Ch.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi POV :

Wow..tôi đã ngồi ê đít trên ghế cả tiếng trời và cái công ty ngu ngốc đó vẫn chưa gọi cho tôi. Đợi đã được tuần rồi mà họ vẫn không gọi cho tôi là sao ?

Ý là kiểu .. Cho dù tôi chưa từng làm trong lĩnh vực kinh doanh đi nữa nhưng tôi dám chắc là mình vẫn sẽ làm tốt thôi, tôi thừa nhận là mình thông minh. Hmm ...dù tôi không được học hết cấp 3 !

Nghe cứ như tôi là đứa lêu lổng rồi bỏ học ấy ... Nah, tôi thực sự muốn ở lại trường. Tin tôi đi nhưng tiền là vấn để lớn

Tôi chuyển lên Seoul cũng chỉ vì muốn giúp đỡ bố mẹ nhưng ngược lại, tôi lại càng nghèo hơn. Nghe thật đau lòng nhưng bố mẹ đã nói với tôi họ chỉ cần tôi sống khỏe mạnh và không cần gửi tiền về cho họ nữa.

Làm việc ở một cửa hàng nhỏ hay một quán cafe luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi.Thế nên  việc ứng tuyển ở một công ty lớn như một bước tiến lớn với tôi vậy . Nói thật là rất lớn...

Nhỡ đâu có ai đó tốt hơn thì sao ...Chết tiệt! Tôi sẽ luôn chỉ là dự bị .Nếu tôi trúng tuyển mong là họ sẽ không cho tôi chân bảo vệ ... Ôi chúa ơi! Sẽ ra sao nếu tôi thật sự làm bảo vệ đây

*Ring Ring *

Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại và nhíu mày trước hàng số lạ cho đến khi cầm nó lên

"xin chào "

"Chào anh đây là cuộc gọi từ công ty Kvante"

Tôi không nghe nhầm chứ ? Trong khi tôi đang than phiền về cái công ty đó thì họ đã gọi cho tôi

"Xin chào?"

" à ..vâng , xin lỗi .."

"không sao, anh là Min Yoongi phải không?"

"vâng là tôi "

"Tốt lắm, chắc là anh mong chờ cuộc gọi từ chúng tôi lắm. Chúng tôi thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tôi gọi để thông báo rằng đã có vị trí cho anh. Hồ sơ xin việc của anh tuyệt lắm và chúng tôi không bao giờ muốn bỏ lỡ một nhân tố tuyệt vời như anh.

Ầy, lạy chúa ....Người phụ nữ này làm tôi xấu hổ chết mất ...Dừng lại đi

"C-cảm ơn "

Tôi nghe tiếng khúc khích của người phụ nữ ở đầu dây bên kia

"Được rồi. Vậy thì ngày mai anh có thể tới công ty thăm quan. Nếu tôi không nhầm thì anh ứng tuyển ,nộp hồ sơ qua email phải chứ?"

"Vâng"

"Ổn thôi vì ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi .Và anh cũng sẽ gặp tổng giám đốc"

"C-chờ đã ...Vậy rốt cuộc tôi làm việc gì vậy ?"

Công việc của tôi nghe có vẻ...

"Anh sẽ làm thư kí riêng cho CEO của chúng tôi "

Tôi có nghe nhầm không vậy...? Thư kí..tôi á? Lúc nào cũng phải ở cùng giám đốc, chôn chân trong văn phòng cùng CEO ?

ÔI KHÔNG! Giờ tôi thấy làm bảo vệ cũng không tệ lắm...Tôi không giỏi ở một mình với người khác đâu !

"Anh Min Yoongi? Có chuyện gì sao?"

"Ừm, không còn vị trí nào khác sao? Tôi sẽ làm mọi thứ trừ nó ra"

"Xin lỗi nhưng chúng tôi không còn vị trí nào trống nữa rồi"

"Nhưng.."

"Anh thấy đấy chúng tôi gọi cho anh vì thiếu nhân lực ở vị trí này. Các thư kí trước đều rồi đi sau 2 tuần"

Tại sao các thư kí đều rời đi rất nhanh? Vị CEO này rốt cuộc là người như thế nào?Tôi nghe mọi người nói anh ra rất ít khi lộ mặt và có lẽ là một người lạnh lùng?

"Sao bọn họ lại nghỉ việc? "

Tôi hỏi.Tiếng thở dài nặng nhọc của người kia làm tràn lên trong đầu tôi mớ câu hỏi ngớ ngẩn

"Min yoongi , sao mày lại ứng tuyển vào cái công ty lớn với môt mới rắc rối thế?"

"Giám đốc chúng tôi chẳng hài lòng với bất kì ai. Và nếu anh ấy không có được thứ mình muốn thì đám người đó bao gồm cả cậu sẽ ăn hành .Đôi khi anh ấy đối xử rất tệ với cậu ,có khi còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa đấy"

Gì chứ? CEO là được phép làm vậy hả?

"Ờ...Tôi không nghĩ là.."

"Chờ đã ,lý do anh được chọn vì hồ sơ của anh và chúng tôi muốn thấy sự chuyên nghiệp của anh với công việc.Tôi cá là anh sẽ làm được và lâu dài hơn bất kì người nào trước đó"

"N-nhưng tôi chưa từng làm trong lĩnh vực kinh doanh và một vị trí nhỏ sẽ phù hợp hơn.Làm thư kí nghe vẻ hơi quá sức và tôi không nghĩ mình đủ phù hợp cho vị trí đó"

"Thôi nào, đừng nghĩ tiêu cực thế chứ.Vì mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa thế nên là hẹn gặp anh ngày mai"

"C-chờ đã .."

"Tạm biệt ,chúc ngày tốt lành "

cái đ*o gì thế?

-----------------------------------------------------------

Miệng tôi đã mở ra hơn một phút khi tôi bắt đầu nhìn vào nhà này.đầu tôi cứ ngửa dần lên trong khi cái miệng vẫn còn đang há hốc

"Này nhóc ,đừng cứ đứng nhìn nó chằm chằm như thế.. vào trong đi .Hay là cậu thích hứng phân chim hả?"

Tôi nhìn ra đằng sau là một người đàn ông to lớn đeo kính râm. Đi sau anh ta là bốn người đàn ông khác, không,giống như vệ sĩ. Một trong số họ cầm ô che cho anh ta. Chẳng lẽ trời sắp mưa?

Dù bị che đi bởi kính râm nhưng tôi cá là anh ta rất đẹp trai. Khuôn mặt như tượng tạc với cái mũi cao và đôi môi..

"Tránh ra đi tên lùn . Quái quỷ, tôi sắp muộn cuộc họp rồi.."

Anh ta gầm gừ khó chịu

"oh, tôi xin lỗi"

Tôi cúi đầu .Họ rời đi ngay sau đó, tôi đứng thẳng dậy và nhìn vào bóng lưng anh ta. Thế quái nào mà anh ta dám gọi tôi là tên lùn chứ? Tôi có thể không cao bằng anh ta nhưng cũng không thấp đâu nhé .Đồ điên , mà anh ta là ai chứ?

tôi tức giận ,đây cặp kính của mình lên và đi một mạch vào tòa nhà. Sau khi bước vào, tôi mới thấy trong đây u ám đến nghẹt thở

Dù không tối lắm nhưng cũng chỉ có vài ánh đèn lờ mờ,đèn chùm thì không được bật hết và trong đầu tôi lại hỏi vì sao

Tôi rũ bỏ một vài suy nghĩ ra khỏi đầu và đi tới bàn tiếp tân với người phụ nữ đang chăm chú gõ máy tính

Khi tới gần tôi nhận ra bàn tiếp tân cao..Ngang ngực tôi .. cái gì thế này bên cạnh tôi là một người phụ nữ khác và cái bàn chỉ đến bụng cô ta mà thôi.

cô ta nhìn tôi với ánh mắt săm soi rồi nhoẻn miệng cười như đang chế diễu chiều cao của tôi vậy.

Tôi chẳng thèm để ý, quay đi chỗ khác và cô gái kia thì vẫn đang chăm chú đánh máy .Tôi hắng giọng.

Cô vẫn tiếp tục công việc như không có gì xảy ra.Tôi đằng hắng lớn hơn.Cuối cũng cô ta cũng chịu dừng lại , đẩy máy tính sang một bên

"chào bé cưng "

cô ấy cười

" Bé bị lạc mất bố mẹ à?Nếu con nhớ số điện thoại của họ cô có thể giúp con gọi "

Cô ta nói đồng thời nhấc điện thoại lên

Điên thật chứ ! tôi đang đeo kính mà ! nhìn tôi trông giống trẻ con lắm à?

"Thôi nào đừng ngại ,cô sẽ giúp ---"

"Tôi không phải trẻ con! Tôi đã 23 tuổi rồi"

Tôi nói to và thậm chí còn nhón chân lên một chút .Cô ấy nao núng ròi khỏi ghế và đứng trước mặt tôi như để kiểm tra

"Ồ...Tôi rất xin lỗi .."

Cô vừa nói vừa trở lại bàn làm việc

" Vì có mấy đữa trẻ đến đây để tìm bố mẹ và chiều cao của chúng thì tầm với cậu thế nên là..."

Tôi cau mày và đưa cho cô ấy ID của tôi . Cô ấy ậm ừ rồi có vẻ hơi hoảng hốt

"Ôi trời! Cậu là Min Yoongi! Tôi rất là xin lỗi .Tôi chính là người hôm qua đã gọi điện cho cậu

Cô nói , nở nụ cười còn tôi thì tròn mắt và giận giữ

"Chúng ta sẽ bắt đầu chuyến thăm quan chứ...? Hay là.."

"Ồi ! Tất nhiên, Đợi chút để tôi lưu lại mấy thứ trên máy tính và ta sẽ cùng đi"

Tôi gật đầu rồi ra trước .Tôi nghe rõ tiếng giày đang nện đều trên sàn ngày càng gần. Có lẽ là cô ấy.

"Được rồi đi thôi"

Cô ấy đén gần nở nụ cùng nhẹ , tôi mở to mắt vì chiều cao của cô ấy ... rốt cuộc là bao nhiêu chứ... Thậm chí cô ấy còn không đi giày cao gót ...

Và Min Yoongi tôi cảm thấy bị xúc phạm

"Min Yoongi- sshi ,cậu bé thật đấy ,chắc là nhất công ty luôn . Hầu hết mọi người làm việc ở đây ít nhất con gái thì mét 6 com trai thì mét 8 đổ lên "


Oke,ổn đấy . Chắc là ổn




"Được rồi, cuối cùng đây là văn phòng CEO của chúng tôi và cũng là ở tầng cao nhất của tòa nhà này "

Đây rồi. Tôi sắp gặp mặt với một ông chủ lớn của công ty. Chúng tôi bước vào thang máy và cô ấy nhấn tới tầng 68. Tôi đang tự hỏi và thế quái nào mà lại nhiêu tầng đến vậy?

"Hôm nay thế nào ? Yoongi- sshi?"

"Chắc là ổn .Dù vậy nhưng tôi không chắc là mình đã nhớ được tất cả các tầng và các địa điểm khác"

"Không sao đâu , rồi câu sẽ quen với nó thôi"

Tôi gật đầu chậm chạp rồi thở dài ,đưa mắt ra ngoài cửa sổ . Tôi thề là có môt cái gì đó khá kỳ lạ là các tầng không hề có đèn chùm mà chỉ có vài đèn nhỏ lờ mờ ở các góc hoặc ánh sáng từ cửa sổ là nguồn sáng duy nhất cho nó

Trời, mới chỉ là buổi chiều thôi. Tôi thâm chí không thể tưởng tượng được nó sẽ tối như thế nào vào ban đêm.

"Ồi ,tới nơi rồi"

Chúng tôi rời khỏi thang máy. Tôi nhíu mày khó hiểu vì trên đây trống rỗng theo cả nghĩa đen .Trước cửa sổ lớn là một chiếc ghế dài và một cái bàn làm việc nhỏ cùng đèn để bàn

"giám đốc của chúng tôi thích sự riêng tư và không gian cho riêng mình . Vì thế toàn bộ tầng này không có ai ngoài cậu ấy "

Cô giải thích .Tôi chỉ gật đầu và đi theo tới cánh cửa lớn

"Thưa giám đốc, thư kí của anh---"

Trời ơi bây giờ là ban ngày . BAN NGÀY đó

Có tiếng phụ nữ, cô ta hét lên . Ôi trời ơi ... đó là buổi chiều chết tiệt .. đôi mắt trinh nguyên của tôi...!!

" shit, GÕ CỬA TRƯỚC KHI VÀO "

Người đàn ông gầm gừ khi anh ta không ngừng đem thứ "đàn ông " của mình đâm vào bên trong người phụ nữ đang rên rỉ...đó là người đàn ông ban sáng.., Chờ đã , anh ta thật sự đang "chơi" một cô gái ngay trên bàn làm việc của mình

"Ôi trời ơi "

Cô gái lập tức đóng cửa và đưa văng tôi tới của sổ lớn gần đó

"Tôi rất xin lỗi , CEO của chúng tôi thật sự thích đưa phụ nữ vào văn phòng làm việc của anh ấy"

"Thật kinh tởm"

Tôi nhăn mặt khó coi. Cô ấy cười và đánh nhẹ vào vai tôi

" Tất cả các nhân viên ở đây đều quen với nó"

"Ô hay.."

Cô nhún vai và thả người trên chiếc ghế dài

"Đó là cách sống của cậu ấy"

Tôi nhìn cô bối rối . Định bụng sẽ nói gì đó nhưng cánh của liền bật mở

Cả hai chúng tôi bật dậy và nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trông có vẻ nhợt nhạt. Có vẻ như cô ấy thậm chí đã gặp rắc rối vì cô ta trông cũng rất mệt mỏi

" Cô Ji , đưa người đẹp xuống sảnh hộ tôi "

ồ thì ra cô ấy tên là Ji

"Vâng, cậu Kim .tôi sẽ rời đi ngay bây giờ ....Yoongi-sshi"

Tôi gật đầu và nhìn cô ấy rời đi cùng người phụ nữ vào tận thang máy

" Quỷ lùn đang làm gì trong tòa nhà của tôi vậy?"

Tôi trừng mắt tức giận . Hắn ta nhếch mép cười và ngời xuống chiếc ghê dài với khuân mặt tự phụ

"Cậu là thư kí tiếp theo của tôi?"

"Vâng"

Hắn thở dài và nhay nhay hai bên thái dương

"Tôi đã nói với họ bao nhiêu là tìm cho tôi một nữ thư kí"

"Chẳng phải anh có một cô thư kí hay sao?

" Đúng vậy, tôi từng có nhưng sau đó thì cô ta phát điên với tôi nên tôi đã sa thải rồi"

Tôi ngồi đối diện và hắn nhìn tôi đầy dò xét

"Về nhà"

Hắn nói

"Cái gì cơ?"

"Tôi nó là cậu về nhà đi"

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn trong khi hắn trưng ra bộ mặt hoàn toàn trống rỗng

"Không ,đây là công việc tốt và tôi không muốn bị mất đi cơ hội này "

"chà . Nhưng cậu không có hợp là thư kí của tôi. Xem lại quần áo của cậu kìa ,Lỗi thời và bó sát. Kèm thêm cặp kính làm tôi nhớ tới thư kí cũ và tôi chằng thích có một tên lùn đi cạnh mình "

Tôi lườm hắn và đứng đậy

"Ngay cả khi tôi không phải hình mẫu lý tưởng cho vị trí thư kí của anh thì tôi vẫn có thể hoàn thành tất cả các công việc được giao. Tôi cũng không phải là thư kí cũ và tôi rất nghiêm túc vơi công việc này"

Tôi tự tin nói. Hắn ngẫm nghĩ và nhì chằm chằm vào tôi trước khi tiến sát lại gần. Hơi thở của tôi như dừng lại trước khi thấy đôi mắt đầy bí hiểm của hắn khóa chặt lên khuân mặt tôi.

Tay hắn đưa tay tới gọng kính của tôi, tôi liền gạt ra trước khi hắn tháo được nó .

Có lẽ hắn sẽ cười vào mặt tôi mất

"Hmm ,nếu câu quyết tâm ở lại thì phải xử lý hết đống tài liệu trên bàn của tôi. Theo tôi "

Hắn vừa nói vừa đi tới văn phòng . Tôi chợt dùng bước và hắn quay lại nhìn tôi khó hiểu

"Sao?'

"Tôi sẽ không bước chân vào căn phòng mà anh vừa ân ái một cô em xinh đẹp trên đó đâu"

Hắn cười chế giễu đi vào. Sau đó hắn đi ra với cả xấp giấy tờ đi tới và đua nó cho tôi

"Ở đó làm hết tất cả các sổ sách giấy tờ thì tôi sẽ nghĩ đến việc giữ cậu lại làm thư kí"

Tôi tròn mắt

" Và đây"

Hắn ném cho tôi 1 quyển sổ nhỏ trên đống giấy tờ

" Đó là số điện thoại của các người đẹp. Số nào có kí hiêu tức là tôi đã chơi qua rồi và hãy lịch sự , tử tế gọi đến cho tôi những cô khác

Hắn vừa nói vừa đi vào phòng ,châm lên một điếu thuốc. Tôi bực bội đem giấy tờ đặt trên một cái bàn nhỏ và cầm quyển sổ lên trước

Tôi lật qua và lướt trên những kí hiệu , và chết tiệt tôi đã lật đến trang 20 của quấn sổ và mỗi trang có ít nhất là 20 số điện thoại ...Rốt cuộc hắn ta ngủ với bao nhiêu người con gái một ngày vậy?...

Tôi thở dài ngồi xuống ghế


"Trời ơi ,liệu con có thể sống xót chứ?

-------------------------------

Đây là sản phẩm đầu tay . Mong mọi người ủng hộ ,<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro