..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1


Lần đầu tiên Jungwoo chính thức gặp Yukhei là khi anh vô tình "đánh" cậu bằng một cái mắt bò.

Anh đang trong quá trình tỉ mẩn cắt đi màng cứng bên ngoài, không để ý rằng người thí nghiệm cùng mình đã chạy đi buôn chuyện với người khác, nhưng anh nghĩ rằng Doyoung cũng không giúp ích nhiều lắm, dù gì cậu ấy cũng khá nhạy cảm với mấy chuyện này. Chí ít cậu ta còn biết để quyển sách hướng dẫn lại cho anh, mặc dù hiện giờ nó đang bị ném sang một bên, các trang giấy nhăm nhúm và ố vàng, đến mức anh không phân biệt được đâu là xương, đâu là dao mổ. Jungwoo sẽ xoay xở được, mong là vậy. Anh sẽ xin lỗi con bò sau nếu có lỡ làm hỏng mất giây thần kinh thị giác của nó.

Jungwoo vẫn tiếp tục vật lộn với cái mắt bò khi cửa mở ra và có người bước vào phòng thí nghiệm – cậu ta cao lớn với đôi vai rộng, mặc dù anh không nhìn rõ lắm vì đang đeo kính bảo hộ. Anh cố rạch thêm một đường nữa, nhưng có cái gì đó bên trong con mắt đang kháng cự lại.

Doyoung đi quanh chiếc bàn, mở to đôi mắt, nhìn vào cái nhãn cầu bò một cách thận trọng, "Em có biết mình đang làm gì không?". Anh ta hỏi, giọng nghi ngờ, cố tình đứng cách ra xa để đề phòng có vật thể lạ bắn ra từ cái mắt bò. Jungwoo nghĩ sẽ buồn cười lắm nếu cậu làm bắn nước trong mắt con bò lên người Doyoung, nhưng chỉ sợ sau đấy anh ta sẽ không giúp cậu nữa. Jungwoo thở dài.

Mọi thứ trở nên im lặng khi Jungwoo thử lắc con mắt, "Mmm, không, chúng mình phải liều thôi." Anh lắc nó thêm lần nữa để chắc chắn, nghe thấy tiếng bì bõm bên trong nó.

Anh mỉm cười. Chắc đó là tiếng của con ngươi. Nhưng tất cả những gì anh có chỉ là một con dao mổ và một tấm màng cứng ở mắt bò, đang chứng minh nó là thứ chết dẫm.
Jungwoo quyết định xử cái lòng đen. Anh cắt một đường và bóp thứ đó ra, kèm theo một ít chất dịch nhìn như pha lê và mấy thứ tương tự như thế. Mặc dù những gì anh đang làm không được nêu trong sách, nhưng anh thoái thác rằng các nhà khoa học vĩ đại sẽ không đạt được thành quả nếu chỉ chăm chăm làm theo hướng dẫn có sẵn.

Vậy nên anh cầm cái vũ khí giết người – con dao mổ và đâm vào lòng đen của con bò. Sau khi kiểm tra thêm lần nữa, anh thấy mình đã làm một đường cắt rất ngọt. Âm thầm hạnh phúc, Jungwoo tiếp tục quay lại với vết rạch của mình.

Anh tách nửa mặt trên của con mắt, dưới ánh đèn thí nghiệm, anh thấy tròng đen yên vị ở giữa.

Anh lắc con mắt, làm một vài giọt nước chảy ra. Cẩn thận lắc thêm lần nữa, lại lần nữa, lại thêm lần nữa, con ngươi vẫn cứng đầu bám dính bên trong. Anh bắt đầu thấy bực rồi đấy. Nhưng chỉ một tí thôi.

Jungwoo cố gắng mở to mắt, thở dài. Không có gì mà không thể thực hiện được nếu bạn thực sự quyết tâm, một nhà triết gia vĩ đại từng nói (anh nghĩ vậy). Anh vận hết nội công chuẩn bị cho cú lắc tiếp theo, cố gắng quan sát thật kĩ, bàn tay phải đang nhắm vào cái khay bên dưới, tay trái đặt chắc chắn lên mặt bàn, miệng mím lại đầy quyết tâm. Chỉ một cú lắc nữa thôi, có thể phải thêm vào một tí lực bóp, và anh sẽ thoát khỏi đống này.

"Kim Jungwoo?"

Jungwoo giật bắn khi nghe thấy tên mình được gọi. Anh quay ngoắt ra sau để xem ai là chủ nhân của giọng nói bí ẩn kia. Siêu gần, anh cảm thấy một hơi thở nóng rực phả vào gáy.

Tay phải anh vẫn đang bóp...

"Ôi tôi xin lỗi nó có bị bắn vào miệng cậu không ôi mẹ ơi để tôi đi lấy giúp cậu cái khăn ôi tôi-"

Người ấy (Jungwoo nhận ra đó là Yukhei học khoa vi tích phân; họ chưa nói chuyện bao giờ, nhưng cậu ta là một người quảng giao mà Jungwoo chỉ biết ngưỡng mộ từ xa) đang phải hứng chịu một vệt nước to tướng bốc mùi trên áo, vị trí ngay trên cánh tay trái.

Jungwoo chưa bao giờ thấy quê như vậy. Tay anh vẫn đang cầm cái nhãn cầu bò, con ngươi bắn ra dính bẹt vào áo Yukhei. Một đống các thứ khác cũng chui ra theo, xì hơi xẹp lép.

Anh bừng tỉnh, thoát ra khỏi tình trạng ngây ngốc, nhanh chóng cụp mắt xuống và chạy về cuối lớp. Anh quay lại và trong sự hoảng loạn của mình, anh đã ném một đống khăn giấy vào mặt Yukhei theo đúng nghĩa đen.

Nếu lau sạch được đống bẩn trên áo thì có thể Yukhei sẽ không hận anh cả đời và sẽ không giết anh khi anh đang ngủ. Cậu ta quá tốt, Jungwoo nghĩ, nhìn vào nụ cười ngây ngốc và đôi mắt to tròn của cậu. Nhưng vấn đề là tay anh lang thang dạo chơi trên ngực cậu ta, không mang lại kết quả gì khả quan. Jungwoo hy vọng cái chết hãy đến thật nhẹ nhàng.

Anh vẫn cố đấm ăn xôi lau lau, nhưng chỉ làm vết bẩn càng lan ra.

Jungwoo rền rĩ. Căn phòng trở nên nóng hơn.

Tay phải anh đặt lên ngực cậu, tay trái thì điên cuồng chà vào ngực trái cậu ta. Anh cảm nhận rõ tay Yukhei đang đặt lên eo mình, bàn tay to lớn bám vào người anh ngày càng mạnh. Tay kia cậu ta đặt lên vai anh, trấn an anh khi thấy người anh đang run như cầy sấy.

Sức nặng của việc động chạm khiến anh cảm thấy chóng mặt và ổn định cùng một lúc, Jungwoo cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình nữa. Tất cả những gì anh có thể làm là bám chặt vào ngực người kia, mặt nóng ran lên vì quá ngượng.

Doyoung nhìn về phía hai người.

"Này, ổn mà anh," Yukhei nói, nụ cười của cậu ta xoa dịu Jungwoo. "Em có mang áo dự phòng để trong xe mà. Không sao đâu!"

Yukhei siết bàn tay đang đặt trên vai Jungwoo, khiến bên trong anh tan chảy thành một đống kẹo dẻo. Yukhei đang cười với anh. Chúa đã đem đến trước mặt anh một đối thủ đáng cmn gờm. Jungwoo thấy sụp đổ chỉ với những cái chạm của cậu ấy.

Anh không tin mình có thể kìm được mà không rít lên, nên anh chỉ gật đầu tỏ vẻ biết ơn.

Anh giữ nguyên tư thế thêm vài giây nữa, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu trước khi húng hắng ho và bước lùi lại một cách lúng túng.

Đừng có gay quá thế chứ, Jungwoo tự trách mình.

Nhưng Yukhei, vô cùng đẹp trai, vô cùng tốt bụng và thân thiện, lùi lại một bước dài, gật đầu với anh với nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi. Jungwoo vừa yêu vừa ghét điều này.

Suốt quãng thời gian còn lại của tiết học trôi qua một cách mơ hồ. Anh thậm chí còn không nhận ra Yukhei đã vẫy tay tạm biệt anh khi cậu rời đi. Doyoung phải hoàn thành nốt cuộc giải phẫu, vừa làm vừa tự cười.



2.


Jungwoo muộn học cmnr. Kiểu vội thực sự luôn ấy. Giáo sư kiểu gì cũng giết anh, Jungwoo cũng không trách nếu ông ta làm vậy. Anh thường đến trễ hơn là đúng giờ, và giáo sư đã phải đặc biệt hỏi anh làm ơn có thể đến sớm chỉ hôm nay thôi, để chuẩn bị phòng thí nghiệm cho lớp dưới.

Anh vẫn có thể đi bộ, mặc dù anh trễ lắm rồi.

Vì vậy Jungwoo đã đi bộ, nhưng không phải kiểu đi bộ thư giãn, mà là kiểu đi bộ nhanh, nên anh trông hụt hơi thực sự mà không cần giả bộ.

Anh đến gần cánh cửa phòng thí nghiệm, tự đứng lại điều chỉnh nhịp thở. Trong đầu anh đếm đến ba, chuẩn bị sẵn tinh thần để bị ăn mắng, và đẩy cửa bước vào.

Ngay khi anh định đẩy thì cánh cửa đã bật mở, có ai đó ở trong đã mở nó ngược lại.

Mình chết chắc rồi, Jungwoo nghĩ thầm. Anh dồn hết sức nặng lên cái chân trụ và chắc chắn sẽ không có gì đủ sức ngăn anh tặng sàn nhà nụ hôn đầu đời của mình.

Chỉ có điều, anh chả bị làm sao cả. Thay vào đó, anh chỉ đâm vào một khối bông mềm mại màu hồng. Và một ít mùi nước hoa. Và anh bất chợt cảm nhận được sự ấm áp bao lấy mình từ hai bên.

"Chúng mình phải dừng việc gặp nhau theo cách này đi thôi." Một giọng nói trầm ấm thì thầm từ phía trên.

Jungwoo không nói gì được – không thể để người kia nhìn thấy đôi má đỏ bừng của mình (đừng có gay quá!, anh lại nhắc bản thân), anh chỉ biết gật đầu và vùi sâu vào ngực cậu.



3


Lần tiếp theo họ gặp nhau là ở cuộc thi bơi lội của trường. Jungwoo đến cổ vũ cho Mark, thằng bé vào được đội tuyển dù chỉ mới học bơi từ mùa hè năm ngoái.

Đó là một ngày nóng nực, và Jungwoo thì, không may, đã mặc một chiếc áo len và quần jeans. Khu vực khán đài đã bị ngồi kín hết nên anh sẽ phải chịu đựng cơn nóng trong suốt buổi đấu. Đã tệ rồi còn tệ hơn, anh cảm thấy mình có thể nhảy cmn xuống bể bơi luôn (có thể anh sẽ bị vớt lên và đuổi ra ngoài, một cái cớ hoàn hảo để hợp pháp hóa việc bỏ về).

Jungwoo đang biếng nhác nghịch điện thoại khi căn phòng trở nên ồn ào và rung chuyển bởi một nhóm người bước vào. Họ nhanh chóng tìm kiếm chỗ ngồi trước khi cuộc thi bắt đầu. May mắn cho họ là hàng ghế đầu (chỗ ngồi nguy hiểm nhất) đang trống trơn, và không may cho Jungwoo, lại là người duy nhất đang ngồi ở hàng này. Anh bị đẩy qua đẩy lại khi đám người đó cố nhồi thêm vào cạnh anh.

Khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Jungwoo thấy bản thân đang bị ép kẹp vào giữa một cách không hề thoải mái, bởi hai đứa nhóc mướt mải mồ hôi. Mông anh còn không yên vị nổi trên ghế. Chỗ ngồi cách vài feet so với hồ bơi, và nếu bị rơi xuống thì anh thề anh sẽ tìm Mark và dìm cậu ta xuống đó ngay lập tức.

Trận tiếp theo bắt đầu và ngày càng nhiều vận động viên bước ra, nhưng anh không nhìn thấy Mark đâu cả (mặc dù không thạo về mấy cái trò bơi lội này lắm nhưng Jungwoo biết Mark bơi cũng khá tốt) , cho đến khi anh bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Yukhei, người luôn khiến anh thấy xấu hổ khi đứng trước mặt cậu ta.

Cậu ta rõ ràng cũng là một vận động viên bơi lội, và ngạc nhiên chưa, cậu ta cũng thi đúng trận này luôn.

Yukhei đang nói chuyện với người đồng đội, không hề hay biết đang có đôi mắt dõi theo mình. Cậu ta chả mặc gì ngoài chiếc quần bơi, khiến ai nhìn vào cũng phải tưởng tượng ngay đến một thứ khác. Một thứ gì đó bự.

Ánh mặt trời chiếu qua, hòa cùng làn da rám nắng, khiến cậu ấy như tỏa ra một thứ ánh sáng màu mật ong. Jungwoo không thể không nhìn chằm chằm vào nó.

Trong khi Jungwoo đang bị phân tâm, thì trận đấu đã sắp bắt đầu. Tất cả mọi người trở nên im lặng.

Yukhei, cao trên mét tám, bước lên bục, đưa mắt thăm dò bể bơi. Cậu cúi xuống, tư thế sẵn sàng thi đấu, còn Jungwoo thì dồn hết ánh nhìn về phía Yukhei. Jungwoo muốn chắc chắn rằng mình bắt được toàn cảnh, để có vật mẫu mà tham khảo. Còn tham khảo cho cái gì thì Jungwoo sẽ nói là để dành cho bài vẽ của mình.

Tiếng còi phát lên, và các vận động viên nhảy xuống. Jungwoo quan sát Yukhei quăng mình xuống nước, các búi cơ của cậu căng cứng. Cậu bơi rất ổn định, và mặc dù không rành về mấy trò này lắm nhưng Jungwoo phải thừa nhận cậu ta bơi giỏi. Sau cùng, Yukhei tăng tốc, tốc độ suýt soát với một người nữa, cả hai người đang tranh giành ngôi vị quán quân.

Tất cả những gì mắt Jungwoo có thể nhìn chỉ là Yukhei mà thôi. Anh nhìn cậu đầy mến mộ khi Yukhei lộn ngược người để bơi vòng tiếp theo. Sau đó cậu ta có lộn thêm vài vòng như thế (Jungwoo không đếm được nữa khi đang bận mải mê ngắm nhìn Yukhei, bên tai là những tiếng hò reo cổ vũ khủng khiếp) cho đến khi vươn tay bám lên vạch xuất phát, ngay trước vị trí số hai chỉ một vài giây thôi. Yukhei nở nụ cười chiến thắng, tỏa ra vầng hào quang rực rỡ như ánh mặt trời, khiến Jungwoo phải cố gắng để không cảm thấy bị tan chảy.

Tiếng hò reo vang dội đến cực đại, nếu còn có thể lớn hơn nữa, một vài người đã quá khích, nhảy chồm chồm lên, tất cả bọn họ, khiến Jungwoo bị xô ra khỏi hàng ghế, lăn lóc trên nền nhà.

Và lăn ngay xuống dưới nước.

Đặc biệt hơn, là rơi đúng chỗ Yukhei.

Jungwoo không có đủ thời gian để nghĩ ngợi khi bản thân đang dần chìm xuống. Anh hoảng loạn, cố gắng ngoi lên, và anh đột nhiên nhớ lại những lần Mark dạy anh tập bơi. Anh đánh cược rằng Mark cũng sẽ để anh tự chìm, chỉ để trêu tức anh.

Thế là hết, anh nghĩ. Kết thúc một cuộc đời tươi đẹp. Đẹp nói chung. Anh còn chưa ngủ với ai, chưa hôn ai (lần sinh nhật Donghyuk không tính – lúc đó là lần đầu tiên anh uống rượu, sau lần đấy thì ai cũng biết Jungwoo có tửu lượng thấp cỡ nào). Mặc dù vậy, anh nghĩ nếu chết trong hồ bơi, xung quanh toàn vận động viên bơi lội thì cũng hơi buồn cười, nhưng anh không dám đòi hỏi. Anh hoàn toàn đáng bị như thế. Có lẽ sau khi chết anh sẽ ám thằng Mark.

Ngay khi bản thân đang chìm dần xuống nước, Jungwoo cảm nhận được một cánh tay ôm chặt quanh người anh, dán anh vào một cơ thể rắn chắc. Đột nhiên, đầu anh ngoi lên khỏi mặt nước và Jungwoo ho ra một đống nước.

"... chứ?"

Jungwoo chớp mắt một cách thận trọng, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên mi.

"Anh ổn chứ?"

"Jungwoo!"

Anh thấy Mark đang lao xuống bể bơi, bơi thật nhanh về phía anh, khi anh vẫn đang bị Yukhei ôm chặt. Yukhei vẫn đang cmn ôm chặt lấy anh. Không phải anh cố tình đếm đâu, nhưng Yukhei đã ôm anh được 37 giây rồi. Tim anh muốn nổ tung.

"Tôi không sao." Jungwoo nghe thấy giọng mình trả lời như vậy. Cũng không hẳn là sai, trừ việc Yukhei vẫn ôm anh rất chặt, cái đó thì đúng là không ổn thật.
Cuối cùng Yukhei cũng chịu thả anh ra, và anh đếm được rằng cậu ta ôm anh đúng 2 phút 12 giây.



4


Lần này không phải do lỗi của Jungwoo.

Jungwoo có một bài thuyết trình quan trọng cho kì học tới, còn Doyoung thì vẫn phiền phức như mọi khi. Anh ta cứ liên tục chọc chọc và đẩy qua đẩy lại bên người Jungwoo, làm anh khó chịu kinh khủng.

Họ đang đi về phía phòng thí nghiệm khi Jungwoo liếc thấy Doyoung nở một nụ cười nhếch mép. Lúc này anh đang quá tập trung đọc lại mấy cái ghi chú, không có thời gian bận tâm đến anh ta, nên anh cứ đi theo Doyoung mà không thèm nhìn đường.

Doyoung phanh kít lại, và vì tay anh ta đang khoác lên vai anh, nên anh cũng phải dừng theo. Doyoung đứng buôn với mấy người khác, nhưng vẫn không quên để mắt đến một người ở cuối dãy hành lang.

Jungwoo vẫn đang miệt mài đọc đi đọc lại những dòng chữ trên vở khi tay Doyoung đột nhiên khựng lại.

Jungwoo ngẩng lên nhìn. Anh bắt gặp ánh mắt của Yukhei từ phía bên kia hành lang, nhưng trước khi có cơ hội nở nụ cười chào hỏi, hoặc có thời gian nghĩ rằng Yukhei trông đẹp trai thế nào khi mặc chiếc áo gile màu tím đó, thì một cánh tay từ vai đã trượt xuống lưng anh.

Và không hề giấu diếm, Doyoung đẩy anh một cú mạnh nhất cmn thế kỉ 21, cho anh bay thẳng xuống, khiến giấy má bay tứ lung tung. Jungwoo nghĩ mình đã nghe thấy tiếng nhạc của phim Ouran Highschool Host Club vang lên khi anh bị trượt qua cả dãy hành lang.

Trượt vào đúng vòng tay của ai đó.

Jungwoo không buồn nhìn lên nữa – anh chỉ biết thở dài đầy tuyệt vọng.

Tay Yukhei dễ dàng vòng qua người anh, tự nhiên như kiểu nó đã thực hiện nhiều lần lắm rồi. Cậu ta vẫn nở chính cái nụ cười ngu ngu mà lần nào cũng khiến Jungwoo tan chảy, "Anh khỏe không?"

Jungwoo đảo mắt, cựa ra khỏi cái ôm để vòng hai tay qua cổ Yukhei, "Tuyệt, còn cậu?"



5


Đến lần này thì Jungwoo nghĩ mọi thứ đang lặp đi lặp lại có chu kì.

Không phải anh không nhìn thấy biển cảnh báo sàn nhà ướt. Chỉ là anh đang rất vội thôi.

"Chào, Jungwoo."

'Chào, Yukhei."

"Anh xịt mùi nước hoa khác à? Thơm đấy." Doyoung chết dẫm, nhưng cũng phải cảm ơn anh ta, bởi vì lúc này Yukhei đang rúc vào cổ anh, chỗ anh xịt lọ nước hoa mới của Doyoung.

Jungwoo sẽ giả vờ như sáng nay anh ăn phải miếng cá ngừ hỏng để biện hộ cho việc bụng anh đang rạo rực hết cả lên, chứ không phải vì Yukhei, cao hơn mét tám, vai rộng, có nụ cười ngu ngu, đang ôm anh và vuốt ve cổ anh. Không, không phải một tí nào.



+1


Thời tiết mấy ngày nay rất dễ chịu, nên Doyoung gọi mấy người đến ăn trưa cùng nhau ở bãi cỏ trong trường. Thi thoảng sẽ có những làn gió nhè nhẹ cùng vài tia nắng ló ra, nhưng không bị nóng quá, cũng không lạnh quá, nên Jungwoo mới có đủ dũng khí để thoát khỏi cái chốn an toàn của mình – phòng thí nghiệm.

Mark mang theo tấm bạt picnic, trải xuống cỏ để mấy đứa có thể ngồi xuống đó thoải mái. Thằng bé cũng mang vài lon nước mát lạnh và mấy miếng bánh sandwich rất cute để mọi người cùng ăn.

Jungwoo muốn nói một điều đó thật ra vẻ bực tức một tí, nhưng những nụ cười chân thành trên gương mặt mọi người đã khiến anh im lặng và cảm thấy biết ơn. Anh với tay lấy miếng bánh, ngả về đằng sau, tay chống xuống đất, hai chân dạng tòe loe ra trước.

Tuần vừa rồi đã rất căng thẳng bởi thi giữa kì và nhiều dự án đang đến hạn nộp. Jungwoo đã bị giằng co giữa việc dạy gia sư và việc phải học thêm mấy khóa học nâng cao, cũng như bị ảnh hưởng bởi một điều hiển cmn nhiên nữa: một tên vận động viên bơi lội ngốc ngếch.

Anh đã liên tiếp đâm vào Yukhei sau cái lần định mệnh ở phòng giải phẫu đó, lần đó anh hơi "thô lỗ" với cậu ta một tí.

Jungwoo chán nản, ngoạm một miếng bánh sandwich. Anh thấy mình giống mấy em gái ở trường cấp ba. Thành thật mà nói, anh học năm cuối đại học rồi, tại sao một đứa khóa dưới lại có sức ảnh hưởng đến anh như vậy? Cứ cho là Yukhei là một cậu em rất hấp dẫn, giọng cười đáng yêu, có đôi mắt sâu hơn cả đại dương, và tính tình thì luôn sôi nổi, quá hợp với sự dịu dàng của Jungwoo –

Jungwoo nhắm mắt lại.

Nhưng anh phải thừa nhân, nụ cười của Yukhei đã xé toạc những mảnh bọc cũ nát và cay đắng trong trái tim anh, trú ngụ ở đó suốt một khoảng thời gian dài, cho đến tận bây giờ. Có lẽ đó là lí do tại sao khiến anh luôn cuống cuồng, gấp gáp khi ở cạnh cậu ấy? Giữa những lần ánh mắt của cả hai chạm nhau, những cái nhìn như xuyên thấu ấy, Jungwoo thấy bản thân như sống lại những ngày tháng còn là tân sinh viên – một con người thiếu tự tin, hay lưỡng lự, luôn lo âu và ngại giao tiếp.

Anh không thể ngăn trái tim mình khỏi việc nó lộn nhào lên mỗi khi tay họ vô tình chạm nhau, hoặc khi Yukhei ôm gọn lấy anh.

Đấy, chính là điều tệ nhất đấy. Vòng tay của Yukhei rộng lớn quá mức cần thiết. Cứ cho là vì cậu ta là vận động viên bơi lội, nhưng vòng tay ấy luôn ôm lấy vai anh, cái ôm vừa vặn một cách hoàn hảo, như thể chúng được sinh ra để làm vậy. Cậu dùng một lực rất vừa phải, đủ để khiến anh cảm thấy an toàn và được bảo vệ, luôn để hai người ở một khoảng cách vừa vặn để Jungwoo có thể ngửi được một mùi hương đặc trưng và vô cùng dễ chịu.
Jungwoo ngồi dậy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu: tại sao cậu ta lại cao hơn anh nhỉ. Điều đó thật quá xấu hổ. Mỗi lần họ lao đầu vào nhau (theo đúng nghĩa đen), thì tay của Yukhei, bằng một cách nào đó, luôn luôn đặt quanh eo anh, những ngón tay vẽ dọc theo đường cong trên người anh.

Anh không phải con gái, đcm nó chứ.

Doyoung cười khúc khích, nghịch ngợm đấm nhẹ vào vai anh, "Ổn không? Đang cáu cái gì à?"

Jungwoo thở dài, định mở miệng nói, nhưng Donghyuk chặn họng anh, "Anh ấy chỉ đang thất vọng vì chưa hôn được cậu bạn trai thôi."

"Đồ tồi tệ." Jungwoo càu nhàu, nhưng vệt hồng trên má anh lại tỏ ý khác.

"Bọn anh là gì của nhau cơ chứ?" Jungwoo hỏi, cắn nốt miếng bánh cuối cùng. "Kiểu như, mấy lần bất ngờ ôm nhau ở hành lang và nói chuyện trên đường vào lớp. Cậu ta còn khen lúc anh dùng mùi nước hoa mới! Nhân tiện thì, cảm cmn ơn Doyoung." Doyoung chỉ hừm một cái để đáp lại.

"Hai đứa vẫn là bạn, nhưng có những lần nhìn vào mắt nhau, cảm giác lại không phải vậy? Có lẽ có gì đó hơn thế? Kiểu, đôi khi anh nhìn vào môi cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn vào môi anh, hai đứa gần như muốn hôn nhau, nhưng lại không làm vậy. Anh nghĩ anh phát điên cmnm."

"Anh có muốn thế không?" Mark hỏi anh, trêu trọc.

Jungwoo khựng lại. Có lẽ? "Có thể? Anh không biết đâu, chỉ là, anh thấy thích khi được cậu ấy ôm."

Doyoung lắc đầu, "Em thích cậu ta phát điên rồi."

Jungwoo không phủ nhận.

Bữa trưa trôi qua chậm rãi, còn bọn họ vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với nhau. Họ dành thời gian đắm mình dưới ánh nắng mặt trời, cùng nhau thư giãn nhất có thể, trước khi lại tiếp tục vào lớp học. Ở phía đối diện của sân cỏ, một vài sinh viên bắt đầu chơi đá bóng.

Cũng không làm mình mất tập trung lắm, Jungwoo nghĩ. Anh thích những tiếng ồn ào – nó khiến anh thấy thoải mái đầu óc, làm anh chỉ tập trung vào những tiếng ồn đó thay vì phải suy nghĩ về một người.

Nhiều phút trôi qua, những tiếng ồn đã trở nên lớn hơn. Một tiếng la hét lớn kéo Jungwoo ra khỏi tâm trạng của chính mình.

Jungwoo mở to đôi mắt, nhìn thấy một thân hình to chà bá đang lao ầm ầm về phía anh.

"CẨN THẬN !"

Quả là một ngày đẹp trời, thời tiết ôn hòa và Jungwoo thì vừa bị đánh thức khỏi sự hưởng thụ ấy. Anh còn không kịp di chuyển một centimet nào.

Vậy nên, anh vẫn ngồi im như phỗng khi có ai đó đâm sầm vào anh, hạ cánh trên đôi chân anh với một đống chân tay dài loằng ngoằng. Anh ôm lấy thân hình đó, khiến việc ngã vào người anh bớt đau đớn hơn.

Jungwoo nhíu mày, nhìn xuống đống lộn xộn dưới chân mình, "Yukhei?" Trái tim anh đập liên hồi, và anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ở bụng mình khi nhìn thấy vẻ mặt nghịch ngợm của người kia.

Một nụ cười tinh nghịch không thể quen thuộc hơn, trêu trọc nhắm thẳng vào anh, "Có vẻ vị trí bị hoán đổi rồi, nhỉ?"

Jungwoo chỉ thở dài, lắc đầu. Tuy vậy, tay anh lại siết chặt hơn, để Yukhei chôn mặt vào áo anh, còn tay cậu ta vòng qua ôm chặt lấy eo anh.

Jungwoo quyết định không nghĩ ngợi gì nữa. Anh sẽ để mọi chuyện muốn đến đâu thì đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro