+[Transfic|Oneshot][ChanBaek] This love is ours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì em thật tốt đẹp nên đừng lo lắng

Người ta thường ném đá vào những thứ tỏa sáng

Và cuộc sống khốn khó khiến tình yêu có vẻ khó khăn hơn

Dù phải đánh cược, dù đời đầy sóng gió, nhưng tình yêu này là của đôi ta

Taylor Swift – Ours

Con số 03:22 nhấp nháy trên chiếc đồng hồ đặt cạnh bàn, đã muộn lắm rồi nhưng Baek Hyun vẫn hoàn toàn tình táo. Ngón tay cậu cong lại trước áo ngủ của Chan Yeol, mắc kẹt giữa cánh tay rắn rỏi, khuôn ngực phập phồng lên xuống và mùi hương đặc trưng của anh như chiếm trọn toàn bộ mọi giác quan của cậu. Phòng Baek Hyun giờ đây hoàn toàn tĩnh lặng, ánh trăng nhợt nhạt hắt qua khung cửa sổ mở rộng đón gió, và hơi thở đều của Chan Yeol là âm thanh duy nhất hiện hữu. Đáng ra nó phải khiến Baek Hyun thấy an lòng và dỗ cậu vào giấc ngủ, nhưng dường như cậu không thể làm thế, và cậu cũng không dám cựa quậy quá nhiều, sợ sẽ đánh thức anh.

Cơn đau nhẹ nhàng len lỏi trong ngực Baek Hyun khi cậu ngước lên và thấy khuôn mặt say ngủ của Chan Yeol. Trái tim Baek Hyun loạn nhịp, không đủ để làm cậu đau đớn, nhưng đủ cám dỗ để khiến cậu rướn người lại gần Chan Yeol, khuôn mặt anh đang ở rất gần, đôi môi Baek Hyun run rẩy ngay trên khuôn miệng hé mở của anh. Từ khoảng cách này, Baek Hyun có thể đếm được từng sợi lông mi dài và cong nhẹ nhàng đầy duyên dáng trên mí mắt đang khép chặt kia.

Từng cơn gió lướt vào khẽ khàng như thể chúng cũng nín thở chờ đợi, nhưng Baek Hyun vẫn ở ngay đây, không hề chớp mắt khi cố giữ hình ảnh Chan Yeol đang say ngủ đầy yên bình trong tầm mắt. Đầu cậu ong lên, cảm giác về Chan Yeol khiến mọi suy nghĩ của cậu như lạc lối trong màn sương đục.

Baek Hyun cố lờ đi từng nhịp giật mạnh mẽ phía trong ngực trái, như thể trái tim cậu ngày một phản ứng mạnh mẽ với từng đụng chạm nhỏ nhất, khi môi cậu trượt trên môi anh.

Cảm giác khao khát bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, chúng khẽ khàng cào lên bức tường bao quanh trái tim của mỗi người, vô hại đến mức thậm chí không ai thèm chú ý đến. Bạn sẽ dễ dàng lãng quên chúng trong vòng chưa đến ba phút, bởi vì những thứ nhỏ bé và tầm thường như vậy thường chảng khiến ai để tâm. Và sau đó, theo thời gian, chúng sẽ bắt đầu gõ mạnh hơn, mạnh hơn nữa lên ngực bạn, tìm đường len lỏi vào trái tim bạn và cuối cùng là khoét sâu và đó cho đến khi bạn không thể làm gì hơn ngoài việc túm chặt lấy mảnh áo phía ngực trái và hé miệng cố hớp từng hơi thở khó nhọc.

Khao khát là thứ vô cùng ích kỉ, và Baek Hyun nhận ra điều đó khi cậu khẽ lùi ra, cho tới khi đôi môi hai người không còn bất kì mối gắn kết nào nữa. Khuôn mặt cậu như cháy rực bởi hương vị Chan Yeol trong khoang miệng, nhưng loại bỏng rát đó lại có cảm giác thật tuyệt, hệt như khi đứng thật lâu dưới ánh mặt trời rực rỡ vào lúc chín giờ sáng. Như trải nghiệm lần đầu nuốt vào hơi khói thuốc nóng rực.

Baek Hyun khao khát nhiều hơn nữa, từng cơn đau nhói lên âm ỉ trong lồng ngực cậu như những vết thương cũ bắt đầu tái phát, nhưng lương tâm cậu cũng bắt đầu trỗi dậy, thì thào bên tai cậu rằng điều này là sai trái, rằng một chàng trai không được phép hôn một chàng trai khác, rằng Chan Yeol là người bạn thân nhất của cậu. Và cậu không nên lợi dụng lúc cậu ấy không đề phòng để làm điều này.

Vậy nên Baek Hyun lùi lại, gắng gượng nhét sự khao khát đang tuôn trào mạnh mẽ vào lại lồng ngực, cố hết sức ngăn chúng tràn ra lần nữa. Và sức nặng đè lên trái tim gần như khiến cậu nghẹt thở.

Sớm hôm sau, Chan Yeol mỉm cười với cậu như cách anh vẫn thường làm mỗi khi thức dậy. Một cách uể oải và lười biếng, khóe miệng bên phải của anh nhếch cao hơn bên trái một chút, và đột nhiên Baek Hyun có ham muốn được nhấn môi mình lên nụ cười dịu dàng đó. Mắt anh khẽ nheo lại khi luồn bàn tay vào mái tóc bông mượt của Baek Hyun, khiến sự ấm áp lan tỏa đến tận từng ngón chân cậu và làm chúng cong lại đầy thích thú. Baek Hyun đẩy lên ngực Chan Yeol, cố che đi vệt hồng rực trên má và rời khỏi giường trong khi Chan Yeol vẫn đang mải cười khúc khích, cuộn tròn trong tấm chăn như chiếc bánh cuộn.

“Chào buổi sáng,” giọng nói trầm ồm của Chan Yeol như bị bóp nghẹt dưới tầng tầng lớp lớp chăn anh quấn quanh người. Baek Hyun chỉ ậm ừ vài tiếng đáp lại rồi lại gần cửa sổ mở bung chúng ra. Thu đang tới, tán lá phía ngoài cái cây mọc ngay bên cửa sổ phòng cậu đang dần chuyển sang tông màu nâu vàng mộc mạc. Gió bắt đầu lạnh hơn khiến Baek Hyun rùng mình khi cậu rướn người ra ngoài, để từng ngọn gió vò rối mái tóc nâu sáng và ướp lạnh hai bên gò má.

Baek Hyun thích thú đắm mình trong cái dịu mát của sáng sớm, cho phép không khí se lạnh ve vuốt khuôn mặt và len lỏi qua mái tóc cậu, hệt như những ngón tay thanh mảnh dịu dàng.

“Làm bữa sáng cho tớ,” Chan Yeol nói khi vẫn đang nằm ườn trên giường. “Một khay bánh mì nướng với nutella* và nước cam ép, kèm theo một bát Froties và một cốc sữa nữa, sữa tốt cho cậu lắm ấy, cậu nên uống nhiều–” (nutella là 1 loại mứt phết bánh mì, với 2 thành phần chính là cacao và hạt dẻ còn Froties hẳn ai cũng biết, chính là 1 hãng ngũ cốc ăn sáng)

“Mơ à? Tớ không phải con sen nhà cậu.” Baek Hyun phản đối mà chằng thèm ngoái đầu lại, mặc dù cậu không thể nói rằng cậu thấy khó chịu bởi hành động của người bạn thân nhất của mình.

“Vậy thì vào giường với tớ đi, vẫn còn sớm lắm mà.” Chan Yeol nhẹ nhàng đáp lại. Và Baek Hyun muốn quay người lại để cằn nhằn với anh về chuyện mười rưỡi là gần trưa rồi chứ chả còn sớm sủa gì nữa và rằng họ nên đi tắm nếu lát nữa muốn tới trận bóng rổ nhưng rồi bỗng dưng cổ họng cậu như bị thít chặt lại, và mọi câu chữ đều bị lạc lối trong mê cung vô tận nào đó.

Sự nhận thức về việc cậu, Byun Baek Hyun, đang yêu Chan Yeol đến một cách vô cùng tự nhiên, gần như quá dễ dàng. Nó tự hiện ra vào một ngày nọ, lặng lẽ và nhẹ nhàng, hệt như một nhân vật bí ẩn bước ra từ sau tấm màn che và hoàn toàn không giống những gì người ta vẫn miêu tả, rằng nó giống như khi bạn bị tông bởi một đoàn tàu siêu tốc hay gì gì đó. Nó không khiến bạn có cảm giác như đùng một lúc cả nghìn thứ cảm xúc đột ngột đỏ ụp xuống trái tim khốn khổ, bởi cậu luôn biết rằng đằng sau tấm rèm kia che giấu thứ gì đó, và cậu chỉ cần bước đến.

Trái tim Baek Hyun như thể đang giãn rộng ra gấp đôi và gần như xé toang lồng ngực cậu đòi thoát ra khi Chan Yeol, với mái tóc bông xù, ngồi dậy và vẫy tay với cậu. Tấm chăn mềm mại vắt hờ hững trên bờ vai rắn rỏi, trễ nải buông xuống cánh tay và nụ cười anh hướng về phía cậu thực sự quá đẹp đẽ. Nếu dám thành thật với bản thân, Baek Hyun có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy bất cứ cô gái nào đẹp hơn Chan Yeol của cậu. Hoàn toàn không phải do Chan Yeol nữ tính, mà mọi thứ của Chan Yeol đã lôi cuốn và hấp dẫn cậu, sâu sắc hơn bất kì ai, bất kì điều gì, và chúng khiến mọi định kiến thông thường đều bị bóp méo và trở nên vô nghĩa.

Sau khi Baek Hyun thừa nhận với bản thân rằng cậu đã yêu người bạn thân nhất của mình, kèm theo nỗi sợ hãi, bất an, hoảng loạn, khao khát và tất cả mọi thứ trái ngược hoàn toàn với sự đẹp đẽ. Tâm trí cậu như đang trong một trận cuồng phong, bởi vì điều này, đáng ra không được phép xảy ra, một chàng trai không-được-phép-yêu-một chàng trai khác, nhưng rồi Chan Yeol lại lên tiếng, bằng một tông giọng mềm mại hơn rất nhiều.

“Baek, về giường với tớ…”

Và hệt như Baek Hyun bị thôi miên, chân cậu ngoan ngoãn tự động bước lại gần phía giường. Cậu tự cho phép bản thân được vùi sâu vào tấm chăn và cánh tay ấm áp rộng mở của Chan Yeol. Ngay bây giờ, cậu có thể cất đi nỗi sợ hãi của mình để nghỉ ngơi và cảm thấy an ổn, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Trên hành lang vắng vẻ, thật lâu sau khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, hai cậu con trai đứng cạnh nhau với những ngón tay run rẩy siết chặt lấy chiếc phong bì lớn màu nâu sậm. Mỗi chiếc đều có ghi tên bằng phông chữ Arial lớn, in đậm, viết hoa toàn bộ cùng logo của một trường đại học danh giá và khá nổi tiếng bên phía góc trái.

Ánh mặt trời gần tàn làm bóng họ đổ dài về phía sau, vạch lên sàn nhà những hình thù méo mó xiêu vẹo và tô đen mọi đường nét. Baek Hyun thẫn thờ nhìn Chan Yeol và nuốt khan cùng lúc với cậu bạn, rồi cả hai cùng cười khúc khích vì sự trùng hợp.

“Cậu trước đi,” Baek Hyun nói, mắt dính chặt vào chiếc phong bì trên tay Chan Yeol.

“Không, cậu trước,” Chan Yeol cau mày đáp lại.

“Chan Yeol–”

“Không, nói cậu nghe này, tớ sẽ mở của cậu, còn cậu mở của tớ,” Chan Yeol đề nghị, và Baek Hyun lại nuốt khan. Nhỡ kết quả không phải là điều họ muốn thì sao? Nhưng rồi cậu ngoan ngoãn thả tay ra khi Chan Yeol khẽ giật lấy chiếc phong bì, và nhận lại chiếc của Chan Yeol.

“Là nó đây,” Chan Yeol thì thào, ánh mắt chăm chú và có chút cuồng nhiệt quá mức. Bỗng nhiên không biết bằng cách nào nhưng Baek Hyun vừa có cảm giác nó đáng yêu, vừa thấy thật quái dị. Cậu gật đầu rồi hướng sự chú ý trở về với chiếc trong bì của Chan Yeol. Đây chính là khoảnh khắc tương lại của họ được ấn định. Đây là ngã ba đường, nơi họ sẽ được tiếp tục bước đi cùng nhau, hoặc bị chia lìa, và sự sợ hãi vô lý đó khiến từng giọt mồ hôi lạnh ngắt đọng lại trên làn da nhợt nhạt của cậu.

Vết rạch Baek Hyun vạch ra trên chiếc phong bì giấy màu nâu lởm chởm méo mó, nhưng thật sự quá khó để để tâm tới nó, khi điều duy nhất sáng bừng trong tâm trí cậu, lấn át tất cả mọi thứ khác chính là dòng  chữ CHẤP NHẬN in đậm dưới tên Chan Yeol.

, Baek Hyun chỉ nghĩ được có vậy, vẫn còn quá sốc trước kết quả. Cậu ngước lên nhìn và thấy vai Chan Yeol rũ xuống trước phong bì của cậu. Anh hoàn toàn im lặng làm cậu không thể đoán nổi đó là tin tốt hay xấu, và điều đó khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Nhưng một lúc sau, Chan Yeol quay người lại, ánh mắt như dại đi và giơ ra bức thư cho Baek Hyun xem. Ngay lập tức, đập vào mắt cậu là một từ duy nhất ngay chính giữa trang giấy, giống hệt như của Chan Yeol. Sự nhẹ nhõm bao trùm cả cơ thể cậu hệt như từng đợt sóng cồn, và cậu đập mạnh bức thư vào người Chan Yeol, thật to và hạnh phúc.

Chan Yeol nheo mắt nhìn tờ giấy năm giây liền, sau đó biểu cảm trên khuôn mặt anh thay đổi liên tục, lóe lên rồi bị thay thế nhanh đến chóng mặt, từ ngạc nhiên, đến đờ đẫn, rồi kinh ngạc và cuối cùng là hạnh phúc bùng nổ. Anh bỗng phá lên cười và không hề báo trước, đột nhiên anh nhấc bổng Baek Hyun lên.

Baek Hyun nghẹn lời vì quá ngạc nhiên khi mặt đất bỗng biến mất dưới đôi chân cậu và giờ cậu đang lơ lững giữa không trung. Trái tim cậu đập tới cả một trăm triệu lần khi mặt cậu áp lên ngực Chan Yeol, để mặc anh xoay cậu vòng vòng một, hai, ba lần và cười khúc khích. Cuối cùng anh cũng chịu đặt cậu xuống đất và cậu lảo đảo chút ít, vẫn còn hơi choáng váng nên Chan Yeol phải đặt bàn tay to lớn ấm áp lên vai cậu. Tiếng cười của Chan Yeol dần tan vào không gian khi Baek Hyun ngước lên nhìn chăm chú vào anh, khuôn mặt ướt át màu cam dịu nhẹ từ ánh mặt trời gần tàn hắt vào.

“Tớ thật sự không biết,” Chan Yeol bắt đầu, nói thật chậm và trọng âm rơi trên từng từ, như thể anh đang cố gắng hết sức để khắc chúng vào tâm trí Baek Hyun, hoặc có thể là của chính mình. “mình phải làm thế nào nếu chúng ta bị tách khỏi nhau. Tớ phải làm thế nào nếu không có cậu…”

Đây là mấy câu cực kì sến súa được dùng nhiều tới sắp mòn rụng cả ra rồi, nhưng khi Chan Yeol kéo cậu vào khuôn ngực rộng lớn của anh lần nữa, Baek Hyun níu chặt lấy tấm áo khoác của anh như thế nó là cuộc sống của cậu, cậu cố níu giữ từng âm tiết trong mỗi câu chữ, lặng lẽ nâng niu đặt chúng vào một ngăn kéo trong tâm trí mình. Đó chính là những điều nhỏ nhặt khiến nhịp tim Baek Hyun run rẩy, bởi cậu biết, cậu hiểu tất cả mọi điều vừa thoát ra từ miệng Chan Yeol.

Đó là một trong những lần Baek Hyun thấy mình cần phải dằn lòng để quay lưng lại với nụ cười chói sáng ấy, bởi cậu đã lún quá sâu vào thứ tình cảm cấm kị với Chan Yeol, cậu đã đến gần với ranh giới lắm rồi.

Vậy nên hai năm sau, cậu đã nói với anh khi cả hai đang chới với giữa đường phân cách nhỏ hẹp của say và tỉnh, đủ mơ hồ để thú nhận và đủ tỉnh táo để khiến anh hiểu rằng đây không phải trò đùa. Đó là một đêm tuyệt vời sau bữa tiệc của Jong In, và khi họ ngật ngưỡng bước vào phòng chung, đổ sập lên chiếc ghế sô pha, khi những ngón tay thon dài của Baek Hyun lả lướt qua hàng cúc trên áo sơ mi của Chan Yeol, và cánh tay Chan Yeol lang thang nơi hông cậu.

“Tớ yêu cậu,” cả hai cùng nói một lúc, rồi Chan Yeol ngửa đầu ra sau, bắt đầu cười sằng sặc và trông anh gần như điên loạn, nhưng đó là khi Baek Hyun yêu anh mãnh liệt: khi anh đẹp đẽ, hạnh phúc và bùng cháy rực rỡ như ánh lửa dữ dội vào một đêm không trăng.

Baek Hyun nói, “Ngay từ khi bắt đầu”, và Chan Yeol nối tiếp, “đã kìm nén đủ lâu,” rồi tiếng cười của họ thấm đẫm vòm miệng nhau, cổ họng rung lên những thanh âm hạnh phúc như mật ong trên đầu lưỡi.

Bây giờ tổ ấm của Baek Hyun là Chan Yeol, và của Chan Yeol là Baek Hyun.

Hai tuần trước, bọn họ đã về thăm nhà vào dịp Giáng sinh, háo hức mong chờ được gặp lại người thân. Chan Yeol đã nhét bàn tay nhỏ xíu của Baek Hyun vào túi áo khoác của anh khi họ đứng trước cửa nhà Baek Hyun, ngón tay anh và cậu quấn lấy nhau, mải miết những hình thù vô định và truyền hơi ấm cho nhau, ngay lúc này và cả đến mãi mãi về sau. Tuyết đậu trên cánh mũi phập phồng của Chan Yeol khiến anh hắt hơi và làm Baek Hyun cười rạng rỡ không ngớt.

Một lúc sau, ngay khi bà Byun vừa mở cửa, Baek Hyun vùng khỏi vòng tay của Chan Yeol để chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình. Bà có vẻ rất vui khi thấy Chan Yeol phía sau, bà mở rộng cánh cửa đón hai đứa trẻ vào nhà rồi phủi tuyết trên áo khoác cho họ.

“Mẹ à, giờ con và Chan Yeol đang ở bên nhau!” Baek Hyun hạnh phúc thông báo với mẹ mình, và Chan Yeol đứng cạnh khẽ đẩy vai cậu với nụ cười hạnh phúc không kém. Mẹ Baek Hyun chỉ dịu dàng nở nụ cười trước trò đùa của họ, từ lâu bà đã coi cậu bé đó như con trai mình.

“Thì lúc nào hai đứa chả dính lấy nhau,” bà chậm rãi nói, thậm chí còn không ngẩng lên nhìn họ. Và Baek Hyun bật cười.

“Không! Ý con là, thế này cơ–” Rồi cậu rướn người hôn lên môi Chan Yeol như cách họ vẫn thường làm, khuôn miệng hé mở và hơi nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu. Nó vẫn ngọt ngào, hoàn hảo hệt như lần đầu tiên nhưng rồi sự hoảng hốt (và ghê tởm) trên gương mặt bà Byun khi họ tách ra khỏi nhau khiến cậu đau đớn hơn bất kì điều gì.

Cuối cùng cha cậu cũng biết hết mọi chuyện, ông không hề nói một lời nào mà chỉ cúi đầu quay lưng lại phía cậu. Rồi khi mẹ cậu đưa hai người ra cửa với bàn tay run rẩy và đôi mắt đẫm nước mờ đục, Baek Hyun có cảm giác như đột nhiên bầu trời của cậu nứt ra làm đôi và vụn vỡ ngay dưới chân cậu. Baek Hyun sẽ không bao giờ hiểu được vì sao họ lại làm thế, vậy nên cậu quyết định đi khỏi đó. Điều duy nhất cậu có lúc này là bàn tay to lớn ấm áp của Chan Yeol siết chặt lấy những ngón tay nhỏ bé run rẩy của cậu, không bao giờ buông ra.

Mẹ cậu không thể nuốt nổi tiếng nấc nghẹn thật khẽ khi bà đóng cửa. Tiếng chốt cửa lạnh lẽo vang lên.

Giờ cậu không còn nơi nào để về, trừ Chan Yeol và khi gia đình Chan Yeol phản ứng với họ theo cách tương tự, họ không còn lại bất kì điều gì ngoài đối phương.

Cho dù những vết thương này có sâu sắc và đau đớn đến điên dại, họ biết rồi thời gian sẽ chữa lành nó. Có thể sẽ phải mất vài tháng, vài năm, hoặc đến cả thập kỉ, và những cơn đau âm ỉ sẽ lẩn khuất trong cuộc sống của họ, nhưng tình yêu sẽ không còn là tình yêu nữa, nếu không phải hi sinh thứ gì đó.

(Chan Yeol à, tớ sợ.”

“Sợ gì?”

“…Rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra tớ không đáng để cậu đánh đổi nhiều đến vậy. Rằng gia đình cậu sẽ gọi cậu về, và cậu nhận ra họ quan trọng với cậu hơn tớ. Rằng tớ lúc nào cũng thật thảm hại, tớ sẽ kéo cậu lún sâu cùng tớ và rằng tớ không đủ tốt với cậu bởi cậu đáng được hưởng những điều tuyệt vời nhất, Chan Yeol à. Cậu lúc nào cũng thật rực rỡ, sáng chói, hoàn hảo đến không tưởng còn tớ–”

“Nhìn chòm sao kia kìa. Cậu nhìn thấy chúng phải không? Trông giống một con chim đang sải cánh không? Cậu thấy chứ, sáu ngôi sao phía dưới ngôi sao sáng nhất chính là cánh và ngôi sao ở giữa–”

“Chan Yeol, cậu có nghe tớ nói không đấy?”

“– là đuôi, còn ngôi sao sáng lớn nhất là đầu! Ngôi sao lớn đó gọi là sao Alpha, Đầu của Phượng hoàng, bởi vì kia là chòm sao Phượng hoàng. Đó chính là chòm sao rất sáng cậu có thể thấy trên trời đêm cuối tháng mười một. Và chúng ta – Baek Hyun à, chúng ta có thể tỏa sáng cùng nhau.”

“Gì chứ?”

“Pháo hoa rực rỡ hơn những vì sao kia nhưng chúng chỉ kéo dài chưa tới năm giây, còn những ngôi sao dẫu mờ nhạt nhưng đã ở đó cả trăm tỉ năm rồi. Nếu không có cậu, Byun Baek Hyun tớ chỉ là chùm pháo hoa ngắn ngủi kia thôi. Tớ sẽ làm những điều kì quái lập dị như kiểu phát minh ra dụng cụ bóc vỏ chuối hoặc có thể sẽ chứng minh được người ngoài hành tinh là có thật và họ đã ghé thăm trái đất của chúng ta hoặc tạo ra trí thông minh nhân tạo chẳng hạn. Nhưng tớ sẽ chỉ tồn tại trong hai giây thôi – cứ cho là vậy đi – và đó sẽ là kết thúc thực sự của tớ. Nhưng cậu chính là nguồn hydro và heli của tớ, cậu giữ tớ cháy âm ỉ như con Chim Lửa trên kia, ngoài cậu ra, sẽ không ai có thể khiến tớ tồn tại, khiến tớ sống cho đến khi cả hai chúng ta chết đi, cùng nhau, sau hàng tỉ năm nữa.)

Năm đó họ đón Giáng sinh cùng nhau, chỉ hai người. Vào đêm Giáng sinh, Chan Yeol dẫn Baek Hyun ra sân trượt băng trên quảng trường thành phố, lờ đi tràng phản đối kịch liệt của Baek Hyun bởi cậu không biết trượt băng, và đường truyền từ mắt-lên-não-xuống-chân-tay của Chan Yeol thực sự không được tốt lắm để có thể trượt thành thạo. Nhưng rồi Baek Hyun cũng đành nghe theo lời Chan Yeol.

(Như mọi khi.)

Họ ngã rất nhiều lần, cười khúc khích vào vai nhau rồi kéo nhau đứng dậy, chỉ để  ngã ngào vào người nhau hết lần này đến lần khác. Baek Hyun nghĩ mông cậu chắc cũng sắp bị ướp lạnh luôn rồi. Đó là cách họ vá lại lỗ hổng trong trái tim và đổ đầy khoảng trống những món quá đáng ra họ phải dành tặng người thân của mình.

Hai người nắm tay nhau đi dạo quanh các gian chợ đêm, vài người qua đường soi mói nhìn họ chằm chằm khiến Baek Hyun không được thoải mái, nhưng Chan Yeol không để cậu giãy ra khỏi vòng tay anh.

“Chan Yeol,” Baek Hyun thì thào khi một người phụ nữ vừa liếc họ sắc lẻm khi cô ta đi ngang qua. Lòng bàn tay Baek Hyun rỉ đầy mồ hôi lạnh. “Chan Yeol, bỏ ra.”

Thay vì thả tay ra, Chan Yeol kéo cậu lại gần hơn nữa và nhấn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Vài người kinh ngạc nuốt khan và mặt Baek Hyun gần như bốc cháy, cậu bỗng có ước muốn mãnh liệt rằng mặt đất dưới chân nứt ra làm đôi và nuốt chửng cậu luôn đi. Hơi thở của Chan Yeol ve vuốt quanh vành tai Baek Hyun khiến cậu run rẩy.

“Cứ để họ phán xét đi,” giọng Chan Yeol trầm thấp và sâu thẳm lạ thường, hiếm khi cậu thấy anh nghiêm túc đến thế. Từng đợt xung đột tê dại truyền đến tận ngón chân, ấm áp cuộn trào trong dạ dày cậu và vương vấn cả trong hơi thở run rẩy cậu phả ra. Làn khói mỏng phủ mờ tầm nhìn của cậu trước khi tan vào không trung.

Khi cậu ngước lên, Chan Yeol đang mỉm cười nhẹ nhàng cùi xuống nhìn cậu và đó chính là nụ cười sẽ luôn đồng hành cùng cậu từ giờ cho tới mãi mãi về sau. Nụ cười tiếp thêm sức mạnh cho cậu và khiến cậu phải lòng Chan Yeol hết lần này tới lần khác và nhiều lần khác nữa.

Mãi mãi không dừng.

Giờ đây Baek Hyun luôn có cảm giác như cả thế giớ đang chống lại cậu. Cậu cẩn thận hơn mỗi khi đi cùng Chan Yeol đến nơi công cộng, luôn cố giữ cho những đụng chạm của họ không vượt quá ‘bạn bè’ và để dành những nụ hôn sâu khi đã về tới căn hộ nhỏ bé ấm áp. Thật sự từ sâu thẳm trái tim, Baek Hyun là người rất thích những điều lãng mạn và thật buồn khi cậu không được nắm tay Chan Yeol trên xe bus hay nhón chân trộm hôn lên chóp mũi anh khi họ cùng mua thứ gì đó trong trung tâm mua sắm, nhưng nếu xét kĩ thì cái giá phải trả đó là quá nhỏ.

JongIn chọn đúng thời điểm đó để phi cây bút vào đầu Baek Hyun.

“Au!!!” Baek Hyun ré lên, hậm hực xoa trán rồi ngay lập tức liệng cây bút lại phía Jong In với khuôn mặt cực kì cáu kỉnh. Nhưng thằng nhóc đã né được. “Cái vẹo gì thế?!”

“Đừng có ngẩn ra nữa không thì dự án của chúng ta còn lâu mới xong!” Jong In đáp lại, thập thò ló đầu ra đầy thận trọng từ dưới gầm bàn. “Anh đang cướp việc của Yi Xing đấy.”

Ngay lập tức Yi Xing chớp mắt vài cái rồi ngồi dậy nhìn về phía Jong In. “Hở? Cái gì?”

Khẽ lầm bầm, Baek Hyun kéo cuốn sách lại gần và mở nắp cây bút nhớ. Đúng lúc đó Lu Han bước tới bàn họ, mang cho Baek Hyun một cốc cà phê sữa kèm theo đĩa bánh chocolate cho Yi Xing rồi nheo mắt cười với cả đám.

“Ê mấy đứa! Làm dự án tới đâu rồi?” Lu Han vui vẻ hỏi và để mặc Jong In kéo xuống chỗ thằng bé. Baek Hyun chỉ hờ hững đáp “Ổn cả.” trong khi Jong In liên tục than thở ai oán về việc nó là đứa duy nhất làm việc còn hai ông anh chỉ ngồi chơi, đoạn rúc sâu mặt vào lưng Lu Han. Lu Han dịu dàng xoa đầu cậu em trước khi gật đầu khích lệ với Baek Hyun rồi rút miếng khăn giấy lau miệng cho Yi Xing.

“Im đi Jong In, anh và Yi Xing làm gần hết phần nghiên cứu, cậu chỉ việc tổng hợp lại thôi mà còn kêu ca cái con khỉ gì, đồ lười chảy thây,” Baek Hyun điên cuồng mắng cậu nhóc trong khi tay vẫn dùng bút nhớ gạch lại những phần quan trọng trong sách. Yi Xing chỉ biết gật gật đầu đồng tình rồi bỗng cậu ta nhướn mày và gõ vào vai Baek Hyun, chỉ về phía khung cửa sổ bên cạnh cậu.

Đúng lúc đó Baek Hyun nghe thấy tiếng móng tay ai đó cào nhẹ bên ngoài cửa kính. Cậu quay người lại, thấy Chan Yeol đang đứng phía bên ngoài, gò má đỏ bừng vì gió lạnh. Nụ cười rạng rỡ nhanh chóng chuyển sang cau có khi chiếc khăn tím lạc tông bị thổi tung bởi cơn gió mạnh và quất vào mặt anh khiến Baek Hyun bật cười. Cảm giác ấm áp căng tràn lồng ngực.

“Ều xem kìa, bạn trai cậu đến rồi.” Lu Han nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng từng câu từng từ khiến Baek Hyun đông cứng, hơi thở lạnh lẽo trong cổ họng. Chan Yeol đã không còn đứng ở ô cửa sổ nữa mà đang đi vào trong quán, áo khoác nâu bị gió thổi phần phật phía sau lưng.

“Tên anh ấy là Chan Yeol,” Jong In hờ hững thêm vào, thằng bé đang bận rộn cột túm tóc trên đầu Lu Han lại chỏm thành đuôi ngựa.

“Cậu ấy không phải bạn trai của em,” Baek Hyun trả lời trong vô thức, cơ thể cứng ngắc đã trong chế độ sẵn sàng lẩn trốn nếu đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ quen được với nỗi đau khi phải phủ nhận Chan Yeol là bạn trai cậu, và nỗi sợ hãi rằng cậu sẽ đánh mất ai đó thực sự quan trọng với cậu nếu lời nói dối đó không đủ thuyết phục. Cậu không muốn đánh mất tình bạn với Yi Xing, Lu Han hay Jong In, không muốn mất ai hết nhưng cậu càng không thể để mất Chan Yeol. Thế giới này vốn dĩ đã là một sự bất công, bạn không thể có tất cả mọi thứ (mặc dù Baek Hyun nghĩ cậu đã bị tước đi quá nhiều thứ rồi.)

“Ờ ờ…” Jong In xua tay và nhanh chóng chúi đầu vào đĩa bánh của Yi Xing, lờ đi cơn hoảng loạn thầm lặng của Baek Hyun.

“Hai đứa cực dễ thương khi ở bên nhau! Thính thoảng anh thấy cậu đi về cùng cậu ta trong khuôn viên trường. Không khó để nhận ra tình yêu của các cậu tuôn trào ào ạt ra cả xung quanh, đáng yêu chết đi được,” Lu Han vừa nói vừa khẽ vuốt tóc Yi Xing. “Cậu hoàn toàn hợp với cậu ta và cậu ta cũng hợp với cậu y như vậy, như hai miếng ghép hình ấy, hiểu không? Thật sự, không hề khó để nhận ra.”

Baek Hyun hoàn toàn mờ mịt. Trước đây, mối quan hệ giữa cậu và Chan Yeol luôn nhận được những phản ứng cực kì tiêu cực, chưa bao giờ xuất hiện một lời động viên, vui vẻ hay ấm áp nào. Và ngực Baek Hyun lại nhói đau khi nhìn những người bạn của mình.

“Ý anh là… anh không để ý đến chuyện bọn em đều là con trai?” Baek Hyun dò hỏi đầy thận trọng, vai cậu sụp xuống, sẵn sàng đón nhận những câu mỉa mai nặng nề. Nhưng chúng không bao giờ tới.

Thay vào đó, Yi Xing nghiêng đầu cười dịu dàng. “Không. Bọn này nên thế hả?”

“Anh ấy khờ lắm, không biết gì đâu,” Jong In lầm bầm đưa mắt nhìn Baek Hyun. Rồi thằng bé trợn tròn mắt bởi mọi biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt cậu, từ ngần ngại, đến ngạc nhiên và cuối cùng là đờ đẫn. “Ui, này, Baek Hyun, nghe em này. Em không biết đã có chuyện gì đã xảy ra với anh trong quá khứ mà giờ anh lại sợ hãi phải thừa nhận mình yêu Chan Yeol đến vậy, nhưng bọn này chắc chắn không bao giờ làm thế, hiểu chứ? Anh không cần phải sợ hãi chỉ vì cả hai đều là con trai, thật không công bằng.”

“Mắt Baek Hyun mở to, nhìn chằm chằm vào cả ba người trước mặt cậu đầy hoảng loạn và không thể thốt lên dù chỉ một lời. Những điều này vượt quá khả năng xử lý của cậu. Cuối cùng thì Lu Han cũng động lòng thương hại mà lên tiếng.

“Baek Hyun, bọn anh là bạn cậu,” đó là tất cả những gì anh ấy nói, trước khi ngẩng đầu lên mỉm cười khi Chan Yeol đi tới bàn họ.

“Chào mọi người!” Chan Yeol cười lớn đầy hạnh phúc rồi quay lại nhìn Baek Hyun, khẽ chớp mắt và nụ cười dịu dàng hơn rất nhiều. “Chào cậu, Baek Hyun.”

Trái tim Baek Hyun giật lên tận cuống họng, khiến cậu nghẹt thở và phải một lúc sau cậu mới có thể đáp lại.

“Chào.”

“Mình đi được chưa?”

“Uầy uầy uầy, anh không được đi đâu cho đến khi dự án được hoàn thành!!” Jong In ngay lập tức ngắt lời nhưng  bỗng Lu Han lục sục gì đó dưới bàn và rồi Jong In rú lên một tiếng thảm thương, đoạn ôm chân xem chừng có vẻ đau đớn lắm.

“Cứ thoải mái đi đi Baek Hyun. Anh sẽ giúp mấy thằng nhóc này hoàn thành dự án của cậu,” Lu han nói, vẫn đang thoải mái dựa vào người Jong In và mỉm cười hiền lành.

“Chúc vui nhá,” Yi Xing vừa khúc khích cười vừa xua tay ý bảo hai người mau đi đi. Sau đó, Baek Hyun cũng vội vã gói ghém đồ đạc của mình rồi rời đi cùng Chan Yeol.

Bên ngoài thật lạnh, từng bông tuyết xoay tròn trong cơn gió buốt luồn len lỏi quanh họ khiến Baek Hyun run rẩy. Nhưng chỉ ngay sau đó Chan Yeol nhận ra và tháo khăn của mình quàng lên cổ cậu, chiếc mũ len còn ấm hơi anh cũng được chuyển sang đầu cậu. Trông cả hai hệt như mấy tên ngốc vậy, Baek Hyun nghĩ rồi bật cười. Chan Yeol kéo chiếc mũ trùm đến tận mắt cậu rồi vòng chiếc khăn thật nhiều, thật nhiều vòng cho đến khi miệng và mũi cậu bị vùi dưới tầng tầng lớp lớp len ấm, chỉ lộ ra một phần đôi má. Gã khổng lồ với chiếc mũi đỏ hồng vì lạnh tự cười một cách ngớ ngẩn.

Chỉ đến khi cả hai đã về tới nhà, những cảm xúc ngỡ ngàng mới ào ạt nhấn chìm tâm trí cậu. Rằng những người đó đã ủng hộ cậu, họ không hề nghĩ việc cậu và Chan Yeol ở bên nhau là quái dị, bất thường và đáng ghê tởm, rằng Lu Han, Yi Xing và Jong In sẽ không bỏ rơi cậu. Rằng cậu yêu Chan Yeol, là hoàn toàn có thể chấp nhận. Cậu có cảm giác như ngực mình bị đè chặt, nhưng rồi cùng lúc đó lại cảm thấy gánh nặng vẫn đeo trên vai cậu bỗng hóa thành mây khói, và Baek Hyun run rẩy thở hắt ra khi cậu kiệt sức trượt dọc theo bức tường, ngồi sụp xuống đôi chân mềm nhũn của mình.

“Được rồi, tớ sẽ- Baek Hyun ?!”

Chan Yeol lao về phía cậu đầy lo lắng. Và cậu bật cười vì biểu cảm thái quá của chàng trai cậu yêu rất rất nhiều này.

“Jong In đã biết về chúng ta. Cả Lu Han, Yi Xing nữa.” Baek Hyun lặng lẽ nói, khẽ khép mắt lại bởi cậu đột nhiên thấy mệt và muốn ngủ trong vòng tay Chan Yeol. Chan Yeol chỉ biết lặng thing chờ đợi, vì anh biết điều này nhạy cảm với Baek Hyun đến mức nào. Ngay từ khi bắt đầu, Chan Yeol đã không bao giờ để tâm tới con mắt của tất cả mọi người xung quanh về mối quan hệ của họ. Anh yêu Baek Hyun và Baek Hyun yêu anh, đối với anh như vậy là quá đủ. Nhưng Baek Hyun thì không, cậu luôn luôn sợ hãi khi mọi người phát hiện ra, họ sẽ ghê tởm cậu như chính gia đình cậu, vậy nên cậu và anh phải giấu kín nó.

“Và…?”

“Họ không ghét tớ, Chan Yeol à…” Baek Hyun thì thào đáp lại, và ngực Chan Yeol nhói đau khi thấy đôi mắt Baek Hyun mở ra, với niềm hạnh phúc ngập tràn. “Họ nói rằng họ là bạn tớ và chúng ta được phép yêu bất kì ai và tớ-” giọng Baek Hyun nghẹn lại, cậu quay sang nhìn Chan Yeol với biểu cảm bùng cháy mãnh liệt “Tớ yêu cậu, ngốc ạ.”

Chan Yeol nhanh chóng bị phân tâm bởi đôi môi Baek Hyun đang tuyệt vọng miết lấy môi anh và anh hé miệng đón đầu lười run rẩy hối hả trườn vào. Chan Yeol đã nghĩ có lẽ cả cuộc đời anh cũng sẽ không bao giờ chán sự say đắm quen thuộc này, khi cảm giác khuôn miệng Baek Hyun ngọt ngào và nóng ấm là điều duy nhất bừng sáng trong tâm trí anh, luôn nguyên vẹn như lần đầu tiên. Trong lồng ngực anh luôn có ngọn lửa âm ỉ cháy, hơi nóng len lỏi trong từng tĩnh mạch, đốt cháy anh từ bên trong và cảm giác sức nặng của Baek Hyun trên người anh thật hoàn hảo. Tiếng cười tuy mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm của Baek Hyun lặng lẽ tan vào không trung khi họ tách ra khỏi nhau.

Giờ đây, tất cả những điều không hoàn hảo sẽ không bao giờ được thốt ra nữa./

.:END:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro