứng bỏ chạy. Đó cũng là một dạng năng lực của Pete, Porsche không khỏi cảm thán. Cậu ta di chuyển y như ma vậy. "Chào Pete."

"Cậu Kinn yêu cầu mày tới gặp ở phòng làm việc," Pete thông báo.

"Bỏ xừ." Porsche tự nhìn lại bản thân. Anh vẫn mặc bộ đồ tập với quần đùi và áo ba lỗ, không phù hợp để đi gặp mặt chút nào. "Tao có thời gian để tắm không?"

"Tao nghĩ mày nên đi ngay thì hơn."

Vậy là tâm trạng Kinn đang không tốt.

Porsche thở dài, vắt chiếc khăn tắm qua vai và ra dấu cho Pete dẫn đường.

Hai người rời khỏi khu vực huấn luyện và hướng về phía nhà chính.

"Có gì xảy ra với công việc kinh doanh hả?" Porsche hỏi khi hai người đang ở trong thang máy dẫn lên phòng Kinn.

Kinn đã hợp tác làm ăn với một gia tộc ở phía bắc được một thời gian. Điều này khiến Porsche tình nguyện đứng ra huấn luyện lính mới ở phòng tập. Những lúc ở trong phòng làm việc của Kinn, Porsche chỉ toàn thấy cảnh hắn cắm đầu vào mớ giấy tờ trên bàn. Dám chắc Kinn sẽ không rời phòng làm việc tới khi dự án này hoàn tất, vậy nên Porsche thực sự cần làm một điều gì đó để cơ bắp anh không teo tóp đi.

"Công việc vẫn trôi chảy. Cậu chủ vẫn làm việc, nhưng đó không phải lý do Kinn cho gọi mày đâu."

Porsche muốn hỏi lý do là gì, nhưng cửa thang máy đã mở ra. Pete dẫn anh tới cửa phòng làm việc của Kinn trước khi đứng sang một bên.

"Mày không vào à?"

Pete chỉ cười với anh.

Porsche thở dài trước khi một mình bước vào phòng Kinn.

Kinn đang ngồi ở ghế sofa thay vì bàn làm việc như khi Porsche rời đi. Porsche không ngần ngại tiến đến.

Anh không muốn phải đối mặt với một Kinn đang có tâm trạng không tốt, nhưng anh cũng không sợ. Không giống như hầu hết mọi người trong biệt thự, Porsche không hề sợ Kinn.

"Cậu Kinn," anh trịnh trọng cất lời chào.

Kinn ngước lên nhìn anh, một bên lông mày dày đậm của hắn nhướn lên như thể muốn hỏi, thật luôn?

Porsche trả lời bằng một nụ cười. "Cậu cho gọi tôi hả?"

"Ngồi đây với tao."

Porsche là một nhân viên trung thành, do đó anh sẽ làm theo những lời hắn bảo.

Kinn không phí thời gian kéo Porsche vào lòng mình. Porsche mỉm cười giữa nụ hôn Kinn mới đặt lên môi anh.

"Sao mày ăn mặc mát mẻ thế?" Kinn hỏi, bàn tay trượt lên đùi và luồn vào bên dưới gấu quần anh.

"Ngoài trời đang nóng chết mẹ, trong phòng gym còn kinh khủng hơn thế. Tao mặc vậy là thích hợp cho huấn luyện lính mới lắm rồi."

"Ờ, rồi mày bỏ tao lại đây gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Tụi lính mới thế nào rồi?"

Porsche dừng lại để ngẫm nghĩ một lúc. Sau đó anh giơ tay lên, mu bàn tay còn vương chút máu từ mặt cậu nhóc bị Benz đấm hồi nãy. "Một vài người khá có tiềm năng."

"Hừm." Kinn chẳng có vẻ gì là quan tâm tới công việc Porsche đang phải làm. Thay vào đó, hắn bận bịu cắn mút xương quai xanh đang lộ ra của Porsche.

"Mày nên để tâm tí đi," Porsche nhẹ giọng mắng. "Tao đang huấn luyện tụi nó để bảo vệ mày đấy."

"Tao quan tâm tới đám lính mới làm gì trong khi đã có mày bảo vệ tao?"

Cũng đúng. "Nhưng nếu như tao gặp chuyện, mày sẽ phải dựa vào tụi nó."

Kinn thình lình đẩy người anh ra. Đôi mắt hắn tối lại rất nhanh, và hắn trông thật đáng sợ. Ngay cả với Porsche, dù vẻ mặt này khiến anh hứng tình nhiều hơn là sợ hãi.

"Đừng có nói những điều như thế."

"Nhưng nó là thực tế mà."

"Nó sẽ không xảy ra," Kinn ngắt lời.

Porsche biết không nên cự cãi với Kinn thêm nữa, anh kéo người đối diện lại và đặt lên môi hắn một nụ hôn. Kinn thô bạo hôn lại anh, nhưng chẳng ai trong số hai người là những sinh vật ưa dịu dàng, vậy cứ coi đây là bản năng của họ đi.

Porsche hít sâu một hơi khi bàn tay của Kinn trượt tới mông và nhấc bổng anh lên cao.

"Mày xong việc chưa? Thế còn-"

Kinn khóa môi Porsche bằng một nụ hôn và bế anh thẳng vào phòng ngủ.

*

"Vãi cả hàng, ê ông bạn, mày trông cứ như bị ma cà rồng tấn công vậy."

Chỉ là giả sử, nhưng Porsche vẫn tự hỏi mình cần phải vượt qua bao nhiêu tay vệ sĩ để bước tới và tát bay nụ cười đểu cáng khỏi khuôn mặt tên nhóc quỷ. Porsche đếm được ba gã đang đứng trong nhà bếp. cũng không phải là không có khả năng.

"Tao chả hiểu mày nói gì cả." Anh cầm tách cà phê từ máy pha lên.

"Thật hở? Tao đang nói về vết cắn đỏ lè trên cổ mày kìa."

"Mày muốn ăn đấm đúng không?"

Porsche để ý thấy sự vui vẻ bất thường của đám vệ sĩ trước những lời nói của anh.

Kim nhăn răng cười. "Tới luôn, ông già."

"Kim!" Ché từ đâu chạy vào nhà bếp. Em vẫn mặc đồ ngủ và mái tóc vẫn bù xù trên đỉnh đầu.

Sự chú ý của Kim ngay lập tức dời sang phía em. Thằng nhóc thối thậm chí còn cởi bỏ cặp kính râm ngu si của hắn. "Sao vậy, thiên thần?"

"Anh thấy vở bài tập của em không? Em tìm cả ở trong phòng anh và em rồi nhưng không thấy."

"Em tìm ở tủ đầu giường chưa? Hôm qua chúng ta đã ở trên giường của em, nhớ không?"

Lông mày Porsche nhướn lên tới tận giữa trán. "Từ từ, hai người đã ngồi ở đâu cơ?"

"Ồ, hia!" Ché hướng về nơi phát ra tiếng nói của Porsche, khuôn mặt em bừng sáng. "Chào buổi sáng!"

Porsche nở nụ cười tự mãn khi Ché quay lưng lại với Kim để tiến tới chỗ anh. Anh dang rộng vòng tay và Ché nhào vào lòng anh với một tiếng cười khúc khích.

Porsche vuốt lại mái tóc tổ quạ của Ché trước khi buông em ra. "Chào buổi sáng. Ngủ ngon không?"

Ché gật đầu. "Hia thì sao?"

Porsche giả vờ quên đêm cuồng nhiệt mà anh và Kinn vừa trải qua trước mặt em trai mình. "Tao ngủ cũng ngon."

"Hẳn thế," Kim chen vào, nụ cười đểu cáng lại ẩn hiện trên môi hắn.

Porsche chắc chắn sẽ đấm hắn.

Và hẳn là Kim đã nhìn thấy vẻ mặt của Porsche. Hắn đủ thông minh để biết chuồn là thượng sách.

"Đi nào, Ché," Kim trượt khỏi ghế ngồi. "Đi tìm lại trong phòng em đã. Rồi anh sẽ đưa em tới trường."

"Cảm ơn, Kim!"

"Dĩ nhiên rồi, thiên thần."

Kim chìa tay ra cho Ché nắm lấy, còn em hoàn toàn không bận tâm về cánh tay Kim đang quàng qua vai khi hai người bước về phía cửa. Nhưng Porsche thì có. Vệ sĩ của Kim cũng lần lượt rời đi, và giờ chỉ còn Porsche đứng một mình trong bếp.

Anh nhấp một ngụm cà phê, chờ cho máu nóng trong người từ từ hạ xuống.

Đôi khi anh vẫn nghĩ, thực sự đã tới lúc anh và em trai chuyển ra khỏi biệt thự nhà Theerapanyakul.

Porsche vẫn tìm kiếm một căn hộ để hai anh em có thể ở, nhưng cuộc sống dần trở nên bận rộn và rồi ngủ trên giường của Kinn dần trở nên hợp lý (dĩ nhiên là để bảo vệ hắn trong lúc hắn ngủ) và Ché tỏ ra khá vui vẻ khi được ở lại đây.

Dĩ nhiên là anh cảm thấy cực kì vui khi được ở cùng em trai trong căn biệt thự này. Porsche tự thuyết phục bản thân rằng điều này là tốt cho cuộc sống của Ché khi hai người sống ở đây.

Ở đây, Ché được an toàn.

Ở đây, em không phải cô đơn.

Hầu hết khoảng thời gian trong ngày của Porsche đều phải tập trung vào Kinn, giữ cho hắn an toàn, không để hắn bị bắn, bị đâm hay bị hạ độc. Do đó anh còn rất ít thời gian để gần gũi em trai mình. Porsche đã làm mọi thứ có thể cho em trai, nhưng đâu đó trong mắt Ché vẫn là sự tha thiết mong muốn anh thực sự dành thời gian cho em.

Kim là liều thuốc tinh thần hoàn hảo cho sự cô đơn của em. Dù đôi khi Porsche chỉ muốn đấm vào mặt tên nhóc thối ấy, nhưng anh không thể phủ nhận Kim luôn sẵn sàng vứt bỏ tất cả và làm mọi thứ mà Ché cần. Hắn bầu bạn với em, và khi hắn đi theo em, đám vệ sĩ của hắn cũng đi theo. Có nghĩa là Ché sẽ được an toàn nhiều hơn.

Porsche nhắm mắt và cố dời sự chú ý của mình sang những chuyện khác. Nghĩ về mối quan hệ của Kim và Ché chỉ khiến anh thêm đau đầu.

"Porsche."

Anh mở mắt và thấy Pete đứng ở đầu bên kia của bàn bếp. Như mọi khi, vẫn là tập hồ sơ quen thuộc kẹp dưới cánh tay cậu.

"Chuẩn bị tới giờ huấn luyện lính mới rồi. Sẵn sàng chưa?"

"Rồi." Porsche đặt tách cà phê xuống bồn rửa và nở một nụ cười trên môi. "Đi đá đít một vài tên thôi nào."

*

Porsche rên lên đau đớn khi tiếp đất bằng lưng. Anh nhanh chóng lăn một vòng và đứng dậy trước khi Arm kịp khóa chân lên ngực mình. Tai anh ù đi, nhưng anh vẫn thành công tung nắm đấm vào mạn sườn Arm.

Arm chặn đòn tấn công, cười phá lên và đá vào chân Porsche trả đũa. Porsche cũng bật cười.

Chiến đấu luôn khiến máu nóng trong người anh sục sôi. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng có gì ngoài nhịp đập rộn ràng của con tim và ham muốn được tung đòn vào người đối diện.

Không lo lắng. Không suy nghĩ. Chỉ có hành động và những phản ứng thuần túy.

Arm nở nụ cười nhuốm máu từ cú đấm trước đó của Porsche. "Mày bỏ cuộc đấy à?"

"Có mà mơ."

Porsche cúi người né được cú ra đòn của Arm và vật ngã đối phương xuống đất. Hai người lăn một vòng và cuối cùng Porsche cũng thành công kẹp cứng cổ Arm. Arm chới với đưa tay ra và vỗ vào chân Porsche.

Porsche thả chân ra và thỏa mãn tận hưởng những lời tán tụng từ đám lính mới. Porsche làm động tác cúi đầu đầy khoe mẽ trước khi bước ra khỏi thảm tập để lau đi máu và mồ hôi vương trên mặt.

Anh bị bất ngờ khi thấy một chai nước được đưa ra trước mặt mình.

"Tuyệt thật đấy P'."

"Benz, cảm ơn nhé." Porsche nhận lấy chai nước. Anh mỉm cười với người trẻ tuổi trước khi uống một ngụm. "Xem cho kĩ và cậu có thể học được điều gì đó đấy."

"Em vẫn xem nãy giờ mà."

"Ngoan lắm."

Porsche không nghĩ nhiều về lời mình vừa nói, do đó anh cảm thấy hơi bất ngờ khi Benz nở nụ cười lớn.

"Nhưng mà anh tuyệt thật đấy. Anh chiến đấu như anh hùng vậy."

Porsche lắc đầu. "Không có anh hùng trong cái giới này đâu, Benz ạ. Ta phải rèn luyện để không bị giết. Nhớ cho kĩ."

Giọng điệu không mấy vui vẻ của Porsche khiến nụ cười trên gương mặt Benz tắt ngấm. "Em xin lỗi."

"Không sao." Porsche nhún vai trước khi làm lại vẻ mặt nghiêm túc. "Trở về luyện tập với bạn cặp của cậu đi."

Benz không để anh phải nói tới lần thứ hai.

Porsche khá khen cho cậu nhóc.

Anh dừng vài giây để bình ổn lại hơi thở, trước khi uống cạn chai nước.

Anh ngạc nhiên khi thấy Pol rón rén đến bên anh. Cậu đã tham gia luyện tập cùng mọi người ngày hôm nay và Porsche cảm thấy rất vui. Đặc biệt là cuộc đấu giữa Pol và Arm luôn mang tính giải trí vô cùng cao, Porsche nghĩ thế.

"Đừng có lo," anh chào người đồng nghiệp. "Tao né chỗ hiểm của thằng Arm ra rồi."

"Tao biết rồi." Pol nhăn răng cười trước khi biểu cảm trở nên nghiêm túc. "Mày với thằng nhóc hồi nãy đã nói những gì thế?"

"Benz á? Nó mang nước cho tao. Sao thế?"

Pol thăm dò ánh mắt của Porsche rồi khe khẽ lắc đầu. "Không có gì."

"Nhảm nhí. Rõ ràng mày muốn nói gì đó. Nói đi xem nào."

Nếu Pol nhìn thấy bất kì mối nguy hiểm nào từ cậu nhóc, Porsche cần phải biết. Nguy hiểm với anh cũng là mối nguy gián tiếp cho Kinn, và bất cứ mối hiểm nguy nào hướng về Kinn đều không được chấp nhận.

"Không có gì thật mà." Pol nhún vai. "Tao chỉ không thích cách thằng bé nhìn mày thôi."

Porsche nhíu mày. "Ý mày là gì?"

"Để tao nói lại, tao không quan tâm nó nhìn mày ra sao. Nhưng tao sẽ không để Kinn nhìn thấy nó."

"Tao chả hiểu mày nói gì cả."

"Không biết tao nên cảm thấy vui hay buồn vì mày không hiểu ý tao nữa."

"Gì?" Porsche đã cảm thấy mệt. "Thế là có nguy hiểm với Kinn hay không?"

Pol lắc đầu. "Không. Thôi bỏ đi Porsche. Trở lại luyện tập đi."

*

Ngày hôm sau, phòng tập náo loạn hơn bình thường.

Ngoài hội vệ sĩ đang tập luyện, một tốp thợ máy đang bận rộn lắp đặt điều hòa nhiệt độ. Porsche canh chừng nhóm thợ máy làm việc khoảng nửa tiếng trước khi rời phòng tập và hướng đến phòng làm việc của Kinn.

Kinn đang ngồi trên bàn làm việc, điện thoại kề bên tai và tay bận rộn lướt máy tính bảng. Hắn gác máy khi thấy Porsche bước vào.

Porsche tiến tới và bắt đầu đi vòng quanh bàn làm việc. Như thể đọc được suy nghĩ của Porsche, Kinn ngả người ra chiếc ghế tựa để chừa chỗ cho anh.

Đẩy mớ giấy tờ sang một bên, Porsche ngồi lên trên bàn. Cặp đùi trần ướt mồ hôi của anh dán chặt vào bàn gỗ, chiếc quần đùi khẽ trượt lên theo từng chuyển động. Bàn tay anh đặt trên vai Kinn và kéo hắn lại gần.

Anh cười và thì thầm lời cảm ơn bên dưới vành tai Kinn. "Cảm ơn vì đã lắp điều hòa nhé. Mày tốt tính quá đi."

"Tao lúc nào chả tốt." Kinn nắm lấy hai đầu gối và tách chân anh ra. "Giờ mày có thể mặc mấy bộ quần áo kín đáo hơn là cái quần ngắn cũn như đồ lót thế này."

"Đây là quần tập mà. Mày không thấy logo hả?"

Bàn tay của Kinn trượt sâu vào đùi Porsche. "Nhưng mà quần ngắn quá."

Porsche không thể nhịn cười. "Mày quan tâm đến quần áo tao mặc từ bao giờ vậy?"

"Sẽ có người để ý mày, và tao phải bắn tụi nó."

Porsche đảo mắt. "Ghen tuông quá nhỉ."

"Thế mày có để ý ai không?"

Porsche nhíu mày trước câu hỏi kì lạ. "Không. Sao mày lại hỏi thế?"

Kinn nở nụ cười hờ hững. Quá hờ hững. "Mày đang tập trong phòng tập của tao. Tao nghe thấy vài chuyện. Rằng mày khá nổi tiếng với mấy tên lính mới."

"Chà, những gì mày nghe đều là nhảm nhí hết. Tao không để ý ai cả và cũng chẳng có ai để ý tao. Tao chỉ huấn luyện tụi nó thôi."

Kinn gật đầu, miệng lần theo bàn tay tới kéo quần của Porsche xuống. "Mày là của tao, Porsche. Chỉ mình tao. Tao không chấp nhận có bất kì ai khác bên cạnh mày."

"Làm sao mà-a, chết tiệt!-có ai ở cạnh tao khi tao luôn ở bên cạnh mày, hửm?"

Porsche để cho Kinn đè anh xuống mặt bàn, quần đùi đã bị lột ra tự khi nào và giờ Kinn đang chen mình giữa hai chân Porsche. Porsche ưỡn người khi cảm nhận được những ngón tay mạnh mẽ nắm lấy phần thân dưới.

"Mày không bao giờ được bỏ rơi tao."

Porsche đã cứng tới nỗi anh có thể bùng nổ tại chỗ, nhưng anh muốn nhiều hơn thế. Ngón tay anh luồn vào mái tóc dày của Kinn, kéo hắn xuống và đôi môi họ quấn lấy nhau. Họ chẳng phải mẫu tình nhân ngọt ngào, nên họ cũng chẳng cần đối xử ngọt ngào với nhau. Nhưng Porsche sẽ không bao giờ đổi Kinn để lấy một gã bạn tình dịu dàng nào khác.

"Không bao giờ."

Chỉ là một sự thật hiển nhiên với Porsche. Rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ Kinn.

Kinn đúng là gã ngốc khi nghĩ mọi chuyện có thể đổi khác.

*

"Mày có nghĩ một tuần huấn luyện là đủ để tụi nó đi thực chiến được chưa?"

"Chà, đằng nào cũng phải đem tụi nó ra chiến trận mà thôi. Trong trường hợp xấu nhất, tụi nó sẽ là bao cát chặn giữa sếp tụi nó và viên đạn."

Nghe thật máu lạnh, nhưng đó là những gì vẫn diễn ra trong giới mafia. Tàn khốc. Chết chóc. Không khoan nhượng.

Đôi khi, Porsche vẫn rùng mình khi nghĩ về những điều tệ nhất. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Và Porsche cũng thừa nhận, bất cứ ai đảm nhiệm công việc vệ sĩ này đều sẽ hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ Kinn, kể cả anh.

"Để tao thử sắp xếp xem."

"Cảm ơn nhé, Pete."

Pete chỉ cười trước khi rời khỏi phòng. Hai người vừa gặp nhau tại kí túc xá để bàn bạc về những kế hoạch huấn luyện vệ sĩ tiếp theo. Porsche tựa lưng vào ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đã đưa cho Pete bản tóm tắt công việc mà đám lính mới chuẩn bị được phân công.

Tankhun được kết nạp thêm một vệ sĩ. Chàng trai trẻ rất thông minh, nhưng không đủ nhanh nhẹn để làm việc dưới trướng hai người con trai còn lại của gia tộc. Dù gì Tankhun cũng sẽ có người cùng xem phim vào mỗi buổi tối.

Hai vệ sĩ lớn tuổi hơn được phân vào đội của Kim. Họ đủ từng trải để theo kịp những trò bịp của tên nhóc quỷ. Không phải vô cớ mà Porsche cũng đã nghĩ tới sự an toàn của Ché, và thêm một vài gã cơ bắp vào trong đội của hắn sẽ làm dày thêm lớp bảo an xung quanh em.

Phần còn lại sẽ làm việc dưới trướng Kinn. Kinn là người đeo trên tay chiếc nhẫn gia tộc, do đó nguy hiểm nhắm vào hắn cũng là nhiều nhất và lực lượng vệ sĩ của hắn cũng phải dày nhất.

Nghĩ về Kinn lại khiến cho Porsche nhớ hắn xiết bao.

Thứ cảm xúc ấy mãnh liệt tới nỗi Porsche cảm thấy sợ hãi khi lần đầu tiên nhận thức được nó. Giờ đây, cảm xúc ấy đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống của anh và anh dần không còn chú ý tới nó nữa. Porsche cảm nhận được nó khi Kinn ở cạnh anh, khi Kinn ở trên người anh, khi Kinn tiến vào bên trong anh, và rồi anh đã dần thích nghi được với loại cảm xúc mạnh mẽ này.

Nhưng Porsche biết không phải lúc nào anh cũng có thể ở cạnh Kinn. Anh vẫn luôn phải chịu đựng nỗi nhớ Kinn dai dẳng. Nỗi nhớ thôi thúc anh đứng dậy, bước ra khỏi kí túc xá và hướng tới phòng của Kinn.

Khi anh tới cánh cửa phòng quen thuộc, đám vệ sĩ bỗng nhiên mừng rơn.

"Porsche! May là mày ở đây. Cậu Kinn đang chuẩn bị ra ngoài."

Porsche nhíu mày. "Nhưng mà lịch trình không có." Nhưng không thành vấn đề. Nếu Kinn muốn ra ngoài, họ sẽ ra ngoài. "Thôi được, chuẩn bị xe đi."

Hai vệ sĩ rời đi để làm theo yêu cầu của Porsche, số còn lại ở yên đợi lệnh. Porsche bước vào bên trong phòng làm việc, nhưng không thấy Kinn ở đâu. Băng qua căn phòng, Porsche thấy Kinn đã đứng trước tủ quần áo hồi lâu.

Hắn ở trần, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Hắn quay lưng về phía cửa, ánh mắt nhìn vào hàng dài lễ phục đắt tiền được treo trên tường.

Porsche không phải người ích kỉ. Anh sẽ chẳng tồn tại trong giới được lâu nếu cứ giữ thói nhỏ nhen trong người. Nhưng đôi khi anh cũng phải giữ của một chút chứ.

Chẳng hạn như bây giờ, anh nhân cơ hội Kinn không chú ý và nhẹ bước tới bên hắn, áp mình vào tấm lưng trần.

"Ồ?"

Porsche nghe thấy nét cười trong giọng nói của Kinn. Hắn kéo tay anh vòng qua bụng và bao trọn bàn tay anh bằng bàn tay to lớn của hắn.

Kinn không có ý định buông ra, nên Porsche cũng thả lỏng và vùi mặt vào lưng hắn. Kinn mới tắm xong, người hắn tỏa ra mùi hương của sữa tắm và vị nhàn nhạt của da thịt, thứ mùi gây nghiện luôn khiến Porsche phát điên.

Anh mở miệng và đặt lên người hắn một nụ hôn.

Kinn ngâm nga trong cổ họng khi đôi môi Porsche lần mò trên bả vai hắn. Hắn vẫn đứng yên, để cho Porsche tùy ý khám phá cơ thể. Cho tới khi bàn tay Porsche trượt xuống và nắm vào góc chiếc khăn tắm đang quấn ngang hông-

Kinn bắt lấy bàn tay anh. "Đừng làm thế, nếu không tao sẽ hủy lịch trình tối nay của chúng ta đấy. Đừng nghĩ tao không dám."

Nghe tới công việc khiến Porsche tỉnh táo hơn một chút và dừng hành động của mình lại. Anh bước qua một bên và quệt miệng, "Xin lỗi."

Kinn xoay người lại, nhìn Porsche từ trên xuống dưới một lượt rồi mỉm cười. Một nụ cười thật lòng hiếm hoi.

Porsche nghĩ rằng nếu phải yêu một ai đó, thì nhất định người ấy phải thật xinh đẹp.

"Đừng xin lỗi." Những ngón tay rắn rỏi vươn tới nâng cằm Porsche lên. Nụ cười trên môi Kinn vẫn chưa phai. "Tao sẽ không làm thế, nên mày cũng không cần làm vậy."

Porsche gật đầu và Kinn thưởng cho anh một nụ hôn. Việc buông thả bản thân giữa nụ hôn chưa bao giờ là dễ dàng đến thế, nhất là khi bàn tay Kinn đang sờ soạng khắp người anh.

Cuối cùng, Kinn cũng dứt khỏi nụ hôn. "Chết tiệt, mày ngon tới mức tao muốn thịt mày tại chỗ luôn quá."

Porsche mỉm cười. Anh có thể không khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền như Kinn, nhưng vẫn luôn biết cách khiến bản thân được chú ý.

"Nhớ lời," anh đáp lại. Bằng cách nào đó, khăn tắm trên eo Kinn đã biến mất và giờ Porsche phải cố ép bản thân phải nhìn vào mặt Kinn và không được đánh mắt đi nơi khác.

Nếu Kinn không nói họ phải ra ngoài, hẳn Porsche đã quỳ xuống từ lâu. Dường như Kinn đọc được suy nghĩ của anh, nụ cười hắn như đang bộc lộ sự khao khát mãnh liệt. Tay hắn chạm nhẹ vào cổ Porsche.

"Tối nay," hắn hứa. "Tao sẽ cho mày tất cả mọi thứ mày muốn khi trở về nhà, nếu mày chịu ngoan ngoãn nghe theo tao."

"Người quyền lực như mày không nên nói ra mấy lời hứa nguy hiểm như thế."

Kinn nhún vai, đặt thêm một nụ hôn vào môi Porsche và xoay người đi chuẩn bị phục trang. Khi đã khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền, khuôn mặt Kinn ngay lập tức tắt nụ cười và được thay thế bằng nhân cách khi làm việc của hắn. Porsche thấy mình thật may mắn khi có cơ hội nhìn thấy phần tính cách giống người nhất của Kinn.

Phần mà anh gắng sức bảo vệ.

Sau khi đã xong xuôi, anh giúp Kinn thắt cà vạt, đồng thời hất bàn tay hư hỏng đang đặt trên mông anh ra. Đến giờ làm việc rồi.

"Sao chúng ta phải ra ngoài?" anh hỏi khi hai người rời khỏi phòng thay đồ.

Tâm trạng Kinn chùng xuống thấy rõ. "Tao phát hiện một số chuyện khi xem lại bản hợp đồng với gia tộc ở Chiang Rai. Thu nhập và lợi nhuận của một trong số những quán bar của chúng ta không ăn khớp với nhau. Không có gì quan trọng, nhưng..."

Porsche gật đầu. Dù khác biệt có là nhỏ cỡ nào, nó vẫn cần được điều tra. "Vậy là chúng ta sẽ tới đó hả?"

Kinn gật đầu. "Tao bảo Pete điều thêm quân rồi."

"Ta sẽ đến trong hòa bình hay bom đạn đây?"

"Tao đã xem qua các báo cáo trong ba năm gần đây, nhưng không tìm ra thời điểm chính xác bọn chúng bắt đầu ăn chặn tiền. Hơn nữa, quản lý chỗ này lại là một người bạn cũ của ba. Tao e là mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào tâm trạng của tao."

Porsche gật đầu, tự mình suy nghĩ về tất cả những gì sẽ xảy ra trước khi hai người rời đi.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, Pete cũng đang chờ họ ở bên ngoài cửa phòng Kinn. Một tốp lính mới khoảng năm, sáu người đang đứng bên cạnh cậu, tất cả đều mặc đồ đen. Porsche cảm thấy tự hào một cách kì lạ khi nhìn thấy đám vệ sĩ do chính tay mình đào tạo đang sẵn sàng ra trận như thế này.

"Cậu Kinn. Porsche."

Pete tiếp bước bọn họ xuống sảnh, hội vệ sĩ răm rắp theo sau.

"Tôi đã chuẩn bị sẵn xe cho tất cả mọi người. Như đã yêu cầu, tôi cũng đặt bàn trước để thông báo với họ rằng cậu sẽ tới."

"Tốt lắm." Kinn nhấn nút thang máy.

Porsche bước vào trước tiên. Anh tựa lưng vào bức tường phía sau và rút súng ra. Anh kiểm tra băng đạn trong khi Kinn và Pete trao đổi về chi tiết của những hoạt động sắp tới.

Anh ngẩng đầu lên khi cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình.

Là Benz, một trong những tay lính mới đi cùng thang máy với họ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Benz mỉm cười. Hẳn là cậu ta đang sợ, bàn tay cậu nhóc đang khẽ run.

Porsche cố tỏ vẻ khích lệ trong ánh mắt và mỉm cười trở lại.

"Porsche."

Porsche ngay lập tức lấy lại sự tập trung khi Kinn gọi tên anh. "Chuyện gì?"

"Mày cười cái gì đấy?"

Porsche không muốn làm Benz phải xấu hổ, nên anh lắc đầu. "Không có gì."

Kinn nheo mắt nhìn anh, nhưng cánh cửa thang máy đã mở ra và họ phải bước ra ngoài.

Đúng như Pete đã thông báo, hàng dài xe hơi đang đỗ trước cửa Chính gia. Trước khi cùng Kinn ngồi vào xe, Porsche giúp Pete chỉ dẫn đội vệ sĩ lên đúng xe của mình.

Trong khi Pete hướng dẫn những vệ sĩ đã có kinh nghiệm, Porsche chỉ thị đội vệ sĩ mới lên chiếc xe tải ở phía cuối hàng. "Được rồi, lính mới, các cậu di chuyển lên xe tải đằng kia. Kiểm tra thật kĩ súng và bộ đàm."

Hành động mò mẫm khắp người để kiểm tra đồ dùng của đám lính mới không khỏi khiến Porsche đảo mắt. Ngày xưa chính anh cũng từng là một trong số họ.

"P'Pete không đi cùng chúng ta ạ?" một trong số những vệ sĩ trẻ đặt câu hỏi trước khi leo lên xe.

Mọi người đều đưa mắt nhìn và thấy Pete đã quay trở vào bên trong cửa chính.

"Pete không rời khỏi biệt thự đâu."

"Sao lại thế ạ?"

Bởi có quỷ dữ đem lòng yêu cậu ta.

Porsche đẩy tên lính mới lên xe. "Cậu ấy sẽ lo chuyện ở đây."

Anh đóng cửa xe và gõ hai cái vào kính chắn gió để ra hiệu cho tài xế. Anh bỗng giật mình khi quay người lại và thấy Benz đang đứng sau lưng mình.

Benz nhún vai, mặt tỏ vẻ bẽn lẽn. "Chỉ có năm chỗ ạ."

Porsche thở dài và tóm lấy vai tên nhóc. "Lần tới tôi sẽ nhét cậu vào cốp xe đấy. Theo tôi."

Anh dẫn cậu tới xe chính và mở cửa ghế phụ lái. "Đừng nói gì trừ khi nhìn thấy nguy hiểm, rõ chưa?"

Benz mở to mắt và gật đầu. Porsche đóng sập cửa trước khi ngồi vào ghế sau. Kinn đã ngồi sẵn ở đó, máy tính bảng đặt trên đầu gối.

Porsche thắt dây an toàn trước khi nhấn nút trên thiết bị liên lạc. "Đi thôi."

Bàn tay vững chãi đặt lên đùi anh và Porsche quay đầu lại để thấy Kinn đang tựa vào người mình. Anh ngạc nhiên khi thấy đôi môi Kinn bắt đầu rong ruổi trên da thịt, và Porsche không thể ngăn bản thân đáp lại nụ hôn của hắn. Chẳng ai quan tâm tới chuyện liệu tài xế và Benz ngồi ở phía trên có thể nhìn thấy qua kính chiếu hậu hay không.

Khi lưỡi Kinn quét qua bờ môi Porsche, anh tự giác hé miệng. Bàn tay đặt trên đùi anh bắt đầu di chuyển lên trên và Porsche có thể nghe thấy rõ tiếng rì rì của vách ngăn được kéo lên để cho họ chút không gian riêng tư.

Khoảnh khắc vách ngăn đã đóng kín hoàn toàn, Kinn rời khỏi đôi môi anh. Không xa lắm, chỉ đủ để Kinn chuyển sang gặm cắn vành tai anh. "Tao cần mày làm chút chuyện cho tao tối nay."

Porsche chớp mắt. Thằng nhỏ của anh đã cương lên một nửa ở bên dưới chiếc quần dài, và bàn tay đang nhấn nhá trên đùi anh chẳng có tác dụng gì trong việc khiến anh thỏa mãn. Nhưng Porsche vẫn cố gắng lắng nghe. "Chuyện gì?"

"Khi tao nói chuyện với lão chủ club, mày cần đi tìm văn phòng của lão ta. Tìm cái máy bàn, hoặc máy tính xách tay nào có ổ cứng. Cắm cái này vào." Kinn giơ lên một thiết bị nhỏ bằng kim loại trông giống như chiếc chìa khóa có tích hợp USB. "Arm đã chế ra nó, nên tao nghĩ là sẽ có tác dụng. Nó sẽ sao chép toàn bộ dữ liệu trên ổ cứng."

Porsche cầm lấy chiếc USB và nhét vào túi áo ngực. "Vậy là, tối nay không choảng nhau hả?"

Kinn lắc đầu. "Tao cũng muốn vận động một chút, nhưng cần phải thu thập đủ thông tin đã. Và nếu đúng là cái club này thật, nhiều chỗ khác cũng sẽ làm thế. Có thể cái ổ cứng đó chứa nhiều thông tin chúng ta cần. Nên sẽ là khôn ngoan nếu chúng ra chờ thêm một chút."

Porsche gật đầu. "Rất thông minh."

"Tao mà lại."

Porsche đảo mắt, nhưng lại mềm lòng khi cảm nhận đôi môi Kinn ngao du trên cổ mình. Tới khi-

"Au!" Anh đẩy ra, đưa tay xoa cổ. "Mày cắn tao đấy à?"

Kinn cười và ngồi ngay ngắn trở lại. "Nhắc nhở chút thôi."

"Nhắc gì?" Porsche nhăn mặt. "Tao có phải quả táo đâu."

"Không phải quả táo, mà là con ngươi."*

Porsche muốn cười trước câu nói đầy sến sẩm của Kinn, nhưng giọng của Kinn lại vô cùng nghiêm túc, chứng tỏ hắn không hề đùa. Porsche chọn cách ngậm miệng.

Porsche khá chắc anh vẫn còn đỏ mặt khi chiếc xe dừng lại.

Anh bước xuống xe và nhanh chóng vòng qua mở cửa cho Kinn. Anh chẳng cần phải làm vậy để gây ấn tượng với sếp của mình, nhưng dù gì đó vẫn là nhiệm vụ của một vệ sĩ như anh. Ở những nơi công cộng, sự xuất hiện của anh cũng chỉ như một món trang sức của Kinn, ngang hàng với chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay Kinn vậy.

"Chúng ta đã tới nơi, thưa cậu Kinn."

Lời nói đưa ra giống như một hiệu lệnh cho toàn đội. Họ nhanh chóng tập hợp xung quanh và Porsche cảm thấy đôi chút tự hào khi đám lính mới ít nhất không tự giẫm vào chân nhau.

Porsche hộ tống Kinn bước vào bên trong club. Ông chủ vội vã ra đón bọn họ, và ngay khi đoàn người bước qua ngưỡng cửa, Porsche lùi lại phía sau để Kinn đi theo ông chủ vào bên trong khu VIP.

Porsche quen mặt ông chủ nơi đây, nhưng anh không nhớ tên lão. Cũng chẳng quan trọng.

Khi ông chủ và Kinn bắt đầu trao nhau lời xã giao và chai sâm panh đầu tiên được mở, Porsche tóm cổ tay Benz và kéo cậu tới khu cầu thang dẫn lên tầng trên.

Tầng trên không mở cửa đón khách, và Porsche đã hiểu mình phải đi đâu.

"Mình đi đâu đấy P'? Có chuyện gì ạ?"

Porsche ra hiệu cho cậu nhóc im lặng và dẫn hai người lên tầng. Ở trên này yên lặng hơn, tiếng ồn ào giờ chỉ còn là sự pha trộn của tiếng bass nặng nề và những tiếng cười say xỉn. Nhìn xuống dưới tầng, Porsche có thể thấy đám đông đang say sưa hòa mình vào điệu nhạc.

Porsche nhìn về phía cầu thang, đảm bảo rằng không có ai theo dấu bọn họ. Tới khi nhìn vào Benz, anh phát hiện ra Benz không nhìn vào mắt anh. Cậu nhìn chằm chằm vào cổ.

Porsche nhíu mày và vỗ nhẹ vào má cậu nhóc để thu hút sự chú ý. Benz giật mình, "Dạ, P'?"

"Tập trung," Porsche nhắc nhở. "Hoặc là cậu tập trung hoặc là tôi sẽ quăng cậu trở lại xe."

"Không! Em thề em sẽ tập trung. Ta đang làm gì ở đây thế?"

Porsche kiểm tra lại cầu thang một lần nữa trước khi trả lời, "Tôi cần cậu giữ vị trí và canh chừng cho tôi một lúc, cậu làm được không?"

"Dĩ nhiên rồi P', nhưng tại sao-"

"Đừng hỏi nhiều."

Porsche thở phào khi Benz ngậm miệng.

Porsche rời đi với sự an tâm rằng cậu nhóc sẽ làm đúng như những gì được dặn. Anh kiểm tra từng cánh cửa anh đi qua, chú ý tới bất kì tiếng động nào có thể là dấu hiệu sự hiện diện của những người khác đằng sau cánh cửa.

Cuối cùng, anh đi tới căn phòng cuối sảnh. Đây là phòng duy nhất có cửa được khóa số. Porsche không thể tin mình lại gặp may tới vậy khi cánh cửa không khóa. Có lẽ nghe được thông tin Kinn tới khiến ông chủ rời đi trong vội vã. Porsche đã tính tới chuyện mở cửa bằng khẩu súng có lắp giảm thanh của mình, nhưng đó không phải một ý hay và gần như sẽ làm lộ vị trí của anh.

Anh lẻn qua cánh cửa và đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng dại gì mà bật đèn lên, Porsche chờ tới khi đôi mắt anh làm quen với bóng tối.

Cẩn thận để không đụng phải đồ đạc, Porsche rón rén bước tới bàn làm việc và mở chiếc máy tính xách tay lên. Nó đã được bật sẵn, nhưng có cài mật khẩu. Porsche thầm nghĩ, có mật khẩu hay không cũng chẳng thành vấn đề. Anh rút chiếc USB từ túi ngực ra và cắm vào máy.

Màn hình tối đen đi trong vài giây trước khi một loạt cửa sổ nhảy lên màn hình, Porsche không kịp đọc vì chúng xuất hiện quá nhanh. Rồi màn hình lại trở lại bình thường. Dấu hiệu duy nhất cho thấy USB hoạt động là ánh đèn nhấp nháy liên tục trên thân máy.

Porsche cắn môi và chờ dữ liệu tải xuống hoàn tất.

Cửa bật mở, và tim Porsche cũng suýt nhảy ra ngoài. Anh gần như đã giơ súng lên trước khi nhận ra người đứng đó là Benz.

"Chết tiệt, nhóc, cậu đang làm gì ở đây thế?" anh rít lên. "Tôi đã bảo cậu canh chừng cơ mà?"

"Có người đang tới, P'. Em nghe họ nói về việc sẽ tới 'văn phòng'." Giờ Porsche mới nhận ra Benz đang thở gấp. Cậu nhóc đã phải chạy tới đây để cảnh báo anh.

"Bỏ mẹ."

Porsche nhìn xuống chiếc USB và cuối cùng, cuối cùng nó cũng dừng nhấp nháy. Anh lập tức rút ra và gập chiếc máy tính lại trước khi trườn người ra phía cửa. Ngay khi Benz đã ở trong tầm với, anh túm lấy tay cậu và kéo ra khỏi phòng.

Hai người đã chạy tới nửa đường và những tiếng nói rất gần bên tai khiến Porsche thình lình dừng lại. Có người đang đi lên cầu thang.

Porsche thầm thốt ra tất cả những lời chửi rủa anh có thể nghĩ đến trong đầu và ngoái nhìn xung quanh. Chẳng còn nơi nào để chạy, trừ khi họ muốn lao mình qua lan can và rơi thẳng xuống đám đông cách đây hai tầng lầu.

Porsche nhìn sang Benz. Sự hoảng loạn trong mắt cậu giờ cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì. Porsche lờ đi tiếng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực và đưa ra quyết định.

"Diễn cùng tôi," anh nói và đẩy cậu nhóc vào tường.

Những lời Benz muốn nói ngay lập tức tắc lại nơi cổ họng khi Porsche xé toạc áo cậu ra và vùi mặt vào hõm cổ cậu. Hai bàn tay anh đưa lên vò rối mái tóc tên nhóc.

"Đặt tay bên dưới áo tôi và tỏ ra vui vẻ đi," anh rít lên bên tai Benz.

Bàn tay cứng nhắc và do dự bắt đầu túm vào chiếc áo được sơ vin cẩn thận của Porsche.

Giọng nói to dần, to dần tới khi Porsche phân biệt được tiếng bước chân trên cầu thang. Từng giây phút giờ đây...

"Ngài sẽ thấy thưa sếp, quý này club chúng ta đã thu được hàng tấn lợi nhuận. Để tôi cho ngài xem báo cáo. Hãy đi theo tôi, tới đây- Cái gì thế?"

Porsche giả bộ giật nảy mình trước giọng nói của ông chủ. Trái tim đang đập loạn cũng phần nào khiến khuôn mặt ngạc nhiên của anh trở nên chân thực hơn. Anh quay đầu ra nhìn vào những người vừa mới bước lên cầu thang và nhìn thấy Kinn đứng ngay bên cạnh ông chủ. Đôi mắt tối màu của hắn rơi thẳng vào bàn tay Benz đang luồn vào bên dưới lớp áo của Porsche.

Porsche vội vàng lùi lại một bước, bàn tay run rẩy của anh chỉnh trang lại mớ quần áo xộc xệch. Anh cúi thấp đầu và thầm cầu nguyện Benz đủ thông minh để hành xử giống vậy.

"Cậu Kinn," anh mở miệng, vẻ rầu rĩ thấm đẫm trong lời nói. Porsche buồn vì nhiều lý do hơn là lý do mà ông chủ club có thể đang nghĩ tới, nhưng dù sao anh vẫn cảm thấy thất vọng.

Kinn hất hàm bước về phía Porsche và trong khoảnh khắc ấy, Porsche cảm thấy Kinn như đang dần nuốt trọn lấy anh. Giấu mình sau tấm lưng rộng của Kinn, anh cảnh cáo Kinn bằng ánh mắt. Để sau.

Nếu trước đó thái độ của Kinn chỉ là lạnh lùng, giờ nó đã dưới cả mức đóng băng. Hắn khịt mũi một tiếng, hàm ý chế nhạo có vẻ quá nhẹ nhàng với đôi tai Porsche và quay gót.

Giọng nói của hắn chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng khi trò chuyện với ông chủ. "Tôi xin lỗi về sự việc này. Chỉ là một số hành vi không đúng mực của đám vệ sĩ bên tôi. Tôi sẽ trừng phạt bọn họ sau. Giờ thì chúng ta có thể quay lại chuyện công việc được chứ?"

Ông chủ gật đầu. "Được, được, không việc gì phải để tâm tới mấy trò yêu đương vớ vẩn. Hãy tiếp tục bàn chuyện trong văn phòng của tôi, thưa ngài."

Porsche có thể nhìn thấy quai hàm của Kinn giật lên khi nghe thấy hai từ "yêu đương". Khoảnh khắc Kinn và ông chủ bước qua anh cùng với một vài vệ sĩ đang vô cùng bối rối, Porsche nhanh chóng túm tay Benz và lôi xềnh xệch cậu xuống cầu thang. Anh không dừng lại ở sảnh VIP nơi các vệ sĩ còn lại đang tập trung. Thay vào đó, anh kéo cậu ra ngoài.

"Lên xe," Porsche chỉ đạo ngay khi hai người ra ngoài.

"Có thật là ngài Kinn sẽ phạt chúng ta không ạ?" Benz hỏi khi leo lên chiếc xe tải.

"Chưa biết được."

Đôi mắt Benz mở to. "Anh không biết?"

Porsche đã hi vọng cảm xúc của Benz sẽ hoảng loạn hơn thế này. Thứ gì đó chẳng hạn như Tôi mới hai mươi tuổi, tôi còn quá trẻ để chết!

Thay vào đó, Benz sa sầm mặt lại. "Ngài ấy không nên làm vậy. Những gì anh làm chỉ là theo mệnh lệnh của ngài ấy đúng không? Vì vậy ngài ấy không nên tức giận chỉ vì chúng ta phải che đậy."

Porsche cố để không cười vào mặt tên nhóc. "Không dễ vậy đâu."

"Em không hiểu."

Lần này Porsche cười thật. "Dĩ nhiên là không."

Anh đóng sập cánh cửa xe tải và leo lên chiếc Maserati của Kinn. Gã tài xế đang tựa người vào mui xe hút thuốc và gần như không nhìn vào anh. Porsche biết ơn vì điều đó.

Anh dành ra nửa tiếng đồng hồ tiếp theo để kiểm điểm lại những sự việc đã xảy ra ở tầng trên của club trong đầu. Càng nghĩ nhiều về nó, Porsche càng thấy lời Benz nói là đúng. Kinn chẳng có lý do gì để tức giận cả.

Nhưng Porsche biết mọi chuyện không đơn giản như thế.

Anh ngồi thẳng người trên ghế khi thấy Kinn và tùy tùng bước ra khỏi club. Cánh cửa xe Maserati mở ra và tài xế bước vào xe ngay trước Kinn. Ghế phụ lái còn trống. Porsche nghĩ mình nên ngồi ở vị trí ấy, nhưng giờ đã muộn.

Kinn không nói lời nào và ngồi vào trong xe, vậy nên Porsche cũng chọn cách im lặng.

Giao thông của Bangkok vẫn luôn rất tồi tệ, hành trình trở về biệt thự nhà Theerapanyakul mất tới gần một tiếng đồng hồ. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua và Porsche chẳng thể làm được gì. Giá như khi nãy anh xin một điếu thuốc từ gã tài xế thì hay biết mấy.

Cuối cùng thì đoàn xe cũng trở về căn biệt thự.

Giống như bao lần khác, Porsche xuống xe trước tiên. Anh vòng qua mở cửa xe cho Kinn. Lần này, anh không giúp Pete quản lý hội vệ sĩ còn lại nữa. Anh theo chân Kinn vào trong tòa nhà không rời nửa bước. Anh muốn đảm bảo chỉ có mình anh và hắn trong thang máy hướng tới phòng của Kinn.

Porsche nghĩ đây là thời điểm để giải quyết mọi chuyện, nhưng Kinn chỉ im lặng.

"Cậu Kinn," vệ sĩ trước cửa phòng Kinn cúi chào.

Kinn gật đầu với họ. Porsche nặn ra một nụ cười. Anh tự tay đóng cánh cửa phía sau lưng.

Tới khi xoay người lại, anh đã thấy Kinn ở phía bên kia căn phòng. Hắn quay lưng về phía Porsche, tự rót cho mình một ly whisky. Porsche nhìn Kinn cầm lấy ly rượu và ngồi xuống chiếc sofa ở chính giữa căn phòng.

Kinn nhìn lên như thể hắn chẳng mảy may chú ý tới Porsche nãy giờ. "Đến đây."

Porsche bước tới, nhưng vẫn đứng cạnh chiếc bàn nhỏ.

"Ngồi xuống."

Porsche y lời, nhưng ngồi xuống tít ở đầu còn lại của chiếc sofa. Kinn nhìn khoảng cách giữa hai người trước khi đưa mắt lên xoáy sâu vào ánh mắt Porsche. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, Porsche cảm thấy khó khăn trong việc đọc vị cảm xúc của Kinn.

"Chẳng có gì xảy ra cả," anh mở lời. Đi thẳng vào vấn đề có lẽ là cách giải quyết tốt nhất.

Kinn gật đầu, quai hàm siết chặt khi nhâm nhi chất lỏng trong ly. Biểu cảm của hắn trông như thể vừa nếm phải loại rượu có vị đắng ngắt vậy. "Mày quan tâm tới nó à?"

Porsche như bị nắm thóp, anh bật cười. "Gì cơ?"

Kinn nhìn vào anh. "Tao cũng thấy mày cười với nó ở thang máy. Đấy có phải lý do mày nghĩ ra cái trò đó để không bị bắt quả tang hay không? Mày có thích nó không?"

"Mày đừng có làm quá lên thế chứ Kinn. Tao đã nói tất cả chỉ là giả vờ rồi mà."

"Nhưng con c*c cứng ngắc trong quần của nó trông không giống chỉ là giả vờ đối với tao."

Porsche nhíu mày. "Mày đang nói cái quái gì vậy? Bọn tao chỉ diễn mà thôi, chẳng có gì khác cả. Benz đứng canh chừng khi tao đột nhập vào phòng ông chủ và khi nó nghe thấy mày đang tới, nó báo cáo với tao. Tao với nó chỉ giả vờ làm vậy bởi vì nó dễ giải thích hơn chuyện tao đột nhập vào phòng lão và ăn cắp dữ liệu rất là nhiều. Nhắc cho mày nhớ, mày là người giao việc đó cho tao."

Kinn quay đầu đi chỗ khác. "Tao chỉ nghe nói có một thằng vệ sĩ mới thích mày, nhưng tao không nghĩ nó lại là chuyện khiến tao thực sự phải để tâm."

Porsche không tin nổi những gì mình mới được nghe. "Mày điên con mẹ nó rồi."

Kinn chẳng phản ứng gì.

Porsche thở dài. "Tao xin lỗi," anh nói. Anh biết không nên cự cãi thêm gì nữa vào thời điểm này. Kinn đang thất vọng, thực sự rất thất vọng và tốt hơn hết là nên khiến hắn bình tĩnh lại trước. "Tao xin thề những gì mày nhìn thấy không hề có ý như vậy. Và nó cũng sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa."

Kinn gật đầu. "Đúng vậy, chắc chắn là không. Tao đã định bắn chết thằng nhóc để chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần nữa."

"Ê, nhưng đó không phải lỗi của nó!"

"Vậy là mày quan tâm đến nó!"

"Benz chỉ làm theo yêu cầu của tao thôi! Nếu mày muốn bắn ai đó thì bắn tao đây này."

Kinn liếc mắt nhìn anh. "Nó chết được, còn mày thì không."

Porsche muốn mở miệng cãi lại, nhưng Kinn nói đúng. Ít nhất là với Kinn.

Anh hít một hơi sâu để không vô thức siết chặt quai hàm. "Tao thực sự nghĩ mày không có quyền ghen tị đâu, bởi mày cũng đã lên giường với toàn bộ lũ trai bao ở đất Bangkok này rồi Kinn ạ."

"Đấy là trước khi có mày."

"Không hẳn."

Khuôn mặt Kinn tối lại. "Tao nghĩ chúng ta đã thỏa thuận với nhau trước đó rồi."

Thỏa thuận. Phải rồi. Đó là mối quan hệ của anh và Kinn. Thỏa thuận. Thỏa thuận không giết lẫn nhau. Thỏa thuận lên giường với nhau bất cứ khi nào muốn. Thỏa thuận không được để cảm xúc lấn át lý trí.

Điều cuối cùng, hai người vẫn chưa làm rõ với nhau. Hai người chưa từng thổ lộ cảm xúc với nhau. Và đó chính là vấn đề. Hai người chưa một lần đề cập đến mối quan hệ này với nhau! Họ chỉ làm, làm, làm, và làm mọi thứ theo đúng quy trình. Porsche đã làm mọi thứ.

Để chứng minh lòng trung thành.

Có lẽ đó là lý do khiến lồng ngực anh quặn lại. Porsche chưa từng thổ lộ cảm xúc, nhưng anh không thể phản bội nó được. Rồi Kinn phủi bỏ mọi nỗ lực của anh khiến trái tim anh đau nhói.

Cảm thấy cơn giận đã bốc lên trên đỉnh đầu, anh lần mò vào túi ngực và lôi chiếc USB ra. "Đây." Cẩn thận không để nó rơi vỡ, anh thả xuống chiếc sofa giữa hai người. "Dữ liệu mày cần."

Trước khi có thể nói ra bất cứ lời tổn thương nào khác, anh đứng lên và cúi đầu. "Tôi sẽ gặp cậu vào ngày mai, cậu Kinn."

Porsche quay người và đi thẳng ra phía cửa.

"Porsche!" Kinn hét gọi tên anh, nhưng Porsche không dừng lại.

Anh rời khỏi phòng Kinn và đóng cánh cửa mạnh tay hơn mức cần thiết. Đám vệ sĩ ngoài sảnh ném cho anh ánh nhìn cảnh giác, nhưng Porsche trấn an họ bằng nụ cười nhẹ và một cái lắc đầu.

Anh đã đi được nửa đường tới tầng trệt và chợt nhận ra mình chẳng có nơi nào để đi.

Anh giờ không có căn nhà nào để chạy trốn bởi căn nhà cũ đã bị đám đòi nợ thuê phá tan hoang và anh chưa tìm được căn hộ nào khác. Anh đã quá quen với việc được sống ở đây. Sống trong căn biệt thự nhà Theerapanyakul. Ngủ trên giường của Kinn.

Kí túc xá vệ sĩ cũng không phải một lựa chọn hay. Pete vẫn sẽ nhường giường cho anh, nhưng rồi anh lại phải mất công giải thích mọi chuyện và tốt hơn hết là không nên làm thế.

Chỉ còn một nơi anh có thể tới vào thời điểm này.

Porsche tiếp tục bước xuống những bậc cầu thang, sau đó băng qua sảnh. Hội vệ sĩ đứng canh gác dọc sảnh đều nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng họ biết anh là ai. Họ để anh đi qua.

Đã khá lâu rồi anh mới đi về hướng này. Porsche nhận ra điều đó trước khi đưa tay lên gõ cửa. Năm phút trôi qua, rồi cánh cửa cũng mở ra.

Ché có vẻ đã ngủ từ trước, mái tóc em rối bời và đôi mắt em còn sưng húp.

Ngay khi nhìn thấy Porsche, khuôn mặt em sáng lên. "Hia!"

Porsche dễ dàng ôm lấy em. Anh đã làm thế cả cuộc đời này. Cái ôm của Ché khiến tâm trạng anh tốt lên trông thấy.

"Khỏe không, Ché?" Anh cố nở nụ cười. "Muốn ngủ chung không?"

"Anh muốn ngủ chung với em hả?" Vẻ bối rối của Ché khiến em trông vô cùng đáng yêu.

"Rồi sao?" Porsche cố gắng để nụ cười tươi của mình trông không giống một cái nhăn mặt méo xệch. "Không còn chỗ cho anh hở?"

Anh lách người qua vai Ché và tiến vào bên trong phòng. Anh chỉ cầu nguyện không tìm thấy Kim đang nằm đâu đó trên giường của em. Anh không thể chịu đựng được thêm cơn đau tim nào nữa trong buổi tối ngày hôm nay đâu.

"Không có gì!" Ché đóng cửa và đẩy Porsche tới giường. "Chỉ là anh hay ngủ ở phòng của Kinn, bởi vậy em mới hỏi."

Porsche nhún vai. Thật dễ để giả bộ rằng anh vẫn ổn khi Ché luôn cực kì vui vẻ mỗi khi được gặp anh. "Chỉ là anh nhớ cậu em trai bé bỏng nên muốn qua ngủ chung thôi."

Ché cười toe. "Em cũng nhớ anh, hia."

Em nằm trở lại giường và Porsche cũng đi theo em. Giường vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Một chiếc giường sang chảnh trong một căn phòng sang chảnh, trong một căn biệt thự sang chảnh được sở hữu bởi những con người sang chảnh. Nhưng tồi tệ.

Porsche đảm bảo Ché đã đắp chăn cẩn thận trước khi cậu em trai chìm vào giấc ngủ. khi Ché còn là một đứa trẻ, Porsche vẫn thường hay trêu em vì thói quen ngủ bất động như xác chết, đầu ngoẹo về một bên trông cực kì khó coi.

Giờ đây, hình ảnh Ché ngủ say lại khiến trái tim anh được chữa lành rất nhiều. Nó khiến Porsche tự nhắc nhở bản thân vì sao anh lại làm những việc mình đang làm.

Nơi Ché sống không thể là một thế giới xấu xa.

Phần còn lại, Porsche sẽ là người giải quyết.

*

"Không, hia, anh phải nhấn X để nhảy còn O để đấm. Như này nè! Thấy chưa!"

Porsche chớp mắt nhìn màn hình ti vi lóe lên ánh đỏ và rồi chuyển sang một màu xám xịt khi nhân vật anh đang điều khiển lăn ra chết. Anh ngước lên nhìn em trai. "Úi?"

"Xì, mày chơi trò này gà quá."

Miếng bỏng ngô bay trúng vào mặt Porsche. Anh lập tức túm lấy nó và quăng vào người đứa con út của gia tộc Theerapanyakul, người đang nằm sải lai trên túi nệm bên cạnh Ché.

Porsche nạt Kim. "Mày hết người để bắt nạt rồi à?"

"Tankhun đi mua sắm rồi, còn đụng vào Kinn lúc này thì thôi, tao chưa muốn chết."

Tên của Kinn lọt vào tai khiến Porsche tỉnh táo hơn đôi chút. Tên của hắn, hay đúng hơn là hắn vẫn luôn là người Porsche phải bận tâm trong suốt những ngày vừa qua. Porsche không bỏ bê nhiệm vụ, chỉ là Porsche chọn trốn trong phòng của Ché hơn là đứng canh trước cửa phòng Kinn bởi hắn toàn nhốt mình trong văn phòng cả ngày. Đâu phải là vấn đề gì to tát, xung quanh hắn vẫn có cả trăm vệ sĩ cơ mà.

"Thế không muốn đâm ai à?"

Giờ tới lượt Kim lườm Porsche. Ánh mắt hắn lia nhanh tới chỗ Ché. Hắn nghiến răng với Porsche. "Tao không làm thế nữa. Gần như là không."

Porsche mặt không biểu cảm. "Hẳn thế."

"Đừng nhỏ nhen với P'Porsche như vậy chứ Kim." Kim cụp mắt khi thấy ánh mắt cún con của Ché nhìn hắn. "Em thích có anh ấy ở đây."

Porsche không giấu nổi nụ cười đắc thắng khi chứng kiến Kim làm mọi cách để Ché tươi cười trở lại.

Tới giờ, em trai anh có vẻ vẫn bối rối vì sự xuất hiện của anh bên cạnh, nhưng vui mừng vẫn là trên hết.

Sáng nay, Ché muốn khoe với Porsche dàn máy chơi game mới toanh mà Kim vừa mua cho em. Porsche chẳng còn chút tinh thần nào sót lại để tiếp thu đống kiến thức mà Ché đang cố gắng chỉ dạy, nhưng anh vẫn ngồi đó và cố tỏ vẻ thích thú.

Anh sẽ làm tất cả để đổi lấy nụ cười của Ché. Một trong hai người phải được hạnh phúc, và nếu người đó không phải Porsche, anh sẽ đánh cược cả cuộc đời để biến em trở thành người hạnh phúc nhất.

Sau khi nhân vật của Porsche đã chết tới cả chục lần, Ché đứng dậy và nói em sẽ đi lấy chút nước hoa quả giúp bộ não thiếu dưỡng chất của họ hoạt động trở lại.

Porsche chỉ cười và gật đầu. Anh chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình trước khi cảm thấy một miếng bỏng ngô khác bay trúng vào trán.

"Cố tỏ ra có sức sống một chút đi Porsche, nếu không Ché sẽ để ý đấy."

Porsche cau có. "Mày bị cái gì vậy?"

"Tao đã phải chịu đựng đủ một ông anh trai ủ rũ rồi. Giờ tới lượt mày rúc vào đây và quấy phá nơi trú ẩn an toàn duy nhất của tao."

Porsche mở miệng, rồi lại ngậm miệng, rồi mở ra lần nữa. "Tao thấy mồm mày chuyển động thật đấy, nhưng tao không hiểu mày đang muốn truyền đạt gì với tao."

Kim đảo mắt. "Ché yêu mày quá nhiều nên không để ý, nhưng đến người mù cũng nhìn thấy mày đang phiền lòng vì một vấn đề gì đó, ông già ạ. Nên là hoặc nói toẹt nó ra, hoặc tìm cách mà vượt qua nó đi. Nếu tao còn phải mang cái bản mặt hờn dỗi của mày đi báo cáo lại với anh trai tao, tao nghĩ lão sẽ giết tao thật đấy."

"Kinn hỏi mày về tao?" Porsche không khỏi lạc giọng khi hỏi lại.

Vậy là Kinn biết rõ Porsche đang trốn ở đâu. Dĩ nhiên là hắn biết. Kinn biết tất cả những gì đang diễn ra trong căn biệt thự này.

"Sáng trưa chiều tối. Tao phát điên."

"Ái chà, biết nhiều về tao thế nhỉ."

"Ê!"

"Kim!" Ché trở vào phòng và lớn tiếng nạt. "Đừng có hét vào mặt anh trai em!"

"Nhưng nó gọi anh là đồ phiền phức!"

Ché trông có vẻ bối rối trong giây lát khi liếc nhìn Porsche và Kim. Cuối cùng, em nhíu mày với cậu út của nhà Theerapanyakul. "Thế, anh có làm phiền anh ấy không?"

Kim bật ra một tiếng hậm hực nho nhỏ, nhưng khóe môi hắn lại kéo lên thành một nụ cười chỉ xuất hiện khi có Ché ở bên. Hắn trông trẻ hơn nhiều so với bình thường, bởi nụ cười ấy khiến hắn trông rất hạnh phúc.

Porsche có thể đồng cảm với hắn, dù việc phải có điểm chung với Kim làm anh ghét vô cùng.

Kim cuối cùng cũng nhận thua, hắn đứng dậy và đón lấy khay nước quả từ tay Ché. Porsche ngạc nhiên khi thấy sự thù địch biến mất trong ánh mắt Kim lúc hắn đưa ly nước cho anh.

Porsche nhận lấy nó. Anh đã quan sát và không thấy Kim nhổ nước bọt vào trong cốc, vậy là vẫn uống được. Bởi cả Kim và Ché đều đang bận rộn khám phá dàn máy chơi game mới, Porsche đành đứng dậy mở cửa khi nghe có tiếng gõ vang lên.

"Ồ Pete, có chuyện gì không?"

Pete trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn đi khi thấy người mở cửa là Porsche. Liền sau đó, biểu cảm của cậu chuyển sang vẻ chuyên nghiệp đầy tự nhiên.

"Porsche! Tới giờ huấn luyện rồi!" Porsche chỉ vào đồng hồ trên cổ tay. "Mày không định tới hả?"

Porsche tựa người vào cửa. "Tao nghĩ Arm vẫn lo được mọi chuyện đấy chứ."

Pete trông chẳng vui vẻ gì khi nghe được câu trả lời. "Arm cáng đáng mọi chuyện được một tuần rồi."

Porsche nhăn mặt. Lời nói của Pete đánh thẳng vào lương tâm đang cắn rứt của anh. Anh thở dài. Việc phải trở lại huấn luyện khiến Porsche cảm thấy mệt mỏi, nhưng không phải là Pete không có lý. Porsche đã tình nguyện nhận nhiệm vụ này, vì vậy anh phải làm cho tới nơi tới chốn.

"Được rồi, chờ tao mười phút."

Pete thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. "Tuyệt vời! Cảm ơn nhé Porsche. Thật lòng đấy. Tất cả bọn tao mang ơn mày."

"Ờm, không có gì?"

Pete đã rời đi và bắt đầu kiểm tra lại các đầu việc trên tập hồ sơ. Porsche lắc đầu, quay trở vào phòng tắm để thay đồ.

*

Phòng tập chẳng thay đổi gì nhiều sau một tuần anh vắng mặt. Thứ mùi hơi gây gây vẫn còn phảng phất. Đám lính mới vẫn còn nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi xen lẫn kính trọng.

Benz vẫn đứng nghiêm trong hàng ngũ, trông cậu còn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống lắm. Porsche mừng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Anh không nhìn lâu vào tên nhóc, dù anh có thể thấy rõ nét lo lắng, rồi nhẹ nhõm, rồi tới hi vọng trong đôi mắt phía xa. Tất cả những xúc cảm lạc lối mà Porsche nên nhận ra và dập tắt ngay từ khi nó mới manh nha xuất hiện.

Porsche cũng cảm thấy biết ơn khi Benz đủ khôn khéo để tiếp tục khóa huấn luyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu nhóc cũng học được cách giữ khoảng cách với Porsche. Porsche biết, rồi Benz sẽ sớm vượt qua thứ cảm xúc mà Kinn đã nhìn ra trong mắt cậu mà thôi.

Điều không ngờ tới duy nhất khi Porsche trở lại phòng tập là cái ôm cứng ngắc của Arm.

"Ỏ, mày nhớ tao tới mức đó hả?" Porsche vỗ vỗ vào lưng thằng bạn. "Mày biết tao tới đây để đá đít mày đúng không?"

"Tin tao đi, đối thủ của tao còn tệ hơn nhiều."

"Pol làm khó mày hả?"

Arm khịt mũi. "Xin lỗi đi, Pol nó trốn đi làm vườn với cậu chủ Tankhun ngay và luôn rồi. Nó cũng biến mất gần một tuần như mày."

Porsche đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Arm. "Rồi mày bắt cặp đấu với ai?"

Porsche nhận được câu trả lời khi toàn bộ phòng tập trở nên im lặng. Một phòng tập bình thường không bao giờ im lặng tới bất thường như thế này. Ngay cả những tiếng thở gấp của hội vệ sĩ dày dạn kinh nghiệm đang tập luyện ở góc bên kia căn phòng cũng như ngưng hẳn lại.

Anh cảm nhận được Kinn trước khi nhìn thấy hắn. Porsche chậm rãi quay người lại.

"Xin thứ lỗi." Kinn nở nụ cười lịch sự một cách hoàn hảo và bước tới góc thảm tập. "Tao nghĩ mình sẽ tham gia buổi huấn luyện hôm nay."

Đây không phải một lời yêu cầu có thể từ chối. Không chỉ vì Kinn là đấng tối cao mà tất cả mọi người ở đây đều răm rắp tuân theo, mà còn vì Porsche cũng không muốn từ chối.

Một góc trong anh đang kêu gào giữ hắn lại.

"Cậu Kinn." Anh khẽ nghiêng đầu. Không ai nhận ra sự cợt nhả trong giọng nói của anh, nhưng Porsche dám chắc Kinn có thể nghe thấy nó. "Dĩ nhiên rồi. Xin mời bước lên đây."

Arm nhanh chóng chuồn ra ngoài. Hội vệ sĩ đang làm nhiệm vụ cũng tham gia với đám lính mới ở xung quanh thảm. Porsche nhìn thấy vẻ phấn khích hiện rõ trong ánh mắt từng người.

Sếp lớn đối đầu với chiến binh giỏi nhất. Hẳn là một trận đấu đáng xem.

"Ngài có cần thời gian để khởi động không ạ?" Porsche hỏi mỉa.

"Sẵn sàng." Chỉ tới khi đứng gần Kinn như thế này, Porsche mới nhìn ra ánh mắt hắn đong đầy cảm xúc tới nhường nào. Ngạc nhiên thay, không có chút tức giận nào trong đôi mắt hắn.

Kinn nhìn anh không chớp mắt. Porsche chẳng thể phủ nhận anh đã nhớ cái cảm giác được Kinn chú ý tới nhường nào. Hai người vẫn nhìn thấy nhau hàng ngày, nhưng không bao giờ gặp riêng, và mỗi khi Kinn cần anh làm điều gì đó, anh sẽ đứng ngoài cùng ở hàng rào bảo vệ xung quanh hắn, giữ khoảng cách xa nhất có thể mà vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Anh cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên trước ánh nhìn sâu thẳm của Kinn, như thể hắn đang muốn nói hắn cũng nhớ Porsche rất nhiều. Nỗi nhung nhớ vẫn đong đầy trong lồng ngực, ngay cả khi hai người đang đứng trước mặt nhau.

Kinn đưa tay lên và Porsche tưởng hắn chuẩn bị ra đòn, nhưng hắn chỉ ngoắc ngoắc ngón tay và ra dấu cho anh lại gần.

Porsche làm theo mệnh lệnh của hắn. Anh nhảy về phía trước và tung nắm đấm vào mặt Kinn.

Kinn né sang một bên, một tiếng chậc bật ra khỏi đôi môi hắn khi nắm đấm của Porsche sượt qua mặt. "Vụng quá," hắn trách thầm, chỉ đủ cho một mình Porsche nghe thấy.

Porsche tung cước vào đầu gối hắn. Kinn không kịp tránh đòn và ăn trọn cú đạp của Porsche. Không đau như anh mong đợi, nhưng ít nhất nó sẽ để lại một vết bầm kha khá.

Kinn cười lớn. "Không tệ, cục cưng. Đánh đấm cho hẳn hoi nào." Hắn bắt đầu giơ nắm đấm như thể mới nãy chỉ là màn dạo đầu. "Tới đây."

Porsche không nề hà gì nữa. Kinn cao hơn anh một chút, nên Porsche chủ động hạ thấp trọng tâm và nhắm vào mạng sườn của Kinn. Khi hắn chặn được cú đá, Porsche nhân cơ hội đấm thẳng vào miệng Kinn.

Máu trào ra từ khóe miệng hắn và Porsche có thể nghe thấy tiếng một vài vệ sĩ há hốc miệng khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Anh tiếp tục di chuyển vòng quanh Kinn và tìm kiếm những cơ hội tiếp theo.

Kinn đưa tay quệt đi vệt máu ở môi. Vết thương lại rỉ máu. Kinn nhìn anh. Ánh mắt hắn chẳng có gì ngoài sự tự hào.

Phải tới lúc ấy Porsche mới nhận ra Kinn tới đây không phải để đánh nhau. Hắn tới để cho Porsche cơ hội được đấm vào mặt hắn.

Cách giải quyết đơn giản cho một vấn đề phức tạp.

Porsche muốn đá hắn. Porsche muốn hôn hắn.

Anh tiến về phía trước và vung nắm đấm lên lần nữa. Kinn dễ dàng bắt lấy nó thuần thục như hắn đã từng làm cả ngàn lần.

Porsche không ngần ngại áp sát vào người hắn. Anh mỉm cười khi Kinn cũng tựa vào người anh theo bản năng.

"Đừng có mà xúc phạm tao," anh yêu cầu. "Đánh đấm cho hẳn hoi."

Kinn nhướn mày. "Mày muốn thế chứ gì?"

Porsche gật đầu.

Kinn nở một nụ cười nhuốm máu đầy lộng lẫy và tung nắm đấm vào bụng Porsche. Chấn động khiến Porsche gần như muốn nôn ra tại chỗ, nhưng anh kịp đẩy tay hắn ra và trả lại một cú đấm vào bả vai.

Kinn cố gắng giữ anh lại khi Porsche tiếp cận, nhưng Porsche luôn nhanh hơn một bước. Không nhiều nhưng đủ để anh tiếp tục thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Anh không ngừng di chuyển, chờ đợi những bước ra đòn của Kinn.

Ngay khi Kinn nhận ra Porsche thực muốn gì, hắn tiến lên. Porsche đỡ được cú đấm nhắm vào ngực. Anh định đá vào bụng Kinn trước khi đấm vào mặt hắn lần nữa, nhưng lần này Kinn đã thành công tóm được chân anh.

Porsche buộc phải xoay sở bằng một chân, nắm đấm giờ trở nên vô dụng. Khi đã giữ được chân Porsche ở trong tư thế này, Kinn có thể dễ dàng tung đòn vào bất cứ đâu trên cơ thể anh, nhưng hắn lại ngả người ra phía sau và kéo theo cả Porsche.

Porsche thở hắt ra một tiếng lớn khi ngã lên người Kinn. Cuối cùng chân anh cũng được thả tự do, nhưng Porsche không đủ nhanh để tiếp tục đứng dậy chiến đấu.

Kinn mỉm cười và lật người cả hai lại, đè chặt Porsche xuống sàn bằng thân hình to lớn của hắn. Porsche cố gắng đẩy ngực Kinn ra nhưng vô ích, chẳng khác nào phải đẩy một tảng đá lớn.

Kinn nắm lấy hai cổ tay Porsche chỉ bằng một bàn tay, khóa chặt chúng lên phía trên đầu anh. Porsche giờ đã không thể nhúc nhích, chẳng còn cách nào khác ngoài lườm hắn chằm chằm.

Kinn mỉm cười rướn người tới, chóp mũi hắn cọ vào gò má Porsche. "Mày chịu thua chưa?"

Porsche nhe răng. "Còn lâu."

Anh nỗ lực gần như gấp đôi để cố gắng thoát ra ngoài, nhưng vẫn vô ích.

Giọng cười của Kinn rót vào tai anh. "Đó là lý do tao yêu mày, mày biết không? Chiến binh không biết mệt mỏi của tao. Vũ khí hoàn hảo của tao. Tao có thể giữ mày ở tư thế này cả ngày và mày vẫn không chịu từ bỏ, có đúng không?"

Porsche hoàn toàn bất động, đôi mắt anh mở to trước từng lời nói của Kinn. "Mày vừa mới nói gì cơ?"

Kinn rời anh ra một chút để anh có thể nhìn thấy nụ cười của hắn. Hắn không nhắc lại những lời vừa nói, nhưng từ những gì anh nhìn thấy trong đôi mắt của Kinn, Porsche biết mình không hề nghe nhầm.

Yêu, Kinn mấp máy môi và đưa tay che một bên mặt của Porsche khỏi ánh nhìn chòng chọc của những đôi mắt đằng xa.

Với những người đang ở đó chứng kiến, trông Kinn chỉ đơn giản là đang hôn Porsche. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn đè lưỡi Porsche xuống bằng ngón tay cái và nhả nước bọt vào miệng anh.

Tới lúc ấy, Kinn mới đặt nụ hôn lên môi Porsche.

Porsche mơ hồ nghe thấy những tiếng xì xào từ hội vệ sĩ.

"Được rồi," giọng Arm vang lên lấp kín phòng tập. "Tôi nghĩ hôm nay tập luyện tới đây đủ rồi. Mọi người, đến lúc giải tán rồi! Đi ăn tối đi! Đừng quay đầu lại! Cửa ở đằng kia!"

Porsche chẳng thèm quan tâm đến chuyện nào khác nữa. Tất cả những gì anh cảm nhận được hiện tại chỉ là Kinn nằm trên người anh và đôi môi vừa mới nói lời yêu của Kinn, đôi môi vẫn đang hôn anh từ nãy tới giờ.

"Đúng là không thể chịu nổi mày mà," anh nói khi hai người cuối cùng cũng rời nhau ra để hít thở chút dưỡng khí.

Bàn tay đang lần mò bên dưới lớp áo của Porsche cho anh biết hai người đang ở một mình. Porsche đã có thể đẩy Kinn ra, nhưng anh không muốn làm vậy nữa. Anh thích thú tận hưởng cảm giác đôi môi Kinn ngao du trên da thịt mình, đôi môi vừa mới nói lời yêu anh.

"Ý mày là thế thật hả?"

Kinn ngẩng lên khỏi nụ hôn và bắn cho anh một ánh nhìn khó hiểu.

"Là mày yêu tao ấy?" Porsche nói rõ.

Kinn cười với anh. "Dĩ nhiên. Tao không đùa với một người có ý nghĩa với tao nhiều như mày."

"Chà." Porsche hừ một tiếng. "Nhưng tuần trước mày vẫn là một thằng khốn nạn."

Ngón tay của Kinn mơn trớn trên cổ Porsche. Hắn nhún vai. "Tao không thích người khác đụng vào đồ của mình."

Porsche nghiến răng. Anh sẽ không để Kinn thoát tội dễ dàng như thế. "Tao biết, nhưng mày đâu cần nổi giận với tao. Tao chỉ muốn nhiệm vụ mày giao cho tao diễn ra suôn sẻ nhất có thể mà thôi."

Kinn nhíu mày. "Tao đâu có giận."

"Có, mày giận."

Kinn lắc đầu. "Tao không giận." Giọng hắn mềm hẳn đi. "Tao thực sự không giận mày. Tao sợ, Porsche."

Porsche liếc hắn.

Kinn thở dài. "Mày biết suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tao khi nhìn thấy thằng nhãi chạm vào mày là gì không?"

"Súng của tao đâu?"

Kinn cười. "Cũng đúng, nhưng không phải. Tao đã nghĩ là Vậy đấy. Đây là thứ duy nhất mà tao không thể kiểm soát được. Nhìn thấy mày như thế khiến tao cảm thấy mình thực sự bất lực, Porsche ạ. Tao biết mày không thích nó. Tao biết vẻ mặt mày khi mày thích một thứ gì đó, và khi ấy khuôn mặt mày trông không giống như thế."

Porsche chỉ muốn tát bay cái biểu cảm tự mãn ra khỏi khuôn mặt Kinn. Nhưng anh cũng nhìn được nỗi thống khổ đang ẩn sâu bên trong khuôn mặt hắn. Nỗi sợ hãi thực sự.

"Nhưng khi tao đứng ở đó, tao mới nhận ra rằng nếu mày muốn yêu một ai khác, tao chẳng thể làm được gì cả."

"Tao chắc chắn mày sẽ tìm cách khiến người đó bốc hơi khỏi thế giới này."

"Tao đã đánh mất mày một tuần chỉ vì đe dọa một thằng nhãi mà mày bảo không quan tâm tới nó. Nếu tao thực sự giết người mày yêu, chắc chắn mày sẽ tìm tới tao để trả thù."

Porsche nhìn vào mắt Kinn. Anh chậm rãi đưa tay lên chạm vào gò má hắn. "Tao sẽ không bỏ rơi mày đâu."

"Không." Kinn rướn người tới, chóp mũi hắn lại nhấn vào cổ Porsche. "Mày sẽ không bỏ rơi tao."

Porsche vòng tay qua ôm Kinn, ngón tay trượt lên nghịch ngợm lọn tóc lòa xòa ở gáy hắn. "Mày không muốn biết lý do vì sao hả?"

"Vì mày đã hứa với tao rồi."

Porsche đảo mắt. "Tao hứa rồi, nhưng đó không phải những gì tao định nói."

Kinn đẩy người ra để nhìn vào Porsche, khóe môi hắn nhếch lên đầy hứng thú. "Vậy cục cưng, nói cho tao biết tại sao mày không bao giờ rời bỏ tao."

Porsche mỉm cười. "Bởi vì tao yêu mày."

Những lời ngọt ngào như vậy chẳng ăn khớp gì với kiểu người tồi tệ như họ, nhưng Porsche vẫn để khoảnh khắc này diễn ra. Nơi chỉ có anh và Kinn, và một từ "yêu" là không bao giờ đủ để mô tả được họ là gì của nhau, đã làm gì và sẽ làm gì cho nhau.

Anh ngắm nhìn khuôn mặt Kinn dần dần sáng bừng lên, rồi mỉm cười trước hàng loạt nụ hôn mà Kinn đặt lên môi mình.

"Trở về với tao nhé?" Kinn hỏi.

"Mày biết là tao chưa từng thực sự rời khỏi biệt thự mà đúng không?"

Kinn thở ra một hơi thiếu kiên nhẫn và Porsche đưa tay ôm lấy hai má hắn. Anh không thể ngăn bản thân nở một nụ cười. "Tao chưa từng rời xa mày," Porsche nhấn mạnh và đặt một nụ hôn lên môi Kinn.

"Bởi vì mày yêu tao." Kinn mỉa mai. Thằng khốn.

Đáng ra Porsche không nên nói ra những lời ấy với hắn. Kinn đã sở hữu rất nhiều quyền lực, và giờ đây hắn chỉ càng được nước làm tới. Dẫu vậy, anh vẫn để Kinn đỡ mình lên và dẫn tới một nơi nào đó đỡ đau lưng hơn. Hoặc không.

____

*Câu gốc: Porsche nói "I'm not an apple" và Kinn trả lời "You are the apple of my eye", "apple" vừa mang nghĩa 'quả táo' vừa mang nghĩa 'con ngươi'. Với trình độ tiếng Anh vừa đọc vừa đánh vần như em thì em đã rất cố gắng để truyền tải đầy đủ nhất ý nghĩa câu nói của 2 ổng mà vẫn giữ được cái chơi chữ của Kinn. Bác nào có ý tưởng gì dịch mượt hơn cứ thoải mái đóng góp nhá, em rất cần góp ý của các bác để cải thiện các bản dịch trong tương lai. Cảm ơn các bác rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro