Concert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin's pov:

"Hyung! Chúng ta hãy làm gì đó thật vui đi!", một giọng nói trầm ấm vang lên tiến thẳng vào tai tôi trong khi tôi đang yên lặng đọc sách. Tôi rời mắt khỏi cuốn sách để thấy Taehyung nhe răng nở nụ cười nổi tiếng của cậu ấy với tôi, cậu ấy biết rằng tôi không thể kháng cự bất cứ điều gì khi mà cậu làm như thế.

"Được, Tae-ah. Em muốn làm gì nào?" Tôi hỏi.

"Vâng, Bogum hyung đã gọi cho em vào ngày hôm qua và anh ấy nói anh ấy đã mua một vài vé concert của tiền bối Big Bang. Anh ấy đã đưa em hai vé. Vậy, anh có muốn đến đó với em không?".

Tôi thực sự sốc, bất ngờ và cảm thấy hứng thú khi mà tôi nhìm chằm chằm vào Taehyung ít nhất là nửa phút. Tôi không thể tin rằng cậu ấy có vé của họ.

"Aigoo, làm ơn đi với em đi hyung! Chúng ta sẽ không còn cơ nào như vậy nữa đâu."

Tôi cuối cùng cũng từ chín tầng mây đáp xuống đất và hét toáng lên "Thật sao? Tất-nhiên-anh-sẽ-đi-với-em-rồi!"

Tôi vươn tay và kéo cậu ấy vào cái ôm của mình thật chặt. Taehyung mỉm cười và nói: "Cảm ơn anh, Jin-hyung".

Taehyung's Pov:

Tôi và Jin hyung bắt đầu chuẩn bị mọi thứ vì cả hai chúng tôi đều cần thời gian chuẩn bị trang phục trong khi cố lẫn vào đám đông ở đó. Jin hyung không thể lựa chọn được snapback và anh ấy đã nhờ tôi chọn giúp anh ấy. Tôi chọn một cái mũ màu đen trông giống như cái của tôi. Chúng tôi đều mặc áo cổ lọ màu đen và trang phục cổ cao. Anh ấy gọi cho quản lí của chúng tôi để lấy xe còn tôi thì gọi cho Bogum hyung để hỏi anh ấy nơi mà chúng tôi sẽ gặp nhau. Chúng tôi quyết định sẽ gặp ở bên ngoài một cửa hàng sách, nơi gần với buổi concert nhất. Chúng tôi chào tạm biệt các thành viên và xuống khỏi kí túc xá. Anh quản lí lái xe và cả hai chúng tôi ngồi ở ghế sau.

"Anh cảm thấy rất hào hứng như được trở lại thời trung học một lần nữa ấy! Anh thực sự đã thấy T.O.P" Jin cười khúc khích.

Tôi nắm lấy tay anh và lồng những ngón tay của mình vào đấy, khẽ siết nhẹ. "Em cũng vậy đó hyung. Nó là một cảm giác giống như em phải mất cả đời chỉ để xem concert của họ."

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện về những bài hát mà chúng tôi yêu thích của Big Bang và kết thúc bằng việc hét lên "Bang Bang Bang" trong suốt chuyến đi. Anh quản lí mỉm cười nhìn chúng tôi và cứ để chúng tôi tiếp tục... dù cho là chúng tôi đang làm bất kì thứ gì. Chúng tôi đến hiệu sách và nhìn thấy Bogum hyung đang chờ cùng với vệ sĩ của anh ấy. Chúng tôi đã chào đón và cảm ơn anh ấy. Anh ấy mỉm cười nói: "Niềm hạnh phúc của anh chính là được nhìn thấy dongsaengs của anh vui vẻ." Chúng tôi đi bộ đến buổi concert.

Chúng tôi mua một vài gói snack và đi bộ đến hàng xa nhất kể từ sân khấu. Bogum hyung ngồi giữa người vệ sĩ của anh ấy và tôi trong khi tôi ngồi giữa anh ấy và Jin hyung. Anh quản lí của chúng tôi ngồi bên cạnh Jin hyung.

Ngay khi concert bắt đầu, chúng tôi đã chung vui cùng với họ. Jin hyung và tôi hát theo mọi bài hát của Bing Bang bởi vì chúng tôi đều thuộc lòng chúng. Nhưng chúng tôi không thể nhún nhảy theo vì chúng tôi không thể thu hút sự chú ý về phía mình được. Nhưng tôi thực sự đã có một khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời mình.

Sau khi buổi concert kết thúc, chúng tôi rời khỏi nơi đó ngay khi có thể. Chúng tôi hỏi Bogum hyung có muốn tham gia bữa tối cùng chúng tôi không nhưng anh ấy lại bận lịch trình riêng nên đã không thể đi cùng. Tôi và Jin hyung quyết định đi đến nhà hàng chúng tôi thích, nơi mà chỉ mất khoảng 20 phút đi bộ từ kí túc xá đến đó. Anh quản lí đã rời đi bởi vì đã quá muộn rồi. Vì thế nên anh ấy đã thả chúng tôi tại nhà hàng và rời đi sau đó.

Nhà hàng không còn đông đúc nữa bởi giờ đã là ban đêm, chúng tôi chọn một cái bàn được che giấu một phần bởi bức tường. Chúng tôi đặt rất nhiều thức ăn bởi chúng tôi đã tốn quá nhiều năng lượng trong việc la hét và đi bộ.

"Ăn đi hyung!" Tôi mở miệng với miếng kimbap trong miệng trong khi nhìn anh.

"Anh sẽ thưởng thức chúng." Jin hyung hạnh phúc nói.

"Tahyung-ah, cảm ơn em vì đã đưa anh đến buổi concert. Anh đã rất vui! Anh thực sự đã không dành nhiều thời gian cho em." Jin vừa nói vừa đi bên cạnh tôi trên vỉa hè.

"Em biết mà hyung. Bộ phim đã tiêu tốn rất nhiều thời gian rảnh. Vì thế chúng ta không có nhiều thời gian dành cho nhau. Đó là lí do tại sao mà em đưa anh theo.", tôi mỉm cười nhìn anh.

"Anh rất vui khi có ai đó ở cùng anh." Jin hyung nói.

"Aigoo, hyung đừng có ngốc nghếch như thế. Ai sẽ là người dành thời gian cho người hyung mà em yêu thích cơ chứ?", tôi đưa cánh tay mình vòng qua vai anh ấy và rúc đầu vào cổ anh. Jin hyung bắt đầu cười lớn và cũng vòng một tay qua người tôi.

"Đó quả là một lời khen ngợi từ dongsaeng mà anh yêu thích." Jin hyung nói.

"Woah! Hyung! Anh vừa nói gì vậy chứ?", tôi nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên.

Jin hyung chỉ cười và nói: "Anh không nhớ nữa".

"Bằng cách nào mà anh có thể quên nhanh như thế chứ?! Chúng em đã liên tục hỏi dongsaeng yêu thích của anh suốt một tuần nhưng anh lại không nói. Và bây giờ thì anh lại nói rằng em chính là dongsaeng yêu thích của anh!", tôi bắt đầu di chuyển cánh của mình trong sự phấn khích.

"Anh đã làm gì? Thôi được rồi."

"Hyunggggggie, em yêu anh rất nhiều.", tôi đu lên người anh như một con gấu koala.

"Anh cũng yêu em, byu" Jin hyung trả lời với đôi tai đã đỏ lựng của mình cùng nụ cười mỉm.

--- END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro