14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Jihoon quyết định xin phép quản lý ra ngoài cùng Guanlin.

"Không về thăm nhà sao Jihoon?"

"Không ạ, nhà Guanlin ở Đài Loan, em không muốn để em ấy một mình ở kí túc xá đâu."

Anh quản lý bất chợt mỉm cười, thầm nghĩ Jihoon thật dễ thương khi chăm sóc chu đáo dongsaeng của nhóm.

"Được rồi, anh sẽ đưa hai đứa đến nơi mà không có ai làm phiền."

Jihoon không giấu nổi niềm vui, quay lại nhìn Guanlin.

"Cảm ơn anh rất nhiều~~~quản lý yêu quý của em."

______________________________________

Cả hai ngồi cạnh nhau trong xe. Nhưng Guanlin giờ chỉ tập trung suy nghĩ Jihoon hyung đang đẹp đến mức nào, khi ánh sáng mặt trời len lói qua cửa sổ rơi xuống mặt anh.

"Cám ơn nhé, Jihoon hyung. Anh hy sinh thời gian với gia đình cho em chắc không dễ dàng gì."

Đáp lại lời cảm ơn ấy, Jihoon nhẹ nhàng đặt tay lên Guanlin rồi nói.

"Không sao Guanlinnie, em là dongsaeng yêu quý của hyung cơ mà."

Em muốn nhiều hơn là "Dongsaeng" của hyung.

Nhưng đây là bí mật mà em không thể nói ra được.

"Ah Guanlin này, em với người mà em kể với anh ý, thế nào rồi?".

"Hm ... cô ấy không nhận thức được cảm xúc của em và chỉ coi em như một người bạn."

"Không sao đâu mà, giống như lúc bắt đầu anh với Jinyoung cũng thế thôi. Nhưng công nhận, anh ngạc nhiên lắm khi Jinyoung tỏ tình ý, chỉ nghĩ cậu ấy coi anh như bạn. Nhưng bây giờ thì nhìn xem, bọn anh đang hẹn hò, nên đừng có đánh mất hy vọng đấy."

Nghe lời khuyên chân thành của ai kia , Guanlin chỉ mỉm cười.

"Này sao em lại nhìn anh như thế hả?"

"Anh biết mình rất dễ thương chứ, Jihoon hyung."

Sau đó, Guanlin luồn bàn tay của mình gần khuôn mặt Jihoon, vén một sợi tóc ra phía sau tai anh.

Jihoon nhanh chóng đỏ mặt, trở nên bối rối.

"Sao em lại làm vậy..."

"Tại tóc của hyung chạm vào mắt mất rồi." Guanlin trả lời.

Jihoon cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Chúng ta đến rồi. Hai đứa có thể ra nếu bạn muốn, anh cần phải đi mua vài thứ đã."

Guanlin nắm lấy cánh tay của Jihoon và xuất.

"Em muốn ra ngoài à? Nhưng có gì đặc biệt ở đây đâu."

"Không sao, quan trọng là chúng ta ở bên nhau."

Guanlin ngồi trên ghế, Jihoon bỗng nhiên đứng dậy.

"Sao thế Jihoon hyung?"

"Anh hơi đói, muốn đi mua chút đồ ăn. Em ở đây đợi nhé?"

"Vâng."

Và Jihoon rời đi.

Còn Guanlin không thể ngăn bản thân nghĩ về việc sẽ ở với hyung yêu quý của mình cả một ngày dài.

Em nên làm gì đây?

Có lẽ đã đến lúc cần thú nhận rồi.

Nhưng em sợ, sợ phản ứng của anh.

Vẩn vơ suy nghĩ, mà Guanlin không nhận ra Jihoon đã trở lại từ lúc nào.

"Anh về rồi này. Có nhớ anh không hả Guanlinie?"

Jihoon ngồi cạnh Guanlin, trên tay cầm cái túi chứa nhiều đồ ăn.

Bầu không khí trong xe im ắng lạ thường, cả hai không nói chuyện với nhau trong một phút, chỉ đơn giản họ ngồi cạnh nhau.

Nhưng Guanlin và Jihoon thích bầu không khí này.

"Anh nghĩ em nên thú nhận tình cảm cho bạn em đi, anh không muốn em bị tổn thương."

"... nó không đơn giản chút nào đâu hyung. Em không muốn chấm dứt tình bạn này."

"Guanlin, cô ấy đang hẹn hò với một chàng trai khác, ngay khi em thú nhận, cô ấy có thể sẽ từ chối. Nhưng nếu thực sự là bạn của em, cô ấy sẽ không chấm dứt tình bạn một cách dễ dàng như vậy. Yêu là thứ xảy ra với tất cả mọi người, không ai ngăn cấm được nó cả."

Jihoon tựa nhẹ đầu vào vai Guanlin.

"Chúng ta đang cảm thấy tốt ở đây. Phải không?"

Guanlin quay đầu lại, khuôn mặt anh đang rất gần cậu. Mắt anh nhắm nhưng bất ngờ mở ra.

Cả hai đang nhìn nhau.

Cậu nhóc Đài Loan cảm thấy trái tim mình đang đập dần nhanh hơn, trước khi có thể hiểu được gì, Guanlin đã đặt môi lên môi anh.

Jihoon mở to mắt khi thấy cậu đang hôn mình. Anh cũng không đáp trả lời nụ hôn, bởi anh đang bị sốc.

Môi Jihoon có hương vị cam thảo.

Sau phút chốc, Jihoon nhanh chóng phá vỡ nụ hôn, kéo nhẹ Guanlin ra.

"G..Guanlin ... chúng ta không nên làm thế này."

Cậu hoàn toàn đã hóa đá khi nghe điều ấy từ miệng anh. Giờ Guanlin chỉ còn một mình, với chiếc bóng Jihoon đang dần xa.

Đôi môi Jihoon có một hương vị mà Guanlin không có.

Lai Guanlin, mày đã làm gì thế này?

Thật đáng thất vọng.

Jihoon sẽ không bao giờ nói chuyện với mày nữa hoặc anh ấy sẽ nói cho Jinyoung.

Và rồi tất cả sẽ cãi nhau.

Nhưng lúc hôn Jihoon là điều không thể tin nổi mà Guanlin dám nghĩ tới.

Thậm chí còn chưa kịp thú nhận với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro