•ONESHORT: Đè Nén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên là một Omega, từ khi bắt đầu hiểu rõ chuyện này, cậu mỗi ngày đều phải uống thật nhiều thuốc.

Thuốc rất đắng, còn nhiều như vậy, cậu căn bản là không muốn uống.

Nhưng lại bị ánh mắt bén nhọn hung ác của anh trai Alpha Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm, cậu cuối cùng cũng buộc phải uống.

Bởi vì cậu rất sợ hắn sẽ tức giận, hắn tức giận thì sẽ không thèm để ý đến cậu nữa.

“Vương Nguyên, em phải nghe lời. Đây là thuốc ức chế, em uống rồi, người khác sẽ không thể bắt nạt em.”

“Được rồi ca ca, em uống”

Vương Nguyên thực sự là không nắm bắt nổi tâm tư của Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ cái gì.

Có lúc hắn gì cũng không làm, liền đem cậu lên giường ôm cả ngày. Khi Vương Nguyên nửa đêm tỉnh lại, thấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải cách mình rất gần, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cậu.

Cậu thấy hình như ca ca khác, sẽ không đối với em trai mình như vậy.

Vương Nguyên từ thuở nhỏ đã nghe bạn học nói chuyện qua, bình thường nhà có hai anh em trai phải thường xuyên đánh nhau mới phải. Nhưng Vương Tuấn Khải và cậu, ngay cả cãi nhau cũng chưa từng. Nhiều nhất chỉ là Vương Tuấn Khải đem cậu nhốt vào phòng không để cho cậu cùng tên nhóc hàng xóm cùng chơi đùa. Vương Nguyên chỉ có thể nhìn ra cửa sổ lặng lẽ khóc, sau đó chờ đợi Vương Tuấn Khải đến đem theo phần thưởng.

Lúc nhỏ, là kẹo đường, là túi đồ ăn nhẹ.

Còn bây giờ, là một bộ quần áo, một cơ hội cho cậu tắm một mình.

“Ca ca, em muốn ra ngòai chơi” – Ngồi ở trong bồn tắm, thời điểm bị hắn ôm từ đằng sau lưng cẩn thận cọ rửa giúp, Vương Nguyên buồn buồn lên tiếng: "Ca, em muốn có bạn bè!"

Tay Vương Tuấn Khải dừng trên bụng Vương Nguyên, thanh âm hắn từ sau lỗ tai cậu lạnh lùng truyền tới.

“Không phải đã nói ngoan ngoãn nghe lời sao? Không cho phép em ra ngoài!”

“Nhưng mà ca ca, em đã trưởng thành rồi.”

Vương Nguyên cúi đầu, cơ thể nằm trọn trong lòng Vương Tuấn Khải.

“Đã trưởng thành?”

Vương Tuấn Khải hình như cười lạnh một tiếng, một giây kế tiếp, vành tai Vương Nguyên bị cắn lên, giọng nói của Vương Tuấn Khải tàn nhẫn hòa cùng dòng nước ấm ẩm ướt chui vào tai cậu.

“Ai cho phép em trưởng thành?!”

“A… Ca ca!”

Bị Vương Tuấn Khải ôm ngã xuống bồn tắm, Vương Nguyên kinh hoảng hét. Khuôn mặt bị vùi xuống lớp bọt trắng dày đặc, tay chân bị Vương Tuấn Khải kẹp lại không thể nhúc nhích. Cậu sợ hãi muốn khóc.

“Ca ca, ca ca!”

Vương Nguyên không ngừng kêu ca ca, Vương Tuấn Khải nội tâm đang bùng phát dục vọng bị hai tiếng ca ca này an ủi xoa dịu. Hắn mở nước lạnh lên, đem cơ thể mình dán vào lưng Vương Nguyên.

Nguyên Nguyên, anh yêu em.

Vương Nguyên bị nước lạnh tạt cho thanh tỉnh, nghiêng đầu muốn giãy dụa:

“Ca ca, buông em ra, em chết mất!”

Vương Tuấn Khải dùng một tay áp chế hai tay cậu, đôi chân đè lên hai chân Vương Nguyên đang không an phận, một lên còn lại giơ lên xoa nắn mặt cậu.

Vương Nguyên sợ hãi run rẩy, tuyệt vọng muốn thoát ra nhưng khí lực vẫn quá nhỏ, hắn tóm lấy cằm cậu, cưỡng bách đem khuôn mặt cậu xoay lại cùng mình nhìn thẳng mặt đối mặt.

“Nguyên Nguyên, em không cần bạn bè. Em chỉ cần anh đây là đủ”

“Không… không giống nhau”

“Có cái gì không giống?”

Vương Tuấn Khải tiến lại, đè trán cậu cùng trán hắn ma sát một chỗ, ngón tay chạm lên bờ môi cậu đang không ngừng run mà miết, cho đến khi nó trở thành màu đỏ tươi.

“Ca ca làm sao… Người khác có thể cho em cái gì, anh đều có thể cho em cái đó”

Ánh mắt hắn thâm thúy lóe lên một tia sáng, Vương Nguyên cho tới bây giờ đều chưa thấy qua vẻ mặt Vương Tuấn Khải đáng sợ như vậy, miệng nhỏ buộc ngậm lấy ngón tay hắn, nước miếng theo khóe môi chảy xuống, mắt nhìn hắn đầy khẩn cầu.

“Ca ca, thả em ra…”

Thả em ra?

Làm sao có thể!

“Anh cực khổ nuôi em, để cho em uống nhiều chất thúc đẩy như vậy, là vì cái gì?”

Hai mắt Vương Nguyên lập tức mở lớn mắt, không thể tưởng tượng nổi mình vừa nghe cái gì.

- “Chất thúc đẩy?”

Vương Tuấn Khải đem khuôn mặt chôn vào hõm vai Vương Nguyên, thừa dịp cậu đang ngây người, theo đường sống lưng sờ xuống, dò đến khu vực bí ẩn ướt át kia, nhẹ nhàng đâm vào một cái.

"Aa… Ưm…"

Tiếng rên rỉ thuận tai thoát ra từ trong miệng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hài lòng cười cười.

Anh đã đè nén lâu như vậy....đến lúc em nên bù đắp cho anh rồi

Phả hơi nóng vào tai Vương Nguyên đang xụi lơ, nói
- "Bây giờ, em đã trở thành Omega trưởng thành rồi"

Là một Omega của riêng anh.
_________END_________
Cmt + vote để tôi có động lực viết phiên ngoại (H) :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro