Chap 8: Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon bị đánh thức bởi những âm thành trong bếp. Cậu nhìn xuống phía giường bên dưới vẫn thấy Woojin đang ngủ say. Có chút miễn cưỡng, cậu bước ra khỏi phòng đi phía nhà bếp thì thấy Daniel đang nấu ăn sáng, quay lưng về phía cậu. Daniel quay lại và ánh mắt hai người gặp nhau. Anh mỉm cười nhẹ nhàng với Jihoon và tiếp tục nấu ăn. Jihoon nghĩ đôi mắt của anh ấy như đang trêu đùa cậu nhưng nụ cười của Daniel lại có chút miễn cưỡng. Jihoon ngồi lên chiếc ghế khi Daniel mang bữa ăn sáng đặt lên đĩa trước mặt cậu. Khi Jihoon chuẩn bị ăn miếng đầu tiền, cậu thấy Daniel bước ra khỏi phòng.

"Hyung, anh không ăn sáng à?" Jihoon hỏi, có chút bối rối. Daniel thường đợi cậu và họ sẽ ăn cùng nhau trừ khi Daniel có lịch trình.

Daniel trả lời ngắn gọn, "Anh ăn rồi. Đừng quên rửa nó sau khi ăn xong. " Rồi rời khỏi bếp sau khi đặt đồ ăn sáng cho Woojin trên bàn..

Jihoon không nghĩ nhiều và tiếp tục ăn sáng. Không lâu sau, Woojỉn cũng đến và cả hai cùng ăn trong im lặng.

Suốt thời gian còn lại trong ngày, Daniel chỉ ở trong phòng. Jihoon và Woojin đã cố gắng rủ Daniel đi chơi nhưng anh chỉ nói mình thực sự mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. Họ nhìn nhau một lúc rồi Jihoon nhún vai và quay trở về phòng mình. Woojin cảm thấy có gì đó không ổn, Daniel thực sự từ chối lời rủ rê của Jihoon nhưng quyết định mặc kệ vì đó không phải là chuyện của cậu.

Jihoon thực sự có kế hoạch trong đầu về những việc cậu sẽ cùng làm với Daniel trong kỳ nghỉ hiếm hoi này và mặc dù Jihoon chưa nói ra, cậu hoàn toàn ngạc nhiên rằng Daniel thật sự đã từ chối cậu. Điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây. Bất kể Daniel bận rộn đến thế nào, anh không bao giờ nói không với yêu cầu của Jihoon, cho dù nó là gì. Jỉhoon nghĩ rằng Daniel thực sự đã chết mệt mỏi nên anh mới làm vậy. Vì sáng nay, Daniel vẫn nấu bữa sáng và mỉm cười với cậu. Vì vậy, có thể là ngày mai mọi thứ sẽ trở bình thường. Nhưng dù vậy, Jihoon vẫn cảm thấy chút khó chịu trong lòng như là cậu đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng .

-----

Sáng hôm sau, như thường lệ, Daniel nấu bữa sáng sau đó quay trở lại phòng mình và ngủ cả ngày. Jihoon không thể hỏi thẳng Daniel về chuyện gì đã xảy ra với anh vì anh vẫn là Daniel như mọi ngày, hoặc ít nhất vẫn giống như mọi ngày. Jihoon thấy có gì đó đang thay đổi, nhưng cậu không thể tìm ra điều đó. Daniel vẫn mỉm cười và cười khúc khích mọi lúc, nói chuyện với Jihoon và Woojin, hỏi về việc học hành của cả hai.... Không có gì thay đổi, ngoại trừ việc không còn nhìn Jihoon lâu như mọi lần, không có skinship, không có nụ cười nào hướng về cậu, chỉ cậu... Nhưng Jihoon không dễ dàng hỏi Daniel vì sao, cậu không biết bắt đầu từ đâu. Jihoon lại bị bỏ lại trong bếp và cậu nhìn thấy Daniel quay về phòng ngủ.

Từng người, các thành viên đã trở lại ký túc xá và ký túc xá cũng trở nên ồn ào. Trong một lúc, Jỉhoon đã quên mất Daniel cho đến khi Daehwi hỏi về anh.

"Anh ấy nói anh ấy mệt và đang ngủ trong phòng" Jihoon trả lời

Daehwi đứng dậy và đi về phía phòng của Daniel và không lâu sau đó, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của Daniel từ trong phòng.

Vô thức, Jihoon nắm chặt tay mình khi nghĩ rằng ai đã làm cho Daniel cười. Khi Jihoon theo Daehwi đến phòng của Daniel. Cả Daniel và Daehwi đều ra khỏi phòng, cánh tay Daniel đặt trên vai của Daehwi, hai người vẫn cười vui vẻ về những chuyện họ nói trong phòng..

Daniel nhìn thấy Jihoon rồi ngay lập tức nhìn sang các thành viên còn lại nằm dài trong phòng khách, "Daehwi và em đi ra ngoài một lúc", anh nói.

"Em đi đâu vậy?" Jisung hỏi

"Em muốn mua vài thứ ở cửa hàng A" Daehwi trả lời "Daniel hyung sẽ mua đồ cho em vì em rất dễ thương", Daehwi tự hào nói

"Không công bằng! Em cũng muốn. Anh đã hứa sẽ mua một cái mũ cho em khi em học xong bài vũ đạo "Guanlin ngắt lời.

Daniel cười khúc khích về sự trẻ còn của hai maknae, "Được rồi, được rồi, anh sẽ mua. Đi cùng bọn anh nào, Guanlin-ah "Guanlin bật cười và quay về phòng ngủ lấy một số đồ đạc đi cùng Daniel và Daehwi đang đứng ở trước cửa.

"Minhyun-ah, anh nghĩ em nên đi cùng tụi nó, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với Daniel và 2 đứa trẻ. Nó giống như một đứa trẻ đang chăm sóc hai đứa trẻ khác. "Jisung nói phóng đại

Và khi Daniel sắp sửa phản đối, Jisung nói tiếp " Niel-ah. Em biết người hâm mộ của em như nào. Họ có thể đi theo em"

"Em cũng muốn đi" Jihoon nói.

"Không, Em không thể" Daniel đột nhiên nói. "Anh nghĩ 4 người ở đây là đủ rồi. Anh không nghĩ một nhóm đông người là ý tưởng hay. Chúng ta có thể thu hút sự chú ý không mong muốn. "Daniel nhanh chóng nói thêm

Jihoon không khỏi cảm thấy có chút đau, Daniel từ chối nhưng cậu không có gì để phản bác lại. cậu ngồi xuống sofa nhìn 4 thành viên đi ra ngoài, Guanlin và Daehwi hạnh phúc khoác và ôm lấy hai cánh tay của Daniel.

Các thành viên không thể giấu sự ngạc nhiên khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt. Daniel không chỉ từ chối yêu cầu của Jihoon mà còn ngắt lời cậu. Cái quái gì đã xảy ra trong 2 ngày nghỉ của họ? Mọi người liếc nhìn nhau trước khi Seongwoo hỏi.

" Jihoon-ah, có chuyện gì xảy ra giữa em và Daniel?"

Jihoon, vẫn còn hờn dỗi, "Không, không có gì xảy ra. Em không biết chuyện gì đã xảy ra. Ít nhất là từ phía em "Jihoon nói sự thật.

Với sự tiết lộ của Jihoon, các thành viên biết rằng không thể biết thêm gì khi hỏi Jihoon vì vấn đề có thể nằm ở Daniel.

"Em sẽ nói chuyện với Daniel" Seongwoo nói với Jisung. Và Jisung chỉ gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro