we're in this for life.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[transfic] noren | we're in this for life.

"renjun đang bệnh và em cần tìm một người."

-

"chenle?"

giọng em vang lên thật yếu ớt và mỏng manh, vang vọng khắp căn phòng trắng xóa. renjun thở ra một hơi nặng nhọc, cố làm cho giọng nói của mình đủ lớn để đi qua đứa nhỏ đang say giấc trong lớp chăn trên giường nó.

"chenle?"

chẳng có gì khác. người bạn thân của em chỉ khẽ nhăn mũi, gãi gãi lơ đễnh mơ màng rồi nghiêng người sang bên kia và gác một tay lên ghế. renjun thở dài, quyết định ngừng cố gắng phí công, chuyển sang nằm ngửa.

trần nhà được lát bằng gạch. có khoảng bảy mươi hai hoặc bảy mươi ba viên, renjun chẳng nhớ nữa. em đã đếm chúng một lần, có thể là hai lần, nhưng em nhớ rằng cô y tá đã đâm chiếc kim tiêm vào tay em lần thứ năm mươi mốt và vị bác sĩ đã nói chuyện với bố mẹ em đến ít nhất là lần thứ sáu mươi ba. renjun thật sự quá mệt sau cả ngày dài chẳng có gì bỏ bụng. em lả đi, quên mất con số mà mình đã đếm tới.

renjun ngáp một hơi, em biết là đã muộn rồi. em cố gắng đuổi chenle ra ngoài, vì thật tệ khi nó đã ở với em nguyên cả cuối tuần. nhưng rồi em dừng lại khi cuộc hội thoại làm cho khóe miệng em vén lên, nó an toàn đủ để em phá lên cười một cách vô tư lự, mặc cho những người y tá đã bước vào và ra dấu suỵt với em vì vẫn còn những bệnh nhân khác đang ngủ.

renjun mân mê sợi dây treo nơi cổ tay, cảm nhận những cạnh dinh dính ló ra ngoài cùng những góc nhọn làm da em đỏ ứng lên khi đùa giỡn. thở ra thêm một hơi dài, em tự hỏi bản thân còn bao nhiêu ngày nhỉ?

~

"jisung."

chenle thoáng khựng, ngước lên khỏi cuốn truyện tranh trên tay. "sao ạ?"

"mày thấy jisung như thế nào?" renjun hỏi, đôi mắt em âm trầm lần theo những đường vân phức tạp trong tưởng tượng trên tấm ga trải giường màu xanh nhạt.

chenle khịt mũi, thích thú. " em thấy nó là một đứa ngốc."

"nghiêm túc đấy, chenle." renjun nói.

chenle ngẩng đầu lên, ngạc nhiên trước giọng điệu ra lệnh, nuốt một ngụm khí căng thẳng đang bao quanh căn phòng. "thì," nó lên tiếng, nghịch ngợm sợi len thừa ra từ chiếc áo. "em thích nó."

"được rồi..." renjun trả lời, lật người chuyển sang nằm ngửa. "hứa với anh là mày sẽ nói với nó."

"nhưng-"

"hứa nhé?"

chenle thở dài, "vâng."

~

"anh ấy sao rồi?"

"ảnh ổn, anh đoán vậy. em với anh jeno đang tới hả?"

"yeah, anh jeno chỉ muốn lấy cái gì đó thôi."

"được rồi, hẹn gặp lại."

"hẹn gặp lại, chenle."

"khoan, jisung."

"ừ?"

"cảm ơn nhé."

"vì cái gì?"

"cảm ơn vì đã luôn bên cạnh anh renjun."

"đó là điều đương nhiên. em sẽ là loại bạn bè gì nếu không làm thế chứ?"

"em không chỉ là một người bạn tốt, chắc chắn đấy."

"well, dù sao thì-"

"còn nữa, anh chỉ- anh muốn nói là anh thích em. kiểu, anh thích em và muốn em... hơn là một người bạn."

"oh."

"anh xin lỗi. anh chỉ quá nóng lòng muốn nói với em thôi."

chenle nghe thấy một tràng cười từ đầu dây bên kia.

"anh đã có một khoảng thời gian tệ thật đấy, anh biết mà."

"chẳng như hiện tại."

"em sẽ cho anh câu trả lời khi em tới nơi. tạm biệt chenle."

~

"em có thấy mark đáng yêu không?"

chenle ném cho renjun một ánh nhìn kì lạ. "một chút? nếu xét theo một khía cạnh nào đó thì có thể đấy?"

renjun khúc khích cười, lật thêm một trang kỉ yếu thời trung học. những gương mặt trong quá khứ dần hiện lên, mang theo nỗi phiền muộn dâng lên. "jaemin vẫn tốt chứ?"

"vô cùng." chenle trả lời, đứng dậy đi về phía renjun và rúc người vào cạnh em, tay nó nhẹ đan qua những sợi tóc màu gỗ mun. những sợi tóc khô cứng khá khó chịu nhưng rồi mùi cam quýt quen thuộc khẽ thoáng qua theo từng nhịp vuốt làm chenle mỉm cười. "anh có nhớ lúc hai người đâm sầm vào nhau trên hành lang không? phải tới mười phút sau thì một trong hai người mới ngừng xin lỗi."

renjun ngả đầu lên vai chenle, hít hà mùi quần áo mới giặt. "jeno có thích cậu ta không nhỉ?"

và chenle trả lời, "em nghĩ họ là hàng xóm của nhau thì đúng hơn. hai người họ phải hòa thuận lắm đấy. jaemin thường chở jeno tới trường mỗi khi ảnh lỡ mất chuyến xe buýt. [...]"

tay cùng chân renjun bắt đầu đau nhức. "anh muốn gặp cậu ấy."

~

ngón tay jeno lướt qua các kệ hàng, sự quyết đoán như bị nuốt chửng vào thời điểm đó. sau khi dành hàng giờ đồng hồ cho sự bất cần, jeno lựa được một chai nước. nó như nặng cả ngàn kí trong tay.

"này."

jeno thấy jisung tiến lại từ đầu kia quầy hàng.

"anh lấy đủ đồ chưa?"

"có lẽ rồi." jeno thở dài, nén xuống sự xốn xang chạy dọc huyết quản. "chenle bảo sao?"

"anh renjun vẫn đang ổn."

jeno tặc lưỡi, "cho dù cậu ấy có không ổn thì nó cũng không nói đâu."

"rõ là vậy." jisung nói. "anh ấy không thích bị chúng ta quan tâm quá nhiều."

"anh biết, anh biết." jeno lẩm bẩm, và chai nước vỡ ra dưới sức ép lòng bàn tay anh.

~

"thật tuyệt khi gặp lại cậu." jaemin nói, mỉm cười thật tươi, thật rạng rỡ, thật lộng lẫy và tích cực. renjun như muốn khóc òa dưới những tia hy vọng rực rỡ như ánh mặt trời phát ra từ cậu ấy. nó thật hoàn hảo.

"tớ vui lắm khi lại nhìn thấy được cậu." renjun nói, hướng về phía trước nắm lấy tay jaemin. em đan những ngón tay của hai người vào nhau, tận hưởng từng chút ấm áp, trân trọng từng mảnh an toàn. renjun tìm thấy nơi cậu một thứ an toàn tốt lành biết mấy. hoàn hảo.

jaemin khựng lại, một chút lay động từ cậu nói với renjun rằng có gì đó không đúng.

"cậu ổn chứ?" renjun hỏi.

"chenle..." jaemin bắt đầu. "nó nghe có vẻ hơi lo lắng qua điện thoại, tớ sợ có chuyện gì đó đã xảy ra."

"nó lo lắng nhiều lắm đó," renjun toe toét cười. "nhưng phải có lý do thì tớ mới muốn nó gọi cho cậu chứ. tớ cần cậu."

thoạt như giật mình trước những lời từ em, jaemin ấp úng. "tớ á? tớ có thể giúp gì?"

"cứ tin tớ đi." renjun trả lời, rồi kéo jaemin và ôm chặt lấy cậu. vòng tay jaemin ôm lấy em đáp lại, làm cho em khẽ sụt sịt trước sự thoải mái từ cánh tay mạnh mẽ này. "cậu thật hoàn hảo."

~

"anh không làm được." jeno nói, mắt dán vào cánh cổng bệnh viện ở phía xa.

jisung ngừng lại, quay sang nhìn jeno thở vào rồi lại hắt ra. cứ lặp đi lặp lại. "jeno."

"jisung," jeno gào lên, đập tay vào vô lăng thành thứ âm thanh trống rỗng, đập, và cứ đập. "anh không làm được." từng giọt nước mắt vụn vỡ lăn dài trên má như từng cơn bùng phát dữ dội đương tan dần đi mà chỉ còn lại một jeno yếu ớt đang vật lộn để được ở bên nhau. "tại sao anh lại chẳng thể làm được?"

jisung lôi anh dậy, ôm choàng lấy anh và khẽ vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ. "anh làm được mà. đừng nghĩ rằng anh không được phép khóc. anh làm được, và hãy cứ khóc đi nhé."

jeno khóc lớn hơn, bàn tay vò lấy áo khoác của jisung.

"cứ khóc đi."

jeno ho và sụt sịt, anh cảm thấy khó thở.

"chúng ta làm được mà."

~

"nực cười." chenle nói, nhìn qua cửa sổ và ngắm lấy renjun đang ngủ gục ở trong. "anh ấy sẽ không-"

"cậu ấy làm rồi đó thôi." jaemin gật gù, tiếc nuối. "em phải biết là anh chưa từng đồng ý chuyện này. ý anh là, jeno-"

"em hiểu mà." chenle tặc lưỡi. "ảnh lấy cái ý tưởng đó từ đâu thế nhỉ? cái IV đó chắc hẳn đã nhồi nhét cái gì vào trong não anh ấy rồi."

jaemin trả lời, "vì đó là renjun." và nhún vai. "cứng đầu, muốn làm gì thì làm nấy và luôn để chúng ta nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ. cậu ấy là người duy nhất mà anh có thể miêu tả là có tinh thần trách nhiệm đến mức liều lĩnh.

rồi cả hai cùng cười rộ lên. cửa thang máy phía sau mở ra, là jisung và jeno tới.

"hey," chenle cất tiếng chào, mỉm cười khi thấy jisung đến. bàn tay hai người tìm tới nhau. và chenle thấy jeno nhìn chằm chằm vào phòng renjun qua khóe mắt. "từ từ." chenle ngăn anh lại trước khi bước chân anh kịp tiến vào.

jeno nhìn nó, ngạc nhiên.

"anh cần biết vài điều."

~

một thứ cảm giác nhồn nhột lướt nhẹ qua gò má em, và thêm một cái vuốt ve se lạnh choàng tay ôm lấy em thật dịu dàng. renjun nhấc tay bắt lấy thủ phạm, rồi tiếng cười khàn vang lên cùng những ngón tay khẽ đan vào nhau như thêu dệt lên một lời hứa vĩnh hằng.

"chào buổi chiều, cậu bé ngái ngủ."

mắt em chớp mà xua đi lớp bụi tiên đọng lại trên hàng mi, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ ùa vào, khắc thành bóng người ngồi cạnh giường.

renjun ngáp dài một hơi, ngồi dậy và mỉm cười với người bạn đồng hành của em. "chào, anh."

"anh~" jeno hát, đưa tay lên gạt đi sợi chỉ đen vương trên trán renjun. "bạn cảm thấy sao rồi?"

"tớ thấy ổn hơn rồi." renjun trả lời. "nhưng mà, tớ cũng thấy tệ. ngoài trời như thế nào vậy?"

"ấm áp, nắng đẹp, hơi se lạnh khi có gió. mùa hè rồi." jeno cười. " tiết trời yêu thích của bạn."

"đã mưa chưa vậy?"

"chưa. nhưng ngay khi trời mưa, anh chắc chắn mình sẽ ra khỏi đây và chúng ta sẽ tận hưởng cả ngày với nó." jeno hứa.

"mẹ tớ sẽ giết anh đấy." renjun bật cười, ngón tay cái vẽ thành những vòng tròn vô định trên lòng bàn tay jeno.

"anh đâu bị ám sát vào lần trước." jeno nở một nụ cười cheshire(*) tiêu chuẩn và nghiên người đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má renjun.

"may cho anh là bố mẹ tớ đang đi làm." renjun trêu chọc. em nhìn xung quanh để chắc chắn rằng cửa đã đóng và chẳng có ai đang lảng vảng phía ngoài căn phòng, rồi kéo jeno lại cho môi hai người chạm nhau. renjun mỉm cười khi thấy jeno kéo em lại gần hơn, và tiếng cười khúc khích cứ thế vang lên khi những cái chạm nhồn nhột đặt lên lồng ngực em cùng những vuốt ve êm ái.

khi hai người tạm biệt, renjun cúi đầu che đi vệt hồng ngọt ngào vương trên má cùng nụ cười ngây ngốc. nhưng rồi sự yên tĩnh chợt lấy đi khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi của renjun, thay vào đó là sự lo lắng khi em nhìn lên jeno, giờ đang trầm ngâm với bờ môi mím chặt. khuôn mặt anh hiện lên thứ cảm xúc phức tạp, ánh mắt lướt qua lại giữa renjun và cánh cửa, điều đó làm em tò mò.

renjun cào nhẹ lên bàn tay jeno đang yên vị trên giường. "jeno?"

"sao bạn lại nhờ jaemin chăm sóc cho anh?"

tay renjun giật ra, mắt em mở lớn sợ sệt trước cậu hỏi của jeno, và che chắn bản thân khi jeno mở miệng tiếp tục.

"bạn nhờ jaemin chăm sóc anh, quan tâm đến anh; bạn nhờ jaemin nắm tay anh, ôm anh, hôn anh, hẹn hò và yêu anh. tại sao lại vậy?"

sẽ chẳng một câu trả lời nào có thể truyền tải được tất cả những gì renjun muốn nói. sẽ chẳng một thứ gì có thể cho người ta thấy được trái tim em đã bị đốt cháy với ngọn lửa khổ đau và cả những vết nứt không thể trám lại bằng những lời trấn an vô vọng. tâm trí cùng cơ thể em đã hòng ôm chặt lấy jeno cho tới khi căn bệnh ngu ngốc này buộc em phải rời xa thế giới, và jeno sẽ phải gánh lấy một nỗi buồn khó khăn. không, em sẽ không ích kỉ đến vậy, em sẽ không rời xa jeno theo cách đó.

"nó ổn mà." renjun giải thích. những đầu ngón tay lạnh buốt của em chạy theo từng đường vô định trên cẳng tay jeno. "cậu ấy rất tốt." và renjun đờ người khi nghe thấy tiếng rít giận dữ.

"nó chẳng liên quan tới câu hỏi của anh."

"sẽ ổn thôi."

"ngừng lại đi." jeno đứng dậy, chiếc ghế rung rinh sau chuyển động đột ngột. bóng dáng anh bao phủ lấy renjun. vai anh gồng lên cùng bàn tay nắm chặt thành đấm, lồng ngực run run theo từng nhịp thở giận dữ. "ngu ngốc. toàn bộ những kế hoạch của bạn, ngu ngốc."

"jen-"

jeno đẩy em ra, bàn tay mạnh mẽ che đi miệng renjun và ánh mắt lạnh chiếu thẳng vào em. "không ai hết." jeno nói. "sẽ chẳng một ai có thể thay thế được bạn trong cuộc đời anh." jeno phớt lờ tất cả những lý lẽ mà renjun chẳng thể nói. "đừng đi lung tung và nhờ những người bạn khác thay thế vào vị trí của bạn khi nó chỉ dành cho mỗi mình bạn thôi. đừng cố thử làm những việc ngớ ngẩn như thế."

cơ thể renjun bỗng chốc buông thả, em thu đôi vai lại và cúi đầu xuống. đôi mắt em cay xè vì cơn bão đau khổ đột ngột ùa vào tâm trí. rồi thật nhẹ nhàng, em gạt tay jeno ra, và cất tiếng. "nhưng làm sao tớ rời đi mà chẳng làm gì hả anh?"

jeno lại trả cho em một nụ cười thật ngọt. "làm sao bạn biết được cơ chứ?" bàn tay jeno lướt theo từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt renjun, làm em không tự chủ mà mỉm cười mãn nguyện. "có lẽ anh đã làm sai điều gì đó rồi khi để bạn nghĩ rằng sẽ có người có thể thay thế được bạn trong khi chính bạn lại ý nghĩa với anh đến nhường nào."

"tớ nghĩ là," họng renjun khô khốc, và tim em thắt lại, thật khó chịu. "tớ không biết tớ đã nghĩ gì, tớ đoán vậy. tớ xin lỗi."

jeno lại tiến về phía trước, dính sát người vào renjun. "anh sẽ tha thứ cho sự ngốc nghếch của bạn, thay vào đó thì đừng rời xa anh, nhé?"

renjun thở dài, vòng tay qua eo jeno và vùi mặt bào lồng ngực mềm mại ấm áp. em hít thở với thứ mùi hương quen thuộc. "tớ chẳng thể hứa được." em rướn lên, tìm một chỗ trên cổ jeno và đặt một nụ hôn lên đó trước khi ngồi lại cho tử tế. rồi em mỉm cười khi cảm nhận được trái tim đang lắp bắp vì loạn nhịp.

jeno luồn tay vào mái tóc đen dày thân thuộc. "ung thư sẽ chẳng làm gì được bạn đâu. đá đít nó đi."

và tiếng cười lại cất lên, ngân nga. "tớ sẽ cố."

well, jeno nghĩ, và siết vào gần hơn, chặt hơn một chút, rằng cho đến khi đôi mình bị chia cắt tới vĩnh hằng, thì ít nhất bây giờ đây là tất cả những gì mình có.

-

vài dòng từ translator.

tr ơi cuối cùng cũng xong ahsdfanwfj, rất xin lỗi tác giả vì ngâm tới tận bây giờ, mình bận quá ;;-;;.

btw mình thấy shot này ngọt ngào hơn là buồn ấy, không biết tác giả nghĩ sao.

anyway, đau lưng quá, đi ngủ đây bỷe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro