(Transfic) Lyrics

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã không xin lỗi Jimin khi gọi lời bài hát nó viết thật trẻ con và hết sức vô lý lúc họ còn là thực tập sinh. Yoongi không cố tình trở nên xấu tính - kể cả khi mọi người đều thấy điều ngược lại - anh chỉ nói sự thực. Mà thành thật đâu có khiến ta trở thành tội phạm, Yoongi tự biện minh cho mình như thế. Chỉ có điều, anh không biết Jimin đã phải vật lộn với đống ca từ trong suốt thời gian đó. Khi đó nó mới chỉ là một đứa nhóc mới lớn. Nó không biết làm thế nào để gieo vần cho từ ngữ và biến chúng thành những giai điệu hoàn chỉnh. Yoongi thì luôn nghĩ đứa trẻ này chẳng bao giờ quan tâm đến thứ gì ngoài nhảy nhót.
Thêm vào đó, Jimin không cảm thấy mình bị xúc phạm bởi những lời nhận xét của anh. Jimin là đứa luôn rời studio với nụ cười rạng rỡ và tự hứa phải làm việc chăm chỉ hơn, đó là điều nó làm trong những năm sau đó, cho đến tận bây giờ.

Jimin vẫn giữ lời hứa năm xưa, nó luôn chăm chỉ. Siêng năng tập vũ đạo, hát hò và thậm chí là siêng làm mấy trò giải trí cho fan của nó. Nhưng nó chẳng bao giờ chịu thử viết lời lần nữa.

Điều đó làm Yoongi cảm thấy có lỗi.

Việc nó cùng Jungkook cover ca khúc của Justin Bieber tháng 12 năm ngoái cũng làm Yoongi bớt áy náy hơn một chút, vì cuối cùng Jimin cũng chịu dành nhiều thời gian hơn trong phòng thu âm, chính xác là để viết lời. Nhưng cảm giác tội lỗi ngu ngốc đó lại lần nữa dấy lên khi anh nhìn thấy thằng bé trong studio, nguệch ngoạc vài chữ lên giấy rồi lại vò nát tờ giấy, đánh từng dòng từng dòng trên máy rồi lại ấn vô tôi vạ nút Backspace đến nỗi cái nút vô tội ấy cũng muốn nứt ra. Jimin liếc nhìn màn hình một chút, nó trông như chực muốn đấm thứ gì đó ngay bây giờ. Yoongi suýt nữa thì đã đi vào phòng lúc ấy, anh muốn ngăn đứa em của mình khỏi sự tức giận thái quá mà không vì bất kì lý do nào cả. Nhưng Yoongi biết nhiều hơn thế, anh biết chính xác mình không phải là người mà Jimin muốn nhìn thấy khi nó đang viết lách. Anh có suy nghĩ khác những người khác, theo họ Jimin không bao giờ để bụng hay giận dữ, Yoongi lại thấy điều ngược lại.
Chỉ có nó mới giỏi che giấu cảm xúc như Yoongi, nó dùng vẻ ngoài tốt bụng, trong sáng và vô hại để đối mặt với các anh của nó

Biết vậy nhưng đôi khi Yoongi vẫn cố để có suy nghĩ giống mọi người.

Anh cố ép cho mình tư tưởng rằng Jimin chỉ quá xấu hổ khi thể hiện ca từ do mình viết. Anh còn không muốn nghĩ đến việc Jimin đã không thèm tham khảo ý kiến của anh trong quá trình làm bài hát đó. Anh cố khiến cho bản thân không nghĩ rằng Jimin đã kiếm được khối lời khuyên hay ho từ Jungkook và đã tin tưởng thằng út hơn cả anh của nó. Cuối cùng, anh đuổi cái suy nghĩ thằng bé ấy muốn nhận lời khuyên từ ai đó ít kinh nghiệm hơn anh- Min Yoongi.

Yoongi kết thúc mọi dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu mình.

Nhưng điều đó đã diễn ra suốt cả năm với anh.

Và đương nhiên Jimin cũng không viết lách gì trong cả năm đó.
--------------------------

Bên cạnh cái thái độ không thèm đếm xỉa đến những thứ xung quanh bẩm sinh của Yoongi, anh không thể bắt bản thân không quan tâm đến những thành viên yêu quý. Jimin là một người đặc biệt, không chỉ với anh mà với cả nhóm. Jungkook và Taehyung đã có tiến bộ rất nhiều trong việc viết lời, chỉ cần nghe qua Hold Me Tight hay Outro cũng đủ để kiểm chứng. Seokjin đang cố gắng, anh ấy cũng đã tự viết phần lời của mình trong Fun Boys. Anh cả của chúng ta gặp chút khó khăn và còn một chút vụng về trong việc viết lách và chọn lựa từ ngữ nhưng chí ít thì anh ấy cũng đã cố gắng. Jimin lần này cũng đã chịu viết lời cho đoạn hát của mình, nhưng dường như nó đã vượt qua khỏi rào cản của bản thân tự vẽ ra. Phải công nhận, ca từ nó viết cũng cool đấy nhưng mà có lẽ nó không thật sự sở hữu những gì nó viết. Yoongi không biết Jimin nghĩ gì nhưng chắc chắn có chuyện xảy ra với nó.

Yoongi biết, anh bắt đầu thấy trong lời nói của nó có sự sâu sắc và sâu lắng hơn. Từ ngữ của nó ẩn chứa một giá trị nào đó, giá trị hơn cả những gì ta nhìn thấy qua mặt chữ thông thường. Từ ngữ của nó còn ăn khớp với nhiều beat và có giai điệu rõ ràng. Thế là thằng bé chẳng bao giờ chịu đặt bút viết.
-------------------------
Yoongi muốn biết.

Liệu những lời nói anh nói với Jimin hơn hai năm trước còn trong tâm trí nó, nếu vậy Yoongi sẽ rút lại hết những lời khốn nạn ấy rồi ném chúng xuống địa ngục luôn. Anh cảm thấy hối hận, nhất là giờ đây, khi thấy những gì thằng bé viết trên mặt sau của một cuốn sổ tay cũ kĩ- cuốn sổ mà hiện đang nằm dưới đáy của rổ giặt một tuần tuổi.

Lời bài hát của thằng bé khá sâu sắc, dĩ nhiên không giống cái thâm trầm của Namjoon, nhưng chúng thực tế hơn nhiều. Nếu có thể ví những ca từ đó với nước, thì chúng đủ sâu để ta phải chết đuối trong đó, nhưng lại có những quãng nông cho phép ta thở để duy trì sự sống. Chúng rất ý nghĩa, y hệt như những gì anh kỳ vọng ở Jimin khi nó đặt bút viết, và lần này Jimin đã thực sự làm điều đó. Đúng với kết quả mà anh mong chờ, từng câu từng chữ trong đó đều đẹp. Vẻ đẹp khiến người ta phải đau đớn.
-------------------------

Anh thấy Jimin nằm dài trên sàn phòng tập, kiệt sức và đang thở hổn hển, như mọi khi nó tự tra tấn mình bằng những bài tập vũ đạo cực hình. Yoongi luôn nghĩ đứa trẻ này đã làm quá sức mình, nhưng có lẽ anh không phải là người nên nói điều đó lúc này. Mà thật ra anh chẳng bao giờ là người đó.

"Này"

"Hyung"

Jimin lười biếng nở ra nụ cười quen thuộc, nheo mắt nhìn theo chai nước mà Yoongi đưa cho. Nó nhận lấy chai nước rồi đứng dậy, nụ cười cũng dường như lớn hơn khi nó nhìn thẳng vào Yoongi. "Không phải anh nên ở studio sao, hyung?"

Không có gì là mỉa mai trong tông giọng ấy, Yoongi bắt đầu thấy có lẽ Jimin không cảm thấy bị tổn thương bởi lời nhận xét của anh thuở trước, sự tội lỗi chợt biến mất.

"Anh đang trên đường đến đó, chỉ có điều lần này em đi cùng anh."

Yoongi giơ quyển sổ tay ra cùng lúc môi vẽ lên đường vòng cung, nhưng dường như Jimin trông không có vẻ gì là muốn cười cả. Thay vào đó, nó bật dậy và cố giành lại quyển sổ trong tay anh. Yoongi lùi lại một chút để Jimin không lấy được.

"Anh lấy nó ở đâu?" lần này, Yoongi có thể cảm nhận được sự tức giận qua tông giọng của nó.

"Thế những thứ trong này được lấy ở đâu?"

"Không ở đâu cả." Jimin thử giật lại quyển sổ lần nữa, nhưng cái liếc mắt của Yoongi đã làm nó thất bại.
.
"Hãy dùng chúng." Mắt Jimin như lóe sáng trong chốc lát, Yoongi thấy ánh mắt đó là sự kết hợp của sự sợ hãi, lo lắng, sốc, tất cả hòa vào làm một cảm xúc bất chợt.
.

"... chúng không đáng đâu."

"Em đang nói gì vậy, Jimin? Những gì em viết rất tuyệt. Chúng xứng đáng ở trong một track của chúng ta."

"Không" Jimin giành lại cuốn sổ. "Nó xứng đáng ở trong thùng rác,hyung. "Em đã định vứt nó đi, trước khi Teahyung tự dưng chôn vùi cả căn phòng với đống đồ giặt, và em chỉ ước nó biến mất luôn cùng với cái đống kia."

Yoongi không định giành lại sổ trong tay Jimin nữa, thay vào đó anh bắt lấy bả vai Jimin.

"Tại sao em không định viết lời bài hát? Sao em chưa từng viết thứ gì cho bài hát của chúng ta?" Yoongi không có ý nổi điên lên, anh không tức giận, không phải với Jimin. Không bao giờ thì đúng hơn, bất kì ai ngoài Jimin.

"Em không thể, hyung."

" Em có thể. Thử nhìn xem, thế này thôi cũng đủ rồi."

"Thứ này không phải lời bài hát, hyung. Chúng là những suy nghĩ. Những ý nghĩ nguy hiểm." Jimin giờ đang run lên, mắt đã hơi ướt nước, Yoongi đã nhận ra điều đó. " Anh không thể đưa chúng vào beat, anh không thể cho chúng một giai điệu nào cả. Chúng chỉ là những từ ngữ vô hồn."

Yoongi xiết chặt tay hơn. Từng dòng chữ trong cuốn sổ bỗng kia chạy qua tâm trí anh. Lo lắng, bế tắc, suy sụp, chết đuối, thay đổi, mất mát, chết. Yoongi cũng đã từng dùng thử những từ đó nhưng chưa bao giờ cho chúng vào bài hát. Sức biểu cảm của chúng quá mạnh, anh sợ chúng sẽ làm tổn thương người nghe. Ở đây, ta cần âm nhạc chứ không chỉ là lời nói đơn thuần, đó là lý do Yoongi dùng beats, nhịp độ và hòa điệu thay cho đống từ kia. Tất cả được dung hòa trong một bản nhạc.
------------------------

Bằng một cách nào đó, họ đã ở phòng tập từ lúc nào, ngồi cạnh nhau, cùng nhìn vào hình ảnh của họ trong gương. Yoongi duỗi thẳng chân, Jimin bó gối bên cạnh, cúi gằm mặt, nó vẫn chưa muốn đối mặt với anh.

Yoongi xích lại một chút, một chút, khuỷu tay họ chạm nhau.

"Trong âm nhạc, cảm xúc càng chân thực, càng khiến nhiều người có thể hiểu và công nhận chúng" Yoongi nhìn vào gương, nơi có hình ảnh người ngồi cạnh. "Anh đã luôn viết về những nỗi lo lắng, sự bất ổn trong cuộc sống, anh lồng chúng vào mỗi bài hát, mỗi lần. Không có lý do gì khiến em không thể truyền đạt cảm xúc của mình qua âm nhạc, Jimin."

Jimin im lặng. Lúc sau, nó duỗi thẳng người rồi ngồi dậy, nhìn thẳng vào hình ảnh mình trong gương. " Có nhiều lý do để lo sợ, hyung."

"Chính xác em lo lắng về cái gì?"

Lại một khoảng lặng trong căn phòng rộng lớn.

"Từ ngữ không đơn thuần là từ ngữ, nó tạo ra sự dối trá và cũng có thể nói lên sự thật. Chúng cho chúng ta nuôi hy vọng lúc bắt đầu để rồi khiến ta nhận ra chúng thật vô dụng khi kết thúc. Lời nói là sự tổn thương, hyung. Thử nghĩ xem chúng còn có thể làm gì khi anh đưa chúng vào trong một bản nhạc?"

"Âm nhạc không như thế, Jimin. Khi âm nhạc tấn công em, em không hề cảm thấy đau đớn."

"Nghe nhạc không gây tổn thương, nhưng tạo ra âm nhạc thì có"

Yoongi nhìn lên. Jimin nói đúng. Sự thực ta không đau đớn trong khi đặt nỗ lực vào công việc. Đó là cảm xúc của ta tự đặt tay vào thứ mình tạo ra. Đó là tạo ra cảm xúc, cảm nhận và lừa dối mình bằng cách tự cho rằng mình đang chịu đựng nỗi đau và những cơn đau. Cả quá trình của sự tổn thương.

" Vậy ý em là không muốn viết nhạc?"

Jimin lắc đầu, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười. " Em làm nhạc bất cứ khi nào có thể, hyung. Em chỉ không muốn những người nghe nó sẽ tổn thương như những gì em trải qua."

Yoongi cười, Jimin cũng vậy.

Anh vòng tay qua vai thằng bé, tựa đầu lên vai nó, ngọ nguậy làm cho nó phải phì cười. " Em lo lắng quá nhiều, anh không nghĩ em lại quan tâm đến cảm nhận của người nghe như vậy."

Jimin ngả đầu về phía anh, nó thở dài. " Có khi anh cũng nên để ý đến người nghe đi, hyung. Anh có biết những người đó lo lắng thế nào khi thấy anh lo sợ, bất an và không chắc chắn về bản thân không?"

Yoongi chớp mắt, lông mi anh làm cổ nó buồn buồn. Sau đó anh mỉm cười và thì thầm " Thôi được, anh xin lỗi vì làm em buồn khi viết quá thật về cảm xúc của anh... Vậy em có muốn cùng anh viết gì đó vui vẻ và hạnh phúc?"

~end.

Đây là fic đầu tiên m trans, chính vì thế mà nhiều khi không dám giở ra đọc lại. Cảm thấy có chút xấu hổ:)))) Cũng không nhớ ngày bắt đầu dịch và ngày đăng là khi nào bởi hồi đó m ko để quan tâm đến nó lắm.
Đây cũng là kỷ niệm và bước khởi đầu cho mọi thứ sau này. Mới đó mà đã hơn 2 năm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro