OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon thở nặng nhọc trong khi chờ cho thang máy lên tới lầu năm, bàn chân có chút nóng vội nhịp xuống sàn thang kim loại.

Đây là giây phút mà cậu đã chờ cả ngày trời, chính xác là kể từ khi bước khỏi giường. Cậu biết điều gì chờ đón cậu một khi đã bước ra khỏi thang máy này, nơi thế giới riêng chính là căn hộ nhỏ của cậu, cả người cậu run lên kỳ vọng. Tâm trí cậu tự động hướng tới kiện hàng nhỏ bọc giấy nâu, cậu biết nó sẽ nằm đó, ngay phía sau cánh cửa. Jihoon đã tự tặng lấy cho mình một món quà, thực ra là có chút thúc đẩy của hai tên nhóc Mingyu và Wonwoo. Ngại ngùng lấp đầy trong cậu khi lên mạng và order món hàng, nhưng giờ cậu trai có lẽ chỉ có thể nhảy quanh chiếc hộp kim loại đó trong vui sướng tột cùng. Và nếu bạn định hỏi món quà đó là gì,

Đó là một cái dương vật giả.

Hoặc, như Jihoon thích gọi nó, là một thiết bị tự thỏa mãn. Khoan hẳn chỉ trích. Chàng trai này đã không lên giường với một ai những tám tháng trời rồi – và đàn ông thì phải có nhu cầu chứ! Cậu bối rối gãi cổ, chờ đợi cánh cửa mở ra, và ngay khi bước khỏi thang máy, cậu lập tức buộc chiếc áo khoác che đi túp lều đang dựng lên rõ rệt trên quần. Cậu chậm bước chân khi đi qua căn hộ ấy, đôi mắt nhìn lại hơi lâu một chút nơi một cánh cửa, đôi má tưởng như cháy bỏng khi nghĩ về cái con người sống trong căn hộ nói trên.

Choi Seungcheol. Choi Seungcheol, đẹp như một tác phẩm mà Chúa điêu khắc thành. Choi Seungcheol, lí do mà Jihoon phải tự mua cho mình một món quà quá sức...

Kể từ khi người lớn tuổi hơn chuyển vào sống trong chung cư, Jihoon nhận thấy mình mộng tinh nhiều hơn, chí ít là nhiều hơn cậu tự nhận. Nhưng ai có thể đổ lỗi cho cậu chứ? Cái con người tóc đen nhánh ấy cao, thân hình vừa vặn không mong manh cũng không quá cơ bắp, đôi bàn tay to và rộng – Vì Chúa, đôi bàn tay ấy cậu có thể chết vì. Sẽ không có gì là Jihoon không đánh đổi chỉ để có được đôi tay đó mân mê trên cơ thể... Số lần mà Jihoon tưởng tượng thấy đôi bàn tay anh ta mơn trớn khắp thân mình trong khi tuyệt vọng tìm cách giải tỏa gần như nhiều đến nực cười. Và, những lần ấy, tên Seungcheol luôn là thứ thoát ra khỏi miệng khi cậu trai giải phóng, thường thì có chút lớn tiếng hơn cậu muốn, tuy nhiên Jihoon không làm khác được.

Là lỗi của Choi Seungcheol, không phải cậu.

Jihoon tự vả mặt mình vài phát, lắc lắc cái đầu. Giờ không phải lúc để ảo tưởng. Phải về nhà thôi. Cậu trai tóc hồng gia tốc, tay lần mò chiếc chìa khóa trong túi áo. Ngón tay cậu vô tình lướt chạm qua cự vật đã gần cương cứng, răng cắn lên đôi môi ngăn thanh âm chực thoát ra.

Cậu cần được thỏa mãn. Ngay lúc này.

Cậu trai vội vàng mở khóa và hối hả lao vào, khóa trái cánh cửa. Sẽ không ai có thể làm phiền tới khoảng thời gian riêng tư ngắn ngủi này của cậu. Jihoon trượt chân luôn khỏi đôi giày, mắt ngay lập tức tìm kiếm màu nâu của giấy gói bưu phẩm.

"Phải được chuyển tới rồi nhỉ..." Cậu nghĩ, "Đâu rồi?"

Jihoon quỳ xuống, bò dọc theo lối vào, cố gắng định hướng chiếc hộp. Quá trình tìm kiếm bị gián đoạn bởi một tiếng rên trầm, đầu cậu trai ngẩng phóc về phía phát ra âm thanh ấy, có vẻ là từ phòng khách. Theo bản năng, chàng trai lập tức vớ lấy chiếc guitar, rón rén tiếng về phía thanh âm kì quặc. Jihoon quay mình ở góc phòng, guitar và hàm đồng loạt tiếp sàn khi tiếp nhận cảnh tượng trước mắt mình.

Kia rồi. Hoàn toàn không mảnh vải che thân, nằm dài trên chiếc salong của cậu, ấy chính là Choi Seungcheol, hai tay lười biếng lên xuống hạ thân của chính mình. Người lớn tuổi hơn ngẩng đầu và toe toét cười, một nụ cười không bình thường cho lắm, với Jihoon.

"Jihoonie~"

Đôi mắt cậu rời không nổi khỏi dương vật to lớn đang được yêu chiều trước mặt. Lớn hơn nhiều – nói cách khác, dụ dỗ hơn nhiều- so với cậu tưởng tượng, và cậu trai biết chắc từ giờ đó sẽ là ngôi sao trong mọi bộ phim nóng bỏng trong đầu làm cậu ướt át mỗi đêm. Dằn vặt đưa mắt mình khỏi nó, cậu lại bị đắm chìm bởi phần còn lại trên cơ thể người kia. Cơ bắp săn chắc, sáu múi thấy rõ – Jihoon lập tức chuyển đỏ như trái cà chua, tự nhéo mình bằng tư tưởng. Đây là mơ thôi. Đây là mơ thôi mà.

Một ít nước rỉ dọc người anh em của Seungcheol, anh kêu lên một tiếng rên có chút... khiêu gợi.

"Jihoonie, lại giúp nào."

Jihoon càng lúc càng đỏ người, chầm chậm tiến lại gần hơn một chút. À thì nếu đã là mơ, tận hưởng chút cũng chẳng chết, nhỉ? Chân đá phải vật cứng dưới chân, và cậu nhìn xuống. Chiếc hộp nhỏ bị bóc trơ trọi nằm trên sàn, bên trong trống rỗng. Cái nặng trịc của chiếc thùng rác màu hồng có lẽ đã cho cậu đoán được điều đã xảy ra trước khi cậu về nhà.

"Kiểu gì thì tôi cũng phải trả tiền cho nó mà, thật uổng quá trời."

Seungcheol ngừng chăm sóc hạ thân mình, rướn người lên, kéo người kia ngồi vào lòng. Jihoon rên lên nhẹ, cảm nhận người tóc đen cọ xát bên dưới, cự vật ngoại cỡ, cứng như đá vừa vặn nằm dưới mông và đùi cậu. Tay Seungcheol khóa chặt lấy vòng eo người nhỏ hơn, những ngón tay lướt trên dương vật đã gần cương cứng.

"Đ-đang làm gì vậy, Seungcheol?" Jihoon thở hắt.

Seungcheol khúc khích khẽ cười, hơi hẩy hông lên. "Làm điều anh biết em đã muốn làm nhiều tháng nay." Anh thì thầm, "Có biết đã bao lần anh nghe em rên rỉ tên anh không, Jihoon? Có biết anh đã chịu đựng đến thế nào mỗi lần em bước qua trước mặt anh với cặp mông đáng yêu ngúng nguẩy đó của em không?" Tay anh lần mò nơi quần người kia, bất chợt tiến thẳng vào mơn trớn cự vật cậu, dụ dỗ nó cương lên hoàn toàn. Người nhỏ hơn rên rỉ. "Khi mà người đưa hàng gõ cửa nhà anh với hộp bưu kiện đó trên tay, anh đã không thể kiềm chế nữa. Là lỗi của em đó."

Jihoon há hốc mồm nhận thấy mình bị nâng lên khỏi đùi Seungcheol và lôi vào phòng ngủ.Chàng trai lớn tuổi hơn nhếch mép cười. Anh thả cậu xuống giường, khóa lấy cậu dưới thân hình vạm vỡ. Người tóc đen cắn nhẹ lên cổ cậu trai đầu hồng.

"Đây là nơi em định sẽ tự chơi mình, huh?"

Jihoon bịt miệng mình bằng tay áo, "V-vâng..." Giọng nói cậu gần như không thể nghe thấy được sau lớp vải.

Seungcheol gỡ lấy bàn tay nơi miệng cậu, "Anh không nghe được cưng. Anh hỏi em, đây là nơi em định sẽ tự chơi mình huh?" Những ngón tay anh lần tìm chiếc khóa quần jeans của cậu, nhanh gọn tuột xuống. Jihoon lúc này trên người chỉ còn mỗi chiếc áo thun rộng tay dài và boxer. Seungcheol chạm vào cậu nhóc nằm dưới qua lớp vải đồ lót mỏng màu đen.

"V-vâng!" Jihoon kêu lớn.

"Em định sẽ làm điều đó như thế nào Jihoon?"

Cậu trai tóc bubblegum ngửa cổ rên khàn khi bị đẩy lại thành giường. Seungcheol cúi đầu, nhấn chìm thành viên của người kia trong cổ họng. Jihoon, lại, đưa tay lên miệng, mặt đỏ điên cuồng bởi âm thanh thoát ra từ miệng chính mình.

"Em đ... Em định sẽ..." Câu nói bị tiếng thút thít cắt đứt khi cậu cảm nhận hai má Seungcheol hõm vào, "Em sẽ cố gắng tự chuẩn bị mình... như-nhưng..." Cậu thở hắt khi người kia thôi ngậm lấy dương vật mình.

"Nhưng?"

"Em quá sốt ruột... Thế nên em sẽ chỉ... chỉ có thể đ-đâm thẳng nó vào..." Jihoon kêu lên. Seungcheol vừa cắn lên đỉnh người anh em cậu.

"Em thật là một đứa dâm đãng nhỉ, Jihoonie?" Seungcheol giễu, nhéo lấy hai nụ hoa ẩn sau lớp áo mỏng. "Nếu anh cứ để em tự xử như em đã định thì có hơn không? Em có vẻ vẫn sẽ thỏa mãn ngay cả khi tự giải quyết mà?" Anh bắt đầu leo xuống giường thì bị người kia kéo lại.

"Khô-không mà." Jihoon gào lên.

"Không?"

"Anh đâu thể rời đi sau khi khiến em thành thế này? Phải kết thúc cái mà anh đã bắt đầu chứ!"

Seungcheol cười. "Vậy giờ em muốn anh làm gì nào?"

"Làm tình với em đi chứ, cái tên khốn nạn này!"

Chàng trai tóc đen chẳng mất mấy thời gian để lật thân hình người kia xuống dưới thân mình, bàn tay lượn xuống cánh mông mềm mịn, vỗ mạnh lên nó, không thể kiềm lòng mà rên lên thỏa mãn. "Em có vẻ thích mạnh bạo đấy? Giờ thì em muốn anh làm em thế nào đây, huh Jihoonie?"

Tới lúc này thì Jihoon đã quá chán ngán trò trêu ngươi này của người hàng xóm rồi. Ba tháng ham muốn được con người kia chạm vào khắp thân thể mình đã là quá đủ, và cậu biết cậu sẽ không đời nào có thể chịu đựng thêm. "Thật mạnh và nhanh, Seungcheol." Cậu thở hắt, "Em muốn phía sau em đau đến mức mỗi lần ngồi xuống là phải nhớ lại anh và dương vật đó của anh đã khiến em thấy thích tới thế nào. Em muốn-" Cậu chẳng thể nói hết câu. Seungcheol đâm thẳng cự vật mình vào trong Jihoon, thậm chí không có lấy chuẩn bị hay chí ít là ra vẻ tìm kiếm một chai lube. Jihoon nức nở khi mà người kia ra vào sâu liên tục, chẳng mấy chốc đã chạm tới tuyến tiền liệt.

"Em thích chứ, Jihoon?" Seungcheol xoay đầu người kia về phía tấm gương trên tường. "Nhìn em kìa. Thật sự thích anh ở bên trong em tới vậy?" Mỗi từ nói ra, anh gia tăng sức và nhịp đẩy.

Jihoon bịt chặt miệng trong khi cố gắng tiếp nhận hình ảnh hai người họ trong gương. Hai cánh tay cơ bắp của Seungcheol giữ cậu hướng thẳng về phía tấm gương, cơ bụng anh lên xuống theo nhịp đẩy. Jihoon ngửa đầu ra nhưng đôi mắt không thể dời khỏi hình ảnh trên tường. Cậu lúc này trông thật hỗn độn. Mái tóc hồng rối nếp khắp nơi, bết dính vào vầng trán ướt đẫm. Đôi mắt cậu khép hờ, miệng há hốc tuôn ra hàng tràn những tiếng rên dâm đãng. Seungcheol búng nhẹ lên hai đầu nhũ nhạy cảm, ghé sát cổ cậu khẽ cười.

"Em trông xinh hơn nhiều khi nằm dưới thân anh thế này, Jihoonie." Anh kéo đôi tay cậu đang tự che miệng, "Nếu em giải phóng thì kêu lớn tên anh, okay? Anh muốn cưng cho mọi người biết điều anh đang làm với em lúc này."

Máu nóng như dồn xuống hạ thân cậu, những tiếng rên rỉ bắt đầu hình thành nên một cái tên. "Seungcheol... Seungcheol... Ah, Seungcheol..." Cậu kêu tên người kia, giọng khản đặc và hơi thở đứt quãng. "Em... em sắp ra..."

Seungcheol lầm bầm, cảm nhận bản thân cũng sắp đạt tới cực hạn. Bàn tay người lớn hơn di chuyển xuống dưới, lên xuống dương vật người kia theo nhịp hông chuyển động. Bằng tay kia anh xoay mặt Jihoon lại, ấn môi hai người vào nhau. Hai chiếc lưỡi khuấy đảo giành lấy chủ động, tuy nhiên người chiến thắng gần như đã được xác định. Seungcheol tách họ ra. "Giải phóng cùng anh, Jihoon."

Giọng nói anh nhỏ nhẹ đẩy Jihoon tới cực hạn. Cậu kêu lớn tên anh, tinh dịch bắn ra trắng một mảng tường. Cả người cậu trai run rẩy khi phía sau được anh lấp đầy, hai đầu gối ngã quỵ. Jihoon ngã vào ngực người lớn hơn, hơi thở nặng nhọc. Seungcheol bật cười. Anh để cậu dựa vào một phần tường sạch, hôn môi đắm đuối.

"Em không biết được anh đã muốn làm điều này lâu đến thế nào rồi đâu nhỉ."

"E-em cũng thế mà..." Câu nói nghe gần như một tiếng rên khàn. Cổ họng Jihoon khô khàn vì rên rỉ và la hét.

"Ở trong này, Mingyu."

Cả hai đồng loạt quay đầu ra cửa, hướng về thanh âm đột ngột. Jeon Wonwoo bước vào, kéo theo người bạn thân nhất Kim Mingyu. Cậu bạn vừa lên tiếng nhìn sang hai con người ở trên giường. Và hét.

"Mắt tôi, mắt tôi!" Hai tay ôm mặt, hai chân chàng trai tội nghiệp cuống quýt lao khỏi phòng.

Mingyu cười với Jihoon, ma mãnh. "Được đó, ông anh." Cậu bước ra ngoài với một cái nháy mắt, chỉ vài giây sau lại ló mặt đằng sau cánh cửa, "Cơ mà lần sau thì nhớ mang bảo hộ."

Mặt Jihoon đỏ bừng bừng khi đôi mắt chạm mắt Seungcheol, "Đừng có nhìn em."

"Vậy... lần sau?"


----END----H cháy nhất và bạn uke máu lửa nhất trong số 3 transfic đã dịch =)))))))) (Wonwoo trong Envious Relationship tính là switch nha :v)

Bộ này có sequel (cũng toàn xôi thịt =)))))hay cực nhưng tui lười quá, với cả mới bị gãy khớp ngón tay nên giờ gõ phím hơi khó, không dám hứa sẽ dịch hết được, mấy cô đừng buồn tui nha TT_TT CheolHoon shipper nên vào check out trong link fic gốc, tui recommend đó ^^

Vote với comment tui thương nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro