[Transfic] Next Time Lock the Door Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Transfic] Next Time Lock the Door Part 1

bởi MyungYeol Vietnam (Ghi Chú) viết vào ngày 21 tháng 11 2012 lúc 16:58

[Transfic] Next Time Lock the Door

Translator: Alex Linh Phương

Title: Next Time Lock the Door

Author: Lola9

Rating: R

Word Count: 9,500 (Eng)

Pairing: Myungsoo/Sungyeol

Link gốc: http://lola-9.livejournal.com/7800.html

T/N: Đây là fic Myungyeol đầu tiên Phương thấy yêu và đáng ghi nhớ. Cũng hơn một năm rồi. Thậm chí Phương còn in ra và gối đầu giường nữa =)). Hi vọng bản dịch này sẽ chia sẻ được với mọi người cảm xúc của Phương.

Hoàn cảnh fic diễn ra khi Infinite chưa chuyển ký túc xá tức là MyungYeol chưa chung phòng như bây giờ. ^^

DOT NOT TAKE OUT OF MYVN!

*

Next Time Lock the Door

Sungyeol nghĩ rằng cậu còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện yêu đương.

Ở giường đối diện, Sungjong không đồng ý, cậu nhóc nói rằng họ đang ở cái tuổi đẹp nhất để yêu. Nó miêu tả với những tưởng tượng mơ màng, cánh tay vung lên và một nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt.

Sungyeol cẩn thận lắng nghe và thích thú với những âm thanh vừa ngây thơ vừa hạnh phúc thốt ra từ miệng cậu bạn.

Sungjong giống như một nhành cây tràn đầy nhựa sống, nó nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng, nơi đó mọi thứ đều rực rỡ, long lanh, và thế gian này đích thực là một nơi tuyệt đẹp. Cậu ngưỡng mộ nó vì điều đó, vì đôi lúc cậu không thể vô tư như thế.

“Sungjongie, em yêu rồi đúng không?” Howon dường như rất thích thú với cuộc chuyện trò, bước ra từ phòng tắm, đã gọn gàng trong bộ pajama.

Đột nhiên Sungyeol thấy ánh mắt lấp lánh, đôi gò má ửng hồng và nụ cười thẹn thùng khiến Sungjong nhìn rất dễ thương với biểu hiện ấy, cậu đã hiểu ra, “Rồi! Nhưng mà đó là một điều bí mật…”

Howon gật đầu, nhưng cũng chẳng hỏi hay dò xét xem người đó là ai và Sungyeol cũng quyết định không hỏi cậu bé.

Sungjong tiếp tục ba la bô lô với đôi mắt ươn ướt khi ôm lấy con gấu bông và vuốt ve đầu nó.

Sungyeol nghĩ nó thật dễ thương, rất đáng yêu. Và cậu tự hỏi không biết khi yêu cậu có như thế không nhỉ?

Họ đi ngủ; Howon tắt đèn rồi bật máy nghe nhạc với những giai điệu hip-hop.

Sungyeol tiếp tục hỏi và cố gắng không chú ý đến một Hoya đang lăn lộn ở giường tâng dưới Sungjong khi họ nói về như thế nào và tại sao.

Cuối cùng hai anh em cũng chịu đi ngủ vì Howon quát lên với cái câu pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Hàn, “Mấy nhóc này, ngủ đi, yêu ngày mai”.

Họ khúc khích rồi liếc nhìn cậu ta, mặt úp hẳn xuống gối.

Sáng sớm, cậu ngồi ở phòng khách với một tay cầm quyển truyện tranh một tay bưng cốc cà phê, nhìn ngắm những thành viên khác lò dò thức dậy.

Đầu tiên ló mặt vào phòng là Sunggyu và Woohyun, hai người đánh đùa vào ngực nhau, chí chóe gì đó. Họ vội vào lao vào phòng tắm, vừa kéo đẩy vừa càu nhàu với nhau.

Sungyeol nghe thấy hai người cười khi họ đánh răng và Woohyun cố tình đổ nước lên tay Sunggyu. Không lâu sau họ bắt đầu dùng bàn chải dí vào mắt nhau rồi lấy nước té nhau loạn xị - cậu nhăn nhó khi nghe thấy giọng hét the thé của Woohyun, hơn hết cậu đảo mắt vòng vòng khi nghe thấy lời khen ngợi nửa vời của leader.

Sunggyu làm bữa sáng trong khi Woohyun đi tắm. Sungjong thức dậy ngay khi mùi thức ăn phả ra từ tủ lạnh, ngái ngủ dụi dụi mắt. Sunggyu sai bảo nó tùm lum, bắt lấy cái nọ, rửa cái kia.

Khi Myungsoo mở cửa phòng, Sungyeol không thể không nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Cậu ta cũng trừng mắt nhìn lại cậu, mặc dù đó không phải là ánh mắt gay gắt vì vẫn còn quá sớm. Cậu ta có vẻ lúng túng như thể không chắc đang đứng đúng chỗ, đúng thời điểm. Mái tóc thì rối tung như tổ quạ.

Cậu ta chán nản mò vào trong bếp, rót một cốc cà phê khi lảng hết những tiếng ồn ào của Sungjong và Sunggyu xung quanh, họ đang la hét và cãi nhau về ai đã dọn nhà ngày hôm qua mà bây giờ đôi tất đỏ của Sunggyu lại bay về phòng khách.

Myungsoo ngồi xuống cạnh Sungyeol, luôn quá gần và cậu thấy không thoải mái. Cậu ta nhấm nháp tách cà phê nóng, dựa đầu lên vai Sungyeol.

Sungyeol cũng chả thèm bận tâm đến cậu ta. Vì lý do kỳ quặc nào đó, cậu chưa bao giờ thấy phiền hà. Hoặc là vì họ cãi nhau quá nhiều, hoặc là họ rất thoải mái khi ở cạnh nhau.

Giữa họ là một thứ tình bạn kỳ lạ.

Dongwoo dậy, muộn như mọi khi và hỏi Myungsoo là cậu ta đã để cái áo sơ mi xanh của anh ở đâu. Myungsoo cũng chả thèm trả lời, tâm hồn cậu ta treo đâu đó với cốc cà phê đen nóng trên tay, chân gác qua chân Sungyeol.

Sungyeol hất vai đánh thức cậu ta.

Khi nó bắt đầu, bắt đầu với một nụ hôn vội vã khiến Sungyeol chẳng kịp có đủ thời gian để nghĩ về điều đó.

Chỉ là một tai nạn và mất kiểm soát, nó kết thúc trước cả khi Sungyeol có thể phản kháng hay xác định rằng nụ hôn đó ngọt ngào hay tệ hại. Hai người họ đang cãi nhau về vài thứ nào đó, Sungyeol giận dữ và nổi điên khi có người vào phòng và đẩy họ, nói rằng họ chỉ còn 5 phút trước khi ghi hình.

Cậu chỉ là phải đặt một dấu chấm, kẻ một đường phân cách để chắc chắn rằng Myungsoo không thắng cậu lần nữa, vì không đời nào cậu chịu ra ngoài với cơn điên như thế này. Myungsoo chỉ đơn thuần đảo mắt chán nản, sự thờ ơ biến khuôn mặt cậu ta mờ đi đầy xấu xí khi đôi môi họ chạm vào nhau.

Chỉ thế thôi.

Suốt thời gian ghi hình, mắt cậu mở tròn bối rối, trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi và tạo ra những tiếng động bất thường mỗi khi nghĩ về điều đó, cái hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

Cậu không chắc là cậu có đang tức giận hay không nữa.

Khi họ về nhà, các hyung trêu chọc cậu, nói rằng hôm nay cậu thực sự đã để “tâm hồn treo ngược cành cây”, nhưng cậu cũng chả quan tâm, lảng tránh nhìn vào Myungsoo rồi lui về phòng, leo lên chiếc giường ấm.

Họ không nói về chuyện đó.

Hoặc là… nói hết.

Không phải họ không nói chuyện với nhau nhiều như trước đây, chỉ là giống như hai người đang hoàn toàn tảng lờ sự tồn tại của người kia. Nó trở nên không chịu đựng được, rõ ràng đến mức chỉ vài ngày sau những thành viên khác cũng đã nhận ra. Không còn “Myungsoo, đưa đũa cho tớ” khi chúng ở bên cạnh tay Myungsoo, cũng không còn những bình phẩm chế nhạo mỗi khi Sungyeol bày trò trêu ghẹo mọi người.

Sungyeol thấy mình buồn rầu, giận dữ và cảm giác như không vui. Cậu tự hỏi đến khi nào thì họ sẽ quên cái chuyện đó đi. Cũng chẳng giống như mối quan hệ giữa cậu và Myungsoo có thể trở nên kỳ lạ hơn được nữa.

“Hai đứa có chuyện gì à?” Dongwoo hỏi khi bữa tối kết thúc, nhận lại hai đôi mắt ngạc nhiên giống hệt nhau nhìn anh.

Dongwoo cười lớn phá tan cái không khí ngượng ngập, điều mà lúc nào anh cũng làm rất tốt, anh lắc lắc đầu. “Thật tình. Tụi anh đã nói về cách hành xử của hai đứa dạo gần đây…”

“Tụi anh?” Sungyeol buột miệng, sợ hãi.

“Chỉ ba anh lớn bọn anh. Họ nói rằng hai đứa có vẻ không thoải mái. Đầu tiên anh cứ nghĩ là họ sai bảo anh chuyện gì nhưng hai đứa không nói với nhau lời nào suốt buổi tối”. Đây có lẽ là lý do tại sao Sunggyu và Woohyun bỏ Dongwoo ở nhà để hỏi chuyện hai thằng em.

“Chúng em chả sao cả”. Myungsoo trả lời còn Sungyeol ngoảnh mặt đi, tránh nhìn vào người anh lớn. Cậu hiểu rằng nói dối trong tình huống này thì chẳng chết thằng Tây nào hết. “Không có gì đâu”. Myungsoo đeo cái nụ cười giả tạo kỳ quặc trên mặt khi quay sang nhìn cậu. “Phải không?”.

Sungyeol gật đầu, Myungsoo đứng lên, “Cảm ơn anh, em no rồi. Em đi ngủ đây”.

Hôm sau, Sungyeol bước ra khỏi nhà tắm sau sân khấu chuẩn bị cho buổi diễn, và Myungsoo lù lù ở đó, tay xỏ túi quần.

Sungyeol tin chắc rằng không phải là “không có gì” khi Myungsoo đẩy cậu vào bức tường gần nhất, áp miệng họ lại với nhau. Họ lóng ngóng thực sự không biết phải làm gì và làm như thế nào, rồi Myungsoo nắm lấy tóc cậu, kéo cậu xuống đôi môi cậu ta lần nữa, đôi tay Sungyeol lúc này trượt xuống bộ đồ diễn lấp lánh, cảm giác thật khác biệt và nóng bỏng. Đột nhiên cậu thấy mấy bộ đồ diễn chết tiệt này thật cứng nhắc và chật chội. Myungsoo thở vào miệng cậu, Sungyeol sẽ không thừa nhận rằng cậu thích điều đó, rất nhiều.

“Myungsoo, anh xong chưa? Chúng ta chỉ còn khoảng 3 phút nữa thôi, mấy chị hóa trang—” Sungjong dừng lại khi nó thấy hai người họ đứng cạnh nhau, chỉnh lại trang phục và phủi đi những vết bẩn vô hình trên quần áo.

“Mọi thứ ổn cả chứ?”, nó hỏi, hơi cao giọng lo lắng, và Sungyeol ngẫm rằng cậu thực sự thích cái cách nói của Sungjong. Nhìn giống như họ bị bắt quả tang, nên Sungyeol vung cánh tay nặng nề lên vai Myungsoo.

“Bọn anh không sao đâu!” cậu cười nhẹ, vì thật lòng ai đó nên mở điều hòa, hai má cậu nóng lên bừng bừng rồi. “Lúc nào cũng là bạn tốt nhất!” Cậu chêm vào, rồi cảm thấy có hơi ngu ngốc.

Ban đầu, Sungyeol nghĩ nó chỉ giống như sự thử nghiệm.

Khá dễ dàng khi động chạm hay hôn Myungsoo và cậu ta luôn đồng tình, dựa người vào cậu khi ghi hình, chụp những bức ảnh gây tranh cãi rồi lại bị dọa nạt, la mắng vì đã đăng chúng.

Chắc chắn là trước đây cậu đã từng hẹn hò với hai hay ba cô gái (hoặc chỉ một), nhưng đôi môi Myungsoo thật sự rất mềm mại và cái cách cậu ta nhếch mép dễ khiến cậu xiêu lòng. Cậu luôn cắn môi dưới mỗi khi nhìn cậu ta, và cậu nghĩ điều đó khiến bụng cậu khẽ nhộn nhạo lên đôi chút.

Một vài lần đầu, thật là ngượng ngùng muốn chết.

Họ thực sự chẳng biết đang làm gì, Sungyeol cũng không biết phải làm gì với hai tay cậu hay là đặt chúng chỗ nào khi họ hôn nhau. Rõ ràng là Myungsoo có nhiều kinh nghiệm hơn trong những chuyện này, vì tay cậu ta dường như chạm vào khắp cơ thể cậu, và cậu ta thích ứng với chuyện này nhanh hơn mức cần thiết. Chẳng bao lâu, những nụ hôn nhẹ trong bóng tối, trong những góc khuất dần trở thành những nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt đằng sau ký túc, Myungsoo vén áo cậu lên và Sungyeol rùng mình khi cảm nhận được tay Myungsoo luồn sau lưng hoặc cũng có thể vì đôi môi đang gắn lên cổ cậu những nụ hôn ướt át và gợi tình. Trước khi cậu nhận thức được, cậu nhanh chóng thích ứng và thấy hồi hộp mỗi khi chuồn đi giữa buổi tập, dựa vào những cánh cửa và áp sát người mình vào với Myungsoo khi họ hôn rồi cắn, kéo đẩy và ôm ấp nhau.

 ∞

Có một ngày leader Sunggyu bắt gặp họ.

Vào trước giờ đi ngủ, hai người họ ở trong phòng tắm, Sungyeol tạo ra những tiếng động lạ khi nghịch ngợm bọt kem, còn Myungsoo thì chết sặc vì cười, nhồm nhoàm với chiếc bàn chải trong miệng.

Rồi họ bất ngờ hôn nhau giữa ký túc im ắng và tối đen. Sungyeol có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch bên tai khi lưỡi Myungsoo chiếm lấy khoang miệng cậu.

Quần áo nhàu nát vì họ áp sát người vào nhau không một kẻ hở, tiếng leng keng vang lên khi chiếc bàn chải trong tay Myungsoo rớt xuống bồn rửa vì tay Myungsoo còn đang bận mải với cậu. Tiếng ồn của xe cộ ngoài kia, ừ, tiếng tim đập nhịp nhàng của cậu như những bước chân khi nụ hôn của Myungsoo cứ tiếp nối, tiếp nối không ngừng.

Ngón tay cậu vẫn đầy những kem đánh răng và bọt nhưng rồi cậu luồn lên mái tóc mềm mại của Myungsoo, chắc rằng những bọt kem trắng đã để lại vết trên người cậu ta. Chiếc áo cậu bị cởi bỏ trong nháy mắt, họ đang dần không kiểm soát được hơi thở, và Sungyeol nghĩ rằng nó đã trở thành một thói quen tồi tệ khi ôm hôn nhau như thế này mà chẳng biết làm cách nào dừng lại được.

Rồi cánh cửa vụt mở và Sunggyu có vẻ rất bối rối. Anh vội đóng cửa lại thật nhanh như lúc mở nó “Xin lỗi!”, anh nói với vào như thể tất cả chỉ có thế.

Myungsoo cười khúc khích trong cổ họng rồi tiếp tục. Sungyeol cảm thấy hơi lo lắng một chút, nhưng lại quên ngay tức khắc khi lên giường ngủ. Có lẽ anh ấy không nhìn thấy hai người họ, hoặc không nhận ra. Lúc đó cũng khá tối.

Myungsoo luôn luôn biết đụng chạm ở đâu hay cần nói gì và cậu ta có thể áp cậu vào tường không mất quá một giây mà không cần cố gắng gì hết.

Cậu thích điều đó. Cậu thích có đôi khi họ đi hơi quá giới hạn, thấy bản thân có chút ngại ngùng, ngồi bên cạnh nhau, không áo quần và cố nghĩ xem nên nói điều gì với nhau. Cậu thích nổi giận với cậu ta vì thực tình Myungsoo có thể nghĩ tới những điều rất vô lý để nói – làm thế quái nào mà cậu ta có thể nhắc đến những điều ngoài cậu ra chứ. Cậu thích cách Myungsoo chạm vào cậu, dụi cái mũi lạnh cóng vào cổ cậu và phả hơi thở lên má cậu.

Cậu thực sự rất thích.

Mỗi khi một mình, họ biến thành những con thỏ cuồng dại, hôn nhau, đụng chạm nhau, khám phá cơ thể nhau. Myungsoo có thể chạm vào bất cứ nơi nào trên người cậu, vì Sungyeol chẳng đưa ra giới hạn nào hay phản đối nếu họ vượt quá sự cho phép. Những nụ hôn luôn cháy bỏng trên môi, từ ngữ trộn vào nhau lẫn lộn, hai cơ thể áp sát nhau cuồng nhiệt, má cọ vào nhau cho đến khi Sungyeol muốn dừng lại và cảm giác như nghẹt thở giữa chiếc giường và cơ thể quyến rũ phía trên cậu. Khoảnh khắc mà họ không chạm vào nhau nữa, cậu thấy nhớ.

Khi Myungsoo sang Nhật và gọi cho cậu lúc nửa đêm, họ chỉ ngồi im lặng lắng nghe hơi thở của nhau. Ban đầu cậu nghĩ thật kỳ lạ, nhưng cậu hiểu rằng L-sama lúc đó đã kiệt sức lắm rồi, và chẳng muốn gì hơn là cậu ta mau quay về với cậu. Những lúc đó cậu thấy mình thật ích kỷ và chỉ muốn nói những điều ích kỷ. Nhưng cậu chẳng khi nào làm thế, vì sau đó Myungsoo hỏi ngày hôm nay cậu như thế nào, mặc dù cả hai đều biết nó chẳng có gì thú vị hết.

Họ cãi nhau nhiều hơn trước, nhiều hơn Sungyeol có thể nhớ, vì họ mắc lỗi và điều đó cũng chẳng khiến cậu sợ hãi hay lo lắng. Myungsoo là kẻ có cái tôi cá nhân cao ngất trời, còn Sungyeol thì giống như một con khỉ trẻ con thích là trung tâm của mọi sự chú ý bất kể lúc nào – thế nên họ gây sự hết lần này đến lần khác, nhưng hầu hết đều là những va chạm không đáng kể vì luôn kết thúc với “cái đó” của Sungyeol trong miệng Myungsoo.

Mỗi tối, Sungjong thích thú thì thầm với cậu về những chuyện với người yêu của nó. Khoe rằng anh ta đẹp trai như thế nào, họ ăn kem cùng nhau như thế nào và anh ta luôn chú ý đến nó như thế nào.

Sungyeol nghĩ người đó là một trong những người anh trong nhóm, vì nghe rất trưởng thành so với hai đứa cậu – những kẻ nói về chuyện yêu đương như hai đứa con nít ngây ngô.

Sungyeol tán thưởng mỗi khi Sungjong ngượng ngùng khi nó giải thích về cách tụi nó hôn nhau. Thật dễ trêu chọc nó vì nó giải thích điều đó rất tệ và làm mọi thứ nhặng xị cả lên.

Khi Howon khịt mũi trong giấc ngủ giữa lúc Sungjong miêu tả nụ hôn rụt rè của nó, hai đứa nhìn xuống và cười thầm khẽ khàng nhất có thể.

Sungyeol có chút ghen tỵ vì cậu cũng muốn có một tình yêu trong sáng như thế, nhưng cậu cũng rất mừng cho Sungjong. Cậu biết Sungjong xứng đáng có được hạnh phúc như thế.

Thậm chí nếu cậu tính mối quan hệ với Myungsoo một cách công bằng (cậu chẳng làm đâu), họ cũng cần sửa đổi. Họ đã chẳng còn trong sáng ngay từ ngày đầu tiên, và nó cũng chẳng phải nghiêm túc, nó chỉ là ham muốn thể xác mà thực sự cậu không thể giải thích.

Lúc nào Myungsoo cũng luôn là người khởi xướng (Sungyeol sẽ thừa nhận rằng có đôi lần cậu giúp cậu ta bắt đầu), vì thế Sungyeol có thể nói rằng đó chỉ là cậu hưởng ứng sự tán tỉnh của Myungsoo với định nghĩa “bạn tình” nếu nó có tồn tại.

Cậu không nói với Sungjong về Myungsoo, cũng chẳng che dấu, vì chẳng có gì giống với những điều Sungjong miêu tả hết. Với những cánh bướm, những câu chuyện cổ tích và những chiếc kẹo bông như những đám mây, tình yêu đầu của Sungjong dường như rất đẹp, rất hấp dẫn, rất đáng ngưỡng mộ. Sungyeol muốn điều ấy. Cậu muốn cái nụ cười ngốc nghếch, cái nhìn sững sờ. Cậu muốn những lời thầm thì trong hơi thở đâu đó với lời hứa quyến rũ cho những điều sắp tới, và những gì cậu đang chờ đợi.

Myungsoo chẳng bao giờ hứa hẹn điều gì hết – cậu ta muốn gì cậu ta sẽ chiếm lấy ngay. Chỉ thế thôi. Họ có thể tranh cãi về điều đó, Sungyeol có thể làm ầm lên, Myungsoo có thể tự phụ, nhưng rồi cuối cùng thì giống như họ đang cãi nhau bằng môi và tay hơn là dùng ngôn ngữ.

Myungsoo gửi cho cậu một tin nhắn chẳng mấy sáng sủa từ Nhật, cằn nhằn rằng chị hóa trang phát hiện ra cậu ta đang che đi những dấu hôn và Sungyeol cười phá lên đầy mỉa mai mà chẳng nghĩ gì cả.

“Ai đấy, giữa đêm muộn thế này?” Sungjong nghếch đầu hỏi từ giường bên.

“Myungsoo”, Sungyeol buột miệng khi trả lời với dòng tin nhắn buồn cười (“haha, trên mặt cậu ý, L-sama, giải thích vui vẻ nhé!”)

“Anh ấy nói gì vậy?”

“Vài chuyện ngớ ngẩn như mọi khi thôi”. Cậu khúc khích trả lời, rồi khi cậu quay lưng lại với đứa bạn, Sungjong lo lắng nhìn vào chiếc điện thoại màu hồng rồi cũng quay lưng lại với cậu.

Căn nhà trở nên nhộn nhịp vào cái ngày mà Myungsoo muốn chỉ cho cậu thứ gì đó trong phòng cậu ta, nhưng cuối cùng lại đẩy cậu xuống giường, Sungyeol thì thầm “dừng lại”, nhưng người kia chẳng nghe theo, rồi họ hôn nhau, Sungyeol khép mắt lại cảm nhận vì cũng đã khá lâu rồi.

Nụ hôn cuồng nhiệt, mạnh mẽ, Sungyeol có thể nghe thấy tiếng Howon vừa trở về từ buổi tập và Dongwoo chào đón cậu, Woohyun đang nấu gì đó cho bữa trưa.

Myungsoo áp trán họ lại với nhau, nhìn xuống cậu. Sungyeol cảm thấy mình giống như một con vật rơi vào bẫy mà chẳng có tý sức lực nào để trốn thoát. Họ chia nhau vài hơi thở dốc, rồi tay Myungsoo tìm xuống phần phồng lên trong quần Sungyeol. Cậu ta chạm đôi môi họ vào nhau khiến Sungyeol khẽ rên lên vô thức.

“Tớ khóa cửa rồi”, Myungsoo khẳng định.

“Không, cậu đã khóa đâu”, Sungyeol mỉm cười và Myungsoo đan tay họ lại với nhau, đưa lên đầu khi cậu ta trải dài những nụ hôn ngọt ngào xuống cổ và xương quai xanh.

Sungyeol buột ra tiếng khúc khích thì thầm, rồi bất ngờ Dongwoo xuất hiện ở cửa, nhìn như anh vừa chứng kiến một vụ giết người trước mắt. Anh vụt chạy đi và sập cửa lại vội vã.

“Myungsoo”, Sungyeol nhăn nhó, dụi đầu vào tóc cậu ta. “Nói với anh ấy rằng cậu ngã lên người tớ”.

“Đừng có run nữa, anh ấy sẽ tự phát hiện ra thôi”.

“Dừng lại đi… nếu anh ấy quay lại thì sao?”

Cánh cửa mở ra lần nữa, lần này là Howon. “Chúa ơi! Em tưởng anh nói đùa, Dongwoo!”. Cậu ta cười toe toét rồi đóng cửa lại. Myungsoo đập đập tay lên trán, Sungyeol nhăn mặt, “Tớ đã bảo mà”, rồi lại thấy có chút hối lỗi khi nói điều đó.

Cậu kéo khóa quần lên nhưng không muốn rời đi vì mùi trên chăn tựa như mùi của Myungsoo trộn lẫn với mùi dầu gội, nên cậu rúc đầu vào đó.

Myungsoo cào cào lại mái tóc đến khi nhìn như đã vào nếp một nửa và ngồi bên cạnh Sungyeol. Cậu vuốt ve lưng Sungyeol một chút, rồi thở dài và đứng lên.

“Tớ sẽ không ra khỏi đây đến khi cậu nói với mọi người là cậu ngã lên người tớ”.

“Rồi sao? Tiếp tục nằm trên người cậu vì tớ thích thế à?”

“Do lỗi của cậu đấy… Chúng ta sẽ giờ nghe được cái kết của chuyện này đâu!” cậu lớn tiếng nhăn nhó, đập đập chân xuống nệm.

“Ăn tối thôi!” Woohyun gọi, bụng Sungyeol sôi lên nhưng cậu vẫn thấy hơi sợ, chỉ muốn trốn đi đâu đó khỏi cái nỗi xấu hổ này. Cậu ghét nhìn Myungsoo như chẳng có chút xi nhê gì, cho dù cũng có hơi tiếc.

Họ ra khỏi phòng và bốn thành viên còn lại ngồi quây tròn quanh bàn ăn, mặt đỏ bừng vì cười. Hoya đưa tay lên huýt sáo.

Trên bàn là một tô mì lớn và cả một… gói BCS.

“Với tư cách là các anh lớn, hai đứa phải chắc chắn là dùng biện pháp an toàn”, Sunggyu nói, còn Dongwoo gần như phát cuồng lên với tiếng cười ha hả sau lưng Howon.

Họ người xuống bạn cạnh nhau, Sungyeol cố tảng lờ hết đi khi cậu chú tâm vào đĩa của mình.

“Ừ -ừ”, hai má Woohyun đã phồng cả lên vì anh không thể kiểm soát được bản thân nữa, Sunggyu huých khuỷu tay vào anh, cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể. “Hai đứa biết không? Cách đây một tháng Sunggyu vào phòng và nói cái điều buồn cười nhất trên đời khi nhìn thấy hai đứa bọn bây trong nhà tắm với nhau, còn anh thì nghĩ là anh ấy chỉ nói đùa. Nhưng mà nhìn bọn anh xem! Tất cả đều bị lừa bởi diễn xuất của tụi bây!” anh trêu chọc và Howon nhe hết cả răng ra hùa vào cùng. Sungyeol thấy thật may mắn khi Sungjong về thăm ông nội bị ốm chứ không ở đây và nhìn cảnh cậu xấu hổ như thế này.

Myungsoo to gan hơn thế, cậu cầm gói BCS lên rồi đút vào túi quần khiến cho bốn thằng anh bò lăn ra cười và ngạc nhiên.

Sungyeol đột nhiên cảm thấy mình thành nạn nhân, cậu đập cho cậu ta một cái với gương mặt nhăn như khỉ, “Yah! Kim Myungsoo!” khiến cho cả bọn được thêm một trận cười nghiêng ngả.

“Vẫn còn ít hơn anh và Woohyun đúng không?” Myungsoo trêu lại, Sungyeol liếc nhìn họ, không thực sự hiểu đang trông đợi điều gì, rồi chợt phát hiện tay hai người đó vẫn nắm lấy nhau bên dưới bàn ăn, còn chân Woohyun thì gác lên chân Sunggyu khiến hai người như đang xoắn vào nhau một cách hoàn hảo. Họ chẳng thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. “Thằng ranh con này!”, Woohyun muốn đánh cho Myungsoo một cái, còn cùi chỏ Hoya thì vô tình đập vào trán Dongwoo khiến anh rít lên vì đau, họ hốt hoảng lo lắng cho anh sau đó cùng cười với nhau như một lũ dở người.

Cậu đọc cuốn tạp chí phụ nữ khi trở về từ phim trường và vẫn chưa có ai về hết.

Tạp chí nói về vài thứ như thời trang, vẽ móng, một vài mẹo trang điểm và các chàng trai.

Hơi buồn cười, vì thực sự phụ nữ đôi khi trở nên sáo rỗng đến không ngờ. Vui hơn khi hầu hết những lý do “Làm thế nào để một chàng trai chú ý đến bạn?” đúng hoàn toàn với Sungjong và người yêu nó, chẳng có gì đúng với cậu hết.

Cậu đọc lướt qua, nghĩ rằng chiếc áo khoác này sẽ rất đẹp nếu Myungsoo mặc, rồi cánh cửa đột nhiên bật mở. Myungsoo đã từ Nhật Bản về, nhìn cậu ta rất mệt mỏi.

Cậu ta vứt túi xuống sàn, chỉ như thế, gật gật đầu rồi đi vào bếp. Anh quản lý cũng mệt mỏi không kém, anh nhắc nhở họ đi ngủ sớm vì ngày mai có một buổi chụp hình lúc 10h sáng.

Myungsoo nhìn như sắp chết đến nơi khi ngồi xuống cạnh cậu và nghe anh quản lý nói. Cậu ta gật gù vài cái nhưng Sungyeol chắc trăm phần trăm rằng cậu ta chẳng nghe thấy cái khỉ gì hết.

Khi anh quản lý ra về với lời đe dọa bị bỏ quên trong không khí, Myungsoo gục đầu xuống vai Sungyeol rồi nhắm mắt.

Sungyeol muốn biết đến khi nào thì họ mới có được một kỳ nghỉ, vì L nhìn chẳng tốt tý nào.

Cậu muốn đứng lên và biết là Myungsoo đã ngủ mất rồi.

Cậu cố gắng đưa Myungsoo về phòng, nhưng mà cậu ta khá nặng nên Sungyeol lay lay cho đến khi cậu ta nửa tỉnh nửa mơ.

Nửa kéo, nửa vác Myungsoo về phòng, nhưng vì sức nặng mà hai người ngã xuống chiệc nệm giữa không gian tối om, giữa một đống áo quần lộn xộn vung vãi khắp nơi.

“Tớ mang quà về cho cậu đấy”, Myungsoo phá vỡ im lặng kèm theo tiếng rên rỉ vì đau. Sungyeol nhe răng cười vì cậu thích được nuông chiều, nhưng rồi sau đó Myungsoo lột áo cậu ra và hôn cậu thì cậu không chắc đây có phải là quà tặng hay không, nhưng nụ cười tươi vẫn không rời môi cậu.

“Tớ có nên bóc nó ra không?” Sungyeol đùa vì cậu kéo khóa quần Myungsoo xuống, rồi họ rúc rích trong bóng tối, má áp vào nhau.

Họ thực sự không giữ tư thế đó lâu, và chuyện trò về cái bộ phim ngớ ngẩn của Myungsoo ở Nhật, cậu nghe Myungsoo chửi bới ông chủ nhiệm phim và đạo diễn, những fan Nhật điên rồ, rồi cậu ta đã phát điên lên như thế nào, phải tập vũ đạo cho bài hát mới lâu ra sao.

Sungyeol cười phá lên khi biết fan gửi cho Myungsoo quần sịp như quà tặng rồi bắt bẻ cậu ta khi Myungsoo khoác lác về kỹ năng diễn xuất của mình, hơi thở Myungsoo phả đều lên lên mặt cậu.

Họ nằm dưới chăn chỉ độc trong chiếc quần lót, trời đã tối đen, Myungsoo chìm vào giấc ngủ rất dễ dàng.

Sungyeol nằm đó, trong bóng đêm khi ánh điện ngoài phòng khách vẫn bật sáng, nghĩ về sự khác nhau giữa những cuộc nói chuyện thường ngày với Sungjong trước khi đi ngủ, vì Myungsoo hay hoài nghi và lười nhác nên có cảm giác thực tế khi cậu ta miêu tả cuộc sống. Nó không cho cậu chút mong đợi hay hi vọng nào, nhưng nó cũng rất bình thường và hiện hữu rất thật.

Mọi người trở về khi suy nghĩ của cậu vẫn miên man.

Họ rất ồn ào và cậu không chắc là cậu có muốn chào họ và kêu đói hay không nữa, hay nói với họ là im lặng hơn một tý vì Myungsoo đang ngủ. Cánh tay nặng chình chịch của cậu ta ôm cả lấy ngực Sungyeol, cậu không muốn di chuyển. Cậu thấy thật thoải mái.

“Ô, L-sama về rồi!” Woohyun có lẽ đã nhìn thấy chiếc balo trên sàn nhà.

“Thật à? Tớ tưởng là mai nó mới về?”

“Chẳng phải họ nói chúng ta có buổi chụp hình chết tiệt vào ngày mai sao”.

Dongwoo mở cửa và Sungyeol nhắm mắt lại.

“Myungsoo… chẳng thèm nói với em là anh ấy về…” Sungjong nhăn nhó ngoài cửa.

“Shhhhh, chúng nó đang ngủ…” Dongwoo nói, có nét gì đó dịu dàng như một bà mẹ và giọng anh nghe rất tình cảm và yên bình. Cậu có thể nghe thấy tiếng họ rúc đầu trước cửa, nhìn vào cái dáng ngủ của cậu và Myungsoo.

Cánh cửa đóng lại khi Sunggyu hỏi Sungyeol về lúc nào và tại sao cậu lại không làm gì để ăn.

Lát sau, Dongwoo vào phòng khi Hoya lẩm bẩm gì đó mà Sungyeol không nghe rõ. Dongwoo vấp hai lần trong bóng tối (một lần vì chân Sungyeol và một lần vì giày của Myungsoo), anh lấy bộ pajama rồi đi ra, nhón chân nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức hai người họ.

Sungyeol muốn nói là cậu vẫn còn thức và họ có thể bật điện lên, nhưng rồi lại thôi.

Đó là lần đầu tiên cậu ngủ với Myungsoo như thế này, và cũng là lần đầu tiên cậu ngủ mà không đeo tai nghe.

Sungyeol thề là cậu sẽ không bao giờ ngủ chung phòng với Myungsoo một lần nữa.

Cậu ta đạp, giãy rồi lăn lộn tứ tung lại còn nói mớ linh tinh cái gì về mấy con mèo con. Sungyeol lại là người rất thính ngủ thế nên cứ cách một giờ cậu lại bị tỉnh giấc một lần. Myungsoo cũng đánh thức cậu dậy từ rất sớm với đôi bàn tay mò khắp cơ thể cậu, với những nụ hôn ướt át và những tiếng rên nhè nhẹ.

Mặt trời mọc, chiếu những tia nắng đầu tiên vào phòng khi họ đang thầm thì và căn phòng đổi từ hồng sang vàng, cậu thấy lười biếng và ấm áp giữa những lớp chăn, cố gắng nhỏ giọng nhất có thể. Đôi tay Myungsoo run rẩy trên cơ thể cậu, cảm giác thật gợi tình và cậu chẳng muốn nó dừng lại.

Sungjong nằm dài lên người họ khi nó vào phòng, chỉ chậm một giây để bắt gặp mớ lộn xộn họ tạo nên dưới chăn và cái cách Myungsoo nhìn có chút mê mẩn với đôi môi mọng ẩm ướt từ những nụ hôn cuồng nhiệt.

Nó đè nặng lên chân Sungyeol và hoàn toàn chẳng chú ý tý xíu nào tới cậu. Nó hỏi Myungsoo về nước Nhật ra sao, bộ phim đang quay như thế nào và nó rất thích thú về cái mái tóc giả màu vàng của Myungsoo, nhìn nó rất hạnh phúc.

Cả tuần trôi qua nhạt nhẽo với các show và tập nhảy đến bở hơi tai, giọng hát của cậu lại bị chê lên chê xuống. Nhưng về đến nhà thì không ai nhắc lại điều đó, vì Infinite không còn là Infinite nếu thiếu Sungyeol, cậu biết rằng cậu cần phải cố gắng nhiều, nhiều hơn nữa. Cậu cười thật lớn trong những show thực tế và nó chẳng sao hết nhưng cậu thấy mệt và muốn thoát khỏi nó một chút.

Điều tiếp theo cậu biết, Myungsoo sang Nhật và cậu thậm chí còn chẳng ở đó mà nói tạm biệt vì đang bận đóng phim.

Cậu khịt mũi khi Myungsoo nhắn cho cậu một câu đơn giản, “Đang trên máy bay đến Nhật. Tuần sau gặp lại nhé”. Điều đó khá khó hiểu, ngay cả đối với Myungsoo, và Sungyeol nhớ lại hình như vẫn còn đang cãi nhau với cậu ta về cà phê và sữa, tự hỏi rằng chẳng hiểu Myungsoo có còn nghĩ về chuyện đó nữa hay không.

Cậu mệt muốn chết, cái hôm mà Sungjong nói nó đang gặp rắc rối.

Hoya đi ra đi vào, chuẩn bị giường ngủ rồi tung bọt kem đánh răng nô với Dongwoo, nên cậu ta còn chẳng nghe được một nửa cuộc trò chuyện.

Sungjong không nói nhiều lắm, nó nói rằng nó cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở người nó yêu, rằng nó đang sợ hãi.

Mắt Sungyeol đảo một vòng vì cậu quá kiệt sức, vì cậu đã tập nhảy suốt 8 tiếng liền, và toàn bộ thời gian tỉnh táo cậu dành cho những bài luyện thanh, và trạng thái tinh thần của cậu không hề tốt chút nào. Nhưng khi nhìn Sungjong và cái biểu cảm lo lắng của nó, cậu cố giữ tỉnh táo nghe nó nói.

“Em sẽ nói điều đó”. Cuối cùng nó nói, như thể vừa đưa ra một quyết định to lớn.

“Nói cái gì?” Sungyeol hỏi và cảm thấy hôm nay cậu chẳng chú tâm vào cuộc nói chuyện chút nào, vì đây là lần đầu tiên cậu hỏi lại nó.

“Em muốn nói rằng em yêu anh ấy. Rằng bọn em sẽ vượt qua chuyện này vì em yêu anh ấy. Em không muốn bỏ cuộc”. Sungjong nhìn thật chững chạc, nó nằm sấp và ôm chặt cái gối, đặt cằm lên đó. Nhìn nó rất đăm chiêu và có chút buồn khi nhìn ra ngoài cửa sổ như thế này.

Myungsoo chiếm trọn suy nghĩ của cậu và cái cách cậu ta thổi vào tai cậu khi họ ôm nhau và cái cách trán họ chạm vào nhau, cái cảm giác đau nhói trong dạ dày với ham muốn và thèm khát cùng với vô vàn cảm giác khác lạ nữa.

“Em nghĩ như thế có đủ không? Nói rằng em yêu cậu ta?”

Sungjong nhìn có vẻ đau đớn khi cậu nói câu đó, rồi chầm chậm gật đầu. “Có. Tình yêu là như thế. Nó có thể chiến thắng bất cứ thứ gì”.

Hoya vào trong phòng với nụ cười toe toét trên môi, Sungyeol có thể nghe thấy tiếng Dongwoo vọng vào từ bên ngoài, “Cái khỉ gì thế?” rồi cười lăn lộn ngoài phòng khách.

“Sao mặt lại dài ra thế kia?” Howon hỏi, với lấy chiếc khăn đi vào nhà tắm.

“Em chẳng bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhỏ nhặt đâu”, Sungjong tiếp tục, “Tụi em có thể vượt qua những chuyện vớ vẩn ấy. Cãi nhau tí thôi. Chuyện nhỏ như vậy chẳng tác động gì đến em hết. Mọi thứ có thể đập vào mắt em và khiến em đau đớn. Em yêu anh ấy. Và điều đó mới quan trọng nhất”.

Sungyeol chậm rãi gật đầu và ước sao mình có thể mạnh mẽ và tuyệt vời như Sungjong lúc này. Cậu mỉm cười yếu ớt với nó. Sungjong cũng toét miệng, chui vào chăn.

Sungyeol không thể không nghĩ rằng cậu dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhỏ nhặt, có lẽ vì thế cậu và Myungsoo sẽ chẳng bao giờ có thể là thật. Cậu chú ý đến chuyện cậu ta nói mớ, chú ý đến cái kiểu cậu ta nói những điều khiến người khác đau lòng mà chẳng biết. Cậu chú ý đến từng thứ một và đôi khi thấy cực kỳ tức giận khi đánh mất chính mình, nhưng ngay lúc này, cậu thấy đau đớn – và đó chẳng phải là lỗi của Myungsoo.

Cậu muốn Myungsoo trèo lên giường cậu, mặc kệ có ai nhìn ngó hay không – vì cậu chẳng buồn để tâm đến cái quái gì hết – và ôm lấy cậu, chạm vào cậu, mọi chỗ hay bất cứ chỗ nào cũng được, tới khi họ quyện vào nhau và thế giới biến thành nhạt nhòa như mỗi khi cậu ở bên cạnh cậu ta.

Cậu quay lưng lại với Sungjong, nhấc điện thoại lên, nhắn dòng tin, “Tớ muốn cậu”. Nhưng chỉ để cho thỏa lòng. Mặc dù múi giờ khác nhau và mất thời gian tin nhắn trả về, chỉ 3 phút sau cậu nhận được tin đáp lại, “Tớ cũng muốn cậu”.

Cậu gần như đã chìm vào giấc ngủ, cả ký túc hoàn toàn im lắng khi cậu nhận được một tin nhắn khác. “Tớ đang về trên chuyến bay đầu tiên, nên hãy giữ cái ý nghĩ đó nhé”.

Sungyeol nghĩ là cậu ta chỉ đùa nên quay lại ngủ với nụ cười trên môi.

Cậu ta không đùa khi gỡ chiếc tai phone khỏi tai cậu và lay cậu tỉnh dậy.

Vẫn còn chưa đến bình minh, cậu ta trong chiếc áo khoác mới, Sungyeol lừ mắt một cái trước khi bước xuống giường.

Nhạc của Hoya đang chạy album của Ne-yo, dường như Myungsoo hoàn toàn tỉnh táo cho dù đã là nửa đêm, cậu ta đổi nhạc sang nhạc Trot. Sungyeol cười muốn vỡ bụng, Sungjong rên rit và trở mình trong giấc ngủ.

Họ bước ra ngoài phòng khách nhưng không bật đèn lên và Myungsoo hôn lên môi cậu thật mạnh, thật cuồng nhiệt. Họ nằm xuống dưới sàn, rên lên tên của nhau giữa những hơi thở đứt quãng.

Sungyeol nghĩ thật là điên rồ, họ có thể bị bắt gặp nên cậu cắn môi im lặng.

Lần này, họ đã hoàn toàn vượt rào, vì đang là ban đêm và cậu chẳng muốn chối từ điều gì Myungsoo muốn.

Hơi đau một chút, vì đó là lần đầu tiên của cậu, nhưng cả cơ thể cậu như đang bừng cháy, cậu còn chẳng nhớ nổi tên mình, chỉ gọi tên Myungsoo. Nó kết thúc trước khi cậu nhận ra, bây giờ thì cả hai đều nhớp nháp và Myungsoo ôm cậu vào lòng thật gần cho tới khi hơi thở trở lại bình thường.

Phải qua những phút dài sau đó, Sungyeol nhìn bầu trời bên ngoài đang sáng dần lên qua cửa sổ.

Cuối cùng thì Myungsoo cũng buông cậu ra, hôn lên ngực cậu âu yếm.

Nhìn cậu ta thỏa mãn như con mèo vừa ăn thịt con vàng anh, Sungyeol thấy ghét. Myungsoo không rời mắt khỏi cậu. Họ nhìn nhau đến tận khi Sungyeol quay đi, vì cậu đang không mặc đồ và xấu hổ. Cậu không thể tin được giữa tất cả thế gian này, cậu lại làm tình với Kim Myungsoo.

“Đau lắm phải không?”, cậu ta hỏi, Sungyeol trả lời với cú đấm nhẹ lên ngực cậu ta, vì thực sự là Myungsoo đã mất kiểm soát.

Myungsoo tốn khá nhiều thời gian mặc lại đồ, Sungyeol muốn tin rằng vì chuyến bay giữa đêm và cái thực tế là cả hai người đều mệt mỏi khủng khiếp. Mặc xong đồ, cậu ta xốc balo lên vai. “Là… sinh nhật của em trai tớ. Tớ không có nhiều thời gian trước khi bay về Nhật”.

Sungyeol gật đầu vì cậu rất yêu quý em trai của Myungsoo và nói với cậu ta gửi lời chúc mừng. Khi cậu còn đang cười toe vì cậu ta là một thằng anh ngốc, quay về để chúc mừng Moonsoo, Myungsoo mở miệng định nói gì đó, nhưng chẳng có gì thốt ra cả và có điều gì đó trong mắt đã tố cáo cậu ta. Sungyeol thấy hơi sợ, vì lúc này cậu biết rằng Myungsoo quay về từ Nhật tất cả chỉ vì cậu mà thôi, chẳng có cái sinh nhật nào hết.

Myungsoo vẫn chẳng nói điều gì, chỉ nhìn xuống, khẽ dụi mắt rồi khoác áo, đi giày. Cậu biết rằng cậu sẽ chẳng nói với bất cứ ai chuyện Myungsoo về thăm cậu lúc nửa đêm. Cậu cũng không chắc là anh quản lý cũng biết.

Họ hôn nhau trước bậc thềm, nhưng không nói tạm biệt hay trao đổi từ ngữ nào hết. Myungsoo đã xuống dưới nhưng rồi lại chạy lên hôn cậu thêm lần nữa, nụ hôn dài hơn, sâu hơn rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro