oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pedri luôn cho rằng bản thân là một người điềm tĩnh.

Kể từ khi còn nhỏ, hắn đã học được cách giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp; nhìn mọi việc bằng con mắt thực tế, đếm đến mười và tập trung vào việc giữ đầu óc luôn tỉnh táo trước những thời khắc quan trọng - từ những trận đấu nhỏ với câu lạc bộ địa phương đến bài kiểm tra môn địa lí mà hắn gần như không học một chữ gì. Không cần biết việc tập luyện có trở nên tồi tệ ra sao hay hắn không học đủ bài - điều quan trọng nhất là giữ được bình tĩnh.

Là một cầu thủ bóng đá, hắn phải đối mặt với đủ loại người không tuân thủ luật lệ; những kẻ ngã sõng soài trên sân chỉ với cú chạm nhẹ nhất, như một quả bom hẹn giờ hai giây. Với những hiệu lệnh sai lầm của trọng tài, hay những bàn thắng không được công nhận hoặc một pha việt vị tưởng tượng, các cầu thủ khác có thể lấp đầy sân cỏ bằng những tiếng hét và muôn cú đá trẻ con khiến cho Pedri rất muốn nắm lấy vai họ mà lắc cho tỉnh ra đến khi cơn giận của hắn qua đi.

Nhưng Pedri luôn để kệ họ cãi vã. Suy cho cùng, chỉ có hắn là người phải giữ bình tĩnh - hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì mà người khác đã làm.

Tuy nhiên, hắn luôn tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ không thể làm bạn với bất cứ ai trong những cậu trai đó. Họ sẽ chỉ truyền cho hắn căng thẳng và mọi thứ sẽ kết thúc bằng việc hắn bị xao nhãng khỏi những niềm tin tốt đẹp cũng như sự bình tĩnh trên sân cỏ.

Cho đến khi Gavi xuất hiện.

Pedri mười tám tuổi khi họ gặp nhau trong khi Gavi mới gần mười bảy. Cậu thiếu niên đó như một vụ cháy rừng, tràn đầy năng lượng và cháy bỏng, dữ dội đến mức em gần như thiêu đốt mọi thứ xung quanh mình. Em chạy theo trái bóng với một sự tự tin đáng kinh ngạc như thể đang làm chủ trận đấu và luôn là người đầu tiên báo lại những pha phạm lỗi hoặc đánh nhau với các cầu thủ khác bất cứ khi nào thấy cần thiết, la hét rồi nhận lại vô số lời lăng mạ từ mọi đối thủ trên sân.

Lúc đầu Pedri đã bị sốc - việc nhìn một thiếu niên đánh nhau với người thậm chí còn gấp đôi em cả về chiều cao lẫn tuổi tác quả là một điều đáng kinh ngạc, đặc biệt là khi em còn không ý thức được sự nguy hiểm của việc gây thù quá sớm trong sự nghiệp. Hắn đã tự nhủ mình sẽ không can thiệp vào việc này. Rằng em chỉ là một cậu trai thiếu nhận thức (nói thẳng ra là ngu ngốc) sẽ sớm biết rằng tốt hơn hết là không nên gây rắc rối và Pedri sẽ không giúp em cũng như em không cần sự giúp đỡ của hắn.

Không điều nào trong số đó xảy ra.

Bởi vì Pedri đã bắt đầu thân thiết với thiếu niên đó, nhiều đến mức hắn trở thành một trong số những người bạn thân nhất của em. Em rất hài hước, tình cảm và thông minh hơn tất cả những gì mọi người khen ngợi và Pedri đã dừng việc ví em như một vụ cháy rừng, thay vào đó bây giờ hắn coi em như mặt trời, sáng chói và nhiệt tình, có thể làm bừng lên cả phòng thay đồ với một cái bĩu môi hoặc một lời nhận xét mỉa mai. Em vẫn luôn gây rắc rối cho dù Pedri có nói gì nhưng bây giờ cầu thủ xứ Canary cảm thấy có trách nhiệm phải hành động, bảo vệ em, đặt tay lên vai em hoặc kéo em ra khỏi cuộc chiến vì lo sợ những gì cầu thủ khác có thể làm với thiếu niên của hắn.

Đó là lúc vấn đề xảy ra. Chàng trai của hắn.

Hắn không biết từ khi nào mà mình bắt đầu nghĩ về em theo hướng đó, chỉ biết rằng hắn đột nhiên không tài nào tập trung được trong lúc tập luyện nếu nghe thấy tiếng cười của Gavi, hoặc hắn phải đợi một hồi lâu hơn mới có thể thôi suy nghĩ về những cái ôm của họ mỗi khi thiếu niên ấy ngã nhào vào vòng tay của hắn sau mỗi bàn thắng. Hắn vô thức mỉm cười mỗi khi nghĩ về em; về đôi mắt to tròn ngây thơ, sợ sệt của em, về khuôn mặt ngoan ngoãn của em, về cả mái tóc rối bời và những giọt mồ hôi trên trán em sau mỗi trận đấu dài.

Tất nhiên hắn không thể làm bất cứ điều gì cả. Mối quan hệ của các cầu thủ không thể là gì khác ngoài hợp tác chuyên nghiệp hoặc là bạn bè, và hắn bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi rung động với một thiếu niên chưa đủ tuổi để lo lắng về những chỉ trích em phải nhận nếu hắn có bất cứ hành động nào thể hiện tình cảm đó. Hắn buộc phải kìm nén lại dù cảm thấy như thế nào đi nữa. Hắn không còn lựa chọn nào khác.

Pedri luôn cho rằng hắn là một người điềm tĩnh. Nhưng ở chàng trai ấy có gì đó khiến hắn phát điên. Có chút gì đó.

Nó thực sự không tệ đến thế, hắn tự nhủ với bản thân như vậy trong một lần tập luyện khi tình cờ nhìn thấy Gavi chạy trên sân. Hắn chỉ phải đối mặt với mớ cảm xúc rối ren đó bất cứ lúc nào họ ở bên cạnh nhau và cần cố gắng ngăn trái tim không nổ tung khi chạm vào ánh mắt của em trên sân cỏ. Điều này sẽ sớm qua thôi và tất cả sẽ kết thúc như một trong những kí ức mà bạn sẽ nhớ tới nhiều năm sau đó với nụ cười khẽ, trở thành một phần trong bộ sưu tập những thứ ngu ngốc bạn làm khi còn trẻ dại. Ngay khi hắn nghĩ vậy, Gavi đã ghi bàn và lập tức hướng mắt về phía Pedri, như thể muốn hắn xác nhận đã nhìn thấy điều đó. Trái tim của Pedri nổ tung. Mẹ kiếp.

Dù vậy, hắn vẫn luôn giữ được bình tĩnh. Hít vào, đếm đến mười - bất cứ điều gì có thể khiến hắn ngừng nghĩ về một cầu thủ khác. Và cách đó luôn có hiệu quả.

Cho đến một ngày nọ, nó không còn tác dụng nữa.

Đó là sau trận đấu với Costa Rica trong vòng loại World Cup, tỉ số 7-0 tuyệt đẹp khiến cho tất cả bọn họ đều ngây ngất, run lên vì adrenaline. Khi trọng tài thổi còi kết thúc, Pedri đã hét lên vì phấn khích, thỏa mãn, chiến thắng và vô thức tìm kiếm Gavi, người đang nhìn hắn với một nụ cười thật tươi. Cái nhìn đó chỉ kéo dài một lúc, trước khi Laporte nắm lấy vai Gavi và Ferrán nhảy lên lưng Pedro gào lên "Pedritooo!", nhưng hắn không cần bất cứ thứ gì khác. Mọi thứ thật tuyệt vời - mọi thứ đều thật hoàn hảo.

Đột nhiên, cánh cửa phòng thay đồ được mở ra và không ai khác ngoài Vua Felipe, theo sau là huấn luyện viên đang tiến vào. Có một vài âm thanh ngạc nhiên xen lẫn với những câu cảm thán "Mẹ kiếp" theo sau bởi vô số bàn tay vội vàng chộp lấy áo và mặc vào thân hình trần trụi của họ. Pedro cười sặc sụa khi thấy Gavi đang mắc kẹt trong chiếc áo và phải bắt đầu lại động tác đó dưới ánh nhìn thích thú của Đức vua.

"Ta rất vui khi được nhìn các cậu chơi trận hôm nay", Đức vua nói rồi dừng lại để chúc mừng từng cầu thủ một. Pedri không thể ngừng cười, choáng váng vì phấn khích khi được bắt tay với nhà vua.

Sau đó, một điều kì lạ đã xảy ra. Nhà vua dừng lại để bắt tay Gavi, người cuối cùng trong hàng và thay vì chuyển sang cầu thủ tiếp theo, ông lấy một thứ gì đó từ trong túi ra. Một chiếc áo, màu đỏ và vàng, với tên của Gavi ở phía sau.

"Leonor là một fan cuồng của cậu", Đức vua nói. "Con bé muốn cậu kí vào đây."

Pedri cứng đờ người. Cái gì cơ?

"Ồ" là thứ duy nhất mà Gavi thốt lên, em nhìn vào nhà vua với đôi mắt to, tròn xoe đầy kinh ngạc và một khuôn miệng hé mở. Em nhận lấy chiếc áo một cách chậm rãi, ngập ngừng: "Đương nhiên rồi ạ".

Em kí lên chiếc áo gần như nằm trọn trong tay Đức vua, nở một nụ cười nhẹ ra chiều rất hài lòng. Pedri cảm thấy có một nút thắt đang nảy nở trong lòng mình - nút thắt ấy càng lúc càng trở nên chặt hơn nữa khi hắn nhìn thấy cảnh đó. Khi nhà vua vỗ nhẹ vào lưng Gavi, hắn đã phải ngoảnh mặt đi.

Mẹ kiếp.

Đức vua rời đi trong những tràng vỗ tay và sự cổ vũ của cả đội - những tiếng cổ vũ, ngay khi cánh cửa đóng lại, đã trở thành những tiếng huýt sáo nhắm vào Gavi, chàng trai đang còn hơi sững sờ.

"Chậc, chậc, chậc!" Álvaro vừa nói vừa xoa đầu Gavi trong khi Ferrán vòng tay qua vai em "Gavi đúng là nhà vô địch".

"Thằng chó này chưa chi đã được công chúa để mắt đến rồi."

"Em đang giúp chúng ta trả hết nợ đấy."

"Gavi, Vua của Tây Ban Nha!", Ansu hét lên, cố gắng nâng em lên không trung cùng sự giúp đỡ của Laporte và ngay sau đó những người còn lại trong đội cũng bắt đầu hò reo "Yeah, yeah, yeah, yeah!". Cậu chàng cười phá lên, túm mái đầu dreadlock của Nico để giữ thăng bằng như thể em đang lái một chiếc máy bay sắp rơi. Em đang trên mây trên gió, bỏ lại Pedri bơ vơ dưới mặt đất.

Hắn phải cười. Hắn phải thấy vui cho bạn của mình. Bạn của hắn.

Khi họ đặt Gavi xuống, cả đội tiếp tục với những gì họ đang làm trước khi Đức vua xuất hiện, ăn mừng chiến thắng với thứ âm nhạc sôi động trong khi cởi trần. Pedri bước tới chỗ Gavi, gượng cười.

Hắn vỗ nhẹ lên vai em: "Chúc mừng hoàng tử."

Gavi cảm thấy bị chế giễu. "Im đi", em nói rồi cúi đầu xuống. Pedri không biết đôi má ửng hồng của em là sản phẩm của trận đấu hay điều gì khác. Có điều gì đó thay đổi trong cái nhìn chằm chằm của người nhỏ tuổi hơn và nụ cười của em tắt lịm trong giây lát.

Dường như em đang muốn hỏi điều gì nhưng Pedri đã cắt lời, thay vào đó hắn nói: "Đi nào, anh nghĩ Eric có bia."

Và đó là cách mà hắn cố gắng kìm nén sự chua chát đang thiêu đốt trong lồng ngực, sau vài tiếng la hét và một đống bia, cho đến khi màn đêm trở thành một khoảng mờ ảo của sự ngây ngất trong đó tình cảm không tồn tại, và cả tình yêu cũng vậy.

Thật không may, sự chua chát đó trở lại vào buổi sáng. Chàng trai sinh ra tại Canary nhận ra cảm giác đó là ghen tị, Pedro, cái thứ gọi là ghen chỉ là nhất thời thôi. Tóm lại, một điều đó là sản phẩm của việc dư thừa adrenaline sau trận đấu đã che mờ lí trí của hắn trong lúc đó. Suy cho cùng thì nó vô cùng nực cười. Công chúa đang học tại xứ Wales trong khi Gavi đi vòng quanh thế giới - họ thậm chí còn chưa từng gặp mặt! Và cô ấy sẽ là Nữ vương tương lai, Chúa ơi, Gavi không hứng thú với những điều như vậy (Đúng không nhỉ?). Đúng vậy. Tất nhiên là em ấy sẽ không. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả những điều này sẽ kết thúc trong viễn cảnh hoang đường mà Pedri tưởng tượng ra trong đầu.

Nhưng một tuần sau đó, hắn chỉ thấy duy nhất một thứ hiện lên ở tất cả mọi nơi trên mạng xã hội là những bức ảnh với khuôn mặt của Gavi và Leonor cùng những tiêu đề bắt mắt và những bình luận như "Đáng yêu quá!" hoặc "Cặp đôi đẹp nhất!" hay "Hoàng tử Gavi", tràn ngập với những giả thuyết về mối tình sẽ xảy ra trong tương lai của họ và chàng trai lớn tuổi hơn cảm thấy sắp bùng nổ đến nơi rồi.

Pedri luôn cho rằng mình là một người điềm tĩnh. Nhưng đây là lần đầu trong đời, hắn cảm thấy sự bình tĩnh của bản thân đang bị thách thức.

Một ngày nọ, Ferrán chợt hỏi "Cái gì thế?" khi nhìn lén điện thoại của Pedri qua vai của hắn. Chàng trai Canary nhảy dựng lên vì giật mình. Chỉ có hai người họ trong phòng thay đồ, vừa tắm sạch sẽ xong và Pedri chợt nhận ra mình đang mải mê với một bài báo của Marca có tiêu đề là "Gia đình hoàng gia chấp nhận mối quan hệ của Gavi và công chúa Leonor". Hình như sự khó chịu của hắn rõ ràng đến nỗi Ferrán, người không phải kẻ thông minh trong cả đám cũng nhận ra.

Pedri tắt màn hình.

"Không có gì cả."

Ferrán nhướn mày, ngồi xuống cạnh bên Pedri với một nụ cười thích thú. Anh ta không phải kẻ thông minh nhất nhưng chắc chắn là kẻ mê buôn chuyện nhất.

"Bây giờ cậu đừng cố giấu diếm nữa, tôi đã thấy hết rồi. Cái gì đó về Gavi và Leonor, phải không?". Anh ta mỉa mai như thể thấy điều này rất buồn cười. Pedri ước gì mình cũng có thể nói như vậy. "Thật nực cười. Sira nói rằng họ sẽ trở thành một cặp đôi tuyệt vời. Tôi nghĩ mọi người bị mất trí hết rồi, nhưng này, ai mà biết được chứ."

"Hừm" là thứ duy nhất mà Pedri đáp lại. Thật lòng mà nói, hắn không muốn nghĩ về cặp đôi này thêm nữa - hắn đã nghĩ về hai người quá nhiều rồi.

Ferrán ngồi dậy cạnh Pedri.

"Này, có chuyện gì với cậu thế? Cậu hành động rất kì lạ."

"Tôi ư? Không có gì đâu. Tôi đang mệt thôi."

"Mệt cái đéo gì", chàng trai Valencia nói. "Chắc chắn là có chuyện gì đó. Cậu không tin tôi hay gì?"

Với một tiếng thở dài, chàng tiền vệ vùi mặt vào chiếc khăn tắm, tim đập như thể một nghìn dặm trên giờ.

Ferrán sẽ không ngừng hỏi cho đến khi biết được sự thật. Nếu anh ta biết... Hắn phải nói gì bây giờ? Chưa có cầu thủ nào từng come out cả. Rất nhiều người che giấu điều đó, Pedri tất nhiên cũng không ngu nhưng không một ai hoàn toàn được tự do bộc lộ cả. Họ đều có những người vợ mà họ không thực sự yêu hoặc những người tình lén lút họ chỉ có thể gặp trong bóng tối hay chọn độc thân đến cuối đời vì sợ bị phát hiện.

Không một câu chuyện nào như vậy có kết cục hạnh phúc cả. Tại sao Pedri có thể trở nên khác biệt được?

Tiếp tục vùi mặt vào khăn tắm, hắn thì thào: "Tâm trí tôi đang rối bời".

Hắn cảm nhận được bàn tay Ferrán đặt lên vai mình, trông đợi. Pedri không cần ngẩng đầu cũng có thể biết tiền đạo này đang nhìn và đợi hắn tiếp tục nói.

Pedri che bàn tay run rẩy lại bằng chiếc khăn tắm, ngồi thẳng dậy để tựa đầu vào tường. Cổ họng hắn khô khốc như tờ giấy nhám.

"Là Gavi", cuối cùng hắn cũng mở miệng nói. "Tôi nghĩ... tôi nghĩ mình thích em ấy".

Sau đó là một khoảng tĩnh lặng, đến mức chỉ nghe được tiếng động cơ AC phía trên kêu ầm ầm như tua bin máy bay. Pedri không dám nhìn Ferrán, thay vào đó tập trung vào những hoa văn trên trần nhà. Tấm đen, tấm trắng, tấm đen, tấm trắng, tấm đen...

"Mẹ kiếp" cuối cùng Ferrán cũng đáp lại. "Tệ thật đấy".

"Tôi biết."

Pedri mím môi lại thành một đường thẳng sau khi thấy khuôn mặt thương xót của chàng trai Valencia.

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây bởi một cái ôm đến từ Ferrán và Pedri tựa cằm vào vai anh ta, nhắm mắt lại và cố gắng ngừng run rẩy. Hắn phải bình tĩnh lại, đó là điều hắn luôn luôn căn dặn chính mình nhưng trong những khoảnh khắc như này, hắn sẽ để cảm xúc điều khiển bản thân, tan chảy trong cái ôm chặt của người bạn.

"Em ấy là người tốt", Ferrán nói trong lúc họ ôm nhau. "Nếu cậu định thổ lộ với em ấy, em ấy sẽ không làm gì tồi tệ đâu."

Tất nhiên rồi, Pedri chắc chắn Gavi sẽ không từ chối tình bạn của họ. Em quá cao quý để làm như thế. Nhưng em sẽ từ chối hắn, từ chối mối quan hệ trên cả tình bạn và Pedri đủ ích kỉ đến mức không thể chịu được điều đó. Phải kiềm chế cảm xúc khi thấy khuôn mặt đầy thương hại của Gavi nói rằng em không có cảm giác với hắn lúc tỏ tình đã đủ đau rồi.

Trái lại, Ferrán lại tiếp nhận việc này tốt một cách đáng kinh ngạc.

Pedri để ý anh ta đã liếc nhìn hai người Gavi và hắn nhiều hơn như thế nào, trong quãng thời gian huấn luyện khi bọn họ tập cùng nhau hay khi Gavi bước xuống khỏi xe của hắn sau khi được đón dù là ở bất cứ đâu (kể cả khi em đã có bằng lái). Tiền đạo này không nói gì nhưng bất cứ khi nào Pedri bắt gặp anh ta đang nhìn bọn họ, anh ta lại mỉm cười và nhướn mày - một cử chỉ mà ngay cả Pedri cũng không biết diễn giải như thế nào. Đôi khi anh ta còn nhìn Gavi chăm chú hơn nhưng chàng trai Canary không biết chính xác tại sao.

Tất cả những gì hắn biết là mọi chuyện đang dần được cải thiện. Nhiều hơn hoặc ít hơn. Pedri trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực che giấu cảm xúc, những tin tức về mối tình sai lầm ngu ngốc với Leonor đã lắng xuống và Gavi vẫn không nghi ngờ gì cả. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.

Cho đến một ngày nọ, nó không còn như vậy nữa.

Hắn đang ở trong phòng chơi game, ngồi trên một trong những chiếc ghế sofa trước PlayStation bên cạnh Balde, Ansu và Nico, những người cũng đang chơi game cùng hắn. Pedri không hay chơi FIFA với họ - theo ý kiến ​​​​khiêm tốn của hắn thì kĩ năng chơi game của họ quá rác rưởi nhưng bàn bóng bàn đã bị Álvaro và Marco chiếm, còn bàn chơi bài bị những người đàn anh giành trước và Pedri đã quá thiếu kiên nhẫn để đợi đến lượt mình.

"Khônggg! Anh bạn, cướp bóng đi!" Ansu đang nói với Balde trong khi thúc cùi chỏ vào sườn cậu. Họ cùng chơi đội Barca, trong khi Nico và Pedri chọn Athletic de Bilbao.

"Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận!" Balde nói, trong khi Pedri – đang chơi nhân vật của Gorka Guruzeta – chạy qua đường biên với quả bóng. Hắn mỉm cười khi nghe những lời bình luận của bạn bè nhưng không nói gì cả. Hắn thường không nói chuyện khi chơi - hắn thích tập trung và nghe ngóng hơn, nếu có bất cứ điều gì.

Khi gần đến khung thành, hắn chuyền bóng cho Nico, cậu ta đã dễ dàng ghi bàn trong tiếng kêu "Không, không, không!" từ hai người chơi còn lại.

"Bàn thắng đẹp lắm!" Pedri nói, đập tay với cậu ta bằng bàn tay rảnh rỗi của mình trong khi Nico đứng lên thực hiện một điệu nhảy ăn mừng. "Hai người chơi quá ngu".

"Ai chơi ngu cơ?", giọng nói thứ năm vang lên. Đó là Gavi, người đang tiến lại gần với nụ cười khẽ trên môi khi em thấy điệu nhảy Ghana. Pedri hất cằm về phía Ansu và Balde: "À, phải rồi. Bọn họ luôn luôn thua."

"Ý anh là gì, nhất định sẽ có một ngày tôi thắng anh", Balde xen vào.

Điều này khiến cho Pedri bật cười khúc khích trong khi chàng trai trẻ người Seville cau mày, trưng ra bộ mặt tức giận thường thấy. "Khuôn mặt Angry Bird" là cách mà Nico gọi nó và Pedri nghĩ đó là sự mô tả chính xác nhất hắn được nghe.

"Này, anh không thể nhìn thấy gì cả", hắn nói vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo cái người đang đứng chắn màn hình sang một bên. Trò chơi lại bắt đầu. "Ngồi xuống hay làm gì đó đi."

"Em ngồi ở đâu?"

"Ngồi đâu cũng được."

Và Gavi thực sự làm vậy. "Ngồi đâu cũng được" của em là ngồi lên người Pedri, trên đùi của hắn.

Pedri cứng đờ người từ đầu đến chân và đột nhiên hắn thậm chí còn không giữ nổi cái điều khiển. Cậu trai Seville không để ý đến điều đó, tất nhiên, đó là lí do tại sao em còn làm một việc tệ hơn: ngả hẳn người ra sau để hoàn toàn dựa sát vào người Pedri. Chàng trai Canary nghĩ rằng hắn sẽ chuẩn bị bùng nổ. Hắn cảm nhận được toàn bộ cơ thể của em đang áp sát vào người mình, lưng áp vào ngực, tạo ra một luồng nhiệt bừng bừng bất cứ chỗ nào họ tiếp xúc với nhau. Mái tóc màu hạt dẻ của em mơn trớn gò má Pedri và chân em chạm vào chân hắn khiến người lớn tuổi hơn không thể nào tập trung được gì khác ngoài cố gắng không chết trân ngay tại chỗ.

Gavi để ý đến điều đó khi Pedri bắt đầu bỏ lỡ một đường chuyền dễ dàng và trở nên bất cẩn hơn trong khâu phòng ngự. Pedri cảm nhận được cách mà hơi thở nóng hổi của em phả lên một bên mặt khi Gavi quay người lại và nhìn hắn.

"Cảm ơn Chúa vì bọn họ chơi quá tệ."

Chết tiệt.

"Em im đi", chàng trai Canary đáp lại. Phải chịu đựng việc em ngồi trên người đã quá đủ rồi mà bây giờ hắn còn phải kiềm chế trước những lời bình luận "biết tuốt" của em. Không đời nào hắn có thể tập trung được.

Sau lần thứ ba bỏ lỡ đường chuyền, hắn đặt tay lên trên đùi mình - đồng thời cũng là bụng của Gavi.

"Anh chơi thế đủ rồi. Đến lượt em, đồ hợm hĩnh."

Người nhỏ tuổi hơn cười toe toét và lấy cái điều khiển từ tay hắn, ngón tay của họ chạm vào nhau. Tuy vậy, em không hề rút tay ra và Pedri cũng vậy nên họ giữ nguyên như thế, nắm tay nhau trong khi người nhỏ tuổi hơn đang chơi. Em chơi không hề tệ như Pedri nghĩ: em đã tiến bộ hơn rất nhiều kể từ lần cuối Pedri chơi cùng cách đây vài tuần trước. Cách em điều khiển có thể thấy đã bớt đi phần bốc đồng mặc dù vẫn còn nôn nóng ghi bàn nhưng độ nhiệt huyết không kém gì lúc thi đấu trên sân.

Nhưng Pedri không còn nhìn vào game nữa. Hắn đang nhìn vào Gavi và đôi mắt nheo lại của em ánh lên tia sáng của màn hình; nhìn vào Gavi và cái nhướn mày của em mỗi khi thực hiện một pha bóng nguy hiểm; nhìn vào Gavi và cái cách mà em thè lưỡi ra khỏi môi mỗi khi đổi cầu thủ, hay khi em cố rê bóng, hoặc khi làm điều gì đó đòi hỏi sự tập trung tối đa. Thật xinh đẹp, Pedri nghĩ.

Hắn không hề nhận ra em đã ghi bàn cho đến khi cậu thiếu niên quay lại nhìn hắn cười toe toét.

"Thấy chưa? Em chơi giỏi mà."

Pedri bị mê hoặc đến mức không thể thốt lên điều gì khác.

"Em giỏi nhất."

Gavi tươi cười rạng rỡ. Thấy Pedri đang nhìn mình khiến đôi mắt em bất giác mở to - hoặc cũng có thể là do khoảng cách hai người quá gần nhau chăng, thật khó để biết được. Nếu họ không sát gần nhau thế, Pedri sẽ nghĩ ánh mắt nhìn của Gavi chỉ có ngây ngô kinh ngạc. Nhưng dường như còn có một thứ gì khác nữa. Một cái gì đó đang làm hắn nghẹt thở.

Họ nhìn chằm chằm nhau một lúc. Ánh mắt của Pedri va vào đôi môi của người nhỏ tuổi hơn, khiến hắn theo bản năng chửi thề vì nó quá quyến rũ. Hắn đột ngột dừng lại.

Mày đang làm cái đéo gì thế?

"Chúng ta vẫn đang chơi phải không?" Nico đột nhiên hỏi rồi đá vào chân chàng trai Seville.

Không khí mập mờ biến mất và Pedri cảm thấy mình có thể hít thở trở lại, lắng nghe Gavi nói ngập ngừng và tập trung vào trò chơi. Tim hắn đập thình thịch, vang dội bên tai như tiếng trống. Thật không may, nó không phải sản phẩm duy nhất của cơn... hưng phấn.

"Vãi cứt" hắn lẩm bẩm rồi nhảy khỏi sô pha. Hắn đã cố che thân mình bằng điện thoại dù không thành công lắm. "Tôi sẽ quay lại ngay".

Những người còn lại đang quá tập trung vào trò chơi để chú ý đến bất cứ điều gì khác, ngoại trừ Ferrán. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Khi đến phòng tắm, ngay lập tức hắn đã khóa cửa lại, tựa lưng vào cửa. Trái tim hắn dường như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực. Gavi đã thấy - em ấy chắc chắn đã thấy hết mọi thứ. Mẹ kiếp. Có thể em ấy thậm chí còn... cảm nhận được nó.

Chúa ơi. Hắn thấy bàng hoàng và nhục nhã.

Nhưng không thể phủ nhận được là hắn đã cứng lên.

Chết tiệt, Pedro, mày đang làm cái đéo gì vậy, hắn tự hỏi bản thân trước khi đặt tay xuống chỗ phồng ra trong quần, nhắm mắt lại và cầu nguyện cắn môi có thể ngăn lại những tiếng rên phát ra từ miệng mình.

Hắn trốn tránh thiếu niên Seville như thể bệnh dịch cho đến hết ngày.

Pedri biết làm vậy là không tốt nhưng hắn không thể nhìn thẳng vào mắt em sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Không còn nghi ngờ nữa, Gavi bây giờ đã phát hiện ra điều gì đó, em không hề ngu và chàng trai Canary cố gắng trì hoãn việc bị từ chối lâu nhất có thể vì hắn quá hèn nhát. Hắn ở lì trong phòng cả buổi chiều, chờ đợi một giấc ngủ không hề xảy ra và sau đó, lúc ăn tối hắn ngồi cạnh Ferrán tại một chiếc ghế cách em khá xa. Gavi biết hắn đang tránh mặt em, chàng trai lớn tuổi hơn có thể cảm nhận được cái liếc nhìn của em từ bên kia bàn ăn. Nhưng hắn không dám liếc lại. Chỉ đơn giản là hắn không thể làm vậy.

Quá nửa đêm, hắn bỗng nghe thấy vài tiếng gõ cửa phòng ngủ của mình.

Khi Pedri mở cửa, hắn còn không kịp bất ngờ. Đó là Gavi trong chiếc áo Adidas và cái quần nỉ em mặc khi đi ngủ. Khuôn mặt em đầy sợ sệt, đôi mắt em mở to hơn thường lệ với hàng lông mày cụp xuống - khuôn mặt quen thuộc của em mỗi khi lo lắng.

"Em có thể vào được không?" em hỏi. Giọng em nhỏ nhẹ và ngập ngừng.

Pedri chấp nhận và gật đầu, mở rộng cửa ra để em vào.

Hắn không hề ngại về căn phòng có chút bừa bộn của mình vì hắn biết phòng của thiếu niên Sevilla thậm chí còn tệ hơn thế. Điều đó khiến hắn bật cười - hoặc hắn chỉ đang tìm cách xoa dịu sự căng thẳng của mình, hắn cũng không biết chính xác là gì nữa.

Cánh cửa đóng lại kêu một tiếng cạch.

"Có chuyện gì vậy?" hắn hỏi, bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh.

Hắn tưởng thiếu niên sẽ đi vòng quanh phòng mình tựa một chú chó săn, đến tủ đầu giường để nghịch vài thứ linh tinh ở đó hoặc trèo thẳng lên giường nằm cho thoải mái như thường lệ. Nhưng em không làm vậy. Em đứng trước mặt Pedri, cả hai bọn họ đứng cạnh cửa, mím môi như thể đang xem xét điều gì tồi tệ lắm. Trong một khoảnh khắc cả hai đều không nói gì.

Tiếp đó Gavi đã làm một việc khiến thời gian như ngừng lại. Em kéo mặt Pedri lại gần mình và hôn thật mạnh.

Pedri thở gấp. Đó là một nụ hôn mạnh mẽ, thậm chí còn có chút hung hăng. Chỉ hơi nóng của đôi bàn tay trên má và sự mềm mại của đôi môi đó thôi cũng khiến hắn choáng váng.

Khi đôi môi rời nhau, cả hai đều thở hổn hển. Pedri không thể rời mắt khỏi chàng trai ấy, em trông như sắp bỏ chạy, đôi mắt mở to kinh hoàng. Khi thấy người con trai Canary không trả lời, em liền bỏ tay khỏi má hắn.

"Chết tiệt, xin lỗi", em vội vàng nói. Đôi tay của em hơi run rẩy. "Em xin lỗi, em là một đứa ngu ngốc, em tưởng-".

Gavi ngừng nói khi Pedri đặt tay lên vai em.

"Không đâu. Đến đây, ngồi xuống đi".

Đó là thứ duy nhất hắn có thể nói. Hắn có thể hôn em lần nữa - hắn còn muốn hôn em nữa - nhưng hắn cần làm rõ mọi thứ trước. Hắn cần biết nụ hôn đó có thực sự nghiêm túc hay không. Hắn phải biết liệu mình có phải người duy nhất rung động.

Pedri ngồi trên giường và Gavi ngồi cạnh hắn. Đầu gối của họ cọ vào nhau.

"Tại sao...?" Pedri bắt đầu trước trong khi không biết nên nói gì. Lí trí của hắn thắc mắc tại sao em ấy lại hôn mình trong khi trái tim vẫn phân vân với câu hỏi "Tại sao lại cho anh hi vọng?". Nhưng hắn cũng không lên tiếng hỏi. "Em biết mà".

Gavi thở dài. 

"Em muốn biết...", em luồn tay qua mái tóc mình như thể đang xấu hổ. "Được rồi, chuyện này nghe rất ngu ngốc. Em đã nghĩ là anh... Chết tiệt, em xin lỗi".

Pedri mỉm cười, nhìn em tỏ ra thất vọng với bản thân. Em thường xuyên làm vậy trên sân khiến chàng trai Canary cảm thấy rất đáng yêu.

Hắn vô thức đặt tay lên đỉnh đầu Gavi. Em tỏ vẻ ngạc nhiên, hít một hơi thật sâu như thể vừa ngoi lên mặt nước, khuôn mặt em trông thật yếu ớt và dễ bị tổn thương khiến Pedri cảm thấy bản thân bị tan chảy. Hắn không thể nổi nóng với em kể cả khi hắn muốn. Hắn không thể.

Gavi hắng giọng.

"Em tưởng anh thích em", em cuối cùng cũng nói dù còn hơi run. Đôi mắt to tròn của em vẫn không rời khỏi người Pedri. "Nên... em muốn biết chắc chắn".

Pedri cảm thấy như bị một quả bóng đập vào lồng ngực. Biết chắc chắn? Đó là lí do em hôn hắn hả? Hắn không nhúc nhích. Hắn thậm chí còn không rời tay khỏi Gavi và chuẩn bị nói gì đó. Kể từ khi Pedri bắt đầu thích em, hắn đã lo sợ bị từ chối. Nhưng điều này... Điều này thậm chí còn tệ hơn thế.

"Em có thể hỏi anh mà", Pedri nói trong khi đang cố che giấu nỗi đau. Em có thể hỏi trước khi cho anh hi vọng cơ mà.

"Em xin lỗi."

Giọng thiếu niên nghẹn ngào như thể em sắp khóc ngay lập tức và trái tim Pedri cũng tan vỡ theo. Chết tiệt.

"Này", Pedri nói và siết chặt đôi tay hắn đang nắm. Hắn có cảm tưởng như đang bóp nát trái tim mình. "Này, không sao đâu. Không sao cả, chúng ta vẫn là bạn. Nó chỉ là... thôi được rồi, đừng có hôn anh nếu em định từ chối anh, hiểu chưa?"

Pedri phải lấy hết dũng khí để nói tất cả điều đó với em như một thằng ngu vậy. Hắn không thể nào nổi giận với thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình được. Hắn không thể cáu giận cũng như không thể đánh mất em.

Nhưng thiếu niên nhỏ tuổi hơn không hề ngại ngùng. Trông em có vẻ bối rối.

"Anh nói "nếu em muốn từ chối anh" là sao?"

Pedri cau mày. Hắn thực sự sẽ phải giải thích điều này sao?

"Em đã hôn anh chỉ để xem anh có thích em không còn gì."

"Vâng", Gavi nói, kéo dài từ đó như thể có gì em không hiểu. "Và anh không thích em."

Mặt Pedri càng nhăn hơn.

"Ai nói là anh không thích em?"

"Anh chưa từng nói anh thích mà."

"Có, anh có. Anh thích em."

"Em cũng thích anh."

"Cái gì cơ?"

"Gì cơ?"

Hai bọn họ cùng nhìn chằm chằm vào nhau, không bỏ lỡ một nhịp nào. Sau đó, Gavi nở một nụ cười thích thú với hắn và Pedri cũng như vậy.

"Em nghiêm túc chứ?", Pedri hỏi. Hắn cười tươi đến mức có cảm giác tai mình đang vểnh lên.

"Anh nghĩ sao?", thiếu niên Sevilla đáp lại với một nụ cười bẽn lẽn khiến Pedri phát điên.

Pedri cố gắng cười thay vì khóc và Gavi cũng vậy nhưng vẫn có vài giọt nước chảy xuống từ mắt của chàng trai nhỏ tuổi hơn khi em cười. Người con trai Canary dùng ngón cái lau nước mắt và dịu dàng vuốt má em như thể em là bảo vật quý giá nhất trên đời.

"Chúng ta thật ngu ngốc."

"Chúng ta ngu ngốc quá đi mất", Gavi cười chảy nước mắt nói.

Khoảnh khắc hai người họ nhìn nhau, lặng im không nói nên lời là giây phút được trông ngóng từ lâu. Sau đó Pedri nghiêng người về phía thiếu niên một cách chậm rãi, giữ lại một khoảng trống phòng trường hợp em muốn rút lui nhưng Gavi vẫn ngồi im đấy, đôi mắt long lanh ánh lên hi vọng.

Hắn dừng lại trước môi em một inch khi hỏi:

"Anh có thể không?"

Hơi thở của Gavi cũng cách miệng hắn một inch khi em đáp lại:

"Làm ơn."

Và đó chính xác là điều mà hắn đã làm.

Nụ hôn này nhẹ nhàng và ít phiền lo hơn với quyền chủ động thuộc về Pedri trong khi Gavi tan chảy bởi hắn. Nó tuyệt hơn những gì Pedri đã tưởng tượng, thậm chí còn tuyệt vời hơn nhiều hơn so với giấc mơ ướt át nhất của hắn. Bởi vì Gavi đã ở đây, vuốt ve hắn, hôn hắn, yêu hắn và Pedri không thể tưởng tượng điều gì tuyệt vời hơn thế.

Thiếu niên đáp lại nụ hôn với một nhiệt huyết sục sôi đến mức Pedri phải bật cười khẽ khi cảm nhận được lưỡi em sượt qua môi hắn.

"Thư giãn đi", Pedri nhẹ nhàng nói. "Anh sẽ không đi đâu cả."

Gavi chỉ đáp lại bằng một nụ hôn khác sâu hơn trong khi đang đẩy Pedri lên giường và trèo lên người hắn. Tất nhiên chàng trai Canary để mặc cho em làm vậy. Hắn sẽ để em làm bất cứ điều gì.

Một nụ cười khẽ bật khỏi đôi môi hơi khép lại của người nhỏ tuổi hơn. Pedri nhìn chằm chằm vào thiếu niên như một kẻ ngốc đắm say trước em.

"Gì vậy?", hắn cười hỏi, đưa mắt nhìn theo em.

"Cái ngày Đức vua đến phòng thay đồ ấy", Gavi nói. Đôi mắt em lấp lánh niềm vui. "Anh đã ghen."

Pedri vùi đầu vào gối sau khi bị đem ra làm trò cười.

"Em thực sự muốn nói về chuyện đó lúc này hả?"

"Không, chỉ là..." Gavi ngồi thẳng dậy trong khi đùi em vẫn đang cưỡi lên người hắn. Em đang cười, bạn trai đúng là đồ đầu đất mà. "Em và Leonor á? Nghiêm túc hả?"

Pedri nhún vai, hai má đỏ lên.

"Có rất nhiều bài báo thuyết phục, được chưa? Này, đừng có cười, anh đang nghiêm túc mà."

"Anh ngốc quá đi mất", chàng trai Sevilla lắc đầu nói.

Khi hắn nhìn xuống lần nữa, Pedri cảm thấy có thứ gì trong hắn sôi trào. Dưới ánh đèn mờ ảo ở tủ đầu giường, da em tựa ánh hoàng kim với đôi mắt màu caramel. Pedri đã chết lặng trước nụ cười tươi tắn mà kín đáo đó của em. Trông em tựa như một thiên thần. Thiên thần của riêng hắn.

"Lại đây nào", hắn đáp lời, kéo Gavi về phía mình và hôn em lần nữa.

Rất nhiều năm về trước, Pedri đã tự nói với bản thân rằng hắn không bao giờ có thể yêu một người bốc đồng và thất thường như vậy. Điều đó sẽ khiến hắn ra khỏi vùng tập trung của mình và cuối cùng sẽ đem lại đau khổ cho hắn.

Bây giờ, dưới đôi môi đầy khát khao của Gavi, hắn mới nhận ra mình đã sai như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro