My Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

"Anh muốn hôn em."

"Yam." Aonung rít lên, cố gắng trốn khỏi đôi bàn tay thon dài của anh.

Mọi nỗ lực của cậu đã không thành công, thậm chí càng giúp Neteyam thuận lợi kéo cậu dang rộng hai chân, ngồi lên hông anh, một tay anh vẫn tiếp tục vuốt ve gò má cậu và tay còn lại vuốt dọc theo sống lưng, khiến phần gốc ngay phía trên đuôi cậu dần trở nên nóng bỏng theo từng cái sờ soạng của anh.

"Anh rất muốn được hôn em." Anh thở, gần như hụt hơi vì lý do gì, Aonung biết rất rõ. Neteyam im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu, anh choáng ngợp cậu, nhấn chìm cậu sâu vào tình yêu thuần túy lấp đầy đôi mắt vàng sáng rực rỡ ấy, khiến cậu thấy rõ trái tim Neteyam loạn nhịp vì cậu. Càng thấy rõ trái tim chính mình, chỉ rung động trước anh, chỉ anh mà thôi.

######

Đã vài tháng trôi qua từ ngày xảy ra vụ tai nạn. Khi tất cả họ suýt chút đã mất Aonung - khi Neteyam thiếu chút nữa vụt mất Aonung vào tay biển cả.

Nhiều tháng qua đi nhưng anh vẫn nhớ như in, như thể chỉ mới xảy ra vài giờ trước.

•••••••

"Aonung?" Không có tiếng đáp lời. Lại một lần nữa. Neteyam đã cưỡi ilu ở trên biển hàng giờ liền, như những người khác, cùng nhau tìm kiếm, tất cả họ đều lo lắng, nhưng với Neteyam thì khác. Với Neteyam, Aonung rất khác biệt, đặc biệt sau khi tiêu tốn thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng thì, ở nơi riêng tư, hai người đã có thể thẳng thắn với nhau, tử tế với nhau, mới chỉ hiểu thêm về em thôi mà trong nháy mắt lại vụt mất... – Không, tuyệt đối không được. Anh không cho phép khả năng đó xảy ra. Anh phải nhanh hơn nữa.

"Aonung! Aonung anh – là anh, em có nghe thấy không? Em có ở gần đó không? Làm ơn–"

"– yam.."

Cà cơ thể của Neteyam căng cứng, lập tức có tiếng kêu chói tai từ ilu mà anh đang cưỡi, khi phải dừng lại đột ngột bởi dây cương bị siết chặt trong tay cậu trai Navi. Anh ngẩng cao đầu khi hai mắt nhắm chặt, tai vểnh lên và đuôi giật giật dữ dội trước tiếng gọi tên anh gần như không thể nghe thấy. Anh đã nghe thấy nó – không, không phải nó, là cậu ấy. Anh rất chắc chắn, không thể là thứ gì hay ai khác, anh chỉ cần –

"Làm ơn..."

Không chút do dự, cậu trai Navi mở to hai mắt, tức khắc điều khiển ilu quay đầu hướng thẳng về phía nơi âm thanh yếu ớt, lập tức như tên bắn, bức tốc lướt trên mặt biển mà điên cuồng tìm kiếm.

"Aonung? Aonung, anh tới rồi đây." Nỗi lo lắng trong lòng Neteyam không ngừng gia tăng khi anh cuối cùng cũng nhìn thấy cậu trai xứ biển yếu ớt nằm trên lưng Tulkun, người bạn thân thiết của cả thị tộc, chắc chắn người bạn ấy đã chiến đấu, rất có thể đó là cuộc chiến để bảo vệ cậu trai trên lưng. Anh nhận ra người bạn đó. Payakan, Người anh em tâm linh của Lo'ak, em trai anh và Neteyam một lần nữa tạ ơn mẹ Eywa vĩ đại vì sở thích khám phá và thân thiện kết bạn muôn nơi của em trai mình.

"Cảm ơn. Mẹ kiếp, thật lòng rất cảm ơn cậu, Payakan." Cậu trai cao hơn không ngừng nói lời biết ơn, anh xoa xoa bên sườn của Payakan, xoa dịu tâm trạng đầy những lo âu căng thẳng của người bạn to lớn trước khi anh chuyển sự chú ý về phía Aonung, ngay lúc cậu trai rít một tiếng yếu ớt.

"Khốn kiếp." Anh thở mạnh khi leo lên lưng Tulkun, cẩn thận quan sát Aonung từ phía trên. Cậu đầy rẫy những vết trầy xước, bầm tím ở cả mặt và vai như thể cậu đã va phải thứ gì đó rất cứng và lởm chởm. Neteyam thấy bụng mình thắt chặt lại khi nhìn thấy máu đỏ sẫm, liên tục rỉ ra và chảy thành từng dòng trên thân cậu. Mỗi một vết rách trên da trông vừa sâu vừa đau đớn. Mặc dù vậy, Aonung vẫn mỉm cười, cứ như cậu không phải đang nằm bất động, sức sống dần bị rút cạn theo từng hơi thở mỗi lúc một nông hơn, nặng nề hơn.

"Anh tới rồi." Và Neteyam không nhịn được tiếng cười phát ra từ sâu trong ngực mình, tay xé ra một mảnh vải từ quần của bản thân và quấn chặt quanh vết xước sâu đang rỉ máu trên cơ thể Aonung. Tiếng thở của anh đầy run rẩy, anh gật đầu và vén mấy bím tóc dài chắc hẳn đã bung ra khỏi búi tóc cậu trong cuộc chiến căng thẳng. Aonung đưa tay lên, phủ lấy bàn tay run run của anh bằng hơi ấm từ chính bàn tay cậu và mắt Neteyam không khỏi cay xè.

"Anh đây." Anh có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều, nhưng không phải tại thời điểm này và thay vào đó, anh bắt đầu nhấc Aonung lên ilu nhẹ nhàng nhất có thể.

Aonung không chống cự anh dù chỉ một lần, chỉ có âm thanh rên rỉ yếu ớt khi cậu bị kéo thành tư thế ngồi, ở phía trước khi lưng cậu dựa vào ngực Neteyam và một cánh tay quàng qua vai cậu thật chặt để giữ cậu ngồi yên. Người thừa kế của Metkayina dùng hết tất cả sức lực còn lại để giữ chặt cánh tay đang ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu trai Navi rừng rậm và giấu mình trong đấy khi mí mắt cậu bắt đầu trĩu nặng, chầm chậm khép lại. Thật ấm áp, cậu nghĩ. Có lẽ ngay cả cậu cũng có thể ngủ gật giống như–

"Không, không, Aonung, em không được nhắm mắt. Em không thể ngủ, được chứ? Anh cần em tỉnh táo." Aonung nỉ non yếu ớt đáp lại, càng rúc sâu hơn vào cơ thể anh khi cậu nhận ra Neteyam đang dẫn cả bọn lướt trên biển với tốc độ cực nhanh. Rất rất đau, cả người cậu. Và cậu sẽ không phải chịu đau nữa nếu cậu chìm vào giấc ngủ ngon. Tại sao thằng nhóc ngoại tộc này lại không hiểu? Câu trả lời là hai mắt của Aonung còn khép lại nhanh hơn.

"Aonung. Xin em đấy." Và chính câu nói đó, sự tuyệt vọng không thể che giấu trong giọng nói của Neteyam đã khiến cậu mở to mắt và cố gắng tập trung nhìn rõ anh nhiều nhất có thể từ nơi cậu làm tổ trên cổ anh. Hướng nhìn xuống của người kia có vẻ rất thuận tiện vì anh chăm chú nhìn cậu ngay từ đầu rồi. Aonung có thể sẽ cảm thấy ngượng ngùng trước khuôn mặt tràn ngập sự nhẹ nhõm của Neteyam nếu như cậu còn đủ sức lực. Nhưng cậu không đủ. Cậu, thay vì là do những vết thương bao phủ khắp da thịt, quyết định đổ lỗi cho hơi ấm như búp hoa nhỏ xinh, dịu dàng nở rộ sắc màu dịu êm trong cơ thể chính mình.

"Chúng ta tiếp tục trò chuyện với nhau. Được không?"

"Được." Aonung mặt đơ, dễ dàng đồng ý, khiến cậu trai đang giữ lấy cậu mỉm cười, đôi vai căng chặt đã thả lỏng hơn rất nhiều và cậu nghĩ đã tới lúc cậu cần bắt đầu nói chuyện, việc cậu đã đồng ý với anh. "Em đang nghĩ về anh." Cậu bắt đầu, vẫn hướng mắt chăm chú nhìn cậu trai Navi đang tập trung quan sát bóng tối xung quanh, rẽ qua hướng này, quẹo hướng khác trong đêm tối để mang cả hai trở về ngôi làng.

"Khi em giải thoát cho Payakan và.. người bạn to lớn này đã nâng em lên lưng của cậu ấy. Điều đầu tiên em nghĩ đến là anh sẽ mắng em nhiều đến mức nào sau khi anh tìm ra em." Aonung nhìn và cảm nhận rung động trong giọng nói của Neteyam, quan sát cách xương quai hàm lên xuống theo mỗi từ thoát ra khỏi bờ môi anh, cách đôi tai và đôi mắt anh nhấp nháy và trán anh hơi nhướng lên, lộ ra cảm xúc nào đó mà Aonung đã quá mệt mỏi để tìm hiểu. Neteyam cảm thấy mình nhận được rất nhiều thứ từ lời thú nhận trước mắt, một vài điều trong đó anh sẽ đi tìm hiểu sau, nhưng hiện tại trong anh phần lớn là cảm giác nhẹ nhõm khi cậu trai vẫn đủ tỉnh táo để nói đùa với anh.

"Em, một mình, mất máu liên tục và điều em nghĩ tới đầu tiên là anh?" Anh trêu chọc. Aonung ngước nhìn anh một lúc lâu trong im lặng, giọng nói nhẹ nhàng khác với bình thường.

"Phải." Neteyam khựng lại, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt cậu lần nữa, đôi đồng tử vàng mở rộng khi anh nhìn cậu và cánh tay ôm lấy cậu trai bị thương mất kiểm soát mà siết chặt. "Aonung.. Nung, anh–"

"Các chàng trai!" Neteyam ngay lập tức dừng câu nói còn dang dở, quay trở lại trạng thái tập trung cao độ nhất của anh khi nghe thấy tiếng cha của hai người gọi họ từ bờ biển. Bọn họ bắt đầu kéo hai người lên bờ và mang Aonung ra khỏi vòng tay anh. Đuôi của Neteyam giật giật, che giấu sự bất mãn và một điều gì đó bùng lên khi cậu trai bị cướp đi khỏi anh dưới vẻ bề ngoài nghiêm túc đã được luyện tập đến thành thạo. Aonung, mặt khác, dường như đã rơi vào trạng thái hoảng loạn.

"Nete– Neteyam? Yam? Yam, anh đâu r–" Cậu vùng vẫy một cách vô ích, cơ thể gần như không thể cử động, gần như không thể thốt nên lời, và nhìn về phía Neteyam đang ngày càng cách xa cậu với ánh mắt cầu xin– Khẩn cầu. Sợ sệt. Neteyam chưa từng gặp bất kỳ vấn đề gì trong việc tuân theo mệnh lệnh của bậc trưởng bối. Nếu họ muốn cậu làm gì thì nhiệm vụ sẽ được hoàn thành xuất sắc. Nhưng khi anh thấy Aonung thở dồn dập, sắp không chống đỡ được nữa, cơ thể anh tiến về phía trước theo bản năng như sẵn có, mong muốn được an ủi cậu trai kia đã lấn át mọi luật lệ anh được học để tuân theo. Anh tránh khỏi bàn tay của cha mình, né hết mọi người xung quanh để chạy đến nơi Aonung đang được nâng đi và bình tĩnh nhưng đầy kiên định nói với cậu.

"Mọi người đang đưa em đi chữa trị, Aonung. Cha em và mẹ em sẽ ở ngay bên cạnh em."

"Còn anh?" Cậu trai thở đứt quãng, mắt đã mất đi tiêu cự nhưng vẫn cố chấp không rời khỏi khuôn mặt đầy kinh sợ của Neteyam. "Anh cũng sẽ ở bên cạnh em chứ?"

"Anh sẽ ở đó." Cậu trai của rừng không chút do dự trả lời, cơ thể nóng lên với cảm giác của điều gì đó. "Anh sẽ ở ngay cạnh bên khi em tỉnh lại." Cuối cùng thì, hơi thở của cậu trai cũng chậm lại, dường như đây là lần ổn định đầu tiên kể từ thời điểm cậu bị kéo khỏi anh, cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ khi được mang đi. Neteyam không dời mắt đi dù chỉ một lần, thậm chí là khi không còn nhìn thấy được cậu. Anh không nhúc nhích, vẫn đứng tại đó rất lâu, rất lâu sau.

•••••••

Và bây giờ, khi Aonung giữ chặt lấy anh bằng tư thế y hệt như vậy, cậu trai sáng màu hơn cũng không thể nhịn được mà nhớ tới ngày đó, đôi tay càng ôm chặt Neteyam. Có lẽ còn chặt hơn trước, cảm giác lo lắng ngập tràn hòa lẫn với mùi máu của Neteyam khiến cậu nôn nao đến hoảng sợ. Anh là đồ ngu ngốc, Aonung đau đớn, thầm trách cứ anh. Đi xa hơn ngoài biển khơi, thậm chí còn xa hơn cả nơi bản thân anh ấy từng đến và bây giờ anh nằm đây, bị đánh cho tơi tả bởi những con sóng to không bao giờ khoan nhượng trước ai và bầm tím như màu trái chín trên cây.

Bây giờ họ đã ở bên nhau, nhiều thứ đã thay đổi so với ngày trước, thế nhưng Neteyam vẫn khiến cậu lo lắng như trước. Đồ ngu ngốc, cậu mếu máo, giữa trán nhíu lại khi cậu siết lấy vòng tay chặt hơn nữa, ôm anh vào ngực giống như em gái cậu thường ôm lấy búp bê của em ấy và–

"Sóng biển dập không làm anh dẹp lép như cách em ôm siết anh đâu." Neteyam cười lộ hết cả răng, híp mắt nhìn cậu khi anh được bao bọc, nâng niu trong cái ôm chiều chuộng của cậu. "Im đi." Cậu sụt sịt, khó chịu đến mức khóe mắt cay xè khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi.

"Câm mồm, im ngay đ.. Anh thật ngu ngốc. Tên rừng rú ngu ngốc, sao anh dám–"

"Nung." Neteyam thì thầm, mang theo dịu dàng sâu sắc, áp bàn tay lên một bên gò má buồn bã của cậu trai và xoay người ngồi thẳng dậy, giống với cánh tay Aonung đang giữ lấy anh, vòng tay siết lấy bờ vai cậu dù cậu cố gắng né tránh ánh mắt anh.

"Nung, nhìn anh." Cậu trai nhăn mặt trước lời thỉnh cầu, ngước mắt lên để rồi chìm vào đôi đồng tử rực rỡ sắc vàng khắc sâu đáy lòng cậu, giận dỗi thở dài và rồi dụi mặt mình vào lòng bàn tay của Neteyam, giữ lấy cổ tay ấy bằng đôi tay của mình.

"Em còn khóc nhiều hơn cả lúc bị thương, sao có thể?" Anh ngạc nhiên, đáy mắt mang theo nỗi sợ hãi hiếm thấy.

"Anh ở đây, Nung. Em có thấy anh không?" Anh nói, dịu dàng nhưng đầy kiên định. Aonung cứng đờ, chớp mắt thật nhanh để có thể nhìn rõ hơn khi cậu đưa mắt nhìn gương mặt của Neteyam. Cậu ngập ngừng gật đầu.

"Em.. Em thấy anh rồi." Cậu hơi thả lỏng, trái tim nhảy nhót trước tiếng đập đuôi vui vẻ ở sau lưng Neteyam, thật đáng yêu. Cậu trai ngoại tộc luôn phóng khoáng như vậy. Luôn luôn trung thực với cảm xúc của chính anh.

"Trông em thật xinh đẹp khi em khóc như thế."

"Yam–"

"Anh muốn hôn em."

"Yam." Aonung rít lên, cố gắng trốn khỏi đôi bàn tay thon dài của anh.

Mọi nỗ lực của cậu đã không thành công, thậm chí càng giúp Neteyam thuận lợi kéo cậu dang rộng hai chân, ngồi lên hông anh, một tay anh vẫn tiếp tục vuốt ve gò má cậu và tay còn lại vuốt dọc theo sống lưng, khiến phần gốc ngay phía trên đuôi cậu dần trở nên nóng bỏng theo từng cái sờ soạng của anh.

"Anh rất muốn được hôn em." Anh thở, gần như hụt hơi vì lý do gì, Aonung biết rất rõ. Neteyam im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu, anh choáng ngợp cậu, nhấn chìm cậu sâu vào tình yêu thuần túy lấp đầy đôi mắt vàng sáng rực rỡ ấy, khiến cậu thấy rõ trái tim Neteyam loạn nhịp vì cậu. Càng thấy rõ trái tim chính mình, chỉ rung động trước anh, chỉ anh mà thôi.

"Cho anh đi, Nung?" Anh thì thầm, những đầu ngón tay lướt theo gò má cậu lên phía trên, tháo búi tóc, khiến cho những bím tóc dài của cậu trai xứ biển rơi xuống đôi bờ vai cậu và Neteyam thích cách những bím tóc ấy ôm trọn gương mặt của người anh yêu. Chỉ Neteyam, chỉ anh mới có thể nhìn thấy cậu thế này. Những bím tóc của cậu được tết khác với của anh. Bím tóc của Aonung hình như chỉ được tết đến một điểm nhất định, còn những lọn tóc xoăn xoăn từ giữa trở xuống tùy ý xõa tung, trái ngược với những bím tóc được tết kỹ càng. Anh nghiêng người lại gần hơn, cậu trai vòng tay qua vai anh theo thói quen với bàn tay ôm lấy gáy của Neteyam, ngón tay cái của anh ấn vào động mạch của cậu. Một thói quen mà anh hình thành trong suốt thời gian hai người bên nhau và khi anh cảm nhận từng nhịp đập trên đầu ngón tay mình, anh lật người, nằm đè lên người cậu, bồn chồn và khát khao.

Giờ đây khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở, nhìn nhau, hai cơ thể áp sát nhau, sít sao không chút kẽ hở và cùng thở chung bầu không khí. Neteyam cuối cùng cũng cử động, ánh mắt lướt xuống đôi môi của Aonung khi anh cúi xuống, chậm rãi, như thể cho cậu cơ hội trốn đi. Hơi thở của Aonung dồn dập hơn, nhìn anh còn cách cậu một quãng và rồi chủ động để đôi môi hai người khít khao với nhau, bàn tay cậu lướt trên sống lưng anh, thúc giục anh cho đến khi anh ngã về phía trước, ngực Neteyam áp tới khiến cậu ngã mình vào đống chăn mềm mại trên sàn. Anh thở dài, hôn Aonung đến nghẹt thở như thể không còn gì, đôi môi họ khớp với nhau một cách hoàn hảo. Cảm nhận nhịp đập điên cuồng từ trái tim cậu, anh nắm lấy tóc cậu. Anh nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của cậu, dễ dàng khiến Aonung hé môi và ngay lập tức nếm thử hương vị ngay khi được cho phép, đôi tai giật giật khi nghe thấy âm thanh rên rỉ đáp lại từ cậu, phát hiện cánh tay run rẩy của Aonung kéo anh sát gần hơn để nhận được nhiều hơn nữa.

Hai người quấn chặt lấy nhau ôm hôn, âm thanh hổn hển quẩn quanh khi họ đắm chìm lẫn nhau mỗi lúc một sâu hơn. Neteyam nghiêng đầu Aonung để hôn cậu sâu hơn nữa và tiếng nỉ non khi cậu bị kích thích khiến hông của Neteyam co giật mạnh. Aonung lùi ra, kéo tâm trí mụ mị của cậu trở lại thực tại trước hành động bất ngờ nọ, cơ thể nóng bừng vì cách anh đuổi theo đôi môi cậu, những đầu ngón tay ấn chặt vào làn da sáng màu của cậu và kiên quyết nói.

"Muntxa si." (Kết đôi.)

"Yam." Cậu thở ra một hơi yếu ớt, ôm khuôn mặt anh lại gần mình khi những nụ hôn đang lướt xuống cằm rồi trượt trên cần cổ cậu. Anh biết câu nói đó có ý nghĩa như thế nào, Neteyam biết mình muốn gì – đó là mong ước kể từ khi anh nhận định Aonung là của anh mãi mãi. Và Aonung cũng muốn điều đó không kém gì, nhưng chỉ một tuần nữa, buổi lễ đánh dấu tuổi trưởng thành của cậu sẽ được tổ chức và cậu muốn nghi thức kết đôi của hai người được cử hành trước Spirit Tree dưới nước, như cha mẹ cậu đã từng. Đôi mắt anh nhắm nghiền chặt sau một tiếng nghiến răng kèn kẹt, tiếng đồng ý của chính anh thoát ra từ đôi môi rầu rĩ, sự kết hợp đẹp đẽ với tiếng gầm gừ trầm thấp mà Neteyam vô thức mơn mớn lên làn da cậu.

Không sao tả được cảm xúc của cậu ngay lúc này. Được nằm trong vòng tay của anh, được chăm sóc chu đáo hết mực, được quan tâm bởi một người tuyệt vời như vậy. Chỉ cần nghĩ tới, Aonung đã gần như tan chảy trước cảm giác đó. Cậu chỉ có thể tưởng tượng làm sao cậu có thể xoay sở để không bùng nổ khi hai người chính thức hòa thành một. Nhưng không phải lúc này, cậu nhắc nhở chính mình. Hít một hơi thật sâu và nghiêng đầu xuống nhìn Neteyam, người đang bận rộn mút liếm làn da ở cổ họng cậu, dường như làm thế sẽ mềm mọng hơn và sẵn sàng để nuốt trọn – tâm trí cậu quay cuồng. Cậu lần nữa cố gắng. "Yam, chúng ta chưa thể, cần- ôi."

Anh rùng mình, đôi chân siết chặt lấy eo Neteyam khi cậu ưỡn người, hông cậu chậm rãi xoay tới lui đến khi áp thật sát sâu vào anh, dù bận rộn cậu cũng không quên níu anh tới gần cậu hơn nữa. Anh hít lấy mùi hương trên cổ cậu, đầu lưỡi lướt qua từng chiếc răng nanh và càng bị kích thích bởi cảm giác hai trái tim loạn nhịp, liên tục va chạm vào ngực nhau. Anh không thể ngăn bàn tay của bản thân kéo lê từng inch trên cơ thể Aonung, yêu thương mọi nơi đến mức anh không thể quyết định nên đặt đầu ngón tay ở đâu và làm cho cậu trai phải run rẩy trong vòng tay anh, miệng cậu trai chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên, làn da run run theo từng tiếng rên, như có như không chạm vào môi anh, bùng lên cơn thèm khát dữ dội lấp đầy lồng ngực anh.

"Nga yawne lu oer–" (Anh yêu em.)

"Yam." Aonung khẩn thiết rên xin, kéo đầu Neteyam lên và nhìn thẳng vào đôi đồng tử sáng ngời ấy, rốt cuộc cũng khiến anh bình tĩnh lại.

Cậu thở hổn hển, ôm lấy mặt Neteyam bằng hai tay và tựa trán hai người vào nhau, người kia vẫn ôm rịt hông cậu.

"Nga yawne lu oer." Cậu thầm thì, hôn lên vết bầm tím trên mặt anh và dịu dàng rúc sâu vào lòng anh, sự mềm mại chỉ Neteyam mới thấy được. Theo cách luôn khiến anh phải kinh ngạc.

"Nga yawne lu oer. Nhưng đôi ta không thể. Không phải bây giờ." Aonung suýt đã mủi lòng trước sự cầu xin mãnh liệt nơi đáy mắt Neteyam, giọng điệu của cậu trai rừng xanh vô cùng khổ sở vì lời nhắc nhở rằng bọn họ chưa thể kết đôi với nhau. Và anh không thể chịu đựng cảm giác đó lâu hơn được nữa.

"Cần em." Anh nài nỉ, cúi xuống áp má lên ngực Aonung, ngước nhìn cậu và ôm chặt lấy người cậu thật chặt.

"Nung."

"Anh chưa được dạy là phải kiên nhẫn sao?" Cậu vô cùng hạnh phúc mà trêu chọc, không ngừng biết ơn về cách Neteyam đã cởi mở, thành thực với mong muốn được ở bên cạnh cậu nhiều như thế nào. Cậu ôm bờ vai anh như cử chỉ xoa dịu, hi vọng anh biết rằng, với cậu, lời nói của anh có ý nghĩa đến mức nào, hiểu được lý do đằng sau sự cấp bách muốn được kết đôi với cậu.

"Em cũng cần anh." Cậu lặng lẽ nói, quan sát khoảnh khắc biểu cảm của người cậu yêu dần dần yếu mềm, khi anh lắng nghe lời thú nhận, là tình yêu bộc bạch từ sâu trong trái tim cậu.

"Anh cần em bao nhiêu. Em càng muốn anh bấy nhiêu. Anh muốn em nhiều thế nào. Em luôn bên anh nhiều chừng ấy. Khi anh là bạn đời của em, nơi có em là nhà để anh trở về." Cậu bày tỏ lòng mình, sự tự tin đong đầy giọng nói của cậu, cực kỳ chắc chắn và đáng yêu vô cùng. Cậu kiên định nhìn đôi mắt ánh nước của Neteyam, mỉm cười một cách hạnh phúc.

"Anh là mãi mãi của em."

Neteyam dời mắt, trốn vào ngực của Aonung, khụt khịt lên da cậu khiến Metkayina khúc khích, và ôm chặt lấy cậu như thể giữ lấy chiếc phao cứu sinh của đời mình. Cơ thể anh thả lỏng, như tan vào mùi hương tỏa ra từ người anh yêu.

"Mãi mãi." Anh nghẹn ngào, ôm siết cậu.

"Nơi có anh, nơi đó mới gọi là nhà." Aonung cười hạnh phúc hơn thế nữa, lặp lại những lời đã nói trước đó.

"Em còn khóc nhiều hơn lúc mọi người tìm thấy em bị thương. Làm sao có thể như thế được?" Neteyam tinh nghịch huýt sáo, đẩy cậu ngã vào đống chăn mềm và bắt đầu vật lộn để giữ cậu ở lại.

"Bây giờ thì anh đang đòi hỏi quá nhiều rồi đó." Cậu nổi giận, lật người đè anh xuống và cù lét hai bên eo anh. Anh đắm mình trong bản hòa âm tiếng cười của cả hai, bài ca hạnh phúc của đôi tình nhân vang vọng bầu trời xanh biếc cao vút, biển cả trong suốt sâu rộng.

Finished.


P/s từ tác giả:

Neteyam:

Aonung: Đồ ngốc. Thật ngu ngốc. Anh thật ngu ngốc.

Aonung, nức nở sắp khóc: Hôn em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro