12:55 am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc chuông nhỏ được treo trên cánh cửa kêu lên vài tiếng leng keng, vang vọng đến tai tôi, một cậu trai mặc chiếc áo hoodie trùm kín đầu đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi.

Tôi với lấy cốc cà phê của mình, chất lỏng (bây giờ đã ấm hơn một chút) trôi xuống cổ họng của tôi. Bạn cùng phòng của tôi, Chenle, thật sự rất tốt bụng khi đã chuẩn bị cho tôi một tách cà phê trước khi tôi bắt đầu ca đêm của của mình.

Tôi gõ nhẹ chân một cách nhịp nhàng, theo nhịp điệu của bài hát ngọt ngào đang được phát trên đài radio vang vọng khắp cửa hàng, vừa đủ để tôi đợi cậu trai mê kem lựa đồ xong và trả tiền. Ừ, tôi bắt đầu gọi cậu ấy như vậy kể từ khi cậu ấy đến đây và gần như mua kem vào mỗi buổi tối muộn.

Cậu trai cởi chiếc mũ trùm đầu ra, để lộ mái tóc màu vàng bết đầy gàu của mình. Cậu ấy tiến về phía quầy thu ngân, đặt xuống một cây kem socola trước mặt tôi. Cậu lục từng chiếc túi trên chiếc quần rộng thùng thình, mãi một lúc sau mới tìm thấy ví tiền của mình, rồi đưa tiền cho tôi.

"Lại mua kem nữa sao?" Tôi hỏi, trong khi tay mở ngăn đựng tiền.

Cậu ấy trả lời bằng một cái gật đầu, đôi mắt di chuyển xuống nhìn quầy thu ngân.

"Tôi gọi cậu là cậu trai mê kem." Tôi nói tiếp.

"Jaemin, là tên tôi." Cậu ấy nói khá nhanh.

Tôi chớp mắt, sững sờ khi nhận ra cậu ấy vừa nói với mình. Tôi đã từng cố gắng nói chuyện với cậu ấy một lần, một cách nhẹ nhàng nhất có thể và đó là câu chuyện của một tuần trước.

Giọng nói của cậu ấy rất ngọt ngào, khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi ngước mắt lên, để rồi bắt gặp ánh mắt đỡ đần của cậu cùng quầng thâm đen tím dưới mắt và làn da có chút nhợt nhạt.

"Được rồi Jaemin, kem của cậu đây." Một nụ cười nhẹ vẽ lên trên môi tôi khi tôi trả lại tiền thừa cho cậu ấy.

"Tên của cậu?"

"Jeno."

"Cảm ơn, Jeno."

Cậu ấy cầm lấy chiếc túi rồi đi về phía cánh cửa, biến mất trong màn đêm đen lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro