Chap 25 - 26 - 27: Sự bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

"Này, Marco." Luffy lên tiếng khi họ trở về phòng dành cho khách vào buổi tối. Họ đang xây dựng lại tàn tích của pháo đài chăn đã bị phá bỏ vào đêm hôm trước.

"Ừ?" Marco di chuyển một số chiếc gối xung quanh để chúng tạo ra một sàn nâng thoải mái hơn.

"Cậu có ổn với chuyện đó không?" Luffy đã ngừng giật chiếc chăn bị mắc kẹt và thay vào đó bắt đầu tháo những chiếc chăn ở bên trên ra.

"Ý cậu là sao? Tớ ổn. Tớ mới là người hỏi cậu câu đó mới đúng?"

Luffy lắc đầu và hạ tay xuống.

"Ý tớ là về ông già ấy. Tớ không hỏi mọi thứ liên quan đến Ace, nhưng cậu cảm thấy thế nào về những chuyện đó?"

Marco ngừng di chuyển những cái gối và ngẩng đầu lên.

"Tớ ổn. Chỉ là... nó thật khó để giải thích."

Anh thả người xuống tòa pháo đài chỉ mới hoàn thành được một nửa, và Luffy cũng làm điều tương tự. Tất cả công sức của họ từ nãy đến giờ đều trở nên vô nghĩa.

"Cậu biết Râu Trắng đã làm thế nào để nói với tớ rằng tớ không nhớ về kiếp trước của mình không?" Marco lên tiếng sau khi im lặng một lúc. Luffy ậm ừ đáp lại anh, "Tớ nghĩ tớ có thể hiểu được điều đó, trong tiềm thức của mình."

"Cậu đã nói rằng cậu muốn phiêu lưu khi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau." Luffy nói rồi cậu tự cười khúc khích, "Cậu cũng đã nói rằng cậu sẽ cho bọn tớ một trận nếu bọn tớ là những tên cặn bã."

Marco mỉm cười và nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên đó.

"Tớ rất vui vì cậu không phải là loại người như vậy. Đừng nghĩ rằng cậu có thể loại bỏ tớ chỉ vì tớ đã tìm thấy một gia đình khác bị thất lạc từ lâu của mình."

"Làm như thể tớ sẽ cậu đi vậy." Luffy nói và cả hai đều mỉm cười nhìn nhau.

Marco nhớ lại sự khăng khăng của Luffy muốn tuyển dụng một người vào làm thành viên trong băng của mình khi cậu ấy theo đuổi Marco, và anh cũng đã nghe về câu chuyện của những người khác.

"Cậu sẽ đi tập luyện cùng họ, phải không?" Luffy hỏi.

"Ừ. Giống như cậu sẽ đi cùng với Rayleigh vậy. Rồi cậu sẽ thấy, tất cả chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong 2 năm tới."

Họ im lặng, nhưng Marco không có tâm trạng để ngủ. Hóa ra, Luffy cũng vậy.

"Không biết những người khác đang làm gì nhỉ?" Luffy lẩm bẩm.

"Chắc họ vẫn còn đang bay." Marco nói khi nhớ lại lời của gã cầm rìu.

"Họ nên ở đây." Luffy nói với giọng điệu khó chịu.

Marco chộp lấy một cái gối và bất ngờ đập nó vào mặt Luffy.

"Cái đó để làm gì?!" Luffy hỏi và ngồi hẳn dậy.

"Nami sẽ đánh cậu vì mớ hỗn độn này. Tớ chỉ đang thay mặt cô ấy thôi."

Marco đã sẵn sàng để né những cái gối mà Luffy ném vào mình sau đó.

.

.

.

26.

Newgate thấy Rayleigh đang ngồi trên bậc thềm ở bên ngoài, uống hết nửa chai rượu thứ hai.

"Ta ngạc nhiên là lá gan của ông vẫn chống chọi được với những thứ ông ném vào nó đấy."

"Nhìn xem ai đang nói kìa." Rayleigh vặn lại và Newgate cười khúc khích vì điều đó.

Ông sau đó đã ngồi xuống bên cạnh Rayleigh.

"Các y tá của ta cũng đồng ý với ông về điều này. Họ đã đưa cho Shakky một danh sách khổng lồ về những thứ ta nên làm và không nên làm. Ta đã quên mang theo thuốc."

"Thật tốt khi biết chúng ta đã tuyển được một bác sĩ. Ông phải trong phong độ tốt nhất để đi cứu con mình chứ."

"Đúng vậy." Newgate đồng ý và nhìn về phía phần tối tăm của lùm cây. Nơi yên tĩnh đến mức khó tin khi nghĩ tới việc họ đang ở giữa những khu vực vô pháp luật, "Nhắc đến Ace, ông thấy thế nào?"

Rayleigh nâng chai rượu lên và uống cạn nó trước khi cất tiếng.

"Tôi không chắc. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, tôi muốn đấm Roger. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy như thế này một lần nữa. Ý tôi là... Garp sao? Tôi biết ông ta là một người đàn ông khá tử tế đối với việc ông ta là một lính Hải quân, nhưng tôi vẫn không chấp nhận được..." Rayleigh nói tiếp.

"Ta biết. Hắn ta có rất nhiều người khác để lựa chọn."

Họ im lặng hồi lâu. Rayleigh lấy ra một bình rượu khác và uống tiếp.

"Thằng bé sẽ không thích ông đâu." Newgate cảnh báo với Rayleigh, "Ace có rất nhiều vấn đề khi nhắc đến Roger. Ta khác chắc đó là lý do tại sao thằng bé cố giết ta."

"Thằng bé đã thực sự từng cố gắng giết ông? Tôi đã nghe được một số tin đồn, nhưng thật khó để xác minh câu chuyện nào là sự thật khi chúng có liên quan đến thủy thủ đoàn của ông."

"Thằng bé đã làm điều đó." Newgate xác nhận cùng với một nụ cười tươi, "Và không chỉ một lần. Bọn ta đã mất nhiều tháng để thuyết phục thằng bé dừng lại và thay vào đó là tham gia vào thủy thủ đoàn. Thằng bé đã gần như bỏ đi trước khi đồng ý."

Rayleigh bật cười lớn khi nghe những lời của Newgate.

"Tôi có thể tưởng tượng được khung cảnh đó. Roger là một tên khốn cứng đầu; điều đó cho thấy thằng bé đã thừa hưởng đặc điểm đó của cha mình."

"Ace sẽ không đánh giá cao sự so sánh đó đâu."

"Nhưng nó vẫn đúng." Rayleigh nhún vai, "Thằng bé thích thứ gì?"

.

.

.

27.

Trong tuần qua, Sengoku chủ yếu dùng trà, đồ ăn nhẹ ngẫu nhiên mà ông có được và chợp mắt trên bàn làm việc hoặc trên ghế salon khi ông may mắn có thời gian nghỉ ngơi lâu hơn vài phút.

Sáng nay là một trong những thời điểm may mắn, ít nhất là cho đến khi Brannew đến văn phòng của ông với một tin xấu nhưng đã được dự liệu trước. Băng hải tặc Râu Trắng và đồng minh của họ đã bắt đầu tiến về Đảo Người cá. Những con tàu theo dõi họ đã gửi thông tin đó ngay trước khi họ bị tấn công. Một vụ nổ đã được nghe thấy trên đường truyền và đó chính là lúc điều tồi tệ xảy ra. Không một tàu nào trong số 23 tàu theo dõi hạm đội của Râu Trắng trả lời các cuộc gọi.

Sengoku tháo kính ra và véo nhẹ sống mũi của mình.

"Đó là một rủi ro đã được dự đoán trước." Sengoku nói, và cố gắng không nhăn mặt khi nhận ra những lời nói của mình nhẫn tâm đến mức nào. Họ vừa mất hàng nghìn binh sĩ trong vòng chưa đầy một tích tắc, "Ít nhất chúng ta biết chúng đang hướng tới đâu. Chúng nên đến đón Râu Trắng trong, bao nhiêu nhỉ, 10 giờ?"

"Xấp xỉ. Thật khó để dự đoán một hạm đội với quy mô lớn như vậy sẽ di chuyển như thế nào để băng qua vùng biển xung quanh Đảo Người cá."

Sengoku gật đầu và đeo kính lại.

"Còn Râu Trắng thì sao?"

"Vẫn không di chuyển. Có vẻ như ông ta đã trở về nơi ẩn náo của mình kể từ sau cuộc đối đầu với Đô đốc Kizaru."

Với Silvers Rayleigh chết tiệt, Sengoku nghĩ, kìm lại một cái nhăn mặt khác của mình. Đó thực sự là một trong những lo lắng chính của Sengoku ngay bây giờ, ngay cả khi không ai biết về nó; Râu Trắng bằng cách nào đó sẽ thuyết phục được Rayleigh giúp ông ta cứu Ace.

Sự hiện diện của Rayleigh sẽ khiến thế trận nghiêng đáng kể về phía Râu Trắng.

Sengoku hy vọng rằng, thay vào đó, Râu Trắng sẽ quyết định nhờ Rayleigh trông chừng Marco khi ông ta tham gia trận chiến. Không đời nào Râu Trắng lại đưa Marco, với tư cách một tân binh hải tặc chưa có kinh nghiệm, tham gia vào cuộc chiến, và điều đó càng thấp hơn nữa khi họ chỉ vừa mới đoàn tụ.

.

"Một trong những con tàu của băng Râu Trắng đã xuất hiện ở gần Quần đảo Sabaody, thưa ngài." Brannew thông báo với Sengoku vào tối hôm đó, "Chính Râu Trắng đã xuất hiện trên đó, và có vẻ như các kỹ sư của họ đã bắt đầu tráng lại con tàu vì một lý do nào đó."

Tráng lại?

"Tên khốn kiếp đó!" Sengoku hét lên, và siết chặt tách trà của mình với một lực đủ mạnh để phá vỡ nó. Trà Lukewarm bao phủ xung quanh tay ông và vươn vãi khắp bàn làm việc, "Hắn định tiếp cận vịnh từ dưới nước! Không có cách nào để chúng ta có thể theo dõi thời gian hoặc vị trí mà hắn ta sẽ xuất hiện."

"Chúng ta phải làm gì đây, thưa ngài?"

Sengoku lắc đầu.

"Không. Chúng ta vẫn có thể thực hiện theo kế hoạch, chúng ta chỉ đơn giản là giảm thiểu số lượng tàu trinh sát lại." dù sao họ cũng không thể tạo ra sự khác biệt nào. Ông thở dài, "Có ai đi cùng Râu Trắng khi ông ta lên tàu không?"

"Không, thưa ngài."

Còn quá sớm để cảm thấy nhẹ nhõm về điều đó.

"Hãy theo dõi kỹ con tàu đó. Ta muốn được thông báo ngay lập tức nếu có bất cứ ai xuất hiện trên đó, hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro