Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 尤晟

Source: https://m.douban.com/people/230205736/status/4491484951/?_i=0509213263b786f

_______

Một đêm mùa đông ở Thượng Hải gió thổi lồng lộng, chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời rất lớn, Triệu Gia Hào vừa được bao bọc bởi bầu không khí ấm áp, chưa kịp thoát khỏi cái lạnh bao lâu thì khoé mắt đã thoáng nhìn thấy Lạc Văn Tuấn lặng lẽ rời khỏi phòng khách, giống như một con mèo sinh khí gắt gỏng. Triệu Gia Hào vốn là ở bên ngoài bất tiện nên muốn trở về sẽ giải thích cái gì đó với Lạc Văn Tuấn, nhưng giờ thì hay rồi, điều muốn nói còn chưa nói, tất cả những gì Lạc Văn Tuấn để lại cho anh chỉ là một bóng lưng bỏ đi vội vã. Triệu Gia Hào không còn cách nào khác ngoài mím môi lắc đầu thở dài, bất lực lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, mở hộp trò chuyện quen thuộc ghim ở đầu, bắt đầu công cuộc dỗ dành người em trai đang ăn giấm của mình

Con đường đến đích của Triệu Gia Hào dài đằng đẵng, suốt dọc đường liên tục gõ chữ nhưng kết quả cuối cùng chỉ nhận được hai cái hồng bao mang tính cà khịa và một câu "ngủ rồi" lạnh băng từ Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào dừng bước, anh dựa vào cửa lúng túng nhìn vào màn hình điện thoại và nhớ đến bộ mặt tối sầm của cậu trước khi rời đi, không đành lòng để cậu ăn giấm chịu uỷ khuất, cuối cùng anh nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Mở cửa, để em xác nhận là anh sẽ không đẻ trứng." Có người từng nói, mưu sĩ tự dấn thân vào trận, chỉ cần một nước đi sẽ đánh bại một nửa thế giới, đúng như dự đoán, khoảnh khắc hộp thoại sáng lên, tay cầm đã được ấn xuống một tiếng "cạch" và cánh cửa mở ra tức khắc. Ngay sau đó, một cảm giác không trọng lượng ập đến, vốn tưởng rằng sẽ tiếp xúc thân mật với sàn nhà, nhưng chưa kịp thốt lên một tiếng cảm thán thì đã rơi vào một cái ôm lực lưỡng ấm áp, Triệu Gia Hào dựa vào ngực cậu, anh ngẩng đầu lên bắt gặp một ánh mắt thân thuộc, rồi nhìn cậu với nụ cười trên môi. Đôi mắt cún ướt át khiến Lạc Văn Tuấn vừa yêu vừa ghét, yêu ở chỗ khi nhìn vào đôi mắt này sẽ khiến trái tim mình loạn nhịp, ghét ở chỗ Triệu Gia Hào không chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt này mà còn quen với thủ đoạn anh dùng nó để dỗ mình, ép buộc mình phải mềm lòng mà hòa giải.

"Owen...?"

"Ừm."

Thấy cậu không nói cũng không động đậy, Triệu Gia Hào đành phải dùng âm thanh mềm mại dinh dính gọi cậu, oán hận trong lòng Lạc Văn Tuấn còn chưa tiêu tan nên chưa muốn tiếp chuyện, cậu tránh ánh mắt của anh, tuỳ ý trả lời vừa nhanh chóng đóng cửa khoá lại, căn phòng đột nhiên bị bóng tối bao phủ, một tia ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng đầu giường. Đứng ở phía cửa vẫn còn chìm trong tối không thể nhìn thấy khiến Triệu Gia Hào có chút lúng túng, anh muốn tìm công tắc đèn bật đèn, nhưng cổ tay đã bị Lạc Văn Tuấn giữ chặt ấn trên tấm cửa, cả người được bao bọc trong vòng tay không cho anh bất kỳ cơ hội giãy dụa nào, hai người đối mặt nhìn nhau ở khoảng cách rất gần, hơi thở nóng ấm phả vào, nhưng không ai có thể nhìn thấy được biểu tình gì của đối phương.

Tình thế bế tắc kéo dài hơn mấy chục giây, AD với khứu giác cực nhạy tự nhiên có thể cảm nhận được nguy hiểm, Triệu Gia Hào cảm giác chính mình bị đôi mắt u ám của cậu xuyên thấu, Lạc Văn Tuấn rốt cuộc đã hết nhẫn nại không nhịn được tiến tới gấp rút hôn anh. Môi dưới của Triệu Gia Hào bị răng của Lạc Văn Tuấn cắn đến bầm tím, tiếp đó bọn họ trao nhau nụ hôn có mùi rỉ sét, nụ hôn vừa khẩn trương vừa dai dẳng, vừa gặm vừa cắn giống như muốn trút giận không thèm cho Triệu Gia Hào bất cứ cơ hội nào để thở. Phải đến khi cơn choáng váng ập đến đại não, anh mới dựa vào bản năng sinh tồn để vùng vẫy, kẻ ác tâm kia mới chịu buông ra. Lạc Văn Tuấn vẫn cảm thấy bất mãn, cậu dựa vào trí nhớ quay lại tìm đến liếm láp nốt ruồi cực kỳ xinh đẹp trên xương đòn của Triệu Gia Hào, để lại những vết đỏ đánh dấu chủ quyền từng tấc trên da thịt.

Muốn xem liệu ca ca có đẻ trứng hay không là giả, sự thật là mượn việc này để kéo dài trí nhớ của ca ca

Chuyện tình nơi nỗi đau và tình yêu giao thoa luôn bắt đầu bằng một nụ hôn và ngày một mãnh liệt, Lạc Văn Tuấn quay ngoắc lại tấn công, bắt nạt hai hạt đậu trên ngực. Núm vú sưng lên vì bị hút cắn, quầng vú bị lưu lại một vòng tròn dấu răng mờ nhạt. Cổ và ngực đều không thoát khỏi số phận bao phủ bởi những dấu vết có sắc thái hoàn toàn khác nhau. Hậu huyệt cùng lúc dần dần được ba ngón tay đưa vào khai phá, tinh dịch chảy dọc theo ngón tay thấm ướt lòng bàn tay. Lạc Văn Tuấn thiếu kiên nhẫn vội vàng khuấy động mấy chục cái rồi rút ra, một tay giữ chân anh, tay còn lại phủ lên dương vật của mình đưa đến miệng lỗ rồi ấn từng inch vào cho đến khi cho vào được hơn nửa chiều dài. Tay kia tiếp tục nhấc chân còn lại lên ấn người dựa vào tấm cửa rồi đẩy hoàn toàn cây hung khí dày đặc vào. Huyệt đạo đang đóng chặt đột nhiên bị quy đầu khổng lồ mở ra, một tiếng hét the thé êm tai truyền đến. Ở tư thế hiện tại, dương vật được đâm vào cực sâu đẩy bụng dưới của Triệu Gia Hào hơi nhô lên. Lạc Văn Tuấn ác ý cọ xát vào điểm G, theo sau đó là vài cú đâm rút nhanh và sâu khiến Triệu Gia Hào vừa sướng vừa sợ hãi. Hai chân kẹp chặt vòng eo rắn chắc của Lạc Văn Tuấn, anh nâng eo phối hợp theo nhịp điệu của người kia, thấp giọng phát ra những tiếng rên rỉ mềm mại.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đồng đội đi lại ngoài cửa, khoái cảm vừa nãy mới biến thành một loại tra tấn, anh có thể nghe thấy rõ rành rành qua một lớp gỗ. Triệu Gia Hào ngượng ngùng đỏ mặt, lo lắng làm tình bị người khác nghe thấy, anh thì thầm kêu Lạc Văn Tuấn trở về giường. Mà Lạc Văn Tuấn mặc nhiên không hề thuận theo ý định của anh, thay vào đó cậu lại đụ anh mạnh bạo hơn. Khi cuộc xâm lấn dần lên đến cao trào, Triệu Gia Hào chỉ có thể cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng thở hổn hển và nghiêng đầu vào tấm cửa, để cho đôi mắt run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. Tinh thần căng thẳng cao độ và khoái cảm triền miên trong cơ thể khiến toàn thân anh run rẩy không ngừng, huyệt đạo co bóp đến mức khiến Lạc Văn Tuấn tê cả da đầu, lòng bàn tay vô thức áp lên bờ mông mềm mại, một tiếng thở nhẹ không thể khống chế phát ra từ miệng của Triệu Gia Hào. Âm thanh vừa thốt ra, Triệu Gia Hào hoảng hốt dùng hai tay bịt miệng, nhưng đã quá trễ.

"Xun, anh có nghe thấy âm thanh gì không?"

"Âm thanh gì? Có phải thức khuya quá rồi sinh ảo thanh rồi Trần Trạch Bân?"       

"Thôi kệ, đi ngủ."

Hai người Ueno tạm biệt nhau, tiếng trò chuyện hoàn toàn biến mất. Trái tim đang treo cao của Triệu Gia Hào cuối cùng cũng rơi xuống, thật không dễ dàng gì thở phào nhẹ nhõm, Lạc Văn Tuấn cứ phải ghé sát vào tai anh, khéo léo trêu chọc bằng giọng điệu dinh dính, "Ca ca ~ vừa rồi anh nhạy cảm quá ó", vừa nói vừa đưa tay khám phá hậu huyệt lúc này đang co thắt lại: "Anh xem, chỗ này hút em sướng thật đó". Triệu Gia Hào chỉ hận thân thể của mình quá thành thật, không thể phản bác được gì chỉ đành đưa tay làm nũng bảo cậu đừng nói nữa. Lạc Văn Tuấn thấy mưu kế của mình đã thành, trong lòng có chút mừng rỡ, động tác dưới thân đã không còn chuẩn xác, những cú thúc lúc nông lúc sâu trở nên phóng túng bừa bãi. Triệu Gia Hào ngược lại như gặp phải tai ương, khoái cảm trong bụng không ngừng dâng trào, mỗi lần cây hàng cọ sát vào điểm sâu nhất đối với anh đều là một loại tra tấn, thân thể kéo căng quá mức mẫn cảm chỉ có thể theo nhịp điệu của Lạc Văn Tuấn chìm sâu trong biển dục vọng.

Vừa rồi bị tra tấn gấp đôi về mặt tinh thần lẫn thể xác khiến anh không thể tiếp tục chịu đựng sự kịch liệt như vậy nữa, khoái cảm dâng trào khắp cơ thể gần như khiến anh mất đi ý thức, Triệu Gia Hào không còn cách nào khác ngoài vòng tay thật chặt quanh cổ, vùi đầu vào cổ và thấp giọng cầu xin sự thương xót, "A, Owen... nhẹ chút... nó quá, a ưm... sâu quá, đừng, ưm--". Lời cầu xin của anh như vỡ thành từng mảnh, Lạc Văn Tuấn trực tiếp dùng những cú đâm sâu hết lần này đến lần khác khiến Triệu Gia Hào không thể rên thành tiếng, quy đầu cọ xát vào điểm nhạy cảm, một lượng lớn khoái cảm trào ra lập tức khiến bụng dưới của anh co giật, huyệt đạo nóng ẩm siết chặt quanh dương vật của Lạc Văn Tuấn vừa hút vừa mút, rõ ràng rất giống dáng vẻ lên đỉnh nhưng Triệu Gia Hào không xuất tinh, có lẽ anh thực sự đã đạt đến cực khoái khô. Đầu tựa lên vai Lạc Văn Tuấn trên vai, hai mắt trống rỗng, biểu tình có vẻ ngơ ngác, cái lưỡi mềm mại hơi đưa ra, chậm rãi thở hở hển.

Lạc Văn Tuấn cũng không dễ chịu lắm, hậu huyệt nóng ẩm khi đạt cực khoái căng cứng đến cực kỳ chật chội, mỗi cú thúc đều là một thử thách lớn về sức chịu đựng, cậu chỉ có thể làm từ từ nhưng mạnh bạo, tiếng thở dốc nặng nề, thỉnh thoảng bị kẹp chặt sẽ véo người dưới thân vài ba lần. Lạc Văn Tuấn nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Triệu Gia Hào qua ánh trăng mờ ảo, là dáng vẻ bị thao đến sướng đến hỏng, là dáng vẻ mà người ngoài chưa bao giờ nhìn thấy. Lúc này tính chiếm hữu của Lạc Văn Tuấn tăng đến đỉnh điểm, sự ghen tuông cũng theo đó tan thành mây khói. Sau hai lần cọ xát mạnh mẽ vào điểm nhạy cảm, cả hai cùng xuất tinh, bụng dưới dính đầy chất lỏng dâm đãng, do trọng lực mà rơi xuống tạo thành một vũng nước trên mặt đất.

Lạc Văn Tuấn trở lại với bộ dạng ngoan ngoãn vô tội thường ngày, rụt rè nói với anh : "Ca ca, không cho phép chơi với người khác nữa anh biết chưa." Mặc dù lời nói đơn giản kết thúc bằng từ "chưa", nhưng trong câu lại nồng nặc ý cảnh cáo. Đầu óc trong cơn hỗn loạn mê man của Triệu Gia Hào không kịp suy nghĩ gì đã gật đầu đồng ý với tất cả những gì Lạc Văn Tuấn nói, sau đó cả người nặng trĩu ngã vào vòng tay cậu.

Đó là những lời cuối cùng Triệu Gia Hào nghe được trước khi rơi vào trạng thái hôn mê

_____

BLG sẽ thắng cúp mùa xuân mà đúng hem T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro