Roses are red and you need to stop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Title: Roses are red and you need to stop

Couple: Lim Changkyun | I.M / Shin Hoseok | Wonho

Author: Minyoongislips

Translator: Prey

Original Link: http://archiveofourown.org/works/11018055

Rating: Not Rated

Summary:

Changkyun có một cuộc sống tuyệt vời. Cho tới khi một chàng trai nọ bắt đầu mò tới tiệm cà phê cậu làm việc hằng ngày và trao cho cậu mấy lời tán tỉnh tệ hại nhất mà Changkyun từng được nghe. Nghiêm túc mà nói, tại sao lại có người nghĩ rằng người ta sẽ chịu hẹn hò trước mấy lời đường mật dở tệ đó nhỉ? Làm sao mà có người lại xiêu lòng trước hành động này được?

Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.

A/N: Fic có sử dụng một vài câu pick-up line (mấy câu nói sến sẩm hay dùng để thả thính và tán tỉnh). Để có thể hiểu thì các bạn hãy đọc phần chú thích của mình ở cuối fic nhé.

Quà của bé Thảo :"> Mong em sẽ có một năm mới hạnh phúc và vui vẻ nhé.


















Changkyun không hề phàn nàn một chút nào. Không hề đâu, thật sự đó. Cậu đang có một nền giáo dục hoàn hảo, điểm số hoàn hảo, một người bạn cùng phòng tuyệt vời cùng những người bạn tuyệt vời. Cậu có một công việc được trả công hậu hĩnh và không thể hài lòng hơn được nữa. Bố mẹ thì tự hào về cậu. Cậu nhỏ tuổi hơn tất cả những người bạn của mình nên được họ cưng chiều. Cuộc sống của cậu rất hoàn hảo.

Vậy nên, phải rồi, cần phải có thứ gì đó chen chân vào cuộc đời hoàn hảo đó và phá hỏng mọi thứ, nhỉ?

Ngày hôm đó bắt đầu một cách bình thường như bao ngày khác. Changkyun bước vào cửa tiệm, cất lời chào với Minhyuk và Kihyun, đến phòng thay đồ để thay đồng phục, rồi tới quầy thu ngân và bắt đầu nhận đơn hàng. Trời hãy còn sớm cho nên đa số những khách hàng đều là những sinh viên thiếu thốn cả về giấc ngủ lẫn vật chất đang cố gắng dung nạp đủ nặng lượng để có thể tỉnh táo, và một vài doanh nhân đang trên đường đến chỗ làm. Dù cho đó là đợt cao điểm sáng nhưng công việc vẫn tương đối dễ dàng. Nó dễ bởi vì chẳng một ai có ý định thả thính, kết bạn hay gợi ra vài cuộc hội thoại nho nhỏ nào. Họ chỉ đơn giản là muốn có ly cà phê của mình càng nhanh càng tốt, và một khi đã cầm được thứ mình muốn trên tay, ai nấy đều sẽ bốc hơi chỉ sau hai giây. Đợt cao điểm này bắt đầu từ sáu rưỡi không hơn và kết thúc vào đâu đó lúc tám giờ. Sau đó, nhịp điệu sẽ lại trở về sự chậm rãi vốn có cho tới ba hay bốn giờ chiều gì đấy, khi mà đa số những sinh viên đều đã được trả tự do và giải phóng khỏi trường học.

Câu chuyện chính diễn ra sau một giờ chiều một tẹo. Lúc đó cửa tiệm của họ bị hết cà phê. Kihyun bảo Changkyun rằng trong căn phòng phía sau còn vài hộp cà phê ở đỉnh kệ. Sau khi đã lấy được một hộp, cậu quay trở về quầy thu ngân và bắt đầu đổ đầy lại những chiếc can rỗng. Kihyun đang làm đồ uống cho một chàng trai đứng chờ phía bên kia quầy. Khi mà Kihyun xoay người lại để đưa cà phê cho vị khách kia, anh đâm sầm vào Minhyuk và chiếc cốc trên tay bị lật nhào. Cà phê bên trong tràn hết cả ra ngoài và hạ cánh toàn bộ xuống cánh tay của Minhyuk. Nạn nhân xấu số ngay lập tức phi thẳng đến nhà vệ sinh, ôm cái tay đáng thương của mình trước ngực và nguyền rủa Kihyun một vòng từ Địa ngục đến chỗ họ đứng hiện tại.

"Khỉ thật!" Kihyun chửi thề. "Em có thể làm giúp anh một cốc Americano ít cà phê được không. Anh sẽ đi chăm sóc Minhyuk."

"Vâng thưa mẹ."

"Anh không phải mẹ của cậu!"

"Có đấy ạ."

Kihyun tặng cho Changkyun một ngón giữa. Cậu cười ngất và bắt đầu chuẩn bị công đoạn pha chế cho tách cà phê mới. Quay về phía vị khách hàng vẫn đang chờ đợi từ nãy giờ, cậu cất lời.

"Rất xin lỗi vì đã khiến cho anh phải chờ đợi và chứng kiến vụ việc vừa rồi. Đồ uống của anh sẽ xong sớm thôi."

Chàng trai kia chỉ gật đầu, cho nên cậu quay trở lại với nhiệm vụ đổ đầy những chiếc can đựng cà phê rỗng của mình. Sau khi đã trút đầy cà phê vào chiếc can đầu tiên, cậu quay ra cho cà phê vào chiếc tách.

"Gấu Bắc Cực."

Changkyun đã bị giật mình một chút khi mà nghe thấy chàng trai kia lên tiếng. Và phải mất vài giây trôi qua cậu mới có thể định hình được rằng người kia vừa mới nói gì. Gấu Bắc Cực. Được rồi. Cái mịa gì vậy? Anh ta đã bỏ quên mất điều gì à? Hay là anh ta đã nói điều gì khác nhưng mà cậu không nghe thấy thế? Cậu xoay vòng lại, và đưa tách cà phê mới pha cho người kia.

"Uh.."

"Tôi chỉ muốn bắt chuyện thôi."

"À... Dĩ nhiên rồi. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi, chúc ngài có một ngày tốt lành. Người tiếp theo."

Nụ cười của người con trai kia đã tắt đi một chút. Nhưng khi anh ta rời đi, vị trí vừa rồi đã nhanh chóng được thay thế bởi một vị khách khác.

Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu.

Ba ngày sau, Changkyun lại đang đứng nhận thực đơn ở quầy thu ngân. Và đó là một ngày tồi tệ. Bạn có biết làm thế nào mà lại có cả những ngày tốt đẹp và những ngày tồi tệ không? Ừ thì, ngày hôm nay chỉ đơn giản là một ngày tồi tệ thôi. Chẳng có lí do cụ thể nào cả. Chỉ là cậu quá mệt mỏi, và chán nản, và những vị khách đã cư xử hơi bị quá đáng một chút, đâm ra cậu cũng cảm thấy hơi bị bực mình và không thể chờ cho tới lúc được về nhà. Nhưng giờ làm việc vẫn còn bốn tiếng nữa, cho nên cậu đành nghiến răng cam chịu, mỉm cười thân thiện với tất cả mọi người và cố gắng hết sức để không táng vào mặt cái tên dở hơi trước mặt cậu lúc này - người mà hiện giờ đang than phiền rằng có quá nhiều sữa trong cốc cà phê của mình và yêu cầu được pha lại một cốc mới.

Kihyun cảm nhận được đứa cấp dưới của mình đang muốn khò đầu vị khách kia lắm rồi, cho nên anh bước đến gần Changkyun và nhét đống khăn lau đang cầm vào tay cậu.

"Nè, chúng ta đổi việc cho nhau một lúc được không?"

"Rất sẵn lòng." Cậu thì thầm, "Nếu không, em dám chắc là ở đây sẽ có một vụ án mạng mất."

"Được rồi, đổi thôi nào."

Kihyun nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi vị trí.

Nhiệm vụ mới của Changkyun là lau dọn mấy cái bàn, đứng gần một nhóm con trai gần đó. Khi cậu ngước nhìn đám thanh niên kia, cậu nhận ra chàng trai Gấu Bắc Cực bữa nào. Anh ta nom có bớt đần hơn khi đứng giữa đám bạn của mình, lần này thì có nói được mấy câu có nghĩa hơn chút. Wow. Phải rồi, cậu biết là mình đang nghe lén cuộc hội thoại của bọn họ nhưng mà nghiêm túc thì, bạn đã bao giờ phải lau bàn và xếp mấy cái ghế cho ngay ngắn cùng một lúc chưa? Công việc đó cực kỳ dễ nhàm chán, và bạn sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nghe lỏm cuộc trò chuyện từ mấy vị khách.

"Chào." Một khoảng lặng. "Xin chào." Lại một khoảng lặng khác. "Đằng đó ơi, xin chào?... Er.. Cậu gì đó đang lau bàn ơi?"

Đó là lúc cậu nhận ra chàng trai Gấu Bắc Cực kia đang cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý từ cậu. Cậu đứng thẳng người lại và nhìn về phía anh ta.

"À vâng, thật xin lỗi. Anh cần thêm gì sao? Một cốc cà phê khác ạ?"

"Không, thực ra thì, đứa bạn của tôi ấy mà," anh ta nói và chỉ vào một tên con trai khác đang ngồi trước mặt, "Chả là, thằng này muốn biết rằng liệu cậu có thấy tôi dễ thương hay không thôi."

"Anh ấy muốn... Xin lỗi, cái gì cơ?"

"Cậu ta muốn biết rằng cậu có thấy tôi dễ thương hay không ấy. Cậu có thấy tôi dễ thương không?"

"Ừm, tôi không biết nữa... Tôi chưa bao giờ nhìn vào anh cho tới lúc này. Và, chà, tốt nhất là chỉ nên nghe tiếng mà không thấy hình, anh hiểu mà nhỉ?.. Giờ nếu anh không phiền, tôi vẫn còn mấy cái bàn đang chờ được lau. Chúc một ngày tốt lành."

Cậu bỏ đi với một tràng cười và câu nói của ai đó: "Ái chà, cú đó hẳn phải khiến cho cái tôi to bự của cậu tổn thương ghê lắm" vang vọng phía sau lưng cậu. Thì ra đây chính là kiểu con trai mà bố mẹ cậu đã cảnh báo cậu phải luôn dè chừng.








Ngày tiếp đó, chàng trai kia quay trở lại cùng với một trong số những người bạn đã tới đây vào ngày hôm qua của anh ta. Anh chàng đó hướng thẳng đến chỗ Changkyun đứng và dừng lại ngay trước mặt cậu, cùng với một tia mong đợi trong ánh mắt và hai tay bắt chéo trước ngực.

Cậu chờ đợi khoảng vài giây để người kia lên tiếng trước, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra là anh ta sẽ không sớm nói gì hay tránh đường.

"Vâng? Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Cậu chưa bao giờ cho tôi biết tên cả."

Anh ta nghiêm túc đó à? Kiểu cực kì cực kì nghiêm túc ấy? Khiến cho cậu phân tâm khỏi công việc chỉ để hỏi tên? Cái tên này có bị mát dây không? Hay anh ta là dạng bám đuôi biến thái hay gì khác?

"Chà. Thứ nhất thì, tại sao ngay từ đầu tôi lại phải cho anh biết tên tôi? Thứ hai, anh chưa bao giờ hỏi cả. Thứ ba, anh có thể thấy cái bảng bé tí bằng bạc này trên ngực áo tôi, người ta gọi nó là cái bảng tên. Và ồ, đoán thử xem? Tên tôi được viết trên đó."

"Ồ."

"Phải rồi, ồ." Cậu thở dài, "tôi đã có thể quay trở lại làm việc được chưa? Hay anh còn cần địa chỉ nhà và số điện thoại của tôi nữa?"

"Khoan đã, chẳng phải cậu cũng muốn biết tên của tôi hay sao..." Anh ta dí mắt vào cái bảng tên. "Changkyun?"

"Không, làm như tôi thèm quen tâm đến tên của anh ấy."

"Được rồi, nhưng dù sao tôi cũng sẽ nói cho cậu nghe. Tên tôi là Hoseok. Nhưng mà, cậu biết đó, cậu có thể gọi tôi là Lá."

"Lá?"

"Ừa, bởi vì cậu nên 'thổi' cho tôi đó (1)."

"Thánh thần thiên địa ơi."

Changkyun có thể cảm nhận được hai tai mình đang bốc khói ngay một giây sau đó, và chắc chắn là đôi gò má cậu hiện giờ đã biến thành hai quả cà chua chín rồi. Cậu ngay lập tức bỏ chạy vào phòng hậu cần và trốn ở trong đó cho tới khi chắc chắn là chàng trai kia - Hoseok - đã hoàn toàn rời khỏi.








Ngày tiếp đó, Changkyun có ca làm việc muộn. Cậu bắt đầu vào ba giờ chiều. Điều đầu tiên cậu chú ý đến khi bước vào tiệm cà phê là Hoseok. Cậu không thể không để ý đến việc người kia đang ngồi ở một chiếc bàn, và ngồi một mình. Đống sách vở mở toang trước mặt, còn bản thân anh ta đang gặm gặm cái bút và nhăn mày đến là đăm chiêu. Changkyun thở dài. Dĩ nhiên rồi, anh ta hẳn là sẽ còn phải dính mông ở đây trong suốt ca làm việc của cậu. Nhưng bởi vì tên đó đang học bài, nên anh ta sẽ để cho cậu yên thôi nhỉ?

Ngay khi cậu đang chuẩn bị đứng ra phía sau quầy pha chế, Hyunwoo, người anh cùng phòng của cậu và cũng là đồng nghiệp với cậu ở đây, đặt một cốc cà phê và một miếng bánh sô cô la xuống ngay trước mặt cậu và chỉ để lại vỏn vẹn ba chữ "bàn số bảy", trước khi chạy về vị trí của mình sau chiếc máy thu ngân nơi một chàng trai trẻ khác đang chờ đợi. Cậu nhận lấy cái cốc và đĩa bánh rồi xoay người lại, sẵn sàng tâm thế để mang chúng ra chiếc bàn số bảy rồi. Và đó chính là lúc cậu nhận ra danh tính của vị khách đang ngồi ở chiếc bàn số bảy. Là Hoseok. Lại nữa, dĩ nhiên rồi. Cậu thở dài thườn thượt nhưng vẫn quyết định treo lên mặt mình một nụ cười. Lấy đi chiếc cốc rỗng trên mặt bàn, cậu đặt cốc cà phê mới ở ngay vị trí của chiếc cốc cũ. Cậu cố gắng tìm lấy một chỗ trống khác trên chiếc bàn để đặt đĩa bánh xuống. Nhưng toàn bộ mặt bàn phủ đầy sách là sách, cùng một mớ giấy với mấy thứ như kiểu công thức toán học trên đó.

"Chào," Changkyun nhẹ nhàng cất lời, "xin lỗi, tôi không muốn khiến anh mất tập trung, nhưng anh có thể cất bớt đi một quyển sách để chừa chỗ cho đĩa bánh này không?"

"Uh?" Hoseok ngước mắt lên. "À ừa, xin lỗi nha." Anh ta gấp một quyển sách lại, vừa đủ chỗ để đặt đĩa bánh kia xuống vùng an toàn. Changkyun mỉm cười với anh ta và rời đi. Cố gắng mỉm cười với anh ta và rời đi. Nhưng mới chỉ lết được bước đầu tiên, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu giữ lại.

"Anh còn cần gì nữa sao?"

"Uh... Chỉ là... Tôi đang bí chỗ này... Cậu có thể giúp tôi với bài luận khoa học này được không?"

"Uh.. Chà.. Tôi không biết nữa.. Tôi không theo chuyên ngành khoa học và bây giờ tôi đang còn việc phải làm."

"Không, nhưng kiểu, tôi chỉ muốn biết đường tới chỗ sao Thiên vương (2) thôi."

Bốn giây. Đó là tất cả thời gian Changkyun cần để có thể tiêu hóa được vấn đề và nhận ra ý nghĩa thật sự đằng sau lời nói đó. Cậu đỏ mặt một cách mất kiểm soát và nhận ra là hai gò má mình đang bốc khói như than bị hun trong lò. Thế là Changkyun bỏ chạy bán sống bán chết.








Và kể từ đó, vào mỗi ngày, vào đúng thời điểm, Hoseok sẽ xuất hiện và trêu chọc Changkyun. Và anh ta suốt ngày xài đi xài lại mấy lời tán tỉnh nhạt nhẽo đó. Cậu đã nghĩ rằng sau một thời gian anh ta sẽ chán nản và quên cậu đi. Nhưng không. Có vẻ như anh chàng Hoseok này thật sự là một kẻ cứng đầu. Điều này khiến Changkyun hoàn toàn vô vọng. Còn Kihyun và Minhyuk thì đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Minhyuk thấy khá buồn cười và luôn cố gắng hết sức để bắt Changkyun chờ đợi Hoseok. Kihyun thì cười ha hả trước Changkyun và Minhyuk, mặc dù một phần trong anh cũng không hẳn là thoải mái với mấy lời tán tỉnh dở hơi của Hoseok. Vậy nên Kihyun luôn để mắt tới Changkyun mỗi khi có Hoseok ở gần đó. Cũng như cái cách anh để mắt tới Hyunwoo. Dĩ nhiên là anh phải biết mọi chuyện rồi, nhưng Kihyun chưa bao giờ nói gì hay làm gì. Anh chỉ đơn giản là đứng quan sát từ xa, đảm bảo rằng Changkyun bé bỏng của anh vẫn an toàn.

Lần đầu tiên kể từ ngày bắt đầu làm việc ở đây, Changkyun đi muộn. Khi tới nơi cậu chỉ có thể nói với Kihyun "xin lỗi, em sẽ không tái phạm nữa đâu" và bắt tay vào làm việc ngay lập tức. Kihyun quan sát cậu suốt cả ngày dài. Hôm nay Changkyun hiếm khi mỉm cười với khách hàng, và khi cậu ấy cười thì mấy nụ cười đó trông rõ là gượng gạo. Cậu nhóc trông như thể đang đặt tâm trí mình ở chỗ nào khác chứ không phải nơi này. Changkyun cứ kiểm tra điện thoại của mình không ngừng, rồi đột ngột cho nó trở lại túi. Có lẽ cậu nhóc đang chờ đợi một cuộc gọi hoặc tin nhắn quan trọng nào đó sao? Hay là đang muốn gọi cho ai đó? Đã có chuyện gì xảy ra chăng? Kihyun đã cố gắng dò hỏi nhưng Changkyun thậm chí còn không buồn trả lời anh. Cậu chỉ quay lưng lại, vờ như mình đang bận bịu với việc xếp lại những chiếc cốc trên giá.

Lần đầu tiên, Kihyun cảm thấy nhẹ nhõm khi trông thấy bóng dáng của Hoseok, người lúc này đang bước vào trong cửa tiệm với nụ cười tự mãn thường ngày. Anh ta đi thẳng tới quầy gọi món nơi Changkyun đang đứng. Nhìn mặt cái là biết ngay anh chàng này đã thủ sẵn một câu tán tỉnh dở tệ nào đó rồi.

"Cậu làm việc ở bưu điện sao?" Hoseok hỏi. Không nhận được câu trả lời nào, anh ta tiếp tục, "Bởi vì tôi thấy cậu đang kiểm tra 'hàng' của tôi đó." Anh ta nói và vỗ mông mình một cái.

Lần đầu tiên, Changkyun trưng ra khuôn mặt vô cảm trước lời tán tỉnh (dở òm) của Hoseok. Không đỏ mặt, không "ôi Chúa ơi", không bỏ chạy thục mạng. Hoseok nhăn mày trước phản ứng đó và đặt khuỷu tay lên mặt bàn.

"Hi, tâm trạng đang không tốt sao?"

"Nếu anh không muốn uống gì, tôi sẽ yêu cầu anh rời đi. Người ta còn đang đợi."

Hoseok nhìn ra sau lưng. Phía sau anh có hai thiếu niên đang đứng trước bảng thực đơn trong khi mắt vẫn đang ngó điện thoại, rõ ràng là không có ý định gọi món ngay. Đúng là có khách thật. Hoseok quay trở lại với Changkyun, một bên mày nhướn lên.

"Okay. Tâm trạng cậu đang không tốt. Tôi hiểu rồi." Anh ta thở dài, "Cho tôi một Caramel Macchiato, với ba phần đường và kem phủ ở phía trên. Và một miếng bánh sô-cô-la nữa.

Hoseok thanh toán và Changkyun đưa cho anh một miếng bánh sô cô la kèm theo khăn giấy. Rồi cậu quay lưng lại để pha cà phê cho Hoseok. Quá trình mất thời gian hơn so với bình thường. Nhưng khi cậu đã pha xong cà phê và mang nó tới chỗ Hoseok rồi, anh ta lại không còn ở đó nữa. Không một dấu hiệu nào cho thấy sự tồn tại của anh ta hết. Changkyun thầm chửi thề. Bây giờ đích đến của miếng bánh sô-cô-la và ly cà phê này sẽ là thẳng tới thùng rác chỉ vì tên ngốc đó đã gọi món mà chẳng để làm gì. Khi cầm đĩa bánh lên, cậu chợt để ý rằng trên chiếc khăn ăn có gì đó. Cậu nhặt nó lên và rõ ràng là chiếc khăn có chữ viết ở trên.

Tâm trạng cậu thực sự tồi tệ vào ngày hôm nay, không sao đâu, hôm nay tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Khỏi lo, mai tôi sẽ quay lại ấy mà.

Ồ, trông có vẻ như tôi đã bỏ lại đĩa bánh và ly cà phê của mình, đừng để phung phí đồ ăn mà hãy ăn chúng đi, nhé?

Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, trên môi Changkyun nở một nụ cười.








Hoseok đã giữ lời. Anh ta quay trở lại vào ngày hôm sau. Với một người bạn. Một người rất ồn ào. Ồn ào phát sợ. Minhyuk phục vụ họ vì Changkyun còn phải đang bận rộn lau sàn. Changkyun tự thêm một ghi chú với bản thân là: "Đừng bao giờ đưa một cốc đầy đồ uống cho một đứa trẻ bốn tuổi, vì đứa trẻ đó sẽ làm đổ nửa cốc lên áo nó và nửa cốc còn lại sẽ hạ cánh xuống sàn nhà". Thậm chí cậu còn viết nó lên một tờ giấy nhớ dán ở phòng hậu cần. Đằng nào cậu cũng đâu đổ lỗi được cho trẻ con, cậu là người đã đưa cho đứa bé đó một cốc đầy cơ mà. Lẽ ra cậu nên nhận ra sớm hơn mới phải. Khi sàn nhà đã sạch tinh tươm và cậu đã sẵn sàng trở lại với công việc ở quầy thu ngân rồi, Kihyun đặt hai cốc cà phê vào tay cậu.

"Cốc bên trái là Mocaccino và cốc bên phải là Americano. Mang nó tới chỗ con gấu Bắc cực của em đi."

Vâng. Nhờ ơn anh chàng tọc mạch Minhyuk nên mới có vụ này đây. Một tối nọ, khi họ đang sắp sửa đóng cửa, Minhyuk, người đã để ý đến sự xuất hiện của anh chàng đáng ngờ kia vào mọi ngày, bắt đầu đặt ra ti tỉ câu hỏi với Changkyun. Và một Changkyun bé nhỏ ngây thơ cứ thế trả lời hết câu này đến câu khác mà chẳng suy nghĩ gì. Nhưng khi trông thấy Minhyuk và Kihyun gọi Hoseok là "con gấu Bắc cực", cậu nhận ra ngay rằng bản thân mình đã mắc phải sai lầm lớn đến mức nào, và bản chất ác quỷ bên trong Minhyuk và Kihyun thực sự ra sao. Và vâng, đó chính là lí do. Và không, cậu sẽ không lên tiếng vì cậu chẳng muốn quan tâm gì hết.

Changkyun nhận lấy hai cốc cà phê và mang chúng tới chỗ Hoseok đang ngồi cùng người bạn của anh ta. Họ đang cười đùa rất vui vẻ và đó là lần đầu tiên, Changkyun chững lại chỉ để thực sự quan sát Hoseok lấy một lần. Cuối cùng cậu cũng trông thấy mái tóc bạch kim được nhuộm chút ánh xanh ở ngọn tóc, cùng cái mũi nhỏ gọn đó. Và một đôi mắt nâu, lúc này đang nhìn thẳng về phía cậu. Changkyun sẽ không thể nhận ra bản thân mình đã đứng đó trong bao lâu, chỉ để ngắm nhìn người ta, với hai cốc cà phê vẫn còn ở trên tay. Chà, nếu bạn hỏi Kihyun, chắc chắn ảnh sẽ có ngay câu trả lời là Changkyun đã đứng đó trong hai mươi bảy giây. Nhưng mà, đâu có ai hỏi.

Changkyun chớp mắt, và cuối cùng cậu cũng bước qua đó để gửi cho hai chàng trai kia hai cốc cà phê mà họ đã chờ đợi. Hoseok cười toe toét trong khi người bạn kia cảm ơn cậu. Hoseok mở miệng ra, sẵn sàng bật ra một câu tán tỉnh thường nhật. Nhưng Changkyun đã chặn anh ta lại.

"Cảm ơn." Hoseok nhướn một bên mày. "Ý tôi là vì ngày hôm qua. Cậu đã thật tử tế."

"Ồ, anh khỏi phải lo về chuyện đó."

Changkyun mỉm cười và rời đi, không chừa cho Hoseok cơ hội để bổ sung thêm bất kì lời nào. Cậu đã rất vui, thậm chí còn mỉm cười với một vị khách đã dẫm lên chân mình nữa. Và bất cứ khi nào cậu nhìn về phía chiếc bàn nơi Hoseok đang ngồi, người đó sẽ trông chẳng có vẻ gì là tập trung với những gì bạn mình đang nói cả. Sau một tiếng, Hoseok bước tới quầy thu ngân để trả tiền.

"Tôi để ý là anh chẳng có chú ý gì đến mấy thứ bạn anh kể cả, như thế là không hay đâu nha."

"Ồ, vậy là giờ cậu đã chịu để mắt tới tôi rồi sao?" Hoseok châm chọc trong khi đưa cho cậu chiếc thẻ tín dụng. "Chỉ là... cậu dễ thương quá, khiến cho tôi cứ bị phân tán tư tưởng ấy." Anh nói khi nhập mã thẻ vào. "Tạm biệt nhé Changkyun."

Và anh rời đi, quàng vai bá cổ với người bạn của mình mà bước ra ngoài. Khi cánh cửa tiệm cà phê đã khép lại rồi, Changkyun vẫn còn đóng băng tại chỗ, hóa đơn ở trên tay, mắt thẫn thờ nhìn về phía nơi cánh cửa.








Changkyun đang nằm trên giường và tự cười một mình. Một ngày nghỉ trong tuần. Mãi mới có được một ngày. Không luận văn, không công việc. Chẳng có gì cả. Chỉ có yên bình. Cảm giác thật tuyệt vời. Chỉ việc nằm ườn suốt cả ngày. Ăn ngũ cốc và xem phim. Cậu có thể quen dần với lối sống đó. Cho dù cảm giác có hơi kì lạ khi không phải nghe mấy lời tán tỉnh dở tệ của Hoseok nữa, vì anh đã quanh quẩn ở cửa tiệm cà phê suốt bảy ngày một tuần, trong hai tuần vừa qua rồi. Chẳng còn ai làm phiền cậu nữa. Không có giáo viên nhắc nhở cậu về những bài tập cậu chưa hoàn thành. Không phải nghe mấy lời cằn nhằn từ Kihyun. Không bị một Minhyuk tăng động quấy rầy. Hyunwoo đã đi thăm cha mẹ của anh ấy.

Vào khoảnh khắc đó điện thoại của cậu đổ chuông. Tên của Kihyun hiện lên giữa màn hình. Cậu vừa nghĩ gì vào sáu giây trước vậy chứ? Rên rẩm, Changkyun nghe điện.

"Không em không muốn qua giúp anh cái gì hết đâu. Hôm nay là ngày nghỉ của em. Tạm biệt anh nha Kihyun."

"Ngắt máy là toi đời đấy. Có tin là anh sẽ bóp chết cậu không?"

"Anh có thể sờ nổi tới cổ em à?"

"Hài hước ghê, anh nghĩ là anh nghe câu đó cả trăm lần rồi. Kiếm câu nói đùa nào hài hước hơn đi." Kihyun thở dài. "Không nhưng mà, nghiêm túc đấy, anh gấu Bắc cực của em đã ngồi đây được hơn một tiếng rưỡi rồi, trông cứ như một chú cún con đi lạc vậy."

"Và? Làm như em đây quan tâm?"

"Hãy giải thoát cho chàng trai của em khỏi đau khổ và tới đây đi. Rõ ràng là tên đó mò tới đây vì em, chứ không vì mấy cốc cà phê."

"Hoặc có lẽ, chỉ có lẽ thôi nhé, anh có thể bảo với ảnh là em không làm việc ngày hôm nay."

"Anh không muốn làm tan nát trái tim con cún bé nhỏ đó đâu." Changkyun cúp máy.

Mười lăm phút sau, Changkyun thấy mình đang nhòm qua ô cửa sổ của quán cà phê. Hoseok đang ở đó, ngồi chơi điện thoại. Cuối cùng Changkyun cũng cảm thấy thương hại cho chàng trai kia mà bước vào. Cậu đi thẳng tới bàn của Hoseok và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Tôi đi ngang qua và trông thấy anh ngồi đây như một tên tâm thần cho nên... Chuyện gì vậy?" Changkyun hờ hững cất lời. Hoseok ngước mắt lên, mắt mở to. Anh ta hắng giọng.

"Cậu nói gì thế? Tôi chỉ vừa mới tới đây thôi."

"Hẳn rồi, anh có phiền nếu tôi ngồi đây không?" Hoseok lắc đầu. "Tốt, vậy tôi sẽ đi lấy cho mình một cốc cà phê vậy."

Cậu tìm thấy Kihyun ở quầy thu ngân, đang cười ngoác miệng như mèo Cheshire. Changkyun yêu cầu một cốc Caramel Macchiato. Dù cho đang bận bịu chuẩn bị đồ uống, Kihyun vẫn ngó về phía Changkyun.

"Vậy là, chú em đã chịu nhấc cái mông bé xinh của mình và tới đây."

"Chỉ là em chán thôi."

"Dĩ nhiên là chú phải chán rồi." Kihyun lại đang trưng ra cái nhìn đó. Bạn biết đấy, cái nhìn mà bạn bè bạn toàn trưng ra khi họ biết thứ gì đó mà bạn không biết. Changkyun ghét cái nhìn đó dễ sợ.

"Im lặng và tập trung vào việc của mình đi, đừng làm hỏng đồ uống của em."

"Không như nhóc, anh có thể làm nhiều việc cùng lúc, xin cảm ơn. Của cưng đây, khỏi phải trả tiền."

"Làm như em sẽ thanh toán ý." Changkyun khịt mũi và quay trở lại chỗ Hoseok.

Nhưng anh không ở một mình, chỗ ngồi của cậu đã bị chiếm đóng bởi một cô gái, người mà theo ngôn ngữ cơ thể của cô ta thì, đang rất là hứng thú với Hoseok. Người kia trái lại, trông không có vẻ gì là quan tâm lắm. Anh chỉ đơn giản là ngồi chơi với viền chiếc cốc và gật đầu trước đủ những thứ ngẫu nhiên mà cô gái kia nói ra. Changkyun có thể nghe thấy cô ta liến thoắng về cuộc sống của mình, một cuộc sống buồn tẻ đến mức bạn có thể khóc luôn được.

"Vậy nên, anh biết đó, bạn cùng phòng của em đã đi vắng rồi. Phải hai tuần nữa nó mới về cơ, chẳng phải điều đó rất tuyệt sao? Chắc anh có thể ghé qua đấy." Cô ta trông thật tự tin. Như thể cô nàng chắc chắn rằng Hoseok sẽ đi theo mình vậy. Nhưng không có gì Changkyun có thể đảm bảo cả, bởi vì, ừ thì, cậu cũng có biết tí gì về Hoseok đâu, ngoại trừ mấy câu tán tỉnh rởm ói của anh ta ra.

"Chà, anh chỉ muốn nói rằng, em đúng là một cô gái xinh đẹp đấy." Hoseok dừng lại một chút và cô gái kia mỉm cười, rõ ràng là đang rất sung sướng. Bây giờ cậu đã có thể khẳng định rằng cô ta sẽ đưa Hoseok về nhà. "Nhưng anh là gay."

Cách khiến nụ cười của một cô gái tắt ngúm chỉ trong bốn chữ, được viết bởi Hoseok.

Changkyun đã cố gắng hết sức để nín cười nhưng biểu cảm của cô gái kia thật đúng là vô giá. Cậu bước tới gần hơn và có thể trông thấy đôi gò má ửng đỏ của cô nàng kia khi đang cố sắp xếp lại từ ngữ. Changkyun đứng ngay cạnh cô ta, rõ ràng là đang chờ được trả chỗ để ngồi. Cô ta nhìn cậu, rồi nhìn Hoseok, rồi lại nhìn cậu, rồi nhìn nốt về phía Hoseok một lần cuối. Rồi rối rít xin lỗi mà chuồn gấp.

Họ đã nói chuyện rất lâu. Changkyun trở về nhà với một số điện thoại mới trong danh bạ và một người bạn mới trong tâm trí.








Vào ngày tiếp theo khi Hoseok đến, anh đến cùng một vài người bạn. Anh giới thiệu họ với Changkyun. Vậy nên, theo lời kể của Hoseok thì, ở đây có Jooheon, một người bạn rất ồn ào nhưng tử tế của anh, và Hyungwon, một tên sâu ngủ nhưng lúc nào cũng gợi cảm. Và cả Jooheon lẫn Hyungwon đều đã biết đến cậu với cái tên: "người vẫn chưa đá đít Hoseok đi vì mấy câu tán tỉnh rẻ tiền của thằng ngốc đó".

Trong khi họ ngồi đó, Changkyun nhận ra bản thân mình đang bị hút về phía chiếc bàn của mấy người kia vào bất cứ lúc nào cậu có thời gian giải lao hoặc khi công việc không quá dồn dập, đủ để cho Hyunwoo làm hộ phần cậu. Cậu đang ngồi bên cạnh Hoseok. Jooheon đang trêu đùa anh, nói rằng Hyungwon mới là người sexy nhất. Thế là Hoseok rền rĩ.

"Changkyun, hãy bảo với bọn kia là chúng nó sai rồi đi. Tôi sexy mà, phải không?"

"Phải rồi... Tôi đã luôn tự hỏi... Anh có đau không khi ngã từ trên Thiên đường xuống?" Hoseok nhìn về phía cậu với một ánh mắt đầy mong đợi. "Bởi vì, rõ ràng là, anh đã tiếp đất bằng mặt."

Trong khi Jooheon và Hyungwon đang cười lăn cười bò, Hoseok đưa tay lên ôm ngực như thể anh đã bị tổn thương sâu sắc, bạn còn có thể thấy được ánh mắt bị phản bội của anh chàng nữa cơ. Còn miệng ảnh thì đang há ra.

"Sao em dám." Hoseok nói.

"Anh đã tưởng là nhóc sẽ nói câu gì đó sến súa như kiểu 'anh đúng là một thiên thần' cơ đấy", Hyungwon chen vào, "nhưng như thế kia còn đỉnh hơn nhiều."

Chiều thứ Ba trở thành ngày tụ tập chính thức của bốn người bọn họ. Dù cho Changkyun còn phải làm việc, cậu vẫn luôn dành chút thời gian dừng lại ở chỗ mấy người bạn mới của mình và tán gẫu một chút, và ba người kia đều mang theo bài tập của mình để có việc để làm trong khi ngồi ở nơi này.

Changkyun đang trong giờ giải lao, như mọi khi, cậu ngồi cùng với bọn họ. Jooheon đang cặm cụi với mớ bài tập của anh ấy, nhưng Hyungwon và Hoseok thì lại đang cố tìm ra xem loại cà phê nào ngon nhất. Hoseok quay qua Changkyun.

"Em có muốn nếm cái đó của tôi không (3)?"

"Hả?!"

"Tôi nói là, em có muốn nếm đồ uống của tôi không?" Hoseok nói, nghiêng cái cốc của mình cho Changkyun xem.

"Ồ. Buồn cười ghê bởi vì tôi đã nghĩ rằng anh vừa hỏi tôi có muốn nếm cái đó của anh không."

"Ừ thì, cái đó cũng đúng. Em chọn cái nào cũng ổn hết, thiệt đó."

"Thế thì thử 'tuốt kiếm' ra xem."

"Xin thứ lỗi, cái gì cơ?" Khuôn mặt Hoseok trông đầy sửng sốt.

"Show hàng đi để tôi biết xem anh có gì, tôi còn phải chuẩn bị tinh thần để không bị thất vọng vào sau đó nữa chứ." Changkyun nhướn một bên mày, cảm thấy thật tự hào về bản thân vì đã có thể phản đòn. Khi thấy Hoseok hết trả lời nổi luôn rồi, cậu quay trở lại làm việc.








Changkyun không phải là kiểu người lãng mạn hay giàu cảm xúc cho lắm. Thực sự thì cậu không hề giống mấy thể loại đó tí xíu nào luôn. Nhưng giờ cậu đang nằm trên giường vào lúc hai giờ sáng, không thể ngủ được và cứ hoài nghĩ ngợi về anh chàng đó. Đúng rồi, cái anh chàng đó đấy. Cái anh chàng đã không chịu rời bỏ tâm trí cậu. Bất kể cho Chạngyun có làm gì, Hoseok cứ mãi quẩn quanh trong suy nghĩ của cậu thôi. Khi cậu làm việc. Khi cậu ở trong lớp học. Khi cậu nấu ăn. Khi cậu tắm rửa. Khi cậu cố gắng để vào giấc. Và cả khi cậu đã ở trong giấc mơ của mình rồi.

Cậu tự hỏi rằng chuyện này đã xảy ra bằng cách nào. Vào một ngày đẹp trời, anh chàng đó đột nhiên chui ra từ cái xó nào đó trên Trái đất cùng với mớ lời tán tỉnh dở tệ ấy. Changkyun đã thật sự nghĩ rằng sau đâu đó một tuần người ta sẽ phát chán và bỏ cuộc thôi. Nhưng anh chàng đó không hề dừng lại. Anh lại còn mò đến vào đủ mọi ngày trong tuần. Và trao cho cậu một lời tán tỉnh mới. Đủ mọi ngày. Anh không hề bỏ lỡ lấy một ngày luôn. Chắc chắn số tiền anh bỏ ra ở quán cà phê trong một tháng phải nhiều hơn hóa đơn của bất kì vị khách quen nào ấy chứ.

Và có một sự thật, anh ấy là gay. Changkyun không thể thôi nghĩ về điều này. Nghĩ về sự thật rằng có lẽ cậu có cơ hội với Hoseok.

Và Changkyun đã chìm vào giấc ngủ như thế, khi cứ nghĩ hoài về Hoseok và những khả năng có thể xảy đến.








Hôm đó lại là một ngày tồi tệ. Cậu ăn một con điểm cực kém. Kém đến nỗi nó có thể phá hỏng hết kết quả của cậu trong một học kỳ. Và nếu kết quả học kỳ của cậu đổ đốn, cậu có thể sẽ phải nói lời từ biệt luôn với suất học bổng luôn. Và nếu không có học bổng, cậu sẽ không tài nào đáp ứng nổi học phí của trường đại học. Và bố mẹ của cậu sẽ rất là thất vọng. Vậy nên cậu cực kỳ căng thẳng, không thể ngừng lo lắng về tương lai của chính mình.

Khi đang kiểm tra công việc của mình, cậu gửi một tin nhắn cho Hoseok, bảo rằng hôm nay cậu đã có một ngày tồi tệ lắm, và hỏi rằng liệu anh có thể dành ra mười phút với cậu trong hôm nay được không, bởi vì cậu đang cần được an ủi. Hoseok trả lời rằng anh sẽ cắm rễ ở đó cho tới hết ca làm của cậu luôn.

Suốt cả ngày hôm đó, Minhyuk và Kihyun đã cố hết sức để khiến cho Changkyun lên tinh thần. Thậm chí họ còn làm luôn hộ cậu mấy công việc lau dọn mà mọi ngày cậu nên làm. Dù cho không hề nói gì về điều đó, cậu đã vô cùng cảm kích. Và kể cả khi cậu không hề mở lời, Minhyuk và Kihyun đều biết rằng cậu cảm kích ra sao. Họ có thể thấy điều đó trong ánh mắt Changkyun khi Kihyun đẩy cậu ra và ra tay xử hộ cậu hết đống bát đĩa. Hoặc khi Minhyuk nghêu ngao hát Cheer Up của Twice, và thậm chí anh đã còn nhảy nhót ở chính giữa quán cà phê.

Khi Changkyun xem lại một ngày của mình, Hoseok đã ở đó. Chờ đợi ở một chiếc bàn, với hai cốc cà phê ở trước mặt. Changkyun mỉm cười và ngồi xuống vị trí đối diện. Cuộc hội thoại diễn ra thật dễ dàng, Changkyun dễ dàng kể cho anh nghe về sai lầm của mình. Hoseok an ủi cậu. Sau một lúc, tâm trạng của cậu đã khá hơn rất nhiều. Và cuộc trò chuyện được chuyển sang một chủ đề khác tươi sáng hơn. Changkyun để ý là Hoseok đã nhìn về phía sau cậu vài lần. Changkyun không muốn quay lại nhìn đâu, nhưng sự cám dỗ của nó quá là lớn. Hoseok thở dài, và khi ấy Changkyun nghĩ rằng hẳn là anh phải cảm thấy chán nản lắm rồi. Cậu đã sẵn sàng nói lời xin lỗi khi mà Hoseok bất ngờ lên tiếng, tông giọng anh cao hơn một bậc.

"Tôi thấy mấy cô rồi đấy nhé. Và các cô nên biết rằng, tôi là hoa đã có chủ rồi."

Mọi thứ xảy ra thật nhanh, tâm trạng Changkyun đi xuống ngay tức thì. Hoseok đã có bạn trai rồi. Và Changkyun đúng là một thằng ngốc.








Sau lần đó, Changkyun ngừng tán tỉnh lại với Hoseok. Cậu muốn dừng tất cả những cuộc trò chuyện của hai người lại. Nhưng Hoseok lúc nào cũng quanh quẩn trong tiệm cà phê, và cậu sẽ không thể bỏ việc chỉ vì một anh chàng nào đó. Hoseok đã để ý đến điều đó và cố gắng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh không nhận được bất kì câu trả lời nào.

Changkyun đang nằm giữa một bữa tiệc đáng thương hại mà cậu đã bày ra trong phòng mình. Xem một bộ phim tình cảm với mớ kem lạnh trên tay. Mọi thứ sao thật sáo rỗng. Nhưng sự sáo rỗng đó đang trêu đùa trên một trái tim tan vỡ. Bởi lẽ, với Changkyun, cậu chính là định nghĩa về một trái tim tan vỡ. Cậu đã rất thích Hoseok. Và tên khốn đó đã cưa cẩm cậu đấy thôi. Nhưng hóa ra anh đã có bạn trai bấy lâu nay. Đúng là một gã tồi.

Màn hình điện thoại của cậu sáng lên khi cậu nhận được đủ mọi thể loại tin nhắn. Trong một giây, cậu đã nghĩ rằng đó là tin nhắn của Hyunwoo hỏi han cậu. Nhưng nó lại là của Hoseok.

Kihyun bảo rằng tôi không nên nói chuyện với em nữa, tôi đã rất hoang mang, và sau đó cậu ta bảo tôi đúng là một thằng khốn vì đã làm mấy việc này trong khi đã có bạn trai rồi.

Hôm đó tôi chỉ muốn đám con gái đó không nhìn mình nữa thôi, nhưng thật sự tôi không hề có bạn trai đâu, kể cả khi tôi rất mong muốn có được một người như thế.

Nè.

Tôi biết là em đang đọc mấy dòng này, nó hiện "đã xem" ở cuối tin nhắn kìa.

Chà, đm ngươi messenger. Đồ phản bội. Và đm cả anh luôn, Hoseok, đồ dối trá. Sao anh không thể nói ra điều này sớm hơn? Thay vào đó là để cho cậu rầu rĩ suốt cả một tuần nay? Cái đồ xấu xa chết tiệt Hoseok.

Hoa hồng màu đỏ, hoa violet màu xanh, Lava thật nóng, và cũng như em.

Hoa hồng màu đỏ, hoa violet màu xanh, anh rất xin lỗi, không hề muốn tổn thương em.

Hoa hồng màu đỏ, khuôn mặt anh cũng vậy, điều đó chỉ xảy ra khi anh ở gần em thôi.

Changkyun gõ xuống câu trả lời, sau một phút do dự, cậu nhấn gửi.

Hoa hồng màu đỏ, em cảm nắng ai đó rồi, mỗi khi ở cạnh bên anh, má em lại hây hây.








Lần gặp nhau kế tiếp của họ là vào một tuần sau. Cả hai chưa hề nói chuyện lại kể từ khi Changkyun gửi đi mẩu tin nhắn đó. Bài thi cuối kỳ sắp sửa đến và thư viện thì chật cứng, nhưng may mắn thay, Changkyun đã tìm ra một chỗ trống bên cạnh một chàng trai đang vùi mặt mình đọc sách. Khi cậu đã yên vị rồi, chàng trai nọ ngẩng đầu lên để chừa chỗ cho đồ đạc của Changkyun. Đó cũng là lúc ánh mắt họ gặp nhau. Ra là Hoseok, người mà vào lúc này đang đỏ mặt dữ dội. Anh cúi gằm xuống quyển sách của mình và bắt đầu hí hoáy viết lần nữa.

Changkyun cứng đơ người. Hoseok vừa mới lờ cậu đi đấy à? Anh ghét cậu rồi sao? Cậu chợt cảm thấy có gì đó trong tay mình và khi ngó xuống. Trên lòng bản tay cậu là một mảnh giấy bé xíu. Cậu đọc những gì được viết trong tờ giấy.

Em có băng cứu thương không? Bởi vì anh đã bị trầy đầu gối khi sa chân vào lưới tình của em rồi.

Changkyun khẽ cười thầm. Cậu mở quyển sách của mình ra và bắt đầu làm bài tập của môn học cậu ít ưa thích nhất: Số học.

Một lúc sau, cậu cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm. Changkyun ngước mắt lên và bắt gặp ánh nhìn của chàng trai đối diện. Anh đang mỉm cười với cậu, Changkyun cũng mỉm cười lại, và khi liếc xuống cậu thấy Hoseok thả cái gì đó xuống trước mặt mình. Cậu mở tờ giấy đó và đọc.

Nè! Cột dây giày của em lại đi! Anh không muốn em vấp ngã (4) vì một ai khác đâu!

Changkyun bật cười.

Hoseok cũng bật cười.

Và hai đứa bị đá đít ra khỏi thư viện.

Họ quay trở về quán cà phê của Kihyun bởi vì cả hai vẫn cần không gian để học hành. Và thành thật mà nói thì, vì ở đó còn có cả cà phê miễn phí nữa.

Trong khi đang học bài, cậu lại nhận được một mẩu giấy khác.

Will you be my boyfrien ?(2) (Em sẽ làm bạn trai anh chứ?)

Changkyun nhăn mày.

"Em chẳng biết nữa. Em có nên hẹn hò với một anh chàng mà đến chữ boyfriend còn không biết đánh vần cho đúng không?"

"Tôi đâu có sai lỗi chính tả. Em đang nói cái gì vậy?"

"Anh có mà. Anh viết là boyfrien nè."

"Ồ phải rồi, bởi vì em sẽ nhận được chữ D (5) sau thôi."

"Lạy thánh thần thiên địa ơi."








Hoa hồng màu đỏ,

Hoa violet màu xanh,

Anh chưa từng biết thứ gì là hoàn hảo,

Cho tới khi anh gặp được em.








End.








Note:

(1): Trò "thổi" mà Hoseok nhắc đến ở đây là blowjob.

(2): Sao Thiên Vương tiếng Anh là Uranus. Phát âm gần giống với "your anus" = ass hole = lỗ hậu. Cho nên đường tới Sao Thiên vương có nghĩa là đường tới... chắc các bạn hiểu rồi nhỉ =)))

(3): Nguyên văn câu:

"Want to taste my drink?" (muốn nếm đồ uống của tôi không?)

"Want to taste my dick?"

"Dick" = penis, là cái đó của đàn ông. Hoseok đã cố tình đọc lái sang câu dưới để trêu chọc Changkyun.

(4): Nguyên văn câu: "I don't want you falling for anyone else."

"Fall" ở đây vừa có nghĩa là vấp ngã, vừa có nghĩa là phải lòng ai đó.

(5): Nhận được chữ D. D ở đây chính là dick. Mà dick là gì thì ở số (3) mình giải thích rồi đó =))))

À còn về cái gấu Bắc cực, mình có thử tìm hiểu thì nó ra khá nhiều cách giải thích. Gấu Bắc cực vừa chỉ mấy anh chàng sexy nóng bỏng (vì sao mình cũng chịu, liên quan ghê...), và cũng vừa liên quan đến một câu pick-up line khác hay dùng để làm quen nhau là:

"How much does a polar bear weight?" (Một con gấu Bắc Cực nặng bao nhiêu?)

"Enough to break the ice." (Đủ để làm vỡ băng đá)

"Break the ice" ở đây vừa có nghĩa là làm vỡ nước đá, băng giá, và cũng là câu thành ngữ chỉ việc làm quen, bắt chuyện.

Nói chung anh Hoseok trong đây xài pick-up line điêu luyện quá, bảo sao lúc mới quen bạn Changkyun chả không ngượng chín cả mặt mà bỏ chạy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro