end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu vui vẻ nha ~








NHÁT GAN | yzl

Khó chịu, khổ sở, buồn bã.

Cảm giác khó thở bùng nổ trong đầu và tim, mưa đập vào cửa sổ ký túc xá phản chiếu mọi thứ bên ngoài. Vị trí ký túc xá mà công ty chọn cho chúng tôi cũng không tệ, đằng sau lớp cửa kính không có ánh đèn neon, xe cộ ồn ào và dòng người đông đúc nhưng những điều này chẳng thể làm cho cơn cáu kỉnh của tôi giảm đi một chút nào, ngược lại tôi còn nảy sinh những suy nghĩ tủi thân đến khó hiểu.

Tôi đứng dậy đi đến giường, lục tung từng cái hộp và ngăn tủ, tìm thấy một bao Bạo Châu được giấu kỹ ở góc khuất, lấy ra một điếu, châm lửa, hít một hơi thật sâu, khói bay nghi ngút. Tôi lặng người lắng nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ.

Thường thì mỗi khi trời mưa, tôi sẽ đứng cùng Gia Nguyên. Chúng tôi lắng nghe tiếng mưa bên cửa sổ căn phòng đôi sang trọng của mình, em ấy nhìn ra cửa sổ còn tôi nhìn thấy em nhưng bây giờ trong tiếng mưa chói tai này chẳng thấy em đâu .

Tôi nhớ lần cuối cùng tôi hút thuốc là khi ở đảo Hải Hoa. Bạn bè đều cổ vũ và chúc mừng cho tôi vì lên hạng 1. Nhưng tôi không vui, vị trí càng cao thì áp lực càng lớn. Đêm đó tôi thức trắng, ở trong nhà vệ sinh hút thuốc nhưng điều làm tôi bất ngờ đó là ở đó cũng có một người khác đang cầm điếu thuốc trên tay. Đúng, có một người khác đang dựa nửa người vào bồn rửa tay và vừa hút thuốc vừa ngước nhìn trần nhà.

Người đó là Trương Gia Nguyên.

Có vẻ như hai người chúng tôi đã thực sự trở nên thân quen hơn vào đêm hôm đó. Khi chúng tôi gặp nhau vào những lần sau, em ấy liên tục nhắc đến những sự kiện của đêm đó. Một lần chúng tôi ngắm mưa như thường lệ. Khi Trương Gia Nguyên đột nhiên nói với tôi rằng :

" Kha Vũ, tại sao chúng ta không bỏ thuốc lá ? "

Vào nhóm được hơn một năm rồi, chút chuyện quá khứ đó cứ vậy mà mắc kẹt trong lòng tôi không cách nào bỏ xuống được. Điếu thuốc hút được một nửa giờ đã không còn chút hương vị nào, tôi cứ thế mà vứt điếu thuốc vào sọt rác. Tôi mở điện thoại lên, vào cửa sổ chat với Trương Gia Nguyên, xóa đi tin nhắn đã soạn sẵn nhưng vẫn chưa dám gửi suốt một tuần qua :

" Ngày mai sinh nhật anh, em có đến không ? "

Tôi mê man ngủ một đêm với cả ngàn tâm sự chất chứa trong lòng, khi tỉnh dậy thì đồng hồ báo thức đã kêu inh ỏi, tôi vội vàng mặc thêm quần áo rồi chạy xuống phòng tập. Hôm nay là ngày tập luyện vũ đạo cho bài hát mới. Tôi đẩy cửa phòng tập ra, quả nhiên mọi người đã tập trung đầy đủ ở bên trong chuẩn bị cho lớp tập nhảy.

A, có cả Trương Gia Nguyên kìa, em ấy đã về rồi sao.

Sau khi nói lời xin lỗi thầy giáo vũ đạo, tôi không thể rời mắt khỏi Trương Gia Nguyên, tôi vừa nhìn em vừa bước tới vị trí của mình.

" Tại sao trông em ấy có vẻ mệt mỏi như vậy, lại bị mất ngủ sao ? Tôi vẫn nhớ rõ, mỗi lần Trương Gia Nguyên mất ngủ đều sẽ cố ép bản thân đi vào giấc ngủ bằng cách ăn kẹo ngủ hoặc dùng một chút thuốc. Không lẽ ngày hôm cũng như vậy sao ? "

" Kha Vũ tới rồi thì chúng ta tiếp tục đi. "

Giọng nói thầy giáo vũ đạo đúng lúc vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của tôi về Trương Gia Nguyên.

Tôi bắt đầu tập nhảy một cách điên cuồng lặp đi lặp lại những động tác mà thầy giáo dạy, như thể tôi có thể tạm quên đi chuyện phiền muộn đang không ngừng chạy loạn trong đầu tôi. Tôi cố gắng tập luyện để không nhớ về Trương Gia Nguyên nữa. Nhưng thực tế luôn đi ngược những điều tôi nghĩ.

Vậy đó, chúng tôi là một cặp đôi vừa cãi nhau cách đây không lâu.

Tất cả sẽ ổn nếu là lúc bình thường, có lẽ tôi sẽ nói đùa vài câu nhưng hoàn cảnh bây giờ thì lại khác. Khi tôi đặt tay lên vai Trương Gia Nguyên, tôi có thể cảm thấy sự lúng túng mà cả hai chúng tôi đều có, vai em ấy run lên. Trương Gia Nguyên giật mình và quay đầu lại như có điều muốn nói gì đó với tôi rồi lại thôi.

Khó xử, bực bội, buồn bã.

Tôi chợt nhớ khi chúng tôi mới debut, lúc đó lão sư nói rằng để hiểu sâu hơn về âm nhạc, chúng tôi đã được tự biên đạo nhiều động tác. Sau khi nghe tin, Gia Nguyên đã kéo tay tôi và nhảy trước mặt. Tôi cũng mỉm cười đáp lại hành động kì lạ của cậu bạn nhỏ nhà mình. Sau đó, em ấy ghé sát tai tôi thì thầm:

" Kha Vũ, nắm tay nhau đi, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau trên sóng truyền hình quốc gia. "

Khoảnh khắc nghe được những lời đó của Trương Gia Nguyên hai tai tôi đỏ như trái đào chín. Tôi học theo em, nhẹ nhàng khoác vai em, ghé vào tai em nói:

" Được thôi, hãy làm một phát nắm tay trên sóng truyền hình nào . "

Khi âm nhạc dừng lại, suy nghĩ của tôi cũng dừng lại, hai chúng tôi đang đối mặt với nhau một cách cứng ngắc. Đột nhiên, đầu tôi nóng lên và tôi muốn giải thích mọi chuyện với Trương Gia Nguyên, nhưng lý trí đã ngăn cản tôi lại. Miệng tôi cứ mấp máy nhưng không thành lời.

Trương Gia Nguyên nghĩ hành động vừa rồi khiến tôi không thoải mái nên nhanh chóng tránh mặt tôi. Em nói xin lỗi với tôi rồi chạy đi xem lại đoạn video tập luyện.

Thật khó chịu, tôi lẩm bẩm trong lòng, cãi nhau bức bối ghê.

Sau khi tổng duyệt, mọi người qua trò chuyện chúc mừng sinh nhật tôi, à nhân tiện hôm nay là sinh nhật của tôi. Đầu tháng hiếm khi cùng nhau ăn tối đông đủ, vậy nên Lưu Chương đã  lên tiếng hỏi:

" Này, Kha Vũ còn cách sinh nhật của chú em mấy ngày nữa, sao chúng ta không đi ăn một bữa thật ngon ? "

" Em cũng đã suy nghĩ về việc này. Dù sao vào ngày sinh nhật em cũng không được ăn cùng với mọi người mà phải đi livestream. Vậy giờ em sẽ đi đặt bàn ăn nhé. "

" Trương Gia— "

Trước khi Lâm Mặc kịp gọi đầy đủ tên Trương Gia Nguyên thì em đã nói:

" A, hôm nay em vẫn còn việc phải làm, nên em không thể đi cùng mọi người hôm nay,  cả nhà đi chơi vui vẻ nha."

Quả nhiên, suy đoán của tôi đã được xác nhận. Tôi đang muốn thử cố thuyết phục Gia Nguyên đi ăn chung nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng em ấy đã nói:

" Lần này em thực sự có việc phải làm, anh đừng hỏi mà hãy cứ vui vẻ đi chơi đi."

Tôi bị mấy câu nói của Trương Gia Nguyên làm cho cứng họng không biết nên nói gì, cũng không thể cố chấp mời em ấy đi ăn cùng khi em đã nói như vậy. Nghe Trương Gia Nguyên nói vậy thì cả nhóm cũng không ép buộc em nữa, tôi không còn cách nào khác là phải lặng lẽ đi theo mọi người trong nhóm đến nhà hàng đã đặt sẵn. nếu.Tôi quay đầu nhìn bóng dáng Trương Gia Nguyên đang khuất dần, một giọt nước mắt bất giác rơi xuống, em ấy thật sự không nhớ sao, sẽ không đến ư, tôi nghĩ trong đầu.

Sau khi thổi nến trong nhà hàng, mọi người đều vui vẻ và chúc phúc cho tôi, khi bước sang con số mới. Không còn bắt đầu bằng số một nữa mà bắt đầu bằng số hai. Anh Viễn nói:

" Thời gian trôi nhanh thật, đã hơn một năm kể từ khi chúng ta thành một nhóm và trong nháy mắt Kha Vũ cũng đã đầu hai mươi rồi. Ông chú như anh cũng sắp bắt đầu đầu ba rồi hahaha... "

Đúng vậy, đã hơn một năm kể từ khi thành đoàn. Một năm qua tôi đã thay đổi rất nhiều, ít lầm lì hơn, bớt tự phụ và quyết đoán hơn. Nhìn lại một năm vừa qua, tôi đã cùng mọi người bước đi và điều quan trọng nhất bước cùng với Trương Gia Nguyên.

Sao một năm trôi qua nhanh quá, rõ ràng là còn quá nhiều chuyện phải nói, quá nhiều việc phải làm, vậy mà giờ chúng ta chỉ còn chưa đầy một năm nữa là phải rời xa. Tôi sẽ làm gì sau khi rã đoàn ? Tôi sẽ về Gia Hành đóng phim. Còn em ấy, Trương Gia Nguyên sẽ làm gì ? Em ấy sẽ trở về Ngân Hà tiếp tục đánh đàn.

Nếu nỗi nhớ trong tôi và em trở nên đầy ắp, liệu chúng tôi có gặp lại nhau được không. ?

Không, không, không, chúng tôi không thể bỏ lỡ những điều đó. Chúng tôi đã hứa sẽ chứng kiến ​​thành công của nhau và cùng nhau giành được nhiều giải thưởng trên những sân khấu lớn hơn. Chúng tôi không thể cứ tách biệt như thế này.

Nghĩ đến đây, tôi hạ quyết tâm nói rõ với Trương Gia Nguyên, có lẽ là do tôi uống hơi nhiều nên đã ngà ngà say. Tôi đứng dậy nói với mọi người:

" Em xin lỗi, em hơi khó chịu, có lẽ vì tối qua em không ngủ được. Hôm nay em về sớm, cảm ơn mọi người đã chúc phúc, em rất vui vì có mọi người chứng kiến ​​sự trưởng thành của em trong năm qua. Em xin phép về trước. "

Nói xong tôi ngay lập tức đi như bay về ký túc xá. Nhà hàng cách ký túc xá không xa, tôi cũng tính toán rằng mọi người uống nhiều thì có thể thuận tiện đi bộ về. Nhưng không ngờ điều này lại hữu dụng với tôi, quãng đường ngắn ngủi từ quán ăn về đến kí túc xá như dập bớt đi sự nóng vội của tôi.

Rất lâu về sau, Gia Nguyên vẫn hỏi tôi rất nhiều lần là tại sao tôi có thể chắc chắn em ấy đã về kí túc xá, nếu lỡ như em ấy không có ở đó thì sao ?

Thật lòng mà nói tôi cũng không biết tại sao bản thân lại một mực nghĩ rằng Trương Gia Nguyên ở kí túc xá. Tôi luôn có cảm giác rằng Trương Gia Nguyên vẫn luôn ở nơi đó chờ tôi như bao lần em đã từng.

Chạy trở về tòa B, nhìn Trương Gia Nguyên đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, trên tay cầm một chai bia đã uống cạn, khuôn mặt đỏ bừng một nửa, trên mặt đất còn có mấy chai rượu vương vãi. Tôi không biết có phải do rượu không, mà tôi đã vươn tay kéo Trương Gia Nguyên lên một cách không suy nghĩ, đặt tay lên vai em ấy như khi tôi thực hiện động tác vũ đạo sáng nay, hít một hơi thật sâu và nói với em:

" Gia Nguyên , anh không muốn, ngày đó anh thật sự không muốn chia tay em, cũng không phải không tin vào mối quan hệ của chúng ta. Anh biết em yêu anh, ít nhất anh hoàn toàn tin tưởng rằng anh yêu em. Lúc ấy là anh không đủ dũng cảm, cũng là do anh quá ích kỷ. Anh không nghĩ đến fan hai bên lại cãi nhau dữ dội trong ngày sinh nhật của em như vậy. Kết quả là mọi chuyện trở nên rối tung và mãi không thể giải quyết được. Anh lúc đó đã thật sự rất lo sợ, sợ mất em mà không hề suy nghĩ đến cảm giác của em. Thật sự xin lỗi em. "

Trương Gia Nguyên nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi sững sờ một giây, tiếp tục khàn giọng nói với em :

" Nếu như anh thực sự không tin em và anh thực sự không yêu anh, thì em nói xem tại sao anh lại chờ em đến hai giờ sáng. Nói cho anh biết tại sao anh không cho em nói với mọi người rằng em tặng quà sinh nhật gì cho anh. Nói cho anh biết tại sao anh biết sẽ bị mắng nhưng anh vẫn đăng bức ảnh nến thơm giống như của em. Và anh đã đi đôi giày của em. Hãy nói cho anh biết tại sao anh nói trên Weibo rằng em đợi anh về nhà. Làm ơn cho anh biết tại sao video sinh nhật anh lại thêm vào đó hai chiếc ôm với em. Bởi vì anh yêu em, chỉ khi ở bên em, tôi không muốn lớn lên. Tôi tin tưởng vào em vô điều kiện, Nguyên Nguyên, anh không... anh không muốn bỏ lỡ như thế này. Anh xin lỗi, là anh không đủ can đảm. Nếu như anh không nói ra những lời không tin em, thì anh đã không làm em khó chịu như vậy.
Anh xin lỗi. "

Tôi nói tất cả những điều này trong một hơi, nhìn nước mắt Trương Gia Nguyên chực trào ra từ nốt ruồi nhỏ dưới mắt, em mở miệng gọi tên tôi :

" Kha Vũ, ôm em."

"Được rồi"

Tôi vòng tay qua eo Trương Gia Nguyên và ôm chặt lấy em, như thể cả đời này tôi sẽ không bao giờ để em vuột khỏi vòng tay của mình một lần nào nữa. Em ấy tựa đầu vào vai tôi nhưng một lúc sau em ấy buông tay tôi ra, nhìn chằm chằm vào mắt tôi và nói :

" Kha Vũ, anh biết đấy, em luôn nghĩ mình đủ mạnh mẽ để làm được nhiều điều mà người khác không thể làm được. Nhưng sau khi gặp anh, em nhận ra rằng em không mạnh mẽ như em nghĩ. Em cũng biết rụt rè và sợ hãi. Em chưa bao giờ nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra vào ngày sinh nhật của mình. Em lo sợ, em không hy vọng anh cũng như chúng ta lại bị mắng vì những chuyện như thế này. Em vẫn luôn yêu anh, thời gian này cũng là vì anh. Em biết anh sẽ cảm thấy khó hiểu tại sao em không đăng bài chúc mừng sinh nhật anh lên Weibo, nếu lúc đó chúng ta nói thật với nhau thì mọi chuyện đã không tệ đến mức này. Là chúng ta không đủ can đảm, chúng ta đều là những kẻ hèn nhát. "

Nói xong, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng nhón chân lên, ôm lấy mặt tôi mà hôn, nước mắt của chúng tôi hòa vào nhau mà rơi trên môi, mặn chát.

Ngoài cửa sổ lại mưa, chúng tôi ở trong tiếng mưa rơi triền miên dây dưa đến khi cảm giác ngạt thở thì môi Trương Gia Nguyên mới rời khỏi môi tôi, giống như khi tôi đang thảo luận về động tác vũ đạo. Lần đầu tiên, em đến gần tôi:

" Đồ nhát gan, em tha thứ cho anh và...chúc mừng sinh nhật."

end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro