truth or dare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: truth or dare

Author: naktoms

Translator: Prey

Rating: M

Fandom: MONSTA X

Relationship: Chae Hyungwon/Shin Hoseok | Wonho

Additional Tags: celebrity!AU, aka hyungwon is a drama hoe, and wonho just let him do whatever, who is dasom gf? i'll let you decide!

Status: Completed

Original Link: http://archiveofourown.org/works/4834055

Summary: Hyungwon muốn mọi người phải bàn tán về cậu ấy, và đây là cách tốt nhất để khiến cho chuyện đó xảy ra.

Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.

Bản dịch sẽ chỉ được up ở wattpad này cùng với wordpress của Forever Peace.

Trans-or's note: Quà sinh nhật Xoàii ~ Mong là sang tuổi mới cậu sẽ khỏe mạnh và học giỏi, sẽ mua được lightstick và cơ man goods của MONSTA X, đạt được những dự định của mình trong tương lai và tiếp tục đồng hành cùng với page như bây giờ nhé ;)





Chae Hyungwon là một người nổi tiếng. Một diễn viên, một người mẫu, một ca sĩ, một vũ công: cậu được coi trọng ở mọi nơi cậu đặt chân đến và được nhận ra nhờ vào những tài năng đã nổi danh khắp thế giới của cậu. Và cậu cảm thấy buồn chán vì điều đó.

Quay phim theo lịch trình, được tiếp cận bởi những người đại diễn của các thương hiệu quần áo, thi thoảng lên kế hoạch cho việc phát hành một đĩa đơn trong năm tiếp theo, đứng lớp một khóa dạy nhảy; tất cả mọi thứ dường như rất thú vị. Nhưng thật sự thì, tất cả những gì cậu làm là thức dậy vào mỗi buổi sáng và làm theo những gì người ta bảo cậu làm. Tới chỗ này, làm cái kia, đọc dòng này khác đi chút, ngân lên đến quãng cao này, linh tinh và linh tinh. Buồn chán đến mức phát ốm.

Bởi vậy, cậu mới nảy ra một ý tưởng.

Cậu nhìn thấy tên của một ngôi sao được in đậm ở dòng tít của trang Instiz và cậu muốn tên mình cũng được in lên trên đó như thế, đi kèm với cụm từ "tranh cãi".

Có vài cách có thể giúp cậu làm điều đó. Cậu có thể khiến tên mình được xướng lên nhờ vào việc sử dụng "thuốc", lạm dụng rượu quá đà, hành xử mang tính vô lễ và xúc phạm, hoặc...

"Chị sẽ nghĩ sao nếu em tạo ra một cuộc tranh cãi lớn hoặc gì đó khác?" Hyungwon hỏi người quản lý của mình, Dasom.

Dasom nhún vai, nhấp một ngụm soda. "Chị không mong là cậu sẽ làm như vậy, nhưng chị có bao giờ cản được cậu cái gì đâu. Đó là sự nghiệp của cậu và tự tay cậu hủy hoại nó. Tại sao cậu lại muốn tạo ra một cuộc tranh luận vậy?"

"Thì, mọi thứ chỉ thật... rõ là chán luôn ấy. Em ghét việc phải làm theo những lịch trình, những chủ đề mà mọi người bàn tán đều chỉ là băn khoăn xem hôm nay em đang đi đâu, đang làm gì. Em muốn nhiều hơn thế nữa." Hyungwon trề môi, và một bên mày của Dasom nhướn lên.

"Vậy nên cậu mới bảo với chị rằng cậu muốn làm cho cuộc đời mình kịch tính hơn? Tại sao thế?"

"Em đã bảo với chị rồi còn gì. Bởi vì mọi thứ thật quá sức nhàm chán."

Dasom thở dài. "Được rồi, cậu có kế hoạch gì cho vụ này nào?"

Hyungwon hít một hơi thật sâu rồi nhìn Dasom, thậm chí còn nhìn cô ấy trân trân. "Em sẽ hẹn hò với một trong những người trợ lý của em."

Dasom thậm chí còn chẳng hề ngạc nhiên. "Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên. Điều gì sẽ khiến cho kế hoạch đó thu hút dư luận?"

"Người trợ lý mới của em." Hyungwon đơn giản đáp lời. Cậu quan sát khuôn mặt Dasom trở nên trầm tư, rồi lo sợ, và sau đó là một biểu cảm nào đó có phần hoảng hốt.

"Wonho?" Dasom hỏi lại, đầy kinh ngạc, và Hyungwon chỉ gật đầu. "Phải rồi, khốn ghê. Ừ, làm thì làm. Cơ mà chắc chắn rằng những người trợ lý khác sẽ khá là thất vọng vì em đã không lựa chọn họ đấy."

"Những người trợ lý khác đều cao hơn em." Hyungwon khịt mũi. "Em không chấp nhận vụ đấy. Đó chính là lí do mà em không lựa chọn hẹn hò với chị."

"Chị không có cao hơn cậu."

"Có lẽ vậy, nhưng chị xinh hơn em." Hyungwon thản nhiên lờ đi, và Dasom chỉ có thể đảo mắt.

"Chị ghét cậu, Hyungwon."

Bước Một ("Hỏi ý kiến quản lý") đã thành công, Hyungwon quyết định chuyển sang bước Hai (mà tên là "Hỏi ý kiến người trợ lý, có lẽ thế".

Wonho, là lính mới thế chỗ cho người trợ lý đã nghỉ việc từ tuần trước, hầu như luôn làm nhiệm vụ mua cà phê và những công việc lặt vặt mà những người trợ lý khác đều không muốn làm. Vì vậy, Hyungwon thầm cảm ơn rằng Donghyun đã lỉnh luôn vụ đi cùng Hyungwon tới trường quay, và thế là tất cả công việc cứ thế rơi hết xuống vai của Wonho.

Wonho không giống những người trợ lý mới mà Hyungwon phải đối phó. Anh ấy chưa bao giờ run tay khi cầm cà phê cho Hyungwon và có đủ sự tự tin khi đứng bên cạnh Hyungwon trong khi cậu đang được trang điểm. Giao tiếp với Hyungwon bằng ánh mắt thông qua tấm gương, anh ấy mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng. Hyungwon mỉm cười đáp lại, thầm mong rằng nụ cười của mình đủ đẹp bằng một nửa trong mắt Wonho.

Sau khi nhân viên trang điểm đã hoàn thành công việc kẻ lại mắt cho Hyungwon, Hyungwon chuyển ánh nhìn của mình về phía hình ảnh phản chiếu của Wonho trong tấm gương. "Wonho thân yêu ơi."

"Vâng?"

"Tôi có một lời đề nghị cho anh đây." Hyungwon mở lời, trong khi đang lau một vết lem từ phấn đánh mắt. "Tôi đang chán lắm ấy, Wonho ạ, và tôi muốn báo chí sẽ đưa tin về một thứ gì đó mà không phải là công việc của tôi."

"Cậu muốn tạo ra một cuộc tranh cãi sao?" Wonho hỏi lại, và Hyungwon mỉm cười.

"Anh thật sắc sảo. Đúng là như vậy đấy, và tôi cần sự giúp đỡ của anh cho việc này. Anh có muốn hẹn hò với tôi không, Wonho?"

Đôi môi Wonho tách mở, để trút ra một tiếng thở hắt, và sau đó khép lại khi anh ấy nuốt xuống một cách khó khăn, yết hầu nhấp nhô nơi cần cổ. "Không hẳn là hào hứng lắm, thưa cậu, nhưng tôi rất sẵn lòng làm thế."

Hyungwon cười thật tươi. "Tốt lắm. Cảm ơn anh nha, cục cưng."

Hyungwon vẫn ngồi đó, kể cả sau khi Wonho đã rời đi để tán gẫu với những người nhân viên khác, ánh mắt rơi xuống những chiếc bàn chải trên túi đồ trang điểm. Cậu cảm thấy thỏa mãn một cách kì lạ. Việc lên kế hoạch cho một vụ scandal đã đủ khiến cho cậu cảm thấy phấn khích trong lòng.

Cũng phải mất gần hai tháng trước khi họ sẵn sàng cho việc xuất hiện trên đường phố. Giữa những lịch trình chồng chéo lên nhau và Hyungwon thì quá mỏi mệt để có thể di chuyển, việc giả vờ hẹn hò không hẳn là một sự lựa chọn.

Tuy nhiên, bên trong Hyungwon đã dần hình thành một sự yêu thích đối với Wonho. Wonho thích với lấy tay Hyungwon và chạm những ngón tay của mình vào phía bên trong cổ tay của cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng khi biết rằng Hyungwon đang nhìn về phía mình. Và Wonho cũng là người duy nhất nhớ được loại cà phê yêu thích của Hyungwon chỉ trong tối thiểu sáu tháng, nhanh hơn bất kỳ người trợ lý mới nào trước đó.

Bởi vậy, khi một cuộc hẹn hò giả vờ đã được sắp xếp, Hyungwon đặc biệt chú ý đến việc làm sao cho bản thân càng dễ bị nhận ra càng tốt. Mái tóc rẽ ngôi đầy kiểu cách như mọi khi, áo sơ mi mở khuy trên cùng và quần jean tối màu, cùng với biểu cảm tự tin thường trực trên khuôn mặt. Cậu biết rằng có ít nhất hai phóng viên đã nhìn thấy cậu ở chỗ này, và vô số người hâm mộ đang hú hét với nhau rằng Đó là Chae Hyungwon đấy!!

Hyungwon không thể không nở một nụ cười toe toét. Điều này thật là tuyệt.

Wonho đã đợi sẵn ở nhà hàng cả hai lựa chọn từ trước, anh ấy cũng trông bảnh bao không kém. Hyungwon đã thầm ước rằng Wonho mới là người nổi tiếng ở đây, khuôn mặt anh ấy hoàn toàn phù hợp với điều đó, nếu như không có chuyện gì khác.

"Chào cục cưng thân yêu." Hyungwon nói, khóe môi vén lên một nụ cười khi Wonho nhìn về phía mình.

"Ah, chào cậu. Tôi đã gọi trước đồ uống, nước lọc." Wonho mỉm cười có vẻ ngại ngùng, khi mà Hyungwon ngồi xuống vị trí đối diện. "T... tôi phải nói rằng, thật sự tôi đã khá là lo lắng."

"Đừng lo, anh sẽ không có nguy cơ bị đuổi việc đâu." Hyungwon nói, nhấp một ngụm nước. "Quản lý của tôi không ít thì nhiều cũng đã cho phép tôi tự hủy hoại sự nghiệp của mình, vì vậy tôi nhất định phải biến chuyện này thành một niềm vui chứ. Nếu đây là cách mà tôi làm, hãy để nó trở thành một sự lựa chọn đúng đắn."

"Phải rồi. Cứ tận hưởng hết mình thôi nhỉ."

Hyungwon dứt khoát gật đầu, đặt cốc nước qua một bên để bắt đầu ăn bánh mì. Cậu nghe thấy âm thanh của máy ảnh vang lên đâu đó sau lưng và không thể không nở một nụ cười.

"Wonho thân yêu ơi!" Hyungwon hét lớn, sau khi đã chạy lạch bạch khắp hành lang của công ty cho tới khi cậu tìm thấy Wonho trong căn bếp, và đang ăn một chiếc bánh donut. "Nhìn nè cục cưng, nhìn mà xem."

Wonho bước tới một bước gần hơn để ngó vào màn hình điện thoại của Hyungwon, nơi mà có một dòng tiêu đề in đậm cùng với một bức ảnh mờ mờ của Hyungwon và Wonho từ buổi hẹn hò ngày hôm qua. "Chae Hyungwon cùng một người đàn ông bí ẩn." Wonho đọc nó và gật đầu. "Nhiệm vụ thành công. Rõ ràng là lẽ ra chúng ta nên làm quá hơn chút."

"Ôi chúa ơi, tôi kết suy nghĩ của anh rồi đấy." Hyungwon thốt lên, đặt chiếc điện thoại qua một bên. "Đưa cho tôi một chiếc bánh donut đi."

Wonho đưa cho Hyungwon chiếc bánh của mình, Hyungwon đã thở dài một chút nhưng vẫn nhận lấy nó. Cậu muốn một chiếc donut nguyên cái cơ, nhưng mà sao chả được.

"À mà, Hyungwon," Wonho chợt lên tiếng sau khi anh đã quay lưng lại với Hyungwon để trở về với những người bạn trợ lý của mình. "tôi có thể nói rằng ngày hôm nay trông em thật xinh đẹp không?"

Hyungwon biết rằng hiện giờ cậu không hề xinh đẹp như những gì Wonho nói. Cậu thậm chí còn chưa thèm chải đầu khi thức dậy, vì quá phấn khích để chạy tới trụ sở công ty để có thể thông báo cho Wonho. Thực tế thì cậu có thể chụp ảnh màn hình và gửi nó cho Wonho, nhưng... cậu chưa muốn kiểm tra phản ứng của anh một cách gần gũi đến thế, bây giờ chưa phải lúc.

Thay vào đó, bây giờ là thời gian cho Bước Ba ("Thể hiện tình cảm với Wonho ở nơi công cộng").

Hyungwon thử với cái người dửng dưng kia trước tiên.

Cậu biết Wonho gần như nghe theo tất cả những gì cậu bảo, bởi vì dường như anh chẳng khác gì một bà cô đa sầu đa cảm hệt như Hyungwon vậy, nhưng anh ấy vẫn rất dửng dưng với tất cả mọi thứ.

Vì vậy, Hyungwon đã tóm lấy Wonho trên hành lang vắng của trụ sở công ty, nắm lấy cổ tay của anh và đẩy anh va vào bức tường phía sau cùng với một biểu cảm hết sức duyên dáng. Cậu ghé mặt về phía Wonho trong một giây, nhưng không để cho nụ hôn nào xảy ra. Và sau đó thì Wonho đã thở dốc, âm thanh ấy đối với Hyungwon sao mà thật đáng yêu quá.

Hyungwon cứ áp sát Wonho như thế trong một khắc dài, hơi thở của Wonho thì như có như không trên khuôn mặt cậu. Sau đó cậu bước lùi lại và cố gắng để nén cười.

"Ồ, thế là," Wonho thốt lên với một tông giọng chua chát, "em làm như thế với tôi và sau đó lại không hôn tôi ư?"

"Anh cũng muốn tôi chứ?" Hyungwon liều lĩnh hỏi ngược lại.

Khuôn mặt Wonho trở nên xấu hổ một lần nữa, mọi dũng khí như tan biến. Vì vậy Hyungwon tiến tới, dù cho nhiệt độ cơ thể cậu gần như cũng nóng bừng hệt như của Wonho lúc này, và sau đó dịu dàng hôn lên môi anh.

Wonho bật ra một hơi thở dài nơi khóe miệng Hyungwon khi cậu buông anh ra, dường như là một sự toại nguyện. Và Hyungwon ấn môi mình vào môi Wonho lần nữa.

Vào khoảnh khắc trước khi Wonho đẩy Hyungwon ra trước khi cả hai đi quá xa, Hyungwon đã tính đến việc ấn hông mình lên hông Wonho. Cậu đã tính đến việc bản thân sẽ hôn lên một bên cổ anh ấy và cắn xuống bả vai ấy. Nhưng cậu nghĩ rằng có lẽ bản thân mình nên giữ những hành động đó cho dư luận.

Hyungwon lướt những ngón tay xuống cánh tay Wonho, từ nơi khuỷu tay xuống dưới cổ tay của anh, trong khi anh đẩy cậu ra, cùng với một nụ cười mà-cậu-đã-mong-rằng-đó-là-một-nụ-cười-ranh-mãnh, nhưng xem chừng nó run rẩy nhiều hơn những gì anh thể hiện ra. Hyungwon thích điều đó.

Buổi hẹn hò giả vờ thứ hai, buổi hẹn hò giả vờ thứ ba, buổi hẹn hò giả vờ thứ tư. Hyungwon đã trở thành xu hướng trên Naver. Cậu yêu điều ấy.

Trong cuộc hẹn thứ năm, Wonho có hai câu hỏi dành cho Hyungwon.

Một là: "Tại sao em lại chọn tôi cho việc này?" Và thứ hai: "Em tận tâm với việc hủy hoại sự nghiệp của mình đến mức nào, một cách chính xác ấy?"

Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất vô cùng đơn giản. Hyungwon trả lời Wonho hệt như những gì cậu đã nói với Dasom, và Wonho gật đầu, chấp nhận sự thật đó với một nụ cười thầm không hơn. Và câu trả lời cho câu hỏi thứ hai: "Rất nhiều."

Wonho mỉm cười, và có điều gì ánh lên trong mắt anh mách bảo Hyungwon về một kế hoạch đã được trù định sẵn. "Em có thể ngồi sang phía bên này không? Và dựa lưng vào bức tường, như thế ấy."

Hyungwon gật đầu, trượt sang vị trí mà Wonho bảo trong khi Wonho đứng đợi cho tới khi cậu đã ngồi xuống như những gì anh chỉ dẫn. Wonho đứng yên trong một lúc cho tới khi anh ngồi xuống, ngắm nhìn Hyungwon với một ánh mắt dịu dàng và sau đó bàn tay kia rơi xuống bên dưới mặt bàn.

Đầu tiên, bàn tay của Wonho đặt trên đầu gối của cậu, lười nhác cào cào mấy đường, sau đó bắt đầu bò lên đùi trong của Hyungwon, ngón cái chà nhẹ lên đường chỉ được may gọn ghẽ. Trái tim Hyungwon đập mạnh, nhưng cậu cố giữ nguyên biểu cảm của mình và quan sát khuôn mặt của Wonho.

Wonho thậm chí còn đưa tay vào sâu bên trong hơn, và bao lấy phía trước quần của Hyungwon, ấn lòng bàn tay của mình xuống và cứ như thế. Và giờ thì Hyungwon đã hiểu ra ý định của anh ấy.

"Đừng nói là anh sẽ khiến tôi bắn ra ngay trong quần giữa nơi công cộng đấy nhé." Hyungwon thì thầm, nhưng vẫn có thể nghe được.

Wonho mỉm cười, một cách ngọt ngào. "Cứ chờ xem."

Wonho bắt đầu chà xát qua chiếc quần của Hyungwon một cách chậm rãi, gần như là đau đớn, vì vậy hông của Hyungwon thi thoảng lại bật lên. Hyungwon chưa bao giờ khẳng định rằng bản thân mình là một người giỏi tự kiểm soát.

Cả hai quyết định sẽ thực hiện một cuộc hội thoại khe khẽ với chủ đề là Tôi đang chạm vào cái đó của em đấy. Nó khá là thoải mái.

Bàn tay của Wonho dừng lại khi người nữ phục vụ đi tới, hơi ấm phủ lên cậu nhỏ đã nửa căng cứng của Hyungwon một cách hoàn hảo. Hyungwon đã phải kiềm chế để cho bản thân không lún sâu vào bàn tay của Wonho, ngay cả khi người nữ phục vụ đang ghi thực đơn của họ.

"Ôi lạy Chúa con mẹ nó, dừng lại đi," Hyungwon thở gấp khi người phục vụ đã rời đi và Wonho quay trở lại với công việc cọ xát đũng quần cậu.

"Em chắc chắn?" Wonho hỏi với tông giọng quan tâm, và không, Hyungwon không hề chắc chắn một chút nào. Vì vậy cậu lắc đầu và nhận được cái mỉm cười từ Wonho. "Khuôn mặt em đỏ bừng lên rồi kìa."

"Dĩ nhiên rồi." Hyungwon đã suýt kêu lên, và Wonho mở cúc quần của cậu. "Ôi Chúa ơi."

Wonho kéo khóa chiếc quần xuống và luồn những ngón tay xuống vị trí trước quần Hyungwon. Chỉ còn ít nhất một lớp vải giữa cái đó của cậu với bàn tay Wonho, và thậm chí bây giờ mọi thứ còn ấm áp hơn trước, những chuyển động của anh mỗi lúc một thêm dữ dội và kiên quyết. Hyungwon phải đặt một bàn tay lên để che miệng.

"Em thật xinh đẹp, Hyungwon." Wonho nhận xét, và Hyungwon không thể chắc rằng đó có phải một lời nói đùa hay không. Những đốt ngón tay của Wonho mân mê lớp lông tơ phía bên dưới nơi cạp quần Hyungwon và hít vào một hơi thật nhẹ nhàng, những ngón tay lướt đi chầm chậm tại nơi ấy, "Đáng yêu quá."

"Hmm, ôi Chúa ơi," Giọng nói lắp bắp khe khẽ của Hyungwon bật ra đằng sau bàn tay cậu, và Wonho mỉm cười. "Anh đúng là đồ khốn tàn nhẫn." Hyungwon thì thầm, bỏ tay ra khỏi miệng mình.

Và cũng vào lúc đó, Wonho trượt những ngón tay của mình xuống phía dưới cạp quần lót của cậu.

Hẳn là anh đang phải đùa tôi rồi.

Hyungwon nhanh chóng bắn ra một cách đáng xấu hổ. Những ngón tay của Wonho thậm chí còn thành thục hơn cả ban đầu. Cậu bật ra một tiếng nức nở không tình nguyện mà cậu đã phải rất cố gắng che giấu nó bằng tiếng cười của mình, Wonho cũng cười theo Hyungwon (mà có lẽ anh ấy đang cười nhạo vào cậu thì đúng hơn).

Wonho dựa về phía Hyungwon và thì thầm vào tai cậu. "Tôi đã nghĩ đến chuyện làm việc này suốt vài tuần. Có vẻ như bộ dạng của em lúc này thật xinh đẹp hệt như những gì tôi đã nghĩ."

Hyungwon rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên khi Wonho rút tay anh ra và kín đáo lau những ngón tay ấy vào chiếc khăn ăn. Hyungwon thực sự không muốn ngồi đây với mớ thành phẩm nhờ ơn người kia mà lúc này đang dính ở bên trong quần cậu đâu. Nhưng đáng buồn làm sao, đó là cách mà cậu trai đó sụp đổ.

"Anh đúng là đồ khốn tàn nhẫn mà," Hyungwon nhắc lại một lần nữa, và Wonho chỉ mỉm cười.

Hyungwon bắt đầu tự vấn bản thân.

Cậu đã đạt được mục đích của mình, những cuộc tranh luận đã bắt đầu diễn ra cùng với rất nhiều cuộc phỏng vấn được đặt đến. Thậm chí còn có một số bài báo xuất hiện, mà chúng cho rằng liệu đây có phải là một chiêu trò truyền thông, thậm chí còn kịch tính hơn. Nhưng đó không phải là động cơ ban đầu của những câu hỏi đang quẩn quanh trong tâm trí Hyungwon lúc này, hay bằng cách nào mà mọi thứ lại thành ra thế này, mà là những lúc-

Là những lúc, khi mà Wonho mang cà phê đến cho cậu dù cho cậu chưa hề yêu cầu trước đó, hoặc khi mà Wonho chải những sợi tóc rối của Hyungwon và lau bớt đi những vết chì kẻ mắt bị lem nơi mi mắt dưới của cậu. Và những lúc mà Hyungwon đã thật sự ở lại căn hộ của mình nhiều hơn vài giờ đồng hồ và mời Wonho ghé qua, Wonho sẽ choàng cánh tay anh qua bờ vai cậu và hôn lên bên thái dương cậu không một chút do dự.

Hyungwon vùi mình trong cái ôm của Wonho và ước mong rằng mọi thứ không phải là một vở kịch nào đó. Hoặc có lẽ, tất cả chưa bao giờ là diễn kịch và chỉ đến bây giờ cậu mới nhận ra mà thôi.

Bởi vậy, đó là lí do tại sao mà Hyungwon nhìn Wonho trân trân và cất lời, với tất cả dũng khí mà cậu có, "Hãy làm chuyện đó với em đi, nếu như anh muốn thế."

Có lẽ đó chính là giả thuyết về một phần nào đó thuộc về Hyungwon mà Wonho đã muốn làm ngay từ lúc đầu. Nhưng Chúa ơi, quả thật anh ấy đã muốn như vậy.

Anh ấn những vết bầm tím lên hông của Hyungwon và tạo nên những vết cắn vừa sâu vừa rực đỏ, đủ khiến cho các stylist của Hyungwon sẽ phải càm ràm cậu trong nhiều tuần. Anh khiến cho Hyungwon phải bật ra những âm thanh mà cậu còn không nghĩ là mình còn có thể làm được như vậy, cậu ôm siết lấy Wonho trong tuyệt vọng, khẩn cầu được giải phóng.

Và, khi Hyungwon bắn ra, đó là một tiếng thở dốc lớn cùng với âm thanh nức nở mang tên Wonho.

"Sẽ ra sao, nếu như mọi thứ lúc này không còn là vì mục đích lôi kéo sự chú ý của dư luận nữa?"

Wonho ngước lên, nhướn một bên mày trước câu hỏi của Hyungwon. "Ý em là sao?"

"Sẽ ra sao nếu như- nếu như tại một thời điểm nào đó, em đã mắc sai lầm và- và bắt đầu thực sự thích anh, thực sự thích những gì chúng ta đã làm cùng với nhau..." Giọng nói của Hyungwon nhỏ dần, cậu nhận ra rằng bản thân mình lúc này đang tuyệt vọng đến nhường nào.

Wonho cầm lấy bàn tay của Hyungwon và đặt những nụ hôn lên các đốt ngón tay của cậu. "Nếu như mọi thứ là sai lầm, vậy thì, nếu anh cũng đã mắc sai lầm thì sao?"

"Ôi Chúa ơi, chúng ta có thể thực sự hẹn hò sao?" Hyungwon thốt lên, và Wonho bật cười.

"Thì anh đã nói rồi đấy thôi. Đúng vậy đấy, chúng ta có thể thực sự hẹn hò rồi."

Sự thật rằng Hyungwon đã làm tất cả những chuyện này chỉ vì muốn được chú ý và bằng cách nào đó nó đã kết thúc với một người bạn trai thật sự, điều đó đã trở thành tin tức sốt dẻo cho giới truyền thông săn đón thay vì là một vụ bê bối như ban đầu. Dasom liếc qua một tờ tạp chí, sau đó cuộn nó lại và phát một cái vào đầu Hyungwon.

"Oái! Chị đánh em làm gì vậy?"

"Còn vì cái gì nữa, cái thằng gei chết tiệt này!"

"Nhìn xem ai đang nói kìa, em đã nhìn thấy bạn gái chị..."

Dasom há hốc mồm, đánh Hyungwon thêm một cú nữa. "Cô ấy không phải bạn gái chị nhé!"

"Cô ấy chẳng khác gì bạn gái chị chút nào! Hai người còn có móc chìa khóa điện thoại đôi kìa!" Hyungwon phẫn nộ nói, xoa xoa đầu mình.

Dasom trông rõ ràng là cáu lắm rồi, cô ấy nhìn Hyungwon chằm chằm với một cái bĩu môi. "Ờ được thôi! Có lẽ đúng là vậy đấy!"

"Cho dù chị có làm gì, Dasommie," Hyungwon nói một cách đầy từng trải, nắm lấy đôi tay mềm mại của Dasom. "Đừng để cô ấy chạm vào người chị ở nơi công cộng nhé."

"Chị- cái gì cơ- ôi lạy Chúa, có phải em với Wonho..."

"Đúng rồi đấy, và em không muốn nhắc lại nó nữa đâu."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro