1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Esports là một nghề rất khốc liệt, thật sự không phải là khốc liệt bình thường. Ở trong vòng Esports, nếu bạn muốn có một chút tiếng tăm, thì kỹ thuật của bạn phải thuộc loại hạng nhất, thứ hai là giá trị nhan sắc gì đó. Thời gian tiến vào vòng Esports cũng không phải là dễ dàng, rất nhiều người đều là từ lúc 15 16 tuổi bắt đầu tiến vào đủ loại đội ngũ tiến hành luyện tập, thậm chí là cả thi đấu. Đến khoảng sau 25 tuổi, rất nhiều cao thủ Esports đều sẽ bắt đầu giải nghệ. Mà sau khi giải nghệ, rốt cuộc bọn họ sẽ làm cái gì thì không ai biết.

LS là một câu lạc bộ Esports vô cùng có tiếng ở trong nước, bên trong bao gồm rất nhiều bộ phận. Mà nổi tiếng nhất chính là bộ phận PG (trò chơi dạng đấu súng nào đó), luôn duy trì hạng nhất trên bảng xếp hạng.

Người nổi tiếng nhất trong LS có lẽ chính là L thần. Đây là một nhân vật truyền kỳ. Đội trưởng của đội LS.

L thần, tên thật là Lưu Diệu Văn, 23 tuổi, đích thực là ông trùm của Esports. Từ lúc ở trung học cơ sở đã bắt đầu có tình yêu giống như say mê với Esports, đáng tiếc người trong nhà không quá ủng hộ, trước giờ luôn là lén lút thi đấu, luôn chưa từng để lộ tên ra bên ngoài. Mọi người chỉ biết là L thần, cũng có thể nghe thấy giọng nói của cậu ta, nhưng đều khát khao được nhìn thấy gương mặt thật của L thần một lần.

Lưu Diệu Văn ở trong đội không chỉ là đội trưởng, mà đồng thời cũng đảm đương thân phận huấn luyện viên. Bởi vì lúc mới bắt đầu thành lập LS, ông chủ đã bắt đầu đào nhân tài từ mọi nơi, rất nhiều người chê LS là một chiến đội mới nên không đồng ý đến, nhưng Lưu Diệu Văn không hề để ý, đây là một cơ hội rất tốt để đột phá bản thân. Cho nên Lưu Diệu Văn cũng vì tiết kiệm tiền cho công ty, việc gì cậu ta có thể làm thì sẽ tự mình làm.

Bên trong trò chơi PG, 4 người thành một đội, đây là game thuộc loại đấu súng, cho nên mỗi người đều sẽ có vị trí và chuyện cần làm của riêng mình. Sở trường của Lưu Diệu Văn là bắn tỉa, cho nên bình thường sẽ lựa chọn ở một chỗ cao để đợi người, nhưng đồng thời cũng có thể đảm nhận tấn công cận chiến. Cho nên mọi người đều cảm thấy L thần là một tuyển thủ hệ vạn năng.

Cho dù từ trước đến giờ L thần chưa từng lộ mặt, nhưng simp girl ở sau lưng cũng thật sự không ít, nhưng cũng có rất nhiều fan nam. Rất nhiều người đều vì kỹ thuật xuất sắc mà thích cậu ta, còn có một nhóm nữ sinh vì giọng nói của Lưu Diệu Văn.

Nhưng cũng vì như vậy, ở trên mạng cũng có không ít anh hùng bàn phím.

[Không lộ mặt cũng là vì quá xấu không có mặt mũi nhìn người phải không.]
[Phía sau đừng là một tên mập nha!]
[Đúng là buồn cười. Thật sự xem mình là thần rồi hả, đến mặt cũng không có.]

Cho dù các loại bàn loại như này trên mạng càng ngày càng càng nhiều, nhưng chút việc này cũng không ảnh hưởng đến kỹ thuật của Lưu Diệu Văn. Cậu có thể lựa chọn không nhìn thấy, không nghe thấy, làm tốt mình là được. Tính cách của Lưu Diệu Văn vô cùng tốt, ở trước ống kính thì giả vờ thành bộ dạng lạnh lùng, nhưng mà thật ra rất làm màu. Chỉ là rất nhiều fan không nhìn thấy mặt sau của cậu ta.

"Lưu Diệu Văn, Hà Tưởng lại qua thêm một khoảng thời gian nữa là muốn giải nghệ rồi, cậu nghĩ như thế nào?" Trịnh Chí Ninh hỏi Lưu Diệu Văn.

Hà Tưởng, thành viên của đội, 26 tuổi, là bộ phận đột kích trong đội, nói trắng ra chính là vị trí tấn công cận chiến. Bởi vì tuổi tác không lớn cũng không nhỏ nữa, nên muốn giải nghệ sớm chút quay về tìm một công việc đáng tin để sống cuối năm.

Trịnh Chí Ninh, quản lý của chiến đội LS. Chủ yếu phụ trách giúp bọn họ sắp xếp thi đấu huấn luyện, sau đó những cái đại ngôn gì đó, còn có quản lý trật tự. Cũng là một vai trò quan trọng ở trong đội. Trịnh Chí Ninh luôn san sẻ không ít chuyện với Lưu Diệu Văn, như thế thì Lưu Diệu Văn mới có thể thoải mái một chút.

"Thì tìm. Lẽ nào không tìm được người trẻ tuổi lợi hại nào sao?" Lưu Diệu Văn không dám tin, trước giờ LS luôn đào tạo thành viên mới, lẽ nào không có nhân vật lợi hại nào sao?

"Luyện tập gần đây kỳ thực không có ai. Nhưng tôi phát hiện dạo gần đây còn có một người chơi rất lợi hại. Không biết cậu có hứng thú hay không." Trịnh Chí Ninh nói chuyện có chút vòng vo, luôn cảm thấy muốn biểu đạt gì đó.

"Cái gì mà tôi hứng thú hay không, kỹ thuật tốt thì mời đi! Đừng quan tâm cái khác, nếu là người của đội khác, cướp luôn cho tôi!" Lưu Diệu Văn nói với Trịnh Chí Ninh.

"Được thôi. Tôi đi đó nha, cậu đừng có hối hận." Trịnh Chí Ninh lộ ra một nụ cười kỳ lạ.

"Có ý gì đây? Tại sao tôi phải hối hận? Cậu nói làm tôi sợ đó" Lưu Diệu Văn cảm thấy hoảng hốt khó hiểu. Tại sao lại vậy?

"Không sao. Đến lúc đó thì cậu biết thôi." Trịnh Chí Ninh quay người liền đi.

Gần đây vừa mới thi xong mấy trận đấu, mọi người đều tương đối cực khổ, cho nên Lưu Diệu Văn cũng quyết định cho mọi người nghỉ mấy ngày phép. Nhưng xem như là nghỉ phép, thì Lưu Diệu Văn vẫn ở trong phòng tập luyện như cũ, căn bản không có ý định rời đi.

Lưu Diệu Văn vô cùng nhàn rỗi, liền mở clone game ra, định tùy tiện luyện acc. Chiến đội càng ngày càng bận, bận đến nỗi không có thời gian để luyện acc.

Lưu Diệu Văn có một thói quen là sẽ xem bảng xếp hạng xem có tuyển thủ khá ghê gớm nào không, sẵn tiện thu vào trong túi. Bởi vì đã mấy tháng rồi không vào, Lưu Diệu Văn vẫn có chút tò mò, sẽ xảy ra thay đổi như thế nào.

Sau khi bấm vào danh sách, liền nhìn thấy hạng nhất. Một cái tên rất chói mắt.

"Tiểu Tống, sao hôm nay em lại đến quán net rồi." Ông chủ quán net nhìn thấy Tống Á Hiên cũng không thấy lạ lắm.

"Tới đánh bảng xếp hạng." Tống Á Hiên cười cười, sau đó tìm một vị trí không tồi ngồi xuống.

Tống Á Hiên, 24 tuổi, luôn rất nhiệt tình với Esports, nhưng không có cơ hội tiến tới chuyên nghiệp. Tống Á Hiên luôn có thiên phú trong Esports, nhưng mới bắt đầu trong nhà không ủng hộ, cho nên cũng không có tiếp tục. Tống Á Hiên còn là một học bá, tốt nghiệp đại học ở A đại, sau khi tốt nghiệp vốn có thể trực tiếp kế thừa gia nghiệp, nhưng Tống Á Hiên khăng khăng không muốn, anh nhất định phải thử xem, nhất định phải đi đánh Esports.

Cha mẹ của Tống Á Hiên đồng ý ước mơ của Tống Á Hiên, nhưng không có ý định cho anh một đồng nào. Cuối cùng Tống Á Hiên vẫn là dùng tiền để dành của mình tới quán net để chơi game. Vì để chứng minh cho cha mẹ mình xem, bản thân mình có thể.

Tống Á Hiên vô cùng thuần thục mở máy lên, sau đó bắt đầu một vòng game.

Bình thường anh có thói quen đánh bảng đơn, bởi vì không có đồng đội gì, cho nên Tống Á Hiên đã dẫn bảng đơn thành link đặc biệt, anh cũng thường xuyên đánh cận chiến.

Không có khác biệt gì với ngày thường, vòng này vẫn là hạng nhất như cũ, thu được 12 đầu người, chiến tích cũng không tệ.

Bởi vì gần Tống Á Hiên luôn ở trong quán net, quen biết rất nhiều người ở trong quán net. Rất nhiều người đều muốn đấu súng cùng Tống Á Hiên, bởi vì thật sự quá ghê gớm rồi, mọi người đều rất ngưỡng mộ.

Ở trong quán net, mọi người cũng sẽ thành lập thành các kiểu đoàn đội để luyện tập thi đấu, cũng chỉ có lúc này, Tống Á Hiên mới đánh vòng bảng 4 người. Ở trong bảng 4 người, sự ăn ý của đoàn viên đội là vô cùng quan trọng, mà còn cần có chỉ huy tốt, như vậy mới có thể đạt được thứ hạng.

Tống Á Hiên mang đến cảm giác là một chàng trai đặc biệt có khả năng nói chuyện, tính cách cũng đặc biệt vui tươi, nhưng thật ra lúc có quá nhiều người lạ, anh vẫn khá là yên tĩnh, là một người trong suốt im ắng yên lặng, hoàn toàn dựa vào kỳ thuật để nói chuyện.

Thi đấu đoàn đội xong, Tống Á Hiên liền tìm thấy một tin nhắn chưa đọc trong danh sách tin nhắn.

"Chào ngài, xin hỏi có hứng thú gia nhập vào chiến đội không?"

Tống Á Hiên nhìn thấy tin nhắn có chút kích động, anh không ngờ rằng mình thật sự có cơ hội được nhìn trúng. Nhưng lại không hoàn toàn xác định được rốt cuộc có phải thật hay không.

"Chào ngài, ngài là đoàn đội nào vậy ạ"

"LS."

LS? Ôi trời, Tống Á Hiên hoàn toàn không dám tin. Thật sự là LS sao?

Chiến đội Tống Á Hiên thích nhất chính là LS, mà đặc biệt là L thần ở trong đó, là loại thích đến không có cách nào thoát ra được. Nhưng cụ thể là thích bao nhiêu hả?

Chính là ID game của Tống Á Hiên tên là "L thần đẹp trai nhất". Đúng là vô cùng đặc biệt.

"Thật sự là LS sao?"

"Phải đó. Nếu có hứng thú, có tiện gọi một cuộc gặp mặt không?"

Tống Á Hiên cảm thấy cho dù là bị lừa cũng xứng đáng. Sau đó Tống Á Hiên liền lập tức gửi cho đối phương số điện thoại của mình, hẹn ngày thứ hai gặp ở câu lạc bộ LS.

Buổi sáng ngày thứ hai, Lưu Diệu Văn biết Trịnh Chí Ninh đã tìm được một tuyển thủ không tồi, cho nên đã thức dậy ở trong kí túc xá từ sáng sớm.

"Cậu hẹn mấy giờ?" Lưu Diệu Văn hỏi.

"10 giờ." Trịnh Chí Ninh nhìn điện thoại. "Có lẽ tương đối đã tới rồi. Cái đó, là tài liệu của cậu ta. À đúng rồi, cậu có cần đeo khẩu trang không?"

"Không sao, mang khẩu trang cái gì? Lại không phải ở bên ngoài." Lưu Diệu Văn vốn không thích đeo khẩu trang.

"Cậu xem tài liệu trước đi, lại quyết định xem có đeo hay không." Trịnh Chí Ninh chỉ chỉ tài liệu.

Lưu Diệu Văn do dự, lập tức mở tài liệu ra. Ánh mắt lập tức lướt xuống ID trò chơi. "Tôi đi lấy khẩu trang!" Lưu Diệu Văn lập tức chạy về phòng đi lấy khẩu trang.

Bởi vì cái ID đó quá quen mắt rồi, quá chói mắt rồi, quá đặc biệt rồi.

Đó là "L thần đẹp trai nhất" đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro