Under the mistletoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s : hãy nghe nhạc trong khi đọc ~ hợp lắm lắm ~ 

*Theo đúng của những người theo đạo thì dịp Noel nếu 2 người cùng đứng dưới cây tầm gửi thì phải hôn nhau.

Giáng Sinh đã đến gần lắm rồi, đây là Giáng sinh đầu tiên của Taehyun cùng với JBJ. Taehyun yêu Giáng sinh, anh thích cái không khí mà ngày lễ mang lại, cả những món quà, đồ ăn, trang trí...tất cả mọi thứ luôn. Hôm nay bọn họ sẽ trang trí ký túc xá, Hyunbin và Yongguk đang trên đường mang cây thông noel về còn Kenta, Donghan và Sanggyun đều ra ngoài để mua đồ trang trí. Taehyun rất muốn đi cùng bọn họ, nhưng anh ngã bệnh cách đây mấy hôm, anh phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh nốt hôm nay và chả ai trong số họ cho phép leader quý giá của họ ra khỏi ký túc xá cả. Thế nên vậy đó, ở nhà có một mình cùng với bộ pyjamas mềm mại. Thường thì anh không để ý lắm chuyện ở một mình, ở đây lúc nào cũng ồn ào cả, vì tới sáu cậu con trai nhưng lâu lắm rồi đầu óc anh không thể nào thanh tỉnh nổi. Ngay khi có một giây tỉnh táo để suy nghĩ thì anh chỉ có thể nghĩ về Kim Donghan, cột đình của JBJ, maknae có bờ vai rộng.

Bắt đầu cách đây vài tuần trước, khi Taehyun mới để ý thấy thực sự Donghan cao cỡ nào. Hôm đó anh bước ra khỏi bếp và đụng trúng ngay tên khổng lồ đó, mà trước đây anh chưa hề chú ý điều này, cho đến khi anh quay đầu lại để nhìn Donghan chỉ để bắt gặp nụ cười rạng rỡ đó. Anh hoàn toàn không chú ý đến nhịp tim của mình lúc đó nhanh cỡ nào, và đến giờ anh vẫn chưa quên được nụ cười đó.

Anh vẫn không nhận ra sự bất thường ở bản thân mình cho đến khi Donghan ôm lấy anh. Chuyện maknae ôm tất cả các thành viên đều chẳng còn mới mẻ gì nữa, ồ không, phải nói là Donghan lúc nào cũng phải chạm vào một thành viên nào đó, và thường là Kenta. Taehyun hoàn toàn không ngờ nổi khi mà họ vừa về đến nhà sau một ngày luyện tập mệt mỏi, Donghan đã ôm trọn anh vào vòng tay cậu rồi thở dài. Ngay khi vượt qua được sự kinh ngạc ban đầu, tim của Taehyun dường như muốn nổ tung vì hạnh phúc, khóe môi của anh kéo ra thành một nụ cười rất tươi. Anh cảm thấy mình chẳng thể làm gì hơn ngoài việc vòng tay ôm lại chàng trai trẻ đó và để bản thân tan chảy trong bộ vòng ngực ấm áp đó. Anh cảm thấy có chút ngột ngạt đến khi Donghan buông anh ra và nhẹ nhàng nói một câu "cảm ơn hyung, đúng cái em cần", sau đó cậu dụi mắt một cách đáng yêu và về giường ngủ của mình. Từ đó anh không thể thôi nghĩ về Donghan.

Anh lại miên man suy nghĩ về cái lần khi anh nghe thấy tiếng vấp ngã ngoài phòng, thì bắt gặp Donghan vừa tắm xong và bán khỏa thân. Anh bật dậy khỏi sofa, chiếc chăn quấn quanh vai bị anh kéo lê ra tới ngoài cửa. Khi ra mở của anh bắt gặp khuôn mặt khó chịu của Yongguk, theo sau là cái cây và khuôn mặt khó chịu không kém của Hyunbin. Anh còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì hai đứa đã bắt đầu phàn nàn rồi. Hình như chuyện gì đó mà Yongguk trở nên khó chiều và Hyunbin thì  vụng về. Anh mặc kệ hai đứa, chuyện này anh không thể giúp được gì ngoài phụ họ sắp xếp cái cây thật nhanh để cả hai người có thể đi ôm mèo và bình tĩnh lại rồi sau đó làm hòa với nhau.

Khi cái cây gần hoàn chỉnh thì nhóm thứ hai đã ùa về, mấy đứa giỡn với nhau về việc làm sao để mang luồng không khí mới vào nhà. Việc trang hoàng cái cây giúp tâm trạng cả bọn đều tốt hơn, đèn được lắp xong cũng là lúc Hyunbin lại quấn quýt với Yongguk, vui vẻ hôn lên má cậu nhóc khi đèn được thắp sáng lên.

Thực tế thì việc trang trí lúc nào cũng kèm theo một đống chuyện hỗn độn. Sanggyun và Yongguk thì hết mình trang trí, Donghan thì bế Kenta ngồi lên vai mình để có thể với tới đỉnh cây, trong khi Hyunbin thì càu nhàu và tháo hết mọi thứ Kenta đã gắn lên. Taehyun bỏ cuộc chuyện chỉ đạo sấp nhỏ trang trí sau 5 phút và quyết định ngồi coi bọn họ bày bừa và làm mấy trò trẻ con. Anh vừa ngồi xuống vừa thán phục bờ vai của Donghan rộng cỡ nào, cậu khỏe mức nào, mông đẹp ra sao...Không, không hề nha! Mình hoàn toàn không nhìn chằm chằm chúng! Anh ngay lập tức bật dậy để giúp mấy đứa 'trang trí' cái cây, không phải vì anh tự bắt quả tang mình nhìn chúng đâu nha! Không đâu, chỉ vì anh muốn phụ thôi và cũng là lúc leader phải quản thúc sấp nhỏ này!

Anh bảo Yongguk và Sanggyun giúp Hyunbin dán mấy thứ trang trí lên tường, và để Kenta chỉ anh với Donghan trang trí cái cây sao cho đẹp. Việc trang hoàng cái cây sau đó lại khá bình yên. Sanggyun lại hành động như đứa trẻ lên năm như thường lệ, Hyunbin và Donghan thì ăn hiếp Taehyun một chút bằng cách giơ cao những thứ anh cần mà anh không thể với. Donghan còn quấn lấy Taehyun và Kenta mà không có lý do gì cả chỉ vì cậu ấy muốn thôi. Cuối cùng thì cả ký túc xá cũng đã được trang trí xong và thực sự trông rất ổn, thế nên Taehyun là một leader rất đáng tự hào.

Tất cả đều thở dài thượt và đổ mình xuống sofa. Tự hào bàn tán với nhau về những đồ trang trí, bật cười vì chuyện Yongguk, Hyunbin và cây thông noel.
"Ngày mai là Taehyun hyung không phải dưỡng bệnh nữa rồi, nên chúng ta cuối cùng lại được cùng nhau bày trò rồi." Kenta tiếp tục, " chúng ta nên ra ngoài, hay là đi hội chợ Giáng sinh đi! Tui vẫn cần mua ít quà." Mọi người đều ngay lập tức đồng ý, từ lúc debut họ chưa từng thực sự được cùng nhau ra ngoài để đi chơi, đây đúng là một dịp hoàn hảo. Thế là Taehyun nói rõ lịch họ muốn nghỉ với quản lý...tuy cũng không hy vọng nhiều và chỉ có thể chờ đến ngày mai nhưng dù sao có vẫn hơn không. Họ đã chơi mấy trò ngốc nghếch cả tối rồi cùng xem một bộ phim Giáng sinh sến súa nào đó. Hyunbin bắt Donghan đi làm bắp rang bơ cho cả bọn, vì đó là nhiệm vụ của một maknae, và rồi anh tự động chiếm chỗ Donghan rồi tưởng tượng như ngồi vào lòng bạn trai mình.

Khi maknae quay lại với bắp bơ nóng hổi và thấy chỗ của mình bị giành mất rồi, cậu bĩu môi mấy giây rồi chỉ nhún vai và ngồi ngay vào lòng Taehyun.
"Eh, Donghan?" Taehyun lầm bầm, "anh không thấy gì hết." Rồi Donghan thở dài và đứng lên.

"Vậy thì đổi chỗ đi hyung." Cậu nói và thúc giục Taehyun lẹ lên để bọn họ có thể bắt đầu xem phim. Cái cậu Taehyun đã tự nhủ là sẽ không xem phim trong vòng tay của người thương đâu rồi nhỉ? Gì chứ, không phải, Donghan hoàn toàn không phải người thương của anh đâu! Anh chỉ đồng ý đổi chỗ vì trời thì lạnh mà Donghan thì ấm, thế thôi! Và vậy đó, anh thì cố đẩy lồng ngực của Donghan ra trong khi đầu của maknae gác lên vai anh và cánh tay cậu ôm trọn eo anh, và tim anh thì hoàn toàn không có nhảy dựng lên đâu nha, Taehyun hoàn toàn biết bộ phim kể về cái gì đó!

Taehyun thầm mừng là bộ phim đã kết thúc rồi, anh lo đến rơi cả mồ hôi nhưng vẫn buồn ngủ muốn chết và tất cả là tại Donghan. Thằng nhóc xấu xa! Anh nhanh chóng chúc mọi người ngủ ngon và chạy nhanh lên giường. Dù gì thì, anh cũng hoàn toàn quên mất là mình dùng chùng phòng với "thằng nhóc xấu xa" kia. Nên anh cảm thấy như muốn chết đi khi nửa tiếng sau Donghan vừa tắm sạch sẽ bước vào, cậu chỉ mặc cái quần đùi cạp trễ thay vì bộ pyjamas đáng yêu hồi tối. Taehyun chỉ có thể bất lực nhắm chặt mắt, xóa bỏ hình ảnh Donghan bán khỏa thân và cố gắng ngủ để không tự làm mình bẽ mặt.

***

Cái chợ Giáng sinh ngu ngốc này quá lãng mạn so với sở thích của Taehyun. Họ mới chỉ ở đó có 2 phút mà đã gần như lạc mất hết các thành viên rồi trừ Donghan và cũng chỉ mất 2 phút mọi thứ trở nên ngượng ngùng, hay ít nhất là với Taehyun, Donghan vẫn nói chuyện phiếm một cách vui vẻ. Mỗi bước Donghan càng bước gần lại sát lại với anh hơn, mỗi bước tay họ lại cạ với nhau và Taehyun cố hết sức kiềm chế không nắm lấy tay Donghan. Taehyun sắp mất kiềm chế và chuẩn bị tìm một lý do hợp lý để nắm tay Donghan thì maknae đã nắm lấy tay anh và kéo anh về phía quầy đồ ăn.

"Em đói quá, hyung! Món này thơm quá." Donghan lải nhải, chỉ vào món mà cậu muốn ăn mà vẫn chưa hề buông tay Taehyun ra. Dù rằng Donghan đã ăn hết nửa số đồ ăn ở cái quầy cách đây 20 phút trước, Taehyun vẫn không thể từ chối cậu nhóc. Tất cả là tại cái bĩu mỗi dễ thương của Donghan hết và anh cũng tự nhủ rằng quầy trước đó Donghan cũng thực sự không ăn nhiều lắm. Nên anh cứ mua cho Donghan toàn bộ số đồ ăn mà cậu nhóc có thể cầm với cái tay trống không còn lại. Cậu nhóc cũng phải buông tay Taehyun ra để anh có thể trả tiền nhưng ngay khi anh cất ví vào túi, Donghan lại trượt tay về đúng vị trí như thể chuyện hiển nhiên trên đời vậy.

Họ dạo vòng quanh chợ thêm chút nữa, suốt thời gian đó mặt Taehyun nóng bừng, cho đến khi họ tìm thấy các thành viên còn lại. Họ đứng gần thùng rác để Donghan có thể vứt khăn ăn vừa dùng và chuẩn bị tụ họp lại, kết thúc chuyến đi của hai người.

"Hai người, nhìn kìa!" Sanggyun nhìn họ la lên và chỉ thứ gì đó trên đầu Donghan với Taehyun. Ban đầu Taehyun không hề hiểu gì cả, anh không thấy chỗ cổng vòm họ đang đứng có gì lạ cả cho đến khi anh thấy...cây tầm gửi. Chỉ một giây sau là mặt Donghan hiện lên gần sát mặt anh, trái với khuôn mặt ửng đỏ mặt cậu xuất hiện nụ cười hết sức nhăn nhở như thể muốn kéo cái mặt nạ của Taehyun xuống.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi!" Sanggyun càng hô mặt Donghan lại càng gần hơn. Cậu ấy đã gần lắm rồi đó, nếu Taehyun chỉ cần nhích tới chút xíu là có lẽ môi họ sẽ chạm nhau rồi, nhưng anh có thể làm chủ được mình. Nên với một nụ cười gượng gạo anh bình tĩnh lại và bước lùi ra sau.

"Mấy đứa, thôi đi! Mấy đứa khùng hả, không thể làm chuyện này ở chỗ công cộng được!" anh nhanh chóng làm họ ngừng nói. Tất nhiên là một trong số họ đã chỉ điểm rằng anh nói "ở nơi công cộng" thế nên ở đâu đó riêng tư thì được và rồi bọn họ cứ trêu chọc suốt cả ngày luôn. Đó chưa phải là phần tồi tệ nhất khi tìm lại được các thành viên của nhóm. Ngay khi họ tìm được chỗ nghỉ, Donghan buông tay Taehyun ra và bọn họ lại hội họp với cả nhóm, như thường lệ cậu lại quấn quýt với Kenta. Nhung khi nghĩ lại, Taehyun nghĩ rằng, nếu Donghan cảm nắng ai đó trong nhóm, thì chắc chắn là Kenta. Chuyện nắm tay vừa rồi chẳng có nghĩa lý gì cả.

***

Taehyun không rõ lắm bọn họ đã mua nó hồi nào hay làm sao mua được, nhưng ngay sáng hôm sau có mấy nhánh tầm gửi được treo ngay trên cửa ra vào và ở mấy chỗ kỳ dị hết sức, ví dụ như phía trước tủ lạnh và mấy đứa nhỏ cứ dụ anh và Donghan cùng đứng phía dưới. Donghan lại còn hùa theo nữa chứ, như xuất hiện ngay sau Taehyun khi anh lấy đồ trong tủ lạnh ra, hoặc chen qua cửa ra vào cùng lúc Taehyun bước qua.

Chỉ mất 24 tiếng đồng hồ để việc này làm anh cảm thấy phát bực và anh quyết định mặc kệ. Nếu mọi người (kể cả bản thân anh) muốn anh hôn Donghan đến vậy, thì anh sẽ làm. Khá tiếc là cả ngày hôm đó họ phải tập nhảy và thu âm, và vì Taehyun cứ lo lắng nên anh quên lời và quên động tác mãi.

Khi cuối cùng họ cũng về đến nhà, thì việc cùng đứng dưới một trong những đống nhánh tầm gửi không còn quá xa vời. Đứng trước tủ lạnh, Taehyun định lấy gì đó để ăn thì Donghan xuất hiện ngay bên cạnh anh để lấy chai nước. Nhưng trước khi Donghan kịp quay người đi. Taehyun lấy tay giữ cậu lại và chỉ lên nhánh tầm gửi.

"Theo lý bọn mình phải hôn đó." Taehyun nói và cố gắng giữ giọng không bị run, vì cậu nhóc đánh rơi chai nước vừa lấy rồi. Có vẻ Donghan đơ người rồi, nhưng Taehyun quyết định cứ tới thôi. Nắm lấy gáy và kéo cậu nhóc lại để môi hai người chạm nhau.

Ý định ban đầu của Taehyun nó chỉ là nụ hôn ngắn thôi, nhưng Donghan có vẻ không chịu. Khi Taehyun buông ra, Donghan dường như lấy lại tinh thần và lấy hai tay ôm trọn mặt hyung của cậu ấy rồi đưa môi họ một lần nữa chạm nhau. Taehyun thực sự không biết làm gì cả. Một luồng sáng xẹt qua đầu anh và tim thì đập nhanh kinh hoảng, việc anh chỉ có thể làm là giữ lấy Donghan và hôn đáp trả.

Nụ hôn của họ cuối cùng cũng bị chia cắt bởi Kenta bước vào nhà bếp và la lên: "Oh trời ơi, thành công rồi. Mấy đứa à, cuối cùng bọn họ cũng hôn rồi! Giờ thì Donghan có thể thôi đau lòng và rên rỉ rồi."

"Anh im đi, Kenta." Donghan bật lại cậu ấy, đôi má thì ửng hồng, rồi sau đó Sanggyun vụt vào bếp: "Tui bỏ lỡ rồi hả? Đừng nói tui bỏ lỡ rồi nha?" dứt lời thì bị Kenta cho ăn trọn cùi chỏ vào bụng.

Mất một lúc Taheyun mới nhận ra lời của Kenta. Donghan đã đau lòng á? Đau lòng vì Taehyun anh á? "Vậy, Kenta à...Ý cậu nguyên cái vụ cây tầm gửi này là để anh hôn Donghan vì cậu ấy thích anh á? Không phải chỉ để chọc anh?" Taehyun cất tiếng. Donghan quay mặt trốn đi chỗ khác còn Kenta thì gật đầu.
"Em có biết em chỉ cần lại hôn anh là được rồi mà? Hay chỉ cần em nói thích anh thôi, như thế sẽ làm mọi thứ dễ hơn nhiều." Taehyun lầm bầm và kéo tay Donghan lại để cậu nhìn thẳng mặt anh. "Anh cũng thích em mà, có trời mới biết bao lâu rồi."

"Vậy anh có thể chỉ cần nói anh cũng thích em. Ít nhất em còn biết rõ thế nào chứ!" Donghan nói lắp với nụ cười rạng rỡ trên mặt.

Sanggyun thở dài rồi nói, "Hai người đúng là ngốc, chỉ cần hôn nhau và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời hay gì đó đi." Camera trên tay cậu ấy có vẻ sẵn sàng rồi. Kenta cũng đồng tình nhưng đẩy điện thoại của Sanggyun sang một bên. Và đúng theo ý nguyện của mọi người họ đã hôn nhau lần nữa. Taehyun vẫn cảm thấy muốn tan chảy như lần đầu vậy, nhưng nụ hôn lần này tuyệt hơn vì anh biết rằng Donghan cũng thích anh. "Vậy...em có thể đưa anh đi hẹn hò sớm chút chứ, tránh xa đám ngốc ồn ào kia?" Donghan lầm bầm nhưng vẫn chưa rồi khỏi môi Taehyun. Taehyun chỉ gật đầu với nụ cười thật tươi trên môi anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro