5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt dì hàng xóm và lên nhà, Triệu Gia Hào ngồi trên ghế sofa bất động suy nghĩ về những điều vụn vặt trong cuộc sống thường ngày cùng Lạc Văn Tuấn. Anh nghĩ đến xuất thần, hoàn toàn quên mất những món ăn mà Lạc Văn Tuấn đã để lại trên bàn cho mình.

Cuối cùng, chính tiếng thông báo tin nhắn liên tục từ điện thoại kéo Triệu Gia Hào ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Anh thấy nhóm bạn cấp hai đang đăng ký tham dự buổi họp lớp sau hai ngày nữa. Trần Trạch Bân đã tag tên anh, gửi một câu hỏi: "Cựu Mộng, có đến không?" Chỉ mới không trả lời trong giây lát, phía dưới đã gửi tới hàng chục những tin nhắn của mọi người thúc giục anh tham gia. Triệu Gia Hào nhìn chằm chằm một hồi lâu, trong đầu sắp xếp qua công việc ở phòng thí nghiệm trong hai ngày tới rồi từ từ gõ một chữ "Đến" và gửi đi.

"Phụt," một tiếng, đèn phòng khách bật sáng, Triệu Gia Hào ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, nhất thời không thích nghi được với ánh sáng mạnh như vậy, anh nheo mắt nhìn về phía cửa ra vào.

"Sao không bật đèn?" Lạc Văn Tuấn bước vào thấy bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn, sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi, "Triệu Gia Hào! Đã mấy giờ rồi, sao còn chưa ăn cơm?"

Triệu Gia Hào giả vờ bận rộn trả lời tin nhắn, không nhìn cậu: "Vừa nãy vẫn chưa đói."

Lạc Văn Tuấn bưng thùng carton trong tay tới, đặt nó cạnh bàn trà rồi hỏi anh: "Sao đồ của anh lại vứt dưới lầu?"

"Mấy thứ linh tinh thôi," Triệu Gia Hào vẫn không ngẩng đầu, một mực nhìn điện thoại, "..Tôi không bưng nổi nữa." Đây là lần hiếm hoi Triệu Gia Hào tỏ ra yếu đuối, trong lòng Lạc Văn Tuấn liền vang lên tiếng chuông cảnh báo, ngữ khí nói chuyện với anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Lần sau thu dọn gì cứ để đó là được, tôi giúp anh mang lên."

"Chẳng còn gì cần lấy nữa rồi." Triệu Gia Hào cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, nhìn Lạc Văn Tuấn một cái rồi lại dẫn dắt cuộc trò chuyện sang một chủ đề an toàn hơn, "Tôi thấy hơi buồn ngủ."

Lạc Văn Tuấn lập tức đứng dậy hâm nóng lại đồ ăn, một bên căn dặn: "Đừng ngủ vội, ăn xong rồi hãy ngủ."

Căn nhà nhỏ nhờ có sự trở về của Lạc Văn Tuấn mà ấm áp hơn vài phần. Triệu Gia Hào không biết đã bao nhiêu lần nhìn về phía bóng lưng vì mình mà bận rộn của cậu, cảm thấy suy nghĩ của chính mình cách đây một tháng thật đơn giản đến mức buồn cười.

Anh cứ nghĩ rằng mình có thể xử lý tốt mối quan hệ với Lạc Văn Tuấn, nghĩ rằng đó chỉ là một quá trình đơn giản như bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào khác trong suốt hơn hai mươi năm ngắn ngủi của mình.

Triệu Gia Hào hồi cấp ba từng thích Trần Trạch Bân, anh thích khoảng thời gian ở bên Trần Trạch Bân, cùng nhau ăn uống, trò chuyện, cùng nhau làm bài tập, cảm nhận được những niềm vui rất đơn thuần. Nhưng khi tỏ tình thất bại vào cuối năm lớp mười hai, anh lại không quá buồn bã.

Vì thế mà Triệu Gia Hào chưa bao giờ có tâm tình phức tạp như hiện tại, và ngay cả chính anh cũng không thể giải thích được căn nguyên của nó. Anh chỉ là không thể khống chế được cảm giác hụt hẫng, cảm giác lồng ngực nặng trĩu, nhưng cảm giác đó vốn không liên quan đến thể chất, mà xuất phát từ trái tim anh.

Trên ngón út bàn tay trái Triệu Gia Hào, một sợi chỉ đỏ mảnh mai dưới ánh đèn vàng cũng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhưng anh không cúi xuống nhìn, tầm mắt vẫn hướng về phía Lạc Văn Tuấn, hoặc tựa hồ như đang thả hồn vào hư vô, nhìn không thấy được bất cứ thứ gì.

Lạc Văn Tuấn chưa bao giờ bài trừ việc dỗ dành Triệu Gia Hào, dù gì thì cơ thể của anh hiện giờ đang bị một sinh vật mới xâm chiếm, vốn dĩ đã không dễ chịu, nếu có sáng nắng chiều mưa cũng rất bình thường, chỉ tiếc là những cơ hội dỗ dành như vậy rất hiếm, khó có thể chứng kiến được cảm xúc lên xuống thất thường của Triệu Gia Hào.

Nhưng gần đây, trong cuộc chiến giữa Triệu Gia Hào và hormone, hormone dần dần chiếm ưu thế, anh bắt đầu nổi tính khí với tần suất dày đặc hơn, thường xuyên đang nói chuyện một hồi rồi không thèm để ý đến người khác nữa.

Phải biết rằng cách đây không lâu, Lạc Văn Tuấn đã từng định nghĩa anh là một người máy nhỏ có cảm xúc ổn định, vậy mà mới chỉ sống chung chưa đầy một tháng, chương trình của người máy dường như đã bị sinh vật nhỏ trong bụng phá hỏng rồi.


"Haizz~" Lạc Văn Tuấn ở trong phòng trà của công ty pha cho mình một ly cà phê hòa tan, vừa khuấy vừa thở dài, mà tiếng thở dài mang theo sự hớn hở quá mức rõ ràng này khiến Vương Húc Trác vừa đi vào có chút tò mò: "Chuyện gì thế này?"

Lạc Văn Tuấn chưa nói với những người xung quanh về chuyện của mình và Triệu Gia Hào, cậu vừa để bụng, lại vừa không để bụng. Để bụng là vì bạn bè của cậu thực sự quá biết cách truyền tải thông tin, trước mắt cậu vẫn chưa muốn, cũng không thể đem chuyện của mình và Triệu Gia Hào truyền ra ngoài; nguyên nhân không để bụng thì đơn giản hơn, chính là vì những tình cảm mập mờ không thể nói rõ đã bắt đầu biến chất. Tất nhiên, điều quan trọng hơn là cậu lo lắng Triệu Gia Hào sẽ không thoải mái.

Lạc Văn Tuấn cầm ly cà phê đi thẳng ra ngoài: "Cậu không hiểu đâu.", bỏ lại một Vương Húc Trác một mình mắng mỏ: "Tôi không hiểu, thế cậu thì hiểu cái gì? Cả ngày không thấy bóng dáng đâu, ai không biết lại tưởng cậu đang yêu đương đó."

-

Hôm nay là ngày Triệu Gia Hào đi dự buổi họp mặt bạn cùng lớp cấp hai, sáng nay trước khi ra ngoài, Lạc Văn Tuấn đã nói rằng tối nay sẽ đến nơi tụ họp đón anh, nhưng Triệu Gia Hào cứ ấp a ấp úng, do dự không chịu nói địa chỉ cụ thể: "Tôi tự về được rồi."

"Lỡ không gọi được xe thì sao?" Lạc Văn Tuấn nhớ lại trải nghiệm một lần cùng anh đi tàu điện ngầm về nhà, đối với người bình thường đi học đi làm đã là một thử thách, huống hồ anh bây giờ đang trong thời kỳ đặc thù, "Nếu anh nói đi tàu điện ngầm tôi chắc chắn không đồng ý."

Triệu Gia Hào từ chối thoả hiệp: "Làm sao có thể không gọi được xe? Lúc đó đâu phải giờ cao điểm tan tầm."

Lạc Văn Tuấn biết không thể dò hỏi được gì, đành lùi một bước: "Vậy tôi hỏi Trần Trạch Bân được rồi."

Ai ngờ lời vừa nói ra, Triệu Gia Hào phản ứng rất lớn: "Làm sao cậu biết?"

Lạc Văn Tuấn ngạc nhiên: "Biết gì cơ? Chuyện anh và Trần Trạch Bân là bạn cùng lớp cấp hai à? Có gì đâu, tuỳ ý hỏi thăm một cái là biết ngay thôi mà". Thấy Triệu Gia Hào lại bắt đầu rầu rĩ uống sữa, Lạc Văn Tuấn không nhịn được cười: "Chỉ có anh mới chẳng quan tâm gì đến chuyện bên ngoài, chỉ quanh quẩn bên cậu ta, đoán chừng ngay cả chuyện tôi và cậu ta quen nhau từ hồi mẫu giáo anh cũng không biết."

Triệu Gia Hào nghe tai trái ra tai phải, uống xong ly sữa bò thì chạy vào nhà vệ sinh nôn hai lần, Lạc Văn Tuấn mắt phải giật giật điên cuồng, vội vã chạy theo. Đến bây giờ vẫn không biết làm thế nào để giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn, cậu chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng: "Không nói anh nữa, không nói anh nữa, đỡ hơn chưa?"

Triệu Gia Hào tựa vào bồn rửa tay thở hổn hển: "Vị sữa nôn ra thật kinh khủng..." Lạc Văn Tuấn không chắc có phải mình gặp ảo giác rồi không, nhưng hắn cảm giác trong lời nói của anh dường như có chút uỷ khuất.

"Được được được..." Lạc Văn Tuấn vòng tay qua vai Triệu Gia Hào, để anh dựa vào mình, "Ngày mai không uống nữa."

-

Và thế là Lạc Văn Tuấn, người đang ngồi trong sảnh nhà hàng chờ đón Triệu Gia Hào đang suy nghĩ về câu chuyện buổi sáng không uống sữa bò thì phải uống gì vừa bổ dưỡng lại không để anh cảm thấy khó chịu. 

Thực ra cậu đã nghĩ cả một ngày, trong máy tính ở nơi làm việc, lịch sử tìm kiếm trên Baidu toàn là về bữa sáng dinh dưỡng, đến mức Vương Húc Trác còn hỏi cậu có phải chuẩn bị đổi nghề làm bảo mẫu rồi không.

Lạc Văn Tuấn phải thừa nhận rằng, Vương Húc Trác thực sự rất có thiên phú làm thầy bói.


Trong những buổi họp lớp, người ta không khỏi hồi tưởng về quá khứ, những ngày tưởng chừng thật khó vượt qua, hiện tại nghĩ lại cũng chỉ là những chuyện cỏn con, thậm chí đặt trong cuộc sống không mấy phong phú hiện tại của bọn họ cũng trở thành một đoạn thời gian không quá bắt mắt. Nhưng đáng nói ở chỗ, những từ ngữ cứng nhắc như trung khảo, đề thi, điểm số - đều gắn liền với tuổi thanh xuân, nhiều năm sau nhìn lại sẽ vô thức thêm vào đó một bộ lọc màu đẹp đẽ.

Có người nhắc lại giọng giảng bài của giáo viên trước ngày thi so với trước kia rất khác nhau, không biết ai đó đã nói rằng có lẽ Triệu Gia Hào không cảm nhận được vì dù sao cũng là chuyển đến từ năm cuối cấp.

"Đại học bá hiện tại đang làm gì?" Một bạn học bên cạnh bất ngờ hỏi, "Nghe nói cậu học y? Làm việc ở bệnh viện nào?"

Triệu Gia Hào lắc đầu: "Không có, chỉ là học lên thạc sĩ rồi theo giáo sư làm đồ án mà thôi."

Mọi người ồ lên một trận: "Vậy mà là 'chỉ' thôi á! Hồi ấy bài thi nào cậu cũng đạt điểm cao nhất" Triệu Gia Hào cũng không đỏ mặt thành thật thú nhận, đơn giản đáp: "Tôi học lại mà, có chút kinh nghiệm thi cử thôi."


Lần thi trung khảo đầu tiên Triệu Gia Hào phát huy thất thường, không vào được trường cấp ba tốt, bản thân anh đã tự đề xuất thi lại, gia đình tôn trọng ý kiến của anh, tìm cách đưa anh vào lớp trọng điểm của trường này, cùng bọn họ chuẩn bị thi lại.

Lớp học ở trường không lớn, bàn ghế cũng có hạn, mà học sinh thì chen chúc thành nhiều hàng. Học sinh học lại là tạm thời vào, ban đầu lên lớp không có chỗ ngồi cố định, chỗ nào trống thì kéo ghế ngồi vào, viết bài thì phải đặt lên đầu gối.

Đó chính là thời điểm Triệu Gia Hào quen Trần Trạch Bân, sau hai tuần lên lớp như vậy, Triệu Gia Hào dù ý chí kiên cường, cơ thể cũng có chút không chịu nổi. Vào đầu tuần thứ ba, Triệu Gia Hào đến lớp từ rất sớm, muốn tìm cho mình một chỗ ngồi học tốt hơn, nhưng bất ngờ phát hiện ở góc lớp có một cái bàn, trên đó dán một mẩu giấy ghi tên mình.

Anh do dự không dám ngồi xuống, nhìn trái ngó phải muốn biết ai là người nhường chỗ cho mình, sau đó được lớp trưởng cho biết là Trần Trạch Bân sau khi học bù vào thứ bảy đã đi xa đến cổng sau của trường tìm bàn và chuyển đến. Triệu Gia Hào biết Trần Trạch Bân, vì hắn cao, ngồi ở hàng cuối, và đã từng ngồi cạnh Triệu Gia Hào hai ngày. Dù nhiệm vụ học tập bận rộn, họ không nói chuyện nhiều, nhưng Trần Trạch Bân đã đặc biệt nhường một phần bàn cho Triệu Gia Hào dùng chung trong hai ngày đó. Từ đó, bàn của Triệu Gia Hào và Trần Trạch Bân đặt cạnh nhau, cho đến ngày cuối cùng trước kỳ thi cũng không tách rời.

Học lại là một vòng lặp đầy đau khổ, thành tích luôn đứng đầu khối của Triệu Gia Hào cũng không cách nào chữa lành nỗi thất vọng đã khắc sâu trong lòng anh. Anh không tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào, ốm cũng không dám xin nghỉ phép, có khi đang làm bài tập thì đột nhiên ngủ thiếp đi.

Mỗi một người đều đang cúi đầu phấn đấu, không ai đặc biệt chú ý đến một học sinh học lại có thành tích xuất sắc. Chỉ có Trần Trạch Bân, mỗi khi kết thúc hai tiết thể dục duy nhất trong tuần đều mua cho Triệu Gia Hào một chai nước uống, khi anh bận làm bài tập thì sẽ nhét cho anh vài viên kẹo chua, và cũng là người đầu tiên chúc mừng anh khi công bố kết quả thi.

Yêu thích Trần Trạch Bân dường như là một chuyện đơn giản như vậy, sai thời điểm chính là cách dễ dàng nhất để nảy sinh sự ái mộ của thanh xuân, và Triệu Gia Hào đã chấp nhận nó một cách tự nhiên. Cũng trong năm đó, ngón út tay trái của Triệu Gia Hào xuất hiện một sợi chỉ đỏ chỉ mình anh có thể thấy. Anh nghĩ có lẽ đó là sự lựa chọn mà vận mệnh đã an bài cho mình.


Mãi cho đến hôm nay anh mới phát hiện ra, thích một người căn bản không hề đơn giản. Cho dù anh nhận ra điều này rất muộn, cho dù người anh thích đã chuyển từ Trần Trạch Bân sang Lạc Văn Tuấn, anh cũng không cách nào phủ nhận.

Nhưng Lạc Văn Tuấn sáng nay vẫn còn rất vui vẻ nhắc lại với anh chuyện cậu và Trần Trạch Bân đã quen nhau từ nhỏ, điểm mấu chốt của cái đêm đầy hoang đường đó cuối cùng cũng là vì cậu đối với Trần Trạch Bân nhớ mãi không quên, truy ngược về trước, cậu đã từng chính miệng nói ghét anh vì Trần Trạch Bân.

Triệu Gia Hào không thích cảm giác tự nghi ngờ này, nhưng anh dường như hoàn toàn không thể giống như trước đây có gì nói đó khi đối diện với Lạc Văn Tuấn. Anh thường xuyên do dự, thường xuyên bực bội, thường xuyên buồn bã, và anh cũng ghét bản thân mình như vậy.

___

Vì anh ghen ghen ghen ghen mà =]]]

Thông cảm cho sốp đang ôn thi nên tốc độ ra chap rùa bò xíu hiuhiu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro