[Transfic|Oneshot|Chanbaek] You Can Have Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek Hyun bé nhỏ đang chơi một mình tại bệ cát trong sân chơi, tách biệt khỏi những đứa trẻ khác xung quanh cậu. Cậu nhóc hoàn toàn rơi vào thế giới riêng của chính mình. Và những đứa trẻ khác cũng không muốn tiếp cận cậu. Tụi nó nghĩ Baek Hyun là một đứa trẻ rất kì lạ. Bàn tay phải của cậu cầm chiếc xe tải đồ chơi nhỏ màu đỏ và bạn thân của cậu – chú gấu nhồi bông – đang ngồi trên cát, bên cạnh cậu. Đôi chân ngắn đáng yêu duỗi ra phía trước và cậu vẫn tiếp tục chơi với chiếc xe của mình.

Phía bên kia của sân chơi, có một đứa trẻ trông rất hạnh phúc với một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt vừa đến đây. Sự phấn khích của nó lại tăng lên khi nó thấy có rất nhiều đứa trẻ đồng trang lứa với mình đang chạy nhảy vui chơi cùng với bạn bè của chúng nó. Nó chạy về phía một đám nhóc học chung lớp với nó ở trường mẫu giáo. Mấy đứa nhỏ chào đón nhiệt tình vì nó cực kì thân thiện và có sức hút. Khi đám nhóc đang chơi đùa vui vẻ, Chan Yeol đảo mắt và thấy thấp thoáng có ai đó ở bệ cát. Đứa trẻ đó thật cô đơn và nó quyết định tiếp cận cậu bé, với mong muốn được kết bạn với cậu.

“Yahhh, Chan Yeol!! Cậu đi đâu vậy?”

Một đứa trong đám nhóc dừng chơi, hét thật lớn về phía đứa bạn đang rời khỏi nhóm của tụi nó.

“Cậu cứ chơi tiếp đi, KyungSoo!! Tớ phải đi đây một chút!”

Thằng nhóc có tên là Chan Yeol, cũng hét vọng về phía thằng bạn của nó, Kyung Soo, và chỉ tay về phía bệ cát.

“Được rồi, nhớ quay lại  nha!”

Và như thế, Chan Yeol bé nhỏ tiếp cận cậu nhóc kia một cách âm thầm và lặng lẽ, không làm cho mấy đứa trẻ khác bị kích động. Khi nó đứng đằng sau cậu, nó cười ngẩn ngơ như một thằng ngốc khi nghe thấy cậu đang chơi một mình và tự nói chuyện với con gấu nhồi bông. Chan Yeol đột nhiên bật ra một tiếng cười khúc khích, làm cho cậu phải quay đầu lại nhìn.

“Xin Chào~”

Chan Yeol vẫy tay với cậu nhóc. Cậu cắn môi, hai gò má có chút ửng hồng. Cậu không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng tiếp tục với mấy món đồ chơi của mình.

“Ơh, có phải cậu ấy vừa lơ mình không nhỉ?”

Chan Yeol bé nhỏ nghiêng đầu bối rối. Nó bước vào bệ cát và ngồi trước mặt cậu. Cậu bé ngay lập tức ôm con gấu của mình và lùi ra sau một chút.

“Sao cậu lại né tớ? Cậu sợ tớ hả?”

Cậu bé giấu khuôn mặt của mình đằng sau con gấu, Chan Yeol bĩu môi và giật lấy con gấu bông ra khỏi cậu.

“Ah xin đừng!”

“Vậy là cậu biết nói! Tớ tưởng là cậu bị câm hay bị gì đó!”

Chan Yeol trả con gấu lại cho cậu.

“Tên của tớ là Chan Yeol, cậu tên gì?”

“B-Baek Hyun.”

Baek Hyun bé bỏng nghịch nghịch tai của con gấu, đôi mắt nhìn vào gấu bông của mình. Hai gò má lại ửng hồng.

“Baek Hyun? Vậy tớ sẽ gọi cậu là Baekkie! Gọi vậy cho gọn! Cậu cũng có thể gọi tớ là Yeollie, được chứ?”

“S-Sao cậu lại ở đây?”

“Huh? Cậu đang nói về chuyện gì vậy, Baekkie?”

“Không ai muốn làm bạn với tớ”

“Awwww điều đó không đúng, Baekkie!! Tớ ở đây! Tớ là bạn của cậu – Yeollie!”

Baek Hyun bé bỏng vô tình thấy được khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Chan Yeol, và cậu lại đỏ mặt lần nữa.

“Cậu lại đỏ mặt, Baekkie! Cậu thật dễ thương!”

Chan Yeol vén phần tóc mái đã che đi vầng trán của Baek Hyun và ôm lấy cậu. Baek Hyun gần như khóc òa lên khi cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu từ Chan Yeol. Chưa có ai từng ôm cậu như vậy, trừ gia đình cậu. Cảm giác thật sự rất tốt~

“Baekkie, cậu có muốn gặp bạn của tớ không? Họ rất tốt~”

“K-Không phải là hôm nay… Yeollie…”

“Ôi chúa ơi, cậu gọi tên tớ nghe đáng yêu quá, Baekkie-ah!!!”

Đột nhiên, Chan Yeol đứng dậy và kéo theo người bạn mới đi cùng mình.

“C-Cậu dẫn tớ đi đâu vậy? T-Tớ không muốn gặp các bạn của cậu. Ít ra thì không phải là hôm nay”

Chan Yeol bé nhỏ nhặt con gấu và chiếc xe đồ chơi của Baek Hyun lên và đưa chúng cho cậu. Baek Hyun vui vẻ nhận lấy.

“Tớ muốn giới thiệu cậu với mẹ của tớ. Rồi mẹ tớ sẽ mua kem cho chúng ta~ và mẹ tớ cũng có thể đưa cậu về nhà nữa~”

“Oh? Tớ thích kem…”

Baek Hyun bé bỏng thì thầm thật khẽ nhưng Chan Yeol đã nghe thấy điều đó~

“Trời ạ, Baekkie. Cậu đừng đáng yêu như vậy nữa. Trái tim của tớ không thể chịu nỗi nữa~”

“X-Xin lỗi. Yeollie”

Chan Yeol nắm lấy tay Baek Hyun, đan tay của hai đứa lại với nhau. Chan Yeol đi phía trước Baek Hyun, vừa đi vừa ngân nga một bài hát nào đó mà nó đã được học ở lớp mẫu giáo. Baek Hyun mỉm cười, mắt của cậu không hề rời khỏi lưng của Chan Yeol. Cậu cảm thấy hạnh phúc và biết ơn Chan Yeol. Khi hai đứa đến nhà nó, Baek Hyun bé bỏng được chào đón bằng một cái ôm ấm áp và một tiếng ré lên từ mẹ của Chan Yeol. Nó mỉm cười đầy tự hào vì mình đã tìm được một người bạn đáng yêu đến vậy, và mẹ của nó cũng rất mến cậu. Mọi thứ thật tuyệt vời. Hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài, cùng nhau ăn kem, sau đó là cùng nhau xem phim hoạt hình. Không lâu sau, Chan Yeol cảm thấy có cái gì đó nặng nặng trên vai của mình, có vẻ như Baek Hyun đã ngủ và tựa đầu lên vai Chan Yeol.

“Mmmmmmm Yeollie…”

Baek Hyun lầm bầm khi đang ngủ khiến Chan Yeol mỉm cười. Chan Yeol ôm lấy người bạn mới của mình và hôn nhẹ lên má cậu. Baek Hyun mỉm cười trong giấc ngủ, như thể cậu nhận ra được việc Chan Yeol vừa làm.

“Cậu đã có tớ, Baekkie. Hãy ở cùng nhau mãi mãi”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro