Chap 16 - 17 - 18 - 19: Người con trai đầu tiên của Newgate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Khi Luffy tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của cậu là hét lên gọi Sanji và đòi bữa sáng, nhưng sau đó cậu đã nhớ ra rằng Sanji không có ở đây trước cả khi cậu kịp mở miệng.

Không, Sanji đã bị gã người gấu đánh đi cùng với hầu hết những người khác, và người duy nhất còn lại ở bên cậu bây giờ là Marco.

Luffy quay sang bên cạnh và thấy Marco vẫn còn đang ngủ. Có rất nhiều tờ báo ở xung quanh, bởi vì Marco đang cố gắng tìm ra cách tốt nhất để cứu Ace, một việc hợp lý hơn kế hoạch chờ đến ngày hành quyết của ông già.

Trái ngược với tính cách của mình, Luffy rón rén bước ra khỏi phòng và đóng cửa một cách cẩn thận. Cậu muốn để Marco ngủ. Cậu bước xuống cầu thang, nơi cậu thấy mọi người đang ăn sáng. Lúc này, Hachi đang ngồi trên giường, và Luffy rất vui khi thấy tình trạng của ông ấy đã tốt hơn.

"Chào buổi sáng, Luffy. Cậu có muốn ăn sáng không?" Shakky đề nghị, và Luffy nhanh chóng đến bên cạnh bàn. Không có nhiều thức ăn như cậu muốn. Điều này khiến Shakky cười khúc khích, "Xin lỗi, nhưng các cậu đã ăn hết thức ăn của tôi. Tôi sẽ đi mua thêm thức ăn sau."

"Marco vẫn còn ngủ à?" ông già, Râu Trắng, hỏi. Miệng của Luffy quá đầy để nói (dù sao thì Nami không có ở đây để đánh cậu nếu cậu nói với miệng đầy thức ăn; nhưng cậu cũng sẽ không làm thế), vì vậy cậu đã gật đầu thay cho câu trả lời.

"Cũng dễ hiểu. Tôi đã đưa cho cậu ta tất cả những gì tôi có về Hải quân và Impel Down đêm qua." Shakky giải thích.

Râu Trắng lắc đầu, nhưng ông ta lại bật cười, "Ta rất ấn tượng khi cuối cùng cậu ta cũng chịu đi ngủ."

Luffy cau mày. Cậu đã không bỏ lỡ những cái nhìn kỳ lạ của Râu Trắng dành cho Marco ngày hôm qua. Luffy không lo lắng, cái nhìn đó không mang ý xấu xa, và Râu Trắng cũng đã chống lại Hải quân để bảo vệ họ, nhưng...

Cậu lắc đầu. Đây không phải là chuyện cậu cần quan tâm lúc này.

Và Râu Trắng đang có một đĩa thịt không bị giám sát ở ngay trước mặt cậu.

Râu Trắng đã phá lên cười khi nhìn thấy Luffy đánh cắp đĩa thịt của mình.

"Ngươi cũng tệ như Ace vậy." ông nói, và Luffy coi đó như một lời khen, "Ngoài ra," Râu Trắng nói tiếp khi dừng lại một chút, "Ta đã nói chuyện với thủy thủ đoàn của mình, và chúng đang điều tra về Impel Down. Marco đã có lý trong chuyện này."

Luffy cười tươi, "Tất nhiên rồi, anh ấy thực sự rất thông minh!"

"Đúng vậy nhỉ." Râu Trắng nói, giọng điệu có hơi kỳ lạ, nhưng Luffy quá phấn khích nên không để tâm đến.

Hãy chờ em, anh Ace. Bọn em nhất định sẽ cứu anh ra.

.

.

.

17.

Khi Marco bước xuống cầu thang, anh thấy quầy bar im lặng hơn anh tưởng. Keimi, Hachi và Pappug đang ở đó, nhưng anh không nhìn thấy ai khác nữa.

"Chào buổi sáng, Marco!" Keimi chào anh với một nụ cười tươi, "Shakky có để lại cho anh một ít bữa sáng trong tủ lạnh đấy."

"Thật sao? Cảm ơn nhé." Marco nói rồi đi thẳng tới đó, "Mọi người đâu rồi?"

Anh mở cửa tủ và ngạc nhiên khi thấy một đĩa thịt xông khói với nhãn ghi 'nấu tôi!" trên đó. Anh không mong đợi bất kỳ loại thịt nào có thể sống sót qua khỏi cơn đói của Luffy. Thậm chí còn có một vài quả trứng và nửa chai nước trái cây.

"Shakky đi mua đồ ăn rồi, cô ấy nói rằng chúng ta không còn đủ lương thực cho bữa ăn nữa." một lý do khá hợp lý trong tình huống này. Ngoài bữa sáng của Marco, trong tủ vẫn còn một ít rượu. Marco lấy thức ăn ra và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho mình.

"Rayleigh đã đi ra ngoài để kiểm tra mọi thứ như thế nào. Ông ấy nói rằng có thể hải quân đã rời đi rồi, nhưng ông ấy vẫn muốn chắc chắn. Luffy chán nên đã đi cùng ông ấy. Quý ngài Râu Trắng đang ở bên ngoài, nói chuyện với thủy thủ đoàn của mình về Impel Down."

"Quý ngài Râu Trắng." cách xưng hô này có điều gì đó khiến Marco phải bật cười vì thích thú, nhưng anh không biết tại sao. Cho nên anh đã kiềm nén nó lại.

Nhắc đến Râu Trắng, Marco muốn nói chuyện với ông ấy. Bất chấp sự hỗn loạn diễn ra ngày hôm qua, Marco vẫn nhận thấy một số điều kỳ lạ. Giống như khi anh tranh luận về kế hoạch của Râu Trắng: Marco đã nghĩ rằng bản thân hoặc bị phớt lờ hoặc bị nói rằng cuộc chiến này vượt quá khả năng của anh. Anh không ngờ... biểu cảm lướt qua gương mặt của Râu Trắng lúc đó là gì. Marco không thể định nghĩa được nó, nhưng nó chắc chắn rất buồn.

Và anh chắc chắn rằng không nghĩ tới việc Râu Trắng sẽ thực sự đồng ý xem xét lời nói của anh.

.

Marco đã tìm thấy Râu Trắng ở bên ngoài, giống như Keimi đã nói trước đó, nhưng ông không còn đang nói chuyện với sên truyền tin nữa.

Râu Trắng quay người lại, vẫn ngồi yên tại chỗ, và nhìn anh.

"Ta thấy là ngươi đã thức dậy." Râu Trắng lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng khá dài. Giọng điệu của ông nghe gần giống như bình thường, nhưng... đồng thời cũng không giống, "Thủy thủ đoàn của ta đang xem xét ý tưởng Impel Down của ngươi."

"Tôi biết. Keimi đã nói cho tôi nghe rồi."

Sau đó là một khoảng im lặng khá dài, nhưng Râu Trắng không hề rời mắt khỏi Marco trong suốt quá trình đó.

"Ông có vấn đề gì với tôi à?" Marco lên tiếng, và anh gần như nhăn mặt ngay sau đó. Anh đang nói chuyện với Râu Trắng đấy.

Nước đi hay lắm, thiên tài.

Râu Trắng chớp mắt, "Ta không có vấn đề gì với ngươi cả."

"Không à? Vậy thì tại sao ông cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế?" Marco không bận tâm đến việc tâm trí anh sẽ mắng mỏ anh vì lần này; anh chưa bao giờ là người khéo léo nhất, và là một thành viên của băng Mũ Rơm chắc chắc không thể cải thiện được kỹ năng đó.

Râu Trắng không trả lời ngay lập tức. Ông ấy im lặng lâu đến nỗi Marco thực sự nghĩ rằng ông ấy sẽ không trả lời anh, nhưng sau đó Râu Trắng đã lên tiếng.

"Ngươi có nhớ ngươi đã ăn trái ác quỷ của mình như thế nào không?"

Marco chớp mắt, bất ngờ trước câu hỏi ngẫu nhiên này.

"Không." anh trả lời.

Không ai biết cả, anh cay đắng nghĩ.

Cha mẹ Marco luôn thích nói rằng Marco đã lẻn lên một con tàu buôn khi còn nhỏ và anh đã ăn nó mà không bị ai phát hiện, nhưng đó chỉ là một câu chuyện hài hước được bịa ra để kể cho những ai tò mò về sức mạnh của anh. Sự thật là không ai biết sức mạnh đó đến từ đâu. Theo như cha mẹ anh kể lại, Marco đã có năng lực tự hồi phục từ trước khi anh biết bò, và điều đó đã khiến họ cảnh giác với anh, ngay cả khi họ luôn cố gắng hết sức để che giấu điều đó. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến Marco quyết định ra đi, dù cho đó không phải là lý do chính.

"Đó là bởi vì ngươi đã không ăn nó." Râu Trắng nói.

"...Gì?"

"Đó là điểm đặc biệt của trái ác quỷ này. Trong hầu hết các trường hợp sau khi người dùng chết, trái ác quỷ sẽ xuất hiện lại ở đâu đó gần đó, nhưng trái của ngươi là một ngoại lệ. Chung quy thì, ngươi cũng là một con phượng hoàng, và do đó, ngươi cũng được tái sinh cùng với trái ác quỷ. Ngay cả khi ngươi không nhớ gì về nó."

Chân Marco như cắm rễ xuống đất. Anh thậm chí sốc đến mức không để ý đến sự thật rằng Râu Trắng đang tường thuật lại từ trong trí nhớ của ông. Nó gần giống như một câu thần chú.

Gì...? Làm sao có thể-? Điều đó là không thể! Làm sao mà...? Ồ!

"Ông biết người dùng trước đó!" Marco nói khi đột ngột nhận ra một sự thật.

Chờ đã, đó không phải là... mình của trước đây sao?

Râu Trắng nhắm mắt lại.

"Còn hơn thế nữa." ông nói với một giọng thì thầm. Sau đó ông mở mắt ra và thò tay vào một chiếc túi, "Ta đã hỏi Shakky liệu ta có thể mượn thứ này không. Cái của ta đã bị bỏ lại Moby Dick." ông nói rồi đưa cho Marco một thứ trông giống như một tờ lệnh truy nã.

Marco nhận lấy nó và chớp mắt. Người đàn ông trong ảnh trông giống y hệt anh nhưng lớn hơn vài tuổi, nhưng sau đó, ánh mắt anh chú ý tới số tiền bên dưới cái tên.

Cái. Quái. Gì. Vậy.

Anh chớp mắt một lần nữa. Anh có thể dùng một bàn tay để đếm những lệnh truy nã vẫn còn hiệu lực mà anh biết cao hơn số tiền này.

"Đây có phải là lý do tại sao họ lại trao cho tôi tiền truy nã cao như vậy mặc dù tôi không chiến đấu với bất kỳ thành viên CP9 nào không?" chết tiệt, họ thậm chí còn đặt cho anh biệt danh tương tự.

"Ta đoán vậy. Sengoku chắc chắn đã quá quen thuộc với bọn ta hồi đó để tự mình hiểu ra chuyện này."

Marco gật đầu một cách lơ đễnh, mắt vẫn nhìn vào số tiền thưởng (mình thực sự có thể trở nên mạnh mẽ như vậy sao?). Sau đó, anh chợt nhớ lại những lời vừa rồi của Râu Trắng và ngẩng phắt đầu lên nhìn ông.

"Bọn ta?"

Biểu cảm đó lại xuất hiện trên gương mặt Râu Trắng một lần nữa.

Đau buồn, đó chính là sự đau buồn, Marco chợt nhận ra.

"Con chính là đứa con trai đầu tiên của ta."

.

.

.

18.

Khi Marco nói rằng anh cần một chút thời gian để suy nghĩ và bỏ đi ngay sau đó mà không thèm nghe câu trả lời, Newgate không thể trách anh được. Ngay cả với Newgate, người đã biết trước mọi chuyện, thì việc này cũng quá khó chấp nhận, vì vậy, đối với Marco, người đã không biết gì cả, cũng khó chấp nhận như vậy...

Marco cần bao nhiêu thời gian cũng được, Newgate cho phép điều đó.

Sau đó, ông nhìn về phía hai vị khán giả mà họ có được giữa cuộc trò chuyện. Rayleigh ra hiệu tất cả đều an toàn - không có hải quân ở quanh đây, điều đó thật tốt - và quay người đi về hướng mà Marco vừa rời đi. Newgate không biết là ông ta đi theo để nói chuyện với Marco hay chỉ vì muốn để mắt đến thằng bé.

Điều đó khiến Newgate bị bỏ lại với Monkey D. Luffy.

Luffy đang mang một biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt mình, một biểu cảm rất khác so với ngày hôm qua, khi cậu biết về vụ hành quyết sắp tới của Ace. Newgate nhận ra rằng thật khó để đọc vị được Luffy, khó hơn những gì mà ông tin tưởng từ những câu chuyện mà ông đã được nghe Ace kể lại.

"Marco từng ở trong băng của ông?" Luffy hỏi, phá vỡ sự im lặng. Newgate gật đầu, không chắc cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu, "Cho nên ông quan tâm đến anh ấy. Đó là lý do vì sao ông cứ nhìn anh ấy suốt?"

Newgate chùng xuống, thả tay mình xuống đất. Ông đã thể hiện điều đó rõ ràng đến mức mọi người đều chú ý tới nó à?

"Nó chỉ là... rất khó. Ta phải tự trấn an mình rằng thằng bé thực sự đang ở đây." rằng không phải ta đang mơ về nó một lần nữa.

Luffy bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh ông. Cậu ta thật nhỏ bé. Em trai của Ace. Tương lai mà Shanks đã đặt cược (Newgate có thể nhận ra cái mũ rơm đó ở bất cứ đâu).

Thuyền trưởng của Marco.

"Đã có chuyện gì xảy ra?" Luffy ngước lên nhìn ông và hỏi.

"Chuyện gì là chuyện gì?" Newgate hỏi lại, mặc dù ông chắc chắn rằng mình hiểu ý của Luffy. Ông chỉ hy vọng là mình đoán sai.

"Với Marco. Anh ấy có một sức mạnh rất tuyệt vời, và anh ấy hẳn phải rất mạnh vào khoảng thời gian trước. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Tôi cần biết nếu tôi muốn tránh cho chuyện đó xảy ra một lần nữa."

Newgate đã không nói nên lời trước câu hỏi của Luffy, lý lẽ của cậu, sự quan tâm của cậu. Marco thực sự không thể tìm được một người nào khác tốt hơn cậu bé này để trao gửi lòng trung thành của mình, phải không? Quả nhiên là Vua Hải Tặc tương lai.

"Đó là một trận chiến." một trận chiến không cần thiết, một trận chiến mà họ tham gia vì niềm kiêu hãnh của Newgate, "Lúc đó, ta đang bận rộn với những kẻ thù xung quanh, những kẻ mạnh, loại mạnh mà ngươi hiếm khi có thể bắt gặp ở bên ngoài Tân Thế Giới." cảm giác tội lỗi cũ ập đến, nó như một người bạn đồng hành đã gặm nhấm tâm trí và trái tim ông trong suốt 30 năm qua, "Sau đó, ai đó đã tấn công ta, nhưng ta quá bận để chặn đợt tấn công đó, và Marco đã làm việc đó thay ta." Newgate nhớ rất rõ sự kiện đó: bốn cây thương thấm đẫm haki xuyên qua cơ thể Marco, không có ngọn lửa xanh nào bùng lên. Chỉ có máu. Ông nhắm mắt lại, "Ta đã quá mất tập trung để nhận ra đã có ai đó cố gắng xích thằng bé lại bằng còng hải lâu thạch."

Họ đã không thể tháo còng kịp lúc.

Khi Newgate mở mắt ra, Luffy vẫn đang nhìn chằm chằm vào ông với vẻ mặt nghiêm túc đó.

"Tôi sẽ không để Marco chết."

Newgate tự làm bản thân ngạc nhiên khi nhận rằng bản thân ông đang tin tưởng Luffy; ông tin rằng những lời Luffy nói có giá trị bằng tất cả những gì cậu có, và đó là điều tốt nhất mà Newgate có thể yêu cầu ở cậu ta.

Thảo nào Ace luôn rất tự hào về Luffy.

Newgate chợt sững sờ.

Sự kiêu hãnh.

Ông đã mất Marco vì lòng kiêu hãnh của mình, và chính niềm kiêu hãnh đó đã khiến ông chọn tham chiến tại Marineford ngay từ đầu.

Hình ảnh Marco chảy máu, bị giết chết bởi một đòn tấn công mà anh không có cách nào có thể sống sót trong tình trạng của mình, đã trở lại trong tâm trí của Newgate. Và sau đó là Ace, chỉ có điều thay vì bốn cây thương thì lần chúng chỉ có hai. Hai cây thương dùng để hành quyết trên đoạn đầu đài.

Không phải một lần nữa, Newgate nghĩ, và ông đã đứng vững lại ngay sau đó rồi đưa một tay về phía Luffy.

"Nào, đi thôi."

"Huh? Đi đâu?" Luffy hỏi.

"Đi gọi cho thủy thủ đoàn của ta. Chúng ta cần phải lên kế hoạch cho một cuộc tấn công vào nhà tù."

"Chúng ta sẽ đến Impel Down?!" Luffy hỏi với nụ cười tươi. Cậu nắm lấy tay Newgate và nhảy dựng lên.

"Phải. Marco đã đúng. Đó luôn là một thói quen xấu của thằng bé." Newgate nói, đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với những ngày qua.

Luffy bật cười vì những lời đó.

.

.

.

19.

Marco đã không đi xa. Anh đang ngồi trên một trong những cái rễ khổng lồ của cây đước gần nhất, nhìn chằm chằm xuống lệnh truy nã mà Râu Trắng đã đưa cho anh. Rayleigh vẫn nhớ thời điểm tờ lệnh truy nã đó được tung ra. Hồi đó, Băng hải tặc Roger và Râu Trắng có diễn ra một cuộc thi đấu thân thiện xem tiền thưởng của ai vượt qua ai khi tiền thưởng của họ được cập nhật, và lần đó cũng chính là lần Marco vượt qua Rayleigh. Marco đã trêu chọc ông về điều đó trong cuộc gặp tiếp theo của họ, và Rayleigh đã trả lời rằng ông sẽ vượt qua anh với tiền thưởng tiếp theo của mình. Ông đã làm được, nhưng lúc đó Rayleigh chỉ cảm thấy cay đắng vì nó thay vì tự mãn.

"Cậu biết đấy, cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu hải quân vẫn còn ở quanh đây." Rayleigh nói. Ban đầu ông không định nói chuyện với Marco, ông chỉ định theo dõi anh và đảm bảo rằng không có tên thợ săn tiền thưởng nào lợi dụng sự phân tâm của anh để làm chuyện điên rồ, nhưng có điều gì đó đã thôi thúc ông lên tiếng.

"Ông có biết không?" Marco hỏi, phớt lời những lời ông nói trước đó.

"Có. Rất khó để quên được cậu." Rayleigh trả lời và bước lại gần.

Marco dời mắt khỏi tờ truy nã để nhìn xuống Rayleigh.

"Tôi? Hay anh ta?" anh hỏi, ra hiệu về lệnh truy nã ở trước mặt.

À.

"Ta không chắc có sự khác biệt gì ở đây." Rayleigh trả lời, dựa lưng vào gốc cây đước ngay bên dưới Marco, "Kỷ niệm chỉ là một phần, cậu lúc này trông không quá khác biệt."

"Ông không biết tôi." Marco tỏ ra cáu kỉnh với ông.

"Ta không nói rằng cậu không phải là con người riêng của cậu." Rayleigh nói, "Ta chỉ nói rằng tất cả những gì ta thấy cho đến nay đều thể hiện ra rằng cậu giống với một tên nhóc thô lỗ mà ta từng gặp nhiều năm trước hơn những gì ta mong đợi khi ta nhìn thấy cậu lần đầu tiên ở nhà đấu giá. Và đó không phải là một điều xấu."

"... Các người đã gặp nhau như thế nào?" Marco hỏi sau một khoảng lặng ngắn.

Nếu anh đã muốn tách biệt bản thân với con người trong quá khứ, vậy thì Rayleigh sẽ thuận theo nó.

"Chà, cậu thấy đấy, bất chấp sự nổi tiếng của cả hai băng ngày nay và cách mọi người luôn nhắc đến bọn ta, Băng hải tặc Roger đã ra khơi được vài năm vào thời điểm Băng hải tặc Râu Trắng ra khơi. Vì vậy, với tư cách là một băng hải tặc mạnh mẽ ở Tân Thế Giới, Roger đã rất hào hứng được gặp những tân binh đang làm rung chuyển Thiên Đường chỉ trong vài tháng. Vào thời điểm bọn ta đổ bộ xuống cùng một hòn đảo với băng Râu Trắng lần đầu tiên, Roger đã thực sự lao đến chỗ Râu Trắng. Những thành viên còn lại của thủy thủ đoàn đã sẵn sàng cho một cuộc chiến; như cậu có thể đoán được, bọn ta không hy vọng những thành viên của băng Râu Trắng sẽ ngồi yên đón nhận sự tấn công vui vẻ của Roger dành cho Râu Trắng, nhưng ta đã rất ngạc nhiên với cái cách mà mọi thứ diễn ra sau đó. Ta đã mong đợi sẽ được đấu với Jozu - Jozu Kim Cương, ta đoán là cậu đã nghe nói về cậu ta - bởi vì cậu ta là người đáng sợ nhất trong băng. Trong khi cậ- Marco có tiền thưởng cao hơn, nhưng lại trông như một đứa trẻ chỉ lớn hơn cậu lúc này một chút, và tiền thưởng của cậu ấy không cao bằng ta vào thời điểm đó. Điều đó không ngăn được cậu ấy lao thẳng vào ta vào cố gắng đá vào đầu ta." Rayleigh bật cười về kỷ niệm đó, khi ông nhớ lại bản thân đã ngạc nhiên như thế nào trước năng lực của Marco và cảm giác thích thú của ông về trận chiến lần đầu tiên đó. Sau đó ông nhìn lên Marco, "Nghe có giống ai mà cậu biết không? Có thể là giống cậu nhóc nào đó hôm qua đã lao thẳng vào một đô đốc ấy?"

Điều đó khiến Marco mỉm cười một chút.

"Tôi đoán là nó nghe có vẻ quen thuộc."

"Và, ngoài ra, cậu đã chứng minh rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì cho những người cậu yêu thương." không chỉ hôm qua, Rayleigh đã nghe Shakky kể về vụ lộn xộn ở Enies Lobby vào đêm qua, "Đó cũng là một điểm không hề thay đổi."

Marco cau mày và liếc nhìn xuống lệnh truy nã.

"Nhưng điều gì đã thay đổi?" anh hỏi, và Rayleigh hiểu ý anh là gì.

"Ta chỉ có thể nói là không nhiều như cậu nghĩ đâu. Râu Trắng sẽ không yêu cầu cậu gia nhập băng của ông ta một lần nữa." Rayleigh cười, "Ta khá chắc rằng tất cả chúng ta đều biết cậu sẽ phản ứng như thế nào trước lời đề nghị đó, bất chấp ông ấy có là ai đi nữa. Ông ta chỉ là..." nói đến đây, Rayleigh có chút do dự, không biết phải diễn tả việc này như thế nào, "Chà, đừng hiểu nhầm, ông ta yêu tất cả những đứa con của mình, nhưng ai cũng có người mà mình yêu thương nhất đúng không, và Râu Trắng đã mất đi đứa con mà ông ta yêu thương nhất hơn 30 năm trước." Rayleigh liếc nhìn xuống bãi cỏ, nhớ lại một trong nhiều lần Râu Trắng uống say đến mức vượt qua ngưỡng thỏa mãn. Rayleigh cũng đã cảm thấy tội lỗi về cái chết của Marco chỉ vì nghe những lời của Râu Trắng nói lúc đó, "Ông ta chỉ muốn làm quen với cậu một lần nữa, ở bên cạnh cậu khi cậu cần ông ta nhất. Và ta khá chắc rằng ông ta sẽ muốn cậu tập luyện với ông ta trong 2 năm tới sau khi các cậu cứu được Ace."

Marco im lặng, và Rayleigh để anh nghiền ngẫm những lời ông vừa nói.

"Ông biết không." Marco cuối cùng cũng lên tiếng, giọng xa xăm, "Kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã cảm thấy như thể bản thân đang thiếu một cái gì đó. Nó thật kỳ lạ: tôi đã có một gia đình, bạn bè và một cuộc sống khá tốt, lẽ ra tôi phải cảm thấy hài lòng, nhưng tôi chắc chắn có điều gì đó không ổn. Vì vậy, bỏ qua lời khuyên và cảnh báo của mọi người, tôi nhảy lên con tàu đầu tiên chấp nhận tôi. Một tuần sau đó, tôi gặp Luffy và những người khác. Lúc này tôi mới cảm thấy tốt hơn. Tôi vẫn cảm thấy mình thiếu một cái gì đó, nhưng tôi đã cảm thấy tốt hơn, và tôi cũng đã tìm thấy cho mình một thủy thủ đoàn tuyệt vời." Marco dừng lại, đủ lâu để có thể nhận ra sự im lặng, "Tôi không muốn trở thành anh ấy, tôi không muốn trở thành một Marco đã chết từ lâu về trước, nhưng liệu có ích kỷ không nếu tôi nói rằng tôi muốn đi cùng băng Râu Trắng, chỉ một thời gian thôi, nhưng vẫn là một thành viên của băng Mũ Rơm?"

Rayleigh lại nhìn lên, nhìn theo cách mà Marco đang nhìn xuống lệnh truy nã với lòng khao khát và quyết tâm rồi bật cười lớn.

"Ích kỷ là một phần trong bản chất của hải tặc." Rayleigh nói với anh, "Và những tên ngốc đó sẽ muốn có cậu bất kể cậu có lựa chọn như thế nào. Bây giờ cậu đã có một đại gia đình đông đảo bao gồm những tên hải tặc điên rồ rồi đấy, ngay cả khi cậu vẫn muốn đi cùng Luffy trong suốt cuộc phiêu lưu của cậu bé ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro