[Transfic|Oneshot|Chanbaek] Talkative ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạy Chúa, Chanyeol là một thằng thích nói.

Không cần biết chủ đề là gì, ở đâu, đối tượng là ai (mà thường thì chả có ai), Chanyeol có thể nói hàng giờ đồng hồ liền về những thứ nhảm nhí nhất, giọng nói của hắn vừa trầm vừa vang cứ như đang dọng vào lỗ tai những người xung quanh.

Hồi mười hai đứa còn là thực tập sinh mọi chuyện cũng đâu tệ lắm, lúc đó hắn còn trong giai đoạn lóng ngóng, dạng như:” Xin chào, mình tên là _____ , bây giờ chúng ta hãy trờ thành những bạn tốt của nhau” Đôi khi hắn cũng phang vài câu bình luận vớ vẩn bằng cái giọng quái lạ cuả mình, cười vừa đủ làm tường lay, hay bon chen vào những cuộc nói chuyện nhỏ, hắn là vậy.

Và sau đó…. Hắn trở thành bạn cùng phòng với Byun Baekhyun.

Cái khoảnh khắc cậu bước qua cánh cửa phòng ngủ của cả hai, cậu đã làm thay đổi mục đích sống của hắn, đó là khiến cậu trở thành một thằng mất trí bằng cách xem cậu như mục tiêu để kể lể những câu chuyện riêng tư. Mà, hắn đã thành công. Quá đã!

Ngay sau đó, hắn trở thậm chí còn nói nhiều hơn với các thành viên khác, lại còn chui đâu ra căn bệnh thích cười, những tràng cười văng cả nước bọt và những câu nói cà lăm. Mấy cái thứ đó đúng thật là chỉ có thành viên trong nhóm mới chịu nổi.

Nhưng hắn lại dành mấy thứ đó cho Baekhyun nhiều nhất. Phải nói sao nhỉ? Baekhyun của hắn là một người rất đặc biệt.

“Baekhyun-ah, cậu thấy tớ mặc cái này hay cái này đẹp hơn?” Baekhyun ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại của hình và nheo mắt ngán ngẩm.

“Hm, tớ chả biết nữa, chắc là cái màu xanh? Mà nhất thiết phải chọn à? Tớ thấy cái nào cũng đẹp” Chanyeol cười và tròn mắt tinh nghịch nhìn Baekhyun. Hắn cầm từng cái áo ướm lên trước ngực khiến Baekhyun ngay lập tức ân hận vì câu trả lời của mình.

“Ngốc, đương nhiên là nó quan trọng rồi. Nếu tớ mặc cái màu xanh tớ sẽ làm nó dơ vì chắc cậu cũng biết Sehunnie luôn hất ly trà sữa của nó vào lap của tớ khi nó bắt đầu cái trò nói chuyện với bàn tay nó và vì tớ và nó luôn ngồi cách nhau bởi Suho và-” hắn dừng lại, thở một chút “nếu tớ mặc cái màu đen, mọi người sẽ nghĩ tớ là thằng đen tối, hãm tài, khó nói chuyện rồi tất cả sẽ lơ tớ, bỏ rơi tớ rồi sẽ chẳng còn ai chịu nói chuyện với tớ rồi-“

“CHANYEOL”, Baekhyun khóc thầm trong não, quăng luôn cái điện thoại còn đang nhắn tin dang dở xuống giường. “Tớ nghĩ là không ai có thể nghĩ như vậy đâu. Không ai có thể. Cậu lải nhải như vậy thì ai mà lơ cho được. Cứ mặc cái màu đen.”

Đó cũng chính là câu trả lời đầy đủ nhất cho Chanyeol, hắn ngậm mồm lại đến bốn phút trong khi Baekhyun soạn lại tin nhắn của mình.

“Baekhyun-ah, không biết tớ nên mặc quần jeans màu xanh hay màu xám đây ha?”

Chanyeol

Làm như Chanyeol chưa đủ kinh dị hay sao mà hắn còn nhồi nhét trong miệng bao nhiêu là thứ mà hầu như hắn không thể không phun ra, ngoài ra hắn còn là một người hay….sờ mó.

Bàn tay của hắn luôn thích kiếm những chỗ mềm mại trên người Baekhyun, hắn hay nghịch tóc cậu, hay dựa lên vai cậu hay ôm cậu đến chết ngạt. Và đôi khi bàn tay của hắn lại lén lút mò mẫm lên giường Baekhyun ngay cả khi chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng, hắn sẽ rên Baekhyunnie tớ bị mất ngủ, đêm nay cho tớ được phép ngủ trên giường của cậu được không, giường của cậu nằm rất là thoải mái  và, ai có thể từ chối?

Không nhất thiết Baekhyun không, tốt thôi, hãy tận hưởng nó đi, bởi vì Chanyeol vẫn là đứa bạn thân nhất của cậu. Nhưng thỉnh thoảng, đụng chạm quá cũng làm cậu mặt cậu đỏ lên hơi bị nhiều một chút và làm da cậu ngứa kinh khủng, làm cậu phải chạy ra xa, cố gắng hít thở thật nhiều, và gạt cái tên Park Chanyeol ngu xuẩn đó ra khỏi đầu.

Nói cách khác, cậu phải thực hiện một việc bất khả thi.

“Baekhyun-ah, giả sử cậu ở trong M và tớ ở K, chúng ta lúc nào cũng phải xài video call như chúng ta vẫn hay làm với các thành viên M khác. Chắc sẽ khủng khiếp lắm ha? Tớ sẽ không bao giờ được nằm chung giường với cậu và chúng ta cũng không thể bên cạnh vào ngày sinh nhật của nhau và lúc nào cũng bị tách ra làm hai và-“

“Chanyeol” Baekhyun mệt mỏi dụi mắt và nói một cách khó chịu. Cậu đang đọc sách và hắn làm cậu quên mất mình đang đọc đến trang nào, Baekhyun lườm cái tên đang nhe răng cười một cách chán nản “Nhảm nhí thật. Tớ còn không biết nói tiếng Trung Quốc”

“Shh Baekhyun-ah, cậu bất lịch sự quá, cậu không thấy mình đang xúc phạm Xiumin và Chen hay sao? Họ cũng có giỏi tiếng Trung đâu, bộ cậu không thấy ngày nào họ cũng càm ràm sao?” Chanyeol thì thào vào lỗ tai Baekhyun trong khi giọng của hắn thì trầm và dội quá thể nên điều đó chẳng hề lay động chút xíu nào tới Baekhyun. Xiumin ngó qua Chen rồi nhíu mày với Chanyeol ở bên kia bàn ăn, đôi môi của hắn cong lại cười một cách bối rối.

“Um, Chanyeol, chúng ta nói đúng m-“

“Nhưng chỉ cần nghĩ nó trong đầu thôi” Chanyeol tiếp tục nói, dù hắn đã từ bỏ cái màn “thì thào” của mình. Hắn tựa đầu của mình lên vai Baekhyun trong lúc D.O đang khuấy một nồi súp to, nó ré lên khi nếm một muỗng súp còn đang sôi sùng sục rồi nhăn nhó phun ra. ”Tớ không thể nói chuyện với cậu ở cái khoảng cách gần như thế này. Gớm chết được” Nó bĩu môi.

Baekhyun cố kiềm chế cái ham muốn gào lên sự thật là cậu sẽ hạnh phúc như điên nếu được yên tĩnh với cái tên này phút giây nào, thậm chí chỉ cần hắn giải lao trong một chút trong khi tăng tốc độ và cường độ mỗi khi cao hứng. “Kinh quá” Baekhyun lầm bầm trong chán nản, từ bỏ cuộc tranh cãi bằng một tiếng thở dài. Cậu cố tập trung đọc kĩ lại phần dở dang của cuốn sách, nhưng tóc của Chanyeol cứ cọ vào cổ cậu, giọng nói của hắn cứ oang oang làm rung cả xương của cậu, nhưng kể ra thì nó cũng không khó chịu lắm.

Cậu thở dài, vì dù sao nó cũng vô vọng.

Baekhyun đã bắt đầu mệt mỏi. Cậu kiệt sức, cảm giác như mình sắp sửa hoàn toàn mất trí.

Cậu không biết lí do, không biết mình bị làm sao. Tất cả những gì cậu biết là tên Chanyeol đang khiến cậu phát điên bằng cái giọng nói trầm, những đụng chạm, cái cách hắn gọi Baekhyun-ah và cậu chỉ muốn hắn ngừng mấy thứ đó lại. Cậu muốn cơn đau dạ dày của mỉnh biến mất, má mình đừng đỏ lên, tay mình ngừng run rẩy. Cậu không muốn nghe bất cứ cái gì mà Chanyeol nói nữa, nó làm tim cậu đập loạn xạ, cậu không thể chịu đựng được nữa nhưng tại sao chính cậu cũng chẳng hiểu.

À không, cậu biết lí do nhưng cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ thừa nhận điều này.

Chanyeol bước vào phòng khi tắm nước nóng xong, Baekhyun tự ép mình không được nhìn vào những giọt nước ấm nóng, đang di chuyển trên cơ thể của Chanyeol, lần lượt chảy xuống và óng ánh dưới ánh đèn. Cậu nuốt xuống khó khăn và cố gắng dán mắt vào tấm nệm dưới giường thay cho làn da của Chanyeol.

“Baekhyun-ah, cậu có thấy cái quần lót yêu thích của tớ ở đâu không? Tớ thề là hôm qua tớ nhìn thấy nó trên giường của cậu mà-” Baekhyun lắc đầu như cuộc sống của cậu lại dính vô mấy chuyện này vì Chanyeol cứ ngày càng gần gũi với cậu hơn và trời ạ,Chanyeol chỉ quấn mỗi cái khăn tắm lỏng lẻo ngang eo.

“Kh-Không, tớ nghĩ là nó ở đó” Cậu giật mình, chỉ lên giường Chanyeol với bàn tay run lẩy bẩy. Cậu liếc mắt đi chỗ khác và thầm mong Chanyeol không nhìn thấy cái lổ tai đỏ ửng của cậu.

“Hm, chắc cậu nói đúng” Hắn chui vào mớ quần áo và Baekhyun nhăn mặt khi nghe tiếng cái khăn tắm rơi xuống nền nhà.

Đừng nhìn lên, đồ ngốc. Mày bị làm sao thế? Cậu cố nuốt cái cục đang mắc ở cổ họng mình xuống, cảm giác như mình sắp nghẹt thở. “Oh, quên hỏi cậu nữa, tớ nghe nói có một bộ phim vừa mới ra rạp. Tớ nghĩ chắc vui lắm, hay là chúng ta-“

Baekhyun bịt chặt lỗ tai của cậu lại và nghiến răng.” Trời ạ, Chanyeol, cậu làm ơn câm miệng lại một chút được không. Tớ không thể suy nghĩ được gì hết”

Từng tiếng một cứ đọng lại trên không trung, mặt Chanyeol đơ ra, mắt hắn mở to và tối sầm lại. Baekhyun chỉ muốn lôi những gì cậu vừa nói xuống rồi nghiền nát nó thành từng mảnh. Cậu không thể tin rằng đó thực sự là những gì cậu vừa nói. Tất cả những gì cậu muốn là một chút yên tĩnh, để cậu nghỉ ngơi và hạ cơn máu nóng đang trào lên tới não, cậu không hề ám chỉ hắn là thắng đần độn.

“Này, Chanyeol, Chanyeol-ah, tớ xin lỗi, xin lỗi thật đó. Ý tớ không phải là vậy, tớ chỉ là, tớ không biết nữa, tớ…” Cậu bỏ cuộc, Chanyeol mở miệng tính nói gì đó nhưng rồi nhanh chóng im bặt, khép mí mắt của hắn lại. Nhìn hắn như sắp khóc, tự nhiên Baekhyun có cảm giác như thể cậu vừa đá con chó của mình xuống cầu thang.

“Không,um, tớ xin lỗi, Baekhyun… Tớ chỉ…Tớ đi nói chuyện với hyung” Hắn lao khỏi phòng, thậm chí quên luôn cả cái sự thật là mình chỉ mặc có mỗi cái quần lót với một cái áo thun cũ. Baekhyun cá là nhưng vệt ẩm ướt trên sàn nhà vừa chảy xuống từ má của Chanyeol khi hắn trượt té khỏi phòng và rên rỉ.

Tại sao cậu lại ngốc đến như vậy?

Lần đầu tiên trong lịch sử cậu và hắn quen nhau, Chanyeol hoàn toàn im lặng.

Chắc chắn hắn sẽ nói ít hơn với các thành viên khác, cười nhạt hoặc trả lời những câu vô hồn. Nhưng tiếng cười ầm ĩ và dễ lây lan kia sẽ biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Điều đó làm trái tim Baekhyun đau đớn như có ai xiết chặt, cậu cảm thấy mình như một kẻ phạm tội khi Chanyeol bất ngờ nhìn vào mắt cậu.

Đúng rồi, cậu là tội phạm, cậu đã cướp đi niềm vui của Chanyeol. Cậu chưa bao giờ biết đau đớn là gì, nó có thể cắt sâu đến chừng nào, đặc biệt là với một người vui vẻ và vô tôi như Chanyeol.

Đôi khi cậu ghét chính những câu nói của mình.

Chanyeol cố tránh mặt Baekhyun nhiều nhất có thể. Luôn nhìn trừng trừng xuống sàn nhà và thời gian hắn nói chuyện với các thành viên khác hơn Baekhyun. Mọi người đều biết có cái gì đó không ổn ở đây. Baekhyun có thể thấy cách bọn họ nhìn hắn ngại ngùng mỗi khi Chanyeol cố tình né tránh những khi va chạm và trả lời những câu hỏi của cậu bằng cái giọng lí nhí.

Baekhyun phải ra tay thôi.

Đã ba giờ sáng, Baekhyun cuối cùng cũng bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình.

Chanyeol đang cuộn tròn cái thân hình cao lêu nghêu của hắn trên giường, thở thật nhẹ lên gối của mình, Baekhuyn lẻn ra khỏi giường, hít thở sâu và thầm cậu nguyện hắn sẽ tha thứ cho cậu.

Cậu mò được đến giường Chanyeol và lay người để gọi hắn dậy như dự kiến.”Chanyeol-ah” cậu thỏ thẻ ”Chanyeol?” Hắn cựa quậy một chút và chép miệng. Baekhyun cắn môi, cậu chồm tới lay mạnh hơn nữa “Chanyeol-ah!”.

Mí mắt hắn chớp chớp rồi mở ra và ngạc nhiên, hắn nheo mắt trong bóng tối và chống tay xuống để ngồi dậy.”B-Baekhyun-ah, có chuyện gì vậy?” Baekhyun không trả lời, cậu leo vào vòng tay của Chanyeol thật nhanh trước khi bị hắn đẩy ra.

“Tớ xin lỗi” Cậu lí nhí trong ngực Chanyeol.”Tớ xin lỗi” Cậu vòng tay ôm lấy chặt Chanyeol, đến mức không có một tí không khí nào có thề chui lọt qua giữa cả hai. Chanyeol như hóa đá, chính hắn cũng chẳng biết phải làm gì.”Tớ chưa bao giờ có ý nổi cáu với cậu. Tớ thích giọng nói của cậu, thích nói chuyện với cậu, tớ chỉ là….” Cậu dừng lại, nhắm mắt và cắn chặt vào môi dưới.”Tớ cũng không biết phải nói gì. Tớ nghĩ là tớ…tớ. Cậu cho tớ một cảm giác rất lạ, làm tớ chẳng biết mình nên làm gì. Tim tớ đang đập rất nhanh, tay thì đổ mồ hôi giống như cậu cướp hết không khí trong phổi tớ vậy”

Chanyeol im lặng một hồi, Baekhyun sợ cậu đã nói ra những câu ngớ ngẩn khủng khiếp. Cậu mở mắt ra và nhìn Chanyeol, chỉ để lại được nhìn thấy nụ cười của Chanyeol, nụ cười có thể lan truyền lại xuất hiện trên môi hắn.

Cậu lại bắt đầu rụt rè “ Cậu có…. Cậu có hiểu ý của tớ không? Hoặc là, um, những gì mà tớ đang cố giải thích? Cậu có ghét tớ? Tớ biết là cậu không bao giờ muốn nói chuyện lại với tớ, nhưng cậu là người bạn thân nhất của tớ, er, tớ không trách cậu đâu, ngay cả khi cậu hận tớ, tớ chỉ cần cậu biết là tớ rất rất rất rất rất rất xin lỗi cậu và tớ chỉ-“

“Baekhyun-ah” Chanyeol chậm rãi dài giọng. Baekhyun run rấy khi cánh tay hắn khóa chặt lấy eo của cậu.”Cậu làm ơn câm miệng lại một chút được không” Baekhyun mở to mắt trước khi ánh mắt Chanyeol hạ xuống đôi môi của cậu.

Được một lúc lâu sau đó, trong khoảng thời gian cơ thể bắt đầu phản kháng với cậu, trái tim Baekhyun như nhảy tọt vào cổ họng và đe dọa sẽ nổ tung bởi Park Chanyeol đang hôn cậu và Trời, cậu chưa bao giờ thấy hoàn toàn hạnh phúc trong cả cuộc đời của mình.

Baekhyun đan ngón tay của mình vào từng lọn tóc Chanyeol và giật lấy chúng trong khao khát, một tiếng động thật khẽ bật ra giữa hai đôi môi đang quấn lấy nhau, nó làm cậu nhớ đến giọng nói thì thào của hắn. Chanyeol dừng lại để thở một chút và cho cả mái tóc rối tung của cậu. Baekhuyn cảm thấy niềm hạnh phúc đang phồng lên trong lồng ngực của mình bởi chính cậu là lí do khiến Chanyeol trở nên như vậy, vui vẻ và là một người hôn rất giỏi.

Cậu vội vàng quay đi chỗ khác khi Chanyeol đưa mắt nhìn cậu, giọng nói cậu như bị chiếc áo sơ mi của Chanyeol che lấp “Vậy…vậy có nghĩa là cậu tha thứ cho tớ” Chanyeol cười; Baekhyun giờ mới nhận ra cậu đã nhớ cái tiếng cười đó nhiều như thế nào.

“Dĩ nhiên rồi, đồ ngốc” Chanyeol khúc khích. Hắn nghiêng đầu ghé sát môi mình vào tai Baekhyun như muốn chọc ghẹo cậu “Nó còn có nghĩa là tớ thích cậu, Baekhyun-ah”

Khuôn mặt đỏ ửng của Baekhyun chắc đã đủ nói lên tất cả. 

- End – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro