+[Transfic|Oneshot][ChanBaek] Missing puzzle pieces

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chúng ta giống như mặt trời và mặt trăng vậy. Chúng ta chia sẻ với nhau cùng một bầu trời, nhưng lại không thể ở bên nhau.”

 

 

 

Bạn tâm giao (danh từ): 1. một người có sự đồng cảm mạnh mẽ với người khác.

2. Bạn tâm giao của Park Chan Yeol là Byun Baek Hyun, bạn tâm giao của Byun Baek Hyun là Park Chan Yeol.

.

Byun Baek Hyun biết hết về mọi điều trong cuộc sống của Park Chan Yeol. Ngay cả trước khi họ được sinh ra, khi họ thúc những cú đá đầu tiên vào bụng mẹ mình (ồ, bởi vì đơn giản cha mẹ họ là bạn nhau thôi). Hai đứa học cùng một trường mẫu giáo, dành cả quãng thời gian thơ ấu để ném vỏ chuối vào nhau, lè lưỡi trêu nhau và vật lộn với nhau trên sân chơi chung của khu tập thể. Cả hai đến trường cấp một cùng nhau, học bài học vỡ lòng đầu tiên với người giáo viên đầu tiên trong đời, cùng trêu chọc những người bạn học vô tội khác và trở thành bộ đôi “Ngốc và Đại ngốc” nổi tiếng vì những trò nghịch ngợm tai quái của mình. Khi lên đến trung học, cả hai lại tiếp tục dành quãng thời gian tiếp theo ở bên nhau (thật ngạc nhiên vì đến tận lúc này họ vẫn học chung một trường) nhưng cơ thể hai người lại phát triển không giống nhau và hai đứa không ngừng chế giễu mỗi khi nghe thấy kẻ kia bị vỡ giọng.

Và còn ngạc nhiên hơn nữa khi thậm chí họ còn cố gắng để vào cùng một trường cấp ba, mặc những bộ đồng phục y hệt như nhau. Park Chan Yeol luôn đợi trước của nhà Byun Baek Hyun vào mỗi buổi sáng, chưa bao giờ sai hẹn. Đó là một thói quen của cả hai, và thậm chí còn thấy hơi kì cục nếu phải đi một mình bất cứ khi nào Chan Yeol hay Baek Hyun bị ốm. Nó không phải là một buổi sáng đúng nghĩa nếu thiếu đi cảnh Baek Hyun tọng miếng bánh mì nướng vào miệng Chan Yeol trong khi nhảy phốc lên xe cậu bạn và lấy tay kẹp chặt cổ cậu ta.

“Cậu biết không…” Chan Yeol bắt đầu khi Baek Hyun trèo lên đứng trên xe đạp anh, gió tạt vào hai bên má, thả hẳn hai tay ra vẫy trong không khí và la hét. Nhưng cậu vẫn nghe thấy câu hỏi của anh nên rướn người về phía trước, đặt lòng bàn tay lên hai vai anh. “Ừm?”

“Thật là tốt nếu ngày nào đó cậu có thể đút miếng bánh vào miệng tớ một cách tử tế hơn, có thể để vào trong một cái túi và đưa đưa cho tớ,” Chan Yeol nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào con đường phía trước mặt. “Hoặc gì đó như ‘Chan Yeol à~ mở miệng ra nào~’ có lẽ tốt hơn thay vì cứ nhồi miếng bánh một cách thô bạo vào miệng tớ như thế” và ngay lập tức anh nhận được cái bấu mạnh trên vai.

“Ờ, cứ mơ đi.” Baek Hyun cãi lại Chan Yeol khiến cả hai gần như bị rơi khỏi chiếc xe ọp ẹp, một tiếng hét vang lên từ cậu trai thấp hơn “Này!! Nhìn xem cậu đi đứng kiểu gì đấy.”

“Thế đứa nào véo lên vai tớ làm tớ mất thăng bằng.” Chan Yeol quát lại, cố điều khiển chiếc xe khi Baek Hyun vòng tay ôm chặt lấy eo anh, cậu bĩu môi, và đột nhiên anh nói. “Tớ biết cậu đang làm gì đấy, đừng có bĩu môi nữa, trông tởm chết đi được”.

Ai đó đấm vào lưng kẻ kia, và kết quả là cả hai ngã nhào trên nền đất, lại một màn ca thán mắng mỏ của Baek Hyun về việc tại sao Chan Yeol lại có thể đi xe đạp kiểu dở người như thế.

Baek Hyun và Chan Yeol đã không đến muộn trong tiết học đầu tiên, thật ngạc nhiên vì họ có thể vào được trường chỉ vài phút trước khi cổng bị khoá. Chan Yeol đứng đợi Baek Hyun ở tủ để đồ của cậu, và khi chàng trai thấp hơn đang lấy sách, đột nhiên Chan Yeol cố ý đóng sập cánh cửa tủ lại, biết rõ cậu chưa hề rút tay ra.

“Au ui, cậu làm thế vì cái quái gì hả !?” Baek Hyun trừng trừng lườm Chan Yeol, kẻ chỉ cười khúc khích và bắt đầu lẩn đi mất. Đôi chân dài dần dần chuyển từ đi sang chạy vì Baek Hyun đang đuổi theo ngay đằng sau với bàn tay hằn vệt đỏ, và đám bạn xung quanh hai người chỉ biết lắc đầu chào thua.

Cả hai chỉ dừng lại khi đột nhiên Chan Yeol va phải một vị tiền bối trong trường, với bộ đồng phục phẳng phiu theo đúng quy tắc và anh khẽ gõ cuốn sách lên đầu hai thằng đã lớn còn nghịch, đoạn trưng ra nụ cười hoàn hảo làm loá mắt mọi người (ghi chú của Chan Yeol: ‘anh ta nên đi quảng cảo cho công ty đánh răng nào đó’). Baek Hyun bỗng dưng đỏ mặt dưới ánh nhìn của anh, cúi đầu xin lỗi vì những trò nghịch ngợm.

“Phải để ý vào nơi mình đang đi, Chan Yeol à, và Baek Hyunie nữa, các em không muốn chạy nhào vào bất kì giáo viên nào phải không. Đã muộn rồi đấy, hai đứa nên vào tiết học đầu nhanh lên.” anh ấy nói, vừa xoa nhẹ đầu Chan Yeol vừa cười trong khi Chan Yeol trừng trừng ngó lại. Anh cũng xoa đầu cả Baek Hyun nữa, vào cậu như muốn rúc luôn vào lòng bàn tay anh khiến anh bật cười to hơn.

“Gặp lại anh sau, Lu Han hyung!” Baek Hyun hét to tên anh từ một góc hành lang, vẫy vẫy tay với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt khi Lu Han cũng cười và vẫy tay lại với cậu, trong khi Chan Yeol thì chỉ nhăn mặt khó chịu.

“Tớ nghĩ tớ thích anh ấy mất rồi”, Baek Hyun thì thầm với anh một cách thoải mái khi đang xoay tròn tách cà phê trong tay. Đó là vào một trong những buổi chiều hai người la cà với nhau tại quán cà phê gần nhà, nơi có chất lượng khá tốt mà giá lại phải chăng. Thực ra nó cũng không hẳn là quá rẻ, nhưng từ khi Chan Yeol làm việc ở đó vào những ngày cuối tuần, anh nhận được phiếu giảm giá ưu đãi dành cho nhân viên và Baek Hyun thích dùng chúng. Bởi vậy, cả hai đã chuyển chỗ làm của Chan Yeol thành địa điểm tụ tập thường xuyên của họ bởi vì, chà, có cà phê rẻ mà. Chan Yeol phải cố gắng lắm mới có thể chịu đựng nổi sự bất ngờ, anh nghẹn hớp trà vừa mới uống và thốt lên “Cái gì?!”

“Cậu có thể…nhắc lại không? Hình như vừa nãy cậu đã nói thứ gì đó, và cái thông tin đấy là mảnh to nhất kéo cả thế giới này rơi vào tận thế đấy”. Chan Yeol nói khi Baek Hyun đang nhìn trừng trừng vào anh. Cậu ngồi dựa lưng vào ghế, bĩu môi hờn dỗi. (Chan Yeol cố kìm nén ham muốn được chạm vào đôi môi ấy, như thể chúng đang cầu xin mời gọi ai đó âu yếm vậy).

“Tớ nói, tớ nghĩ là, tớ thích Lu Han hyung”, Baek Hyun lặp lại một lần nữa, và lần này Chan Yeol không thể ngăn nổi những biểu cảm khó diễn tả đang dần xuất hiện trên gương mặt mình vì quá sốc.

“Ôi trời.” Miệng Chan Yeol mở ra đúng khẩu hình chuẩn mực trước khi chúng có thể phát ra thành lời và Baek Hyun lại lườm anh thêm lần nữa, doạ nạt sẽ tạt thẳng cốc machiato vào mặt chàng trai trẻ. “Chắc cậu đang đùa tớ hả. Từ từ đã, mà sao cậu lại nói chuyện này với tớ? Ối mẹ ơi, có phải cậu đang tính bắt tớ làm mai mối cho cậu hay cái đếch gì đại loại thế hả, ôi lạy chúa lạy thánh ala lạy quan thế âm bồ tát, Baek Hyun ơi. Tớ có thể sống mà không hay biết gì về cái tin này không?”

“…Cậu im miệng lại coi, Chan Yeol.”

“Baek Hyun! Tớ nghĩ ra một ý tưởng có thể giúp cậu tỏ tình với Lu Han sunbae!” Chan Yeol gào ầm lên khi anh tông phải cánh cửa đang mở trong phòng Baek Hyun vào một buổi sáng chủ nhật, nơi hàng tuần họ luôn cùng nhau làm bài tập. Khuôn mặt Baek Hyun ngay lập tức chuyển sang màu hồng rực, và cậu một ngón tay đặt lên môi ra dấu im lặng, cầu xin thằng nhóc to xác có thể trật tự một chút.

“Cậu có thể không ầm ĩ như thế được không?”

“Được rồi, là thế này, tớ nghĩ có lẽ cậu nên thử làm theo kiểu cổ điển xem. Cậu biết đấy, bí mật đặt một lá thư vào ngăn tủ của anh ấy, nói rằng cậu muốn hẹn gặp anh ấy ở nơi nào kín đáo một chút, hoặc cái gì đấy đại loại thế rồi sau đó, cậu có thể thú nhận tình yêu bất diệt với Lu Han hyung!!” Chan Yeol cười rạng rỡ phun ra mớ ý tưởng, và Baek Hyun thật sự muốn hất tung cái bàn vào cả anh lẫn nụ cười chết dẫm của anh. “Đó là ý tưởng tuyệt với, đúng không?”

Chan Yeol nhíu mày nhìn khuôn mặt Baek Hyun ngày một đen lại, và khi cái bóng đèn trong đầu anh chợt vụt sáng, anh búng tay cái tách về phía cậu “À! Hay cậu muốn tớ giúp cậu giả mạo chữ viết?”

“Park Chan Yeol, làm ơn đừng có nói gì nữa hết!!” Baek Hyun hét lên, oánh mạnh vào cánh tay Chan Yeol bằng thứ gì đó gần nhất mà cậu vớ được – một quyển từ điển.

(Nhưng cuối cùng Baek Hyun lại làm y như lời gợi ý của Chan Yeol. Cậu đi đến một cửa hàng sách gần nhà vào chiều chủ nhật hôm đó, sau khi Chan Yeol sực nhớ đến công việc của mình và chạy nhanh tới quán cà phê. Baek Hyun chỉ biết lắc đầu tự hỏi tại sao tên ngốc ấy còn cần phải đi làm, trong khi Chan Yeol thực sự là một cậu ấm nhà giàu, kẻ sống trong căn hộ trên con đường đắt đỏ nhất khu phố. Nhưng Chan Yeol là Chan Yeol, và Baek Hyun học được cách không đặt những câu hỏi.

Cậu mua tập giấy viết thư trông đồng bóng nhất có thể, tất cả trái tim hồng, bóng bay loè loẹt và một cây bút nhũ cũng màu hồng nốt, cố lờ đi cái nhìn kì quặc của thu ngân khi cậu thanh toán. “Cảm ơn”, cậu thở phào một hơi, ôm cái túi rồi chạy biến khỏi cửa hàng.

Không, cậu chưa bao giờ bước chân vào hiệu sách, và chắn chắn không mua thứ gì khả nghi ở trong đó hết.

Khi Baek Hyun về tới nhà, dưới sự che chở an toàn của chiếc giường, cậu bắt đầu mở nắp bút, lắc nó lên và viết vào tờ giấy viết thư sặc mùi sến rện. Lu Han sunbae thân mến, không, đợi đã, không phải mới bắt đầu đã quá rõ ràng thế này chứ. Baek Hyun cau mày, gạch một đường qua những chữ đó để rồi lại viết lại y nguyên câu Lu Han sunbae thân mến và cậu nhăn nhó kêu lên “Phải rồi, có lẽ mình nên viết nháp trước đã”.

Cậu tự gật đầu với bản thân, nói thành tiếng những gì mình định viết và ôi trời ơi, hình như mấy trò quái gở của Chan Yeol đang ảnh hưởng đến đầu óc cậu mất rồi.)

 
Baek Hyun bắt ép Chan Yeol phải nhét lá thư tỏ tình vào ngăn tủ của Lu Han thay cậu bởi vì cậu quá nhát và không đủ can đảm để làm điều đó. Chan Yeol chỉ khịt mũi khinh thường một cái, giật lá thư từ trong tay cậu, nhét nó vào ngăn tủ của Lu Han với bao cặp mắt đang nhìm chằm chằm. Baek Hyun đóng băng ngay lập tức và cậu gần như phát khóc bởi vì cậu biết rõ tất cả mọi người đang nhìn, cậu nghi ngờ tên kia hẳn là đang bị mất trí, ngay lúc này cậu chỉ muốn có một cái lỗ nứt ra ngay tại đây rồi nó nuốt luôn cậu đi cho xong.

“Đấy, xong rồi”. Chan Yeol ngoác miệng cười, và Baek Hyun bỗng dưng muốn khóc.

Sau giờ học, Baek Hyun không biết làm thế nào để có thể ngăn được trái tim ngừng đập nhanh một không kiểm soát, mặc dù cậu đã phải bỏ Toán ra làm và vẽ đồ thị là thứ tệ nhất có thể khiến cậu phân tâm, nhưng đồng hồ trong lớp mới chỉ 2 giờ 30 trong khi cậu đã viết trong bức thư hẹn gặp Lu Han vào lúc 3 giờ chiều và chỉ còn nửa tiếng nữa là đã đến rồi. Chan Yeol đảo mắt nhìn Baek Hyun đang phấn khích một cách thái quá, rõ ràng việc cậu cứ rung chân hồi hộp khiến anh thấy khó chịu, và anh lớn tiếng hỏi. “Tại sao tớ lại phải ở lại cùng cậu. Cậu thậm chí còn chẳng nói với tớ câu nào”.

Baek Hyun trừng trừng nhìn lại. “Cậu đang ở đây, đơn giản bởi vì cậu là thằng bạn thân nhất của tớ, và tiếp tục vẽ đồ thị đi. Nếu không tớ sẽ bẻ đôi cái thước cong quý báu của cậu đấy”.

Một biểu cảm kinh dị loé lên trêng gương mặt Chan Yeol. “Không. Cậu không thể làm điều đó với Minnie của tớ được”.

“Đương nhiên tớ có thế”. Baek Hyun thở hắt ra, một tia sáng thâm hiển loé lên trong đôi mắt, với tay cầm lấy cái thước cong màu hồng của Chan Yeol trong bàn tay, xoay đi xoay lại ngắm nghía. Chan Yeol gần như phát khóc khi cậu hơi dùng lực nhấn lên cây thước. “Chỉ cần nhìn này”.

“ĐƯỢC RỒI! ĐƯỢC RỒI! TỚ BIẾT RỒI, CHỈ CẦN CẬU TRẢ LẠI MINNIE CHO TỚ!!” Chàng trai cao lớn gào lên ầm ĩ, nước mắt vòng quanh trực trào ra khi Baek Hyun nhếch mép cười đểu, đặt lại cây thước lên bàn rồi vỗ vỗ đầu thằng bạn.

“Thế mới ngoan chứ”.

Vào lúc 2 giờ 50, Baek Hyun kéo Chan Yeol ra khỏi phòng học và đi về phía sau trường, nơi cậu chắc chắn không có ai bởi vì bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi, hôm nay trường được nghỉ sớm nên tất cả học sinh đều đã về nhà. Còn Lu Han là một trong những thành viên của hội học sinh vì thế có lẽ anh phải ở lại hoàn thành thủ tục giấy tờ gì đó. (Và không phải, Baek Hyun không hề theo dõi anh ấy, chỉ là cậu có nguồn tin đáng tin cậy về lịch trình trong ngày của Lu Han hyung thôi. Cậu không bám theo anh thật mà).

Cậu cố tỏ ra thoải mái trong khi bắt Chan Yeol phải trốn đằng sau một trong số mấy cái máy bán hàng tự động đặt rải rác trong sân trường. (Chan Yeol quá cao nên không thể trốn sau các băng ghế, hơn nữa gần máy bán hàng tự động thường rất nóng, và cậu thì thích hành hạ tên ngốc đó). Baek Hyun dựa người vào tường một dãy phòng học, thọc sâu những ngón tay vào túi quần trong sự lo lắng.

Ngay sau đó, cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang chạy lại phía mình, và cậu vẫy tay một cách phấn khích với Lu Han với vệt hồng bắt đầu lan toả trên khuôn mặt. Ngón tay cậu siết chặt hơn trong túi quần khi Lu Han ngày một tiến đến gần và cảm giác dạ dày đang thắt lại vì quá lo lắng.

“Vậy là có chuyện gì thế?” Lu Han hỏi với nụ cười rạng rỡ, xoa xoa đầu Baek Hyun khiến trái tim cậu đập nhanh điên cuồng, rồi cậu kéo góc éo sơ mi của anh, bẽn lẽn thì thào.

“Um…Lu Han sunbae, em có điều muốn nói với anh…” Baek Hyun lầm bầm trong miệng, đổi lại tiếng “Hmm?” của anh chỉ khiến cậu thêm căng thẳng và từ chỗ cậu đang đứng, có thể thấy Chan Yeol tươi cười với cậu, mở khẩu hình “Cố lên!!” mà thực sự, nó chẳng hề giúp ích được gì còn khiến cậu rối trí thêm.

“Em…em…em… Em thích anh, Lu Han sunbae”.

Lu Han sửng sốt thực sự, đôi mắt anh mở to như chú nai con nhìn thấy đèn pha ô tô, những biểu cảm do quá sốc hiện rõ trên gương mặt và anh lùi lại sau vài bước. Ngay lập tức, Baek Hyun đứng hình, như thể cậu biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, và cậu sợ hãi điều đó. Lu Han khẽ nhăn mặt. Vậy là cậu biết mình đã đoán đúng.

“Anh…anh… anh sẽ suy nghĩ về điều đó”. Lu Han lẩm bẩm, cậu chỉ biết gật gật đầu, nuốt nước bọt mà cậu không biết mình đã quá căng thẳng đến mức quên luôn chúng. Anh cầm lấy bàn tay cậu, khẽ nắm lấy nhẹ nhàng, vỗ về lên đó trước khi rời đi. Sau đó, Baek Hyun cảm thấy như đầu gối cậu đang nhũn đi đến mức cậu không thể đứng vững nổi và quỳ sụp xuống. Ngay lúc đó, Chan Yeol chạy ra từ chỗ trốn đằng sau máy bán hàng tự động, kéo cậu vào vòng tay mình, ôm lấy thật nhẹ nhàng bàn tay xoa lưng cậu theo những vòng tròn vô tận, và Baek Hyun bắt đầu sụt sịt.

“Không sao hết, Hyun à, không có chuyện gì đâu”. Chan Yeol thì thầm, và cậu gật đầu, nước mắt thấm ướt đẫm bộ đồng phục của anh. Rồi Chan Yeol cứ liên tục an ủi, phả những nơi thở bên tai cậu lầm bầm những từ ngữ rời rạc. Chan Yeol chẳng khi nào gọi Baek Hyun là ‘Hyun à’, chỉ trong vài trường hợp nhất định anh mới dùng đến nó.

Những trường hợp như thế này.

Ngày hôm sau, Chan Yeol gặp Baek Hyun ở trước nhà cậu, và không giống bình thường chút nào hết, cậu im lặng đưa cho anh phần đồ ăn sáng, mắt nhìn chằm chằm xuống con đường dưới chân. Chan Yeol nhíu mày cau có, anh không thích phải nhìn thấy một Baek Hyun thế này, anh muốn thấy một Baek Hyun vui vẻ, một Baek Hyun cứ túm tóc hay đánh vào đầu anh, rồi khi nâng cằm cậu lên, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày còn hằn rõ hơn nữa khi nhìn thấy đôi mắt cậu đỏ hoe sưng húp.

“Có phải cậu là thằng ngốc không, Byun Baek Hyun?!” Chan Yeol la lối om sòm, “Cả đêm qua cậu đã nằm khóc đúng không?”

Baek Hyun không trả lời, nhưng Chan Yeol cùng chẳng cần câu trả lời từ cậu bởi  vì anh biết rõ cậu sẽ đáp lại điều gì, và thực sự anh không hề muốn phải nghe nó. Baek Hyun kéo ống tay áo anh, khiến anh phải di chuyển, rồi họ đi đến trường cùng nhau. Chan Yeol chỉ biết thở dài làm theo ý Baek Hyun, trước khi nhéo nhéo má cậu, ép cậu nặn ra một nụ cười.

Khi Chan Yeol và Baek Hyun tới được trường, họ đã rất ngạc nhiên với cảnh Lu Han đang dựa người vào ngăn tủ của Baek Hyun, cầm trên tay một thanh chocolate được bọc khá hoàn hảo với một dải ruy băng hồng quấn quanh. Cậu chớp mắt ngờ vực nhìn về phía anh, kẻ đang vẫy tay một cách phấn khích rồi cậu bước từng bước khó nhọc, thật chậm về phía trước.

“Ừm… tối qua anh đã nghĩ về những gì em nói.” Lu Han bắt đầu trước, chân anh hơi nhịp nhịp lên sàn nhà, một dấu hiện cho thấy anh đang căng thẳng và nhịp tim cậu bắt đầu tăng lên. “Anh nghĩ, anh phải thử trước đã.” và ngay sau khi kết thúc câu nói của mình, anh hôn lên gò má Baek Hyun rồi dúi thanh chocolate gói ghém cẩn thận vào những ngón tay vô cùng, vô cùng xinh đẹp của cậu.

Cậu thở hổn hển khi cảm nhận được thứ gì đó ướt át vừa lướt qua má mình, phản ứng quá chậm bởi vì Lu Han đã xoa xoa tóc cậu rồi quay trở lại phòng dành cho hội học sinh. (Một lần nữa, xin được khẳng định rằng Baek Hyun không có bám theo Lu Han, cậu chỉ là có được một nguồn tin đáng tin cậy thôi). Đến tận lúc Chan Yeol hyúch vào người cậu, cậu mới bắt đầu có phản ứng.

“Ôi trời!! Anh ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu rồi!” Chan Yeol gào lên, mặc dù nó quá to và mặt Baek Hyun đỏ bừng, cậu cũng nhảy nhót theo anh, gần như nghiền nát thanh chocolate trong tay. “Chúc mừng nhé!”.

Với một nụ cười rạng rỡ, Baek Hyun khẽ gật đầu.

 
Trong ngày hôm đó, gần như tiết học nào Baek Hyun cũng bị giáo viên nhắc tên vì không tập trung, chỉ bởi cậu quá bận rộn nhìn ngắm thanh chocolate mà Lu Han đã tặng cậu, đến mức Chan Yeol phải chế giễu. “Có phải cậu không định ăn thanh chocolate đó không, bởi vì tớ nghĩ cậu nên đưa nó cho tớ, đói lắm rồi”. Rồi cậu lườm anh trừng trừng.
 

Lu Han là một người bạn trai hoàn hảo theo đúng định nghĩa, anh ấy giúp cậu làm bài tập về nhà, dẫn cậu đi chơi vào mỗi thứ Sáu sau khi tan học. Họ thường hẹn hò ở những nơi khác nhau mỗi tuần, từ quán cà phê cách trường một con phố (nó đắt, nhưng hương vị rất tuyệt có thể khiến quán cà phê mà Chan Yeol đang làm phải xấu hổ), tới những rạp chiếu phim trong trung tâm. Lu Han cũng đưa cậu về tận nhà mỗi ngày, mỉm cười và nói rằng Chan Yeol là người bạn thân nhất của Baek Hyun, vì thế anh không thể để Baek Hyun cướp đi thời gian rảnh rỗi của Chan Yeol được, và rằng cậu ấy cũng cần phải có những lúc riêng tư chứ.

Baek Hyun không biết nói gì để đáp trả vì thế cậu chỉ biết đỏ mặt bởi những lời của anh, rồi Lu Han lại cười, xoa nhẹ mái tóc cậu và nhấn lên đôi môi mềm mại một nụ hôn dịu dàng.

“Nhắc lại theo anh.” Lu Han nói vào một ngày, khi đang giúp Baek Hyun làm bài tập Toán. “Wo,” Baek Hyun lặp lại. “Ai,” Baek Hyun bối rối vì những từ kì lạ, nhưng có ánh sáng rạng rỡ phát ra từ đôi mắt Lu Han và cậu có thể làm bất cứ điều gì để ánh sánh đó rạng rỡ hơn nữa. “Ni.”

“Giờ nói chúng cùng một lúc nào”. Lu Han đan những ngón tay họ lại với nhau, và chúng vừa vặn một cách hoàn hảo. Cậu nhắc lại chúng cùng một lúc, rồi Lu Han bắt đầu cười khúc khích như một cô thiếu nữ khiến cậu còn bối rối hơn.

“Chúng có nghĩa là gì?” Cậu hỏi.

“Anh vừa mới khiến em nói câu ‘em yêu anh’ bằng tiếng Trung Quốc.” Anh nói một cách tự hào và Baek Hyun chỉ biết đỏ mặt hơn nữa (Lu Han có thể nói nó thậm chí còn đỏ hơn cả trái dâu tây), cậu thẹn quá hoá giận đánh vào tay anh, khiến anh cười lớn hơn.

“Baek Hyun à, em cần phải dừng việc trở nên quá đáng yêu như thế.”

“Từ khi nào chỗ này có nhân viên mới thế?” Baek Hyun hỏi Chan Yeol, nhìn chằm chằm vào một cậu phục vụ mới của quán cà phê cách đó vài dãy bàn, đôi mắt to trong trẻo nhanh chóng thu hút sự chú ý của Baek Hyun. Chan Yeol đang bận rộn lau bàn mà không đáp lời cậu, vậy là cậu hà hơi vào những ngón tay, ấn chúng vào bàn kính tạo thành vệt rõ ràng khiến anh quay lại nhăn mặt nhìn cậu. Baek Hyun chỉ nhoẻn cười, đôi mắt cong lại thành hình trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp và Chan Yeol không thể ngăn mình ngừng bắt bẻ cậu.

“Kể từ khi cậu quá bận rộn với Lu Han hyung đến mức không còn tới cái quán này thường xuyên nữa”, Chan Yeol lầm bầm trong cổ họng khiến Baek Hyun cau mày. Vì lý do nào đó, kể từ khi cậu bắt đầu hẹn hò với Lu Han, Chan Yeol bắt đầu cư xử với cậu một cách rất lạnh lùng và bằng cách nào đó, cậu cảm thấy bất cứ khi nào cậu có quan hệ với một người khác là những lúc duy nhất Chan Yeol thực sự thờ ơ với cậu (mặc dù cậu không kết thân với nhiều người) hơn nữa mặc dù ban đầu có vẻ anh rất ủng hộ cậu, nhưng cuối cùng mọi thứ lại hoàn toàn khác. Như kiểu anh không chấp nhận việc cậu hẹn hò với người mà cậu thích vậy. “Và tên cậu ấy là Kyung Soo, tớ chắc là cậu muốn biết điều đó nữa”.

“Ờ, cậu có vẻ thân với cậu ấy nhỉ”. Baek Hyun thoải mái thốt ra, ngó chằm chằm vào móng tay. Chan Yeol đảo mắt và mặc dù Baek Hyun chẳng nói gì hết anh cũng không thấy thoải mái.

“Tớ thân thiết với tất cả mọi người, và cậu cũng nằm trong số đó. Còn nữa, cậu làm ơn gọi thứ đồ uống gì đó đi bởi vì đây là quán cà phê và cậu cứ ngồi lì ở đây, hưởng điều hoà miễn phí trước khi tớ đá cậu ra khỏi quán”.

“Cậu sẽ không dám đâu.” Baek Hyun đáp lại, ngước lên nhìn cặp mắt to của anh.

“Ồ, tớ dám chứ sao không.” và Chan Yeol thực sự đá cậu ra khỏi quán cà phê bằng đôi giày của mình, để lại vệt dấu giày trên chiếc quần jean của cậu.

[03:56] To: Ngốc Chanyeol
From: Baekhyun
Tớ thề , Lu Han hyung là người dễ thương nhất trên thế gian >”<

[03:58] To: Ngốc Baekhyun
From: Chanyeollie

cậu có thể làm ơn ngừng nhồi nhét tình yêu của cậu với Lu Han sunbae vào đầu tớ được không? Tớ không thể sống nổi với mớ sến súa ấy đâu.

[03:59] To: Ngốc Chanyeol
From: Baekhyun

Nhưng mà tớ thực sự cần có ai đó để kể lể chuyện này, chuyện anh ấy gửi cho tớ một tin nhắn ấy và cậu là bạn thân của tớ, Chan Yeol à!! Nhìn này, anh ấy đã nhắn “Baek à, mau ngủ đi nhé, Anh sẽ gặp em ở trường ngày mai! Muah! ♥” NÓ MỚI DỄ THƯƠNG LÀM SAO CHAN YEOL À ;w ;

[04:00] To: Ngốc Baekhyun
From: Chanyeollie

Ôi trời ạ, lại có thứ sến súa đến thế sao

Và bây giờ là bốn giờ sáng rồi, tớ cần phải được ngủ chứ. TỚ BIẾT CẬU CÓ LU HAN SUN BAE NHƯNG MÀ TỚ CHẲNG CÓ AI CẢ VÌ THẾ DA CỦA TỚ CẦN PHẢI ĐƯỢC THƯ GIÃN, CẬU HIỂU KHÔNG

được rồi nhé chúc ngủ ngon.

[04:01] To: Ngốc Chanyeol
From: Baekhyun

NHƯNG MÀ TỚ KHÔNG NGỦ NỔI! Chan Yeol à, cậu không thể bỏ rơi tớ được TT^TT!!

[04:02] To: Ngốc Baekhyun
From: Chanyeollie
Êu

Ồ, có chứ, tớ có thể đấy

giờ thì đi ngủ nhanh lên

[04:22] To: Ngốc Baekhyun
From: Chanyeollie

tớ biết giờ cậu vẫn đang nằm ôm điện thoại như mấy đứa con gái tuổi dậy thì

thực sự đi ngủ mau lên không thì sáng mai đừng có cằn nhằn với tớ cậu thấy như thể mình là xác ướp khi thức dậy

Khi Baek Hyun thấy Chan Yeol và cậu nhân viên mới vào làm tại quán cà phê nói chuyện, cười khúc khích và đùa giỡn với nhau, cậu cố phớt lờ cảm giác sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng. Nuốt miếng kem trong sự tổn thương, cậu cứ đứng ở công viên đối diện quán cà phê và nhìn về phía họ mãi. (Bởi vì Lu Han đã huỷ cuộc hẹn vì có công việc đột xuất trong Hội học sinh và Baek Hyun là một người bạn trai rất hiểu biết, cậu sẽ không lẵng nhẵng bám theo anh).

Tâm trí cậu đang ghi nhận những cảm xúc mà cậu trải qua, nó bắt đầu bằng chứ g và kết thúc bằng chữ n, nhưng Baek Hyun không muốn thừa nhận thứ cảm xúc đó.
 

Đó không phải một sáng chủ nhật mà là vào một tối thứ sáu, Chan Yeol mở toang cửa phòng cậu một cách đột ngột, người anh toả ra mùi gì đó. Cậu ngửi thấy hơi cồn, vô cùng bất ngờ bởi vì họ vẫn là trẻ vị thành niên và Chan Yeol thì thực sự đã say, thực sự, thực sự, đến không biết trời đất gì nữa. Đôi chân anh dài một cách đáng kinh ngạc và trước khi cậu có thể lầm bầm “Cái quỷ gì đây, Chan Yeol.” thì anh đã siết lấy người cậu và Baek Hyun ngửi thấy rõ hơn bao giờ hết mùi rượu nồng nặc.

“Baek Hyun à…” Chan Yeol thì thầm vào tai cậu khiến cậu chớp mắt đầy bất ngờ. Anh ép chặt đôi môi mình lên bờ môi cậu khiến cậu thở hổn hển vì quá ngạc nhiên, nhưng sau đó cậu từ từ đáp lại bởi đôi môi Chan Yeol thật quá mềm mại, và chúa ơi, đây có phải lưỡi anh không? Đột nhiên, khuôn mặt Lu Han hiện lên trong tâm trí cậu, cậu mở lớn mắt và cuối cùng cũng nhận ra mình đang hôn Chan Yeol – một cách say đắm. Vậy nên cậu đẩy anh ra, khiến anh đổ sụp xuống giường.

“Baek Hyun à, cậu biết… tớ yêu cậu không? Rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều đến mức tớ phát đau…” Chan Yeol im bặt sau những câu đó, và Baek Hyun nhìm mãi vào khuôn mặt say ngủ của anh. Với những ngón tay đặt trên bờ môi, cậu không chắc chuyện gì vừa mới xảy ra.

Baek Hyun bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó đã xảy ra khi Lu Han liên tục huỷ những cuộc hẹn vào thứ Sáu mỗi tuần của họ, nhưng cậu chưa bao giờ biểu hiện rõ ràng điều đó trước mặt Lu Han bởi vì làm thế thật khiếm nhã. Cậu cũng tránh nói chuyện với Chan Yeol sau vụ việc kia, nhưng dường như Chan Yeol chẳng còn nhớ chút gì về chuyện đó hết, anh hành động như chưa từng xảy ra chuyện gì và nói chuyện với cậu một cách bình thường, Baek Hyun dễ dàng bị ảnh hưởng bởi Chan Yeol nên cuối cùng chuyện đó cũng rơi vào quên lãng.

Baek Hyun biết việc mình đang làm là sai trái, nhưng cậu vẫn không ngăn nổi mình ngừng bước tiếp, bám theo Lu Han sau giờ học vào thứ Sáu, bởi vì có một lần, cậu nghe thấy rằng Lu Han không hề có cuộc họp hội đồng học sinh nào hết nhưng anh vẫn nhắn tin cho cậu khi đang học rằng “Anh xin lỗi, chiều nay anh có việc phải làm ở hội học sinh rồi”, cậu cố kiềm chế bản thân không nghĩ linh tinh. Baek Hyun đã nhờ Chan Yeol đi cùng mình, nhưng anh chỉ đáp lại một cách lịch sự rằng anh còn phải làm việc, vậy nên cậu chỉ biết thở dài, kéo cái túi xách về phía mình và bám theo Lu Han đang đi trước vài mét.

Cậu không nói nổi thành lời khi nhìn thấy Lu Han đang hôn một chàng trai trẻ tuổi, người mà Baek Hyun nhớ đã thấy cậu ta vài lần trong trường. Cậu là một thằng con trai, nhưng những giọt nước mắt kia cứ thi nhau lăn dài trên gò má. Đột nhiên Lu Han dứt ra khỏi nụ hôn với chàng trai kia, cọ má cậu ta và nhìn cậu ta bằng ánh mắt mà Baek Hyun biết rõ anh chưa khi nào nhìn cậu. Khi Lu Han vươn tay đan những ngón tay họ lại với nhau, anh nhìn ra xa hơn, và lúc đó ánh mắt anh và cậu gặp nhau. Baek Hyun lại chết lặng một lần nữa và cậu xoay người bỏ chạy, chạy mãi, chạy mãi cho dù cậu không thể nhìn thấy gì vì những giọt nước mắt nhoè nhoẹt.

Cậu chạy tới quán cà phê nơi Chan Yeol đang làm việc bởi cậu biết Chan Yeol đang ở đây, và anh là định nghĩa hoàn hảo nhất cho sự bảo vệ. Cậu chỉ muốn được khóc trong vòng tay Chan Yeol, làm ướt nhẹp áo anh với cánh tay rắn rỏi bao quanh mình, như thể anh là người duy nhất còn lại trên thế gian này.

Baek Hyun nghe thấy chiếc chuông gắn trên cánh cửa quán cà phê rung lên, cậu lướt mắt qua một vòng quán và nhào ngay vào lồng ngực Chan Yeol ngay khi thấy anh đang lau bàn kính khiến anh nhảy dựng lên vì bất ngờ.

“Baek Hyun! Có chuyện gì thế?” Chan Yeol hỏi nhưng cậu chỉ biết lắc đầu khi vẫn đang dính lấy người anh, những ngón tay siết chặt lấy bộ đồng phục anh đang mặc, rồi anh vòng tay ôm lấy cậu, xoa nhẹ nhàng lên lưng cậu những vòng tròn vô định, phớt lờ ánh nhìn của mọi người ngồi trong quán cà phê khi anh dẫn cậu vào khu vực nhân viên phía bên trong.

Chan Yeol liếc nhìn Kyung Soo trước khi anh đi vào trong phòng, và cậu ta gật đầu lại thấu hiểu, với nụ cười trong ánh mắt rồi Chan Yeol chẳng nói thêm bất kì lời nào nữa, mà chỉ vỗ về lưng Baek Hyun khi cậu nức nở trong lòng anh.
 

Khi Baek Hyun và Chan Yeol đến trường vào ngày hôm sau, Chan Yeol khăng khăn đòi đi tìm Lu Han và đập cho anh ta một trận bởi Baek Hyun đã kể hết với anh tất cả mọi việc giữa những tiếng nấc nức nở và sụt sịt. Cậu kéo tay anh lại lắc đầu, và Chan Yeol còn cau mày nhăn nhó hơn nữa bởi nhìn đôi mắt đỏ hoe và sưng húp của cậu, máu nóng lại trào lên. Khi họ nhìn thấy Lu Han đứng gần tủ để đổ của Baek Hyun, cậu nghẹn lời và như bị hoá đá.

Lu Han tiến lại gần phía họ, Chan Yeol ngay lập tức nắm lấy cổ tay Baek Hyun kéo cậu lại phía sau lưng mình và hỏi Lu Han. “Anh muốn gì?”

“Anh chỉ muốn nói,” Lu Han bắt đầu, nhìn chằm chằm về phía Baek Hyun nhưng cậu từ chối việc nhìn lại phía anh. “Anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi và làm ơn, cho anh một cơ hội để giải thích”.

“Anh chẳng cần phải giải thích gì hết.” Chan Yeol tuyên bố thẳng thừng, nhìn xoáy vào mắt Lu Han. “Cậu ấy đã thấy tất cả rồi”.

“Làm ơn…” Lu Han lặp lại một lần nữa và Baek Hyun túm lấy áo Chan Yeol giật khẽ rồi gật đầu với anh. Chan Yeol chỉ còn biết thở dài, nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước để Lu Han có thể nói chuyện với cậu và giải thích bản thân anh ta.

“Anh xin lỗi vì đã hẹn hò với em, bởi vì anh không hoàn toàn chắc chắn vào tình cảm của bản thân. Anh nghĩ là mình đã thích Se Hun, nhưng anh lại không nghĩ cậu ấy cũng thích mình vì thế nên anh đã hẹn hò với em. Và bởi vì anh sợ mình sẽ bị tổn thương nếu cậu ấy không chấp nhận tình cảm của anh. Mặc dù anh có thích em, Baek Hyun à, nó chỉ là… không phải tình yêu”. Lu Han nói tất cả mọi điều liền một mạch. Baek Hyun gật đầu, cậu thấy mắt mình bắt đầu nhoè nước bởi vì thực sự tất cả có vẻ thế thật, và Lu Han đã diễn đạt chúng theo cách cậu không thể nghĩ xấu về chúng được.

Chan Yeol bỗng bước ra từ phía sau và thụi một cú vào mặt Lu Han khiến Baek Hyun thở gấp vì quá bất ngờ. “Vậy là chỉ tại anh không chắn chắn về cảm xúc của bản thân? Cho dù có thế anh cũng không được phép dùng Baek Hyun làm vật thay thế như vậy!!”

Không thèm nhìn Lu Han đang nằm dài trên sàn đến lần thứ hai, Chan Yeol nắm lấy tay Baek Hyun và đi khỏi nơi đó.

“Cảm ơn cậu Chan Yeol à”, Baek Hyun thì thầm rồi khẽ nhấn một nụ hôn lên má anh.

Chan Yeol và Baek Hyun trở nên gần gũi hơn nhưng ngay khi họ vừa mới bắt đầu tụ tập ở quán cà phê một lần nữa, Chan Yeol nói với Baek Hyun rằng Kyung Soo đã tỏ tình với anh và hiện giờ hai người đang hẹn hò. Cậu chớp chớp mắt ngờ vực và hét lên. “Làm sao trên hành tinh này còn có người có thể chấp nhận cái tính cách quái gở của cậu ngoài tớ?!”

“Tất nhiên là có rồi!!” Chan Yeol ngó cậu trừng trừng và cậu cười lớn bởi vì đây chỉ là, kiểu của Chan Yeol, và cậu thích điều đó.

Nó gần như là định mệnh đã sắp đặt sẵn, Baek Hyun phải sống kiếp mãi mãi cô đơn bởi vì cậu cứ thấy cái cảm xúc bắt-đầu-bằng-chữ-g-và-kết-thúc-bằng-chữ-n ấy trào lên bất cứ khi nào cậu nhìn cảnh Chan Yeol và Kyung Soo bên cạnh nhau, đút kem cho nhau hay làm tất cả những việc mà một cặp đôi thường làm. Khi Chan Yeol rủ cậu đi cùng khi anh hẹn hò với Kyung Soo, cậu đành phải đồng ý bởi vì cậu nghĩ anh có thể thấy tổn thương nếu cậu từ chối, nhưng khi họ đến Lotte World, Baek Hyun như muốn ngã gục ngay tại chỗ bởi vì việc dạo chơi trong công viên giải trí hợp đi hai người hơn là ba.

Cậu dành cả ngày để ngắm nghía các gian hàng lưu niệm, trượt băng một mình trong sân băng trong khi cậu thề rằng mình có thể nghe thấy tiếng Chan Yeol gào thét khi anh đang chơi tàu trượt siêu tốc. Cậu nhìn chằm chằm tấm vé trong tay, vò chặt nó và lầm bầm “Thật là lãng phí tiền của mình”.
 

Chan Yeol và Kyung Soo đang ăn kem cùng nhau. Kyung Soo đút cho anh một thìa kem chocolate bạc hà của cậu trong khi anh đang xoay tròn cốc kem vị dâu tây của mình thành thứ sền sệt và ép nó xuống bằng cái thìa nhựa màu hồng. Kyung Soo nhìn nó chằm chằm, cảm thấy vô cùng kinh hoàng.

“Trông nó kinh tởm quá.” Kyung Soo vẫn nhìn lom lom và Chan Yeol bắt chước y chang cái nhìn hoảng sợ của cậu.

“Làm sao cái này lại kinh tởm được. Anh chỉ trộn lại lượng đường trong kem một cách hoàn hảo thôi”, Chan Yeol lý sự khiến cậu phải làm ngay một ghi chú trong đầu rằng đừng có bao giờ dại dột tranh luận với Chan Yeol bởi vì những lý do anh đưa ra thực sự vô cùng ngớ ngẩn mà không bao giờ bạn có thể suy luận theo cách đó để có thể nghĩ ra điều gì thắng nổi mớ lý luận ấy. “Chỉ cần đợi đến khi em thử nó và em sẽ thấy hối tiếc vì những từ em thốt ra”.

Chan Yeol cố gắng nhét cái thìa đầy thứ lỏng sánh ấy vào miệng Kyung Soo và đôi mắt to của cậu thậm chí còn trợn lớn hơn nữa trong lúc cố thoát khỏi cái thứ ấy. Thật may Kyung Soo đã được cứu nhờ một cú điện thoại. Chan Yeol với tay lục tìm, trả lời cuộc gọi và mắt anh mở trừng trừng khi đầu dây bên kia bắt đầu nói gì đó, anh nhấn chặt chiếc điện thoại vào vành tai. Nhìn về phía Kyung Soo một cách đầy xin lỗi rồi lao vụt ra khỏi cửa hàng.

“Cậu thật là ngu ngốc, cậu thật quá mức ngu ngốc mà.” Chan Yeol gào lên khi nhìn thấy Baek Hyun nằm trong bệnh viện với cái chân trái bị bó bột và treo lên trong không trung. Baek Hyun chỉ biết bĩu môi cựa quậy, chơi đùa quả táo trong giỏ trái cây được bày ở phòng.

“Trong tất cả mọi điều ngớ ngẩn có thể xảy ra, cậu lại chọn cách ngã cầu thang?” Chan Yeol gần như đã hét lên, cậu thở dài rồi anh chèn chặt nắm đấm hai bên thái dương cậu khiến cậu rên rỉ, bĩu môi hờn dỗi nhiều hơn.

“Tớ xin lỗi, đuợc chưa…?” Baek Hyun lẩm bẩm trong miệng và Chan Yeol lắc đầu, với tay nắm lấy bàn tay cậu, siết thật chặt. Cậu cau mày khi nhìn thấy đôi mắt Chan Yeol, với biểu hiện thực sự lo lắng, cậu cảm thấy có chút hối hận bởi đôi mắt to trong veo như mắt nai bị rọi đèn pha ấy như đang loang loáng nước.

Baek Hyun đã nhập viện được bốn tháng, Chan Yeol luôn trêu chọc cậu thật may mắn vì không phải đi học khi ném quyển vở vào người cậu. Tất cả sách vở của cậu đều đã được chuyển đến bệnh viện bởi cha mẹ cậu không muốn cậu bị tụt lại, và một cách thật tự nhiên, người bạn thân nhất của cậu, Chan Yeol bị buộc phải hoàn toàn tập trung trên lớp, chép đến hai quyển vở khác nhau – một cho chính mình và một cho Baek Hyun. Bởi vì vở anh toàn là những hình vẽ nguệch ngoạc của khủng long, vịt hay những trái dâu tây trong khi Baek Hyun lại muốn vở của mình thật gọn gàng sạch đẹp, dùng bút nhớ đánh dấu ở vài chỗ quan trọng.

Chan Yeol đến bệnh viễn mỗi ngày sau khi tan học để thăm Baek Hyun, đi gặp bác sỹ cùng với Baek Hyun và đẩy xe lăn cho Baek Hyun khi cậu muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Chan Yeol làm bạn với đám trẻ trong bệnh viện, thân với chúng đến mức khiến cậu nghĩ có lẽ anh cũng là một đứa trẻ nên mới có thể chơi chung với chúng lâu như thế. Anh nói với cậu anh đã xin nghỉ tạm thời ở quán cà phê bởi vì chăm sóc cho cậu quan trọng hơn, hơn nữa anh chưa bao giờ thực sự cần tiền tới mức đó. Và Baek Hyun cố để không cười quá lộ liễu.

Mẹ Baek Hyun cười khúc khích khi bà nhẹ nhàng hôn lên má cậu và nói “tạm biệt” bởi vì bà đã lên kế hoạch đi công tác cùng với cha cậu, người đang đóng gói đồ đạc ở nhà.

Baek Hyun giả vờ như cậu đang rất vui vẻ vẫy tay một cách phấn khích khi mẹ cậu rời đi, và khi cánh cửa đóng lại “Rầm” một tiếng, Chan Yeol cau mày hỏi cậu. “Tại sao cậu không nói gì về điều đó? Rõ ràng cậu không hề thích việc họ cứ đi công tác cùng nhau và mãi chẳng chịu về”.

“Chan Yeol à, dù thế tớ cũng không thể làm gì khác được”, cậu đáp lại với đôi mắt vẫn dán vào quyển vở toán mà Chan Yeol đã mang đến cho cậu. Anh mím môi không nói gì và đi đến một góc phòng, nơi đặt chiếc xe lăn rồi kéo Baek Hyun ngồi lên đó.

“Đi đua nào~” Chan Yeol hét lên phấn khích và Baek Hyun không thể không mỉm cười vì điều đó.

“Chúng ta chia tay thôi”. Khi Chan Yeol vừa mới tới quán cà phê anh đã làm lúc trước bởi đột nhiên Kyung Soo đột nhiên gọi điện và nói muốn gặp anh, cậu đã thở hắt ra và những câu chữ đó tuôn ra thật dễ dàng. Chan Yeol không trả lời, anh im lặng, như thể anh đã dự đoán trước cậu sẽ nói vậy.

“Ừm…” Cuối cùng anh cũng đáp lại khiến Kyung Soo ngạc nhiên vì giọng nói của anh chẳng hề có chút cảm xúc nào và vẻ điềm tĩnh đến kì lạ trong đôi mắt anh.

“Anh đã yêu Baek Hyun trong suốt thời gian qua, phải không?” Kyung Soo hỏi làm Chan Yeol lập tức ngước mắt lên nhìn cậu, không giấu nổi vẻ bất ngờ. Anh xoay xoay cốc cà phê trong tay mình khi Kyung Soo đột nhiên lại hỏi về Baek Hyun thay vì bỏ đi ngay tức khắc như những gì người ta hay làm khi vừa chia tay xong. “Em có thể nói điều đó từ cách anh nhìn anh ấy”.

“Phải” Chan Yeol cúi xuống nhìn cốc cà phê của mình. “Anh yêu cậu ấy”.

Chan Yeol không cần Kyung Soo nói với anh rằng anh yêu Baek Hyun. Anh hoàn toàn biết rõ điều đó. Trong tất cả những mối quan hệ anh từng có trước đây, tất cả những người đã từng là người yêu anh đều sẽ rời bỏ anh vì cùng một lý do, “Anh không yêu em nhiều như anh yêu Baek Hyun, và cách anh nhìn em với cách anh nhìn Baek Hyun là hoàn toàn khác biệt”. Anh đã tự dối lòng rằng cách anh nhìn ai chẳng giống ai, như thể Ctrl+C và Ctrl+V vậy, nhưng anh biết, nó không hề giống nhau tới mức đó, và những gì họ nói đều là sự thật.

“Vậy tại sao anh không nói với anh ấy?”

“Anh yêu cậu ấy, chỉ là tình yêu ấy quá nhiều. Anh có nghĩa vụ phải là người bạn thân của cậu ấy, không thể hơn thế được nữa. Thật là mỉa mai nhưng mà, bất cứ khi nào anh định tỏ tình với Baek Hyun, cậu ấy cũng đang trong một mối quan hệ với ai khác. Và bất cứ khi nào anh đang có quan hệ với ai đó thì cậu ấy lại độc thân. Anh luôn để tuột mất cơ hội, như thể bọn anh là mặt trăng và mặt trời vậy, bọn anh chia sẻ chung một bầu trời, nhưng lại chẳng thể nào ở bên nhau”. Chan Yeol đáp lại với nỗi buồn u uất. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu khi thấy một bàn tay đang đặt lên vai mình nhẹ nhàng an ủi.

“Chà, có một thứ gọi là nhật thực, anh biết không?” Kyung Soo dịu dàng nói với một nụ cười trên môi. “Đó là cơ hội để mặt trăng và mặt trời gặp nhau, và sẽ ở bên nhau…”

Đột nhiên Chan Yeol thấy có thứ gì đó đang cháy âm ỉ trong tim mình và Kyung Soo khẽ đẩy anh về phía cánh cửa quán cà phê.

“Đi đi”.

Chan Yeol đã nghĩ trong toàn bộ cuộc đời mình chưa bao giờ anh lại chạy nhanh đến thế khi anh lao hết tốc lực đến bệnh viện và tiến thẳng đến phòng bệnh của Baek Hyun. Anh đá văng cánh cửa, lấy chiếc xe lăn trước khi Baek Hyun có thể thốt ra bất kì điều gì. Chan Yeol không hề nói một câu nào, điều đó khiến cậu chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.

“Chan Yeol, cậu đang làm gì thế?” Baek Hyun hỏi khi bị anh ấn vào chiếc xe lăn và Chan Yeol vẫn không thốt ra bất kì điều gì hết, đôi mắt anh nhìn  chằm chằm vào sàn hành lang, đẩy cậu đến một nơi nào đó mà cậu không hề biết là đâu.

Chan Yeol dẫn cậu lên sân thượng và bịt mắt cậu bằng một bàn tay (cậu rủa thầm trong đầu làm thế quái nào mà đến tay anh cũng to như vậy) nhưng vẫn có thể nhìn thấy chút ánh sáng lọt qua khe hở giữa những ngón tay. Khi anh bỏ tay ra, Baek Hyun chớp chớp mắt vì cậu nhìn thấy thứ gì đó màu đen bắt đầu di chuyển ngang qua mặt trời và giọng nói trầm khàn của Chan Yeol vang lên từ phía sau.

“Cậu biết chứ, Baek Hyun à.” Chan Yeol lên tiếng, bàn tay anh đặt trên vai Baek Hyun để ngăn cậu quay người lại phía sau. “Tớ đã luôn thích cậu, yêu cậu rất nhiều đến mức tim tớ phát đau. Thật là mỉa mai nhưng mà nó giống như thể nếu cậu là mặt trăng thì tớ là mặt trời vậy. Bất cứ khi nào tớ định thổ lộ, cậu lại đang hẹn hò với một ai đó. Tớ cứ liên tục để tuột mất cơ hội như thể mặt trời chẳng khi nào gặp được mặt trăng. Nhưng sau đó, Kyung Soo bảo với tớ, có một cơ hội để mặt trăng gặp được mặt trời, và đó là ngay lúc này đây”.

Khi nhật thực đang diễn ra trên bầu trời, Chan Yeol tiến về phía trước, quỳ xuống trước mặt Bek Hyun. Cậu chớp mắt liên tục nhìn anh vì quá sốc, chưa khi nào cậu nghĩ chàng trai trẻ tuổi này sẽ tỏ tình với cậu. Chan Yeol mỉm cười với Baek Hyun, lồng những ngón tay họ lại, siết chặt (khoảng cách giữa chúng vừa vặn với nhau một cách hoàn hảo) trong khi tay kia dịu dàng mơn man gò má cậu. Ngay lập tức cậu đỏ mặt vì những đụng chạm và tình huống bất ngờ này, tuy vậy cậu vẫn nhìn anh, và cảnh vật xung uanh cậu như mờ đi chỉ còn lại người con trai trước mặt là vô cùng rõ ràng, và Chan Yeol cũng nhìn cậu say đắm như thể trên thế gian này chỉ còn lại một mình họ.

Ngay sau khi bóng tối bao trùm, Chan Yeol nghiêng người ép hai cánh môi họ lại với nhau, rồi nụ hôn trở nên nồng nàn hơn nữa khi Baek Hyun cũng bắt đầu hôn lại.

Đó là một khoảng khắc hoàn hảo, khi mặt Trăng gặp mặt Trời.

.:E.N.D:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro