The Empty Space For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun’s POV

Hmm… Tokyo hôm nay thật là một ngày đẹp trời… buổi sáng trong lành cùng hương thơm thoang thoảng của những bông hoa và ly cà phê latte nóng yêu thích của tôi.

“Giúp tôi! Giúp tôi với! Hắn ta lấy cắp túi của tôi!!!”

Tôi nghe thấy âm thanh đó khi bắt gặp một dáng người đang chạy và hét cực to với người đàn ông khác đang chạy về phía tôi. Phía tôi ư?

BỤP!

Ouch! Nhưng tôi đã kịp nắm lại được cổ tay tên vừa nãy. Hắn ta vùng vẫy cố trốn thoát, vì vậy nhân cơ hội này tôi đã lấy được chiếc túi.  Khi đang giữ nó trong tay thì hắn ta đá chân tôi rồi bỏ chạy thật nhanh. Ôm chân lại đã. Ôi! Đau quá đi mất.

“Cậu không sao chứ?” Ai đó chạm vào vai tôi. Ngẩng đầu lên nhìn.

Một thiên thần chăng?

Cô ấy chớp chớp mắt “Cậu không sao chứ? Để tôi đưa cậu đến băng ghế kia…” Cô ấy đưa tôi đến băng ghế gần nhất. Chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau. Tôi không thể cất tiếng bắt chuyện.

Rồi, cô ấy đứng lên. Ê! Định đi đâu vậy? Ồ, cô ấy chỉ định đi đến quầy bán cafe.

Sau vài phút, cô ấy quay lại với hai cốc... có lẽ trong đó là cafe.

“Tôi xin lỗi vì làm cậu bị thương. Hy vọng cậu thích nó!” Cô ấy đưa một cốc cho tôi.

Tôi nhận nó và uống thử một ngụm. Latte?

"Làm sao bạn biết tôi thích latte vậy?" Tôi hỏi

"Tôi làm sao biết được nhưng tôi thích latte. Tôi nghĩ cậu có lẽ không quan tâm gì nên...” Cô ấy nói, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm latte. Môi cô ấy... thật căng mọng

Yah! Oh Sehun... mày chỉ mới gặp cô ấy thôi nha!!

"Hmm.. Tôi là Oh Sehun.. Tôi đến từ Seoul." Tôi đưa tay ra với cô ấy.

Cô ấy bắt tay với tôi, " Tôi là Xi Luhan. Cảm ơn đã giúp đỡ. Ừm.. Tôi đến từ Trung Quốc nhưng tôi cũng sống ở Seoul.."

Cô ấy là con trai? Xi Luhan là tên con trai mà. Tôi nghĩ... cậu ấy là con gái cơ đấy.

"Sehun shi? Chào..." Cậu ấy quơ tay trước mặt tôi.

"Xin lỗi!" Cậu ấy cười với tôi. Wahh~ Nụ cười mới đẹp làm sao, "Cậu đang làm gì ở đây vậy Luhan shi?" Tôi hỏi.

"Tôi muốn đến ngắm hoa anh đào nở. Hmm.... cậu có thế gọi tôi là Luhan hoặc Lu.."

"Cái gì?" Tôi nói, nhìn chằm chằm vào mặt cậu ấy. Da gì mà trắng như sữa, hoàn hảo thật đấy. Mà môi nhìn mãi cứ thấy dễ thương nha.

"Cậu có thể gọi tôi là Luhan hoặc Lu. Cậu cũng đến từ Seoul, vậy cậu đang làm gì ở đây? Hay cậu làm việc?" Cậu ấy hỏi.

"Sai hoặc đúng. Ừm, tôi phải đến đây để giới thiệu kế hoạch của mình. Tôi ở đây được một tháng rồi, và kế hoạch đã thành công tốt đẹp. Bây giờ, tôi dành ra 2 tuần để nghỉ ngơi và cũng muốn ngắm hoa anh đào nở.."

"Oh! Ra là vậy..." Cậu ấy lại nhấm ngụm một latte.

"Lu... cứ gọi tôi là Sehun..." Tôi nói với cậu ấy. Cậu ấy gật đầu.

---------------------

Luhan’s POV

Omo! Trễ mất rồi. Tên lái xe taxi ngu ngốc. Bây giờ đã quá muộn để bắt Shinkansen (*). Chạy và chạy. May thay, tôi không cần phải xếp hàng mua vé vì tôi đã đặt trước. Tôi phải nhanh hơn nữa nếu muốn ngắm hoa anh đào nở vào buổi sáng. Oh! Không.. cửa sẽ đóng mất. Lại chạy, tôi đưa tay cố giữ được cánh cửa. Mệt quá đi mất.

Thình lình, ai đó kéo tay tôi vào tàu, tôi thực sự hoảng. Tôi đã ôm cậu ấy? Cậu ấy? Đúng rồi! Tôi có thể cảm nhận cơ bụng và rõ ràng là cậu ấy không có mà. Tim vẫn đang đập manh và ôm chặt cậu ấy.

"Cảm ơn.." Tôi lí nhí

"Không có gì, Lu.."

Lu? Tôi thôi ôm cậu ấy, "Sehun? Cậu cũng đến Osaka ư?" Cậu ấy gật đầu.

"Vậy cậu ngồi ở ghế nào?" Cậu ấy hỏi.

"Tôi mua vé xe xanh lá cây" Tôi đưa vé của mình cho cậu ấy xem.

"Tôi cũng mua vé loại đó.." Cậu ấy nắm tay tôi trong khi chỉ hướng cho tôi đến ghế dành cho vé màu xanh lá cây.

---------------------

Sehun’s POV

Chúng tôi nghỉ lại cùng một khách sạn tại Osaka nhưng khác phòng.

Thật ra, tôi đã đặt phòng riêng biệt có cửa thông nhau. Tôi bảo cậu ấy không còn phòng nào khác ở đây.

Xin lỗi Lu vì đã nói dối cậu, nhưng tôi rất muốn ở gần bên cạnh cậu.

Sau khi dọn dẹp hành lí, chúng tôi đến công viên Kema Sakuranomiya.

Cảnh ở đó phải nói là tuyệt đẹp. Có hơn 400 cây sakura, trải dài dọc theo sông Ookawa từ Kemaaraizeki đến Tenmabashi.

"Waaaa... đẹp quá.." Luhan hét lên. Cậu ấy trong rất giống những đứa fangirl cuồng điên khùng khi vừa hét vừa chạy như vậy. Cậu ấy quên hết những thứ hiện diện xung quanh và chẳng thèm quan tâm liệu có ai đưa cái nhìn kì quặc dành cho mình. Cậu ấy đúng là con người vô tư lự, tôi nghĩ vậy!

Tôi chỉ cười trước những biểu hiện đó. Không tự hỏi mình sao lại nhầm cậu ấy là con gái. Tôi lẳng lặng bước theo sau cậu ấy.

“Sehun à.. Nhanh lên!" Cậu ấy kéo tay tôi và đan xem những ngón tay mình vào bàn tay tôi. Cậu ấy gọi tôi là Sehun à. Tôi sao lại cảm thấy hồi hộp vậy chứ.

---------------------

Luhan’s POV

Hôm nay vui quá đi mất. Tôi được ngắm hàng ngàn hoa anh đào và không cô đơn. Sehun luôn ở ngay bên cạnh suốt cả ngày. Thật mừng vì gặp được cậu ấy. Dù là vừa mới quen, nhưng cảm thấy thật thoải mái với cậu ấy.

Chúng tôi đến bờ vịnh Kitchen Saymama tại Suminoe-Ku để ăn tối. Đói quá cũng tại mới ăn bữa nhẹ lúc giữa sáng tại công viên Kema Sakuranomiya. Khi đến nhà hàng, wow! Tôi không thể cất tiếng lên. Nó thật ấm cúng là thơ mộng.

Chúng tôi thưởng thức bữa ăn giữa những ánh nến lung linh. Cậu ấy đối xử với tôi như là người yêu vậy. Cậu ấy thậttttt... ngọt ngào nha. Khung cảnh, âm nhạc, giọng nói khàn khàn cùng gương mặt điển trai của Sehun… nó góp phần hoàn thiện cho bữa ăn tối thêm lãng mạn. Tôi ước mình gặp cậu ấy sớm hơn.

Sau khi ăn tráng miệng, Sehun mời tôi nhảy.

Tại phòng nhảy, với ánh đèn cùng bản nhạc nhẹ nhàng, cậu ấy ôm eo tôi. Vì vậy, chỉ mới một giây khi tay tôi vòng qua cổ cậu ấy liền rút lại ngang vai.

Chúng tôi cứ như thế đến bản nhạc thứ ba kết thúc. Tôi đoán vậy...

Rồi, chúng tôi trở lại bàn của mình. Sau khi Sehun thanh toán bữa ăn, chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng. Quyết định đi bộ về khách sạn. Tôi tự thấy mình may mắn vì Sehun đã ở đây được vài lần và cậu ấy biết rất rõ đường đi.

Chúng tôi tay trong tay bước từng bước chậm rãi. Tôi bỗng rùng mình một chút khi có cơn gió lạnh thổi qua. Đột nhiên, Sehun ôm chầm lấy tôi. Tôi đưa tay ôm lại cậu ấy. Chúng tôi tiếp tục đi dọc con đường cạnh sông Ookawa. Có rất nhiều cặp đôi ở đây. Tôi cảm thấy ghen tỵ với họ một chút. Tôi dừng bước.

"Lu! Có chuyện gì vậy?" Sehun hơi nhích người và đang đối mặt với tôi. Cậu ấy ôm tôi lần nữa, "Có gì làm phiền lòng cậu ư?" Cậu ấy vẫn tiếp tục ôm. Cậu ấy vuốt lưng tôi và nó thật nhẹ nhàng.

"Sehun à! Cậu đã có...." Tôi nhìn vào mắt cậu ấy.

Cậu ấy nhìn lại, "Có gì?"

"Hmm... quên nó đi!!" Tôi cúi đầu xuống.

Nâng cằm tôi lên và bắt tôi nhìn cậu ấy, "Không! Cậu nói đi..." Cậu ấy cười.

Oh! Nếu cậu ấy có thể cảm nhận và lắng nghe được nhịp tim loạn xa trong tôi. Gương mặt tỏa sáng cùng ánh trăng và đèn đường. "Err... cậu đã có bạn gái chưa? Hoặc là bạn trai?" Tôi hỏi.

Cậu ấy lắc đầu, "Không! Tại sao?" rồi nhìn tôi.

Tôi chạm vào má cậu ấy. Cậu ấy nắm lấy tay tôi. Hôn vào má và gần như tay chạm vào bờ môi tôi. Rồi hôn tay tôi mà cậu ấy đang nắm.

Tôi rút tay lại nơi giữa cổ và vai cậu ấy, nhưng cậu ấy đột ngột dừng lại. Cậu ấy nhìn vào tay tôi.

"Cậu đã kết hôn?"

OMG! Cậu ấy thấy chiếc nhẫn rồi. Trông cậu ấy thật buồn. Tôi thấy một băng ghế vào kéo cậu ấy đến đó ngồi. Tôi hít thở thật sâu trước khi nói chuyện.

"Tôi chưa kết hôn.." Tôi thấy mặt cậu ấy, vẫn không phản ứng, " Tôi mới đính hôn.." Cậu ngồi xa tôi ra.

"Cô gái may mắn đó là ai vậy?" Cậu ấy hỏi mà chẳng thèm nhìn tôi.

“Tôi chưa bao giờ yêu cô ấy….” Những lời phát ra từ miệng tôi nghe thật mơ hồ.

“Tại sao?”

“Đó là vì mục đích sự nghiệp… Tôi chưa bao giờ yêu… và thậm chí còn không biết cô ấy. Nhưng bố tôi muốn lại muốn tôi cưới cô gái đó.” Tôi nói. Bây giờ, tôi như đang chơi đùa với tay mình vậy.

Sau vài phút, “Khi nào cậu cưới cô ấy?” cậu ấy hỏi.

“Ngày tiếp theo sau khi trở về Seoul.” Tôi đáp

“Vậy khi nào cậu sẽ trở về Seoul?” Cậu ấy hỏi, nhưng mắt vẫn không liếc tôi lấy một cái.

“Thứ bảy tuần này…” Tôi nắm tay cậu ấy. Giờ thì, tôi như đang chơi đùa với tay cậu ấy.

“Buồn nhỉ… chúng ta chỉ còn hơn ba ngày… hmmm…” Cậu ấy thở dài.

Cậu ấy có ý gì khi nói chỉ còn hơn ba ngày?

Thình lình, cậu ấy giữ chặt vai tôi, “Lu… Tôi yêu cậu từ lần đầu tiên ánh mắt tôi bắt gặp thấy cậu. Tôi chưa bao giờ yêu ai trước đây cả. Cậu là mối tình đầu của tôi. Nhưng tôi biết mọi thứ đã quá trễ. Nhưng tôi cũng dấn sâu quá rồi. Bây giờ, chúng ta chỉ có vỏn vẹn ba ngày. Tôi hy vọng cậu có thể lấp đầy khoảng trống trong tôi bởi vì khoảng trống này chỉ dành cho cậu. Chỉ riêng mình cậu thôi. Chỉ trong vòng ba ngày. Tôi muốn cậu yêu tôi. Tôi rơi vào lướt tình với cậu mất rồi, Xiao Lu…”

Cậu ấy hôn tôi sau khi nói… cậu ấy hôn tôi dưới ánh trăng gần sông Ookawa. Thật lãng mạn.

---------------------

Sehun’s POV

Chúng tôi trở lại khách sạn. Tôi bảo cậu ấy ngủ cùng. Chúng tôi nói chuyện về chính bản thân mình suốt cả đêm. Tôi cảm thấy thật biết ơn khi cậu ấy luôn bên cạnh cho dù chỉ còn ba ngày. Tôi muốn làm ba ngày này thật đầy ắp kỉ niệm khiến chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Xiao Luhan… Tôi yêu cậu rất nhiều!

---------------------

Luhan’s POV

Dường như có ai đang chạm vào mặt. Xoa tay lên tóc. Vuốt ve má tôi. Thật là lạ. Tôi đang ở đâu vậy? Không phải hôm qua tôi ngủ một mình sao? Nhưng ai đang nằm bên cạnh?

Tôi từ từ mở mắt, “Chào buổi sáng! Buồn ngủ quá…”

OMO! Sehun. Sao tôi lại quên cậu ấy cơ chứ? Tôi mỉm cười.

“Mình nên có nụ hôn chào buổi sáng không nhỉ?” Cậu ấy hỏi. Nhưng trước khi tôi trả lời, cậu ấy đã chiếm được môi tôi rồi.

“Mmm….” Tôi nhẹ rên lên. Cậu ấy cười khi hôn. Sau đó, “Sehun à… hôm nay chúng mình làm những gì?” Tôi hỏi.

“Mình muốn làm nhiều điều với cậu lắm baby, nhưng trước tiên phải tắm cùng nhau đã.”

“Không!”

Rồi cậu ấy bế tôi theo kiểu cô dâu tiến về phía nhà tắm.

---------------------

Sehun’s POV

Chúng tôi đã dành nhiều thời gian cùng nhau. Lại đi ngắm hoa anh đào. Lu thực sự thích chúng. Tôi chẳng bận tâm miễn là chúng tôi ở được cạnh nhau.

Vì tôi khá quen thuộc Osaka, tôi đưa cậu ấy đến rất nhiều nơi. Và cũng chụp nhiều tấm hình nữa.

Cứ đến buổi tối là chúng sẽ có bữa ăn dưới ánh nến lung linh.

Cậu ấy thích được nuông chiều hoặc âu yếm và tôi luôn làm vậy với cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy luôn nhớ về tôi như là một và chỉ một người duy nhất yêu cậu ấy thật lòng!

---------------------

Luhan’s POV

Tối nay là đêm cuối cùng ở cùng nhau. Sáng sớm ngày mai tôi phải quay lại Seoul. Chúng tôi quyết định ở lại và dành thời gian ở khách sạn. Thật ra, chính tôi đã đề nghị điều này. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn nữa cho cậu ấy. Nép mình vào nhau và chúng tôi trò chuyện về nhiều thứ.

“Sehun à…” Tôi gọi tên cậu ấy khi đang cùng nằm trên giường. Lấy tay cậu ấy làm gối. Vẽ những vòng tròn trên ngực cậu ấy.

“Hử! Baby….” Cậu mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Cậu sẽ luôn làm tôi nhớ đến giọng nói khàn khàn và nụ cười này.

“*** với mình!! Đưa mình lên thiên đàng.” Tôi ôm cậu ấy.

Cậu ấy vuốt ve má tôi, “Không! Lu.. Mình không thể *** với cậu.”

“Tại sao? Cậu không yêu mình nữa sao?” Tôi hỏi.

Cậu ấy lắc đầu, “Không! Baby… Mình yêu cậu rất nhiều! Nhưng mình sợ nếu làm vậy sẽ khiến mình càng khó khăn khi để cậu rời xa. Đó là lý do tại sao mình không thể.”

Tôi không thể làm gì nữa. Ngay khi cậu ấy nói xong thì tôi bắt đầu khóc trong vòng ôm của cậu ấy. Tôi không biết mình ngừng khóc khi nào vì đã thiếp đi từ bao giờ.

---------------------

Sehun’s POV

Hôm nay tôi đưa cậu ấy đến sân bay. Cậu ấy cứ ở trong vòng ôm của tôi bất cứ khi nào có cơ hội. Cho tới lúc người thông báo yêu cầu đi đến đại sảnh, và tôi phải buông cậu ấy ra.

“Lu.. cảm ơn đã trao cho mình cơ hội được yêu cậu, dù chỉ trong vòng ba ngày. Mình sẽ luôn yêu cậu. Hy vọng cậu tự chăm sóc tốt bản thân..” Cậu ấy lại khóc. Tôi vuốt lưng cậu ấy, “Hy vọng vào một ngày không xa cậu sẽ có một gia đình hạnh phúc. Mình vẫn sẽ luôn yêu cậu mà Xiao Lu.” Tôi nâng cằm cậu ấy lên, hôn môi lần cuối; một nụ hôn mãnh liệt. Tôi ước rằng đôi môi này mãi thuộc về mình. Cậu ấy vẫn khóc và không nói một lời nào với tôi.

Sau khi tạm biệt, cậu ấy từng bước tiến đến đại sảnh. Tôi đưa mắt nhìn theo cho đến khi cậu ấy khuất khỏi tầm nhìn.

Rời sân bay, tôi yêu cầu lái xe taxi đưa đến công viên Kema Sakuranomiya. Tôi nhìn những bông hoa anh đào. Tôi thực sự nhớ Lu của mình. Tôi ước rằng cậu ấy có thể hủy đám cưới và trở lại bên tôi.

Lu! Tôi chẳng biết mình sẽ tồn tại như thế nào nếu thiếu cậu. Tôi không biết tại sao nhưng tôi chỉ muốn khóc thôi.

Tôi nhìn dòng sông Ookawa. Hmm... Có cái gì thật lạ ở đây. Tại sao tim tôi lại đập như mình đang chạy 100m/p (*’) vậy? Tôi quay lại thì thấy một dáng người tôi mong ngóng nãy giờ. Cậu ấy thả hành lý xuống chạy nhanh đến ôm rồi hôn tôi và tôi đáp trả lại cậu ấy.

Sau đó, "Lu.. tại sao? Chuyện gì vậy? Như thế này là sao?.." Tôi như cứng họng lại.

Cậu ấy đặt ngón trỏ lên môi tôi, "Shh... Mình nghĩ mình muốn bên cạnh cậu. Mình thực sự yêu cậu Sehun à. Đó là lý do tại sao mình hủy chuyến bay. Mình biết thể nào cậu cũng đến đây mà.”

"Vậy còn lễ cưới của cậu thì sao?" Tôi hỏi. Dù bây giờ rất vui, nhưng tôi vẫn lo lắng về điều đó.

“Mình không quan tâm đến lễ cưới chỉ vì mình biết mình không thể sống được nếu thiếu cậu, Sehun à. Mình muốn mình là người duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống trong cậu để hoàn thiện chính bản thân cậu. Mình yêu cậu, Oh Sehun..”

"Mình cũng yêu cậu, Xi Luhan.."

Tôi nói, chúng tôi trao nhau một nụ hôn nồng cháy.

~The End~

(*): Một hệ thống đường sắt cao tốc ở Nhật Bản do 4 tập đoàn đường sắt của Nhật Bản vận hành.

(*’): Cái này không phải đơn vị vận tốc Việt Nam đâu. Mình để nguyên bản gốc là 100 m/p đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro