Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Một con bướm tung cánh bay, và anh gặp em.

01.

Sau khi cả ngày tất bật viết bản thảo, Đinh Trình Hâm giờ mới có thời gian nghỉ ngơi.

Nước ấm trong cốc đã sớm nguội lạnh, Đinh Trình Hâm cũng chẳng buồn để ý, cầm lên uống hết sạch.
Ngày hôm nay vẫn giống như hôm qua, ngày hôm qua vẫn giống như hôm kia, ngày này qua ngày khác đều không có sóng gió, nhưng cũng thật nhàm chán.

Đinh Trình Hâm tháo kính, xoa xoa hai mắt đã chua xót vì nhìn chằm chằm vào máy tính trong suốt thời gian dài, đứng dậy khỏi ghế, đi vài bước rồi thả người xuống giường.
Kỳ thật, Đinh Trình Hâm từ lâu đã phát hiện ra mình ngày càng tốn nhiều thời gian để viết lách. Nói trắng ra chính là càng ngày càng ít cảm hứng, không tưởng tượng được nên viết như thế nào.

Cũng đúng, Đinh Trình Hâm xoa xoa tóc, cười tự giễu, “Để cho người chưa từng yêu bao giờ đi viết tiểu thuyết ngôn tình, viết được mới lạ.”

02.

Có vài người bẩm sinh đã kỳ quái, Đinh Trình Hâm cảm thấy mình là một trong số họ.

Anh thích yên tĩnh, chỉ cần có chút tiếng ồn cũng sẽ khiến anh bực bội đến phát điên, anh không thích cùng người khác tiếp xúc, cho dù là bố mẹ cũng không thể tránh khỏi.

Đinh Trình Hâm cũng từng chủ động đi gặp bác sĩ tâm lý, bọn họ luôn hỏi có phải vì gia đình không hạnh phúc hay do các yếu tố bên ngoài khác hay không. Nhưng kỳ lạ thay, đều không phải. Gia đình của anh rất hạnh phúc và anh còn nghĩ rằng mình không gặp phải bất kỳ thất bại nào trong quá trình trưởng thành.

Sau nhiều lần tham khảo ý kiến của bác sĩ tâm lý nhưng vẫn không có kết quả, theo thời gian, Đinh Trình Hâm cũng bỏ cuộc.

May mắn thay, Đinh Trình Hâm viết văn rất tốt, sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã tìm được một công việc của nhà văn, mỗi ngày đều không phải bước ra khỏi cửa hai bước, nhưng thông qua việc viết lách, anh vẫn có thể tự trang trải cuộc sống.

Người duy nhất anh tiếp xúc cùng là một biên tập viên, một tháng không biết gặp mặt được mấy lần, mỗi lần đến chính là thúc giục bản thảo, thúc giục xong liền rời đi, cũng không cần Đinh Trình Hâm tốn công sức đi trao đổi.

Chỉ là, nghe nói biên tập viên trước đó đã chuyển đi, và lần này một biên tập viên mới đã được thay thế.

Tuy nhiên, đối với Đinh Trình Hâm, những việc như này đều không quan trọng, dù sao anh cũng không phải là rất quen thuộc với biên tập viên vũ, thậm chí không cả nhớ rõ được diện mạo của anh ta.

03.

“Ai vậy?” Bởi vì hôm qua vội viết bản thảo đến rạng sáng, Đinh Trình Hâm vừa mới ngủ chưa được mấy tiếng đồng hồ đã bị tiếng gõ cửa quấy nhiễu giấc ngủ.

Xuyên qua mắt mèo trên cửa, Đinh Trình Hâm nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ và trẻ trung.

“Tiền bối, em là biên tập viên mới tới.” Thanh âm ngoài cửa vang lên nhắc nhở Đinh Trình Hâm rằng biên tập viên của anh đã đổi rồi, anh nhanh chóng mở cửa.

“Xin chào tiền bối, em là biên tập viên mới của anh, em tên là Lưu Diệu Văn.”
Người trước mặt cười sáng lạn, Lưu Diệu Văn vươn tay ra, làm Đinh Trình Hâm nắm cũng không được, không nắm cũng không xong.

Cuối cùng cũng vẫn bắt tay.

Đinh Trình Hâm cảm thấy biên tập viên mới này hình như có chút quen thuộc, hơn nữa còn chưa biết quan sát, thúc giục xong bản thảo cũng không rời đi, lại tin lời mời khách sáo của mình, ngồi xuống, uống cà phê mình pha, ánh mắt còn không ngừng nhìn ngắm xung quanh.

Đinh Trình Hâm trong lòng có chút khó hiểu, căn phòng này của mình có cái gì có thể ngắm được, liền theo đó nhìn xung quanh phòng mình.

Bởi vì mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, phòng Đinh Trình Hâm tuy rằng có nhiều thứ, nhưng lại được sắp xếp rất tốt, thoạt nhìn cũng không tính là lộn xộn, nhưng quả thật không có gì đặc biệt.

“Cái đó… Tiền bối, kỳ thật em” Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn đang liều mạng lục lọi trong ba lô của mình, cuối cùng cũng tìm ra một cuốn tiểu thuyết có chút quen mắt trên trang bìa của anh, “Là fan của anh, có thể mời anh ký tên cho em không?”
Đảo mắt nhìn qua, Lưu Diệu Văn vô cùng khẩn trương, đầu ngón tay cầm tiểu thuyết cũng hơi trắng bệch. Đinh Trình Hâm trước đây chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, chỉ biết đứng hình tại chỗ.

“Có thể không ạ?” Lưu Diệu văn nhìn Đinh Trình Hâm không đáp lại mình, sợ bỏ lỡ cơ hội lần này, vội vàng nói thêm một câu.

“Đương nhiên có thể.” Đinh Trình Hâm phản ứng lại, ở trên bàn của mình lung tung tìm được một cây bút. Đinh Trình Hâm chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có một ngày sẽ được yêu thích, cũng không nghĩ đến có ngày mình sẽ ký tên, chữ ký được chau chuốt từng nét, viết đặc biệt chỉnh tề.

04.

Không biết có phải là ảo giác không, Đinh Trình Hâm luôn cảm thấy Lưu Diệu Văn so với biên tập viên trước đó  đến nhà mình thường xuyên hơn một chút, ở nhà mình cũng lâu hơn một chút.

Đại khái là bởi vì quá thích văn của mình đi, nên muốn nhanh chóng lấy đi, Đinh Trình Hâm nghĩ.

Chỉ là anh không nghĩ được nhiều thế, đến nỗi thực sự không còn nghĩ ra được cái gì nữa.

“Chắc là tôi đã ở nhà quá lâu rồi. Những người khác nói rằng văn học phải đến từ đời sống, điều này đối với tôi là không thể.” Đinh Trình Hâm nói với Lưu Diệu Văn về trạng thái hiện tại của bản thân, và Lưu Diệu Văn thuyết phục anh ra ngoài đi dạo.

Mình đúng là đã lâu rồi không ra ngoài đi dạo, nếu cứ tiếp tục như vậy,, chỉ sợ cũng sắp mất hoàn toàn liên lạc với thế giới này. Đinh Trình Hâm nghĩ như vậy, đối với yêu cầu của Lưu Diệu Văn cũng đồng ý.

Thành thật mà nói, Lưu Diệu Văn cho tới bây giờ cũng không biết rằng Đinh Trình Hâm có thể đẹp đến như vậy, sau khi chỉnh đốn bản thân một phen, Đinh Trình Hâm bây giờ với ngày thường hoàn toàn bất đồng, râu đã cạo sạch, tóc cũng chải kỹ.

Thực sự rất tuyệt.

Lưu Diệu Văn lại cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thật, nếu Đinh Trình Hâm không đẹp trai như vậy, cậu cũng sẽ sợ hãi khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.
“Đi không đây?” Đinh Trình Hâm bị Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm đến khó chịu, liền mở miệng trước
“Đi chứ, sao lại không đi.” Lưu Diệu Văn tự nhiên muốn nắm lấy cổ tay Đinh Trình Hâm, lại bị Đinh Trình Hâm né tránh.
“Tôi không thích tiếp xúc với người khác cho lắm.” Khoảnh khắc mở miệng giải thích, ngay cả Đinh Trình Hâm cũng không hề nghĩ tới, bởi vì mình không thèm để ý đến suy nghĩ của người khác đã quen, nên anh không sợ bị người khác hiểu lầm, cũng chưa từng giải thích cho ai về loại chuyện này.
“Như vậy a, vậy anh đi theo em, đừng để bị lạc.” Trái lại với dự liệu của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn cũng không tức giận, mà ngược lại chọn cách thấu hiểu.

Đây hoàn toàn là theo bản năng mà hiểu, khiến Đinh Trình Hâm có chút trở tay không kịp. Mình không bị coi là người kỳ quặc nữa, mà được tin tưởng và thấu hiểu không vì bất cứ lý do gì.

Mặc dù Đinh Trình Hâm đã ở đây nhiều năm, nhưng đối với nơi này tuyệt đối không hề quen thuộc, chỉ là một mực đi theo bên cạnh Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu văn đi đến đâu, anh liền đi đến đó.

Thời tiết đầu mùa xuân, gió vẫn còn rất lớn, một đám người tụ tập thả diều ở công viên. Lưu Diệu Văn đặt ba lô xuống mặt đất, lấy một tờ giấy bỏ đưa cho Đinh Trình Hâm, bảo anh ngồi ở chỗ này chờ mình.

Đinh Trình Hâm không biết Lưu Diệu Văn muốn đi làm gì, cũng không quen mở miệng hỏi, liền nghe theo lời Lưu Diệu Văn dặn, đem tờ giấy đặt lên trên mặt cỏ trong công viên rồi ngồi xuống.

Bầu trời ở công viên tràn ngập những cánh diều, trên nền cỏ cũng vậy.

“Em đã về!” Lưu Diệu Văn vòng hai tay sau lưng, “Anh đoán xem em đã đi làm gì?”

Thứ phía sau lưng Lưu Diệu Văn, có đuôi thật dài, là một chiếc diều. Đinh Trình Hâm cũng không đoán, chỉ chờ Lưu Diệu Văn nói ra.

“Chán quá vậy. Đinh nhi cũng không đoán được.” Từ sau lưng, Lưu Diệu Văn lấy diều ra và đưa nó cho Đinh Trình Hâm, anh cầm lấy con diều trong tay rồi chạy. Làn gió vừa phải đua cánh diều bay cao, càng ngày càng cao hơn nữa.

Thẳng đến khi sắp chạng vạng, Đinh Trình Hâm mới miễn cưỡng thu diều về.

Lưu Diệu Văn nói cậu lo cho Đinh Trình Hâm một mình về nhà không an toàn, nên cần phải đưa anh về đến tận cửa nhà rồi mới đi, Đinh Trình Hâm cũng không nói lại được Lưu Diệu Văn, chỉ có thể đồng ý.

Huống hồ, anh có một câu hỏi, đến bây giờ cũng chưa hỏi Lưu Diệu Văn.
“Lưu Diệu Văn, sao cậu không hỏi vì sao tôi lại không thích tiếp xúc với người khác? Trong mắt cậu, tôi hẳn là một người rất kỳ quái đi, không có bạn bè, cả ngày chỉ đóng cửa ở trong nhà không chịu ra ngoài…”

“Em cho tới bây giờ vẫn chưa từng cảm thấy anh kỳ quái.” Đinh Trình Hâm còn chưa nói xong đã bị Lưu Diệu Văn cắt lời, “Đinh nhi, anh có từng nghe qua một câu nói như này không?”

“Nếu như bạn được sinh ra khác biệt, tại sao bạn lại phải cố hòa nhập vào thế giới không phù hợp với bản thân?”

“Anh chỉ cần tìm cách để xây thế giới riêng cho chính bản thân mình. Anh không có gì lạ cả, những người nghĩ anh như thế mới là những người kỳ quặc.”

“Hơn nữa, Đinh Trình Hâm như vậy mới là độc nhất vô nhị, không phải sao?”

“Đinh Trình Hâm như này em một chút cũng không cảm thấy kỳ quái.” Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn mình chăm chú, anh bắt đầu né tránh, “Chỉ là em thích như vậy.”

05.

Mình đây là được tỏ tình sao? Đinh Trình Hâm nhớ lại bộ dạng vừa hoảng hốt chạy trốn của Lưu Diệu Văn, nghĩ vậy.

Đinh Trình Hâm đứng trước gương nhìn, thấy bản thân hiện tại và lúc bình thường cũng không có gì khác nhau.

Nhưng bây giờ, mình đã được người khác thích.

Ngày qua ngày, Đinh Trình Hâm đã hoàn toàn bị Lưu Diệu Văn làm thay đổi, nhưng thành thật mà nói, Đinh Trình Hâm không cảm thấy chán ghét điều này, ngược lại còn cảm thấy thích.

“Nếu như, biên tập viên lần sau tới vẫn là Lưu Diệu Văn, liền đáp ứng cậu ấy đi.” Đinh Trình Hâm nghĩ như vậy.
Đúng lúc này, trong thế giới của mình hình như còn thiếu một người bạn trai như vậy.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro