Reciprocal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân mình thích fic này vì bản tiếng Anh vừa thơ và mình thật sự khóc khi đọc bản Eng. Khi dịch lại, mình cũng cố hết sức để truyền tải nỗi buồn trong fic nên hi vọng các bạn cảm nhận được, vui lòng bật link nhạc kèm theo khi đọc nha~

-----

"Cậu biết không, thị trấn này ghét những nỗi buồn, vậy nên tôi tránh đi thật xa, giữ chúng lại cho riêng mình"

"Em nói chuyện với chim đó à?" – Yoongi ngồi xuống cạnh Jungkook đang đảo mắt nhìn quanh.

"Không" Cậu ngưng lại, vẽ lên cát thêm hai chiếc tai mèo cùng cái miệng chỉ với một đường thẳng. "Em đang lắng nghe."

"Ừ, rồi sao nữa." Yoongi khịt mũi rồi ngã ra sau. Tóc và áo khoác của anh sẽ dính cát nhưng đó không phải là vấn đề. Sống ở một thị trấn gần biển thì đây là điều hiển nhiên và anh thích việc có thể nằm xuống bất cứ khi nào bản thân muốn. Anh hé một mắt, kéo nhẹ khủy tay của Jungkook. "Nó nói gì vậy?"

Jungkook nhìn anh qua vai mình, một nụ cười ẩn hiện trên môi như ánh sao le lói. "Nó nói rằng hình như sắp mưa."

"Ah" Yoongi nhận ra tóc của Jungkook cần được cắt (tất nhiên là nếu cậu muốn). Anh ngồi dậy, ân cần luồn những ngón tay qua những sợi tơ đã quá dài trên đầu cậu. Lồng ngực anh rung lên và càng tệ hơn khi cậu nghiêng người theo những đụng chạm của anh.

Mà thôi, đừng quan tâm.

Đừng quan tâm gì cả.

.

Nói thật lòng từ lần đầu tiên gặp Jungkook, anh đã biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình.

.

"Này! Cậu bị đuối nước sao?" Min Yoongi 15 tuổi hét lên trong màn mưa với một cậu nhóc không có gia đình bên cạnh nhưng lại có vẻ như đang rất thoải mái dưới nước khi cứ lặn ngụp lên xuống giữa những đợt sóng.

Ngu ngốc. Yoongi nghĩ, bàn tay trắng nhợt nắm chặt lấy lớp vải áo sơ mi đầy lo lắng. "Này." Trái tim cậu như bị đâm thủng khi thấy cậu nhóc kia chìm xuống và không hề ngoi lên.

Nhưng Yoongi đang làm gì ở đây? À phải rồi, cậu đã hứa với Suran rằng trong lúc cô bệnh, mỗi ngày sẽ mang cho cô một chiếc vỏ sò mới. Một lời hứa ngu xuẩn dù nó khiến Yoongi có hơi tự hào vì việc bản thân có thể làm — là đi 20 phút từ nhà đến bãi biển vào một ngày mưa để tìm báu vật, nếu đi đúng hướng. Tất nhiên Yoongi đâu có tìm trong cát đâu, cậu đang nhìn xuống nước kìa, lồng ngực Yoongi đánh thùm thụp, cậu sợ hãi như chú chim non gặp phải loài vật nào đó mà cậu không rõ tên.

Khi mái đầu của cậu nhóc kia xuất hiện giữa từng đợt sóng, Yoongi đã nghĩ thằng nhóc này chắc bị điên. Đôi mắt to của nó khiến Yoongi nhớ đến những bìa sách khoa học viễn tưởng la liệt trong phòng ngủ với những câu chuyện về những lỗ đen, những ngôi sao đã chết và vũ trụ có màu gì.

Tất cả đều vô nghĩa với cậu. Thằng bé mỉm cười và tiến đến gần hơn.

Khoảnh khắc cậu nhóc đến đủ gần, nghiêng người xuống để Yoongi có thể nhìn thấy nó cắn môi khi cười cùng cơ thể giống như đang che giấu điều gì đó.

"Cậu đáng ra không nên quay lưng lại với biển cả." Yoongi vô thức thốt lên, nỗi sợ vẫn còn rõ ràng và lồng ngực cũng đang rất đau. Có lẽ Yoongi bệnh rồi. Đôi mắt to và đen mở lớn rồi thu hẹp lại.

"Tại sao không?"

Yoongi hỏi: "Cậu mới tới à?"

Lông mày nó nhíu lại, có hơi bối rối: "Không" rồi khẽ cười, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên nhưng cơn mưa dường như đang dịu đi, bầu trời xám xịt dần tan khi nó nói tiếp: " Tôi không phải người mới, tôi là Jungkook."

.

"Em chưa từng thấy cậu ta." Yoongi nhăn mặt nhìn trần nhà.

"Vậy cậu ta sống khúc nào?" Seokjin hỏi, lướt nhìn đống truyện Slam Dunk mà Yoongi không chịu bỏ dù cậu đã đọc chúng cả năm rồi.

"Ở bên kia thị trấn, đi qua khúc đường ray xe lửa."

"Ồ, được rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ tới đó."

"Nhưng cậu ta nói cậu ta sẽ luôn tới bãi biển." Yoongi nói, thầm nghĩ: Cũng không ngạc nhiên mấy.

"Tại sao em phải quá để tâm vậy?" Seokjin nửa buồn cười, nửa bực tức, anh dùng góc sách cọ vào lòng bàn chân Yoongi khiến cậu lăn khắp giường để tránh khỏi sự tấn công của anh.

"Em không có để tâm, chỉ là—" Ngực Yoongi lại đau, cậu thở dài. Cánh tay dài của Seokjin lại tiếp tục trêu ghẹo Yoongi nhưng cậu chỉ khẽ xuỵt vài tiếng. "Chỉ là... Em cảm thấy mình biết cậu ta, nhưng em phải nhớ cậu ta là ai chứ nên chuyện em biết cậu ta là không thể."

Từ chỗ của mình, Seokjin nhìn người bạn của anh một lúc rồi nhún vai: "Có khi nào từng gặp không?"

Chôn mặt mình vào gối, Yoongi thì thầm: "Ừ, chắc vậy"
.

Jungkook học tại nhà – thông tin này giúp Yoongi hiểu tại sao cậu chưa từng gặp cậu nhóc trước đây dù cả trấn chỉ có một trường tiểu học, hai trường trung học, một trường cao đẳng và không có lấy nổi một trường đại học.

Đây là nơi tồn tại nhờ tình yêu của những ai chọn ở lại – là nghệ sĩ, là nhà văn, họ có đủ kế toàn, bác sĩ và cậu con trai thợ sửa ống nước có thể sửa mọi thứ. Mấy người thợ làm bánh quá trung thành với những thương hiệu tên tuổi đều phá sản, mà chẳng ngoài lý do nào thực tế hơn rằng thị trấn này không cần nhiều hơn những gì nó đang có. Học tại nhà thật ra cũng không phổ biến mấy. Yoongi chưa gặp người nào như thế, thực ra thì cách cậu tìm thấy cậu nhóc kia cũng chỉ là tình cờ.

.

"Cậu chắc là cậu ổn chứ?" Suran hỏi cậu đầy lo lắng.

"Ổn, mình ổn." Yoongi ngáp một cái thật dài khiến Suran nhăn mày, đưa tay chạm vào trán Yoongi nhưng cậu vội đẩy ra hệt như một con mèo. "Thôi nào, tớ đã nói là tớ– "

"Yoongi?" Cậu đưa tay chắn trước ngực phòng ngự khi Suran định tóm lấy cậu.

"Jungkook." Yoongi chớp mắt

"Oh"

Họ nhìn nhau một lúc lâu. Jungkook ôm một túi giấy to gần bằng cậu nhóc, Yoongi có thể nhìn thấy những cọng màu xanh lộ ra khỏi túi, có vẻ nó mới từ phiên chợ sáng về.

"Không đi học hả?" Yoongi hỏi, không nhận ra bản thân lại để tay lên ngực.

"Ở nhà." Jungkook lắc đầu đáp.

Ngày Yoongi gặp cậu nhóc, cậu bơi mà vẫn mặc đồ đầy đủ rất kì lạ nhưng mọi thứ hôm đó đều kì quặc nên Yoongi cũng chẳng nghĩ nhiều. Nhìn Jungkook lúc này, cậu nghĩ có lẽ lúc đó thằng bé chỉ nghịch ngợm thôi – Jungkook đang mặc quần áo sạch sẽ, đôi giày có hơi lớn so với nó cùng chiếc áo thun màu xanh nhạt mà Yoongi đã từng thấy. Nhìn qua, nó có vẻ trẻ hơn Yoongi mà Yoongi lại quen rất nhiều người nhỏ tuổi hơn mình – Hầu hết bạn bè của cậu đều thế — Chỉ là cậu chưa bao giờ cảm thấy chuyện đó bất hợp lý... dù là gì đi nữa. Suran nhìn thấy bàn tay trên ngực Yoongi nắm chặt lại như đang che giấu trái tim cậu, nhưng cô lại không nói gì.

"Gặp lại sau." Yoongi lên tiếng, hi vọng sẽ như lời mình nói. Jungkook cúi đầu chào cả hai, cười thật tươi và đáp. "Gặp lại sau."

.

Những điều mới mẻ nhanh chóng trở nên bình thường. Yoongi gặp và nói chuyện với Jungkook nhiều hơn, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt và họ cũng không bên nhau nhiều tới mức để xem là thân thiết. Dường như là thế.

.

Sân chơi nằm cạnh một công viên rộng lớn, là nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng, tuy là nơi dễ xuống cấp nhưng trên thực tế nó chưa từng hư hại gì nhiều. Năm 16 tuổi, Jungkook chọn đi tình chuyện ở đây. Còn Yoongi chỉ hay ghé qua để đưa bản mixtape về xã hội hiện đại được lưu trong chiếc USB hình con gấu. Và như thường lệ, Jungkook ở đó với những cánh hoa vướn trên tóc cùng khuỷu tay. Cậu khịt mũi, liên tục hắt xì rồi gượng gạo cười

"Chị nghĩ là em dị ứng mấy cái này." Suran nghiêng đầu, cả người đầy bụi bẩn và mồ hôi. Một tay cô túm vài sợ lông tơ sau tai trong khi tay còn lại nhẹ nhàng xoa lưng của Jungkook trước khi nhận ra sự có mặt của Yoongi.

"Oh Yoongi!" Người khác có thể nghĩ rằng Suran đã nói "Ồ, cảnh sát kìa" theo cách mà Jungkook nhìn lên, điều đó làm Yoongi cảm thấy lạ – cứ như có hai luồng cảm xúc đang đấu tranh trong anh mỗi khi đến gần Jungkook hay đối mặt với đôi mắt to cùng chất giọng trầm bổng của cậu. Anh vẫn chưa thể tìm ra từ nào để miêu tả cảm xúc ấy.

Yoongi chớp mắt, khẽ gật đầu và bước tới.

"Tớ chỉ muốn đưa cái này." Anh nhẹ nhàng đến gần, liếc mắt nhìn áo sơ mi của Suran, à không có túi. Anh không có ý nhìn Jungkook, thật ra anh cũng chẳng muốn. Nhưng đôi mắt cứ không tự chủ liếc nhìn chiếc áo sơ mi quá cỡ và có hơi bẩn trên người Jungkook. Thật buồn cười khi cố mặc kín trong thời tiết nóng nực thế này nhưng anh nhớ Jungkook từng nói bản thân rất dễ cháy nắng. Có lẽ lý do là thế chăng. Yoongi xoay chiếc USB bằng hai ngón tay và dừng lại, hi vọng ai đó trong số họ có thể phá vỡ không khí gượng gạo này.

Jungkook thở dài, nụ cười có phần cứng ngắc hơn so với khi nãy. "Em có túi nè, chắc là được." Sự chần chừ trong trái tim Yoongi đang không ngừng nói "Được mà" nhưng nó cũng bảo anh rằng "không được."

"Cám ơn." Yoongi nói lớn, thả vội chiếc USB vào túi áo trên ngực Jungkook rồi bỏ đi sau khi để lại câu "Gặp lại sau" như thường lệ.

Nếu quay đầu lại anh sẽ thấy Jungkook cứ dõi theo anh mãi thôi.

.

Những lúc không đi chơi cùng Seokjin và Suran thì Yoongi chỉ cắm đầu viết nhạc dù không biết chúng có ích hay không, hoặc làm hai công việc part-time là giao pizza và làm barista ở một quán cà phê hay đi dọc bờ biển rộng mênh mông của thị trấn. Khi ở chốn bao la xanh biếc này, Yoongi cảm thấy như mình có thể ở bất cứ đâu, nhưng Suran và Seokjin có vẻ lại hiểu theo một ý khác.

Thuở bé thơ, cậu bé Yoongi hay nhặt những viên đá có hình thù như con này con kia, nắm đấm, trái tim,... rồi mang chúng về nhà để hỏi anh trai xem chúng đến từ đâu. Khi ấy anh trai cậu nói rằng anh ấy không chắc nhưng có lẽ chúng rất quý giá. Tuy nhiên sau khi đọc qua nhiều truyện tranh, truyện cổ tích, Yoongi của chúng ta kết luận rằng những hòn đá ấy là trái tim của những sinh vật không thể trở thành thứ mà chúng muốn.

Lớn hơn một chút, Yoongi tự hỏi sao lúc nhỏ mình lại có suy nghĩ điên rồ như thế, và sao lớn lên rồi anh vẫn tự hỏi liệu ngày nào đó trái tim mình có như những viên đá ấy không?

Nhưng đi dạo vào một buổi tối, với ánh trăng như đang thì thầm trên đỉnh đầu thế này khiến Yoongi nhớ đến cậu trai anh gặp vào ngày mưa bão kia, ít nhất trái tim anh không cảm thấy như hòn đá vào lúc ấy.

Anh không rõ cảm giác đó là gì, cũng không có lý do gì để lo lắng. Tuy Jungkook có vẻ kì lạ nhưng cậu hòa nhập rất tốt, tất cả mọi người đều thích cậu.

Suy nghĩ của Yoongi dừng lại khi anh nhìn ra bờ đá ngoài xa. Hình như có ai đang ở đây. Anh đến gần hơn và nhận ra người đang hát đó chính là Jungkook. Cậu ngồi trên bờ đá, hai chân đung đưa như đứa trẻ, đầu khẽ lắc lư còn mắt thì nhắm nghiền. Còn chất giọng kia, Yoongi nghĩ nó gần như hoàn hảo rồi, nó khiến anh muốn đến gần hơn dù bản thân chưa từng viết được câu từ nào hay đến thế. Đáng lý ra, sóng biển mới là thứ có thể nhấn chìm giọng Jungkook ấy thế mà không, giọng hát của cậu tuy không lớn nhưng lại không khó để nghe được.

Yoongi cảm thấy mình như một tên đột nhập nên vội rời đi. Chẳng qua anh thấy hơi kì quặc, có lẽ anh nên quay lại, bởi làm thế quái nào mà Jungkook có thể ngồi ngoài biển lúc 3 giờ sáng được? Nhưng khi anh đến nơi, người đã biến mất và vì lý do kì lạ nào đó, Yoongi khẳng định bản thân vẫn có thể nghe thấy bài hát của Jungkook.

Những ngọn sóng vỗ nhẹ vào bờ như cũng đồng ý với suy nghĩ của anh

.

Sau cùng, họ vẫn không thực sự là bạn của nhau, cho đến khi Yoongi hoàn thành được nửa hành trình lấy bằng cử nhân nhờ việc học trực tuyến, cũng như bổ sung thêm vài khóa học chứng nhận kỹ thuật được cấp bởi trường cao đẳng của thị trấn. Anh gặp Jungkook nhiều hơn khi cậu bắt đầu làm việc ở quán cà phê nơi góc đường – với cái tên "The Corner Café" được đặt theo đúng nghĩa đen. Yoongi thường xuyên ghé qua đây học bài, và một buổi sáng khi ngẩng đầu nhìn người đổ đầy cốc cà phê của mình, anh cảm thấy cổ họng nóng ran còn lồng ngực thì nhói đau.

"Chào buổi sáng." Jungkook mỉm cười, thấy anh im lặng cậu liền tiếp lời. "Từ giờ em làm việc ở đây." Vừa nói cậu vừa gõ nhẹ vào chiếc bảng tên của mình, nơi có hình chú thỏ đáng yêu được vẽ ngay sau cái tên "Jungkook" khiến Yoongi cứ nhìn chằm chằm vào đó.

"Nếu anh cần gì thì nói em biết nhé." Cậu cắn nhẹ môi dưới. Nếu Yoongi để ý, có lẽ anh sẽ phát hiện nụ cười lo lắng của cậu, nhưng Jungkook đã nhanh chóng quay lại phục vụ những vị khách sớm khác.

Yoongi không phải người hay dậy sớm, chẳng qua anh có quá nhiều thứ cần làm nên anh đã đến đây. Anh phát hiện bản thân đang cắn má trong của mình vì muốn nhắc Jungkook rằng tạp dề của cậu chưa cột kĩ kìa.

.

Đã là tuần thứ 3 Jungkook làm việc ở đây và Yoongi có thể khẳng định cậu nhóc rất tự nhiên. Anh tự hỏi, liệu công việc của anh có phải là tìm sự khác biệt giữa những người anh chạm mặt trong chốn nhân gian rộng lớn này chăng? Jungkook quyến rũ, lịch thiệp và cũng rất vui tính. Cậu luôn ân cần với mọi người nhưng không hề quá giới hạn. Cậu thật sự rất tốt.

Jungkook luôn rất tốt, anh cũng chưa thấy cậu làm gì quá đáng, dù chỉ là một lỗi nhỏ thôi nên khi người phụ nữ kia la mắng Jungkook, anh thật sự không hiểu. Yoongi từng thấy người đó trước đây, có lẽ cũng là người sống gần đây. Nhưng không như người dân trong trấn, anh hoàn toàn không biết bà cô này là ai. Bà ta dùng câu chữ để mặt sát Jungkook như thể cậu chính là nguyên nhân khiến buổi sáng của bà trở nên tệ hại vậy. Thật đáng xấu hổ làm sao, dù có ai đi nữa thì thế này cũng quá đáng, à không, là nực cười mới đúng.

Không nghĩ gì nhiều, Yoongi liền đứng dậy.

"Đây chắc chắn không phải lỗi của cậu ấy." Anh cắt ngang, chắn ngay trước mặt Jungkook. Cậu đặt tay lên vai anh, có hơi ngại ngùng nói. "Yoongi, đừng—"

Tất nhiên kết thúc cũng không tốt đẹp gì. Jungkook vẫn bị khiển trách bởi khách hàng là khách hàng, còn Yoongi được yêu cầu không quay lại cho đến khi bản thân bình tĩnh hơn và vị khách kia được đền bù một bữa ăn khá tệ hại.

Ngồi ngoài cửa, Jungkook đạp bẹp vỏ lon rỗng dưới chân, khẽ thở dài.

"Sao anh làm vậy?"

Yoongi nhún vai, nhìn chằm chằm vào thứ dưới chân Jungkook. "Cô ta sai mà."

"Đơn giản vậy thôi?" Jungkook hỏi. Yoongi ước anh có thể cười, ước rằng bản thân trông đừng buồn như thế. Lúc này, anh chỉ làm thấy buồn hơn vì thật sự không công bằng. Nhưng mà Yoongi cũng có biết rõ về Jungkook đâu, không phải sao?

"Ah" Yoongi cúi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối trước ngực để che cơn choáng váng nơi trái tim đang đập rộn lên và đáp. "Kiểu thế."

.

"Ngồi im." Tuy không phải nhà tạo mẫu tóc nhưng Yoongi thừa sức cắt vài đường cơ bản như Jungkook muốn.

"Em đang ngồi im mà." Jungkook có hơi dỗi.

Anh không cười, đưa cánh tay che miệng để ho vài cái rồi nói. "Có vẻ như con chim của em đúng rồi."

"Hmm?"

Bàn tay không cầm kéo của Yoongi chỉ ra ngoài cửa sổ khi nước mưa bắt đầu tạt vào cửa kính. Jungkook định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu nhớ rằng mình không được ngọ nguậy. "Oh" Jungkook xoắn hai bàn tay với nhau và thì thầm. "Chắc sẽ có cầu vồng."

Không mất quá nhiều thời gian để Yoongi cắt tóc cho Jungkook, anh lại ho khi quét phần tóc thừa trên sàn. Khẽ thở dài, anh nắm chặt chổi để quét tiếp.

"Để em." Jungkook giành lấy, nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ. Cậu nhìn Yoongi: "Anh ổn không? Anh bệnh hả?"

Yoongi dừng lại, nhẹ lắc đầu. "À, chắc vậy. Eh. Em đừng lo." Anh vươn tay, vò nhẹ mái tóc mới cắt của đối phương.

.

Sau cơn mưa, ánh mặt trời đã tạo nên cầu vồng đôi như món quà cho thế giới. Yoongi cầm máy ảnh, chạy thật nhanh xuống lầu. Anh nhảy qua bậc thang để đến chỗ Jungkook đang đứng quay lưng với tòa nhà. Nhìn cậu từ phía sau thế này thật cô đơn làm sao. Anh đưa máy lên, bấm chụp liên tục hơn 30 tấm rồi mới gọi cậu.

Jungkook quay đầu nhìn anh.

Yoongi quả thật không biết nên làm gì. Đã rất nhiều lần anh bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy một chiếc cầu vồng hoàn chỉnh nhưng điều đó cũng không quan trọng bằng nụ cười của Jungkook lúc này hay việc cậu đưa tay đỡ lấy anh khi anh che miệng ho. Anh nghiêng người né đi, cố ngậm chặt miệng lại. Đến khi đôi mắt đẫm nước vì ho, anh thấy cậu đang quỳ ngay dưới chân mình, hai tay cậu ôm lấy gương mặt anh. Niềm vui trên gương mặt cậu mờ đi, thay vào đó là sự lo lắng đang vỡ ra như từng đợt sóng. Yoongi nghĩ có lẽ đó chỉ là thương hại thôi, anh nói. "Anh ổn mà."

Lúc sau khi nhìn lại những bức ảnh, anh thề mình đã thấy thứ bụi hồng óng ánh trên tóc của Jungkook – và như có gió lùa vào mắt anh.

Yoongi định nhắn cho Jungkook nhưng chợt nhớ cậu không xài điện thoại, dù thật sự thời buổi bây giờ, cậu đã quá lớn để bị giám sát chặt chẽ thế rồi. Cầu mong Chúa hay bất kì ai đừng quá keo kiệt mà có thể chịu trách nhiệm với họ. Yoongi tự ghi lên tay mình một dòng cẩu thả: Hãy ước đi.

.

Người đầu tiên Yoongi thấy vào hôm sau không phải Jungkook mà là Seokjin. Anh cầm tay cậu, trông có vẻ như đang tò mò, đôi lông mày nhướng cao mất hút sau phần tóc mái trước trán.

"Giải thích đi."

Yoongi không đỏ mặt, cũng chẳng vội vã chà tay vào lồng ngực đang rất nặng nề và kì lạ của mình.

"Thì để ghi chú thôi." Cậu nói, nhìn sang hướng khác, khẽ ho vào vai mình.

"Em bệnh à?" câu hỏi của anh khiến Yoongi rùng mình.

"Tại sao ai cũng cứ hỏi em như vậy?" Cậu không la hét, nhưng biểu cảm cũng gần như vậy. Seokjin không khó chịu, anh chỉ nhún vai, vuốt nhẹ tóc mái của Yoongi và thở dài.

" Bởi vì em cư xử rất lạ. Hơn nữa em bị cảm lâu quá rồi...và...." Anh dừng lại.

"Và?" Yoongi nheo mắt nhìn đối phương.

Seokjin cho tay vào túi quần, dù thấy ánh nhìn chết chóc của Yoongi nhưng anh vẫn nói. "Thật ra...có vẻ... em đang rất đau." Yoongi định mở miệng phản đối nhưng Seokjin lặc đầu. "Không." Anh không cần phải nói ra sự thật rằng Yoongi là người bạn thân nhất của anh, rằng anh yêu cậu. Nhưng gì anh cần nói chính là. "Có gì đó không đúng ổn mà em lại không chịu nói với bọn anh."

Biểu hiện của Seokjin không còn nhẹ nhàng như mọi ngày nữa, nhưng cũng không giống những gì Yoongi đang cảm thấy bây giờ: nặng nề và có lỗi. "Bọn anh rất lo lắng cho em."

Thật sự tội lỗi.

Yoongi cũng không dám chắc 100% bởi thật ra không chỗ nào có lý cả. Khi họ còn học mẫu giáo hay khi những người xung quanh họ cảnh báo về tình yêu, họ miêu tả nó theo cách hoàn toàn khác với những gì Yoongi từng biết. Vậy nên cậu tự viện lý do rằng không thể nào.

Làm gì có ai yêu được một người mà họ không hiểu rõ chứ?

Dù vậy, Yoongi vẫn không ngăn được bản thân nghĩ về Jungkook – chủ nhân chiếc áo khoác anh đang mặc. Anh mượn nó cách đây một tuần nhưng mùi của cậu vẫn còn vương đâu đây, quấn lấy thính giác lẫn vị giác của anh. Thậm chính nếu đây chỉ là một cơn say nắng chứ không phải là yêu, anh cũng phải tìm ra. Mà thật ra, Jungkook chỉ là... Jungkook thôi.

Những suy nghĩ của Yoongi bị gián đoạn khi Seokjin lay nhẹ cậu. Sự thất vọng trên mặt anh biến mất, thay vào đó là biểu cảm trầm lặng, không vui và còn có chút sợ hãi.

Bản thân Yoongi cũng không biết đâu mới là điều tệ hơn.

"Đừng." Tới lượt cậu lắc đầu khi Seokjin định cắt ngang. "Đừng lo lắng. Nếu em bệnh thì cũng không phải chuyện gì to tát đâu. Tại thời tiết thôi mà." Nếu chính bản thân cậu cũng nghĩ đó là sự thật, thì những lời này không hề dối trá, phải không??

Tay Seokjin buông thõng, đôi mắt anh tối đi như thể không tin người trước mặt mình.

Yoongi thở dài, "Chẳng chỉnh tề chút nào." Cậu thì thầm, đưa tay giúp anh chỉnh lại cổ áo.

.

"Sao em học ở nhà?" Yoongi hỏi, lún chân mình vào cát khi Jungkook đi dọc theo mép nước. Tháng mười khiến biển càng lạnh hơn nhưng dáng vẻ bình tĩnh của Jungkook khiến Yoongi thấy khó hiểu. Hơn nữa, cậu trông có vẻ rất hạnh phúc nên thế là đủ rồi. Những đám mây xám phản chiếu từng ngọn sóng bên dưới cùng bãi biển vắng vẻ khiến nơi này càng rộng và riêng tư hơn, còn con người lại như vừa nhỏ bé giữa chốn vô tận vừa có chút không thật.

Yoongi nhìn Jungkook cúi người, khẽ nhắm mắt nhúng bàn tay xuống biển và thở dài rút tay lên, anh cảm thấy như trong lòng gì vụn vỡ.

"Hm?" Jungkook đáp, nhìn anh qua vai mình, Yoongi cảm thấy có gì đó bí ẩn về đại dương sau lưng cậu, cứ như thể nó đang muốn ôm trọn lấy người trước mắt anh. Anh loạng choạng đi về phía trước, thu ngắn khoảng cách giữa cả hai và đưa tay nắm lấy khuỷu tay Jungkook, ngại ngùng kéo cậu về phía mình. "Yoongi?".

Ngón tay Jungkook đan vào tay anh. Chàng trai lớn tuổi hơn nhăn mặt khi cơn đau trong người dội lên từ nhiều phía. Bàn tay mềm mại của Jungkook bất ngờ giữ chặt lấy anh. "Yoongi!"

Mất một lúc để Yoongi có thể điều chỉnh lại, anh cúi người ho, đây không còn là lời nói dối vô hại nữa rồi. Dù có chút run rẩy, anh vẫn có thể tự mình đứng lên lại nhưng cậu lại không chịu buông anh ra mà thay vào đó, cậu ghé tới ép má mình lên má anh. "Anh liều mạng quá đó."

"K—không—h – hẳn—" Yoongi lắp bắp nói, từ rất lâu rồi anh không còn thế nữa.

Nụ cười của Jungkook thoáng buồn và như bị sóng biển nuốt chửng.

Trăng đã lên ngày một cao hơn.

.

Những gì Yoongi hiểu về tình yêu là: cô bạn gái chung lớp cấp ba của anh đã không thể thở vì những cánh hoa tú cầu thoát ra từ miệng khi cô khóc. Hay cũng có thể là người mẹ luôn giữ những đóa hoa lan thơm trong một chiếc tô đắt tiền mãi đến hôm nay.

"Tại sao ạ?" cậu nhóc Yoongi đã hỏi thế khi chưa cao đến thắt lưng của bà.

"Vì những lúc khó khăn." Bà đáp rồi để cậu lại với những thắc mắc.

Hoặc có lẽ.

Có lẽ đó là chiếc bồn trắng với những lời buộc tội nhẹ nhàng.

Ngực anh lại đau, cả trong lẫn ngoài. Yoongi cảm thấy càng lúc càng khó thở, anh cúi đầu, mũi chạm vào bông hoa trên cùng. Nó không có mùi, không quá ngọt cũng không quá nồng nàn hay thoang thoảng hương lạ nhưng từ cổ họng, từ sâu trong tim, Yoongi vẫn cảm thấy được.

Nó là thật.

.

Vì sống một mình nên Yoongi cũng chẳng quá chăm chút như người khác nhưng Seokjin vẫn thường ghé qua và để lại mấy nhành hoa sữa trong lọ lẫn cả trong tủ kính. Yoongi quẹt 1 que diêm để thắp sáng. Những cánh hoa co lại theo từng milimet ánh sáng, thường Yoongi đốt thật chậm, nhưng những lúc khác anh sẽ khiến chúng rụng cùng lúc – một cánh hoa với một que diêm, rồi hai, rồi ba –

Và một cánh trên quyển sách anh thích: là năm.

.

Seokjin và Yoongi ngồi dựa vào nhau, trong khi Yoongi nghẹ nhạc thì Seokjin lại đọc truyện hoặc kiểm tra điện thoại (tất nhiên cũng tùy lúc thôi). Họ thường dành những buổi chiều trong xanh để ngồi bên nhau. Vì hay ở gần nhau nên họ chẳng mấy khi gọi điện hoặc nhắn tin. Chỉ cần người này xuất hiện, rất nhanh sau đó bạn sẽ thấy người kia. Ngồi dưới mái che của ngôi trường cũ đã bị bỏ hoang nhưng lại vô cùng an toàn, họ có thể nhìn thấy cả thị trấn từ nơi này.

Seokjin cảm nhận được trận ho từ người bạn thân, anh không quay lại mà đợi đến khi Yoongi rời khỏi lưng anh. Cơn ho của cậu không giống bất kì kiểu cảm mùa hè nào Seokjin từng biết, dù tương tự thế cũng không. Anh cảm nhận được Yoongi khẽ co người, dựa lại vào anh. Đến khi nhận thức được chuyện vượt quá tầm quyển soát, anh mới quay lại, một tay đỡ lấy lưng Yoongi và thở dài.

Giữa họ, đôi khi không cần quá nhiều lời để hiểu nhau. Nhưng cũng chỉ là đôi khi.

.

Em có gì muốn nói với anh không?

Không....Thật sự không có..

.

Bàn tay dưới lớp áo sơ mi của Yoongi nắm chặt.

Rồi buông thõng.

.

Jungkook và Yoongi nhàn rỗi ngồi dưới mái hiên của hiệu sách luôn đóng cửa vào thứ ba hằng tuần. Cậu dõi theo cơn mưa bằng đôi mắt to như chứa cả thế giới, còn Yoongi nhìn Jungkook với trái tim cũng to lớn không kém nhưng nó lại lắp đầy hình ảnh cậu.

Vài giọt nước bắn lên lông mi Jungkook và đọng lại như sương sớm. Yoongi cho rằng, đó là những gì còn sót lại từ những nỗi buồn vương vấn mang áng xanh biếc khi cơn bão đi qua. Kể cả khi khoác lên mình chiếc áo bằng màu trời u tối, được đan bởi sương mù và những tia sét mờ mịt, JungKook vẫn đẹp đẽ tựa giấc mộng vô thường.

Có quá nhiều cảm xúc bám rễ trong tim anh.

"Sao cơ?" Jungkook nghiêng đầu, thoát khỏi mơ hồ.

Yoongi chớp mắt, lôi chiếc khăn tay được gấp gọn trong túi ra và lau đi vệt nước bám trên da Jungkook.

"Ah" Giọng Jungkook có hơi không thoải mái khiến anh rụt lại.

"Xin lỗi." Anh nói. Dù hơi ngớ ngẩn nhưng trước đây anh đã từng ôm cậu, họ cũng từng ngủ quên bên bờ biển hay dựa vào nhau theo những cách mà dù không cố ý nhưng cũng rất thân mật. Có lần, Jungkook đã bỏ ca làm vì bệnh và Yoongi là người đưa cậu về nhà an toàn, còn rất rất nhiều chuyện khác nữa. Lau nước trên mặt cậu cũng đâu hơn những chuyện kia là mấy. Nhưng nụ cười yếu ớt của cậu khiến Yoongi khó hiểu.

"Không sao mà." Cậu đáp, răng cắn nhẹ cánh môi khi cười. "Chỉ là anh làm em bất ngờ thôi."

Nhưng đã trễ rồi, nếu Jungkook không muốn đối phương phát hiện cậu đang nói dối thì đáng ra cậu không nên để anh đến gần như thế. Có lẽ Jungkook cũng biết. Cậu nhìn xuống chân, đưa tay xoa cổ rồi ngại ngùng buông tay.

Cậu đặt tay lên quần jean của Yoongi và kéo anh đến gần. Dẫu có chút vụng về nhưng vẫn rất ấm áp, đó chính là Jungkook. Yoongi khẽ cười bởi anh không biết mình đang cảm thấy thế nào, anh chỉ cố né ánh mắt của chàng trai trẻ tuổi khi cậu kéo anh sát lại. Đôi mắt ấy dường như đang quyết định chuyện gì đó, Yoongi tự hỏi nó là gì nhưng anh đã không còn thời gian để nghĩ thêm nữa.

.

Jungkook hôn như thể cậu chưa từng biết hôn là gì.

Yoongi lại yêu cậu thêm một chút rồi.

.

Cong người nhớ lại những lần tan vỡ trước đây, một suy nghĩ xẹt qua trong đầu, anh thở hổn hển, cố gắng khiến bản thân dịu lại.

"Đừng làm vậy." Anh tự nhủ, như làn khói cuồn cuộn đang gào thét trong lòng: không phải lúc này.
.

Không phải thế này

.

Mùa đông đến, nhiệt độ ở biển càng thấp hơn. Cái lạnh cắt da cắt thịt cùng ánh mặt chói lọi trên cao, cảm giác nóng và lạnh đan vào lẫn nhau.

Nụ cười dịu dàng của Jungkook lại khiến tình yêu trong tim Yoongi càng sâu sắc hơn.

.

Seokjin biết có chuyện gì rất lạ, đến khi phát hiện ra anh lại càng tức giận hơn dù rằng anh không phải kiểu dễ bị cảm xúc ảnh hương. Anh luôn kiếm chế bản thân rất tốt, nhưng chính thế mà khi bị tổn thương anh lại càng khó quên đi hơn người khác. Ví dụ như sự bảo vệ quá mức của anh dành cho Yoongi, cậu con trai mà anh vẫn thầm thương nhiều năm qua cho đến khi bố mẹ tìm thấy anh đang chìm giữa biển hoa cát cánh biếc xanh. Có lẽ anh đã rất may mắn. Đôi khi nghĩ lại, Seokjin cảm thấy bản thân mình thật khờ dại khi chọn phẫu thuật trong khi thật ra chỉ cần từ bỏ tình yêu với Yoongi mà thôi. Có lần anh nói thế với Suran, cô nhìn anh qua quyển sách đang đọc dở, nheo mày nói: Đừng sống ngu ngốc như thế.

Có lẽ cô ấy đúng.

Anh đã nghĩ đến việc kể cô nghe những nghi ngờ của anh với Yoongi. Nhưng rồi anh nhận ra làm thế chẳng khiến gánh nặng trên vai cô nhẹ đi hơn chút nào. Nụ cười của Suran giờ đây rất thật nhưng nó không còn tươi tắn, vô tư nữa. Những lúc họ ra ngoài cùng nhau, trông cô như đang cố bình thản vậy. Nghĩ đến đó, anh liền quyết định, có đôi khi bỏ qua cũng là một loại hạnh phúc.

.

"Không thể nào" Một tay Seokjin đặt trên lưng Yoongi, trong khi tay còn lại siết ở bụng cậu vì cơn ho, những cánh hoa thoát ra hệt như những cơn ác mộng đẹp đẽ. "Em đang hẹn hò. Đáng ra em sẽ không...." Giọng anh vụn vỡ.

"Ừ thì." Cậu yếu ớt cười với anh. Seokjin biết rõ ý cậu là gì nhưng anh vẫn cảm thấy không đúng. Anh biết Yoongi định nói Jungkook thích cậu, cậu ta hôn cậu, họ luôn bên nhau những khi rảnh rỗi nhưng đó chưa phải là yêu. Anh biết chứ, nhưng vẫn không đúng. Seokjin hiểu rõ tình yêu là gì khi cảm giác mất mát không ngừng vùng vẫy trong anh khi thấy cách Jungkook nhìn Yoongi. Đó rõ ràng không đơn thuần chỉ là sự thích thú, càng không phải một cơn cảm nắng trẻ con. Hơn nữa, Seokjin còn nhớ rất rõ lần anh bắt gặp cậu không ngừng đuổi theo tay của Yoongi, cứ như đang muốn truyền đến yêu thương đến người mà cậu muốn nói chuyện cả đời. Anh nhìn bức tranh đã cháy quá nửa mà nghẹn lại – Yoongi... Yoongi... Yoongi.

Dập ngọn lửa dưới chân, Seokjin chờ đến khi người bên cạnh chìm vào giấc ngủ. Anh nhấc điện thoại gọi cho người duy nhất có thể giúp anh thời điểm nay.

.

Jungkook gặp Seokjin bên ngoài căn hộ của Yoongi. Ngoài trời đang mưa, nhưng có lẽ chiếc dù không đủ lớn nên áo cậu vẫn bị ướt.

"Chào." Jungkook lên tiếng và Seokjin bây giờ chỉ có hai loại cảm xúc là tức giận cùng sợ hãi.

Jungkook đã sống ở đây nhiều năm nhưng Seokjin vẫn chẳng biết gì nhiều về cậu trừ việc cậu thường tự kiểm tra phản xạ đầu gối của mình để chắc rằng bản thân vẫn ổn mọi khi họ ra ngoài cùng nhau. Anh khá không có cảm tình với Jungkook bởi tình cảm mình dành cho Yoongi, nhưng ở cậu có gì đó khiến anh cảm thấy như cậu đang cố cướp người bạn thân của anh đi. Trừ lúc này, cơn giận của anh trồi lên vì những việc không đúng trước đây. Cánh hoa trắng muốt của những cơn ho của cậu sáng nay nhẹ nhàng rơi xuống từ căn hộ.

Đã gần 11 giờ sáng.

Seokjin nhắm mắt, hít thở thật sâu nhưng không nói gì.

Jungkook đợi anh lên tiếng. Có lẽ cậu đoán được anh có chuyện nghiêm túc cần nói, nhưng khi anh mở mắt nhìn cậu mới vỡ lẽ... nó còn hơn cả thế.

"Cậu có yêu Yoongi không?" Không vòng vo, Seokjin đi thẳng vào vấn đề, anh bước tới để hai chiếc dù chạm vào nhau. Jungkook nhìn những vũng nước trên đất, rồi lại nhìn đôi giày trắng của Seokjin bị bùn làm bẩn giống như bầu trời xám xịt trên đầu họ.

Cậu có yêu Yoongi không à?

Jungkook nắm chặt cây dù trong tay, giọng run run khẽ nói. "Không yêu."

.

Seokjin không cố ép Yoongi phải phẫu thuật bởi anh biết rằng sẽ chắc có ích gì cả.

Anh ghé qua thăm cậu thường xuyên hơn. Bất cứ khi nào Jungkook không ở đó, anh sẽ đến, ngồi bên giường cậu, lắng nghe từng nhịp thở của Yoongi cứ như sợ rằng nó sẽ biến mất.
.

Yoongi biết sớm muộn gì anh cũng sẽ chết vì chuyện này.

Anh nghĩ bản thân đã đúng khi giấu đi những viết máu bắt đầu rơi xuống cùng hoa, anh vứt chúng và thậm chí đốt chỉ để xóa hết dấu vết. Anh nghĩ mình sẽ chết và anh phải buông bỏ, nhưng giờ đây anh không thể tỉnh táo để đánh giá xem lựa chọn nào "tốt hơn." Bởi lẽ mỗi khi Jungkook hôn anh, Yoongi sẽ không thấy khó thở. Khi cậu hát cho anh, anh cũng không thấy nặng nề. Jungkook nói cậu xin lỗi, rất xin lỗi thì cơn đau của anh lại tăng lên bởi lời của cậu nghe mới buồn làm sao.

Và khi anh nói "Không sao mà" thì với anh thật sự là thế. Nhưng đối phương lại bảo "Không thật thế đâu." Và hơn hết, giữa họ thì người đúng luôn là cậu.

Thỉnh thoảng khi ôm Jungkook, anh nhận ra mình không hay ho và thường những lúc hôn nhau, họ có thể hôn rất lâu. Yoongi từ nhỏ được dạy rằng tình yêu là một bộ môn khoa học khó nhằn, có hoặc không, có tất cả hoặc chẳng có gì.

Nhưng Jungkook lại luôn hỏi anh một người khi đang yêu sẽ thế nào. Cậu hỏi giữa những nụ hôn, lúc tay cậu cong lại để ôm lấy anh và cổ chân giữ anh thật gần. Yoonkhi khẽ cười, mắt nhắm lại lúc cậu hôn lên quai hàm của anh khi anh thì thầm rằng chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được tình yêu. Rồi cậu sẽ ngâm dài bên tai anh, và nếu anh lại ho, cậu sẽ đặt tay lên ngực anh khiến anh có cảm giác như đang được biển cả nhẹ nhàng ôm lấy và thời gian dường như cũng ngưng đọng lại.

Sa ngã mãi mãi là sa ngã, cho đến tận cuối ngày. Có khi là lúc bắt đầu, cũng có khi là giữa chừng.

Những lúc cơn mưa nặng hạt, Jungkook lại ra ngoài. Cậu sẽ ôm anh trong vòng tay ấm áp và thì thầm rằng. "Anh, chỉ anh thôi."

.

Vẫn không đủ

Yoongi biết rõ bởi một đêm khi Jungkook định hôn anh nhưng không được vì anh cứ ho mãi, những cánh hoa bung ra khiến anh gần như không thể thở.

Bàn tay dưới cằm anh mềm như nước. Đôi tay của Jungkook luôn rất kì lạ. Thế nhưng khi nhìn cậu, anh có hơi bối rồi. Cậu đang khóc.

Jungkook cúi người hôn anh, nụ hôn này thật sự khác những lần trước đây và cậu thì thầm rằng. "Mọi chuyện sắp kết thúc rồi."

.

Khi Jungkook bế Yoongi, anh cảm thấy mình như được bao bọc bởi ánh trăng, tiếng đàn piano cùng những câu chuyện cổ tích giờ đi ngủ. Chúng khiến anh thấy thật dễ chịu

.

Tiếng sóng biển, mùi của đại dương và cát biển. Tối.

Yoongi mở mắt, ánh nhìn mơ hồ rồi rõ dần, anh biết mình đang ở biển và bản thân đang được ôm bởi người con trai mà anh dành cả trái tim cho cậu. Cậu ôm anh, cọ mũi lên trán anh, nói. "Chào, Yoongi"

"Chào." Anh đáp, giọng hơi khàn và có chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy trìu mến.

"Trăng bán nguyệt kìa." Jungkook thì thầm, kéo anh lại gần hơn, biển tháng 11 rất lạnh, cậu quấn tấm chăn quanh anh thật chặt để anh thoải mái hơn.

"Chúng ta làm gì ở đây? Lạnh lắm." Anh cau mày, không để ý bản thân đang phàn nàn mà tiếp. "Anh nghĩ trời đang mưa."

"Chúng ta gặp nhau ở đây." Jungkook nói, giọng cậu nghe như nước biển vỗ vào bờ: nhẹ nhàng mà đáng tin. Yoongi hơi cựa mình để nhìn xung quanh nhưng cậu ôm anh thật chặt và cất lời. "Chỉ cần nghe em nói thôi. Xin anh." Yoongi dịu xuống, ngoan ngoãn ngồi im trong lòng đối phương.

"Kook.."

"Em vốn nghĩ sẽ chẳng có ai ở đây. Bởi thời tiết và những thứ xung quanh."

"Em không cần phải—"

"Em đã nghĩ" Cậu cắt ngang, gục đầu vào vai Yoongi. "Rằng sẽ không ai chú ý." Khi cậu dừng, gió dường như thổi càng mạnh hơn, luồn qua tóc của Yoongi. Rồi cậu cười thật nhỏ - tiếng cười như vang vọng cả không gian. Cứ như cậu đang cố gắng không cười vậy. Như thể cậu đang cố -- Yoongi không thể chạm vào cậu. Cánh tay Jungkook càng siết chặt hơn quanh người anh. "Em đã nghĩ mình sẽ đến nơi này... chỉ... chỉ cần tự mình làm thật tốt."

"Tự mình?" Yoongi ngớ ngẩn lặp lại, anh định nói gì đó nhưng cơn ho lại bắt đầu.

"Em đã nghĩ vậy là đủ rồi." Cậu hôn lên cổ anh, chờ đến khi anh không ho nữa. Cậu chạm tay vào lớp cát lạnh bên dưới khi những cánh hoa bung ra. Yoongi có cảm giác cậu đang di chuyển từ phía sau anh, đến khi cậu đứng trước mặt, anh vẫn không thôi nghĩ về nó, anh muốn nhiều hơn nữ nhưng có lẽ cũng chẳng có gì mới mẻ hơn.

Cậu nghiêng người nhìn Yoongi và anh như bị hút vào đôi mắt ấy.

Không phải mắt nâu mà là xanh

Nơi đó dường như chỉ có biển cả.

"Yoongi." Jungkook nghiêng đầu, khẽ thì thầm. "Anh biết gì không?" Và Yoongi chẳng kịp suy nghĩ vì sao nụ cười kia lại giống như "lời tạm biệt" đến thế thì mũi cậu đã chạm vào mũi anh, khẽ nói. "Em thật sự... thật sự rất yêu anh."

Cậu hôn anh, nụ hôn là liều thuốc giải tưởng như vô vọng, Yoongi có cảm giác như cả thế giới xung quanh mình đều dậy sóng.

.

Những vì sao như đang rơi xuống biển

.

Có quá nhiều thứ xảy ra. Jungkook hôn anh và nói rằng cậu yêu anh. Cậu yêu anh, đó chính là thuốc giải, là thứ duy nhất anh cần để sống. Cánh hoa cuối cùng trượt ra khỏi khóe miệng, nơi nụ hôn của cậu đọng lại. Anh gần như khóc nhưng anh không còn nhiều thời gian nữa. Anh cảm nhận được đôi mắt kia khép hờ, cảm nhận được tiếng thở dài của cậu, cảm nhận cậu đang mờ dần đi và anh muốn níu cậu lại.

"Jungkook."

.

Không phải thế này

.

Rất nhiều năm trước, nơi bờ biển này, một cậu bé đã đưa ra lựa chọn cho mình. Cũng tại nơi này, gã đàn ông ấy đã yêu cầu cậu nhớ một điều.

"Đừng quên luật."

"Huh?"

Namjoon co tay, đẩy nhẹ viên ngọc trai vào miệng cậu bé trước mắt. Gã thở dài nói: "Ta nói, hãy nhớ rằng em không được yêu, một chút cũng không được. Nếu chuyện đó xảy ra, câu thần chú sẽ bị phá vỡ, và..." Dưới những ngón tay đang vuốt nhẹ cổ họng Jungkook, gã cảm nhận được viên ngọc trai được nuốt xuống cùng nhịp thở của cậu.

"Và? " Jungkook liếm mép thì thầm. Thuốc của Namjoon luôn có vị khói ngọt ngào, tất nhiên cũng rất đáng giá, nó dễ chịu đến bất ngờ nhưng lại như văng vẳng sự thật. Những ngón tay của Namjoon ấn vào mạnh hơn, gã lại thở dài.

"Thì em đã biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi."

"Hmm" Cậu nói, khẽ nở một nụ cười biết ơn và thương yêu, cậu muốn nói gì đó nhưng thuốc lại phát tác quá nhanh. Đồng tử cậu rung lên, cả cơ thể cậu ngã quỵ về trước nhưng may thay Namjoon đã kịp thời đỡ lấy.

"Ngốc." Namjoon nói, hôn nhẹ lên trán Jungkook, gã thì thầm một câu thần chú quấn quanh cậu và gửi cậu đi thật xa, hi vọng cậu sẽ không phạm bất cứ sai lầm nào.

.

Những gì Yoongi biết về Jungkook chỉ là cậu sống tình cảm nhưng lại thường tránh tiếp xúc mắt với mọi người xung quanh, cậu nói dối cũng rất tệ, cậu còn thích cả âm nhạc, nhất là piano.

.

Jungkook yêu anh, thế nhưng vẫn chưa đủ. Những cánh hoa trắng vẫn nở bung khi anh thở, những cơn tức ngực vẫn không biến mất. Anh muốn hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của Jungkook, cổ họng của cậu, đôi bàn tay đang run rẩy hay bất cứ phần nào của cậu. Anh muốn tất cả của Jungkook. Cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu và đó cũng chính là vấn đề của họ.

.

"Đó là thứ ma lực rất mạnh" Namjoon leo lên một tảng đá, bắt lấy một mảng ánh sáng giao giữa đêm và ngày. Gã dựa cằm lên tay, đầu hơi nghiêng, hai mắt nhắm nghiền.

"Mạnh hơn cả anh sao?" Jungkook nhíu mày hỏi.

Khoảnh khắc gã mở mắt, cậu như thấy cả thế giới. Đôi mắt được bọc bằng vàng cùng những ma thuật mà Jungkook nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ biết tới. Cách Namjoon tựa đầu lên tay có thể bị cho là lười nhác, nhưng Jungkook hiểu rõ hơn hết rằng không phải thế. So với một năm trước đây khi những bóng ma màu xanh trên vây của Namjoon chảy dài dưới cổ họng cậu thì giờ cậu đã chẳng mấy ngạc nhiên nữa rồi. Cậu nghiêng đầu, ngồi xuống, cuộn tròn bên cạnh gã, Namjoon quá nhẹ nhàng để được xem là nguy hiểm, cũng quá khác biệt để yêu thương.

Hoặc chỉ là Namjoon sẽ không để bản thân gã như thế. Jungkook thường hay nghĩ đến vì sao mà "phù thủy biển" trong huyền thoại cuối cùng lại trở thành một con cá voi cô đơn. Mang trong mình dòng máu nửa phù thủy, nửa người cá, là đứa con của biển cả cùng đất liền, cậu rốt cũng đủ lớn để đi tìm cậu trả lời. Cậu nhớ khi Namjoon tìm ra cậu, trừ chuyện cậu đã mù quáng tìm kiếm gã thế nào. Cậu nhớ đến những đám mây từ khói nước, những vì sao vây quanh gã bởi một tên ngoài người mang theo thứ vũ khí kì dị. Cậu nhớ bóng hình ấy đã bất ngờ bảo cậu rằng "Hát đi"

Sau đó, cậu đã hỏi gã lý do gã biết lời ca có thể làm được điều ấy. Namjoon khi ấy đã giúp cậu chỉnh trang lại và nhẹ nhàng cười. "Cậu là người cá, không phải sao ?"

Bây giờ nghĩ lại, Jungkook cảm thấy có quá nhiều thứ không đúng với thần dân của mình lẫn nền văn mình chẳng bao giờ được biết tới chỉ vì biển cả luôn "rất an toàn". Bởi lẽ chừng nào con người ta không mạo hiểm đi thật xa mà cứ cho rằng bản thân biết quá nhiều, quá thông minh thì những thứ họ biết đều rất nhỏ bé. Có lẽ thế.

Mũi cả họ gần như chạm nhau khi Namjoon nhẹ giọng đáp. "Cũng không hẳn."

Đó mới thật sự là Namjoon, chân thành và thấu hiểu. Tuy có tự hào nhưng cậu cũng sợ hãi, một cơn đau thoáng qua trong tim.

"Vậy nên anh sẽ làm?" Jungkook hướng người phía trước, nhẹ nhàng hỏi. Động tác của cậu giống như đang múa khi cổ họ chạm vào nhau. Namjoon có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, gã đặt tay sau đầu cậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại vả thở dài. Đây đã đủ trả lời rồi, nhưng gã vẫn nói.

"Đây là lý do cậu tới, không phải ssao?"

Jungkook thở mạnh, đôi mắt to khép lại và cúi xuống, đặt trán lên vai Namjoon. Cậu nửa nhận thức được làn da mờ nhạt như kim loại mới của Namjoon, đồng thời cũng hoàn toàn hiểu được sự thoải mái chạy từ đầu đến đuôi trong cơ thể mình. Và gã nói đúng.

Jungkook gật đầu, không biện bạch cũng không chê trách tình thương Namjoon dành cho cậu. Sẽ không nếu gã có thể giúp được cậu.

Cậu nói: "Làm ơn."

.

Thật khó để Jungkook chọn một ngày yêu thích của cậu khi ở đất liền. Đó có thể là ngày cậu gặp Yoongi nhưng hôm ấy cũng khá bình thường. Cũng có thể là lần đầu Yoongi cho cậu nghe nhạc anh viết và nói "Anh nghĩ nó giống em". Hay là ngày cậu mua hoa cho anh vì cậu thấy người ta thường mua hoa, chocolate hoặc làm thật nhiều điều cảm động cho người mình thích; cậu đã nghĩ anh có thể sẽ không vui nhưng anh đã cười – cậu chưa từng thấy anh cười với cậu như thế. Nụ cười của anh thật tươi sáng, hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau.

Đến bây giờ Yoongi cũng rất tươi sáng, anh như mặt trăng đang khóc mà không biết nước mắt của chính mình tạo thành những vì sao trên làn da lạnh lẽo của Jungkook. Bất cứ chỗ nào anh chạm vào, cậu đều thấy nóng hổi. Nhưng mà sẽ ổn thôi.

Ừ sẽ ổn thôi.

"Nước" Cậu lầm bầm. Yoongi nghe thấy, vội vàng vòng tay cậu qua vai mình và đưa cậu xuống biển. Âm thanh mà Jungkook phát ra giống như sự cầu cứu dẫu rằng cậu vốn biết chuyện gì sẽ xảy ra. Namjoon đã cảnh cáo cậu và cậu cảm thấy có lỗi khi khiến gã thất vọng thế này. Có lẽ Namjoon sẽ rất xấu hổ nếu biết ma thuật của gã đã đưa cậu đi rất xa nhưng chính cậu lại phá tan câu thần chú ấy.

Nước biển ngập đến vai Yoongi, anh ôm lấy Jungkook, giữ cho cậu có thể nổi lên. Phía trên đầu, vẫn trăng bán nguyệt nửa còn nửa mất. Ở nơi thị trấn nhỏ này, đến 10 giờ là mọi người đều tắt đèn ngủ nên các vì sao lại càng có thể tỏa sáng hơn. Jungkook dùng hết sức để mở mắt ngắm nhìn chúng, cậu lưu giữ lại nét mặt của Yoongi trong mắt mình. Trông anh có vẻ buồn ngủ, ánh trăng sáng rọi lên da cùng mảng tối của sự sợ hãi... thật tương xứng làm sao. Jungkook tưởng tượng việc cậu đã thay mới sức mạnh của mình từ một phần đại dương vẫn còn yêu thương mình, cậu mỉm cười đưa tay chạm vào mặt Yoongi, anh thật đẹp dù cho có nhìn từ dưới lên thế này.

"Đừng." Yoongi thốt lên, Jungkook cảm thấy có gì đang dâng lên trong cậu...cảm giác thật tốt. Nên gọi cảm giác này là gì nhỉ? Là tình yêu chăng, bởi Yoongi nói cứ như anh sẽ làm được vậy.

Và đó không chỉ là một thứ gì đó khó gọi tên.

Những ngón chân của Jungkook dần biết mất, mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn với cậu bởi họ chưa bao giờ thật sự bắt đầu với nhau. Giữa màn đêm và nước biển, Yoongi chỉ có thể thấy chuyện đang diễn ra khi thần hình của Jungkook nhanh rồi chậm, nhẹ nhàng hòa vào với biển, dẫu là tĩnh lặng nhưng vì sao lại có cảm giác như bão tố đang tới thế này?

"Đừng" Anh lặp lại, tay nắm lấy tay Jungkook và hôn lên lòng bàn tay của cậu lẫn cổ tay nơi những mạch máu của cậu không cần phải giả vờ ngụy tạo nữa. Jungkook giống như ánh sáng không thể chíu sáng, một ánh sáng khủng khiếp nhưng đang dần mờ đi mà Yoongi hiểu ra rằng anh đang yêu, nhưng giống như con cá voi cô đơn kia đã nói với Jungkook :

"Một ma lực rất mạnh"

Câu nói ấy nghĩa là không chắc chắn, cũng chính là bản thân nó đã mang theo ý nghĩa riêng của mình rồi. Jungkook biết, cậu hiểu rõ chứ, nhưng nếu có cách nào để biết trước, để thấy hay đoán được lựa chọn nào sẽ tốt hơn....chứ không phải thế này.

Nếu thế thì lời từ biệt sẽ nói dễ hơn rất nhiều.

Jungkook khẽ rùng mình, cậu giờ như ánh sáng leo lắt giữa bóng tối.

"Yêu anh." Cậu nhắc lại từ, những lời cuối cùng nên xứng đáng với thời gian ít ỏi mà họ có. Và chúng chỉ che đậy cho những chuyện quan trọng hơn.

.

Quanh họ, dưới họ, bọc lấy họ đều là nước

.

Ngày Yoongi thấy Jungkook lắng nghe một con chim, cậu đã nghe được một câu chuyện và cậu chuyện ấy kể về cái gì nhỉ ?

À là mất mát.

.

"Anh biết cách..." Jungkook thì thầm, cúi thấp xuống biển, tay lướt qua những viên đá, vỏ sò cùng cát biển bên dưới."...đặt vỏ sò lên tai chứ?" Cậu chọn một chiếc vỏ ốc xà cừ trống và đặt nó lên tai mình làm ví dụ. Yoongi gật đầu đáp, khẽ cau mày nhìn đối phương, khóe môi vẫn còn dấu vết bị đánh khi đi giao pizza tuần trước.

"Tốt." Cậu nhắm mắt, ngừng một lúc. "Nếu anh chăm chú nghe, sẽ nghe thấy tiếng đại dương phải không?"

"Phải."

"Nhưng nếu anh nghe kĩ hơn, đó là một bài hát."

Yoongi chớp mắt. "Cùng một bài?"

Jungkook mở mắt, đưa vỏ sò cho anh và nói. "Anh nói em nghe đi."

Phía nơi chân trời, có ánh sáng ló dạng dù trời đang tối và Yoongi cảm thấy bản thân như bị ánh sáng trong mắt Jungkook xuyên qua khi đặt chiếc vỏ ốc lên tai. Anh không thể không nghĩ rằng đây là tiếng hát thì thầm, hơn nữa bài hát này? Nó quen thuộc đến lạ.

Đây không phải bài hát ru, càng không phải tiếng ca của những mỹ nhân ngư. Không một lời cảnh cáo hay xin lỗi nào.

Chỉ có sự thật.

Yoongi không nói với cậu rằng: "Đây không phải giọng của em sao?"

Anh chỉ nói: "Có lẽ anh chưa đủ tinh tế". Anh muốn nói đến bài hát, mà cũng chính là Jungkook. Bởi lẽ nếu anh đủ tinh tế, nếu thế, liệu anh có thể không biết không?

.

Câu chuyện của chú chim kia cũng là câu chuyện về nhà

.

Căn hộ Jungkook sống thật im lặng. Căn hộ của cậu? Còn hơn cả thế. Yoongi đã từng đến đây một lần. Anh tự hỏi tại sao trước đây mình không đến thường xuyên hơn, tại sao anh chưa từng thắc mắc về người mẹ không bao giờ xuất hiện cạnh Jungkook. Nơi này của cậu thật bừa bộn, sách vở và tờ rơi ngổn ngang trên sàn, ly nước uống dở ở khắp trong phòng còn bồn rửa chén lẫn bồn rửa mặt đều đầy áp nước. Tủ quần áo của Jungkook chỉ có vài bộ đồ được treo mà còn toàn là đồng phục đi làm của cậu.

Yoongi nhặt bảng tên của cậu, run rẩy nắm chặt nó, tự nói bản thân không được khóc.

.

Thỉnh thoảng Yoongi vẫn ho ra những cánh hoa nhưng bác sĩ nói anh sẽ không chết được, anh nghĩ chuyện đó đúng bởi thật ra anh đã chết rồi, anh chẳng qua chỉ đang tồn tại thôi.

Anh đã từng "sống". Nhưng Yoongi không bao giờ nói thẳng ra bởi những lời này có thể xúc phạm hay thậm chí tổn thương những người luôn ở cạnh anh suốt thời gian qua. Seokjin thường ghé qua không phải bởi anh ấy không tin Yoongi mà chỉ là anh ấy ghét việc thấy Yoongi cứ buồn rầu mãi. Suran cũng hay đến và hỏi về những bản nhạc của anh bởi cô biết anh sẽ thấy khá hơn nếu chơi piano và sáng tác. Họ càng cố sức vì anh, càng muốn nói rằng anh đang được yêu thương thì anh lại càng thấy có lỗi hơn.

.

"Gì đó?" Seokjin dựa vào chiếc piano và hỏi khi Yoongi đánh đi đánh lại một hợp âm. Thời gian chầm chậm trôi và anh nghĩ Yoongi không nghe thấy mình, nhìn những ngón tay dừng lại trên phím đàn, cứ như có gì nguy hiểm sắp xảy ra, và có lẽ thật sự là thế vì rõ ràng khi cậu ấn tay xuống, một tiếng thở dài lại vang lên.

"Jungkook."

Dưới chân Yoongi lúc này là ba cánh hoa trắng

.

Yoongi không lấy gì nhiều, chỉ có chiếc áo khoác anh mượn của Jungkook một lần và không bao giờ có cơ hội trả lại, chiếc áo len cậu thích nhất với quá nhiều lỗ để gọi là áo len, quyển sách đã tróc gáy trên bàn ngủ, bất cứ tấm ảnh nào của cậu mà anh có, chiếc ly hình còn thỏ mà anh mua vào ngày cả hai đến thành phố lớn cùng nhau. Jungkook đã chọn nó rồi đặt nó lên miệng mình, dùng ánh mắt đầy dịu dàng và yêu thương để nhìn Yoongi và cứ thế bám dính lấy anh đến khi cả hai thở hổn hển để rồi anh phải cầm đi tính tiền. Và Cuối cùng là cái này - Bản nhạc chưa hoàn thiện.

Bản nhạc của cậu rất sơ sài. Jungkook đã học từ Yoongi những kiến thức không chuyên nghiệp. Tuy cố lấy thật nhanh nhưng anh vẫn cảm thấy cảm xúc của mình rất lộn xộn và trống rỗng – đó là khoảng trống Jungkook để lại. Cuối cùng, để mọi thứ có ý nghĩa hơn, anh đã đến đó.

.

"Cậu ấy đặt tên cho nó chưa?" Seokjin hỏi, anh nằm trên sàn, hai tay để trên bụng và mắt nhắm nghiền. Không hiểu sao những điều này lại khiến Yoongi thấy an toàn.

"Chưa hẳn." Cậu dừng lại. "Ở đây chỉ ghi outro thôi"

"À..." Seokjin ngâm dài, tay đan lại với nhau.

.

"Yêu em" Yoongi nói khi bản nhạc hoàn thành.

Anh đứng bên bờ biển và ấn nút play trên điện thoại. "Anh không biết liệu em có muốn nghe không." Anh cười thật buồn, bởi anh không muốn khóc, anh nghĩ có lẽ một phần của Jungkook vẫn ở đây và điều đó càng khiến anh đau lòng hơn.

"Nhưng anh đã cố tưởng tượng, cố trở thành một phần của nó. Bởi anh rất ích kỉ." Anh lại cười, nỗi đau từ trong xương tủy, lại càng đau hơn. Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt nước, qua cả đường chân trời. Khắp mọi nơi là biển, là trời, là những vì sao thật đẹp, và anh thấy Jungkook. Nơi đây luôn rất đau lòng nhưng nếu không là ở đây thì sẽ không thể là nơi nào khác. Với một Yoongi luôn yêu Jungkook mãi mãi thì phải là nơi đây, phải là thế này. "Em biết rằng vẫn chưa kết thúc mà đúng không?"

Nước vỗ vào chân anh và dâng lên từng chút một. Yoongi bắt đầu ho, anh ấn tay lên ngực mình, chẳng ngạc nhiên khi những cảnh hoa trắng rơi xuống biển. Cứ như thời điểm thế giới này thức giấc chỉ để nói với anh một điều duy nhất rằng "Anh đã đúng." Yoongi chớp mắt, đi sâu xuống nước hơn. Nếu có ai đi qua sẽ thấy rất kì quặc khi anh đưa hai tay lên đầu, cố giữ chặt chiếc điện thoại bên tay phải. Anh trông thật mất mát và có chút điên dại.

Anh sẽ giống như cậu nhóc mà anh gặp cách đây rất nhiều năm.

Anh tưởng tượng Jungkook có thể ra sao, cậu sẽ lấp đầy những khoảng trống bằng những bản vẽ anh tìm thấy cạnh bản nhạc chưa hoàn thành cùng quyển sách dạy món chay đang đọc dở. Đó chỉ là những nét nghuệch ngoạc, chồng chồng lớp lớp lên nhau mà mãi đến giờ Yoongi mới nhận ra rằng hóa ra người cá không phải chỉ có trong truyền thuyết. Anh tưởng tượng đến Jungkook ở dưới biển, cậu sẽ có chiếc đuôi lấp lánh màu sắc như vỏ bào ngư – với màu xanh nhạt của hừng đông, màu xanh lá của hoa lavender và ánh sáng hồng lẫn với vàng.

Có lẽ trong một câu chuyện cổ tích nào khác, mỗi ngày anh sẽ đến gặp Jungkook ở biển và cậu cũng không phải con người. Khi anh rời biển, quay lên bờ với cơ thể run rẩy, Yoongi đã nghĩ nếu thế thì liệu anh vẫn sẽ yêu cậu sao? Rồi cậu sẽ cúi người, nhẹ nhàng cười nhạo anh, gương mặt cậu đỏ lên vì những lời khen những trông cậu vẫn rực rỡ. Giọng của Jungkook như những vì sao luôn kề cạnh mà anh muốn được hôn để biết cảm giác thế nào.

Yoongi hơi nhảy lên khi anh đi đến bờ biển để tìm Seokjin đang chờ ở bãi đổi xe, ngưới ấy khoanh tay đứng dựa vào xe chờ, trông chẳng khác gì đứa trẻ.

"Đồ ngốc." Seokjin chào Yoongi, đưa khăn và mở cửa xe cho đối phương.

.

Cuộc đời chính là như vậy. Chúng ta thường không có được điều mình muốn, mà dẫu có được cũng không thể nào giữ nó mãi. Có lẽ xa hơn sẽ là một câu chuyện hạnh phúc, có lẽ thời điểm ấy sẽ là một ngày, cũng có khi là những năm tháng niên thiếu bồng bột – không phải cứ trưởng thành thì đều được dạy về điều đó, mà khi trưởng thành rồi sẽ không ai dạy bạn rằng, người lớn đôi khi cũng rất trẻ con.

Tất cả những cảm xúc đan cài vào nhau, những xúc cảm ấy, một khi chúng ta đã có, chúng sẽ không bao giờ biến mất.

Đó là những gì Yoongi nghĩ khi anh tìm một giọng hát phù hợp cho bản nhạc của Jungkook. Nhưng rồi anh phát hiện người đó không phải ai khác mà chính là người đang ở gần anh nhất, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

"Em chắc không?" Seokjin hỏi, những ngón tay mềm mại xoa đầu, anh nở một nụ cười dịu dàng với Yoongi.

"Ừ." Yoongi đáp, thở nhẹ và không ho. "Có lẽ Jungkook cũng sẽ chọn anh. Em nghĩ thế."

Về điều này, Seokjin không nói thêm gì, nhưng anh đã hát như bản thân hay làm, anh hát bằng tất cả khả năng của mình.

.

Nơi bờ biển mà mọi người đều biết tên nhau, nhưng chẳng ai thật sự biết hết câu chuyện của người khác. Yoongi nói lời tạm biệt với họ.

.

"Bọn anh sẽ nhớ em." Seokjin nói, câu nói của anh còn có nghĩa bọn anh sẽ ở đây bất cứ khi nào em cần.

.

Một ngày mưa, Jungkook hôn lên cổ Yoongi, nụ hôn ấy chạy dọc lên cằm anh và cậu thì thầm: "Nhà."

.

Trên chuyến tàu về lại thành phố, trời lại đổ mưa to. Yoongi không thể tỉnh táo để biết cơn bão này thật sự có mùi của Jungkook hay đó chỉ là ký ức của anh, đó là từng lớp nước đan vào nhau – là đại dương, là mây bão, là sông và không đơn thuần chỉ là nước mà còn là gì đó ướt át hơn. Có lẽ là mơ.

"Nhà." Yoongi khẽ nói, hà hơi lên cửa sổ để tạo lớp sương mờ đủ cho anh vẽ một ngôi sao lên đó.

Anh nhắm mắt.

Tay cầm chiếc vỏ xà cừ trong túi, đặt lên tai và lắng nghe.

.

Dẫu cho có biến mất, em vẫn không đủ với tôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro