Vết xước và vết bầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhui chưa từng để ý chuyện này, nhưng Minghao có rất nhiều vết bầm tím. Anh hết sức kinh ngạc rằng mình không hề chú ý đến việc này, nhưng rồi anh đổ lỗi cho việc Minghao cứ thích mặc quần dài cùng áo thun tay dài với một kích cỡ quá khổ - dù như vậy rất đáng yêu. Junhui nhìn chằm chằm vào vết bầm tím từ những roi đau đớn trên ngực của Minghao, hay trong chính trái tim cậu.

Khoan đã, nó đang đóng mài nữa? Cậu đang làm cái trò quỷ gì vậy chứ, đấu tranh với tội ác bên kia à?

"Jun...?"

Giọng nói của Minghao cắt ngang dòng suy nghĩ của Junhui. Cậu nóc tóc bạch kim vẫn cứ toả sáng dù người nhễ nhại mồ hôi dù luyện tập. Sự mệt mỏi xâm chiếm ánh mắt cậu nhưng lại mỉm cười trước gương mặt thẫn thờ của Junhui. Trong một giây, Junhui quên mất vết thương trên tay của bạn, thay vào đó anh bắn một nụ cười ngốc nghếch trả lại cho cậu và Minghao bật cười lăn quay với cử chỉ đó. Cậu b-boy tiếp tục cười, nằm ra cả sàn và lăn qua lăn lại (cười lăn quay theo nghĩa đen luôn í ><). Sau đó, tiếng cười hoàn toàn biến mất, để lại một không gian yên tĩnh.

"Anh cư xử lạ quá," Minghao càu nhàu, dùng đôi chân dài của mình đá vào Junhui. Không lâu sau cậu đứng dậy, thả ống tay áo xuống, Junhui chợt nhớ về những vết bầm trên người cậu. Nhưng trước khi anh kịp hỏi về chuyện đó thì Minghao lên tiếng. Một câu nói lẫn lộn giữa tiếng Trung và tiếng Hàn, thật ra chủ yếu là tiếng Trung, chen giữa là hai ba chữ tiếng Hàn.

Nó cũng khá là, đại loại là đáng yêu đấy.

"Em phải tìm Hoshi hyung. Gặp anh ở kí túc sau nhé."

Junhui muốn ngăn Minghao lại và hỏi cậu về mấy vết thương, nhưng cậu có vẻ đã kiệt sức rồi. Hơn nữa, họ là con trai, con trai thì hay bị thương như thế.

(Cơ mà cậu ấy tìm Hoshi làm gì chứ?)

Anh chàng tóc đỏ hung rên rĩ và lại lăn ra sàn.

Một vài ngày sau đó, tuy nhiên, vị idol Trung Quốc nào đó lại phát hiện một vết bầm khác, lớn hơn, trên đầu gối của Minghao. Cậu nhóc "khẳng khiu" đó bực bội vì phải mặc quần short và áo tay ngắn. Nhưng biết sao được, đêm nay là một đêm ẩm ướt. Một vài thành viên có thể còn đi ngủ mà chỉ mặc quần lót cơ. (Oài oài, như kiểu bố Chơn không thèm mặc đồ khi ngủ trong 17Project á hả ><).

Junhui quyết định hỏi câu hỏi quan trọng kia, như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó.

"Chuyện gì xảy ra với đầu gối của em vậy Minghao?"

Minghao nhảy lên sau khi nghe câu hỏi, không hề có ý định quay lại nhìn anh bạn cao ngồng, đổ lỗi về sự tăng động này cho "thiếu ngủ".

"Đầu gối? Đầu gối của em làm sao chứ?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, phát âm không rõ vì cố giấu (và thất bại) một cái ngáp.

Junhui mềm lòng, thôi thì để cho cậu thoải mái một chút, "Ý anh là, chân em có một vết bầm lớn kia kìa."

Minghao phải mất một phút để hiểu - Junhui thấy mấy cái vòng xe đang xoay xoay trong đầu (không hiểu chỗ này muốn nói gì T.T) - trước khi cậu nhận ra và "Oooh" một tiếng.

"Hoshi hyung và em đang luyện tập và em vô tình bị ngã."

Junhui nhíu mày, ra khỏi căn bếp, quên mất lí do tại sao mình lại vào đây, và bước nhanh về phòng, nơi mà Soonyoung ngủ-say-như-chết đang nằm dài trên sàn. Junhui lay vị trường nhóm của performance team dậy, à, là nửa tỉnh nửa mê, vì thượng đế, bây giờ là hai giờ sáng. Junhui không thể không bỏ cuộc, mặc dù vẫn trách móc anh bạn cùng tuổi.

Tất nhiên, tất cả đều được nói bằng tiếng Trung (Ju cũng không để ý chuyện này) và Jihoon doạ sẽ lấy cây đàn guitar của mình nếu họ không ngậm miệng lại. (Vâng, cây đàn thần thánh có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đâu :3).

Junhui vô cùng hốt hoảng khi mà Minghao càng đi chới với các thành viên khác, cậu càng bị bầm tím nhiều hơn. Hôm nay, là do Hansol.

"Không phải cậu ấy có miếng đệm bảo vệ rồi sao?" Junhui gần như hét lên, gồng người và cố tỏ ra đáng sợ, dù hơi khó khi mà gương mặt thì lại đẹp đẽ thế kia. Hansol có vẻ thích thú hơn là sợ hãi. Thỉnh thoảng anh ấy lại nghĩ rằng mọi người quên mất anh ấy biết múa võ.

"Đừng có nổi nóng với em, em không nói dối hay gì đâu! Anh ấy chỉ lên xe đạp có năm giây trước khi đâm vào đó. Em còn không biết làm sao anh ấy làm được như vậy nữa," Hansol biện hộ.

Junhui nghe tiếng tặc lưỡi đâu đó trong bếp. Ánh mắt lập tức nhìn thẳng vào Seungkwan, đang ngồi chống cằm, trên mặt là một nụ cười, "C'mon hyung, anh biết Myungho-hyung vụng về, ngô nghê thế nào mà." Giọng ca chính nghiêng đầu khi Junhui lắc đầu phản đối.

"Cái gì? Anh không biết? Anh cứ quấn lấy cậu ấy như một con lười*, vậy mà anh không biết?"

Junhui gõ nhẹ vào gáy của Hansol, "Bởi vì anh muốn đảm bảo cậu ấy không có bất kì tổn thương nào. Điều mà rõ ràng những người quanh đây không ai làm," anh chàng tóc đỏ hung nheo mắt "tố cáo".

"Don't be so salty~ (Đừng cay cú thế~)" Junhui nhe Hansol nghêu ngao. Anh đáp trả bằng những lời khoa trương, tất nhiên bằng tiếng Trung.

----(*) Quấn lấy như một con lười: lười là một loài động vật ở Mĩ, nó bám vào cành cây bằng tứ chi dài và móng vuốt. Hầu như cả ngày nó chẳng di chuyển gì nhiều, chắc vì thế nên người ta gọi là con lười. Ý ở đây là bạn Jun của chúng ta cứ bám lấy bạn Minghao như con lười trên cây không rời vậy á.----

Seungkwan không hề đùa giỡn khi nói Minghao khá là dễ-bị tai nạn. Đội performance cùng với Seungcheol và Jisoo đang chạy bộ. Họ không thể đ xa bởi vì Minghao cứ vấp phải chân của chính mình, đập vai vào cột đèn, thậm chí là bước hụt chân ở lề đường. Sau một lúc, Seungcheol đề nghị đi bộ cùng với Minghao tới sông Hàn, nơi mà "có ít thứ để em tự làm mình bị thương hơn" theo như lời của trưởng nhóm.

"Anh đã gầy lắm rồi, hyung. Anh không cần phải chạy bộ đâu," Chan than phiền, đi sát bên cạnh Minghao, ở một khoảng cách vượt quá mức cho phép của Junhui. Minghao khẽ than thở. Những thành viên khác thì xem hai đứa nhỏ tranh luận qua lại. Điều đáng quan tâm là tiếng Hàn của Minghao khi tranh cãi khá là ổn - ổn hơn nhiều khi giao tiếp bình thường.

Junhui không phải người duy nhất tò mò về ánh mắt bất ngờ của Jisoo. Có thể là do lỗi cũa Hansol, thang92 nhóc luôn gây ra rắc rối.

"Đợi đã, Myungho hyung!" Bé út đột nhiên la lớn.

Tất cả cặp mắt đổ dồn về phía Minghao, còn anh trai Trung Quốc bắt đầu chạy. Jisoo hét bảo cậu đợi khi họ cũng chạy về phía cậu, nhưng Minghao nhanh chóng hụt chân ở bên mép đường. Mất thăng bằng, Minghao ngả về phía bên trái vỉa hè, nơi ngăn cách với con sông bằng một cái dốc cỏ.

Junhui không nghĩ anh có thể chạy nhanh như thế này trong suốt cuộc đời này.

Khi anh đỡ được Minghao, anh cố gắng không nhăn nhó vì vết cắt của cỏ, "Trời ạ, đáng ra nên để em ở kí túc xá thì hơn," anh cằn nhằn với một nụ cười nhẹ.

"Mọi người đều thấy rồi?" Minghao hỏi, nhìn con sông mà suýt nữa cậu rơi xuống.

"Ừ..."

"Em sẽ không thể quên được chuyện này mất?"

Junhui cười thầm, kéo cậu thiếu niên gầy gò đứng dậy. Đó rõ ràng là "Phải" nhưng anh không muốn nói ra. Hai người chậm rãi bước lên triền dốc để gặp những người khác, đang cười nhe răng với họ, à, thật ra là đang cười nhăng răng với Junhui, chỉ trừ Jinsoo đang bận bịu xem xét chỗ đau của Minghao.

Sau chuyện đó, Junhui trở nên giống...mực ống (sao lại là mực ống?!). Anh luôn chắc chắn rằng Minghao đang ở trong tầm an toàn. Đôi khi mềm mỏng, đôi khi nghiêm khắc, nhưng dù là gì thì các thành viên cảm thấy một chút ngộp thở khi nhìn Chinaline như thế. Junhui không để ý, hay đúng hơn là cố tình không để ý, sự bám sát của mình với Minghao, tới khi một vài người nói thẳng ra.

Seokmin là người đầu tiên đề cập về vấn đề này khi họ đang ngồi trong xe. Một cách nào đó, Junhui bị tách khỏi Minghao nhưng anh cẫn có thể nhìn thấy mái tóc bạch kim của cậu, í ra nó giúp anh an tâm phần nào.

"Thời gian gần đây anh cứ ở cùng với cậu ấy mãi thế," Seokmin tình cờ nói, nhưng Junhui không tập trung lắm vào câu chuyện. "Ý em là, không phải trước giờ không có, nhưng bây giờ trong anh như là có tính chiếm hữu hơn trước ấy. Haha, Myunho đáng yêu đấy. Nếu tụi em cũng muốn chơi chung với cậu ấy thì sao đây? Anh nên học cách chia sẻ đi chứ hyung~"

Câu đó thì Junhui nghe thấy.

Khi chiếc xe chạy ngang một cái ổ gà, đầu của Seokmin bị đập vào phía sau xe, Junhui không thể "cứu" cậu ấy, còn cười một nụ cười giả tạo. Anh chỉ nhìn tập trung vào cái đầu đang được Jeonghan xoa nhẹ của Minghao.

Chúa ơi, Junhui không thể thắng nổi, phải không?

Jihoon cũng nhắc về chuyện đó, theo cái cách tê hại đó nếu cậu nhìn Mingyu và Wonwoo. Anh và Minghao chắc không tệ đến mức đó nhỉ?

"Tôi không thể chờ tới khi chúng ta chuyển sang kí túc xá mới, nên tôi không phải ăn cái thứ này," thiên tài soạnh nhạc càu nhàu, xúc đổ chén súp của mình. Nụ cười của Minghao biến mất, cậu nhìn chằm chằm vào chén súp như phạm lỗi. Junhui để cậu chuồn khỏi mình, biết rằng nếu không làm vậy, anh sẽ càng làm hỏng mọi việc. Jun chắc chắn sẽ không tha cho Jihoon nếu không biết anh trai nấm lùn sẽ làm gì tiếp theo. Những kịch bản có thể xảy ra đều liên quan đến cây guitar, anh cố không làm vỡ nó.

"Jun, em ổn mà," Minghao than phiền, không biết đây là lần thứ mấy anh chàng tóc đỏ hung chịu hạ mình. Junhui quyết định làm lơ cậu và tiếp tục rửa sạch mấy vết cắt xước trên cẳng chân của cậu. Hôm nay nó thật tệ, vết cắt sâu hơn bình thường, mấy vết thương nhỏ thì dính đầy bùn đất. Junhui tự nguyền rủa mình vì đã ngủ quên. Nếu mà anh biết Minghao sẽ đi đạp xe cùng với những người khác thì-

Minghao đá nhẹ anh, "Đừng làm vậy nữa."

"Đừng làm gì?"

"Đổ tội ch chính mình. Đó không phải lỗi của anh mà."

Junhui kéo mạnh ống quần xuống, đóng hộp thuốc lại. Thỉnh thoảng anh ghét cái cách mà Minghao biết rõ anh đang nghĩ gì.

"Là lỗi của em, em nên ở nhà với anh mới đúng," Minghao than van, chậm chậm duỗi chân ra. Sự im lặng nhấn chìm họ, nhưng thoải mái. Junhui thích ở riêng với Minghao cũng vì lí do này, anh không cảm thấy áp lực khi phải nói nhiều và khi họ nói chuyện thì không nhất thiết phải nói bằng tiếng Hàn. Minghao giống như là một mảnh của Trung Quốc - một mảnh của quê nhà.

Họ ra phòng khách, ngả lên chiếc ghế sofa.

"Em biết anh không thích thấy em bị đau..." Minghao nhích sang một bên, tạo khoảng trống giữa hai người, "nhưng em là con trai nên chắc không sao đâu."

Junhui không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào Minghao.

"Vậy nên, đừng lo cho em. Hơn nữa, thậm chí nếu em bị thương, em biết anh sẽ luôn ở đó để giúp em."

"Nếu như anh mệt mỏi khi phải như vậy thì sao?", Junhui nhếch môi thách thức.

Minghao thở mạnh, bắt lấy cái gối gần nhất và đập thẳng vào mặt ai kia. "Anh im đi.", cậu vừa nói vừa khúc khích cười. Junhui không thể ngăn mình lại, anh chồm tới, anh cũng cười, anh đè lên người Minghao trong khi cậu thì cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh.

Hai người nghe tiếng mở cửa nhè nhẹ, và cảm thấy mọi người nhìn vào trong phòng. Jihoon nghiến răng "Đi vào phòng", hai người ngừng cười trong vài giây và nghiêm chỉnh lại.

Có lẽ Junhui sẽ dần dần làm quen với việc này.

Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro