A LIFE IN VALENTINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh, mình gặp rắc rối rồi.

Đó là điều đầu tiên mà Mingyu nghĩ khi cậu đang đứng đơ ra một cách lúng túng khi cậu vừa tới phòng khách. Wonwoo đang ngồi trên ghế sofa, khoanh cả tay chân lại, với khuôn mặt đang biểu hiện sự tức giận của mình.

Đúng vậy, Jeon Wonwoo đang bực bội với người tên Kim Mingyu nọ vì đã hủy buổi hẹn mà họ đáng lẽ phải có mặt ở Paris vào ngày lễ Tình nhân sau khi Mingyu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ công ty thời trang của mình.

"Thôi nào, babe, anh biết rằng em không cố ý hủy hẹn mà, đây là một cuộc hẹn quan trọng đấy!"

Mingyu cố gắng dỗ dành người yêu của mình nhưng chỉ nhận được đáp lại bằng một tiếng hừ khó chịu.

"Anh à~" Cậu rên rỉ một cách dễ thương, bĩu môi và hướng đôi mắt cún con khi cậu đang nâng Wonwoo lên bằng tay của mình. Wonwoo cố thoát ra, nhưng với thân hình nhẹ như tờ giấy thế kia thì Mingyu đã dễ dàng đỡ lấy anh và ngay lập tức ôm từ phía sau người yêu của mình trước khi anh cố gắng trốn thoát. "Cục cưng à, em thật sự xin lỗi mà," Mingyu nói, mỉm cười khi tựa cằm vào vai của Wonwoo, tay ôm quanh eo anh.

Wonwoo hừ lạnh nhưng vẫn dựa vào người Mingyu. Anh để Mingyu đung đưa mình từ phía sau vì đó là cách mà anh say đắm cậu. "Anh thật sự muốn đi tới quán café đấy. Anh nghe nói burger chỗ đấy rất tuyệt vời." Anh quay người lại trong vòng tay Mingyu, một cái bĩu môi hiện rõ ra trên môi mình và người yêu anh cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.

"Em biết, em xin lỗi babe." Mingyu thì thầm vào môi Wonwoo. Cậu thật sự thấy có lỗi vì đã rất lâu rồi cả hai không hẹn hò trong một thời gian dài do những lịch trình bận rộn. Mingyu thì lúc nào cũng bận với công ty thời trang của mình và Wonwoo thì phải bay tới bay lui quanh thế giới vì công ty khách sạn của mình. "Em có thứ này này cho anh." Mingyu nói và Wonwoo nhìn người cao lớn nọ vỗ tay ra hiệu cho quản gia và người giúp việc bước vào với một bó hoa trên tay.

Người giúp việc cũng lui ra nhanh như cách họ xuất hiện. Mingyu lấy ra một bông hồng từ bó hoa gần nhất và đưa cho người yêu của mình, mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười toe toét của Wonwoo. "Em thật là buồn cười." Wonwoo nói khi anh nhận lấy bông hoa. Anh ghét cái cách mà Mingyu biết rằng anh thật sự thích hoa vô cùng. Tất cả những bông hoa hồng này sẽ là một sự thêm vào hoàn hảo cho khu vườn đang phát triển của anh ở phía sau biệt thự của họ.

"Lại đây." Wonwoo vừa nói vừa kéo Mingyu vào một nụ hôn khác. Anh không thể giấu nỗi nụ cười của của mình, không phải khi Mingyu cũng đang mỉm cười và ôm chặt lấy eo của anh.

Mingyu đáp trả lại, cảm thấy vui vì Wonwoo hài lòng với những đóa hoa. Những bông hoa ấy cũng hoàn hảo như người yêu của cậu vậy. Vì Wonwoo là công chúa của cậu và công chúa của cậu thì chỉ xứng đáng với những điều tốt nhất.

"À và còn một điều nữa." Mingyu nói, rời khỏi Wonwoo một lúc khi cậu thò tay mò vào túi của mình. "Em đã mua thứ này cho anh khi em ở Nhật." Đó là một vòng tay kim cương hình con mèo có giá trị cả tỷ, nhưng sẽ chẳng bao giờ bằng nụ cười vô giá của Wonwoo. "Chúc mừng ngày lễ Tình nhân, tình yêu của em."

Nụ cười của Wonwoo chưa hề tắt khi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay. "Em đã tốn cho anh quá nhiều rồi đấy." Anh nói và Mingyu thì chỉ cười toe toét, lấy tay người nọ đeo chiếc vòng vào.

"Chỉ dành cho mình anh thôi, công chúa của em." Mingyu đáp lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ tay của người yêu mình. Wonwoo đảo mắt với cái biệt danh của mình nhưng lại chẳng thể giấu được rằng anh cũng cảm thấy biệt danh đấy đáng yêu vô cùng. Mingyu cùng những lời ngọt ngào ngốc nghếch, những món quà ngọt ngào cùng những nụ cười ngốc ngếch của cậu.

"Hừ, anh ghét em." Đó là những gì mà Wonwoo nói khi nhào vào lòng Mingyu giây sau đó, vòng đôi chân dài của mình quanh eo Mingyu, và người nhỏ tuổi nọ đem đôi tay rắn chắc của mình đặt quanh eo anh như một bản năng của mình. "Kim Mingyu là đồ ngốc."

"Chỉ ngốc với mỗi anh thôi đấy, Jeon Wonwoo à." Mingyu mỉm cười khi nhìn chằm chằm người yêu của mình. Cậu giữ Wonwoo bằng đùi của mình và từ từ xoay người xung quanh. Người lớn tuổi mỉm cười với câu trả lời khi anh cúi xuống tìm kiếm một nụ hôn nữa. Họ bị cắt ngang khi nghe tiếng ho từ người hầu của Wonwoo, người đang đứng lúng túng ở cửa.

"Thưa cậu, đã chuẩn bị xong trà ở sau vườn rồi ạ." Người hầu nói và Mingyu để Wonwoo trượt xuống khỏi vòng tay của mình, đứng trở lại trên nền nhà, hắng giọng khi đã lấy lại được bình tĩnh.

"Vâng, cảm ơn chị." Wonwoo nói, lơ đi nụ cười trêu chọc từ Mingyu. Anh kìm lại tiếng rít khi bất ngờ nhận được một cái véo bên phải mông của mình và Wonwoo quay sang trừng mắt với người cao hơn bên cạnh, kẻ đang đứng huýt sáo về phía xa.

Mingyu nhếch mép với cái nhìn chằm chằm của người yêu mình, kháng cự lại cái nhìn khó chịu hơn so với ánh nhìn những năm đầu tiên họ hẹn hò. Khi người hầu vừa đi khỏi, Wonwoo ngay lập tức đã tiến tới véo tay Mingyu "Ow!" Người nhỏ hơn bĩu môi, ôm lấy cơ tay của mình. "Việc này không giống như việc chạm vào mông anh."

"Oh im đi đồ trẻ con."

Rảo bước qua khu vườn của Wonwoo trông dễ chịu hơn rất nhiều. Cả hai cùng đi dạo dưới mái vòm lộng lẫy mà Mingyu đã đặc biệt làm cho Wonwoo. Cậu nhặt một cành hồng đỏ thẫm, cho vào tay của Wonwoo. Anh mỉm cười, tựa đầu của mình vào vai Mingyu khi họ đang đi tới bàn ăn trong vườn.

Mắt Wonwoo hướng về hồ bơi trống không bên cạnh. "Tuần sau chúng ta nên đi biển."

Mingyu gật gù. "Đi đâu? Bahamas? Hawaii?"

Wonwoo lại mỉm cười, hôn trộm lên má Mingyu. "Hawaii." Anh nói và Mingyu đáp trả lại nụ hôn ban nãy của anh.

"Thế thì Hawaii."

Họ tiến tới bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn trà cùng với socola được phủ trái cây, và Mingyu, là một quý ông lịch sự, đã kéo ghế ra cho Wonwoo vui vẻ ngồi xuống.

"Honey, cho honey của em à?" Mingyu hỏi khi cậu cầm lấy hũ mật ong và Wonwoo bật cười, chun cả mũi lại sau câu hỏi ấy. Hài lòng với trò đùa của mình, Mingyu cho mật ong vào ly trà của Wonwoo. Cậu ngồi xuống chỗ của mình sau khi làm xong, thoải mái ngồi trên ghế đệm thư giãn khi đang cười với anh. "Anh...thường ra đây à?"

Wonwoo suýt thì bị sặc trà. "Em thật là khó ưa đấy." Anh nói, lau miệng bằng khăn ăn trong khi Mingyu lại trưng ra nụ cười như cún con với anh. Wonwoo nghiêng người về phía trước, nhìn vào mắt của cậu. "Khung cảnh rất tuyệt, đúng chứ?" Anh hỏi và Mingyu gật đầu đồng ý.

"Rất đẹp."

Wonwoo mỉm cười, bóc một quả dâu bọc socola. Anh chưa từng dời ánh mắt mình khỏi cậu, kể cả lúc đút Mingyu trái dâu, nhìn cậu ăn như một chú hamster nhỏ vậy. "Nó ngon chứ?" Wonwoo hỏi.

"Ngon hơn khi anh đút cho em ăn." Mingyu trả lời và Wonwoo lại bật cười một lần nữa. Cậu trông theo Wonwoo khi anh đứng lên và đi về phía cậu sau lại ngồi lên đùi cậu. Mingyu mỉm cười khi cậu vòng tay ra sau eo Wonwoo và nhắm mắt lại khi Wonwoo hôn lên mũi của mình. "Hôm nay anh ngọt ngào thật đấy." Mingyu thì thầm.

"Hm," Wonwoo cắn nhẹ vào khóe môi của Mingyu. "Vì hôm nay là Lễ tình nhân, thế nên đừng phá hỏng nó." Anh nói và Mingyu chạm mũi mình lên cạnh hàm của anh, ngón tay bắt đầu vẽ vài đường tròn trên eo anh.

"Cứ tưởng anh sẽ không chơi lớn trong Lễ tình nhân cơ chứ." Mingyu hỏi. Cậu còn nhớ ngày trước khi Wonwoo còn cảm thấy những ngày lễ này chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh chưa bao giờ là người trang trí bằng những trái tim ngu xuẩn và những lời tỏ tình trên chocolate rằng-

"Đó là trước khi anh gặp em." Wonwoo thều thào lần nữa giữa môi Mingyu và cuối cùng đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ. Mingyu mỉm cười và hôn đáp lại bằng tất cả tình yêu của mình dành cho người nọ, kéo eo của Wonwoo khiến anh tiến lại gần hơn trong khi những ngón tay của anh đang vờn tóc của cậu. Khi nụ hôn vừa dứt, Wonwoo chạm trán của mình với Mingyu. "Anh thật sự rất muốn đi Paris. Không chỉ vì những cái burger, mà còn vì đã lâu rồi chúng ta đã không đi hẹn hò." Anh bĩu môi nói.

Mingyu hôn lên cái bĩu môi của Wonwoo. "Em thật sự xin lỗi mà, tình yêu của em. Em sẽ sửa sai lại cho anh." Cậu mò vào túi quần của mình và lôi ra hai tấm vé. "Em đã lên kế hoạch dự phòng rồi đây." Cậu đưa hai tấm vé sang cho anh để Wonwoo có thể nhìn xem rõ hơn chữ trên đấy.

"Đảo tư nhân?"

Mingyu gật đầu. "Cũng đã một năm hơn từ khi chúng ta tới đó. Và chuyến đi lần trước rất thú vị, nên hãy tới đó lần nữa đi." Cậu đặt cằm của mình lên ngực Wonwoo, kéo một nụ cười với công chúa của mình. "Và bởi vì em muốn đi cùng anh tới đấy kể từ khi chúng ta cuối cùng cũng có thời gian riêng tư."

Wonwoo mỉm cười và vòng tay quanh cổ Mingyu, kéo cậu vào một nụ hôn. "Điều đó thật tuyệt vời."

.

.

'

"Anh ổn chứ, babe?" Mingyu hỏi khi cậu bước ra khỏi máy bay cá nhân của mình. Cậu đã cởi áo blazer ngay lập tức dưới cái nóng của hòn đảo. Cậu đã quên mất rằng ánh nắng ở đây nóng đức mức nào. Wonwoo, người thức dậy sau một chuyến bay dài, ngáp một tiếng khi đang đứng trên đầu bậc thang của máy bay. Mingyu cười khúc khích. "Nhanh lên nào anh yêu, sau giấc ngủ đấy, anh cũng phải có năng lượng để đi xuống chứ."

"Ở đây nóng quá." Wonwoo càm ràm khi anh cởi áo sweater của mình và Mingyu thì đang đứng huýt sáo. "Nếu anh nhảy xuống cầu thang, em sẽ bắt lấy anh chứ?"

"Wonwoo, làm ơn đừng."

"Hm~ đi xuống tốn tận mười giây hay nhảy xuống chỉ tốn một giây. Lựa chọn, lựa chọn nào đây." Wonwoo nói khi đang chạm cằm vờ suy nghĩ. Anh có thể thấy được sự long lắng trong mắt Mingyu và thành thật mà nói, anh chỉ muốn kiểm tra xem người yêu anh khỏe đến mức nào.

"Wonwoo, anh yêu, em xin anh đừng có nhảy khỏi máy bay."

Wonwoo cười toe toét. "Nếu chỉ còn năm bước?" Anh hỏi và Mingyu thở dài, thất bại trong việc năn nỉ. Người lớn hơn bắt đầu bước xuống cầu thang và khi chỉ còn đúng năm bậc, anh có thể thấy Mingyu đang dang tay mình ra để chuẩn bị. Wonwoo mỉm cười. "Bắt lấy anh đấy." Anh nhảy vào vòng tay của Mingyu, lực nhảy của Wonwoo khiến cả hai xoay vài vòng. Wonwoo bật cười lớn, quay đầu lại nói. "My hero."

Mingyu thở phào nhẹ nhõm. Đôi lúc cậu nghĩ liệu rằng mình có nên bỏ công việc thời trang của bản thân mà chuyển sang làm vệ sĩ cả Wonwoo hay không nữa. "Anh thật sự phải dừng làm mấy trò như vậy nữa đấy, anh yêu à." Mingyu bĩu môi còn Wonwoo chỉ đáp trả lại bằng một nụ cười xấu xa.

"Nhưng em lúc nào cũng đỡ anh mà ~"

Cả hai thuê một chiếc xe và Mingyu hạ mui xe xuống vì Wonwoo thích lái xe kiểu như vậy. "Sẵn sàng chưa, người yêu của em?" Mingyu hỏi, tay đặt trên vô lăng xe. Khi cậu nhận được một cái gật đầu, Mingyu cầm lấy một tay của Wonwoo và bắt đầu khởi động xe, lái thẳng tới khu resort thuộc sở hữu của cả hai người. Cả hai bật nhạc, hát bằng cả trái tim với bất cứ bài nhạc nào đang được phát và nó chỉ kết thúc khi cả hai lên trên đồi nơi mà Wonwoo để ý tới rằng mặt trời đang phản chiếu trên bề mặt của biển.

"Hãy đi bơi trước nhé." Mingyu đề nghị, mắt vẫn không rời khỏi đường đi phía trước. Cậu nắm lấy tay Wonwoo. Qua khóe mắt của mình, cậu có thấy được vòng tay con mèo kim cương của Wonwoo đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. "Thật nóng lòng muốn thấy anh ở trần đấy."

Wonwoo đảo mắt nhưng vẫn mỉm cười. "Chà, tùy em vậy." Anh đung đưa người, vỗ nhẹ vào cơ bụng của người mình.

Khi cả hai tới phòng riêng của mình, Mingyu lấy hành lý trong khi Wonwoo bước vào phòng. Căn phòng vẫn y nguyên như lần đầu họ tới đây, và nó vẫn y như vậy trong lần cuối cùng họ tới đây. "Đã một thời gian rất lâu rồi." Wonwoo thầm nói với bản thân khi anh bước vào phòng bếp, và nhìn thấy những khung ảnh từ rất lâu trước đó.

Wonwoo cầm lấy một khung hình có anh cùng Mingyu dưới ánh mặt trời, và anh còn nhớ rõ ngày đấy. Cả hai đều là những chàng trai thiếu niên trẻ. Mingyu đã bị chích bời một con sứa và Wonwoo đã chọc cậu vì điều đấy cả ngày.

"Uh, cảm ơn anh vì đã giúp em mang hành lý," Mingyu bước vào phòng, khuỵu cả chân xuống vì mệt. "Quá nhiều bậc thang," cậu thở hồng hộc trước khi lấy lại được hơi thở của mình. "Anh đang làm gì đấy?" Cậu bước tới sau lưng người yêu mình và nhìn thoáng qua tấm ảnh. "Oh wow, chúng vẫn còn ở đây à?"

"Quá rõ ràng nhỉ," Wonwoo nói, mỉm cười khi anh cầm lấy một khung ảnh khác. Lần này là khi Mingyu ngã vào cát và phá hỏng cả lâu đài cát của mình. "Em vẫn hậu đậu như xưa."

Mingyu khúc khích và ôm lấy từ sau lưng người lớn hơn, đặt cằm mình lên vai Wonwoo. "Khi đó chúng ta bao nhiêu nhỉ? Giống năm mười tám nhỉ? Hay hai mươi?"

"Chắc chán là trước khi chúng ta tiếp quản công việc của bản thân rồi." Wonwoo đáp, đặt khung ảnh trở lại vị trí cũ trước khi quay người lại trong vòng tay Mingyu để nhìn người nọ. Vẻ bề ngoài của người yêu anh chắc hẳn đã thay đổi nhiều theo năm tháng. Khuôn mặt trông đẹp trai hơn, và cơ thể của cậu trông cao hơn và còn hơn nữa. Cậu thật sự đã trở thành một người đàn ông trưởng thành hơn những ngày họ còn trẻ.

Mingyu nhướn mày nhìn anh. "Có chuyện hả anh?" Cậu hỏi và Wonwoo mỉm cười, khẽ lắc dầu.

"Chỉ là nghĩ về lần trước khi chúng ta tới đây." Wonwoo trả lời.

Mingyu mỉm cười và chạm trán của cả hai với nhau. Lần trước khi cậu tới đây cùng Wonwoo, người yêu cậu có một mái tóc dài bồng bềnh và giọng nói của anh không trầm như bây giờ. Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, bây giờ anh không thể chịu đựng được khi tóc mọc ngang mắt mình, và cơ thể của anh cũng đã thay đổi nhiều hơn với những đường cong hoàn hảo.

"Có lẽ lát nữa chúng ta mới có thể đi bơi nhỉ? Có vẻ như chúng ta muốn ở trong nhà thêm một lúc nữa." Mingyu đề nghị và Wonwoo mỉm cười đồng ý. Cả hai sắp xếp hành lý của mình (lần này đã có sự giúp đỡ của Wonwoo), trang bị đồ ăn mua ở chợ trên đảo cho tủ lạnh, và cuối cùng là ghi nhớ lại những kỷ niệm về ngôi nhà.

"Cái ghế này trông có vẻ nhỏ hơn anh nhớ." Wonwoo trêu chọc khi Mingyu bước ra từ nhà bếp với hai ly rượu vang trên tay. Cậu vòng tay quanh người lớn hơn khi cậu ngồi xuống. Trước mặt họ có vài quyển album ảnh, đa số chúng đều được chụp bởi Mingyu; cậu rất có khiếu chụp hình và Wonwoo luôn là chàng thơ của cậu. "Anh ước gì em có thể quay lại với nhiếp ảnh lần nữa," Wonwoo nói, ngón tay trượt xuống một bức ảnh về mình, "Em rất thích chụp ảnh còn gì."

"Và vẽ tranh nữa," Mingyu thêm vào, nhập một ngụm vang khi cậu đang chỉ vào những bản vẽ cũ của anh mà anh đã tự vẽ. "Anh lúc nào cũng thấy vui khi vẽ. Tất cả những gì em làm chỉ là vẽ thêm một bụi cây cho tóc của anh và nó thật sự hoàn chỉnh đấy."

Wonwoo bật cười lớn, dựa lưng vào ngực của Mingyu. Cũng có vài tấm ảnh mà anh đã chụp cho người yêu nhỏ của mình. "Còn nhớ lúc em khóc vì bị sứa chích chứ?"

"Này, nó có tận mười lăm cái chân còn em chỉ có hai cái thôi, thật không công bằng." Mingyu đáp trả. "Thật không tin được là anh lại chụp em lúc đấy." Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Khung cảnh mà cậu đang khóc đến mức nước mũi chảy ra khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc kinh khủng ấy.

"Nhưng lúc ấy em rất dễ thương mà." Wonwoo mỉm cười đáp lại, vỗ nhẹ vào má Mingyu trước khi anh vỗ vào đùi Mingyu. "Nào, đi bơi thôi."

Mingyu thở phào. "Cuối cùng cũng tới, em đã cố giúp anh cởi bỏ quần áo đấy." Cậu trêu chọc anh và nhận lại được một cái đánh nhẹ từ người yêu mình. Cậu không thể chờ tới khi ra biển, với những màu xanh từ biển, bãi cát, bầu trời và-

"Anh biết rằng khi em nói em muốn anh bỏ hết quần áo, nghĩa là em không muốn anh mặc đồ bơi." Mingyu cằn nhằn khi thấy Wonwoo mặc áo phông lớn qua khỏi quần đùi của mình.

"Em biết rằng anh sẽ dễ bị cháy nắng mà!" Lý do Wonwoo đưa ra khiến Mingyu bĩu môi. Cậu thật sự muốn thấy người yêu của mình ở trần với làn da như tuyết trắng, chứ không phải giấu đằng sau bộ đồ bơi.

Mingyu giận dỗi và khoanh tay trước ngực trần của mình. "Cởi áo anh ra."

Wonwoo cũng khoanh tay lại đáp trả. "Không."

"Cởi áo ra không thì em sẽ ném anh xuống nước!"

"Ném anh xuống nước thì anh sẽ chia tay em!"

"Chia tay em thì em sẽ bỏ anh lại trên đảo này!"

"Bỏ anh lại trên đảo thì anh vẫn sẽ chia tay với em!"

"..."

"..."

"Cởi áo anh ra!"

"Không!"

Cả hai cùng thở dài và khi Wonwoo mất cảnh giác trong giây lát, Mingyu đã ngay lập tức vác anh lên vai, đem anh tiến gần tới mặt nước. "Kim Mingyu!" Wonwoo la hét, vũng vẫy tay chân của mình. "Mingyu không! Nếu em ném anh vào nước, anh sẽ chia tay với em!" Anh đe dọa lần nữa nhưng Mingyu lại chẳng chịu dừng bước, Wonwoo bắt đầu rút lại những gì mình nói. "Khoan đã không, anh giỡn mà babe, anh sẽ không chia tay với em, chỉ đừng ném anh xuống nước!"

Mingyu chọc vào mông của Wonwoo. "Không, quá trễ rồi. Anh đã hứa rằng anh sẽ cởi áo của mình và anh đã hứa lèo vì thế đây là trừng phạt dành anh!"

"Anh chưa bao giờ hứa về điều đó cả!"

Mingyu xoay người Wonwoo lại để anh trượt xuống để cậu có thể đỡ lấy đùi của người lớn nọ. Wonwoo ngay lập tức quấn chặt chân mình quanh người của Mingyu và cổ của cậu, giữ chặt lấy cậu. Đây không phải lần đầu cả hai ở trong tư thế này nhưng ahem. "Đừng có hòng mà bỏ anh xuống!" Wonwoo hét lên.

Mingyu nhếch môi nói. "Hôn em một cái và em sẽ tha cho anh."

"Không ném?"

"Không ném."

Wonwoo lưỡng lự đôi chút trước khi khóa môi mình với Mingyu bằng một nụ hôn và sau đó cậu từ từ buông anh xuống khỏi tay mình và nhẹ nhàng chạm xuống nước. "Anh ghét em." Wonwoo giận dỗi, chôn mặt mình vào cổ Mingyu.

Mingyu bật cười đáp lại. "Em cũng yêu anh."

.

.

"Chà cũng có chút lãng mạn đấy." Wonwoo nói khi Mingyu đem món cuối cùng lên trên bàn ở phòng khách. Anh có chút ngạc nhiên khi thấy Mingyu đã chuẩn một buổi tối đẹp mắt dưới ánh nến, đặc biệt là những món ăn mà cậu biết rằng Wonwoo rất thích. "Đã lâu rồi em chưa nấu ăn đấy."

Mingyu cười toe toét, ngồi xuống cạnh Wonwoo. "Yeah, nó có chút kì quặc trong giây lát. Trời ạ, em không thế nhớ nỗi lần cuối cùng em nấu một bữa ăn là khi nào." Cậu nói và Wonwoo bật cười khúc khích vì lời nói của cậu trong khi anh ăn thử miếng thịt bò đầu tiên. Đương nhiên, nó rất ngon.

"Anh nhớ cảm giác này." Wonwoo nói sau một lúc im lặng. "Có cảm giác như chúng ta đang sống cùng nhau."

Mingyu nhướn mày ngạc nhiên. "Nhưng chúng ta đang sống cùng nhau mà? Anh biết mà, khi trở lại Seoul?" Cậu có chút bối rối và Wonwoo biết điều đấy. Người lớn hơn lắc đầu, lấy khăn ăn lau đi nước sốt trên môi Mingyu.

"Ý anh là nó khác nhau." Wonwoo giải thích khi Mingyu đang nhai thức ăn. "Hiện tại ở đây chỉ có hai chúng ta. Khi trở về nhà, chúng ta còn có người hầu cùng quản gia đã lo hết mọi việc ở nhà như nấu ăn hay dọn dẹp và hộ tống chúng ta mọi nơi. Kể cả bên ngoài cũng có paparazzi và những bài báo cùng công việc." Wonwoo đảo vài viên cà chua bi quanh dĩa với đĩa của mình. "Có rất nhiều việc khi chúng ta trở về nhà, em biết đấy? Như việc chúng ta không thể có chút không gian để thở nếu không có người đằng sau lưng mình. Vì thế, ở đây nó rất khác. Chúng ta đã lái xe, và đi bơi, và tự nấu ăn cho chúng ta. Nó thật sự khiến anh cảm thấy hạnh phúc."

Mingyu mỉm cười, vươn người tới để cậu có thể cầm lấy tay của Wonwoo. "Anh còn nhớ khi đó lúc tụi mình còn trẻ đã hứa với nhau gì không?" Cậu hỏi và Wonwoo chớp mắt đáp lại. Mingyu khẽ khúc khích. "Tụi mình đã từng rất căng thẳng và giận dữ khi tiếp quản công việc của gia đình chúng ta vì thế tụi mình đã quyết định sẽ cùng nhau bỏ trốn một ngày nào đấy. Chạy tới một nơi nào đấy xa thật xa. Tránh xa mọi người để khi ấy chỉ còn mỗi chúng ta."

Wonwoo mỉm cười khi nhớ lại. "Ừ, anh còn nhớ điều đó. Sau đấy chúng ta nhận ra rằng nếu không có tiền thì chúng ta không thể chạy xa tới vậy được."

"Oh yeah, đó thật sự là một ý tưởng tệ. Nhưng," Mingyu siết nhẹ tay Wonwoo với rất nhiều tâm tình. "Sau đấy lần đầu tiên chúng ta tới đây. Đã có rất nhiều thứ để làm, vô vàn điều để khám phá. Chúng ta chẳng quan tâm thời gian hay chúng ta phải về nhà với ai. Chỉ có tụi mình, và em thấy điều đó thật hoàn hảo." Mingyu hôn lên mu bàn tay Wonwoo. "Nó thật tuyệt khi em được ở cùng anh. Mọi việc anh làm, mọi điều anh nói đã thắp sáng cả thể giới của em. Đó là khi em biết được rằng, em muốn được ở bên anh mãi mãi."

Wonwoo mỉm cười, đặt đĩa của mình xuống để anh có thể vòng tay mình quanh cổ Mingyu. "Em thật sự đã trải qua Lễ tình nhân rồi nhỉ. Huh." Anh nói, chạm trán của mình với cậu và Mingyu khúc khích nói.

"Thì, em biết rằng phải làm nó thật hoàn hảo, vì anh chỉ xứng đáng với sự hoàn hảo." Mingyu trả lời và Wonwoo khóa môi cả hai bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Khi cả hai tách ra, Wonwoo trộm hôn thêm một lần nữa trước khi nói. "Vậy, vì Lễ tình nhân còn đấy," Anh tiến tới sofa và lôi ra một hộp socola mà anh đã sớm giấu dưới những cái gối. Anh cầm lấy một miếng và đưa tới cho Mingyu. "Chúc mừng ngày lễ Tình nhân."

Mingyu đón nhận bằng một nụ cười. "Chúc mừng lễ Tình nhân, tình yêu của em." 

-- 

Chúc các readers 14/2 vui vẻ <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro