[TransFic][OneShot][JunSeob] Making History

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: codename000

Trans: Gumie

Rating: G

Pairing: JunSeob 

***********ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ***********

***********DO NOT TAKE WITHOUT FULL CREDIT********* 

__________ 

Summary: YoSeob chia sẻ cho bạn về việc coming out, việc nói dối papparazi và bị xa lánh bởi xã hội, nhưng vẫn được yêu thương và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Anh ta ngồi đối diện bạn ở chiếc bàn nơi mà hai người đang ngồi. Bạn đang ở tiệm cafe, và ở trong phòng riêng, ồ, sự tuyệt diệu của việc làm idol. Bạn nhìn anh ta đầy lo lắng, và anh ta mỉm cười với bạn để xua đi sự lo lắng. Nó có giúp bạn đỡ lo lắng, nhưng sự thật vẫn là bạn đang phỏng vấn một ca sĩ và hai người đang sống trong hai thế giới khác nhau.

Người bồi bàn đi tới làm gián đoạn sự yên tĩnh trong phòng, vì, bạn vẫn đang nghĩ về việc bạn chuẩn bị hỏi. Bồi bàn đưa menu cho bạn và vị ca sĩ đang làm bạn bối rối, bạn cảm thấy dễ thở hơi một chút vì sự chen ngang. Bạn nhìn vào menu, tìm xem liệu có thứ gì đó mình thích, nhưng anh ta bắt được bạn đang mất cảnh giác, khi anh ta gửi trả menu. Bạn muốn tự tát cho mình một cái, vì đây là công việc, bạn cần phải thật chuyên nghiệp.

"Như mọi khi," anh ta nói, giọng anh ta vang lên du dương như tiếng gió trên hòn đảo nhiệt đới tuyệt đẹp nào đó. Đó là vì sao, anh ta hát rất hay, hoặc hay nhất.

Người phục vụ làm gián đoạn suy nghĩ của bạn, hỏi rằng bạn muốn dùng gì, khi bạn trả lời với thái độ đầy bối rối là bạn dùng thứ y hệt với người đối diện. Anh ta khúc khích bởi phản ứng của bạn, đợi người bồi bàn rời đi, để lại hai người một mình với nhau.

"Vậy..." anh ta nói, gây sự chú ý từ bạn.

Bạn gật đầu, bật máy ghi âm, đặt nó cùng bút viết và sổ tay lên bàn.

"... Là về vấn đề gì?"

Bạn nói rằng bạn muốn nghe về việc coming out của anh ta, khi xã hội kết tội anh, gây sụp đổ sự nghiệp của anh, kéo theo việc B2st tan rã. Anh ta nở một nụ cười buồn vì những điều ấy, như thể bạn đang đổ lỗi cho anh về việc B2st tan rã sau khi tiết lộ sự thật. Nhưng bạn biết đó không phải là ý của bạn, rồi bạn nói vậy với anh ta.

"Không sao đâu," anh nói, "tôi cũng nghĩ đó là lỗi của tôi. B2st tan rã, mọi người tức giận và xa lánh tôi, mọi thứ tự đổ vỡ theo ý chúng. Hãy tưởng tượng khi hai rưỡi sáng, chủ tịch Hong tức giận báo với chúng tôi rằng scandal giữa tôi và anh ấy đã bại lộ, phóng viên và paparazzi thì đứng đầy ngoài cửa kí túc xá. Điều đó thật khủng khiếp. Nó như thể bạn vừa gây ra một tội ác gì đó và bạn biết bạn đã bị lộ, rồi bạn sẽ bị bắt vì điều đó. Nhưng có gì sai chứ? Có gì sai với việc yêu thương người khác chứ? Chẳng phải anh ấy cũng là con người như bao người khác sao?! Anh ấy là một người đàn ông, không phải một cô gái, có gì sai với điều đó chứ? Nam nữ đến với nhau cũng chỉ để duy trì giống nòi, phải không?

Chỉ vì tôi đã không chịu được việc đó, cô hiểu chứ? Tại sao chúng tôi lại phải vờ như chúng tôi chỉ là thành viên cùng nhóm nhạc trong khi sự thật là còn hơn thế nữa? Tất nhiên là tôi phủ định việc đó, vì tôi được yêu cầu phải làm thế, và tôi cũng rất quan tâm đến sự nghiệp của mình. Tôi không phải người duy nhất sẽ mất cả sự nghiệp, còn cả Doo Joon, Hyun Seung, Ki Kwang và Dong Woon nữa. Nhưng, họ luôn có thể gây dựng lại; Doo Joon và Ki Kwang có thể đóng phim, Hyun Seung có thể nhảy và Dong Woon thì vẫn trẻ. Jun Hyung và tôi..." anh ta dừng lại, nhận thấy sự có mặt của người phục vụ.

Người bồi bàn xuất hiện với chiếc khay trên tay, giữ chiếc khay thăng bằng một cách điêu luyện. Trên khay, bạn thấy hai miếng bánh moccha và hai cốc cafe đen. Cậu đặt đồ ăn và đồ uống lên bàn theo chỗ ngồi của hai người và theo những gì cậu biết. Rồi người bồi bàn cúi chào và đi ra sau khi phục vụ hai người xong.

Người ngồi đối diện bạn lấy hai viên đường ra thả vào tách cafe đắng. Bạn nhấc tách cafe lên, thổi cho đỡ nóng và nếm nó. Bạn nhăn mặt, đơn giản vì nó quá đắng với bạn. Anh ta bật cười vì phản ứng của bạn.

"Đó là phản ứng y hệt mà tôi nhận được khi chúng tôi tiết lộ sự thật với báo chí," anh ta nói, đưa cho bạn lọ đường, "như cafe cô vừa nếm, tất cả đều quá đắng. Fan, xã hội, bố Hong, kể cả các thành viên cũng hơi tức giận. Jun Hyung và tôi đã gây ra cho họ mọi thứ. Sự nghiệp của họ, danh tiếng của họ, bây giờ họ không thể tiến hành bất cứ điều gì mà không có người hỏi họ về chúng tôi. Tôi không đổ lỗi cho họ, họ có quyền để trách tôi. Tôi đã cảm nhận sự đắng cay của cuộc đời, cho dù tôi rất tự hào về việc yêu thương Jun Hyung, nó khác khi thế giới chống lại bạn. Mọi thứ lúc đó đều thật tồi tệ. Tôi đã từng muốn chết. Tài khoản twitter của tôi ngập lụt vì những lời lẽ khắc nghiệt, đe doạ giết, khỉ thật, kể cả cửa kí túc xá cũng đầy kín giấy ghim vào nó. Một số người nói gay là có tội, là biến thái, họ nói rằng tôi hãy chết đi... Và nhiều thứ khác. Thật quá đau đớn để sống. Tôi đã khóc hết nước mắt và nhốt mình trong phòng; không ăn uống bất cứ thứ gì. Ý tôi là, tôi biết rằng tiết lộ việc này có thể dẫn tới điều gì, tiền bối Hong Suk chính là ví dụ của những điều sẽ xảy ra. Sự nghiệp của ông ấy đi xuống, bị mọi người xa lánh và... phải, nó khá là tệ."

Bạn thả một viên đường vào tách của mình khi nghe anh kể. Anh ta nhìn bạn, rồi mỉm cười. Bạn nở một nụ cười động viên. Anh ta tiếp tục "Và trong khoảng thời gian tôi gục ngã, có một người đã luôn ở bên tôi. Jun Hyung chính là người đó. Anh ấy đã ở lại, khi mà mọi người đều bỏ đi. Tôi nghĩ là đáng lẽ anh ấy phải ở bên tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng anh sẽ ở lại. Ý tôi là... Tình yêu thay vì sự nghiệp? Đặc biệt là khi mà bạn đang ở đỉnh cao? Tôi nghĩ đa số sẽ chọn nói dối để giữ lấy sự nghiệp. Nhưng Jun Hyung đã chọn tình yêu, chọn tôi trên cả những thứ khác. Anh ấy đứng ở cửa nhà tôi mỗi ngày, mang đồ ăn và đủ thứ đến cho tôi. Thỉnh thoảng tôi còn bắt gặp anh ngủ quên trước cửa nhà. Bình thường anh sẽ nói chuyện với tôi và động viên tôi. Và trải qua những điều cay đắng, tôi cảm thấy điều gì đó ngọt ngào. Đó là Jun Hyung.

Tôi đã từng thắc mắc tại sao tiền bối Hong Suk lại có can đảm để coming out. Điều gì quan trọng hơn sự nghiệp của ông ấy đã khiến ông ấy mạo hiểm mọi thứ khác? Tôi hiểu ra, đó là tình yêu, khi tôi chịu mở cửa ra để đối mặt với thực tại, và Jun Hyung chào đón tôi trong vòng tay của anh. Anh ấy ôm tôi thật chặt, thì thầm những điều ngọt ngào vào tai tôi. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi sau khi tiết lộ sự thật. Dưới đôi mắt màu nâu đẹp đẽ ấy của anh là hai bọng mắt thâm xì và to đùng, mắt anh rõ ràng đỏ vì khóc và, anh mọc râu. Tôi nhận ra rằng, tôi không phải người duy nhất phải chịu đựng. Một nửa của tôi, Jun Hyung, cũng phải chịu đựng. Tôi đã thật ích kỉ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của chính mình. Jun Hyung cũng tổn thương, thật ra, cả hai chúng tôi cùng tổn thương vì điều đó. Vậy nên chúng tôi đã làm việc mà mình nên làm, hay thực ra điều duy nhất mà chúng tôi có thể làm, đó là kiếm tìm sự an ủi trong vòng tay của nhau, vượt qua bàn tay ác nghiệt của thế giới. Tôi vẫn còn nhớ điều anh nói với tôi "Hãy cùng nhau đi qua thứ chết tiệt này nào." Và chúng tôi đã làm vậy."

Cuộc trò chuyện dừng lại khi điện thoại của anh ta đổ chuông, và anh cáo lỗi nhận điện thoại. Bạn nghe thấy anh ta nói Jun Hyung, và điều gì đó về cuộc phỏng vấn, và anh ta đang ở một tiệm cafe gần đó. Bạn đoán rằng Jun Hyung sắp đến.

"Ừm... Em yêu anh" anh ta nói một cách đầy yêu thương rồi cúp máy. Anh trở lại ghế ngồi, xin lỗi vì sự gián đoạn. "Chúng ta tiếp tục chứ?"

Bạn gật, anh tiếp "Scandal là do một tấm hình chúng tôi hôn nhau. Tôi còn nhớ nơi chúng tôi hôn nhau, nhưng không nghĩ rằng sẽ có người bám theo. Dù sao thì bố Hong bảo chúng tôi hãy nói dối, hãy phủ định nó, cho dù ông có nhận ra mối quan hệ của tôi và Jun Hyung. Thật ra, tất cả mọi người đều biết, có điều gì đó được giấu dưới vỏ bọc fanservice. Các thành viên đều rất ủng hộ chuyện đó. Rồi mọi thứ vỡ lở, tôi đoán rằng đó là lúc tôi biết được ai là bạn mình. Cho dù bố Hong bảo chúng tôi chối chuyện đó, tôi nghĩ là ông ấy có ý tốt. Vì dù sao thì tôi cũng còn trẻ. Và thế nên tôi đã chối, Jun Hyung và tôi đã chối, để cứu những người khác. Điều đó thật đau đớn, chúng tôi đều biết rằng tình cảm của mình là rất lớn nhưng chúng tôi lại phủ nhận nó với thế giới. Đó là kiểu yêu gì? Rồi thêm những bức ảnh được tung ra, một số đó là fanservice và... mọi thứ. Chúng tôi vẫn tiếp tục phủ nhận.

Nó thật nặng nề. Dối trá, là nó. Cô đã bao giờ nói dối, và thấy thật tội lỗi vì nó và chỉ muốn nói ra sự thật chưa? Tôi đã nói vậy với Jun Hyung và chúng tôi cùng chia sẻ với các thành viên. Việc nói dối dần trở nên thật mệt mỏi, tôi không muốn phải dối trá nữa, và tôi đã nói với họ. Tôi nghĩ mọi người sẽ lên án tôi vì việc đó, nhưng họ đã không làm vậy. Họ thật sự đồng ý. Họ cảm thấy stress và họ nói tình yêu không nên có ranh giới. Tôi hỏi họ rằng họ có biết hậu quả không, họ đều biết. Tôi đã khóc, vì tôi đã lấy mất khỏi mọi người thứ gì đó quá quý giá., thứ gì đó mà họ phải làm việc vất vả để giành lấy nó. Đêm đó tôii đã xin lỗi các thành viên nhiều đến nỗi họ phát chán vì nghe tôi xin lỗi, nhưng họ vẫn vỗ về tôi. Tôi vẫn là bạn gái của B2st, cô biết chứ?" Anh kết thúc, nháy mắt.

Bạn bật cười vì lời nói của anh. Phải, bạn vẫn yêu quý con người này dù xã hội có xa lánh anh ta, vả lại, thật là khó để ghét ai đó đáng yêu như anh. Anh là idol của bạn, người mà bạn vẫn hằng mơ tới từ khi còn là cô nhóc. Và dù vài năm đã trôi qua, anh vẫn là Yo Seob mà bạn từng yêu quý.

"Sau đó, tôi xoá tài khoản twitter của mình. Chúng tôi tổ chức họp báo và nói lên sự thật. Tôi đã khá chắc rằng mình sẽ thất nghiệp nhưng chúng tôi dù sao cũng vẫn là một nhóm nhạc. Nhưng Jun Hyung và tôi đều biết rằng sẽ không được lâu, và chúng tôi không thể để những người bạn yêu quý của mình phải chịu đựng điều đó nên chúng tôi đã phá vỡ nó. Mặc cho sự không đồng ý, tôi thuyết phục mọi người rằng làm như vậy là tốt nhất. Hơn nữa, chúng tôi sẽ không ngừng sản xuất nhạc. Nó cơ bản là cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi vẫn gặp nhau vào thời gian rảnh. Ngày nào đó, tôi hi vọng rằng chúng tôi sẽ có cơ hội sản xuất nhạc như ngày xưa. B2st vẫn là B2st, điều đó tuyệt biết bao... À, Jun Hyung đang chuẩn bị trở thành nhà sản xuất, tôi đang học hỏi từ anh ấy để có thể sáng tác và tiếp tục hát." Yo Seob nói một cách vui vẻ.

Một người bước vào phòng, bạn mỉm cười vì bạn biết đó là ai. Yong Jun Hyung, chồng tương lai của Yang Yo Seob. Yo Seob chào mừng anh bằng một cái ôm, bạn có thể nhìn thấy sự yêu thương và niềm hạnh phúc trong ánh mắt và nụ cười của họ.

"Tôi sẽ đưa cậu ấy đi bây giờ, tôi nghĩ là cuộc phỏng vấn xong rồi, cô không phiền chứ?" Jun Hyung hỏi bạn, làm bạn đỏ mặt. Jun Hyung vẫn vậy, vẫn sở hữu phong cách lạnh lùng đó.

"Yah, đừng có tán lung tung" Yo Seob nói, đập anh một cái nghịch ngợm rồi bĩu môi. Jun Hyung chỉ cười.

"Dù sao thì cũng cảm ơn vì buổi phỏng vấn. Tôi sẽ chờ bài viết đó~ Hi vọng cô có thể thay đổi cách xã hội nhìn về những người như chúng tôi!"

Bạn đứng dậy, mỉm cười "Em cũng vậy Yo Seob oppa"

Yo Seob đáp lại với một nụ cười "Vậy chúng tôi xin phép" anh nói, cầm áo khoác lên và chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã!" bạn nói, Yo Seob quay lại "Còn gì nữa chăng?"

"Anh hạnh phúc chứ?"

Yo Seob hơi ngạc nhiên, vì đó là một câu hỏi hiếm khi anh nghe thấy. Yo Seob cười, nói "Có" rồi chỉ sang Jun Hyung "với anh ấy thì có"

Và bạn nhìn họ rời đi, thầm nói lời tạm biệt với nụ cười trên môi.

--------- End --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob