Only Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ché mắt nhắm mắt mở nhìn vào bữa sáng đầy ắp ngũ cốc. Hôm nay là thứ tư, em đang chờ những chú khủng long chocolate nhỏ xíu ngấm đủ sữa và nở ra theo đúng khẩu vị của mình.

Em tựa đầu vào lòng bàn tay trong khi chờ đợi, một tiếng thở dài khẽ thoát ra.

Thứ tư là ngày em không thích nhất trong tuần. Thứ tư đồng nghĩa với việc phải học lớp buổi sáng. Học lớp buổi sáng đồng nghĩa với việc em phải dậy thật sớm để không lỡ chuyến bus lúc sáu giờ ba mươi. Ngay cả khi em đã rời nhà, cô giúp việc làm bữa sáng cho cả nhà còn chưa tới nữa kìa.

Ché ngáp một cái rõ to, tới nỗi xương quai hàm như muốn nứt ra tới nơi. Đồng hồ trên lò vi sóng hiển thị bây giờ đang là năm giờ bốn bảy phút. Em thở dài đặt chiếc thìa vào trong bát và khuấy đều, rồi giật mình ngẩng đầu lên khi thấy một tách cà phê nóng hổi được đặt bên cạnh bát ngũ cốc của em.

Em chẳng hề nghe thấy tiếng bước chân của Kinn.

Ché nhanh chóng chỉnh lại tư thế èo uột của mình và mỉm cười. "Cảm ơn cậu Kinn ạ!"

Khóe môi Kinn nhấc lên thành một nụ cười khi uống cốc café của hắn. "Em có thể gọi anh là P', Porsché. Không cần dùng kính ngữ khi đã sống ở căn nhà này lâu tới vậy."

Ché không khỏi ngạc nhiên khi nhìn vào người đàn ông trước mặt.

Thật lòng mà nói, đâu đó em vẫn cảm thấy ở Kinn chút gì đó đáng sợ. Đó chỉ là phản ứng tự nhiên của bất cứ ai khi nhìn thấy sự hiện diện của Kinn, cùng với sự tôn trọng mà những người khác ở căn nhà này dành cho hắn. Có cảm tưởng họ sẵn sàng nằm rạp xuống sàn chỉ để chân Kinn không phải chạm đất.

"Có được không ạ?"

"Em là em trai của Porsche mà."

Như thể chuyện đó giải thích được mọi thứ. Nhưng cứ cho là vậy đi.

"Vậy thì, ừm, cảm ơn vì cốc cà phê ạ, P'Kinn."

Kinn gật đầu và ngồi xuống đối diện với em trên bàn bếp. Hắn đang cầm máy tính bảng trong tay, miệng thong thả nhấp từng ngụm café trong khi đang đọc một số tài liệu kinh doanh chắc chắn là rất quan trọng.

Cảm thấy vui vẻ với người bạn đồng hành yên tĩnh vào buổi sáng sớm, Ché quay trở lại với bát ngũ cốc của mình. Em ăn hết bữa sáng trước khi cầm tách cà phê lên và rón rén nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị thơm nồng và chút vị đắng của café khiến đầu lưỡi em rụt lại. Thứ đồ uống mà Kinn dùng chắc hẳn là rất đắt tiền và luôn được tỉ mỉ chọn lựa giống như mọi thứ mà Kinn sở hữu, và dù đây là loại café nào, nó cũng khiến em tỉnh táo một cách bất ngờ.

Em nhấp thêm một ngụm nữa.

Ché biết Porsche đang thẳng hướng tới chỗ Kinn, nhưng khi nhìn thấy Kim cũng đang muốn tới chỗ Ché, Porsche bất ngờ quay ngoắt và đi tới chỗ của em. Ché không thể ngừng cười khi Porsche quàng tay qua vai em và che khuất đi tầm nhìn của Kim. Ché không nhìn thấy, nhưng em khá chắc Porsche đang lè lưỡi trêu cậu út nhà Theerapanyakul.

Kim trông có vẻ tức giận trước khi đảo mắt và xoay người đi về phía tủ lạnh.

Ché cảm thấy hơi bối rối với sự xuất hiện của hai anh em nhà nọ vào lúc sáng sớm như thế này. Do Kinn đang ở trong phòng bếp, Porsche hẳn nhiên sẽ xuất hiện và đi theo hắn. Nhưng Kim chẳng có lý do gì để thức dậy vào giờ này cả.

"Sao anh lại dậy giờ này?" Ché hỏi khi Kim ngồi xuống bên cạnh em.

Kim nhìn em như thể Ché mới là người khiến hắn bối rối. "Để đưa em đến trường còn gì."

"Nhưng giờ mới có sáu giờ sáng."

"Em có lớp học vào buổi sáng thứ tư và chúng ta phải dậy vào giờ này. Em quên rồi hả?"

Ché mỉm cười khi nghe những lời nói của Kim. Em thích từ chúng ta mà hắn mới nói. "Có được không? Em có thể đi xe bus. Đêm qua anh đã thức rất muộn đấy."

Kim mỉm cười với em. "Được chứ, thiên thần. Không thành vấn đề. Để anh đưa em đi, nhé?"

"Lấy chiếc Taycan mà đi," Kinn lên tiếng. Vẻ mặt hắn vẫn đang ở trong trạng thái làm việc, nhưng trông bớt nghiêm túc đi nhiều khi hắn đưa tay đỡ lấy Porsche ngủ gục trên bờ vai hắn. Porsche không phải kiểu người có thể dậy sớm. Ché không biết liệu anh trai có đang thực sự đánh một giấc trên đôi vai của cậu chủ mình hay không. "Dù sao thì cũng cần cho nó lượn vài vòng."

Đôi mắt Kim sáng lên sự phấn khích. "Được."

Kinn trở lại với chiếc máy tính bảng. Porsche khe khẽ ngáy trên vai hắn. Ché mỉm cười.

Có lẽ sáng thứ tư cũng không quá tệ nhỉ.

*

Ché cảm thấy như phần hồn của mình đã quay trở lại xác khi bước ra khỏi cánh cổng trường và tắm mình trong ánh nắng chiều ấm áp.

"Cứu, tao nghĩ não tao biến đâu mất rồi."

"Mày làm gì có não mà mất."

"Im đê!"

"Bài kiểm tra khó nhất đời tao. Không thể tin là mình chỉ có hai tiếng để làm tới bốn trang đề thi."

"Chuẩn, tao nghĩ ông thầy muốn mình tạch chắc luôn."

Ché chỉ cười khi nghe chúng bạn than phiền về bài kiểm tra vừa xong. Em không gặp quá nhiều khó khăn với bài thi lần này, nhưng tốt nhất là không nên nói ra. Em không muốn khiến lũ bạn em phải buồn.

"Èo, tao cần thứ gì đó làm tao tỉnh táo." Ohm than thở. "Có ai muốn đi uống café không?"

"Tao đi."

"Tao nữa."

Ché lén nhìn điện thoại.

"Ché?" Ohm hỏi.

"Kệ nó đi." Rune phẩy tay, miệng nhếch lên một nụ cười. "Ché không đi với mình đâu. Bạn trai mafia của nó tới đón rồi. Kìa!"

Rune chỉ về phía bãi đỗ xe nơi đám đông đang tập trung. Không thể nhìn được thứ gì qua biển người dày đặc, nhưng Ché biết rõ thứ gì, hay chính xác là ai đang ở trung tâm của đám đông.

"Anh ấy không phải bạn trai tao."

"Nhưng anh ấy đưa mày đến trường mỗi sáng và đón mày mỗi khi tan học," Rune nói.

"Rõ là bạn trai còn gì," Mine chen vào.

Ché liếc mắt nhìn lũ bạn, ôm ngực tỏ vẻ bị phản bội.

Mine chỉ cười và xua tay tỏ vẻ đuổi khách. "Đừng có nhìn tao như thế. Đi, đi ra chỗ bạn trai mày đi, đừng để anh ấy chờ."

"Chúng mày tệ lắm," Ché lẩm bẩm, nhưng vẫn tiến về phía đám đông.

"Hỏi hộ tao xem anh ấy có cho tao mượn xe lái thử được không!" Rune gọi với theo.

Ché nắm chặt dây đeo balo, len lỏi qua đám đông chật ních. Ai cũng giơ điện thoại lên quay chụp, dù là chiếc xe hay là bản thân Kim. Trong một thoáng, Ché đã có ham muốn hất điện thoại ra khỏi tay bọn họ.

Em rùng mình trước suy nghĩ ấy.

Ché không phải kiểu người ưa bạo lực. Dù được nuôi dạy bởi một người đánh-nhau-trước-đánh-tiếng-sau như Porsche, Ché vẫn muốn tự mình giải quyết vấn đề. Nhưng em cũng biết Kim đề cao sự riêng tư của hắn tới nhường nào. Rằng hắn ghét việc mọi người tới quá gần hắn ra sao.

Nhưng rõ ràng tới trường trên một chiếc siêu xe không phải là một ý hay.

Kim đang ngồi trên mui của chiếc Taycan. Đầu hắn cúi thấp nhìn vào điện thoại và đang nhắn tin cho ai đó, ánh mắt ẩn sau cặp kính râm. Ché không thể ngừng ngưỡng mộ cái thái độ thảnh thơi bất cần đời của Kim kể cả khi xung quanh chật kín là người. Như thể họ chẳng tồn tại ở đó vậy. Hoặc đơn giản là hắn chẳng thèm quan tâm.

Kim cất điện thoại đi.

Ché cảm thấy điện thoại rung lên trong túi mình.

Không cần kiểm tra làm gì. Em vẫy tay. "Kim!"

Kim ngẩng đầu. Khóe miệng hắn kéo lên một nụ cười khi nhìn thấy Ché trong đám đông.

"Xin lỗi," Ché chen người qua hai nữ sinh đứng ở hàng đầu và cuối cùng cũng tới được chỗ chiếc xe.

Kim đứng lên khỏi mui xe và mở rộng vòng tay. Ché không ngần ngại sà ngay vào lòng hắn, dù biển người vẫn đang ồn ào vây xung quanh. Em đã phải dậy rất sớm và phải làm một bài kiểm tra cực khó hôm nay rồi. Em xứng đáng được nhận cái ôm ấy.

Kim siết lấy em trước khi rời khỏi vòng ôm và mở cửa xe cho Ché. Ché nhanh chóng ngồi vào xe. Em muốn thoát khỏi biển người càng nhanh càng tốt.

"Dây an toàn," Kim nhắc nhở và rướn người vào trong xe để cài dây an toàn cho em.

"Cảm ơn ạ."

Kim chỉ mỉm cười với em trước khi đóng cửa. Ché thầm cảm thấy biết ơn khi người ngoài không thể nhìn vào bên trong xe qua lớp kính tối màu.

Đây không phải lần đầu tiên Kim tới đưa đón em và gây ra cơ số những sự hỗn loạn, nhưng lần nào em cũng cảm thấy xấu hổ.

Ché gần như phải cầu xin để Kim không tới đưa đón em bằng một trong những chiếc siêu xe quá mức phô trương của hắn. Tụi sinh viên nhà giàu của trường quốc tế cũng đi học bằng xe sang và đỗ quanh đây, nhưng chẳng là gì so với chiếc Taycan của Kinn. Kim có vẻ đắm đuối nó lắm.

Kim cuối cùng cũng bỏ kính râm ra sau khi thoải mái ngồi vào ghế lái. Ché bất ngờ khi nhìn thấy Kim nhấc lên một ly café từ khoang để đồ và đưa nó cho em.

"Anh đã mua café từ quán mà lần trước chúng ta đã tới. Nhớ cái quán có trang trí graffiti mà em thích không? Anh thấy sáng nay em hơi mệt, nên đã bảo bọn họ cho thêm chút siro chocolate vào rồi."

"Oa, cảm ơn anh!"

Kim chỉ gật đầu. Lách ra khỏi bãi đậu xe chật ních người không phải chuyện dễ dàng, nhưng Kim vẫn thành công đưa cả hai ra ngoài như thường lệ. Dù cũng phải tuýt còi vào đám đông khoảng hai lần.

Ché nhấp một ngụm café khi hai người đã tiến ra đường lớn. Cốc café thật ngọt ngào và mát lạnh, đúng như những gì em ưa thích.

"Hôm nay ở trường có gì vui không?"

"Vui lắm. Em làm bài kiểm tra ngon ơ luôn."

"Giỏi lắm Ché! Anh tự hào về em."

"Cảm ơn ạ." Ché không rõ tại sao mặt mình lại nóng bừng lên như thế. Porsche luôn nói anh tự hào về em cả trăm cả ngàn lần, nhưng Ché chưa từng một lần đỏ mặt. "Em nghĩ do em trúng tủ thôi ạ."

"Không hoàn toàn do may mắn đâu, Ché ạ. Anh đã chứng kiến em học rất chăm chỉ. Ngoài thông minh ra em còn rất cần cù nữa. Thế nên thành tích của em mới tốt như vậy."

Ché vặn vẹo vì sung sướng và xấu hổ.

"Em chọn nhạc đi."

Ché tươi rói cầm dây nối từ bảng điều khiển trên xe và cắm vào điện thoại của mình. Gu âm nhạc của Kim là cực kì kén chọn và Ché phần nào cảm thấy phấn khởi khi được hắn tin tưởng giao việc chọn nhạc cho mình.

Vi vu trên xe của Kim là một trong những khoảnh khắc Ché ưa thích nhất trong ngày. Không chỉ vì hắn lái siêu xe. Tận hưởng tốc độ của những chiếc siêu xe là một cảm giác tuyệt vời, nhưng Ché không cảm thấy hào hứng với nó như anh trai. Em thích dành thời gian với Kim khi chỉ có hai người. Em thích cách Kim hỏi em rằng ngày hôm nay của em ra sao, rồi hai người bắt đầu ngân nga những giai điệu được phát trên radio. Chỉ là em thích được Kim để mắt tới.

Ché cũng từng lo sợ bởi em chưa từng trải qua cảm giác ấy trước đây, nhưng Kim có vẻ chẳng bao giờ chán, và cũng chẳng bao giờ để tâm đến nó.

"Em thích café anh mua hôm nay không?"

Ché suýt sặc, vội cắn ống hút trả lời. "Nó ngon lắm! Cảm ơn ạ!"

"Em có thích hơn cốc café sáng nay anh trai anh đưa cho em không?"

Ché nhíu mày tỏ vẻ bối rối khi nghe thấy câu hỏi, nhưng chỉ có thể gật đầu. Kinn có một chiếc máy pha café cực kì xịn xò, nhưng hắn chỉ uống café đen và hắn cũng đưa cho Ché một tách café như thế.

Ly café mà Kim mang tới có tất cả những gì Ché cần.

"Em thích cái này hơn ạ. Rất hoàn hảo." Ché lắc lắc cốc café trong tay.

Kim có vẻ hài lòng. "Chọn bài khác đi nào," hắn nói và đánh lái đưa hai người trở về nhà.

*

Tankhun hét lớn đầy phấn khích khi chú ngựa trên màn hình ti vi đuổi theo Flynn Rider. Ché cười khúc khích. Tối thứ sáu chính là ngày xem phim, và họ đang xem hoạt hình Công Chúa Tóc Mây.

Vì một vài lý do, hầu hết mọi người trong dinh thự đều cực kì bận rộn vào mỗi tối thứ sáu, nhưng Ché không ngại dành cả buổi ở trong phòng Tankhun. Tankhun có màn hình chiếu phim siêu rộng và chiếc ghế êm ái nhất trong cả cái biệt thự này. Ché rất thích dành thời gian với cậu cả nhà Theerapanyakul.

"Tao nghĩ tao sẽ mua một con tắc kè hoa," Tankhun nói, mắt không rời chú tắc kè hoa trên màn hình. "Tụi mày thấy có được không?"

Ché ngẫm nghĩ vài giây trước khi gật đầu. "Ý hay đó ạ."

"Chứ lại còn! Pol! Ê, Pol? Ngày mai chúng ta sẽ tới cửa hàng thú cưng để mua một con tắc kè hoa!"

Ché nhích người để Tankhun không nhìn thấy Pol đang ngủ gục bên cạnh em. Công Chúa Tóc Mây là bộ phim Disney thứ ba mà họ đã xem tối hôm nay. Chàng vệ sĩ khốn khổ đã gục ngã kể từ khi xem Toy Story mất rồi.

"Em nghĩ cậu chủ nên mua hai con tắc kè hoa ạ, bởi một con sẽ rất cô đơn."

"Ý hay." Tankhun thở dài. "Nhưng mà tao không muốn nuôi tắc kè hoa nữa. Hai con là quá nhiều."

"Quá là nhiều," Ché hùa theo, đưa tay với lấy bát bỏng ngô.

Hai người tập trung trở lại vào màn hình lớn. Bộ phim đã gần đi tới hồi kết khi cánh cửa phòng đột ngột bật mở. Cả hai giật mình kêu lên khi ánh sáng đèn điện tràn ngập căn phòng.

Nheo mắt trước luồng sáng bất ngờ, Ché giật mình khi nhận ra người mới bước vào. "Ồ, P'Kim!"

"Nó chịu ló mặt ra rồi kìa!" Tankhun phấn khởi nói, chiếc kính râm lòe loẹt khiến đôi mắt anh thích ứng với ánh sáng nhanh hơn nhiều. "Em trai bé bỏng, cơn gió nào đưa mày tới đây vậy?"

"Mày cướp Ché của tao." Kim bước vào trong phòng. "Tao tới đưa em ấy về."

"Á dồi ôi!" Tankhun giơ cả hai tay ra ôm chặt Ché vào trong lồng ngực. "Ai bảo nó là của mày hả? Nếu giờ nó là của tao thì sao? Phải không, Ché bé bỏng? Ta là bạn tốt đúng không?"

"Tất nhiên ạ," Ché dễ dàng đồng ý.

Kim đứng khoanh tay trước ngực. Thoạt trông hắn có vẻ khó chịu, nhưng Ché có thể nhìn thấy sự mềm lòng được Kim vụng về cất giấu trong nét mặt. Giống như mọi người trong gia đình, Kim luôn dành một vị trí mềm mại nhất trong trái tim cho người anh trai cả của mình. "Quá nửa đêm rồi. Đi ngủ sớm đi."

Tankhun hừ một cái. "Cuối tuần rồi mà! Ta có thể thức tới khi nào ta muốn! Nhỉ, Ché bé bỏng?"

"Thực ra em thấy hơi mệt," Ché mỉm cười ngại ngùng với con trai cả nhà Theerapanyakul trước khi rời khỏi vòng ôm. "Cảm ơn vì đã rủ em tới đây xem phim ạ. Em thấy vui lắm."

"Rồi rồi, cứ bỏ tao và đi chơi với em trai tao đi!" Tankhun ra vẻ xua xua tay đuổi em đi, nhưng Ché có thể nhận ra anh thực ra không hề giận.

Em đứng dậy và cảm giác mệt mỏi ngay lập tức ập tới như Kim mới nhắc tới hồi nãy. Em không nhận ra mình đã buồn ngủ tới cỡ nào, cho tới khi cảm thấy não bộ không kịp xử lý thông tin nhanh nhạy như bình thường khiến em suýt ngã nhào.

Kim chớp mắt đã đứng bên cạnh em, một tay vòng qua eo đỡ em khỏi ngã.

Ché không ngờ hai người lại dính sát vào nhau một cách đột ngột tới vậy, trái tim em đập lỡ một nhịp. "Ơ, ừm..."

"Được rồi. Anh đỡ được em rồi." Đôi môi của Kim gần quá, kề ngay lỗ tai em, hơi thở hắn phả vào làn da em nóng hổi. Ché nổi hết da gà, hai đầu gối em như muốn khuỵu xuống vì nhiều lý do khác nhau.

Em vô thức bám lấy Kim, nhưng có vẻ Kim không mấy để tâm. Hắn chẳng bao giờ để tâm.

Ché há hốc miệng khi Kim bế bổng em lên theo kiểu cô dâu và hướng thẳng ra phía cửa. "Kim!" Hai chân em giãy giụa. "Thả em xuống!"

Kim ngó lơ em và đẩy cửa bằng khuỷu tay. "Về đây, Tankhun."

"Bái bai mấy nhóc! Giờ chắc còn lại mỗi tao với mày nhỉ Pol. Pol? Pol! Ai cho mày ngủ?!"

Ché đã nghĩ em sẽ được Kim thả xuống khi cả hai đã ra tới sảnh, nhưng Kim không làm thế và Ché đành ngậm ngùi chấp nhận số phận. Kim bế em trong suốt quãng đường tới phòng ngủ của em. Một vệ sĩ vội vã mở cửa khi thấy hai người xuất hiện, và Ché thầm cảm thấy biết ơn khi những vệ sĩ chỉ đứng canh chừng bên ngoài và không được chứng kiến cảnh Kim bế em tới tận giường.

"Ưm," Ché rên rỉ và túm lấy một góc chăn, nhanh chóng lăn một vòng và cuốn mình thành cái kén kín bưng. Thật may em đã mặc sẵn đồ ngủ. "Em mệt lắm rồi."

"Bé con lớn xác," Kim nhẹ giọng mắng mỏ, nhưng chẳng có chút gì là tức giận trong giọng nói mềm mại của hắn. Ché rất thích điểm này, Kim là người đàn ông tốt nhất em từng gặp trên đời. "Ngủ đi Ché."

Ché mở một bên mắt để liếc hắn. "Thế anh có mệt không?"

Kim nhún vai, nhưng Ché biết hắn chỉ đang giả vờ.

"Anh có muốn ngủ lại đây không?"

Một khoảng lặng diễn ra, và rồi, "Em có muốn anh ngủ ở đây không?"

Ché mở cả hai mắt. "Tất nhiên ạ."

Em nhìn Kim đứng đó khoảng vài phút, trước khi cởi bỏ bộ đồ và bước lên giường cùng em. Ché mỉm cười nhích lại gần, đầu dụi vào ngực hắn. Em thích tư thế này, bởi em có thể nghe rất rõ từng nhịp tim rộn ràng của Kim.

Em nhíu mày khi nhận ra trái tim trong lồng ngực Kim đang đập nhanh một cách bất thường. "Hôm nay mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?"

Kim và Kinn đã cùng nhau tới một sự kiện trong buổi tối hôm nay. Thoạt nghe Kim kể thì có vẻ vô hại, nhưng Ché đâu phải kẻ ngốc. Trong cái giới mafia này, gió có thể đổi chiều rất nhanh chỉ sau một cái chớp mắt.

Kim khẽ thay đổi tư thế để có thể vòng tay qua ôm em. "Vẫn ổn."

Ché tạm chấp nhận câu trả lời này. Em đã quen với việc anh trai Porsche không hay kể ra những điều quá chi tiết về công việc của mình. Kim cũng chưa từng nói dối em, do đó em tin Kim thực sự không sao. Em thả lỏng bản thân và nhắm mắt.

"Em nhớ anh," em lẩm bẩm, bởi sự thực là hai mắt em đang díu cả lại. "Xem phim với P'Tankhun chẳng vui khi mà anh không ở đó."

"Lần tới anh sẽ có mặt." Kim nhỏ giọng, "Anh cũng nhớ em."

Ché cảm nhận được một nụ hôn lướt qua mu bàn tay em.

Em mỉm cười và để bản thân rơi vào cõi mộng.

*

Ché chớp mắt lia lịa để ngăn hai con mắt khô rát không bốc cháy, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Em không thể tập trung vào những dòng chữ nhỏ xíu dày đặc trên mặt giấy nữa rồi.

"Tao không thể cố nổi nữa." Em thở dài và gục mặt xuống bàn cạnh chồng sách vở. "Đầu tao muốn nổ ra mất."

"Để tao mua café cho mày nhé? Tao có thẻ của anh trai nè."

Ché ngẩng đầu và cố nặn ra một nụ cười với Macau. "Không cần đâu."

Em cũng có thẻ ngân hàng của riêng mình. Kim đã đưa nó cho em và nói tấm thẻ này là của Porsche. Ché hầu như không phải đụng tới nó bởi em không muốn tiêu thêm tiền của anh trai nữa. Nhưng Kim đã nói em cứ dùng bất cứ khi nào em muốn.

Ché quyết định sẽ mua chút đồ ăn vặt để cứu vớt cơ thể đang rệu rã của mình.

"Mày muốn ăn gì không?" Ché đứng dậy và hỏi Macau. Macau ngoái cổ lại nhìn bảng menu treo bên trên quầy thanh toán của quán café hai người đang ngồi. "Món gì đó có dâu tây đi?"

Ché gật đầu. Em bước tới quầy để gọi một chiếc muffin việt quất cho em và parfait dâu tây cho cậu bạn. Có lẽ chút đồ ngọt sẽ giúp bộ não đình trệ của hai người hoạt động trơn tru trở lại.

Em đưa thẻ cho nhân viên ở quầy thu ngân và nhíu mày khi thấy cô nhân viên chỉ nhìn vào tấm thẻ, rồi lại nhìn em chòng chọc.

"Thẻ của em có vấn đề gì sao ạ?" Ché lo lắng hỏi. Em không mang tiền mặt theo người.

Cô nhân viên giật mình trước câu hỏi của em và nở một nụ cười thật lớn. "Không có gì ạ, thưa ngài!"

Ché không giấu nổi sự bối rối. Rõ là nhân viên thu ngân lớn tuổi hơn em nhiều, nhưng tại sao cô ấy lại xưng hô với em trang trọng như vậy? Cuối cùng thì cô nhân viên cũng quẹt thẻ cho em và Ché lén thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Em nhận lấy thẻ và khay đồ ăn rồi quay trở lại bàn.

"Úi cảm ơn!" Hai mắt Macau sáng lên khi Ché đặt trước mặt cậu nhóc chiếc bánh parfait dâu tây. Biểu cảm của nhóc bớt tươi tắn đi một chút khi nhìn thấy khuôn mặt Ché. "Có gì không ổn hả?"

Ché không khỏi bĩu môi khi ngồi xuống ghế. "Tao nghĩ thẻ của tao có vấn đề."

"Không thanh toán được hả? Đưa tao xem nào. Mày có cần tiền không?"

Ché lắc đầu, đưa thẻ cho Macau. "Thanh toán được, nhưng chị thu ngân cứ có thái độ lạ lạ khi nhìn thấy cái thẻ này."

Macau nheo mắt nhìn tấm thẻ và bắt đầu cười. "Ờ, tao biết tại sao rồi."

"Tại sao?"

"Mày biết thẻ này là thẻ gì không?" Macau phe phẩy tấm thẻ trước mặt em.

"Thẻ ngân hàng? Anh trai đưa nó cho tao."

Lông mày Macau nhướn lên tới giữa trán. "Không có ý gì, nhưng tao không nghĩ anh mày đủ tiền để dùng tới loại thẻ này đâu."

"Ý mày là gì?"

"Đây là loại thẻ độc quyền chỉ dành cho những khách hàng cao cấp nhất của ngân hàng này." Macau lấy ví ra. "Đây, anh tao có một cái y chang. Tiền tiêu không hạn mức. Mày phải gửi một khoản tiền hoặc tài sản đáng kể tại ngân hàng mới được cấp thẻ này. Bởi thế cho nên, vẫn không có ý gì nhé, tao không nghĩ anh mày được trả lương bằng vàng nguyên khối đâu."

"Tao không hiểu."

"Đây là thẻ chỉ giành cho giới siêu giàu." Macau trả lại tấm thẻ ngân hàng cho em. "Tao nghĩ chủ của tấm thẻ này không phải anh trai mày."

Ché nhìn chằm chằm vào tấm thẻ. Porsche luôn nói với em rằng họ không cần phải lo về chuyện tiền bạc nữa bởi giờ anh đã kiếm được khoản tiền kha khá, nhưng Ché chắc chắn mức lương của anh không cao tới mức được trả bằng vàng nguyên khối. Em bán tín bán nghi vuốt ngón tay dọc theo dòng chữ nổi ở mặt trước của tấm thẻ. Cái tên Pichaya Kittisawat mạ vàng được in trên tấm thẻ đen. Rõ ràng đây là tên của em.

"Tên tao được in trên này mà."

Macau nhún vai. "Đây chắc là thẻ phụ. Chủ thẻ có thể in cả tên của chó lên thẻ nếu họ muốn cơ mà. Giàu tới cỡ đó rồi thì có gì phải lo. Mày có biết chủ thẻ là ai nếu không phải là anh trai mày không?"

Ché lắc lắc đầu.

"Porsche tận tay đưa mày cái thẻ này hả?"

"Kim đưa cho tao." Em ngước nhìn khi Macau đột nhiên im lặng. "Nhưng Kim nói thẻ này là của anh tao và Kim sẽ không nói dối."

Macau ngắm nghía Ché thêm một lúc trước khi nhặt chiếc thìa lên và bắt đầu thưởng thức món parfait. Ché coi đó là dấu hiệu của việc nên chuyển chủ đề. Chuyện học hành đã đủ đau đầu lắm rồi.

Nhét tấm thẻ vào túi, Ché quyết định quay trở lại với những cuốn sách.

"Đừng quên ăn bánh đấy nhé," Macau nhắc nhở.

"Ờ nhỉ. Tao suýt quên mất đấy."

Macau nháy mắt với em. Nụ cười của nhóc nhạt đi đôi phần khi nhìn thấy thứ gì đó phía sau lưng Ché.

"Đốt nhang muỗi cũng lên," Macau lẩm bẩm.

Ché ngoảnh đầu ra sau. Trái tim em nhảy tung lên khi nhìn thấy dáng người quen thuộc đang bước qua cánh cửa kính của quán café.

"Kim!" Em giơ tay vẫy loạn xạ. "Bên này!" Khuôn mặt em rạng rỡ hẳn lên khi thấy Kim tiến về phía hai người. "Anh làm gì ở đây thế?"

"Anh cũng muốn hỏi em câu này." Kim bước tới chiếc ghế trống bên cạnh Ché, điện thoại đung đưa giữa hai ngón tay. "Anh đã cố gọi cho em. Nếu nhớ không nhầm thì anh sẽ phải đón em ở trước cổng trường khoảng một tiếng trước."

Ché ngay lập tức cảm thấy có lỗi. "Em xin lỗi! Em quên khuấy mất phải nói với anh! Em với Macau đang học nên em đã để điện thoại ở chế độ máy bay. Xin lỗi nhiều nha anh!"

"Tụi em đang hẹn hò đó," Macau nói với Kim.

"Hẹn học tập," Ché sửa lại.

"Bọn em làm hàng tuần," nụ cười của Macau dần chuyển sang bộ dạng nhăn nhở. Vẻ mặt nhóc ta trông vô cùng thiếu đòn và Ché tỏ vẻ không hiểu. Học hành là chuyện tốt cơ mà, đâu cần phải khoe khoang với vẻ mặt đó đâu.

Đôi môi Kim mím lại thành một đường thẳng, thớ cơ trên xương quai hàm giật giật. "Ồ?"

"Đúng vậy, Ché với em là bạn thân rất thân." Macau mỉm cười, miệng vẫn cắn chiếc thìa. "Phải không, Ché?"

Ché gật đầu. Macau là một trong những người bạn thân nhất ở trường của em. Em cũng có bạn cùng lớp, nhưng tình bạn của em với Macau là một thứ gì đó đặc biệt. Macau cũng là người nhà Theerapanyakul. Về lý do làm bạn với Macau, Ché chưa từng mảy may nghĩ tới những chuyện liên quan tới thế giới mafia phức tạp.

Và rồi em nghĩ lý do Kim không cười chắc chắn là bởi một thứ gì đó liên-quan-tới-mafia. Em rụt rè nắm lấy tay hắn, em chỉ muốn nhìn thấy Kim cười và Kim luôn cười khi được em nắm tay.

"Anh có muốn ngồi với tụi em không?"

Kim đã ngồi xuống cạnh Ché trước cả khi em kịp nói xong câu. Hắn quàng tay lên lưng ghế phía sau Ché và em không khỏi cảm thấy choáng váng khi khoảng cách của hai người gần nhau tới vậy.

"Trông anh có vẻ đói nha Kim. Anh đói không? Để Ché mua đồ ăn cho anh nhé?" Macau nâng chiếc đĩa bánh parfait trống không của mình lên và cười nhăn nhở. "Cậu ấy cũng mua cho em một cái nè, thấy không?"

Không thấy Kim trả lời, Macau quay qua nhìn Ché. "Mày mua đồ ăn cho anh ấy đi Ché. Anh ấy đã chờ mày cả tiếng đồng hồ rồi. Giờ thẻ của mày thanh toán được rồi nên không có vấn đề gì đâu nhỉ."

Kim nhíu mày và cũng quay đầu lại nhìn Ché. "Thẻ của em gặp vấn đề gì hả?"

"Không," Macau trả lời. "Ché chỉ không biết cậu ấy đang giữ loại thẻ gì thôi. Nói đi Kim, anh có biết Porsche không phải là chủ thẻ khi anh ấy đưa thẻ cho anh không?"

Kim không hề chớp mắt. "Porsche vẫn luôn chăm sóc em trai rất tốt."

Nụ cười của Macau càng thêm sâu. "Chắc chắn là vậy rồi."

"P'Porsche là số một," Ché gật đầu đồng ý, bởi điều đó chắc chắn đúng một trăm phần trăm. Không giống như cuộc trò chuyện vừa rồi.

Em rùng mình nhè nhẹ khi những ngón tay đeo nhẫn của Kim lướt qua gáy em. "Đừng lo lắng về cái thẻ, Ché ạ. Em có thể quẹt bao nhiêu tùy thích. Sách vở, đồ ăn, bất cứ thứ gì em cần." Một giây yên lặng trôi qua. "Porsche bảo anh nói với em như vậy."

Ché gật đầu. Những điều vừa rồi cũng giống như những gì anh trai em thường nói. Em chẳng muốn đứng dậy chút nào khi đang ở gần Kim tới vậy, nhưng Macau nói đúng. Em đã bắt Kim đợi hẳn một tiếng đồng hồ, và nên mua cho hắn chút gì ngọt ngào để lót dạ.

Em không cam tâm đứng dậy. "Anh thích ăn gì nào?"

Kim mỉm cười với em. "Cho em chọn."

"Okay!"

Ché có thể làm được. Kim thích đồ chua, vì vậy muffin chanh có thể là thứ hắn thích. Em xếp hàng trước quầy đợi tới lượt, gọi món và trở về bàn với đĩa muffin trong tay.

Em nghe thấy Macau đang cười. "Anh quên anh trai em là ai rồi hả? Không dọa được em đâu, anh họ ạ."

Ché nhíu mày. Kim lại nói gì không phải với Macau hả?

Kim bình tĩnh tới đáng sợ khi hắn ngả người trở lại ghế. "Tao chỉ gợi ý thế thôi."

"Hẳn rồi. Nhưng mà này, em nghĩ em không thích gợi ý của anh tí nào cả. Em không thích tránh xa cậu ấy. Ớ mà, đừng tỏ vẻ ghen tị như thế chứ, anh họ! Anh quên những gì bác hay nói rồi hả? Cạnh tranh thúc đẩy sự phát triển của gia đình!"

Giọng Kim không còn bình tĩnh được nữa và hắn rướn người lên phía trước. "Mày không phải đối thủ của tao, thằng lỏi con ạ. Tao không việc gì phải ganh đua với mày. Em ấy là của tao, và mày nên tôn trọng điều đó."

Macau giơ hai tay lên, biểu cảm bất ngờ đầy giả tạo trưng ra trên khuôn mặt. "Ờ, sao cũng được."

"Mọi người đang nói chuyện gì thế?" Ché hỏi và ngồi xuống ghế. Em hơi bối rối khi thấy cả Kim và Macau có vẻ giật mình khi nghe thấy giọng nói của em. Đáng lẽ ra hai cậu con trai của gia tộc mafia lớn nhất nhì đất nước này không nên mất cảnh giác dễ dàng tới thế. Chưa hết...

"Ờm," cả Kim và Macau cùng thốt ra một lúc và lại đưa mắt gườm nhau.

Ché thở dài. "Lại là mấy chuyện về gia đình mafia hả?"

Em coi im lặng là một sự xác nhận.

"Em học xong chưa?" Kim hỏi, cánh tay lại quàng ra phía lưng ghế của Ché.

Ché đẩy đĩa muffin về phía hắn. "Em mua muffin cho anh này." Em bỗng thấy lòng tràn đầy thất vọng khi Kim chẳng thèm liếc đĩa muffin lấy một lần. Em đẩy đĩa bánh lại gần hơn nữa, nhưng hắn vẫn không quan tâm.

"Ché?" Giọng của Kim vẫn dịu dàng như những khi hắn trò chuyện với em, nhưng em biết hắn thực sự muốn rời khỏi chốn này.

"Em xong rồi," Ché đứng dậy. Em không rõ vì sao bỗng dưng em lại thấy thất vọng. Có lẽ vì đã muộn mà em chưa học được gì nhiều cho bài kiểm tra sắp tới, cũng có lẽ vì chiếc bánh muffin ngu ngốc, phải vậy chăng? Ché còn chưa kịp ăn hết phần bánh của em.

Em đứng dậy và vơ hết đồ dùng trên bàn vào balo, không bận tâm đến vài tờ giấy bị ép cho nhăn nhúm. Sau này em vuốt nó phẳng lại cũng được.

"Giờ này tuần sau chứ?" Macau hỏi.

Ché gật đầu và nở một nụ cười. "Duyệt!"

Em khoác balo lên vai và đi thẳng về phía cửa. Kim đi ngay sau em và tiến lên giữ cửa mở cho em ngay khi em bước ra ngoài. Hành động ấy khiến trái tim em mềm nhũn, nhưng rồi em lại khẽ cắn môi để không ứa nước mắt.

"Ché!" Kim gọi tên em khi hai người đã ra khỏi quán. Ché không ngoảnh đầu lại. Em không muốn nhìn mặt Kim. Em không muốn Kim thấy em đang buồn. Em trông thật ngốc nghếch và xấu hổ, em chỉ muốn đào một cái lỗ và chui thẳng xuống đó vì lỡ thể hiện hai khía cạnh kia ra trước mặt Kim.

Em không biết đâu là xe của Kim trong hàng dài xe ở bãi đỗ, nên em quyết định tiến tới chiếc Ferrari duy nhất. Có vẻ em đã chọn đúng khi Kim rút chìa khóa ra và nhấn nút mở cửa xe. Trước khi Ché kịp chui vào ghế phụ lái, em bất ngờ bị khóa chặt ở đầu xe trong vòng tay Kim, hai tay hắn đặt lên mui xe.

Khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau một làn hơi thở. Ché không né tránh ánh mắt hắn được nữa.

"Em đang buồn." Kim nhíu mày dò xét ánh mắt em. "Sao em lại buồn?"

Ché lắc đầu. Em không khóc, nhưng mắt em đỏ rát trước chất giọng dịu dàng của người đối diện. Kim đã làm quá nhiều thứ cho em, và em lại cảm thấy buồn chỉ vì chiếc muffin ngốc nghếch.

Kim trông chẳng khá khẩm hơn Ché là bao. "Làm ơn đừng giấu anh điều gì, thiên thần."

Ché cắn môi mạnh hơn.

"Tại Macau có phải không?" Cái tên bật ra khỏi môi Kim như một tiếng gầm gừ.

Ché rụt rè lắc đầu lần nữa. Em buột miệng, "Anh không thích muffin chanh ạ?"

"Hả?"

"Bánh muffin em mua cho anh ấy. Anh không thích, đúng không?" Ché ghét cay ghét đắng giọng nói như cún con bị bỏ rơi của mình, nhưng em chẳng thể làm gì được. Em đã rất tự tin mình có thể chọn được thứ đúng ý Kim thích kia mà.

"Em mua muffin cho anh?" Kim có vẻ nhận ra mình vừa mắc sai lầm nghiêm trọng. Hắn vội vã ôm lấy hai gò má Ché khi khuôn mặt em bắt đầu nhăn nhó. "Nếu em muốn anh ăn, anh sẽ trở lại đó ngay lập tức và ăn bằng hết!"

Ché phì cười. Những lời nói của Kim quả là điều ngớ ngẩn nhất trên đời, nhưng hắn trông không có vẻ gì là nói đùa. Em áp tay vào mu bàn tay Kim, trái tim em vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực và não bộ em vẫn chưa thể hoạt động bình thường khi có Kim bên cạnh. "Không cần đâu."

"Nói với anh em cần gì để có thể vui vẻ trở lại. Anh sẽ làm mọi thứ."

Ché gục mặt vào vòng ôm của Kim và thở dài. "Em chỉ thấy mệt thôi. Em muốn về nhà."

Thật khó để không trào nước mắt khi cánh tay dịu dàng của Kim ôm siết lấy em, tặng cho em sự thoải mái mà em cần.

"Để anh đưa em về nhà."

Ché gật đầu. Em cố gắng trấn tĩnh để tận hưởng cái ôm của Kim. "Anh có muốn qua phòng em tối nay không? Ta có thể xem gì đó trên máy tính của em."

Kim hơi cứng người, trước khi hắn siết chặt vòng ôm. "Bất cứ điều gì em muốn, thiên thần. Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì em muốn."

*

Nếu được hỏi ai là người mà em yêu quý nhất trên đời, Ché sẽ không ngần ngại trả lời người ấy chính là anh trai em. Thế giới của em từ lâu đã chỉ có mình em và Porsche, và dù em rất vui khi được ở trong căn biệt thự lúc nào cũng chật kín người ra người vào, dành thời gian cho anh trai vẫn là điều em ưa thích nhất.

Kể cả khi Porsche đang hét vào mặt em.

"Chúng ta sẽ không xem phim giết chóc đâu Ché! Phim đó không dành cho trẻ con!"

"Em là người lớn rồi cơ mà! Em được phép uống bia rồi đấy nhé!"

Porsche lắc đầu, mặt không đổi sắc. "Chọn phim khác đi."

Ché bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng chịu nghe lời và ngước mắt nhìn những tấm poster trên quầy vé lần nữa. Đoàn người xếp hàng mua vé tiếp tục tiến lên phía trước, và rồi cũng tới lượt hai anh em nhà nọ. Họ chọn thể loại phim hài nhẹ nhàng mà mùa hè nào cũng chiếu.

"Nếu bộ phim này mà không vui thì em bắt đền anh đấy."

"Ỏ!" Porsche khoác tay qua vai Ché và cười tủm tỉm, trong khi cậu em bé bỏng của anh đang cố gắng nhịn cười. "Thôi nào, bé con hờn dỗi, để tao mua cho mày bỏng ngô xoa dịu niềm đau ha."

Hai người lướt qua quầy đồ ăn, những viên kẹo bắt mắt và mùi bỏng ngô thơm phức khiến Ché chảy cả nước miếng. Em không kìm được mà ngước nhìn anh trai bằng ánh mắt cực kì phấn khích.

Đi xem phim không phải điều gì quá mới mẻ với hai anh em nhà nọ, nhưng lần này họ đã đường đường chính chính mua bỏng nước ở quầy bán vé thay vì lẻn vào rạp với túi lớn đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi bên đường.

Porsche nhăn răng cười khi thấy Ché đang nhìn anh không chớp mắt. "Gì?"

"Không có gì." Ché lắc đầu. "Em rất vui." Em nắm lấy cánh tay vẫn đang quàng qua vai mình. "Em thích dành thời gian với anh."

Nụ cười của Porsche mềm mại hẳn đi và Ché nhìn thấy trong mắt anh thứ mà em vẫn hằng mong muốn cả đời này. Bình yên. Không lo lắng, không căng thẳng hiện hữu trên nụ cười lớn của anh trai. Porsche trông rất bình yên khi anh xoa đầu đứa em trai bé nhỏ.

"Tao cũng thích dành thời gian đi chơi với mày. Một bỏng ngô siêu to khổng lồ cho hai chúng ta thì sao nhỉ?"

"Ý hay!"

Tới lượt hai người, Porsche đã gọi một suất bỏng ngô bự thật bự và hai ly nước ngọt lớn thật lớn đúng như anh đã hứa. Ché nhìn anh rút tiền mặt ra trả và hỏi, "Hia, anh được trả lương bằng vàng nguyên khối hả?"

Porsche bật cười và đưa bỏng ngô cho em. "Không, sao mày lại hỏi thế?"

Ché nhún vai, nhón một miếng bỏ vào miệng. "Không có gì, em chỉ hỏi thôi."

Khuôn mặt Porsche trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Sao, cần tiền hả?"

"Không, em có thẻ của anh rồi mà. Hơn cả đủ luôn."

"Thẻ? Gì cơ—đệch, chờ chút." Porsche đặt túi giấy đựng hai ly nước ngọt vào tay còn lại của Ché khi điện thoại trong túi quần anh bắt đầu đổ chuông. Anh hừ một tiếng khi nhìn vào màn hình rồi áp điện thoại vào tai. "Mày chết chưa?"

Ché không nghe được đầu dây bên kia nói gì, nhưng em thấy Porsche đảo mắt. "Mày có thể sống hai tiếng không có tao mà Kinn. Cứ nhờ vệ sĩ của mày nếu mày cần giúp điều gì."

Porsche đưa ánh mắt nhìn Ché thay cho một lời xin lỗi và lắng nghe Kinn càm ràm ở đầu dây bên kia. Ché kiên nhẫn chờ đợi anh trai cự cãi qua lại với sếp của mình trước khi nói lời chào tạm biệt bằng một cái tặc lưỡi. "Ừ, tao cũng yêu mày, thế nhé. Tao sẽ về sớm, hứa," anh cố nói bằng chất giọng nũng nịu để che giấu cái bực mình khi buổi đi chơi với đứa em bé bỏng đột ngột bị phá đám.

"Chúng ta phải về hả?" Ché hỏi ngay khi Porsche cất điện thoại đi. Em cố không để lộ vẻ thất vọng lên trên khuôn mặt mình. Em biết nếu Kinn cần Porsche, buổi xem phim của hai người sẽ phải tạm gác lại. Ché biết mình không được phép tức giận.

Kinn là lý do hai anh em không còn phải lẻn vào rạp chiếu phim nữa. Kinn cũng là lý do khiến Ché nhìn thấy sự bình yên trong đôi mắt Porsche. Ché chẳng cần xem bộ phim này làm gì. Em muốn anh trai em được hạnh phúc, và Porsche hạnh phúc khi thấy Kinn hạnh phúc.

Em ngạc nhiên khi thấy Porsche lắc đầu. "Không, Kinn nó lại bắt đầu giở trò nhõng nhẽo đấy. Tao đã nói tao sẽ nghỉ phép một buổi để đi xem phim với mày, và nó nên biết thời gian dành cho gia đình Kittisawat là vô giá." Ché thích thú khi nghe anh trai cười lớn. "Thế nên là đi xem phim thôi!"

Hai người vào phòng chiếu phim và ngồi vào chỗ đúng lúc bộ phim bắt đầu. Không như những gì Ché đã lo sợ từ đầu, hai người đã có khoảng thời gian xem phim cực kì vui vẻ với nhau.

Không phải vì bộ phim hài hước, mà bởi nó dở tới nỗi hai anh em không thể không ngừng cười. Có đôi lúc, Ché sợ nhân viên rạp phim phải tống cổ hai anh em ra ngoài vì cười quá to, nhưng rồi hai người cũng xem xong bộ phim một cách trọn vẹn.

Ché vẫn cười khúc khích khi hai người đã về tới cửa biệt thự nhà Theerapanyakul, đu bám vào cánh tay Porsche đang quàng qua vai mình. Porsche vẫn đang dở cơn cười, vì vậy tiếng "ớ" bật ra khỏi miệng anh nghe như một tiếng nấc cụt. Ché nhìn theo ánh mắt anh.

Kinn đang đứng trên tầng lửng của cầu thang lớn trong phòng khách, mặc bộ áo choàng lụa thắt đai. Rõ ràng hắn đang đợi hai người về nhà.

Ché nở nụ cười khi bước lên cầu thang để chào hắn. Nụ cười khiến em trông ngây thơ hơn bao giờ hết.

"Kinn," Porsche lên tiếng trước.

"Chào P'Kinn ạ." Ché vẫy tay.

"Hai anh em đi chơi có vui không?" Ngạc nhiên thay, giọng Kinn không hề có chút tức giận nào khi hắn quay ra nói chuyện với Ché trước. Trông hắn có vẻ thực sự quan tâm. Cứ như thể niềm vui của Ché mới là thứ quan trọng với bản thân hắn vậy.

Khuôn mặt Ché tươi rói. "Vui lắm anh! Không phải bộ phim vui, mà là vì em được đi chơi với anh trai."

Em ngả người vào cánh tay Porsche vẫn quàng qua vai em từ nãy. Porsche một tiếng và hôn một cái thật kêu vào mái tóc em.

Ché cười khúc khích trước khi thả tay anh ra. "Nhưng mà em phải đi ngủ giờ. Chúc ngủ ngon, hia. Chúc ngủ ngon, P'Kinn."

"Chúc ngủ ngon, Ché, tao yêu mày nhé. Ngủ ngon."

"Em yêu anh nhất nhất!" Ché ôm anh trai thêm một cái trước khi rời ra. Em vẫy tay chào Kinn và quay người rời đi.

"Tối nay có vui không?" Em nghe thấy Kinn hỏi câu hỏi giống hệt khi nãy với anh trai ngay khi vừa rời đi, nhưng với một màu giọng hoàn toàn khác.

"Vui lắm! Cảm ơn vì đã cho tao nghỉ một tối nhé."

"Tao để mày đi bởi mày nói buổi xem phim này sẽ khiến mày vui."

"Hẳn rồi, cá là mày đã phải nhượng bộ tao rất nhiều. Nhưng đừng có nghĩ tao không nhìn thấy đám vệ sĩ mày cử đi canh chừng tụi tao nhé!"

"Mày nói gì thế? Tao có cử thằng nào đi đâu."

"Bịp! Tao nhìn thấy bọn nó lảng vảng ở cửa nhà vệ sinh. Mày nghĩ tao không nhận ra huy hiệu trên vạt áo bọn nó hả? Bọn nó là người nhà Theerapanyakul."

"Tao chắc chắn tao sẽ nhớ kĩ nếu cử ai đó đi giám sát mày Porsche ạ. Bởi mày sẽ đập tao ra bã nếu tao làm thế."

"Thế ai...?"

Kim đang chơi guitar khi Ché bước vào phòng hắn. Hội vệ sĩ ở ngoài hành lang không ai cản bước em, do đó em coi như Kim vẫn còn thức và còn có tâm trạng đón khách.

Em luôn cảm thấy mình như lạc vào xứ sở thần tiên khi bước vào căn phòng của Kim trong căn biệt thự. Phòng của em vốn đã rất rộng rãi và sang trọng, nhưng phòng của Kim thì khác. Bốn bức tường treo kín poster âm nhạc, và ngoài chiếc giường, nội thất lớn nhất trong căn phòng chính là một cây đàn piano cỡ lớn.

Ché thích ở trong căn phòng này.

"Kim," em khe khẽ gọi và cởi giày để ngoài cửa.

Kim ngước mắt lên, những ngón tay dừng lại trên cây đàn guitar đang đặt trong lòng. Nét hằn học trong ánh mắt hắn lập tức biến mất khi thấy Ché là người bước vào phòng. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt hắn. "Em về rồi."

Ché gật đầu, nhặt nhạnh những mẩu giấy nhớ phủ kín sàn nhà. "Anh đang bận hả? Có cần không gian riêng không?"

Kim lắc đầu, đặt cây guitar xuống đất. Hắn vẫy em lại gần. "Không, kể anh nghe về buổi tối của em đi."

"Vui lắm, để em kể cho mà nghe! Tụi em đã tới rạp chiếu phim, nhưng mà Porsche không cho em chọn phim kinh dị vì anh ấy nói nó quá là máu me vì thế nên em phải chọn một bộ phim hài nhảm nhảm và đúng là nó dở thật, nhưng rồi tụi em đã tự biên kịch bản và—" Ché dừng lại khi nhìn thấy đôi mắt Kim ánh lên tia sáng kì lạ. "Ơ, em xin lỗi. Chắc là nghe cái này chán lắm."

"Không!" Kim ngồi thẳng người dậy. "Nói tiếp đi thiên thần, anh vẫn đang nghe mà."

"Thật không?"

Kim gật gù, đầu tựa vào lòng bàn tay và ra hiệu cho Ché tiếp tục. Nụ cười mềm mại của hắn khiến hắn trông vô cùng đẹp trai, nó khiến trái tim Ché đập rộn ràng và em tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Em kể từng chi tiết của buổi xem phim tối nay tới khi Kim có cảm giác như hắn cũng có mặt ở đó.

"...và rồi em tới tìm anh bởi vì Kinn và Porsche lại nhìn nhau bằng cái ánh mắt đó lần nữa và em biết là bọn họ sẽ không nghe em nói gì nữa đâu."

Kim mỉm cười và rướn người về phía trước, ngón tay cái xoa nhẹ vào gò má Ché. "Mừng vì em có buổi tối vui vẻ."

"Em cũng thế." Ché lật người lại, gối đầu vào cánh tay. "Anh có muốn cho em xem bản nhạc anh đang sáng tác không?"

Đôi mắt Kim lập tức tối sầm lại. "Không."

Ché nhăn mặt. "Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên hỏi."

Bóng tối trong ánh mắt Kim biến mất nhanh như khi nó tới. "Không," hắn lặp lại câu nói với một tông giọng nhẹ nhàng hơn. "Muộn rồi. Ta nên đi ngủ thôi."

Ché gật đầu. Em không hề muốn Kim cảm thấy hắn bị ép buộc phải chia sẻ những tác phẩm của mình. Em bò lên trên chiếc giường thênh thang của Kim và nằm phịch xuống, cảm thấy đôi chút tự mãn khi Kim không đuổi em đi.

Kim thở dài nhìn em và lôi từ trong tủ quần áo ra một chiếc chăn nữa.

*

"Mày có muốn tham gia tiệc bể bơi cùng tao không?"

Ché đang lượn lờ giữa những giá sách của thư viện, điện thoại kẹp giữa tai và vai. "Mày tổ chức tiệc à?"

"Không hẳn là tiệc. Một buổi gặp mặt thì đúng hơn. Tao mời mỗi mày thôi đó. Thứ sáu tuần này nhé. Đi quẩy thôi bạn hiền ơi!"

Ché nhăn mặt. Thứ sáu là ngày xem phim với Tankhun. "Mấy giờ thế?"

"Buổi chiều? Mày có thể tới bất cứ lúc nào sau khi lớp học của mày kết thúc."

Ché thở phào. "Tao không ở lại lâu được đâu, nhưng tao nghĩ mình có thể đến được!"

"Tuyệt!"

Ché phì cười trước sự phấn khích đầy chân thành trong giọng nói của Macau. "Tao có cần đem theo gì không?"

"Mang người mày đi thôi bạn hiền, thêm mấy bộ đồ bơi nữa. Nếu mày không có thì để tao nhờ giúp việc mua cho mày một bộ."

"Không cần đâu, chắc là tao có đấy."

Thực ra Ché chắc chắn em không có (hoặc có nhưng chẳng còn bộ nào vừa người em nữa), nhưng em sẽ tự mình giải quyết vấn đề. Chỉ cần mượn một bộ đồ bơi của ai đó trong biệt thự là được. Em biết hội vệ sĩ đều có đồ tập của buổi huấn luyện bơi lội, vì vậy hẳn sẽ có rất nhiều bộ đồ chưa dùng đến trong phòng giặt của biệt thự.

"Được thôi! Hẹn mày thứ sáu nhé! Tao không chờ thêm được nữa đâu!"

"Tạm biệt!" Ché nhét điện thoại vào túi vừa kịp lúc cuốn sách từ trên giá rơi xuống khi em đang cố gắng lấy nó bằng một tay.

Tiệc bể bơi. Em cười khúc khích khi nghĩ về nó và trở về bàn học. Làm bạn với người giàu đôi khi cũng không tệ.

*

Ché hết tựa vào chân này lại chuyển sang chân kia trong khi đợi người trong phòng mở cửa. Em có thể cảm nhận được những vệ sĩ ngoài hành lang đang cố gắng lảng ánh mắt đi chỗ khác để không nhìn chằm chằm vào em với vẻ ngạc nhiên và thích thú. Cũng đâu thể trách họ được.

Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra sau khi em gõ cửa lần thứ ba.

"Tao đã bảo đừng có làm phiền tao khi—Ché!" Biểu cảm nhăn nhúm của Kim ngay lập tức được thay thế bằng một nụ cười, và rồi hai mắt hắn trợn to tới nỗi Ché sợ nó sẽ rơi ra khỏi hốc mắt. "Sao em không mặc đồ?!"

"Ờm..." Ché chưa kịp nói hết câu đã bị Kim kéo vào trong phòng. Hắn đóng sập cửa lại để bảo vệ em khỏi ánh nhìn của đám vệ sĩ.

Kim nhanh chóng chạy tới tủ đồ và ném cho em chiếc áo choàng ngay khi em còn chưa kịp đứng vững. Ché ngại ngùng quấn nó quanh người, cố gắng phớt lờ sự thật rằng chiếc áo choàng này có mùi của Kim. Em biết mình nên mặc thêm chút quần áo trước khi tới đây, nhưng như vậy lại không đúng với mục đích ban đầu.

"Anh có thể cho em mượn vài bộ đồ bơi không? Đồ của em không vừa nữa." Em hé chiếc áo choàng ra đủ để chỉ vào chiếc quần bơi rất, vô cùng, cực kì nhỏ có in họa tiết hình con vịt em đang mặc trên người.

Ché đã bới tung cả tủ quần áo lên và cuối cùng cũng tìm thấy chiếc quần bơi cũ từ thời còn đi học. Thật không may, lần cuối em có lớp học bơi đã là từ thời cấp hai, do đó chiếc quần trông có vẻ hơi nhỏ một chút. Nhiều chút.

Kim né ánh mắt ra hướng khác và Ché tự dưng cảm thấy xấu hổ. Phải rồi, em đang để Kim nhìn thấy rất nhiều thứ mà người đối diện không muốn nhìn. Em vội vã khoác lại áo choàng, hai gò má đỏ bừng vì xấu hổ. "Em xin lỗi."

"Không, anh..." Kim nhìn vào mắt em trước khi lại nhanh chóng lảng đi nơi khác. "Chờ chút."

Ché có thể thấy sự căng thẳng trong cơ thể Kim bay biến đi rất nhiều khi hắn cuối cùng cũng có lý do để quay lưng về phía em. Hắn tiến tới tủ đồ lần nữa, Ché khẽ cắn môi trong khi chờ đợi. Kim trở lại và đưa cho em một chiếc quần bơi dài màu đen, với biểu tượng gia tộc Theerapanyakul được thêu ở một bên gấu quần.

Mắt Kim vẫn dính lên trần nhà. "Cầm lấy này."

"Em cảm ơn! Anh biết đấy, Macau có nhờ giúp việc của cậu ấy mua cho em một bộ, nhưng em không thể từ chối bởi nó sẽ thật buồn cười và—"

"Macau?" Kim ngắt lời.

"Vâng, Macau mời em tới tiệc bể bơi ở nhà cậu ấy. Nên em mới cần đồ bơi." Ché mỉm cười. "Tỉ năm rồi em chưa bơi, nên em mới tới đây để hỏi anh."

"Em tới nhà Macau?"

Ché nhíu mày. "Vâng?"

Kim chỉ nhìn em chằm chằm, khóe miệng hơi giật giật như thể đang cố ngăn mình không phun ra điều gì ngu ngốc.

Ché cũng nhìn vào hắn, hi vọng trái tim em bớt đau đi một chút. Nhưng không.

"Cậu ấy là bạn em mà Kim," em lặng lẽ nói. "Em biết anh không ưa cậu ấy, nhưng cậu ấy không giống anh trai đâu. Cậu ấy chẳng làm gì nên tội cả."

Kim chỉ lắc đầu.

Ché hậm hực quay đi. Em đã nghĩ tới chuyện vứt bộ đồ bơi lại, nhưng em thực sự cần chúng và giờ không có thời gian để hỏi mượn ai khác, vì vậy em vẫn giữ chúng trong tay và quay người ra cửa.

"Chờ đã, Ché!"

Em quay lại.

Đừng đi. Ché có thể nghe thấy những lời Kim chưa nói, nhìn thấy những gì ánh mắt hắn muốn biểu lộ. Em cũng nhìn thấy Kim không muốn cho em đi.

Kim hít vào rồi thở ra, biểu cảm trong ánh mắt hắn thay đổi. Sự tức giận không còn nữa. Cũng không còn gì cả. Kim không giỏi kiểm soát giọng nói của hắn như cách hắn kiểm soát khuôn mặt mình. "Gọi anh nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bất cứ chuyện gì. Anh sẽ tới đó. Anh sẽ—hãy gọi cho anh. Làm ơn."

Ché gật đầu. Em bước tiếp về phía cửa, não bộ đinh ninh rằng nếu Kim đề nghị em ở nhà, chắc chắn em sẽ ở nhà. Việc Kim chẳng nói gì chỉ khiến trái tim em thêm đau.

*

Ché giương khẩu súng nước của mình lên và cười lớn. Macau hét lớn khi bị tia nước phụt trúng vào mặt, nhóc cũng giơ khẩu súng lên và đuổi theo Ché để trả thù. Hai đứa trẻ chạy vòng quanh bể bơi trong dinh thự Thứ gia một, hai vòng trước khi Macau khóa trúng mục tiêu.

"Còn gì để trăn trối không?" Nhóc hỏi với một nụ cười thật đểu.

"Để tao nghĩ đã."

Ché chậm rãi lùi lại vài bước trước khi lè lưỡi trêu ngươi và quay người chạy biến. Em chạy về phía góc hồ bơi, nước từ khẩu súng của Macau bắn ra đập vào lưng em. Em không thể ngừng cười và bắt đầu tăng tốc khi thấy Macau đang đuổi theo ngay sau lưng mình.

Em đã chạy gần hết một vòng nữa của bể bơi, tới khi chân trái vấp vào mảng gạch lõm và ngã nhào. Tay phải giữ súng nước, tay trái cố gắng chống xuống đất để đỡ cơ thể. Cơn đau thấu trời ngay lập tức truyền tới cánh tay trái và em bật ra một tiếng hét khi nghe tiếng gãy giòn tan vang lên.

Em đổ gục người sang một bên và rên rỉ vì đau, ôm chặt cánh tay trái vào ngực. Khẩu súng nước của em rơi xuống nền gạch một tiếng trống rỗng.

"Ché!" Macau hét lên, quăng khẩu súng của mình đi và chạy tới chỗ em.

Ché rên rỉ ôm lấy cánh tay, giờ chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy đau thấu trời. Em thấy máu từ vết rách lớn chảy dọc theo cánh tay, rồi một thứ trăng trắng lộ ra ngoài.

"Vãi," Macau thở dốc khi tới chỗ em. Mắt cậu nhóc mở to. "Ché, trông mày không ổn tí nào."

"Đau quá." Ché không thể ngăn những giọt nước mắt chảy ra. Cơn đau choáng ngợp từng đợt từng đợt lan ra từ cánh tay em.

"Chờ chút, để tao gọi cứu thương!"

"Đừng!" Ché ngồi dậy, ngay lập tức hối hận vì hành động đột ngột của mình, nhưng rồi em cũng có thể ngồi vững. "Đừng gọi cứu thương!"

"Gì? Tao thấy xương mày lòi ra rồi kìa Ché, mày phải tới bệnh viện!"

Ché cắn răng ngồi thẳng người. "Mày gọi Kim được không?"

Macau há hốc miệng. "Sao lại gọi Kim? Mày phải tới bệnh viện cơ!"

"Cứ gọi anh ấy đi, làm ơn." Kim sẽ biết phải làm gì. "Làm ơn, chỉ cần gọi anh ấy tới đây thôi."

Macau trông vẫn không bị thuyết phục, nhưng trước những lời khẩn cầu của Ché, nhóc cũng rút điện thoại ra và quay số.

"Alo?"

"Mày muốn gì?" Ché thấy nhẹ nhõm khi nghe được giọng nói của Kim từ đầu dây bên kia, dù em phải căng tai ra mới có thể nghe thấy.

Macau đảo mắt, nhưng giọng nói vẫn nghiêm túc. "Alo, ừ thì em đang ở với Ché và—"

"Nếu mày gọi chỉ để cười vào mặt tao thì tao thực sự không muốn nghe đâu."

Macau thở ra một hơi thiếu kiên nhẫn. "Bình tĩnh chút được không thằng dở hơi? Ché bị thương và nó bảo tao gọi cho mày. Đấy là lý do duy nhất tao vẫn nói chuyện với mày lúc này nên là tao sẽ rất vui nếu mày đừng có giở cái thói mất nết của mày ra và—alo? Kim? Alo?"

Cuộc gọi bị ngắt. Macau hạ điện thoại xuống và nhìn chòng chọc vào màn hình hồi lâu trước khi nhìn Ché. "Ờ thì, tao gọi rồi đó."

"Anh ấy sẽ tới đây." Suy nghĩ ấy khiến cơn đau của Ché giảm đi đôi chút.

"Mày chắc không? Nghe có vẻ hắn chả sẵn lòng giúp đỡ gì cả."

"Tao biết anh ấy sẽ tới."

"Okay." Macau dè dặt nói, có vẻ không tin lắm. Nhóc ngồi xuống bên cạnh Ché, hai tay luống cuống che chắn cánh tay bị thương của em. "Mày có chắc là không cần tao gọi cứu thương không?"

Ché lắc đầu. "Không cần cứu thương."

Em cảm thấy trái tim nảy lên sự an tâm khi nghe tiếng cổng mở, nhưng không phải chiếc Ferrari của Kim tiến vào.

Tiếng cười là thứ đầu tiên em nghe thấy khi cửa xe mở ra và Ché có thể nhìn thấy rõ bóng dáng quen thuộc của Vegas và Pete, bạn thân nhất của anh trai em.

Ché nhớ rõ anh trai đã buồn tới mức nào khi Pete rời Chính gia, nhưng có vẻ Pete vẫn cảm thấy vui vẻ ở đây, vì vậy em cũng mừng thầm trong lòng.

"Hờ," Macau lẩm bẩm.

Ché nhìn vào mặt cậu bạn, nỗi sợ hãi không tên dần dâng lên. "Mày hờ thế là có ý gì?"

"Ờm, chắc là tao quên bảo anh tao là chúng ta sẽ quẩy tại đây hôm nay?"

"Mày không hỏi ý kiến trước khi tổ chức một bữa tiệc bể bơi ấy hả?"

"Là buổi gặp-mặt-tại-bể-bơi! Chỉ có tao với mày! Và họ sẽ không giận nếu..." Ánh mắt Macau rơi xuống cánh tay Ché và nhóc nhăn mặt. "Rõ là điều này nằm ngoài dự tính."

Vegas và Pete chưa chú ý tới em và Macau, họ vẫn lạc lối trong thế giới riêng của mình. Vegas vòng qua đầu xe để nhấc Pete ngồi lên mui và hôn cậu. Pete cười vang, rồi hai người tay trong tay bước vào nhà.

Cả hai đều đeo kính râm, thật khó để nói thời điểm chính xác họ nhận ra Macau và Ché đang ngồi ở một góc bể bơi là khi nào. Khi nhận ra, Pete bật ra một tiếng ngạc nhiên, rồi nụ cười tươi tắn xuất hiện trên môi cậu. Cậu nhanh chóng bước lại gần, và Vegas đi theo.

"Porsché! Bất ngờ thật đấy!" Nụ cười của Pete biến mất khi nhìn thấy Ché ôm cánh tay trước ngực, máu vẫn chảy ra ròng ròng. "Ôi Porsché! Có chuyện gì thế?!"

"Gãy cổ tay," Vegas nói, lông mày nhíu chặt và đánh giá sơ bộ vết thương của Ché. "Có thể do lực tác động mạnh gây ra." Gã liếc em trai mình. "Hai đứa đánh nhau hả?"

"Không!"

"Em trượt ngã," Ché thừa nhận, hai gò má đỏ bừng vì xấu hổ. "Tụi em có hơi quá khích chạy quanh bể bơi để bắn súng nước và rồi em bị vấp. Em ngã và chống tay xuống đất và giờ thì nó thành thế này." Em nhăn mặt nhìn tình trạng cánh tay của chính mình.

"Trông nghiêm trọng đấy." Pete rướn người lại gần, giọng nói đầy vẻ cảm thông. "Đã gọi cứu thương chưa?"

"Em muốn gọi, nhưng Ché không cho," Macau phàn nàn.

"Gì cơ?" Pete ngạc nhiên nhìn Ché. "Tại sao?"

Mọi người đều ngẩng đầu lên khi cánh cổng sân trong mở ra lần nữa. Tiếng động cơ điếc tai lấp đầy không gian, chiếc siêu xe vọt qua cổng như vũ bão, tiếng phanh xe ken két khiến Ché phải nhăn mặt.

Khoảnh khắc chiếc xe dừng lại, cánh cửa ngay lập tức bật mở và Kim nhảy ra ngoài.

Lần cuối cùng Ché nhìn thấy Kim vội vã tới vậy là ở căn phòng bên trong sòng bạc ngày ấy, với khẩu súng trong tay và xác người la liệt dưới chân. Ché cảm giác rõ ràng chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu Kim không xóa những kí ức đẫm máu ấy khỏi đầu em bằng một bản tình ca ngọt ngào.

"Kim!" Ché yếu ớt gọi.

Kim ngừng nhìn ngó xung quanh, đầu hướng về phía phát ra tiếng gọi và hắn ngay lập tức chạy về phía em.

"Cậu Kim!" Pete đứng chắn trước mặt hắn trước khi hắn kịp tiến quá gần. "Cậu chủ, cậu phải bình tĩnh lại! Ta đã có một người bị thương vì chạy trên nền gạch này rồi!"

"Cho tao qua!" Kim đẩy Pete ra, nhưng ngay lập tức bị chặn lại khi Vegas bước tới và thụi một nhát vào bụng hắn trước khi gã tóm lấy cổ người đối diện. Cả người Kim bị nhấc lên khỏi mặt đất, mặt hắn đỏ bừng lên và cố gắng giãy giụa để thoát ra nhưng vô ích.

Giọng Vegas lạnh như băng. "Tao biết mày là người Chính gia và mày không được dạy để tôn trọng tao, thằng khốn, nhưng mày đang ở trong lãnh địa của tao, nơi mà Pete chính là chủ nhân. Vì vậy biết điều mà đối xử với chồng tao cho tốt, không thì tao sẽ cắt phăng cái lưỡi bất tuân đó ra khỏi miệng mày. Có hiểu không?"

Kim thở hắt ra một hơi, giật tay Vegas ra khỏi cổ ngay khi hai chân vừa chạm xuống đất. Dấu tay đỏ chói vẫn hằn trên cổ hắn và chắc chắn sẽ để lại vết bầm, nhưng hắn không quan tâm và vụt qua người Vegas. Cậu cả Thứ gia định đuổi theo và dạy cho hắn một bài học đích đáng, nhưng Pete đã nắm lấy tay gã và lặng lẽ lắc đầu. "Cậu ấy chỉ đang lo lắng cho Porsché thôi. Để cậu ấy đi đi."

"Tao đéo quan tâm nó đang nghĩ gì. Ai bảo nó đẩy mày."

Pete nhướn mày. "Nếu tao bị đau, mày có để ai đó giữ mày tránh xa khỏi tao không?"

"Cứ thử xem, tao sẽ giết hết tụi nó."

"Đó," Pete mỉm cười, hai tay áp lên má Vegas rồi hôn nhẹ lên môi gã. "Thông cảm cho cậu ấy đi. Người cậu ấy yêu thương đang đau đớn. Chẳng phải tao đã nói với mày rằng mày nên đồng cảm với mọi người xung quanh sao?"

Vegas đảo mắt, nhưng cuối cùng cũng ở yên bên cạnh Pete.

Ché lén thở phào một tiếng. Bớt được một nỗi lo.

Em khẽ cắn môi khi thấy Kim quỳ gối trước mặt mình, cuống cuồng tìm kiếm những vết thương trên cơ thể em trước khi ánh mắt hắn rơi vào cánh tay đang được em ôm trước ngực.

"Trông nó không tệ đến mức đó đâu..." Ché cố gắng bào chữa, nhưng Kim bắn cho em ánh nhìn có thể khiến hoa tàn cỏ úa, rồi hắn khẽ nhấc khuỷu tay em lên.

Ché cố gắng, rất cố gắng để không nhăn mặt, nhưng không thành. Cơn đau nhức óc truyền từ cổ tay lên thẳng đại não khiến em ngay lập tức ngừng thở, ruột gan quặn cả lại.

Ánh mắt Kim tối sầm lại. "Vậy đấy. Anh đưa em tới bệnh viện."

"Không!"

"Ý em không là sao? Cổ tay em gãy rồi đấy!"

"Tao cũng bảo thế rồi," Macau lẩm bẩm, nhưng rụt người lại khi nhìn thấy ánh mắt Kim.

"Em không muốn tới bệnh viện đâu," Ché nhắc lại.

Em không thể tới bệnh viện được. Nếu tới đó, Porsche chắc chắn sẽ biết chuyện. Không thể để anh trai biết điều này. Anh trai em sẽ lo lắng tới chết và anh đang có công chuyện phải làm vào ngày hôm nay. Công việc của Porsche vẫn nguy hiểm như thường lệ. Ché không thể trở thành lý do để anh mất tập trung được.

Kim hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, rồi lại hít vào, trước khi rướn người tới và nhìn thẳng vào mắt em. Hắn cất giọng thật dịu dàng. "Làm ơn, Ché, để anh đưa em tới bệnh viện."

Giọng nói mềm mỏng của hắn và cơn đau nhức nhối nơi cánh tay khiến Ché thực sự bật khóc. "Hia không được biết."

"Hắn sẽ không nghe ngóng được gì đâu. Làm ơn, thiên thần của anh, để anh giúp em nào. Anh thấy em đang đau lắm đấy."

Ché cắn môi, nhưng giọng nói của hắn thuyết phục quá, lời hứa hẹn của hắn đáng tin quá. "Được rồi," em cuối cùng cũng chấp nhận.

Kim gần như thở hắt ra nhẹ nhõm trước khi tiến lại gần. Hắn cẩn thận quàng cánh tay không bị thương của Ché lên vai và nhấc người em dậy. Ché mím chặt môi khi cánh tay trái bị xê dịch, nhưng không thể ngăn tiếng thút thít thoát ra. Kim nhìn em đầy lo lắng, nhưng Ché chỉ lắc đầu và cố gắng bước đi.

"Ché!" Macau gọi tên em khi hai người bước qua. "Tao xin lỗi nha Ché!"

"Không phải lỗi của mày đâu." Ché mỉm cười qua bờ vai Kim. "Đừng lo cho tao."

Macau tiến tới gần, gần hơn, gần nhất có thể tới khi nghe thấy tiếng gầm gừ của Kim.

"Vẫn làm bạn với tao nhé?"

Ché nhíu mày. "Dĩ nhiên rồi."

Kim trông có vẻ muốn nói gì đó, nhưng hắn quyết định ngậm miệng. Ché cảm thấy biết ơn.

Em nở nụ cười đảm bảo với Macau trước khi để Kim dẫn em ra xe. Em thở ra một hơi nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng ngồi được vào ghế phụ lái.

Kim cài dây an toàn cho em và khi cơ thể hai người gần tới vậy, Ché có thể nghe rõ hơi thở run rẩy của hắn. Em đưa cánh tay lành lặn của mình lên và nắm vào vạt áo của Kim.

"Kim."

Kim ngó lơ em.

Ché nhíu mày và đưa tay lên quay mặt hắn lại để ánh mắt hai người chạm nhau.

"Em sẽ ổn mà," em nói.

Kim nhìn em như thể hắn mới là người bị đau. "Em bị thương."

"Nó sẽ lành nhanh thôi."

Kim nhìn đi chỗ khác.

"Đừng có nghĩ về chuyện xấu nữa." Ché nhẹ vỗ vào má hắn. "Anh đang nghĩ gì thế?"

"Chuyện này sẽ không xảy ra nếu anh không cho em đi."

"Anh không quyết định được em sẽ đi đâu."

Kim hít một hơi sâu rồi đứng thẳng người dậy. "Anh biết." Hắn đóng cửa xe bên phía em và vòng qua để ngồi vào ghế lái. Ché thả mình vào ghế, khẽ nhắm mắt và giữ chặt cánh tay bị thương bên người.

Cả chuyến hành trình của em bồng bềnh trôi trong hư ảo, căng não giữ cho bản thân không nôn ra mỗi khi cánh tay em nảy lên dù chỉ là nhẹ nhất. Em không dám mở mắt cho tới tận khi Kim nhẹ nhàng vỗ vai em.

"Kim!" Em khẽ la lên khi nhìn thấy vị trí Kim đỗ xe. "Em đã nói em không muốn tới bệnh viện cơ mà!"

"Không phải bệnh viện. Đây là phòng khám tư. Họ sẽ không gọi cho anh trai em đâu. Họ sẽ không gọi cho ai cả."

Ché muốn cự cãi thêm nữa, nhưng Kim đã rời khỏi xe. Hắn bước qua và mở cửa xe cho em. Ché loay hoay với cái dây an toàn cho tới khi Kim cúi người và cởi nó cho em, sau đó giúp em ra khỏi xe mà không để cánh tay em đụng vào bất cứ thứ gì.

Kim không buông tay em phút nào, kể cả những khi Ché phải vặn vẹo cánh tay vì đau.

Trước khi bước vào phòng khám, Ché đột ngột dừng lại. Có thể là do cơn đau đang lan tỏa khắp cơ thể em, có thể là do biểu cảm tăm tối trên khuôn mặt Kim khiến em lại có cảm giác muốn khóc thêm lần nữa.

"Em xin lỗi."

"Vì chuyện gì?"

"Vì đã gây ra mớ lộn xộn này. Anh có quyền tức giận với em."

"Anh không giận."

"Rõ ràng là anh giận! Mặt anh thể hiện rõ thế kia mà!"

Kim trông có vẻ ngạc nhiên, như thể chưa từng có ai nói vậy với hắn trước đó. Và chắc chắn là chẳng ai dám làm thế. Chỉ là do Ché đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu khuôn mặt hắn. Những cảm xúc bên trong hắn, em có thể nhìn ra.

Kim nhíu mày. "Anh không giận em, Ché ạ."

"Nhưng anh đang giận điều gì đó!"

Kim thở dài một cái và Ché đã tưởng hắn sẽ buông tay em, nhưng Kim lại bước một bước tới gần em hơn.

"Em không biết anh đã nghĩ về điều gì khi Macau gọi cho anh đâu. Nó nói em bị thương. Em có biết trong gia đình mình, bị thương có nghĩa là gì không?"

Ché lắc đầu.

"Nghĩa là người đó sẽ không bao giờ trở lại nữa."

Ché nuốt nước bọt. Em đã phải làm quen với rất nhiều thứ kể từ khi trở thành một phần của thế giới mafia, hoặc gần như là thế.

Nhưng điều vừa rồi thì không.

Kim nắm chặt tay Ché như thể sợ em chạy đi mất, vẻ mặt cực kì đau khổ. "Chuyện đó không thể xảy ra với em được. Anh đã dành rất nhiều thời gian để đảm bảo nó không xảy ra. Rồi vào một ngày anh không ở bên em, anh nhận được một cuộc gọi và Macau nói rằng em bị thương. Không thể là em Ché à, em có hiểu được không? Ai cũng được, trừ em."

Ché cảm thấy lòng em đâu đó đã bình lặng trở lại. Cơ thể em vẫn còn đau, nhưng trái tim em lại cảm thấy nhẹ bẫng. "Em đã khiến anh lo lắng rất nhiều rồi, có phải không?"

Kim lắc đầu. "Xin lỗi vì khiến em tưởng anh giận em. Anh không giận. Chỉ vì em đang đau, nên là anh cũng cảm thấy đau. Em có tin không?"

Ché gật đầu và hỏi nhanh khi thấy Kim muốn dẫn em bước tiếp. "Vì sao?"

Kim né tránh ánh mắt em. "Chúng ta vào thôi."

Ché muốn cãi lại. Ché muốn chôn chân tại chỗ tới khi Kim cho em một câu trả lời xác đáng, nhưng như vậy khá là ngốc nghếch. Vả lại em cũng đang rất đau.

Em thầm cảm ơn vì Kim vẫn giữ yên cánh tay em khi hai người bước vào trong phòng khám. Phòng chờ rất rộng rãi và hiện đại, hoa tươi được trưng khắp mọi nơi để át đi mùi thuốc sát trùng trong không khí.

Nữ y tá sau bàn trực đứng dậy khi thấy hai người bước vào, mắt cô mở to khi nhìn thấy Kim. "Cậu Kim!"

"Em ấy cần giúp đỡ," Kim khẽ đẩy Ché ra phía trước và nét mặt nữ y tá lập tức trở nên nghiêm trọng. "Như cô thấy đấy, tay em ấy bị thương."

Hẳn là phải có nút báo động khẩn cấp hoặc thứ gì đó tương tự ở bàn làm việc của nữ y tá, bởi chỉ chưa đầy một phút sau Ché đã thấy bác sĩ và y tá vây quanh em và cánh tay bị thương.

Em đưa mắt tìm kiếm Kim trong biển người hỗn loạn. "Đừng đi nhé anh, làm ơn."

Kim lắc đầu, một nụ cười nở trên khóe môi hắn. "Không bao giờ, thiên thần, không bao giờ."

*

Ché không thể ngừng khúc khích. Mọi thứ đều đã được giải quyết một cách êm đẹp.

Cánh tay em không còn đau, được bó một lớp bột màu hồng. Vị bác sĩ tốt tính đã gợi ý em như vậy để mọi người có thể kí tên mình lên đó. Em rất thích vị bác sĩ này. Em thích tất cả mọi người.

"Nhìn này," em hướng mắt về phía vệ sĩ đang đứng gần giường em nhất. "Anh có muốn kí tên vào đây không?"

Người vệ sĩ là đàn em của Kinn giật mình khi nghe thấy tiếng nói của em. Giống như bao người khác, anh ta đang mải chú ý vào cảnh tượng diễn ra ở giữa căn phòng.

Ché không cảm thấy tức giận. Em đã quen với việc có một người anh trai luôn ồn ào.

Porsche đang làm loạn ở ngoài kia, cố giãy giụa trong vòng tay Kinn, hai chân vung lên đá đấm loạn xạ. Kinn dùng hết sức bình sinh để cản người tình của mình lại, không cho anh làm hại tới mạng sống đứa em trai út của mình.

"Thả tao ra Kinn, để tao giết nó! Để tao bóp cổ nó bằng hai bàn tay này!"

"Mười nghìn baht cho Porsche," một vệ sĩ thì thầm vào tai đồng nghiệp.

"Không, nó không dám làm hại cậu chủ đâu."

Một bình hoa trúng cú đá của Porsche và rơi xuống đất vỡ tan.

"Hoặc là nó dám thật. Chốt kèo."

Thuận mua vừa bán. Ché cười khúc khích khi nhìn thấy màn cá cược ngốc nghếch vừa rồi.

Hóa ra không gọi cho Porsche ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra là một nước đi khôn ngoan. Quần áo của hai người cháy sém như thể vừa bước ra từ một trận chiến, nhưng giờ khi Porsche đã đặt chân tới bệnh viện an toàn, anh chẳng thấy có lý do gì để không được thông báo về việc này cả.

Tất cả những gì anh thấy là đứa em trai bị thương và Kim ngồi ngay bên cạnh.

Cứ chờ tới khi tao thoát được khỏi đây xem, thằng mất dạy! Tao sẽ bẻ gãy tay mày, không, tao bẻ gãy cả cuộc đời mày luôn!"

"Porsche!" Kinn siết chặt vòng ôm. "Bình tĩnh nào cưng. Họ bảo đây chỉ là tai nạn thôi."

"Tai nạn cái chân tao!"

Ché thở dài và nằm xuống giường. Chiếc giường thật êm ái, chăn nệm sạch sẽ và thơm tho. Không thoải mái bằng giường của em ở nhà, nhưng như vậy là đủ. Em định chợp mắt một chút trước khi cánh cửa phòng bật mở.

Màn cãi vã được Tankhun dẹp loạn chỉ trong nháy mắt. Cậu cả nhà Theerapanyakul bước vào phòng với tiếng hét lảnh lót, "Ai đó nói với tao là bé con bị thương có phải không?!"

Arm và Pol bước vào ngay phía sau, ôm theo một hộp quà to đùng và con gấu bông thậm chí còn to hơn.

Tankhun đẩy Porsche và Kim sang hai bên và đi thẳng tới chỗ Ché.

"Ché bé nhỏ!" Anh rền rĩ. "Ối chao ơi, nhìn tay mày kìa! Trông tệ quá đi! Nhưng mà màu đẹp đấy!"

"Cảm ơn ạ!" Ché nở nụ cười tươi rói. "P'Khun có muốn kí vào đây không ạ?"

Tankhun há hốc miệng đầy phấn khích trước khi lệnh cho Pol đi tìm bút cho mình. Pol đặt con gấu bông khổng lồ xuống đất, rón rén vẫy tay chào Ché trước khi rời khỏi phòng và làm theo yêu cầu của Tankhun.

Ché cười khúc khích khi Tankhun ngồi xuống bên cạnh em và ôm em vào lòng. Tankhun luôn có mùi rất thơm, giống như kẹo bông ngọt ngào vậy.

"Tao đã tới đây ngay khi biết tin và—đừng có nhìn tao chằm chằm như thế Kim, mày chưa lớn đến mức tao không đánh mày được nữa đâu!"

Ché liếc mắt về phía Kim, gã đang đứng bên cửa ra vào và tạo khoảng cách an toàn với Porsche. Ánh mắt của hắn vẫn ở trên người Ché, ở trên bàn tay của người anh trai cả đang dịu dàng xoa lưng em.

"Có đau không?" Porsche hỏi và tiến tới ngồi phía bên kia giường của Ché.

Khoảng cách giờ đã đủ gần để Ché nhìn thấy vết cắt trên cánh tay và tư thế ngồi nghiêng về bên trái một cách thiếu tự nhiên của anh trai. Nhiệm vụ vừa rồi của hai người hẳn là đã kết thúc bằng một trận chiến.

Ché cảm thấy sự lo lắng dần dâng lên trong lồng ngực. "Em nghĩ anh cũng nên đi kiểm tra đi ạ."

"Tao đồng ý," Kim tiến lại gần, đưa bàn tay về phía Porsche. Porsche từ chối nhìn vào mắt hắn, đưa hai tay lên khẽ vuốt lại mái tóc em trai. Anh đặt một nụ hôn lên trán Ché. "Xin lỗi vì tao không ở đó để bảo vệ mày."

"Em trượt chân ngã thôi mà. Không ai bảo vệ em khỏi tình huống ấy được đâu." Câu cuối em nói ra không chỉ hướng tới anh trai.

Porsche trông vẫn có vẻ không vui, nhưng anh cuối cùng cũng để Kinn dịu dàng dắt mình đi. Khoảnh khắc hai người đi khỏi, Kim lập tức ngồi vào chỗ Porsche vừa mới đứng lên, kéo Ché ra khỏi vòng tay của Tankhun và ôm em vào lòng.

"Thằng lỏi hư đốn," Tankhun lẩm bẩm. "Đồ con út, thảo nào mày chẳng bao giờ học được cách chia sẻ cả."

Khi sự nóng nảy của Tankhun gần như sắp bùng nổ, Arm lập tức nhảy ra. "Cậu chủ Tankhun! Tôi nghe nói nhà bếp hôm nay có phục vụ món sorbet. Chúng ta có nên đi thử không ạ?"

"Sorbet á?"

Arm nhiệt tình gật đầu. "Chính xác!"

Tankhun nhảy khỏi giường và hất tung vạt áo choàng một cách đầy điệu nghệ. Ché bật cười khúc khích. "Đi thôi, tao phải thử mới được!"

"Chắc chắn rồi, cậu chủ. Đường này!"

Giờ chỉ còn Kim và Ché trong phòng. Ché úp mặt vào ngực Kim và thở ra một hơi dài đầy ảo não.

Em rất yêu gia đình nhỏ của mình, nhưng đôi khi mọi thứ hơi quá tầm kiểm soát một chút.

Bàn tay Kim dịu dàng đỡ lưng em. "Em đang thấy thế nào?"

Ché nhìn lên với một nụ cười. "Vui lắm! Những thứ mọi người tặng em, òa, mọi thứ trông rất là tuyệt."

Ánh mắt Kim sáng lên sự vui vẻ. "Anh cũng thấy thế."

"Tay em không đau tí nào nữa cả!" Em định đưa tay lên huơ huơ trước mặt Kim để chứng minh, nhưng Kim nhanh chóng bắt lấy khuỷu tay em và nhẹ nhàng áp vào ngực.

Hắn nhìn Ché, rồi chậm rãi giơ tay lên, dừng trong không trung một thời gian để Ché có cơ hội từ chối.

Ché chỉ cười và nghiêng đầu em về phía trước.

Kim hít một hơi thật sâu, và rồi giống như Porsche đã làm, hắn đặt tay lên và nhẹ nhàng xoa mái tóc Ché. Một lúc sau, hắn đặt một nụ hôn lên trán em.

Ché biết nụ hôn này có ý nghĩa hoàn toàn khác.

Hai người nằm mặt đối mặt trên giường, Ché để hai mắt em từ từ nhắm lại. Kim bắt đầu ngâm nga một bản nhạc mà em chưa từng nghe bao giờ. Ước gì em có thể ghi âm nó lại.

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, em chập chờn trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê. Tới khi em mở mắt, ngoài trời đã xẩm tối. Kim vẫn nằm cạnh em, mắt nhắm chặt nhưng hẳn là chưa ngủ vì hơi thở không sâu.

"Kim?" Em khe khẽ gọi.

Bàn tay mạnh mẽ kéo em lại gần. "Chuyện gì thế, thiên thần?"

"Nếu em muốn anh hôn em, anh có làm không?"

Hai mắt Kim bật mở. "Gì cơ?"

"Nếu em muốn anh hôn em, anh có hôn em không?"

Kim nhìn em chằm chằm. "Sao em lại hỏi thế?"

"Bởi vì em thích anh."

Kim chậm rãi thăm dò ánh mắt em trước khi khe khẽ lắc đầu. "Em không có ý vậy đâu. Chắc chắn là do ảnh hưởng của thuốc mê."

"Thuốc hết tác dụng lâu rồi." Cũng không hẳn là một lời nói dối. Cơn đau nhức nhối ở tay trái bắt đầu dần quay trở lại. "Nếu em cảm thấy đau, nghĩa là em cũng cảm thấy yêu."

"Yêu." Kim nhắc lại.

Ché mỉm cười, dịu dàng như cách Kim vẫn thường làm với em. "Anh biết em yêu anh mà."

"Em yêu tất cả mọi người."

"Em yêu anh. Em yêu anh không giống như yêu những người khác. Em yêu anh và muốn anh hôn em."

Em rướn người về phía trước. Kim lùi ra sau.

Ché nhíu mày, cố đè xuống cảm giác bất an chợt lóe lên trong lồng ngực. "Anh không muốn hôn em hả?"

Kim bật ra một tiếng thở nghèn nghẹn, hai tay đặt lên vai Ché như thể sợ Ché mới là người muốn đẩy ra.

"Porsché," hắn nói, giọng run run, "Đừng làm thế."

"Vì sao? Chúng ta đã ở bên nhau rồi mà, phải không?"

"Ché..."

"Chúng ta là của nhau. Em biết là thế. Em biết vì anh không đối xử với em như anh đối xử với những người khác."

"Anh đối xử với em như—"

"Như là bạn trai của anh." Ché nâng cằm lên. "Nên là anh phải hôn em."

Kim nhìn em chằm chằm, không tin vào tai mình tới khi hắn chấp nhận sự thật. Hắn đặt tay lên má Ché, hơi thở nóng hổi vờn quanh đôi môi em.

Rồi hắn áp trán vào trán em.

Ché không khỏi thất vọng.

"Em là cơ hội duy nhất của anh trên thiên đường, Ché ạ, làm ơn," Kim yên lặng thì thầm vào đôi môi em. "Nếu chuyện này chệch hướng—"

"Không đâu."

Kim lắc đầu. "Em không biết được đâu."

"Nhưng em biết, Em biết rõ giống như em biết anh yêu em vậy. Anh yêu em."

"Đúng thế." Giọng Kim có vẻ đau đớn.

Ché muốn tước nỗi đau ra khỏi Kim. Em phát chán với sự đau đớn rồi. Em rướn người tới, chờ đợi Kim đẩy em xuống giường, nhưng hắn vẫn ngồi bất động, thậm chí không cả thở khi Ché áp đôi môi hai người vào nhau.

Ché có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình đập loạn trong lồng ngực, bàn tay run rẩy đặt lên ngực Kim, nhưng rồi cuối cùng Kim cũng đón nhận nụ hôn của em. Trái tim em đập chậm lại, từng tế bào trong cơ thể giãn ra và rồi em đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào.

Hai người hôn nhau tới khi Ché không thể thở nổi nữa, em tiếp tục lưu luyến đôi môi Kim tới khi hắn dứt khỏi nụ hôn. Điều duy nhất tuyệt vời hơn việc hôn hắn chính là được nhìn thấy nụ cười trên môi hắn, thật rạng rỡ, thật đáng yêu.

Cậu Porsché đã mang nụ cười trên môi cậu Kim trở lại. Một trong số rất nhiều điều em từng nghe lỏm được.

"Ché." Giọng nói của Kim tràn ngập sự lạ lẫm. Tràn ngập những cảm xúc mà trước giờ hắn vẫn luôn che giấu.

Ché sẽ không để hắn làm vậy nữa.

"Có khó lắm đâu, đúng không?"

Kim thở ra một hơi không thể đoán định được và rồi rướn người tới hôn em lần nữa. Hai người hôn nhau tới khi đôi môi Ché sưng vù và trái tim em chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng em chẳng thèm quan tâm.

Em đang cực kì hạnh phúc khi được nằm trong vòng tay người em yêu.

Đây là buổi sáng-tinh-mơ đầu tiên trong đời em không còn cảm thấy nghi ngờ về bất cứ điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro