thầm mến x bị thầm mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






1.

Kang Daniel không thích Park Jihoon, chuyện này ai ai cũng biết.

Hắn không thích Park Jihoon kể ra cũng có rất nhiều nguyên nhân, mà cái quan trọng nhất, cũng là cái hắn không thể chấp nhận nhất đó chính là – cậu ta là loại người thích trêu hoa ghẹo nguyệt!

Kang Daniel biết Park Jihoon trời xinh ngoại hình thanh tú đáng yêu, nhiều lúc nhìn còn xinh hơn cả con gái, đôi mắt hoa đào tùy tiện chớp vài cái cũng đã câu mất hồn người khác.

Nữ sinh bây giờ rất thích style thế này, cho nên Park Jihoon có nhiều bạn gái cũng là chuyện rất bình thường nha! – Kang Daniel lặng lẽ bật ra câu này trong đầu khi nhìn thấy cô bạn hôm qua vừa mới tỏ tình bị mình từ chối, hôm nay đã như chim nhỏ nép trong lòng Park Jihoon, còn thân mật đút trái cây lên miệng nó.

Hắn nhún nhún vai xem thường, nhặt quả bóng rổ rơi trên đất xong lại vội vội vàng vàng chạy trở về sân. Hừ, lại có người đến tỏ tình à?? Ông đây quá là bận rộn!

Trong lúc không chú ý Kang Daniel không biết được khi hắn bị một nữ sinh mang mắt kính lớp dưới vây đến tỏ tình Park Jihoon đằng xa khẩn trương run lên, trái cây đang cắn dở trong miệng rơi xuống nát bét trên mặt đất.

Ngày tiếp theo, bên cạnh Park Jihoon lại đổi một em đút trái cây mới.


Tuy rằng lúc nghe bọn cùng lớp tám chuyện trong giờ giải lao, Kang Daniel có biết được Park Jihoon là người mỗi ngày sẽ đổi một cô bạn gái nhưng suy cho cùng đối với hắn cũng chỉ là gió thoảng qua tai, nghe một chút là quên mất, quan hệ của hắn và Park Jihoon cũng thật sự đơn giản chỉ là bạn cùng trường. Thế nhưng mỗi ngày đều nghe tin đồn về đời tư bê bối của người này làm hắn không khỏi cảm thấy khó chịu.

Thậm chí có thời điểm sau khi từ chối các bạn nữ tỏ tình với mình, hắn sẽ khuyên nhủ họ một chút, tránh xa cái tên Park Jihoon kia ra. Nhìn các cô ấy đỏ mặt gật đầu quay về phòng học Kang Daniel mới yên tâm phần nào.

Sự việc như thế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, người hơi ngốc như Kang Daniel cũng bắt đầu cảm thấy có chút bất thường.
Bạn gái của Park Jihoon..
Sao tự nhiên nhìn quen mắt thế nhỉ??
Hình như đều đã gặp qua ở đâu ...

Éc ? nghĩ kĩ lại mới tỉnh ngộ, mấy cô gái này đều là những người bị hắn cự tuyệt mà..

Hóa ra Park Jihoon là người như vậy ..

Từ đó về sau, hình tượng của Park Jihoon trong lòng Kang Daniel xuống dốc không phanh, từ bạn cùng trường rơi xuống thành hoa hoa công tử thích 'ăn cơm thừa' của người khác, cực kì low.

Có điều việc này cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, hắn vẫn là đội trưởng đội bóng rổ cao cao tại thượng, được vạn người ngưỡng mộ, là đối tượng theo đuổi hàng đầu của nữ sinh.

Mãi cho đến một ngày, em họ xinh xắn đáng yêu nhất của hắn mắt ướt lệ nhòa chạy đến tìm hắn gào khóc nói rằng vừa mới chia tay với một tên khốn chưa yêu đến ba ngày.

Hắn nhíu mày nhìn em họ vừa khóc lóc vừa mắng chửi tên xấu xa Park Jihoon rồi buông ra một câu hỏi

"em và Park Jihoon.. đã hẹn hò thật à??"


2.


Park Jihoon thích Kang Daniel, chuyện này chỉ có Park Jihoon biết.


Cho dù người khác có hỏi nó rằng có phải thích hắn hay không, Park Jihoon cũng chỉ nháy nháy mắt, hai tay chống cằm bày ra dáng vẻ khổ não nói "ahh... hiện tại không có thích nữa đâu"

Park Jihoon biết Kang Daniel từ trong ra ngoài đều vô cùng thẳng, sẽ không thích người cùng giới đâu. Nó cũng không thể nào học theo mấy cô nữ sinh ban ngày lén lút bỏ quà bánh vào hộc bàn của hắn, cũng không thể đứng trên sân bóng rổ hét tên hắn cổ vũ, cầm sẵn nước suối chờ hắn giải lao, càng không thể xấu hổ đứng trước mặt hắn đưa thư tình một nghìn chữ tiêu chuẩn bài văn thi đại học.

Việc duy nhất nó có thể làm đó chính là khiến các nữ sinh kia.. rời Kang Daniel càng.xa.càng.tốt !!


Bất quá cách làm này có vượt quá sức lãnh ngộ của người trái đất một chút ._.

Chỉ cần hôm nay bạn nhìn thấy cô gái nào đỏ mặt đứng trước Kang Daniel tỏ tình sau đó bị hắn nhíu mày từ chối thì ngày hôm sau nhất định sẽ thấy cô gái ấy ở bên Park Jihoon cười cười nói nói, liếc mắt đưa tình.

Cũng không biết Park Jihoon có bí kíp gì, hay là dựa vào khuôn mặt xinh xắn đáng yêu thôi đã làm vô số nữ sinh choáng váng, hơn nữa các cô gái nhỏ lại vừa tỏ tình thất bại, đầu óc còn đang mơ màng lập tức chấp nhận lao vào Park Jihoon.

Tự Park Jihoon cũng không biết cách này có thể làm những ong bướm kia có thể rời khỏi Kang Daniel hay không nữa. Mỗi khi quay lưng nói lời chia tay với những cô gái mà mình không hề có tình cảm, nhìn những gương mặt ảm đạm tối sầm nó đều tự hỏi --Park Jihoon xứng đáng vậy sao ??

         

Nó vốn nghĩ loại chuyện yêu đương vô vị này sẽ duy trì cho đến tận khi tốt nghiệp, nhưng đáng tiếc người tính không bằng trời tính, mọi chuyện tương lai không ai biết trước được điều gì.

Tỉ như nó không hề nghĩ đến sẽ có một ngày sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Kang Daniel mặt không cảm xúc đứng trước mặt nó.

"Park Jihoon, nói chuyện một lát đi."

Không cho phép từ chối. Đầy tính bạo lực.

Park Jihoon bị Kang Daniel kéo đến bãi cỏ phía sau trường học, nhưng đến nơi hắn lại ngồi nghịch cỏ không nói lời nào. Trong lòng Park Jihoon nổi lên một cơn sóng nhỏ rồi cũng rất nhanh lặng xuống. Đoạn đường từ lớp học đến bãi cỏ chỉ có 2 phút, mà thần kinh não của nó căng như dây thừng, suy nghĩ nát óc cũng không đoán được mục đích của hắn.

"khụ.. có việc này.."

Kang Daniel lên tiếng.

"về mấy cô bạn gái của cậu.. có thể nói chút chuyện không?"

Park Jihoon nghe xong câu này ngây ngẩn cả người, tự bấu chặt tay áo đồng phục, trong lòng âm thầm lau mồ hôi đang vã ra của mình.

Hic, sao vậy, chẳng nhẽ hắn phát hiện ra cái gì rồi.

Không đợi nó mở miệng, Kang Daniel đã tự mình tiến tới.

"tôi biết ngoại hình cậu rất đẹp, rất vừa mắt các nữ sinh, cho nên người theo đuổi cậu rất nhiều, cậu cũng được quyền lựa chọn người phù hợp nhất, mà không phải.."

Kang Daniel thở dài không nói tiếp. Park Jihoon cũng hiểu ra hắn đang cho là nó coi trọng sỉ diện hay gì đó, chỉ muốn chơi đùa cỏ dại bên đường.

"tôi không biết tại sao cậu lại yêu đương bằng cách này, nhưng có bao giờ cậu nghĩ tới cảm nhận của các cô ấy không?"

Park Jihoon cúi đầu, nó không muốn để Kang Daniel thấy vành mắt đã ửng đỏ của mình, cũng không muốn giải thích điều gì, bởi vì hắn nói đúng, nó vẫn luôn cảm thấy có lỗi với các cô ấy.

"chắc là cậu không biết, cô gái mà hôm qua cậu đá .. chính là em họ của tôi"

Park Jihoon nghe xong câu này lập tức mạnh mẽ rút lại nước mắt sắp trào ra trở về, bỗng nhiên ngẩng đầu

WHAT?

Hắn đang nói cái gì đấy ?

Thì ra cô bé hôm đó vừa cười vừa nhào vào lòng ngực của Kang Daniel không phải là tỏ tình hả ?

Á địu má .. xong phim

Park Jihoon vô thức vỗ vỗ ót, mình đã làm cái gì thế nhỉ

"cậu có thể cho tôi biết vì sao lại đùa bỡn với trái tim của các cô ấy như thế không. Đương nhiên cũng là một phần lỗi từ phía các cô ấy, nhưng cơ bản vấn đề là ở chỗ cậu. Đúng không?"

Kang Daniel đưa tay bức cọng cỏ đuôi chó, đang ngồi dưới đất đột ngột đứng lên, đưa mắt nhìn xuống Park Jihoon thấp hơn mình một cái đầu, bộ dạng trông y xì đúc một tên lưu manh xã hội đen đang ức hiếp một nhóc con trên đường đi học về, mà trên đầu nhóc con còn giống như xuất hiện hai cái tai thỏ đang run run cụp xuống.

Trong đầu Kang Daniel đột hiện lên cảnh tưởng như thế, vì vậy vội vã nói thêm

"đương nhiên nếu cậu không muốn nói tôi cũng không ép, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Nói xong lại chột dạ ngồi xổm xuống tiếp tục bức cỏ đuôi chó .-.

Khóe miệng Park Jihoon khẽ cong lên, ánh mắt mơ màng nhìn người đối diện. Sau đó cứ như thế chơi trò đấu mắt với Kang Daniel, mãi đến khi hắn bị đôi mắt hoa đào nhìn tới trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi, mất tự nhiên há mồm.

"tôi nói.. nguyên nhân là vì anh. anh tin tôi sao?"


3.


Chiều hôm đó Kang Daniel làm sao đi ra bãi cỏ phía sau trường hắn đã không còn nhớ, có điều lời nói của Park Jihoon vẫn quanh quẩn bên tai hắn mãi không chịu tan biến.

Bởi vì tôi?? Tôi cũng đâu có xúi cậu chia tay con người ta!??

Một mình hắn bực bội chạy lên sân thượng của trường học, nhìn mặt trời chầm chậm xuống núi, trong đầu đều là câu nói của con thỏ con.

"ây dô, có chuyện gì mà làm cho đội trưởng Kang sầu não như thế kia? nói đi để hyung đây giúp cho nào người anh em."

Kang Daniel không nhìn cũng biết kẻ kia là yêu quái đến từ phương nào cho nên không nói nhiều lời gạt đi cánh tay vừa vắt lên bả vai mình.

Ong Seongwu cũng không tức giận gì, vui vẻ lấy mấy món đồ ăn vặt trong túi ni lông. Tạch một tiếng mở nắp lon bia mát lạnh đưa cho hắn.

Kang Daniel nhận lấy lon bia nhanh chóng nốc một hơi đầy, bia tràn ra khoé miệng chảy xuống cằm và cổ hắn, cuối cùng chui vào cổ áo đồng phục mất hút. Uống xong hắn thỏa mãn bóp méo vỏ lon vứt sang một bên.

"heol~~ nhìn tàn tạ như vậy coi ra chuyện lần này rất phiền não đây."

Ong Seongwu nhấp ít bia dùng một tay đỡ đầu "vừa hay hôm nay anh đây cũng rỗi, chú cứ nói đi anh sẽ chăm chú nghe."

Kang Daniel suy nghĩ tìm từ một lát thì mở miệng "theo như em cảm thấy thì đây là về vấn đề tình cảm, chuyện của em, à không, chuyện của bạn em, đúng vậy là bạn em.."

Thế là trên tư cách người ngoài cuộc kể lại câu chuyện của "bạn", hắn không giấu giếm gì thao thao kể hết cho Ong Seongwu nghe.

Nghe xong câu chuyện của Kang Daniel, Ong Seongwu rơi vào trầm tư, anh nhấp miếng bia cuối cùng trong lon, tiếp đến lại thở dài bước đến dùng hai tay nắm thanh lan can, gió phả vào mặt, thổi lên mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, đột nhiên lại có mùi vị của nam chính truyện thanh xuân vườn trường.. .-.


Kang Daniel nhìn bộ gió này nhịn không được đen mặt đập lên ót Ong Seongwu một phát thật kêu "cắt!, suy nghĩ được cái gì thì mau nói!"

"phắc, lại còn dám đánh bổn thiếu gia !?!"

Ong Seongwu xoay người đưa tay xoa xoa cái ót chịu đòn oan trề môi nói "ngươi thật to gan, lúc này trên phim truyền hình chính là sắp tới đoạn cao trào đó !!"

"ok ok, tiểu nhân sai rồi, cầu thiếu gia khai sáng cho."

"hừm, tình hình này hyung cậu chỉ thấy một khả năng duy nhất, đó là cậu ấy thích cậu, à không, ý là thích bạn của cậu"

Kang Daniel hơi giật mình nhìn Ong Seongwu, lại thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm có, lặng lẽ nuốt nước miếng. Ực..

"nhưng mà .. bọn họ đều là con trai!"

Kang Daniel nhịn một hồi lâu nặn ra một câu.

"vào yêu, không gì là không thể. Em biết không, tình yêu chỉ có là yêu hay không yêu mà thôi, làm gì có chuyện phải là nam hay là nữ." Ong Seongwu càng nghiêm túc.

Kang Daniel sợ tới co giò chạy trốn.

Ong Seongwu nhìn bóng lưng hốt hoảng của Kang Daniel không nhịn được lắc đầu, nhặt cái lon bị hắn đè bẹp kéo dãn ra. Lúc xuống lầu trùng hợp nhìn thấy Park Jihoon. Ánh mắt chạm nhau, ai cũng không muốn nhường đường. Cuối cùng Park Jihoon cúi đầu, bối rối bước qua thật nhanh. Ong Seongwu chép miệng.

"Jihoonie bé ngốc ah~ hyung chỉ có thể giúp bé đến đây thôi."


4.


Đêm hôm đó Park Jihoon nhận được một tin nhắn mà có lẽ nó đã chờ đợi rất lâu

"Jihoonie àn nhon, tôi là Kang Daniel.

Hôm nay ở nhà tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về cuộc nói chuyện của chúng ta. Tôi cảm thấy em nói như vậy có lẽ là do trong lòng đã trống trải quá lâu, cần có người lấp đầy nên mới tùy ý đi đùa bỡn tình cảm của người khác. Em lựa chọn nói thật với tôi, coi như là em rất tin tưởng tôi, vậy nên tôi cũng nguyện ý đến lấp đầy trái tim của em.

Park Jihoon ơi, nếu như tôi có thể giúp em cởi bỏ khúc mắc này, tôi sẽ rất vui đấy ! Nói nhiều rồi, hẹn em ngày mai đến trường rồi bàn tiếp.

Kí tên, Daniel của em."

Đôi mắt hoa đào của Park Jihoon cong lên

Kang Daniel, anh bị ngốc hả ?

Người ngốc như vậy thôi thì hãy để tôi thu nhận vậy.

Park Jihoon không biết là cái tin nhắn ngắn này làm Kang Daniel mất hết 3 tiếng đồng hồ tìm câu chữ soạn thảo, lại mất thêm 1 tiếng đồng hồ đấu tranh nội tâm có nên gửi hay không, rốt cục cũng gửi đi.

Ôm lấy di động sau khi gửi tin nhắn, Kang Daniel cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Trong lòng hắn nhảy tưng tưng.

"Thì ra cứu vớt được trẻ vị thành niên tuổi mới lớn bị mất phương hướng lại có cảm giác thành tựu như vậy aaaa"


5.


Khẽ nói cho mọi người biết một bí mật, Park Jihoon thích Kang Daniel không chỉ một mình nó biết. Nói cách khác, ngoại trừ Kang Daniel ngốc nghếch cho rằng chỉ mỗi mình hắn biết Park Jihoon, thật ra mọi người đều từ hành động của bọn họ mà nhìn ra được tâm tình khác.


6.


Sau đó, trong một ngôi trường nọ có một vị tiểu hoàng tử đào hoa bay bướm hằng ngày đều bị một vị đội trưởng đội bóng rổ vạn người mê chọc cười hi hi ha ha, quấn quýt lấy nhau. Làm rất nhiều nữ sinh âm thầm chửi mắng, mẹ kiếp, bà đây theo anh ta lâu như thế, cuối cùng lại bị một tên bạn trai cũ khốn nạn cướp đi mất rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người bị hại nặng nhất không ai khác ngoài em họ của Kang Daniel a !!

Mỗi lần thấy anh họ nhà mình cùng với bạn trai cũ thân thân thiết thiết, lâu lâu còn hôn trộm đối phương mà cô đều phải làm bộ như không quen không biết không thấy gì hết bình thản đi qua. Thật ra nội tâm lại nổi dậy không biết bao nhiêu cơn sóng thần. Thường hay nhân lúc bọn hắn không để ý đứng ở một góc nhếch môi giơ ngón giữa.




Bọn yêu nhau thật là ..






-END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro