8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những ngày tập luyện cho Asian Games trôi qua trong nháy mắt, lịch trình tập luyện và làm việc ngày đêm của nhóm tuyển thủ esport bị chỉnh sửa một cách tàn nhẫn, họ buộc phải ngủ sớm và dậy sớm,  khỏe mạnh đến không ngờ.

Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân biết rằng họ đã chính thức được chọn vào đội tuyển quốc gia từ rất sớm, Lạc Văn Tuấn ban đầu nghĩ rằng cậu có thể trở lại Thượng Hải cùng Triệu Gia Hào, nhưng không ngờ sáng sớm lại có thông báo, nghe nói Triệu Gia Hào cũng được chọn. Cậu chỉ có thể thu dọn quần áo và trở về cùng Tăng Kỳ và các cầu thủ của câu lạc bộ khác.

Để tập trung chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á, trong thời gian này không có trận đấu nào diễn ra, Lạc Văn Tuấn trở thành kẻ lười biếng ở trụ sở, đồng đội của cậu không có mặt , ngoại trừ việc rèn luyện kỹ năng hàng ngày và leo rank, cậu không thể tìm được việc gì khác để làm.

Nằm trong căn phòng đôi trống rỗng mỗi đêm, Lạc Văn Tuấn thực sự đã trải qua cảm giác nhớ thương.

Giọng nói của Triệu Gia Hào không phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp của anh ấy, dễ thương đến mức đôi khi nghe giống như lồng tiếng phổ thông trong phim hoạt hình. Ở KTX, mỗi lần cùng Lạc Văn Tuấn nói chuyện anh thường nói không ngớt lời,  cậu cười nói anh thật giống chuột Mickey đang nói chuyện, anh cũng chỉ cười bất lực: "Em phiền thật đó ~."

Triệu Gia Hào tuổi không lớn lắm nhưng lại rất giỏi quan tâm đến tâm trạng và suy nghĩ của người khác. Bất cứ khi nào nhờ vả việc gì anh cho là có thể gây bất tiện cho người khác, anh sẽ nói một cách thăm dò:

"Owen, em có định đến cửa hàng tiện lợi không?"

" Nếu đi thì có thể mua giùm anh một chai nước không? "

"Đợi lát đi cũng được, anh không vội."

"Hả? Không tiện thì thôi, không sao cả."

Mặc dù nói rất nhiều nhưng Lạc Văn Tuấn đã có thể đoán được ý định của anh khi anh hỏi câu đầu tiên. Khi nghe anh hỏi "Em chuẩn bị off stream chưa ?", Lạc Văn Tuấn đã trực tiếp thả ulti rồi hỏi : "Anh muốn ăn gì? Em đi mua giúp anh."

Ngược lại, nếu có người khác nhờ Triệu Gia Hào giúp đỡ , anh ấy sẽ không quá bận tâm mà ra tay tương trợ ngay lập tức

Tại MSI lần trước, khi Tăng Kỳ hỏi Lạc Văn Tuấn tại sao nước dùng lẩu tự sôi lại nhạt như vậy, anh ấy đã chủ động đứng ra bảo vệ Lạc Văn Tuấn, dù chẳng có tác dụng mấy như câu "Anh không ăn được hả" hay "Anh Gao chán ăn rồi." Nhưng Lạc Văn Tuấn cảm nhận được lòng tốt muốn đứng về phía cậu của anh.

Lạc Văn Tuấn nghĩ rất nhiều điều về Triệu Gia Hào trong đêm khuya, ngoại trừ dịp Tết Nguyên đán, họ chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy. Chả trách vài người trong phim truyền hình mắc bệnh tương tư, vô phương cứu chữa, giải pháp duy nhất chính là gặp lại người yêu.

Khi nỗi nhớ chỉ có thể tan thành ký ức, dù có nhai bao nhiêu lần cũng không hề nhỏ đi mà chỉ càng ngày càng to ra, lấp đầy căn phòng, lấp đầy cả trụ sở, không ngừng lan ra như muốn bỏ trốn khỏi Thượng Hải bay đến Hàng Châu.

____

Sau khi Lạc Văn Tuấn biết tin đội Trung Quốc thua, cậu muốn gọi cho Triệu Gia Hào, nhưng Tăng Kỳ đã ngăn cậu lại: "Họ vẫn phải chơi trận tranh hạng ba."

"Nhưng..." Lạc Văn Tuấn nhìn nhìn trên màn hình máy tính đang phát sóng trực tiếp, cậu đành phải nuốt vào lời định nói, thật sự không thể vì lòng ích kỷ của mình mà quấy rầy bọn họ.

Nhưng hôm nay là sinh nhật của Triệu Gia Hào.

Lạc Văn Tuấn không ngừng chờ rồi đợi, sau khi xác nhận nhiều lần trong đầu rằng sẽ không ngắt quãng bất kỳ lịch trình nào của đội tuyển quốc gia, trước khi ngày 29/9 hoàn toàn trôi qua cậu trốn vào chăn và gọi cho Triệu Gia Hào.

May mắn thay, giọng nói của người bên kia không quá trầm, lại là giai điệu chuột Mickey rất quen thuộc: "Owen?"

"Cựu Mộng." Lạc Văn Tuấn liếc nhìn thời gian, vội vàng nói có chút thiếu kiên nhẫn., "Sinh nhật vui vẻ!."

Triệu Gia Hào cười nói: "Ừm, cảm ơn em. Nhưng kết quả trận đấu ngày sinh nhật của anh không được tốt lắm."

Người bên kia đầu dây không thể nhìn thấy nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn lắc đầu, trong tiềm thức cậu không muốn nói nhiều về chủ đề này: "Bảo Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân tổ chức sinh nhật cho anh đi."

"Hôm qua ăn cùng sinh nhật với Trần Trạch Bân rồi ". Triệu Gia Hào nói, "Staff tổ chức chung cho tụi anh luôn đó"

"Anh có ước điều gì không?"

"Có."

Mong muốn của Triệu Gia Hào rất đơn giản. Anh ấy hy vọng rằng Đội Trung Quốc sẽ thắng, BLG sẽ thắng, anh và Lạc Văn Tuấn sẽ cùng nhau tiếp tục giành chiến thắng.

Triệu Gia Hào không thể không cảm thấy khó chịu sau khi thua Đại hội thể thao châu Á, với tư cách là một thành viên của đội, anh vừa có cảm giác thành tựu vừa có cả áp lực. Một kết quả đã được định trước, may mắn là không ra về tay trắng, dù không khiến người ta hài lòng lắm nhưng chung quy cũng tính là đã nộp phiếu trả lời cho kỳ thi..

Triệu Gia Hào có thể đoán trước được những tiếng nói áp đảo từ khán giả và Internet khắp nơi bày tỏ sự an ủi hoặc trách móc. Anh và một số người chơi khác sẽ bị cuốn vào vòng xoáy dư luận không thể thoát ra được trong thời gian ngắn.

Nhưng Lạc Văn Tuấn lại dễ dàng kéo anh ra khỏi bờ vực ấy, cậu không hỏi gì thêm mà chỉ nói "Sinh nhật vui vẻ". Triệu Gia Hào nhận ra hỗ trợ nhỏ của mình không coi ngày này là trận đấu sống còn, nhất quyết cần một chiến thắng đẫm máu từ anh mà chỉ nhớ hôm nay là sinh nhật của mình.

"Cựu Mộng, khi nào anh trở về?"

"Ngày mai anh sẽ trở lại."

" Ok ~"

Giọng nói mang thanh âm nũng nịu của Lạc Văn Tuấn vang vọng bên tai Triệu Gia Hào, trong chốc lát yên tĩnh đến mức dường như anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của Lạc Văn Tuấn. Một giây tiếp theo sau đó âm thanh thình thịch, thình thịch đột nhiên vang lên, ồn ào vô cùng.

Sau đó anh nhận ra, đó chính là âm thanh từ nhịp tim đang đập của mình...

_______

Sốp phải thi cuối kỳ nên hẹn mọi người vào cuối tuần sau sốp sẽ up luôn 3 chương còn lại nhé T.T

P/s: Mn ủng hộ fic xôi thịt mới của sốp "Thổ Lộ" nữa nha ~~~ ^0^

Merry Christmas 🎄🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro