bên cạnh nhịp tim vồn vã của em, nơi anh vẫn thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Nấu Tteokbokki vào dịp Giáng Sinh? Anh nghĩ em sắp phạm tội tày trời rồi đó."

Đó là tông giọng chói tai cực kì của Seokjin. Nó chanh chua tới nỗi Yoongi không cần nhìn cũng có thể hình dung ra vẻ mặt ó đăm thường chỉ xuất hiện khi Seokjin phát hiện ra bạn mình vừa làm một chuyện (mà theo anh) là hết sức sai trái. Và việc Yoongi đang nấu món ăn vặt truyền thống yêu thích của anh là một ví dụ điển hình. Yoongi lúc nào cũng bị lạc trôi trong cái mớ tiêu chuẩn của Seokjin hết.

Vừa vặn lửa nhỏ lại, Yoongi vừa chùi chùi tay vào quần mình. Anh bật cười thích thú, thầm nghĩ, nếu mà Seokjin ở đây lúc này, kiểu gì ổng cũng nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ rồi sau đó sẽ chì chiết mình dữ dội. Anh vặn nhỏ nhạc xuống, vớ lấy cái điện thoại trên kệ và định ghẹo Seokjin một tí

"Tội ác chống lại cái gì cơ?

Seokjin á khẩu một chút vì bị dội, nhưng anh nhanh chóng đáp trả ( dù hơi lắp bắp)

"Chống lại Gíang Sinh. Chống lại tinh thần lễ hội."

Seokjin lấy hơi rồi bắt đầu đe dọa

" Và hệ trọng hơn thế nữa, là em đang phạm một tội ác lớn với nền ẩm thực cao quý"

Yoongi không kiềm được tiếng cười khìn khịt trước đầu óc suy diễn quá sức phong phú của ông bạn mình. Tin tui đi, Seokjin luôn thấy ngứa mắt khi phải chứng kiến việc tui không bày biện được một bàn tiệc linh đình thịnh soạn cho mấy ngày lễ.

"Nhưng có ai đến nhà em đâu?"

Yoongi trả lời một cách vô hồn, rồi anh cảm thấy Seokjin đang ngập ngừng muốn nói gì đó. Yoongi trề môi, nhìn mông lung xuống sàn nhà. Anh nghe tiếng thở dài của Seokjin

"Yoongi"

Giọng Seokjin bắt đầu trầm xuống, vô tình làm Yoongi cảm thấy nghèn nghẹn nơi cuốn họng. Anh chưa bao giờ giỏi giấu giếm tâm trạng khi nói chuyện với người bạn tinh ý này của mình ( mà dù Yoongi có cố tỏ ra vui vẻ đi nữa thì Seokjin cũng sẽ phát hiện ra thôi)

" Sẽ ổn thôi."

Yoongi cắt lời Seokjin, bàn tay anh nắm chặt cái điện thoại.

" Hai mùa Gíang Sinh vừa qua tụi em đã vậy rồi, giờ thêm một mùa nữa cũng chả nhằm nhò gì."

" Anh biết, nhưng mà..."

Có mấy tiếng đồ vật cọt kẹt ở đầu dây bên kia, hẳn là Seokjin đang chỉnh lại điện thoại. Yoongi nghĩ, mình lại kéo bạn mình vào cái sự não nề luẩn quẩn không cần thiết này nữa rồi. Những suy nghĩ lảng vảng trong đầu làm Yoongi cảm thấy vừa ấm áp vừa phiền muộn. Mắt anh vẫn không rời sàn nhà

" Em nhớ cậu ấy, đúng không?"

" Đương nhiên là có rồi"

Yoongi lập tức bật lại, lắc lắc đầu để hoàn hồn. Nỗi đau như lưỡi dao nhọn hoắm cứa sâu vào tim anh. Yoongi vò đầu rồi lại dụi mắt

" Không phải là em không mua vé bay sang New Zealand được đâu, nhưng mà có vẻ như Namjoon sẽ không thể leo lên máy bay chỉ để về với em được."

Yoongi chợt ngừng lại sau một cơn bộc phát của mình, và anh thấy bản thân như một kẻ ngốc. Tất nhiên là Namjoon sẽ bay về với anh được thôi – cậu đã suýt làm vậy ở mùa Gíang Sinh đầu tiên mà họ yêu xa, nhưng Yoongi đã ngăn Namjoon lại. Anh bảo cậu không cần phải phí tiền và thời gian như thế

" Gọi Skype không phải thiết thực hơn sao?"

Anh cắt ngang lời Namjoon, không cho cậu bất cứ cơ hội nào để chống đối.

" Bốn năm. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau là bốn năm, Kim Namjoon. Đừng có bỏ cuộc dễ dàng ở năm đầu tiên như vậy."

Namjoon tiu nghỉu, giọng cậu hơi khó nghe vì lúc đó bên cậu đã khuya lắm rồi. Cậu luôn sẵn lòng làm mọi thứ cho Yoongi. Namjoon biết thừa nếu anh mà là cậu thì anh sẽ không bộc lộ sự quan tâm của mình ra nhiều như vậy đâu

" Em không thể hình dung được một mùa Gíang Sinh vắng anh sẽ ra thế nào."

Lồng ngực Yoongi quặn đau, vì thật sự chính anh cũng không thể nghĩ tới điều đó. Anh không thể nghĩ tới buổi sáng ngày Gíang Sinh không có Namjoon bên cạnh, vừa rung chuông vừa hát hò mấy bài nhạc Noel ( mặc dù hát lệch tông hết ráo). Không thể nghĩ tới cảnh Namjoon không nằng nặc đòi mình pha hot chocolate. Không thể tưởng tượng tới một căn nhà không có dấu tích  những trận mưa hôn của hai người, vì Namjoon thông minh đã tìm cách treo tầm gửi ở mọi ngóc ngách.

Nhưng Yoongi đã cố tỏ ra mạnh mẽ, tìm mọi cách để kìm nén cảm xúc của mình. Anh mở to mắt rồi lên giọng

" Em lại sến súa nữa rồi. Bớt đóng phim tình cảm lại và tập trung học hành đi."

" Anh thật nhẫn tâm. Chả hiểu sao em lại yêu anh cho được."

Namjoon lầm bầm, nhưng họ đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu rằng chả ai có ý gì xấu khi nói vậy cả. Namjoon rất nhớ Yoongi và anh cũng vậy. Thậm chí Yoongi còn thương nhớ Namjoon nhiều hơn. Anh cắn chặt môi, cố ngăn dòng lệ nóng hổi đang chực trào khỏi khóe mắt mình. Anh nhớ Namjoon đến chết, nhớ đến mức chả từ ngữ nào có thể diễn tả được. Dù mọi người công nhận anh là một nhạc sĩ tài ba, anh vẫn không thể nào đem cảm giác cô quạnh vì thiếu vắng người thương và nỗi nhớ cồn cào của mình viết xuống thành lời.

"Yoongi."

Seokjin kéo anh về với hiện tại với một cú hắng giọng nhẹ.

" Em có muốn anh sang chơi không? Anh lái về Seoul cũng nhanh..."

"Không!"

Yoongi chặn họng anh ngay lập tức, mặt mày cũng bắt đầu sưng sỉa. Seokjin càng quan tâm Yoongi bao nhiêu thì anh càng cảm thấy khó chịu. Hai bả vai anh bắt đầu căng cứng

" Seokjin, em ổn mà. Đừng lo cho tụi em nữa. Hãy cứ vui vẻ đón Giáng Sinh với gia đình anh đúng như những gì anh đã dự định đi."

Chuyện Seokjin mong muốn được về nhà một tháng chẳng còn là bí mật gì giữa hai người nữa. Yoongi biết Seokjin vui đến điên lên đi được khi anh nghe tin là sếp của mình đã chấp thuận đơn xin nghỉ phép của anh. Yoongi có hơi bực bội vì Seokjin bỗng tìm mọi cách nâng niu chiều chuộng anh cho tới lễ Giáng Sinh.

" Em chắc không đó?"

Giọng Seokjin vẫn còn bán tín bán nghi nhưng cũng có vẻ như anh đã từ bỏ ý định đó rồi.

" Ý anh là, anh không muốn ai trong mấy đứa tụi em phải buồn trong lễ Giáng Sinh. Ngày lễ này phải là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong một năm.

" Anh thật tốt bụng quá đi à."

Yoongi lại cằn nhằn nhưng vẫn thấy thích thú

" Nếu em chán quá thì cứ tìm Hoseok. Có Chúa mới biết được khi nào nó mới tìm được người để đi chơi cùng trong lễ Giáng Sinh ấy."

Seokjin bật cười sằng sặc

" Nghe kì quá nhưng sự thật là vậy mà"

Anh dừng lại một chút rồi lại tiếp tục

" Nhiều khi ở hiền gặp lành thì sao, cuối cùng rồi thằng bé cũng sẽ tìm được người đó thôi."

Yoongi chẳng có thời gian để đôi co bởi vì bỗng dưng anh đánh hơi được một mùi hương "nồng nàn"

" Ê, em có nghe mùi khét ở đâu đó không?"

Ở đầu dây bên kia, Seokjin chỉ chớp mắt

" Chết tiệt!"

Yoongi quẳng điện thoại sang một bên và bắt đầu hoảng loạn khi anh thấy cái chảo đen thùi và đám khói mù mịt bốc lên từ lò nấu

"Tteokbokki của tui!"

" Đó là sự trả thù từ nền ẩm thực cao quý đó"

Seokjin không dễ gì mà bỏ qua cơ hội này để dạy cho Yoongi một bài học, dù anh nhận thức được mối đe dọa tiềm tàng là nhà bếp của Yoongi sẽ cháy đen thui. Nghe theo anh mày thì đâu có ra nông nỗi này, phải không Yoongi?

Tới khoảng chiều chiều thì Yoongi mới nhận được một cuộc gọi khác. Lúc đó anh đang nằm ườn trên ghế sofa và xem phim về Giáng Sinh trong lúc chờ mẻ Tteokbokki thứ hai (và hên là thành công) được hâm nóng. Anh nhảy dựng lên và chộp ngay cái điện thoại mình đặt ở cái bàn nhỏ ngay chính giữa ghế sofa và TV.

Yoongi vội bắt máy, tuôn luôn một tràn mà còn chả thèm nhìn tên người gọi

" Nè, tại sao em không lên Skype hả? Anh biết là anh nói em lo học hành, nhưng mà gần tới Giáng Sinh rồi, cho nên là đừng có cắm đầu vào sách vở nữa và mở máy lên..."

" Tốt lắm, Yoongi à, làm tốt lắm."

Hóa ra là Hoseok chứ không phải Namjoon. Yoongi nhăn mặt một lát rồi nhìn vào điện thoại. Là số của Hoseok, kèm theo một tấm hình dìm mà Hoseok không hề hay biết về sự tồn tại của nó. Anh áp tai vào điện thoại với một tiếng rên chán nản rồi lại trở về với chất giọng đều đều

" Mày muốn gì đây em?"

" Wow, giọng anh lúc nói chuyện với Namjoon với lúc nói chuyện với những người còn lại nó khác lắm luôn đó."

Nghe giọng Hoseok có vẻ rất thích thú

" Lúc nói chuyện với Namjoon thì anh nghe như " cứ tiếp tục làm phiền anh nha cưng ơi" còn với những người khác thì anh kiểu " mấy người phiền phức chết đi được" "

"Thật ra là anh chỉ dùng giọng điệu này với chú mày thôi."

Yoongi trả lời kiểu sao-cũng-được

" Rồi giờ em muốn gì?"

Hoseok giả bộ thút thít giống như bị tổn thương dữ lắm, nhưng cuối cùng cũng chịu vô thẳng vấn đề khi cậu đánh hơi được là Yoongi chuẩn bị cáu lên rồi

" Seokjin có kể cho em nghe về nồi Tteokbokki tan thương của anh, và bởi vì ngày mai em mới về Gwangju nên ổng bắt em mua đồ ăn cho anh. Mà còn phải là đồ ăn ngon thiệt là ngon cho lễ Giáng Sinh nữa."

Yoongi mệt mỏi xoa xoa mặt. Thật ra anh cũng rất là cảm động vì tấm lòng này, nhưng anh vẫn nghĩ là họ không cần phải làm vậy. Thay vì nói ra suy nghĩ của mình thì anh chỉ hỏi

" Ý anh Seokjin là em phải ở hiền như vậy thì mới gặp lành đó hả?"

Hoseok im lặng một lúc rồi nói

" Ờ thì, đó là một chuyện khác nữa."

Tông giọng du dương của Hoseok chẳng thể đi vào đầu Yoongi nổi, bởi vì anh đang cảm thấy vô cùng thất vọng vào lúc này. Namjoon chưa trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh trên Kakaotalk. Số 1 kế bên từng dòng tin nhắn càng khiến Yoongi bực bội hơn vì nó chứng tỏ rằng Namjoon còn chả thèm kiểm tra điện thoại của mình, dù mấy năm qua họ luôn luôn nhắn tin cho nhau ít nhất là 24 giờ 1 lần (nói trắng ra là mỗi ngày đó), và lễ Giáng Sinh thì còn đặc biệt hơn vậy nhiều. Chưa kể là Namjoon còn chưa lên mạng từ sáng tới giờ. Namjoon đã trễ một tiếng so với giờ Skype thông thường (mà hay kéo dài thành cuộc nói chuyện thâu đêm) của họ

Yoongi thật ra không phải phải kiểu người hay nhõng nhẽo thích được chiều chuộng, nhưng sự im lặng đột ngột của Namjoon vào một dịp lễ quan trọng thế này khiến anh khó chịu vô cùng, cảm giác ngứa ngáy như có cái gì đang bò dưới da anh vậy

Cũng dễ hiểu khi Yoongi chả chú tâm vào lời nói huyên thuyên của Hoseok về những món ăn mà cậu sẽ đem đến cho anh – gà rán, súp Kimchi ở quán ăn cuối đường, thậm chí còn có pizza- nhiều đến báo động, nhưng Yoongi vẫn không màn đến. Anh chỉ ngồi đó, cắn cắn môi dưới, tâm trí bắt đầu suy diễn lung tung. Năng lượng được sản xuất ra từ não của Yoongi bây giờ chắc cũng đủ cung cấp điện cho cả một thị trấn nhỏ.

" Nếu mà anh tăng tới 5 kí lô vào ngày mai sau khi ăn hết đống đồ ăn này thì em cũng không ngạc nhiên đâu."

Hoseok cười khúc khích, sau đó là mấy tiếng sột soạt của giấy và mấy túi nilon. Cuộc trò chuyện bỗng dưng rơi vào im lặng, vì Yoongi đáng lẽ ra phải nói gì đó nhưng cuối cùng Hoseok vẫn phải là người gợi chuyện ra để nói

Yoongi ngập ngừng một lát, giống như là sắp bùng nổ, anh thốt ra những câu chữ đứt quãng đầy dằn xé từ nãy đến giờ

" Namjoon vẫn chưa thèm liên lạc với anh"

Hoseok dỗ dành Yoongi

" Có thể là internet gặp vấn đề hay là đường dây điện thoại bị nghẽn mạch ở New Zealand thôi mà anh. Sao mình biết được. Đây là lễ Giáng Sinh – khoảng thời gian mà nhu cầu kết nối cao nhất trong năm."

Mặc dù Hoseok nói cũng có lý nhưng Yoongi không thể xóa được cảm giác buồn bã nặng nề trong lòng. Anh đã rất mong chờ được nói chuyện với Namjoon trong lúc ngồi ăn mớ Tteokbokki thảm họa của mình. Yoongi đã cố ngăn mình đừng chạm tay vào cái lúm đồng tiền duyên dáng của Namjoon...trên màn hình điện thoại.

Yoongi biết rằng mọi chuyện có thể còn sẽ tồi tệ hơn bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, anh chỉ muốn thu mình lại trong một góc để gặm nhấm nỗi cô đơn này. Anh đã cố trốn tránh cảm giác này từ khi Namjoon lên đường đi du học theo kì vọng của bố mẹ cậu. Yoongi luôn tự nhủ rằng mình ổn, rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, rằng bốn năm xa cách sẽ chẳng là gì miễn trong tim họ luôn có nhau.

Có lẽ đây là lý do những cặp đôi yêu xa chẳng bao giờ có được một cái kết có hậu. Cảm giác vô định và bất lực cứ len lỏi trong từng khoảnh khắc mong chờ tin nhắn, hay chăm chú nhìn theo từng chuyển động của người kia trên màn hình điện thoại, mong mỏi được chạm vào và cảm nhận đối phương dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Để tự nhắc bản thânrằng, tất cả những điều này là thật, còn khoảng cách địa lý chỉ là những con số mà thôi.

" Ê nè"

Có lẽ Yoongi đã im lặng quá lâu, vì giọng nói của Hoseok đã trở nên nghiêm túc hơn thay vì đùa giỡn bỡn cợt như mọi khi. Lần này, cậu trấn an Yoongi một cách chắc nịch

" Namjoon không quên anh đâu. Không bao giờ. Anh phải tin em."

"Ừ"

Yoongi gác tay lên trán, đồng tình với Hoseok, dù anh đang cố lơ đi cảm giác tủi thân đang chực trào ra khỏi cuốn họng. Anh không chỉ buồn vì Namjoon quên gọi điện cho anh vào buổi chiều ngày lễ Giáng Sinh. Anh đang cảm thấy bất an về tình yêu của họ, về bản thân hai người, về nỗ lực gìn giữ vun đắp cho mối quan hệ này. Nhưng từng lời nói của Hoseok vang vọng trong tâm trí giúp anh bình tĩnh hơn. Yoongi lặp lại, một cách tự tin hơn, lần này là cho chính mình.

" Ừ, anh hiểu mà."

*

Đã tám giờ tối rồi ( và anh vẫn chưa nghe ngóng được tăm hơi gì của Namjoon), chuông cửa Yoongi reo inh ỏi liên tục. Yoongi lúc này đang ngồi dùng đũa ngọ nguậy vọc mớ Tteokbokki nguội ngắt. Anh chau mày, bước nhanh về phía cửa. Yoongi còn chẳng buồn kiểm tra đó là ai trước khi mở cửa, vì anh biết chỉ có thể là Hoseok đem đồ ăn đến cho mình thôi. Anh la lớn rồi mở khóa cửa

" Được rồi được rồi, anh ra ngay đây"

Yoongi chả kịp nhìn thấy nụ cười nhăn nhở của Hoseok trước khi cậu né qua một bên để nhường lối đi cho người đang đứng phía sau, vì anh đã  lập tức bị ôm chặt. Khuôn mặt anh vùi vào lồng ngực của người kia. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Yoongi hoảng loạn. Yoongi đã định đẩy người đó ra, nhưng rồi anh ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ, vừa lạ mà vừa quen. Trái tim Yoongi muốn nổ tung. Bàn tay to lớn vỗ về bờ vai anh, như để xua tan mọi nghi ngờ. Ký ức ấm áp tràn về, để rồi khi người kia dịu dàng buông Yoongi ra, những giọt lệ đã làm nhòe đi đôi mắt anh. Đứng trước mặt Yoongi, là một Namjoon hồng hào và rạng rỡ

"Namjoon"

Yoongi nấc lên, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình. Điều này thật nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Còn Hoseok thì đặt mấy túi đồ ăn cạnh hành lý của Namjoon, khép nhẹ cánh cửa, rồi chuồn thẳng, để sự riêng tư cho hai người.

" Không sao đâu"

Namjoon nói, đưa tay chạm vào từng hàng lệ lăn dài trên má Yoongi. Giọng nói cậu run rẩy, và Yoongi có thể cảm nhận được là Namjoon đang cố gắng không khóc. Đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn

"Yoongi, không sao đâu mà"

"Anh nghĩ..."

Yoongi ngập ngừng rồi cúi đầu, nhưng Namjoon đã lập tức nâng cằm anh lên, ép anh nhìn vào mắt cậu. Đã ba năm rồi họ chưa gặp nhau, vậy nên Namjoon muốn họ có thể cảm nhận được nhau trong từng giây từng phút

"...là em đã quên anh"

" Chưa bao giờ"

Đó là những gì Namjoon có thể nói, trước khi cậu cúi xuống, nhẹ nhàng ấn môi mình lên trán Yoongi. Namjoon dời nụ hôn xuống gò má anh, cậu nếm được vị mặn trong từng giọt nước mắt. Rồi cậu hôn lên môi anh, nuốt trọn những tiếng nức nở cho đến khi Yoongi không còn đứng vững. Namjoon buông anh ra, chỉ chừa vài cm giữa hai người để hớp lấy không khí, rồi lại nhấn Yoongi vào tường, hai tay ôm chặt lấy eo anh. Lúc này, Yoongi mới nhận thấy anh không phải là người duy nhất hạnh phúc đến mức không tin đây là sự thật. Niềm vui trong ánh mắt Namjoon nói với anh rằng Yoongi không thể hiểu được cậu đã mong nhớ anh đến mức nào đâu. Cậu cũng đã vỡ òa như Yoongi, từng thớ cơ của Namjoon như nghẹn ngào khi cậu siết lấy cơ thể anh trong lòng mình.

"Em xin lỗi vì không thể về sớm hơn"

Namjoon thì thầm, hôn khắp xương quai hàm góc cạnh của Yoongi. Anh run rẩy, xúc cảm dạt dào này khiến anh muốn ngã quỵ. Yoongi nắm lấy tay Namjoon, khẽ nghiêng đầu để cả hai dễ hôn nhau hơn. Tất cả những từ ngữ đều trở nên vô nghĩa ở thời khắc này, khi mà họ có thể trọn vẹn cảm nhận nhau qua từng cái đụng chạm

" Đây không phải là một giấc mơ"

Yoongi thở hổn hên. Anh cong người, vùi đầu vào hõm cổ Namjoon. Quần áo hai người đã bị lột ra, không còn gì có thể ngăn cách họ nữa. Hai cơ thể quyện chặt vào nhau, không một kẽ hở. Namjoon hôn anh, môi cậu chu du khắp cơ thể Yoongi theo từng nhịp đưa đẩy nhịp nhàng, thỉnh thoảng cậu mới khẽ rên lên vì khoái cảm. Cậu đang ở trong Yoongi, được bao trọn bởi sự ấm nóng và những cái vuốt ve ngọt ngào. Họ chẳng thể buông nhau ra dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bởi hai người đã phải chờ đợi ba năm cho thời khắc này.

Khi nghĩ về  khoảng thời gian xa cách nhau của cả hai, Namjoon lại cảm thấy có lỗi. Lúc hai người đã quấn chặt lấy nhau dưới tấm chăn, Namjoon nghiêng đầu rồi cười ngượng ngùng với Yoongi khi anh đang dụi đầu vào vai mình

" Em xin lỗi, em không thể giữ lời hứa bốn năm của chúng ta"

Yoongi định nói với Namjoon rằng, cậu không cần phải xin lỗi anh. Mọi thứ đều ổn cả, anh chỉ cần Namjoon ở đây. Cậu ngắt lời anh, khóe miệng trĩu xuống méo xệch

" Không, thật ra thì, em nghĩ đó là một lời hứa dễ thực hiện, nhưng...bây giờ nếu em phải đợi một năm nữa mới được gặp anh thì chắc em sẽ hóa điên mất."

Yoongi cười tinh nghịch, thỏ thẻ trên vai Namjoon

" Em có thể ngưng sến súa được không?"

Yoongi chỉ tính nói đùa với cậu như vậy, nhưng Namjoon lại nhìn anh bằng đôi mắt ngân ngấn nước. Yoongi nhìn cậu khó hiểu. Namjoon lắc đầu, tỏ ý rằng cậu vẫn ổn. Cậu mỉm cười ngọt ngào, hai tay ôm trọn đôi gò má của Yoongi. Namjoon thở hắt ra, sau đó liền trượt xuống và chôn mặt mình vào hõm cổ Yoongi. Họ cứ như vậy một lúc lâu, rồi bỗng Yoongi cảm thấy cổ mình ươn ướt. Anh hiểu, Namjoon luôn khóc lặng lẽ như vậy. Yoongi ôm lấy cậu, luồn những ngón tay vào tóc Namjoon. Bờ vai cậu cuối cùng cũng hết run rẩy, hơi thở cậu rồi cũng trở lại được bình thường. Khi quá hạnh phúc, chẳng ai có thể kìm được những dòng lệ.

"Namjoon"

Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng, sau khoảng lặng dài như không tưởng ấy. Bên dưới tấm chăn trắng nhàu nhĩ, họ nhìn nhau. Dù đôi mắt Namjoon đã sưng đỏ, trông cậu vẫn dễ thương hơn so với khi nhìn qua webcam nhiều. Yoongi đưa tay miết nhẹ sống mũi và bầu má của Namjoon, từng li từng tí khắc ghi hình bóng cậu vào tâm trí. Anh lồng từng ngón tay mình vào tay cậu rồi siết chặt, không chừa một kẽ hở nào giữa hai bàn tay. Lúm đồng tiền dễ thương chết người của Namjoon lại hiện lên, vô cùng rõ ràng. Khoảnh khắc khi tình yêu của họ trở nên sâu đậm này khiến trái tim Yoongi thoáng bồi hồi. Họ nói đúng, chính khoảng cách mới khiến hai người biết trân trọng nhau hơn.

" Anh yêu em"

Yoongi tạm thời để dành câu hỏi của mình vào dịp khác. Thời gian của họ có hạn, bởi vì Namjoon cũng sẽ phải rời đi một lần nữa. Yoongi nghĩ, thôi hãy sống trọn vẹn cho hiện tại. Anh là kiểu người rất tệ trong mấy khoảng lãng mạn này, hoàn toàn trái ngược với một Namjoon hay làm nũng. Giống như cách cậu đang dụi dụi vào lòng anh lúc này. Nhưng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Vì đôi môi của Namjoon đang dần nhếch lên và vẽ thành một nụ cười thật sự. Yoongi có thể nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong ánh mắt cậu dù họ đang nằm dưới chăn.

Vì Namjoon đang siết chặt lấy tay anh, dịu dàng nhìn Yoongi và khẽ thì thầm

" Em cũng yêu anh"

(Cuối cùng cũng đến Giáng Sinh, và đây là lễ Giáng Sinh ngọt ngào hạnh phúc nhất của Yoongi từ trước tới giờ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro