và rồi nắng ấm tan vào chiều hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Minghao đã thấm mệt. Cậu cố viết nhưng lại gà gật liên hồi, để lại những vết mực nguệch ngoạc trên cuốn sổ của cậu. Junhui và Chan đã thiu thiu ngủ từ lâu, miệng lùng bùng, thi thoảng trở mình bên cạnh cậu. Minghao không thể ngăn bản thân tự hỏi, những thiên thần thì mơ thấy gì nhỉ.

   Mưa liên tục trút xuống và Minghao ước rằng, Soonyoung đang ở nhà. Cậu nghe tiếng Jihoon về lúc nãy, hẳn phải rất rất muộn rồi. Không muốn với qua người Chan để lấy chiếc điện thoại, cậu biết mình chỉ có thể ngồi kiên nhẫn đợi.

   Minghao tự nhủ rằng không có gì đáng lo cả, không gì cả. Nhưng có ngu mới không nhận ra gần đây Soonyoung luôn làm việc quá sức. Anh bỏ bữa, bỏ cả các buổi họp mặt và thậm chí cả lớp vỏ bọc anh thể hiện trên camera cũng bắt đầu rạn nứt, dù anh có cố gắng tỏ ra ổn đến thế nào.

   Và, trái lại với những gì công chúng nghĩ, họ không phải một lũ ngu. Vào giờ nghỉ sáng nay, Minghao nhấn tai lên cửa, cố nghe cho rõ những lời nói với tông giọng trầm thấp trao đổi qua lại giữa Seungcheol và Soonyoung. Cậu nhớ, với một giọng nói nghiêm khắc, Seungcheol đã bảo Soonyoung rằng anh nên tự biết chăm sóc bản thân tốt hơn và sẽ chẳng lợi lộc gì cho nhóm nếu một thành viên trên bờ vực suy sụp, cũng là những lời Seungcheol nói với Wonwoo năm ngoái. Minghao bị Jeonghan tóm đang nghe lỏm trước khi nghe được câu trả lời của Soonyoung.

   Không phải cậu không yên tâm đôi chút khi nghe nhóm trưởng khiển trách Soonyoung, nhưng những lời ấy rõ ràng vô hiệu. Mọi người đều lo lắng và không ai đủ can đảm để lên tiếng, vậy nên Minghao mới thường xuyên trong tình trạng như này: Vẫn còn thức vào một giờ ất ơ và cầu mong họ sẽ không phải làm chuyến đi đêm khuya nào tới bệnh viện.

   Cậu bất động một giây khi nghe tiếng chìa khóa mở cửa trước. Vẫn đang ngồi trên giường, Minghao thầm gửi lời cảm ơn đến bất kì vị thần hộ mệnh xui xẻo nào được giao nhiệm vụ trông chừng anh. Rồi cậu giả vờ viết cái gì đó, vội vàng ghi lên giấy một hai câu từ ngớ ngẩn về đêm mưa.

   Mất đến vài phút cánh cửa phòng ngủ mới mở ra. Minghao giữ ánh mắt trên trang giấy. Tỏ vẻ lãnh đạm, đó là thói quen khó bỏ đã ngấm vào cậu từ lâu.

   Minghao không nhìn lên cho đến khi Soonyoung gục xuống người cậu, vùi mặt vào ngực Minghao, tay vòng quanh eo cậu. Người Soonyoung ẩm ướt. Ngày thường, Minghao đã mắng anh tội không tắm rửa trước khi ôm ấp, nhưng sao cậu có thể quan tâm đến mồ hôi, khi Soonyoung đang ôm cậu chặt thế này.

   Đặt cuốn sổ xuống khoảng trống nhỏ giữa cậu và junhui, Minghao vươn ra luồn tay qua tóc Soonyoung rồi đặt một nụ hôn lên những lọn tóc ướt đẫm.

   Cậu thì thầm "Em mừng là anh đã về nhà"

   Sự yên lặng kéo giãn tưởng như vô tận, đầy xa cách và cô lập.
"Anh" Minghao mở lời lần nữa. Cậu áp hai tay lên má Soonyoung, nâng lên đủ để thấy mặt anh. Soonyoung vẫn trốn tránh ánh nhìn của cậu.

   "Nắng Ấm này, mọi chuyện ổn chứ?" Minghao hỏi với một tông giọng bình bình, nhưng cậu chạm vào Soonyoung như thể anh là một con búp bê sứ.
Soonyoung ngước mắt lên, ánh nhìn lướt qua Minghao. Rồi anh lại vùi mặt vào áo của cậu, thân run nhè nhẹ.

   "Soonyoung. Soonyoung. Nắng Ấm ơi, nhìn em này"

   Anh ngẩng đầu lắng nghe. Lọt vào mắt Minghao là một khuôn mặt húp híp đỏ ửng và nhem nước mắt. Hàm anh bất động, răng cắn chặt môi dưới. Anh đang cố gắng, để không vỡ vụn, để không buông bỏ tất cả và tan biến hoàn toàn, không ai có thể tìm thấy lần nữa. Sự cố gắng hiển hiện khiến Minghao khẽ hít vào một ngụm không khí.

   "Không sao mà". Minghao nói. Cậu dở tệ khoản an ủi người khác. "Em mừng là anh đã về nhà". Cậu lặp lại.

   Minghao hôn lên trán Soonyoung. Môi cậu dịu dàng áp lên da anh, và chi cần như thế, Soonyoong nấc lên một tiếng trước khi nước mắt tuôn giàn giụa, hoà lẫn với những hạt mưa và mồ hôi vốn đã tầm tã trên khuôn mặt anh.

   Tất cả mọi người xung quanh đều biết cảm xúc của Soonyoung luôn tràn đầy và sâu lắng đến nhường nào, nghĩa là anh không bao giờ chỉ khóc một cách đơn thuần, cũng như anh không bao giờ chỉ cười một cách đơn thuần. Khi anh cất tiếng cười, đó là một điều đẹp đẽ, tựa hoàng hôn hay một bài hát đầy hoài niệm. Và khi khóc, anh nức nở như tim đã tan vỡ thành nghìn mảnh, như anh đang đứng trơ trọi giữa một thung lũng vào ngày mưa bão dữ dội nhất năm.

   Vậy nên cậu không ngạc nhiên mấy, nhìn Soonyoung khóc thương thế này. Nhưng điều đó không có nghĩa Minghao không cảm thấy trái tim mình bầm dập, sưng tấy, nhói đau mỗi nhịp đập như thể có một con chim ruồi đang ngự trị trong lồng ngực cậu và đục khoét bên trong.

   Minghao không hề ngạc nhiên, thực sự không. Ai rồi cũng sẽ có lúc vụn vỡ, cậu nghĩ, kể cả Soonyoung. Nhất là Soonyoung.

   "Anh xin lỗi". Soonyoung nấc lên "Anh đang làm em thất vọng đúng không?"
Minghao xiết chặt vòng tay quanh Soonyoung. Xoa lưng anh theo đường tròn, cậu lắc đầu. Không. Không bao giờ "Đương nhiên là không rồi."

   "Anh sẽ làm em thất vọng thôi". Giọng anh run run. Junhui đã dậy, hoàn toàn tĩnh lặng quan sát người trưởng nhóm dần suy sụp. "Anh rồi sẽ khiến mọi người thất vọng. Anh đã hứa sẽ ở trong trạng thái tốt nhất, hoặc ít nhất là tạm ổn." Anh nhắm mắt lại một hồi "Nhưng em biết rồi đấy. Anh chẳng bao giờ giữ lời hứa cả."

   Soonyoung tựa đầu lên vai Minghao.

   "Anh thực sự không hiểu mình đang làm gì nữa. Nhìn anh đi, một thằng trai hai mươi mốt tuổi đầu khóc lóc như một đứa con nít. Chắc em khó chịu lắm. Anh đáng thất vọng đến thế này cơ mà." Anh lặp lại.

   (Thật trớ trêu một cách đau đớn làm sao, Minghao nghĩ, Soonyoung luôn bị đòi hỏi phải cư xử như một người trưởng thành khi còn là một đứa trẻ, và giờ anh lại xin lỗi vì chút sự non nớt khó tránh khỏi ập đến.)

   "Anh biết điều đó không đúng mà."

   "Nếu đúng thì sao?" Soonyoung bật lại.

   (Anh muốn nói rằng anh đã làm Seungcheol và Jihoon thất vọng rồi. Anh muốn nói rằng anh nhớ mẹ và có những ngày mệt mỏi đến độ anh khó khăn lắm mới có thể đứng thẳng. Rằng anh thấy những người bạn rời bỏ mình trong những ác mộng triền miên, rằng anh u buồn đến nhường nào khi một mình nhưng đau lòng hơn cả, là dù có ở trong vòng tay của Chan, hoặc Junhui, hoặc Minghao, anh vẫn thấy lòng mình rỗng tuếch. Anh muốn nói rằng anh luôn lo sợ những ống kính kia sẽ bắt gặp hình ảnh anh nhìn vô định vào khoảng không, ngắt từng mảnh da của mình. Nhưng anh không nói. Ngôn từ nghẹn lại nơi cổ họng và anh nuốt chúng xuống, như những viên thuốc ăn kiêng.)

   "Chạy đua miệt mài và không về nhất, điều ấy không nằm trong bản chất của anh. Mỗi khi đã quyết tấm, anh không thể bỏ cuộc, anh thiêu đốt mọi sức lực, và cuối cùng, anh sẽ cháy rụi, lần nữa." Minghao điềm đạm trả lời. "Đó là gốc rễ vấn đề của anh, và nếu anh không để ý, anh đã cố gắng quá sức rồi."

   "Anh không chắc về điều đó nữa". Theo cách quen thuộc thường ngày, Soonyoung bĩu môi, trông thật lạc quẻ với gương mặt tèm nhem nước mắt của anh. "Có nghĩa lý gì đâu nếu anh cứ cố gắng mà không có kết quả gì cả."

    Soonyoung không muốn phải thẳng thắn đến mức đau lòng như này, phanh phui hết mọi nỗi lòng như thể đang trên bàn mổ. Những lúc này, anh thấy mình sao mỏng manh. Nước mắt vẫn liên tục tuôn.

   Junhui ngồi dậy, tách Soonyoung khỏi Minghao. Anh đặt người trưởng nhóm xuống đệm,vỗ nhẹ lên đầu Soonyoung như người ốm. Junhui khẳng định "Mọi chuyện vẫn có kết quả mà. Không phải bây giờ thì sớm thôi."

    Đó không phải lời khuyên giải giàu sức thuyết phục nhất, nhưng Soonyoung gật đầu.

   Không gian tĩnh lặng. Junhui hôn lên má Soonyoung rồi nằm xuống bên cạnh anh, đầu tựa lên ngực anh.

   Chan cũng bò qua. Em chui vào giữa Minghao và Soonyoung, lọt thỏm dưới các anh. Soonyoung hi vọng em út của họ đã ngủ suốt khoảng thời gian vừa rồi.

   "Mọi chuyện sẽ ổn, sớm thôi. Tớ không biết khi nào, nhưng tất cả rồi sẽ ổn thôi." Junhui lặp lại những lời ấy, dường như không biết nói gì hơn.
"Nhưng tớ biết một điều, là bây giờ cậu cần nghỉ ngơi."

   Soonyoung gật đầu lần nữa.

   Họ để anh khóc cạn nước mắt, sụt sùi và nói lầm bầm trong khi cố bình tâm lại. Junhui cởi quần áo và choàng lại lên anh một bộ đồ ngủ cotton. Họ cố gắng an ủi anh với những nụ hôn và bao lời lẽ ân cần. Có điều, junhui không biết liệu soonyoung có nghe thấy không.

   (Tồi tệ hơn cả, hẳn nhiên, là có rất ít điều ba người họ có thể làm. Soonyoung có thể bộc bạch tất cả những suy nghĩ tiêu cực anh từng có, và họ vẫn không thể làm khuây khoả hết những nỗi đau ấy. Quá quen với cảm giác bất lực, họ luôn cố gắng sửa chữa những gì trong khả năng, và hi vọng rằng, như thế sẽ đủ)

   Hàng giờ trôi qua, rồi một giọng nói cất lên. Là Chan, người duy nhất còn thức, tiếng em thì thầm nhỏ xíu không rõ. Em nói điều duy nhất em nghĩ tới, điều duy nhất bật ra trong tâm trí em xuyên suốt thời gian Soonyoung về tới giờ. Em nói "Chúng em thương anh". Một lời nho nhỏ giản đơn, nhưng em lặp đi lặp lại câu nói đó tựa một lời cầu nguyện, cho đến khi em cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro