Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi là giáo sư Uchiha, chuyên ngành tâm lí học con người và khiến Hokage chi tiền vì tôi..." Trên TV, Itachi đeo một chiếc kính gọng kim loại, trên tay là sơn móng tay màu tím thương hiệu của Akatsuki, trên tiêu đề còn có một hàng danh tự: "Nữ vương huấn luyện doanh."

Mấy Uchiha khác nhốn nháo quanh TV, cảm thấy mới sáng sớm đã bị đả kích nghiêm trọng, hơn nữa còn là vô vàn đả kích.

Quạ đen ngoài cửa cạc cạc kêu gào, khiến cho không gian bên ngoài ồn ào mà bên trong im ắng.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người Shisui.

Izuna che miệng kinh ngạc. "Cậu ta đi công tác để làm cái này sao?"

Madara nhìn anh chằm chằm "Shisui, thì ra tên nhóc nhà ngươi cũng là Hokage."

Sasuke tức đỏ mắt, lao tới xách cổ Shisui lên lắc lắc hỏi tội, "Là anh đúng không?! Là anh bán anh trai tôi cho cái doanh trại nữ vương kì quặc kia phải không? Là anh làm đúng không?!""

Shisui bị lắc đến choáng váng, "Bình tĩnh bình tĩnh, không liên quan đến anh, không phải anh làm!!"

Obito chậm rãi cười cười. "Hahahaha, Nữ vương? Huấn luyện doanh? Mấy từ này đặt cạnh Uchiha Itachi cũng hợp lí thật hahahaha."

Izuna: "Sao thứ ngươi chú ý đến luôn khác bọn ta vậy?"

Sasuke: "Chắc là do đạo đức của hắn."

Obito: "Tên nhóc nhà ngươi đụng chạm đạo đức của ta làm gì?"

Shisui: "Để ta nói một câu đã, Itachi không phải là nữ vương, em ấy là phu nhân, được chứ?"

Mọi người nghe xong không nhịn được mấy chữ đúng là người tình trong mắt hoá Tây Thi, Madara trực tiếp hỏi "Filter trong mắt ngươi bán bao tiền 1 cái?"

Sasuke không phục phản bác. "Anh hai của ta rất dịu dàng!"

"Dịu dàng nhìn chằm chằm vào ngươi 72 giờ ấy hả?"

"..."

"Dừng dừng dừng dừng". Shisui bất đắc dĩ giơ điện thoại lên. "Đầu tiên chúng ta gọi cho em ấy, hỏi rõ việc trên TV là như thế nào đã, được không?"

Cũng hợp lí.

Điện thoại kêu hai hồi chuông, bên kia nhận tín hiệu. "Alo, Shisui, có chuyện gì thế?"

Cả nhà ngồi xúm vào một chỗ, nín thở lắng nghe cuộc đối thoại.

Shisui cẩn thận hỏi. "Itachi, em đang đi công tác sao?"

Itachi thản nhiên sơn móng tay, đáp "Vâng"

"Em có... gia nhập... tổ chức kì quái nào đó... sau đó quay một cái... ờm, một cái video kì quái nào đó không?" Shisui cân nhắc từ ngữ.

Itachi cười phá lên. "À, em hiểu rồi. Ý anh là cái show "Nói ba câu liền đào được của Hokage 18 vạn tệ" đúng không?"

"Đúng đúng chính là nó, em quay thật hả?"

"Hahahahahahahahaha..." Đầu dây bên kia cười như điên. "Em quay cho mọi người xem đấy."

"Cho chúng ta xem?" mấy Uchiha tròn mắt nhìn nhau.

Itachi dường như đã lường trước được phản ứng của bọn họ. "Mấy người biết tình hình tài chính nhà chúng ta bây giờ sao rồi không?"

Madara: "Có phải lương hưu của ta không đủ không?"

"Lương hưu của ông đủ phá cái nhà này mấy lần?"

Izuna: "Có phải tài sản thừa kế Uchiha của ta không đủ không?"

"Thừa kế đó đủ mua bao nhiêu thứ?"

Sasuke: "Có phải tiền lương làm nhiệm vụ của em thấp quá không?"

"Em trai ngu ngốc của anh, em nghĩ khoản bồi thường trùng tu hai bức tượng ở Thung lũng Tận Cùng là ai trả?"

Obito: "Có phải..."

"Câm miệng, ngươi chính là người làm ít nhất nhưng phá nhiều nhất đấy!"

Shisui rùng mình, thức thời ngậm chặt mồm.

Itachi tiếp tục bình tĩnh nói. "Vì chuyện này, ta đã liên lạc cho đồng nghiệp ở Akatsuki, kết quả bọn họ cũng đang lao đao vì vấn đề tài chính. Sau đó họ giới thiệu cho ta một cách kiếm tiền."

Obito tò mò hỏi, "Này, Akatsuki mà cũng thiếu tiền hả, chẳng lẽ Konan lại tiêu pha hoang phí sao?"

"Cũng có thể, kinh tế gần đây không tốt lắm." Itachi thở dài. "Kisame còn đang quay video bên cạnh ta đây này, bây giờ nghệ danh của hắn là TianYiming."
<TianYiming: tên tài khoản douyin gốc đăng tải video meme Super Idol>

Đầu dây bên kia văng vẳng một giọng hát ngọt ngào, "Siêu thần tượng đã nở nụ cười cũng không ngọt bằng em..."

"Cả Deidara và Sasori cũng debut đấy." Itachi lặng lẽ bổ sung. "Hình như là một nhóm nhạc nữ."

Má ơi__________

"Cho nên ta hi vọng mấy người tích cực tận dụng tài nguyên bên người, cố gắng câu dẫn tán tỉnh... À không, cố gắng gần gũi mấy vị Hokage kia nhiều hơn, sau đó làm theo bài phỏng vấn kia lừa bọn họ ít tiền..."

"Từ từ đã, chúng ta chưa lụi bại đến mức đó chứ?!" Obito gào lên. "Ta thà chết khi làm nhiệm vụ còn hơn đến cầu xin tên rác rưởi Kakashi đó!"

Izuna tự ôm chính mình, "Chỉ cần tưởng tượng đến việc phải ngồi ăn chung với tên bạch mao chết tiệt kia là đã sởn hết cả da gà rồi."

Sasuke hiếm hoi cự tuyện anh mình. "Cùng tên Naruto đó? Đừng hòng."

Shisui nhìn chằm chằm vào điện thoại, đột nhiên mỉm cười xấu xa, giả vờ giả vịt nói vào điện thoại. "Này nha, Itachi, em quá đáng lắm đó. Lão tổ tông, tiểu tổ tông, tiểu thúc thúc, còn cả Sasuke nhà chúng ta nữa, mấy người bọn họ làm sao có thể làm ra việc mất mặt như vậy được chứ? Có khi đến cả bài phóng vấn kia của em họ xem cũng chẳng hiểu ấy chứ."

Itachi tựa hồ suy nghĩ một hồi, thở dài nói sang. "Em không nghĩ tới chuyện này. Có vẻ như mọi người chỉ có thể bị Hokage lừa thôi, chứ chẳng lừa nổi bọn họ."

"Đến cả Tả luân nhãn gia truyền của gia tộc mà cũng đem cho mất."

Obito: !

"Bị Phi Lôi Thần xiên cho một nhát cũng chẳng sao."

Izuna: !!

"Theo đuổi hơn 700 tập phim, tặng nhau mỗi bên một cánh tay, cuối cùng vẫn là bạn."

Sasuke: !!!

"Vừa xưng huynh đệ xong liền bị người ta đâm sau lưng một nhát, hẳn cũng chỉ là chuyện nhỏ..."

Trong tích tắc, một thanh kunai vụt tới, xuyên thủng chiếc Iphone 12 mới mua của Shisui.

Madara cười lớn, "Hahahaha, tên tiểu tử nhà ngươi, muốn khích tướng ta sao?"

Shisui ôm ngực đau đớn nhìn chiếc điện thoại của mình, căn bản không còn nghe rõ người khác đang gào cái gì.

"Ta chấp nhận thử thách." Madara trong nháy mắt tràn ngập khát vọng chiến thắng. "Ta, nhân danh cái tên Uchiha này, thề sẽ lừa tên Senju Hashirama đó đến cái quần lót cũng không còn..."

Tiếng kêu thảm thiết bỗng vang vọng khắp phòng, Obito ôm mắt lăn lộn trên đất, đau khổ rên rỉ, "Cứu! Cứu với! Mắt ta! Trời ơi, đau quá, Madara cứu ta!"

Izuna vội vàng lại gần. "Obito? Obito ngươi sao vậy? Ngươi đau mắt hay là đau đẻ? Obito ngươi nói gì đấy đi!"

Sasuke bên cạnh chêm vào. "Đỡ đẻ cho hắn đi."

Shisui thoáng nhìn qua TV, hiểu được mọi chuyện, hai mắt cũng đau đau_ Một cô gái tóc vàng và một cô gái tóc đỏ ăn mặc sexy đang pose dáng, la lớn. "Bọn ta chính là Nghệ Thuật Hường Phấn!"

Shisui không nhịn được, quỳ rạp bên cạnh Obito nôn khan.
.

Obito ngồi bên trong nhà hàng đồ Âu của Fugaku, hai tay đầm đìa mồ hôi, không dám nhìn thẳng đồng học của mình.

Kakashi nhìn một lượt từ trên xuống dưới. "Obito, sao hôm nay cậu là mặc vest?"

Là bọn họ ép ta! Obito giận dữ gào thét trong lòng.

Obito vẫn giả vờ vuốt vuốt tóc, dũng cảm nói "Thấy sao, có đẹp trai không?"

"Đẹp thì cũng đẹp, nhưng mà... cậu thắt cà vạt sai rồi-"

"Hả? Rác rưởi nhà cậu khinh thường tôi không biết thắt cà vạt phải không?"

"Không phải khinh thường cậu, chỉ là tôi nghĩ..." Kakashi cố gắng giải thích, "Có phải đến cả khăn đỏ cậu cũng không biết thắt đúng không-"

"... Không phải việc của cậu!"

Kakashi nhìn xung quanh, cảm thán một câu. "Không ngờ chú Fugaku còn có cả nhà hàng đồ Tây, ủa, kia có phải lão tổ tông nhà cậu không?"

"Không phải." Obito nâng ly rượu vang lên, cố gắng giấu đi biểu cảm ngượng ngùng, "Nhìn nhầm rồi."

"Kia không phải tiểu tổ tông nhà cậu sao?"

"Không phải!"

"Còn đằng đó là... Sasuke?"

"KHÔNG PHẢI!"

Kakashi nhìn thẳng mặt hắn, Obito lắp bắp giải thích, "Cậu nhìn lầm rồi."

"... Tôi có mù đâu."

Đột nhiên, tai nghe truyền đến tiếng Shisui, "Được rồi, mọi người, bắt đầu nói đi!"
.

Sasuke cả người cứng đờ, cặp mặt xanh kia đơn thuần ngây thơ chớp chớp nhìn cậu, khiến lời nói nghẹn lại ở cổ họng.

Nói gì bây giờ? Cậu quay sang Izuna ở bàn đối diện, phát hiện người kia cũng đang cực kì hoảng hốt.

Nói! Bằng mọi giá phải nói gì đó! Izuna gật đầu với cậu.

"Này, Sasuke, cậu sao thế?" Naruto nghiêng đầu hỏi han.

Sasuke hút một hơi thật sâu, đứng dậy một hồi lại ngồi xuống, "Chà, hôm nay tôi thật là đẹp trai, tôi cho tên đội sổ nhà cậu một cơ hội khen tôi!"

Naruto ha ha cười mấy tiếng, nhất thời không thèm suy nghĩ. "Cậu mới là đồ đội sổ!"

_

Trong đầu Sasuke tràn ngập lời dặn của anh hai_ đây chính là một Hokage điển hình!

Cậu CMN có thể get đúng trọng tâm vấn đề dùm tôi được không?!

Izuna bên này xem ra tiến triển không tệ, dù sao tiểu tổ tông vẫn là tiểu tổ tông, kinh nghiệm dĩ nhiên dày dặn hơn mấy tên nhóc hai mấy tuổi đầu kia, làm sao có thể tán tỉnh ngây ngô như vậy được.

"Này, bạch mao, hôm nay ta có đẹp không?" Izuna chống cằm nhìn anh, chuyên nghiệp mỉm cười. "Ta cho ngươi một cơ hội khen ngợi ta đấy."

Tobirama không thèm ngẩng đầu, chuyên tâm khuấy cà phê. "Lúc nào ngươi cũng đẹp mà."

Đệ nhị đại nhân mất một lúc lâu mới ý thức được mình vừa nói cái gì, khuôn mặt hơi đỏ ngẩng lên, bắt gặp Izuna hai mắt mở to kinh ngạc, từ cổ đến mang tai đều rực rỡ như tôm luộc.

"Không, không phải, ta..." Tobirama tính giải thích một chút, kết quả chưa kịp nói gì đã bị người kia thẹn quá hoá giận đấm một cú ngay giữa mặt.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tên bạch mao chết tiệt nhà ngươi, sao ngươi dám nói như thế aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tobirama vơ giấy lau lau máu mũi, ánh mắt thất thần, lẩm bẩm. "Uchiha đúng là ác quỷ..."

Bên này nghe thấy tiếng Obito khóc lớn, Kakashi bên cạnh vừa an ủi vừa xin lỗi, "Được rồi được rồi, là tôi sai, Obito thắt khăn quàng đỏ cũng rất đẹp, Obito là người đẹp trai nhất trong lòng tôi mà!"

"Đồ Bakashi rác rưởi huhuhu-"

Shisui lặng lẽ buông ống nhòm che mắt lại_ thế mới bảo Hokage cũng chẳng có gì thú vị...
.

"Chúng ta chơi đố vui đi" Sasuke đặt nĩa xuống, ngoài miệng rất không tình nguyện cười một cái. "Tôi hỏi, cậu trả lời."

Naruto gật đầu, miệng toàn là bánh ngọt.

"Cậu biết trong mắt tôi cậu đẹp trai nhất khi nào không?"

Naruto cố gắng nuốt bánh trong mồm xuống, cười cười. "Lúc nào tôi cũng đẹp trai hết!"

Nhịn, không được động thủ! Sasuke cố gắng ngăn bản thân phun miếng bánh trong miệng ra, "Không, tôi cảm thấy đó là khi cậu vì tôi, cho tôi, giúp tôi gọi đồ ăn, lấy đồ ăn, thanh toán hoá đơn, xách đồ,..."

Naruto cau mày phẩy tay, ngắt lời cậu "Không phải."

Sasuke giật mình, không phải cậu ta phát hiện ra rồi chứ-

"Tôi cảm thấy... "Naruto ngoài dự đoán vui vẻ, cười cười xấu xa. "Chỉ cần Sakura cảm thấy tôi đẹp trai nhất là được rồi."

Trầm mặc_

Sau đó cả nhà hàng đều nhìn thấy Naruto bị đè xuống bàn đánh cho một trận.

Tobirama nhìn bên kia cảm thán. "Thật bao lực. Đúng rồi, ban nãy ngươi nói cái gì? Khi nào thì ta đẹp nhất trong mắt ngươi?"

"Đúng đúng!"

"Ta cũng không biết nữa." Tobirama trầm ngâm suy nghĩ. "Là lúc ta nằm trong quan tài chuẩn bị hạ huyệt sao?"

Izuna cảm giác lời này khiến tim cậu có chút nhói đau. "Đúng... không nhỉ? Không phải... đâu? Sao ta có thể nghĩ vậy được chứ! Tobirama ngươi- ta đang nghiêm túc!"

Izuna ngại ngùng vờ đập bàn, Tobirama vội vàng đỡ lấy trước khi bàn lật.

"Ta thật sự nghĩ là, lúc Tobirama giúp ta gọi đồ ăn, lấy đồ ăn, thanh toán hoá đơn, xách đồ chính là đẹp trai nhất!"

Tobirama liếc nhìn đối phương. "Vậy ngươi tìm một bảo mẫu..."

Lời còn chưa dứt, một thanh kunai đã cắm ngay háng anh. Tobirama thấy nguy không sợ, còn bình tĩnh xé hai gói đường bỏ vào tách cà phê của Izuna, khuấy khuấy. "Ta biết ngươi sợ đắng, uống đi."

Izuna hài lòng thu lại kunai, nhấc cà phê lên nhấp một ngụm, lập tức phun ra. "Mẹ kiếp, sao mặn vậy?!"

Tobirama bình tĩnh lau mặt, lạnh lùng nói. "Ban nãy tay run, lấy nhầm muối với đường... Ta cảnh cáo ngươi, Uchiha, đừng có đánh vào mặt ta."

Thế mới bảo Hokage cũng chẳng có gì thú vị...

Shisui mang theo hi vọng cuối cùng nhìn về phía Obito, rớt cả ống nhòm trong tay.

Cái ĐM, sao anh ta vẫn còn khóc vậy???

.

Izuna, Sasuke, Obito đột nhiên nhận được tín hiệu của Shisui. "Mọi người xem, Madara phát huy rất tốt."

Ba người đồng loạt quay đầu, nhìn thấy Hashirama đang vui vẻ bồi rượu Madara. Madara vuốt tóc, ghé tai Hashirama thì thầm mấy câu, mặt mũi vị Nhãn giả thánh nhân huyền thoại kia lập tức đỏ như quả cà chua trên bàn Sasuke, ngơ ngẩn ngồi xuống, trên đầu bốc khói.

Ba kẻ kia nháy mắt phục sát đất.

Sasuke: "Quá lợi hại!"

Izuna: "Không hổ là anh hai của ta!"

Obito: "Madara ngươi giúp ta xử lí tên rác rưởi Kakashi này đi huhuhu."

Shisui bên kia ho khan một tiếng. "Cuối cùng là, bằng sống bằng chết cũng phải ép bọn họ thanh toán cho các ngươi!"

Sasuke ném Naruto mặt mũi bầm dập trở lại ghế, mà chắc cũng chẳng gọi là mặt mũi được nữa. Cậu trìu mến nói. "Nào, cho tôi... một con tôm hùm đi! Thưởng cho sự sáng suốt của tôi vì đã quyết định cùng vị Hokage mạnh nhất thiên hạ này đây ăn tối! Hôm nay đúng là vui vẻ!"

"Cậu thấy tôi có vui không-?" Naruto xoa xoa dấu tay trên mặt.

Sasuke bẻ tay răng rắc. "Vậy tôi đánh đến khi cậu vui thì thôi nhé?"

Naruto lập tức lắc đầu, chạy đi thanh toán. một lúc sau đem hoá đơn để lên bàn. "Đắt ghê."

"Thật sự... Đắt lắm sao?" Sasuke cảm thấy lương tâm có chút cắn rứt.

Naruto cúi đầu nở nụ cười tươi sáng thương hiệu. "Chỉ là chút tiền thôi mà, ai bảo Sasuke là bạn thân nhất của tôi chứ... Này này Sasuke! Sao lại khóc rồi, đừng khóc mà!"

"Cút đi! Cậu mới là bạn thân, cả nhà cậu đều là bạn thân!"

Ở quầy thanh toán, Kakashi và Tobirama cùng thở dài chờ xuất hoá đơn.

Kakashi: "Đệ Nhị đại nhân, ngài..."

Tobirama: "Ta quen rồi, cũng chẳng thể làm gì tên tiểu tử kia được."

Kakashi: "Tôi cũng hết cách với Obito, ôi trời..."

Tobirama: "Chủ quán, phiền ông giúp ta bỏ thứ này vào chiếc bánh mà Izuna vừa đặt. Đúng rồi, giấu kĩ một chút."

Kakashi: "Ôi chà, đây không phải nhẫn kim cương sao?"

Tobirama: "Nhỏ tiếng một chút! Đừng để cậu ta phát hiện ra, nếu không nhất định ế chết ta rồi hahaha."

Kakashi: "Đại nhân, nụ cười này miễn cưỡng quá..."

Tobirama: "Ta nói cho ngươi biết, ta chưa để cho tên tiểu tử kia bỏ cái gì vào cà phê của ta. Nếu không, chắc ly cà phê đó đã thành cả một bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học rồi."

Kakashi: "Nghe như nước sông ấy."

Obito đột nhiên từ phía sau ôm lấy Kakashi, bất mãn thúc giục. "Nhanh lên!"

Kakashi vội vàng dỗ dành: "Được rồi được rồi."

"Hôm nay tôi muốn đến nhà cậu."

"Hả?"

Obito lập tức biết sắc, suy sụp đau khổ. "Sao vậy? Cậu không muốn à?"

"Không-..."

"Quả nhiên cậu vẫn chê tôi thắt khăn đỏ không tốt! Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu đau lòng quá đi mất!"

Kakashi: ..........

Tobirama nhìn bóng hai người rời đi, thở dài. "Đúng là tuổi trẻ."

Đột nhiên có tiếng bàn ghế đổ ngã, Tobirama quay lại, phát hiện vị gia huynh sắp già của mình đang bị người kia ngồi lên người, xem chừng là sắp động thủ.

Cả quán ăn sợ hãi nhao nhao muốn can ngăn.

"Uchiha Madara! Đồ ác quỷ Uchiha nhà ngươi cư nhiên giữa thanh thiên bạch nhật câu dẫn gia huynh của ta?!"

Izuna thuận tay ném chiếc bánh có giấu nhẫn trong tay vào mặt Tobirama. "Có mà ngươi ấy, Rõ ràng là anh trai ngươi có ý đồ đen tối với anh trai ta!"

"Đệ Nhất đại nhân, xin ngài mau buông người ra đi, đừng sờ eo nữa... cũng đừng cởi quần người ta ở đây!!"

"Đệ Nhất đại nhân thỉnh ngài tỉnh táo lại đi mà!"

"Làm ơn đừng phá cửa hàng nữa mà!"

Khó khăn lắm mới tách được hai người bọn họ ra, Shisui muộn màng chạy đến không nhịn được hỏi Madara, rốt cuộc ban nãy nói cái gì mà có thể khiến Hashirama lập tức nổi dục vọng muốn chơi dã chiến tại đây luôn vậy.

Madara thờ ơ nhún vai. "Còn cái gì nữa? Ta học theo video kia."

_Nào, Hashirama, hôn lưỡi một cái đi, coi như là phần thưởng cho ta vì đã tinh mắt chọn ăn cơm cùng với Hokage đại nhân! Hôm nay rất vui vẻ!

_Sao thế, không dám à?

_Hay là Hashirama, ngươi không muốn tiến tới bước tiếp theo?

Shisui giận dữ gào lên. "Đừng có tuỳ tiện thay đổi ngôn từ như thế!!"
.

Một đám Uchiha bọn họ trở lại biệt thự, Shisui kiểm kê quân số.

"Ủa, Obito đâu rồi?"

"Hắn nói muốn đến nhà Kakashi xem có cướp thêm được cái gì không." Izuna vươn vai mệt mỏi.

Sasuke giở hoá đơn ra "Để xem bữa này hết bao nhiêu."

"Bao nhiêu?"

"158,8 tệ." Sasuke nghĩ nghĩ một hồi. "Có lẽ cha thấy em đến ăn nên đã giảm giá."

"... Chú Fugaku giảm kiểu gì mà số lẻ vậy." Shisui hít một hơi thật sâu. "Kiểm tra WeChat đi, xem bọn họ có tặng hồng bao hay gì đó cho các ngươi không?"

Sasuke mỉm cười. "Em block tên Naruto đó rồi, dù sao thì cũng... chỉ là bạn bè thân thiết!! Hahahahaha!"

Izuna nhún vai. "Bạch mao chết tiệt trông rất tức giận, vẫn còn chưa rep ta."

Madara mặt không đổi sắc cầm điện thoại. "Hashirama cho ta một hồng bao lớn, hình như là 1 vạn 8 ngàn tệ."

Ánh mắt mọi người tập trung vào màn hình nhỏ kia, đồng loại thở dài.

Sau đó dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, một tin nhắn nhảy đến. "Đây là trợ cấp nuôi con tháng này, nhận lấy nha <33"

Madara lập tức tắt đen màn hình, bình tĩnh chữa quê, "Các ngươi chưa nhìn thấy gì cả!"

Đột nhiên cửa mở ra, Itachi trở về, bên cạnh còn có vali, y vừa cởi giày vừa hỏi. "Mọi việc sao rồi?"

"Một lời khó nói hết..."

"Thất bại thảm hại!"

"Thu được 1 vạn 8 ngàn tệ."

Shisui bổ sung thêm, "Bất quá, chúng ta đã mất đồng chí Uchiha Obito, nhưng cũng không mấy quan trọng."

Itachi thản nhiên nói. "Thật ra cũng không phải khuyên các người thật sự đi lừa tiền bọn họ, chỉ là muốn tạo ra ý thức tiết kiệm cho mọi người thôi... Shisui, anh chặn cửa là có ý gì?"

Shisui cười cười nâng tay hôn Itachi một cái, "Được rồi, đêm nay đến phòng anh, thưởng cho anh vị giáo sư Uchiha hoàn mĩ này nào."

Itachi không nhịn được phì cười, bảo bọn họ. "Các người xem, cái này có thể học tập và áp dụng được này."

.

Naruto: "Tại sao Sasuke lại không nghe điện thoại QAQ. H-Hôm nay tớ muốn đi xem phim với cậu ấy mà!"

Sakura: "Tớ không biết tại sao đâu, Naruto. Nhưng tớ cảm thấy là vì cậu xứng đáng."

Tobirama: "Kagami, ngươi nghĩ ta có nên mua một cái nhẫn khác không?"

Kagami: "Nếu cái nhẫn đó ngoại trừ từ tay tiểu tổ tông đáp lên mặt người còn có công dụng khác, vậy thì người cứ mua đi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro