kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà anh à,” Bonggu ngắt lời trước khi Noah kịp thở dài. “Cậu ta làm em nổi hết cả da gà.”

"Tại em không thích cậu ta thôi,” Noah tủm tỉm cười đáp lại, nhấp một ngụm nước rồi quay lại nhìn Bonggu.

"Chính xác!” Bonggu kêu lên, cây kem cậu cầm chảy xuống tay khi di chuyển, Noah thấy, nhưng cậu trai tóc hồng kia chẳng có vẻ như là để tâm. "Kể cả em có thích hay không thì cậu ta vẫn làm em nổi da gà."

Noah bật cười khi thấy biểu cảm của Bonggu trở nên khoa trương hơn. Anh cầm khăn mùi soa giúp cậu lau tay. "Rồi, rồi, anh hiểu rồi."

"Anh Noah, em còn phát hiện ra cậu ta thậm chí còn theo đuôi em khắp nơi," Bonggu tiếp tục, nụ cười trên môi Noah dần biến mất, trán nhăn lại khi anh bắt gặp ánh mắt Bonggu. "Lúc em ăn trưa với Eunho và Hamin, hay đi cùng anh Yejun, em cũng thấy cậu ta ở đó."

"Chuyện xảy ra từ khi nào?" Noah hỏi, giọng điệu đùa cợt khi nãy đã biến mất.

"Chắc là tháng trước?" Bonggu ngẩng đầu như thể đang ngẫm nghĩ. "Em đã nói với cậu ta rồi, cậu ta đã dừng nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi em."

Noah vẫn yên lặng như đang chìm vào dòng suy nghĩ sâu xa. Tựa cả cơ thể vào tường, Bonggu bắt đầu cảm thấy bồn chồn khi nhận ra tâm trạng của Noah đã thay đổi cùng với biểu cảm cực kì nghiêm túc hiện tại.

"Em còn không nói cho mọi người về chuyện này," Noah nói, "Em hẳn đã phải chịu đựng lâu lắm."

Bonggu gượng cười, vẫy tay trước mặt Noah. "Anh đừng lo, em nói vậy thôi chứ giờ em ổn rồi." Bonggu cắn que kem đã ăn hết, giọng nghẹn lại, "Miễn là em không bị làm phiền nữa."

Noah nhìn Bonggu, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đang nghịch ngợm với que kem. Bỗng cậu chần chừ, nhìn thấy cậu bạn cùng lớp mình đang nói đến đi cùng với bạn, cậu bèn quay đầu về phía Noah.

"Cậu ta kìa," Bonggu dùng que kem chỉ ra phía sau lưng. Noah ngẩng đầu, nhìn ra phía sau cậu, ánh mắt quét qua cậu trai từ đầu đến chân.

"Hay ta giả bộ làm người yêu nhé?" Noah đề nghị mà không nhìn Bonggu.

Không nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Noah, Bonggu bật cười. "Vâng, được. Anh cứ vờ như đang hôn em đi," cậu đùa.

"Được."

Khi ánh mắt của cậu bạn cùng lớp kia hướng về phía họ, Noah nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Ánh mắt anh dán lên bờ môi Bonggu trước khi rút ngắn khoảng cách và hôn lên môi cậu. Trong khi Bonggu vẫn còn đang ngạc nhiên và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Noah đã đang nhìn cậu trai kia với ánh mắt cảnh cáo.

Đợi đến khi cậu trai kia không còn nhìn anh nữa, Noah mới rời ra, mỉm cười nhìn Bonggu và xoa đầu cậu. "Giỏi lắm bé cưng."

Khuôn mặt Bonggu bây giờ còn đen hơn cả bóng tóc rủ trên mặt, cậu chỉ có thể vùi mặt vào lòng bàn tay. "Về thôi," Bonggu nói, giọng cậu nghẹn lại.

Thấy Bonggu bối rối trước mặt anh như vậy, Noah không kìm được mà mỉm cười. Thường thì nếu anh trêu chọc khiến Bonggu xấu hổ, chắc chắn cậu sẽ mắng anh hoặc phàn nàn rằng cậu không thích, nhưng giờ lại im lặng.

Anh đợi vài phút để Bonggu phản ứng lại, và dù họ đã rời đi, Bonggu vẫn giữ im lặng. Mặt và cổ cậu vẫn đỏ lựng, thậm chí còn không thể nhìn Noah.

"Anh," Bonggu gọi, Noah ậm ừ đáp lời. "Rốt cuộc anh 'giả bộ' chỗ nào vậy?" 

Noah khúc khích cười, vươn tay ôm eo lấy cậu như anh vẫn thường làm. "Nhưng sao không thấy mắng anh?" Noah muốn trêu cậu để nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng hơn nữa vì ngại nhưng câu trả lời của Bonggu khiến mọi thứ đảo lộn.

"Tại cũng không tệ, em thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro