Phiên ngoại 1.3: The Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




         

"Đúng rồi, cảm ơn ạ." Daniel nói, lôi Sungwoon vẫn còn đang lầm bầm ra khỏi xe, không thể hiểu được những gì ảnh đang nói bởi vì cậu quá bận rộn với việc chắc chắn là Sungwoon sẽ không rớt xuống lề đường trong khi đó còn phải trả tiền cho tài xế.

"Thôi nào," Daniel đành kéo Sungwoon vào thang máy và xuống tại hành lang bên phải cửa nhà anh. Sungwoon may mắn là có thể đặt một chân trước vào, nhưng tay phải Daniel sẽ được lưu lại dấu bằng cái cách mà Sungwoon đang xoa mặt mình lên đó.

"Chết tiệt. Chìa khóa nhà anh đâu?" Daniel nói, dừng ngay trước cánh cửa bị khóa. "Anh có chúng mà, đúng chứ?"

Sungwoon chỉ mờ mịt hấp háy mắt nhìn cậu.

Daniel thở dài và sờ xuống dưới Sungwoon. Lạy chúa, sao anh ấy có thể thở được trong cái quần jean chật cứng này chớ?

"Ya!" Sungwoon hét lên khi Daniel không suy nghĩ gì thọc tay vào túi quần sau của Sungwoon. "Đừng có sờ mó tôi." =)))))))))))))))))

"Em không có!" Daniel phản bác, tay cậu trống trơn trở về trừ cái ví của Sungwoon. "Chìa khóa của anh đâu."

"Cậu," Sungwoon đánh nhẹ lên ngực cậu trước khi vòng tay qua cổ Daniel. "sẽ không hôn tôi, nhưng lại đưa tay khắp mông tôi? Tôi không biết cậu là kiểu con trai này nha, Dennis."

Daniel chớp mắt, giữ lấy một Sungwoon rất đột ngột trước mặt cậu. "Em..."

"Tôi là một người hôn giỏi đấy," Sungwoon rên rỉ một tiếng. "Ý tôi là, tôi chưa có hôn nhiều người nhưng cậu biết đấy, tôi không có bất cứ sự phàn nàn nào."

"Vâng, ok." Daniel không thể làm gì ngoài cười. Có khi vì một phần là tình cảnh này quá sức buồn cười nhưng cậu là thật sự vui vẻ. Đây không phải những gì cậu hi vọng buổi tối nay sẽ trở thành, nhưng cậu không thể phàn nàn cái cách mà mọi thứ đang diễn ra như bây giờ.

"Nghiêm túc này," Sungwoon nói, vấp bên này té bên kia. "Nhìn môi tôi này."

Daniel không nói với anh rằng cậu chính là đã làm cái chuyện này nhiều tuần rồi. "Thôi nào," cậu nói, lắc lắc cổ tay Sungwoon một chút. "Chìa khóa?"

Sungwoon thở dài, giãy khỏi cái nắm tay của Daniel, cậu có chút tiếc nuối nha. "Đây," Sungwoon báo cáo, xoay người lại và gõ lên ngăn ván đứng điện từ trên tường.

"Đó... là ván đứng." Daniel nói.

Sungwoon quay người và ném một ánh mắt khó chịu cho cậu. "Ngu ngốc." Anh lẩm bẩm rước khi kéo cái ván cửa lên. Daniel muốn phản bác lại nhưng Sungwoon đã đập mặt mình vào ván cửa nên cậu thấy mình không cần phải thế nữa.

"Ow," Sungwoon rên rỉ một chút, xoa xoa cằm nơi mà cửa đập vào anh và vói vào trong ván lấy ra một xâu chìa khóa nằm trên hộp đo đạc.

"Cái này... không nguy hiểm nhỉ." Daniel bình loạn một câu và cầm lấy chìa khóa.

"Phòng ngừa uống say." Sungwoon giơ một ngón tay lên, lắc qua lắc lại và nháy mắt điên cuồng như chứng mình rằng anh thực sự say. "Tôi nghĩ tôi sẽ lại nôn mất."

Daniel thở dài, nhanh chóng khóa cả và đẩy Sungwoon vào nhà. Sungwoon chạy thẳng vào phòng tắm trong khi Daniel cố tìm chìa khóa phòng ngủ của Sungwoon và nghe tiếng Sungwoon đang sấy khô từ trong phòng tắm.

"Anh sao rồi?" Daniel thở phào khi cuối cùng cũng mở được phòng Sungwoon và đi kiếm Sungwoon để rồi phát hiện anh đang nằm trên sàn phòng tắm, tay gối dưới đầu.

"Mát ghê." Sungwoon lẩm bẩm. "Chỗ này."

"Được rồi," Daniel càu nhàu và kéo Sungwoon dậy, nửa mang nửa lôi anh tới và nằm lên giường. Sungwoon giờ bất tỉnh luôn rồi, tiếng ngáy nhẹ phát ra từ cái miệng đang hé mở kia.

Daniel thở dài, quẹt mồ hay dính trên trán anh. "Lần sau em ngồi trong phòng anh, anh tốt nhất nên thức dậy và tỉnh táo lại." Cậu lầm bầm và để Sungwoon ngủ sau khi đặt một cốc nước và một chai Advil* cậu tìm được trong phòng tắm bên cạnh bàn của Sungwoon.

*: thuốc trị nhức đầu, đau nhức, vv...

Chưa tới nửa đêm nhưng Daniel không còn lòng dạ quay lại bữa tiệc trường. Cậu quyết định đi bộ về kí túc xá, không khí ban đêm phải vào mặt cậu như khuôn mặt và giọng nói của Sungwoon cứ lởn vởn trong đầu cậu.

Sungwoon thích cậu. Sungwoon muốn Daniel hôn anh. Và cảm giác như có vật nặng không tên nào đó ngồi ì trong lồng ngực Daniel mà cậu không ý thức được và Sungwoon chỉ cần đến và lấy nó đi.

Sungwoon thích cậu.

Và đó là toàn bộ vấn đề ngay bây giờ.

Seongwoo hẳn là quay lại kí túc xá khá muộn bởi vì Daniel ngủ hơi trễ tối qua và anh ta không ở đó, nhưng khi Daniel tỉnh dậy thì thấy Seongwu đang co mình trên giường ở phía bên kia của căn phòng, đầu dính chặt trong bàn tay.

"Nó tệ cỡ nào đấy?" Daniel giãn người và hỏi.

"Tệ hơn cả lần cuối bọn mình đi club, nhưng không tệ bằng sinh nhật anh." Seongwu rên rỉ và ngã lại trên giường, xuýt xoa kêu khi đầu mình đụng trúng cái gối.

"Anh sẽ sống thôi." Daniel đáp.

"Ừ, và nó không phải là gánh nặng đâu." Seongwu nói, tay nhanh chóng duỗi ra và Daniel chỉ khịt mũi, ném cái gối dư gần đó vào ngực anh ta.

"Tối qua chú biến mất đi đâu tối qua đấy?" Seongwu hỏi. "Đừng bảo anh là chú đã làm mấy trò đồi bại đó với ông anh đó rồi nhé."

Daniel khịt mũi. "Em thật con mẹ nó ước gì như vậy."

Seongwoo xoay mặt lại nhìn cậu. "Vậy? Chú tỏ tình chưa? Anh ấy nói gì?"

Daniel luồn tay vào tóc. "Em nghĩ anh ấy thích em."

"Chú nghĩ?" Daniel nhấc chân mày. "Như nào?"

"Anh ấy..." Daniel định nói nhưng ngưng lại. Cậu cảm thấy mình không cần phải nói Sungwoon của tối qua cho bất kì ai – đó cứ như là một thứ gì đó riêng tư giữa Sungwoon và cậu, một điều mà chỉ cậu biết về Sungwoon. "Em nghĩ vậy thôi."

"Chú biết giờ có bao nhiêu ngôi sao trong mắt chú bây giờ không?" Seongwu bình luận. "Chúa ơi, anh hi vọng anh sẽ không bao giờ yêu nếu như nó thô tục như chú."

"Im đê," Daniel nói và thảy gối vào mặt Seongwu. Nó trúng ngay vào đầu và Seongwu hét lên một tiếng đầy đau đớn OW.

"Tên nhóc này, anh có cơn đau đầu to cỡ Busan đấy. Chú có thể đừng vậy không?" Seongwu rên rỉ.

Daniel có chút thấy tội lỗi. "Muốn em đi mua cho anh ít canh ăn liền không?"

"Vì chúa, làm ơn." Seongwu than lên một tiếng vào gối.

Daniel để bát canh tương đậu lại cho Seongwu lại và chạy thẳng tới chỗ Sungwoon với bát canh cậu mua thêm này.

Cậu sẽ nói gì với Sungwoon nhỉ? Cậu ấy tự hỏi liệu Sungwoon có nhắc tới việc ảnh đã nhỡ mồm nói với Daniel vào đêm qua nên có lẽ anh ấy cần một chút gợi chuyện trước khi ảnh mở lời. Daniel có thể làm được.

Khi cậu bấm chuông cửa, là một Taehyun tóc rối bù xù ra mở.

"Em đoán là tối qua mọi thứ không được như kế hoạch đâu nhỉ?" Daniel nhướn mày và hỏi.

"Im đi." Taehyun rền rĩ. "Sao chú lại đến đây... đó là canh tương đậu à?"

"Vâng, nhưng..." Daniel thậm chí không thể nói nốt câu của mình trước khi Taehyun chộp lấy hộp đựng ra khỏi tay cậu, để mặc Daniel đứng đực trước cửa. "Hyung, đó không phải cho..."

Ngay khi Daniel đóng cửa và bắt kịp Taehyun, ảnh đã nuốt xuống bụng cả rồi.

"Ahhhh..." Daniel la lên. "Em không có mua nó cho anh đâu."

Taehyun trừng mắt nhìn cậu, cố ra vẻ hăm dọa mặc dù còn đang dính một cọng hành lá trên cằm.

Daniel thở dài. "Được thôi. Cứ ăn nó đi."

Cậu đang nghiêm túc nghĩ liệu cậu có nên đến cửa hàng gần nhất và mua bát canh khác hay không thì cửa phòng Sungwoon bật mở và Sungwoon liền té ra ngoài, trong bộ đồ Daniel để lại cho anh vào tối qua. Tim Daniel lập đập thịch một cái và mạch suy nghĩ của cậu ngưng trệ lại.

"Sáng sớm mà sao lại ồn ào quá vậy?" Anh cằn nhằn, xô Daniel qua một bên bước vào phòng tắm, Daniel chỉ có nước chăm sóc anh một cách vô vọng.

"Cậu ta thậm chí còn cáu kỉnh hơn bình thường," Taehyun nói. "Tối qua mày làm gì với nó đấy?"

"Không có gì ạ!" Daniel lúng túng.

Sungwoon bước ra từ phòng tắm, mặt ướt sũng nước và lại trước bàn ăn nơi Taehyun đang càn quét món canh thó được.

"Canh tương đậu đó hả? Tao cũng muốn một bát." Sungwoon rên rỉ. "Tại sao mày chỉ gọi một phần thôi vậy?"

"Tao đâu có gọi đâu." Taehyun trả lời, mồm thì đầy ứ. "Daniel mua cho tao ấy chứ."

Daniel không có nha. (anh Noh quá đáng lắm luôn á =)))))))

"Em lẽ ra nên gọi 2 phần." Daniel chán nản nói.

"Bỏ đi." Sungwoon lầm bầm. "Taehyun, hôm qua tao đưa mày ví của tao hả? Tao không tìm thấy nó đâu cả."

Taehyun chỉ vào Daniel. "Hỏi nó đi. Nó là người đã đưa mày về nhà đó."

"Cậu hả?" Sungwoon quay người và nhấp nháy mắt nhìn Daniel.

"Anh... không nhớ gì sao?" Daniel mù mờ hỏi. "Không bất cứ một chuyện gì?"

"Mấy chuyện lặt vặt thôi mà." Sungwoon nhún vai. "Tôi đã chỉ cho cậu chìa khóa dự phòng nằm ở ván đứng à?"

"Đúng ạ," Daniel gật đầu. "Ví của anh nằm trên sofa." Daniel chỉ vào cái sofa nơi cậu đánh rơi cái ví của Sungwoon hồi tối qua.

"Cảm ơn." Sungwoon lẩm bâm trước khi nhận lấy nó và biến mất vào trong phòng mình.

Vậy đấy.

Sungwoon không nhớ gì cả. Daniel không lường được tình cảnh này bởi vì cậu đã bận soạn đủ chuyện tối qua lúc đang nói chuyện.

Dù vậy thì nó ổn. Daniel chỉ nhắc nhở anh miễn là cậu tìm được một câu mở đầu hay ho. Lẽ ra nó không có khó như thế, đúng không?

Daniel không có nhiều việc gì làm trong hoàn cảnh này nên cậu chỉ ngồi đó và đợi trong khi Taehyun đi tắm để họ có thể tới lớp lúc 2 giờ. Cậu đang nghịch điện thoại thì Sungwoon lại xuất hiện, lần này là vào trong bếp, đổi một bộ quần áo đơn giản và Daniel ước rằng anh sẽ ngừng mang mấy cái quần ngắn chết tiệt đó đi.

"Cậu cũng có để lại 1 chai Advil cho tôi đấy à?" Sungwoon hỏi trong lúc rót cho mình một ít nước cam.

"Erm, vâng." Daniel đáp.

"Cảm ơn," Sungwoon gật đầu, không chạm mắt với cậu. "Và cũng cảm ơn cậu vì, cậu biết đấy, đưa tôi về rất chu đáo. Hi vọng tôi đã không làm gì ngu ngốc."

"Không," Daniel đáp nhanh. "Không, anh không làm gì mà em không muốn anh làm cả."

Sungwoon ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Daniel một lúc. "Ok." Anh nói, và cuối cùng cười một cái thật lòng, hẳn là lần đầu tiên Daniel thấy là đang cười với mình, không tính nụ cười xỉn rượu tối qua.

"Yeah, chắc chắn rồi." Daniel ngốc nói khi Sungwoon biến mất vào phòng. Daniel hẳn là trông giống một thằng ngốc chỉ nhìn chằm chằm Sungwoon lắm, nhưng giờ cậu nào thèm vào mà để ý chứ. Sungwoon đã bắt đầu có một cuộc trò chuyện thực sự với cậu và cho cậu một nụ cười thật lòng như thể giờ họ đã là bạn, và đó là một bước tiến lên như những gì anh ấy đã định trước. Có thể Sungwoon thực sự không nhớ những gì đã xảy ra tối qua hoặc cũng có thể là anh ấy đang giả vờ bởi vì anh sẽ xấu hổi lắm. nhưng Daniel thực sự, thực sự, thực sự chắc chắn là cậu đã nắm được anh mất rồi và cậu có thể đợi đến khi Sungwoon đã đủ thoải mái khi cạnh cậu và tự mình nói ra điều đó với cậu.

Cậu hi vọng rằng mình sẽ không phải đợi quá lâu.

=========

hôm nay u23 á quân trên sân cỏ, nhưng lại là quán quân trong lòng người dân việt nam. cảm ơn các anh nhiều, vất vả rồii

phải đăng thứ gì đó đáng yêu bù đắp tâm hồn huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro