Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin, một sinh viên đại học, đang cố gắng tìm một việc làm thêm để nuôi sống bản thân. Đáng nhẽ, bây giờ Jaemin đã có một công việc ổn định ở một công ty đầu tư. Nhưng xui xẻo thay, trước khi Jaemin kịp bước chân vào công ty, công ty đó đã tuyên bố phá sản do đầu tư thua lỗ. Vậy nên bây giờ, cậu đang cầm tập hồ sơ, ghé vào từng cửa hàng và những quán cà phê xung quanh đây để xin một công việc. Nhưng đáng tiếc, không ai cần thêm nhân viên vào lúc này cả.

Cậu đã bắt đầu từ bỏ và vay tiền một số người bạn của mình khi bố mẹ quá khó khăn, không thể chi trả số tiền học phí học đại học cho cậu nữa.

Hiện tại, Jaemin đang đứng trước một cái bảng dán chi chít những tờ giấy tuyển nhân viên. Cậu kiên nhẫn lật từng tờ giấy, xem kĩ từng yêu cầu một, và chẳng công việc nào phù hợp với chuyên môn và sở thích của cậu cả. Mò mẫn một hồi, cuối cùng Jaemin cũng tìm được một công việc khá thú vị.

Cần tìm: Người giữ trẻ.

Có lẽ cậu sẽ ổn với công việc giữ trẻ này. Vì dù gì Jaemin cũng không hẳn là ghét trẻ con. Và hơn nữa, sẽ không quá khó khăn khi chỉ phải nhìn chằm chằm một đứa trẻ vô hại suốt cả ngày.

Ngay lập tức, cậu xé tờ giấy đó ra rồi chạy thật nhanh đến địa chỉ được ghi trên tờ giấy. Không quá khó khăn để tìm được địa chỉ này. Và Jaemin không ngờ rằng, cậu đang đứng trước một căn biệt thự lớn. Một tổng thống sống ở trong căn biệt thự này ư? Chủ căn nhà này có lẽ là một tỷ phú đây.

Dừng lại dòng suy nghĩ của mình, Jaemin khẽ nhấn vào một cái nút cạnh cánh cổng và giật mình khi nó kêu lên. Jaemin nhướn mày khó hiểu nhìn thứ thiết bị xa lạ này. Đột nhiên, giọng một người đàn ông vang lên khiến chàng trai trẻ giật mình.

"Đây là nhà Lee, xin hỏi tôi có thể giúp gì?"

Jaemin đảo mắt nhìn xung quanh, cậu khá lo lắng: "Anh đang ở đâu vậy?"

"Uhm, tôi có thể biết lí do cậu ở đây không, thưa cậu?" Người đàn ông khẽ hỏi, không hề để ý đến câu hỏi của Jaemin như thể ngạc nhiên khi thấy ai đó không biết thiết bị điện tử sử dụng như thế nào.

Jaemin để ý thấy một cái loa nhỏ ở gần cái nút và dựa sát vào nó: "Tôi... đến để ứng tuyển làm người giữ trẻ."

Không ai lên tiếng sau khi Jaemin trả lời câu hỏi, nhưng rồi cánh cổng đột nhiên mở ra. Chàng trai trẻ quá sợ hãi để đi vào, may mắn thay, một người bước ra với bộ đồ tuxedo trên người cùng với một nụ cười trên khuôn mặt.

"Lối này, thưa cậu."

Jaemin ngập ngừng bước đến bên cạnh người đàn ông. Căn biệt thự thực sự rất lớn. Nó yên tĩnh và thoáng đãng hơn vẻ ngoài đáng sợ của nó nhiều.

Chẳng mấy chốc, họ đã bước vào bên trong căn biệt thự và hàm răng của Jaemin tưởng chừng như đã rơi xuống mất. Trước mặt cậu là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Đèn chùm sáng bóng treo khắp trần nhà, tất cả đồ đạc đều sạch sẽ và trông thực sự đắt tiền. Jaemin muốn nhìn xung quanh nhiều hơn nữa nhưng rồi cậu nhớ ra lí do mà cậu ở đây. Người đàn ông đưa cậu đến trước một cánh cửa rồi khẽ gõ vài nhịp lên cánh cửa gỗ bóng loáng to lớn trước mặt. Jaemin đợi cho đến khi cánh cửa hơi hé ra khiến cậu ngạc nhiên một lần nữa.

"Chuyện gì vậy ạ?"

Người đàn ông khẽ mỉm cười, "Tôi đưa người mà ngài Lee cần đến."

Đứa trẻ nhỏ đứng bên trong nhìn Jaemin đang nở một nụ cười, buồn thay, nhóc con khá ngại ngùng để mỉm cười đáp lại. Nhóc con gật đầu rồi mở cánh cửa to ra để họ bước vào. Cả hai người đàn ông bước vào phòng, rồi họ thấy một người đàn ông tóc vàng đang ngồi trên xoay, có vẻ đang viết gì đó.

"Bố ơi, anh trai đó sẽ là mẹ của con sao?" Nhóc con khẽ hỏi khiến người đàn ông tóc vàng quay về phía họ.

"Thưa Ngài, có người muốn gặp ngài."

Jaemin không thể nghe thấy người bên cạnh đang nói những gì. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại ngay cậu thấy gương mặt đẹp trai của người đàn ông trước mặt này. Không chỉ là một gương mặt đẹp, hơn hết, đó là một người bố lí tưởng.

"Mời ngồi."  Người đàn ông nói với chàng trai trẻ. Lúc đầu, Jaemin không thể để lọt bất cứ từ nào vào tai, cho tới khi người quản gia đứng bên cạnh dùng khuỷu tay huých một cái vào người cậu khiến Jaemin giật mình. "Cậu có thể đi nếu muốn."

Người quản nói rồi đi khỏi, nhẹ nhàng đóng cảnh cửa phía sau lưng Jaemin. Tóc vàng vẫn ngồi yên vị trên ghế, nhìn chằm chằm chàng trai trẻ trước mặt.

"Lí do của cậu?"

"Tôi tới để ứng tuyển làm người giữ trẻ." Jaemin trả lời.

Người đàn ông đưa tay ra, "Hồ sơ của cậu?"

Chàng trai trẻ ngay lập tức liền đặt tập hồ sơ của mình cho người đàn ông tóc vàng này. Cậu lo lắng nuốt nước bọt khi cảm thấy cổ họng khô rát, nhưng dường như có gì đó chặn ở cổ họng cậu, khiến cậu không thể nào nuốt nó xuống. Jaemin cố gắng ít nói nhất có thể. Nhưng dù có lo lắng đến mấy, Jaemin vẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của người đàn ông này.

"Na Jaemin," Hắn gọi cậu với tông giọng trầm khàn nghiêm khắc, khiến cậu suýt nữa thì giật nảy lên "Một sinh viên đại học?"

"V-Vâng daddy--"

Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề vì câu nói của Jaemin. Hai người dừng lại, mắt nhìn thẳng nhau. Đôi mắt Jaemin mở to khi nhận ra mình vừa dùng từ gì để gọi hắn. Cậu giơ tay lên vẫy điên cuồng khi đang đổ mồ hôi.

"Ý-Ý tôi là thưa ngài! Tôi thành thật xin lỗi! T-Tôi thật sự không có ý đó! X-Xin lỗi!" 

Cả căn phòng im lặng khi Jaemin cúi gằm đầu nhìn xuống. Rất may, người đàn ông hắng giọng và coi như không có gì xảy ra.

"Cậu học chuyên ngành gì?" Người đàn ông khi mắt vẫn nhìn vào tờ giấy.

Yết hầu của Jaemin chuyển động liên tục: "Tôi học biểu diễn nghệ thuật."

"Và điều gì khiến cậu nghĩ cậu có thể trở thành người giữ trẻ?"

"Well... Có một lần tôi đã trông con của một người hàng xóm khi họ có công việc bận đột xuất. Và tôi có thể làm tốt vì tôi đã có một thời gian làm ở một phòng khám cộng đồng cho trẻ nhỏ."

Người đàn ông gật đầu trước khi đứng dậy.

Không nói gì với Jaemin, hắn mở cửa căn phòng làm việc của mình rồi rời đi. Jaemin không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh sau đó, hắn trở lại với hai cô bé đi bên cạnh.

"Được rồi. Tôi muốn cậu gặp hai nhóc song sinh của tôi, Jihoon và Jieun." Người đàn ông giới thiệu. "Con yêu, đây là người trông trẻ mới của con."

Hai cô bé nhìn Jaemin, rồi đôi môi nhỏ xinh vẽ nên một nụ cười tươi.

"Em là Jihoon." Cô bé với chiếc nơ hồng lên tiếng.

"Em là Jieun." Cô bé với chiếc nơ tím.

Jaemin mỉm cười đáp lại, "Anh là Jaemin, rất vui được gặp hai em. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để phân biệt hai đứa đây."

"Cậu sẽ nhớ thôi. Còn nữa, về nhà thu dọn đồ đạc của cậu rồi mang đến đây đi." Hắn nói.

"Tại sao vậy thưa ngài?"

Người đàn ông tiến về phía cậu, thu hẹp khoảng cách của cả hai khiến trái tim Jaemin khẽ loạn nhịp. Hắn chìa tay về phía cậu.

"Là Lee Jeno. Tôi thường để người làm sống ở đây, vậy nên từ ngày mai, hãy chuyển đến đây sống." 

Từ ngày hôm đó, cuộc sống của Jaemin đã thay đổi.






---


- má phèn vl...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro