Chap 39 - 40 - 41 - 42: Địa ngục băng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39.

Chặng đường rời khỏi tầng 6 thuận lợi đến mức khó tin. Bố đã vô hiệu hóa hệ thống an ninh của cả tầng trước đó đến khi tìm được khu vực phòng giam của Ace và Jinbe. Vì vậy, không có gì ngăn cản họ khi họ đến được cầu thang dẫn lên tầng 5. Họ đã quyết định bỏ qua thang máy nối giữa tầng 6 và tầng 5 khi nhận thức được rằng họ sẽ dễ bị công kích khi ở trong đó. Bên cạnh đó, Bố cũng đã nói rằng họ cần phải làm vài thứ ở tầng 5.

Ace có vài ý tưởng rất tốt về việc kế hoạch sẽ diễn ra như thế nào. Hắn cũng tán thành bất cứ điều gì có thể tạo ra một mớ hỗn độn lớn hơn cho Chính phủ Thế giới dọn dẹp.

Bố dừng lại giữa chừng khi khi ông đang đứng giữa cầu thang xoắn ốc và ra hiệu cho những người còn lại cũng dừng lại.

"Có vẻ như chúng ta có bạn ghé thăm."

Ace nhìn về phía trước. Hắn không nhìn thấy gì cả, điều đó có nghĩa bất cứ kẻ thù nào mà Bố vừa cảm nhận được đều nằm ở phía bên kia cánh cổng khổng lồ dẫn vào tầng 5.

"Tốt thôi." Luffy cười toe toét trong khi cậu nắm tay thành nắm đấm trước ngực như một dấu hiệu của sự thách thức.

Ace liếc nhìn cậu, sau đó nhìn sang Bố với một nụ cười đặc trưng của mình.

"Bọn con xử lý chúng được không?"

Bố cười khúc khích rồi đáp lại.

"Tự nhiên đi. Rayleigh và ta sẽ chỉ đứng ngoài xem thôi."

Ace nhìn sang phía bên kia của mình, nơi Jinbe gật đầu với hắn một cách dứt khoát. Ace không phải là người duy nhất muốn đáp lễ lại đám lính canh vì sự đối xử tệ hại của chúng dành cho họ.

Nhìn sang Luffy, Ace bắt gặp được ánh mắt của Marco.

"Hy vọng là cậu có thể chiến đấu." Ace ném cho anh một nụ cười tự mãn.

Marco đáp lại hắn bằng ánh mắt không mấy ấn tượng như những gì Ace từng thấy trước đây.

"Tôi không phải là người đang bị thương ở đây."

Những lời này đã khiến Ace không kiềm được bật cười thành tiếng.

"Đi nào!"

Và họ tiếp tục tiến lên phía trước.

Rayleigh đi trước để giúp họ mở cổng.

Hình ảnh Jinbe, Ace, Luffy và Marco dàn thành hàng ngang và bước tới cùng lúc thực sự là đã tạo nên một khung cảnh ấn tượng và đáng sợ đối với đám lính canh.

Trong khi đó, Bố đã dừng lại ngay khi cánh cổng được mở ra, nơi ông sẽ không dễ dàng bị phát hiện bởi bất kỳ ai ở phía bên kia cánh cổng nhưng vẫn có thể quan sát mọi thứ. Ông đang cười rất tươi, trông khá tự hào và vô cùng hài lòng.

Rayleigh bị che khuất bởi một trong những cánh cổng khi chúng được mở ra, khiến tầm nhìn về một vùng đất hoang vu, băng giá rộng lớn cùng với những lính canh đông đúc có vũ khí đang nhắm vào cánh cổng, được trở nên rõ hơn.

Có nhiều hơn một lính canh tái mặt khi nhận ra ai đang bước vào, và Ace đã đón chào chúng bằng một nụ cười.

"Xin chào!"

Các lính canh đã nổ súng.

Ace lao về phía trước, để những viên đạn xuyên qua ngọn lửa của mình và không gây ra bất cứ tổn hại nào. Những ngọn lửa mà hắn vẫn còn rất xúc động để có thể cảm nhận và triệu hồi nó một lần nữa. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ nhớ nó nhiều như vậy cho đến khi mối liên kết của hắn với năng lực trái ác quỷ của mình bị cắt đứt trong nhiều giờ và cuối cùng nó đã chìm vào trong đó, và có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm vì nhận định của mình đã sai.

Bên cạnh hắn, Jinbe né tránh và bắn trả bằng đạn nước chính xác đến chết người, mỗi viên đạn nước khi bắn ra đều ít nhất hạ gục được một lính canh.

Luffy đang nhảy xung quanh phòng với tốc độ ấn tượng. Vài viên đạn đã bắn trúng cậu nhưng lại bị đánh bật trở ra. Hình ảnh cậu dễ dàng vừa đánh vừa đá các lính canh trong khi di chuyển khiến Ace rất ngạc nhiên. Có vẻ như em trai của hắn đã thực sự trở nên mạnh mẽ hơn kể từ lần gặp cuối cùng của họ.

Một tia sáng chói lọi thu hút sự chú ý của Ace, và khi hắn quay sang hướng đó thì hắn nhìn thấy Marco. Những vết đạn trên cơ thể anh được bao phủ bởi những ngọn lửa xanh, đồng thời anh cũng đá vào những tên lính canh ở xung quanh và đối phó với những tên lính canh khác nhiều hơn Ace có thể làm được.

Một logia với ngọn lửa màu xanh?

Bây giờ thì điều đó thực sự thú vị rồi đấy. Đó có phải là lý do vì sao Luffy và Bố nghĩ rằng một trận chiến giữa họ là rất đáng mong đợi không? Liệu trận chiến với Marco có giống như cuộc đối đầu giữa Ace với tên đại tá hải quân ở Alabasta không nhỉ?

Chuyện này sẽ rất vui đây!

.

.

.

40.

Râu Trắng cười lớn, tiến đến dựa vào bức tường bên cạnh Rayleigh trong khi các lính canh đã hoàn bị bọn trẻ đánh lạc hướng.

"Thật tốt khi thấy chúng đang rất vui vẻ." Rayleigh nói. Ông khịt mũi khi thấy Luffy phóng mình vào giữa hai lính canh và cuốn cả nhóm lên không trung trên đường đi xuống. Ace nướng một đám khác trước đó khi Luffy có thể giáng một đòn khác vào chúng và cả hai đã tranh cãi với nhau trong khi cố gắng vượt qua số lượng kẻ thù bị đánh bại của cả hai.

Chết tiệt, Roger hẳn sẽ rất tự hào về đứa con của mình.

Đừng nghĩ về điều đó.

"Chúng ta bắt đầu chứ?" Rayleigh hỏi.

Ông không thèm kiểm tra xung quanh họ. Họ đang ở xanh khu vực phòng giam, nơi có ít nhất một nửa số cây cối bị đóng băng để có thể nhìn thấy được trong tầm mắt.

"Ông có biết phòng bảo vệ ở đâu không?" Râu Trắng hỏi một cách lơ đễnh, mải mê quan sát Marco chạy quanh khu vực khi anh đánh ngã đám lính canh.

Rayleigh nhún vai, "Chúng ta có thể hỏi."

"Ồ?"

Rayleigh chỉ tay về một nhóm lính canh bị hạ gục, một trong số chúng chỉ đang giả vờ bất tỉnh.

Một nụ cười nhếch mép đầy thích thú lướt qua gương mặt của Râu Trắng, và ông đã di chuyển về phía tên lính canh đó trong tích tắc. Rayleigh dựa lưng vào tường và hứng thú nhìn về phía tên lính canh nhăn mặt khi nhận ra chính xác ai đã phát hiện ra trò lừa bịp của mình.

Một phút sau, Râu Trắng trở lại và tên lính canh đã bất tỉnh. Lần này thì hắn bất tỉnh thật.

"Chúng ta đi chứ?" Rayleigh hỏi và ra hiệu cho Râu Trắng dẫn đường.

Luffy đi ngang qua, cánh tay duỗi dài hơn khi di chuyển xung quanh cái cây, nơi tay cậu vừa bám vào. Cậu phóng tới, quét ngược lại theo hình vòng cung, xoắn ốc xung quanh cái cây một cách nhanh chóng và liên tục quét sạch những tên lính canh khỏi mặt đất.

"Chết tiệt, Luffy!" Ace hét lên từ nơi mà hắn vừa bị buộc phải nhảy lên để tránh.

Luffy chỉ cười và đáp xuống bên cạnh Jinbe, người vừa bắn hạ những tên lính canh còn sót lại.

"Ba mươi tư!" Luffy hét lên và cười thật tươi trong khi những đứa trẻ còn lại rên rỉ. Cậu ấy rõ ràng đã giành chiến thắng trong trận đấu này.

Râu Trắng lắc đầu cười, quay lại và bắt đầu dẫn đường. Rayleigh theo sau ông, và ngay sau đó họ đã tới được một bức tường. Cánh cửa ở đó bị chặn lại bởi một đội ngũ lính canh run rẩy vì khiếp sợ. Sự sợ hãi hiện rõ đến nỗi ngay cả những khẩu súng trên tay chúng cũng rung lên.

Rayleigh không có ý định chờ đợi đám lính canh này có thể can đảm đưa ra một tuyên bố nào. Ông chỉ đơn giản là tung ra một làn sóng haki bá vương nhỏ (ông không muốn làm ảnh hưởng đến bất kỳ kẻ thù nào khác, nếu không bọn trẻ sẽ tức giận) và đánh gục tất cả chúng.

Râu Trắng buộc phải tháo cánh cửa khỏi bản lề và để lộ ra một phòng điều khiển với chỉ bốn lính canh ở bên trong.

Cả hai đều nở một nụ cười tươi cùng một lúc.

Tuy nhiên, lần này đến lượt Rayleigh đe dọa.

"Xin chào. Bọn ta có một số câu hỏi. Tùy thuộc vào câu trả lời của các ngươi mà bọn ta sẽ để các ngươi sống tiếp thêm một ngày."

.

.

.

41.

Những tù nhân được trả tự do, lẩn trốn ở tầng 5.5 hiếm khi bận tâm đến việc phiêu lưu ra khỏi thiên đường nhỏ của họ, trừ khi họ có ý định giải thoát nhiều tù nhân hơn hoặc một sự kiện bất ngờ trong nhà tù khiến họ phải mạo hiểm. Hôm nay có thể là lần đầu tiên cả hai trường hợp đều xảy ra cùng một lúc.

Trên thực tế, hôm nay có thể là ngày cuối cùng một số người trong bọn họ rời khỏi tầng 5.5. Tất cả đều phụ thuộc vào cách mọi thứ diễn ra bây giờ.

Việc lẩn trốn đã trở nên vô nghĩa khi họ tiến vào khu đất hoang đóng băng ở tầng 5. Các camera đã cho thấy không có tên lính canh nào còn tỉnh táo bị bỏ lại ở bất cứ đâu trong tầng này.

Tất cả đều rất bất ngờ khi nhà tù lần đầu tiên rung chuyển. Họ biết rằng không có bất kỳ sinh vật nào bên ngoài nơi này có đủ sức mạnh để làm ảnh hưởng đến cấu trúc của nó. Khi họ đi đến phòng điều khiển, nơi họ theo dõi hệ thống an ninh bị tấn công của nhà tù, họ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện nhà tù dường như đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát ở tầng 6. Ngay cả những chiếc máy ảnh cũng không còn hoạt động. Vì vậy, không ai biết đang có chuyện gì xảy ra cho đến khi cánh cổng nối giữa tầng 5 và tầng 6 được mở ra.

Nhìn thấy Ace Hỏa Quyền và Hiệp sĩ Biển cả Jinbe đi ngang qua họ, được giải thoát và các vết thương được băng bó, quả thật là một điều bất ngờ. Hai người khác trong nhóm rời khỏi tầng 5.5 đã tìm hiểu kỹ các lệnh truy nã để xác định danh tính của hai người đi cùng Ace và Jinbe, nhưng qua cách chiến đấu của các cậu bé ấy, họ có thể nhận định hai cậu bé không phải là kẻ yếu.

Nhìn Silvers Rayleigh và Râu Trắng tiến vào tầng 5 cùng với bốn người kia đã khiến cả tầng 5.5 trở nên hỗn loạn. Ngay sau đó, Ivankov đã khẳng định đây có thể là dấu hiệu mà họ đang chờ đợi. Chắc chắn đó không phải là ám hiệu của Dragon, nhưng đâu phải ai cũng có dịp được nhìn thấy hai trong số những huyền thoại vĩ đại nhất thế giới - một trong số họ được cho là đã chết - hợp tác với nhau tấn công Impel Down mỗi ngày đâu.

Có thể khẳng định, thế giới bên ngoài nhà tù rõ ràng đang bị khuấy động.

Điều đó đáng để kiểm tra, và vì vậy, tất cả những ai muốn rời khỏi nhà tù này đã đi theo Ivankov lên tầng 5.

Nhóm người kia đã bị tách ra vào một thời điểm nào đó kể từ sau khi Inazuma kiểm tra máy quay của cả tầng lần cuối, và do đó, cả Râu Trắng và Rayleigh đều không có mặt khi hai nhóm chạm mặt nhau.

Hỏa Quyền Ace đã phản ứng ngay lập tức, di chuyển về phía trước để tấn công họ, nhưng cậu bé tóc vàng, người vừa được xác nhận là Phượng Hoàng Marco - thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm với tiền truy nã là 100 triệu beli; người đã đột nhập vào tầng 5 của nhà tù này cùng với thuyền trưởng của anh ta, Monkey D. Luffy với tiền truy nã 300 triệu beli - đã kịp thời ngăn hắn lại.

"Chờ đã." Marco nói, giơ một cánh tay lên để ngăn Ace lại, "Những người này trông không giống lính canh."

.

.

.

42.

Khi họ quay trở lại cùng với chìa khóa của tất cả các phòng giam ở tầng 5, Newgate đã rất ngạc nhiên khi nhận ra Marco và những người khác đang không ở một mình. Ông không cảm thấy đang có một trận chiến diễn ra ở đó, và Ace đã không biến cả tầng này thành một cái lò nung bởi hơi nóng và nước tan ra từ tuyết, nhưng điều đó đã không thể ngăn được việc Newgate tăng tốc khi quay trở lại bên cạnh bọn trẻ. Rayleigh không nói lời nào nhưng ông cũng đã tăng tốc để theo kịp Newgate.

Họ nhìn thấy bọn trẻ đang đứng xung quanh thành một vòng cung với một nhóm người, những người rõ ràng không phải là lính canh của Impel Down. Newgate mơ hồ nhận ra vài gương mặt quen thuộc, nhưng sự chú ý của ông đã ngay lập tức đổ dồn vào những đứa con của mình. Không ai trong số chúng trông tả tơi, và tất cả chúng, trên thực tế, đều trông thoải mái hơn nhiều so với khi họ đặt chân đến tầng 6.

"Bố à!" Ace gọi khi nhận ra họ đã trở lại. Nụ cười của hắn mang lại cảm giác ấm áp nơi lồng ngực của Newgate, "Bọn con đã gặp được Quân Cách Mạng!" hắn nói tiếp và dùng ngón tay chỉ về phía người có cái đầu khá lớn.

Quân Cách Mạng?

Newgate chuyển sự chú ý của mình sang Luffy sau khi xử lý xong những tin tức vừa nhận được.

"Ngươi có chuyện gì cần làm với bố của mình không?"

Luffy nghiêng đầu sang một bên và nhún vai, "Không biết? Tôi chưa gặp ông ấy bao giờ."

"Bố của cậu?" người có cái đầu lớn hỏi. Và giờ thì Newgate cũng đã nhận ra ông đã từng nhìn thấy gương mặt đó trước đây. Emporio Ivankov, một trong những thủ lĩnh của Quân Cách Mạng những năm về trước.

Luffy cúi người về phía sau để nhìn Ivankov mà không cần phải quay đầu lại.

"Ừ. Ông nội đã nói với tôi rằng bố của tôi là sếp của ông."

Có một khoảng lặng bao trùm, và sau đó là sự hỗn loạn. Những tiếng la hét lớn đến mức không một tù nhân nào ở tầng 5 không phát hiện ra họ, và những thành viên khác của Quân Cách Mạng bắt đầu xuất hiện sự hoài nghi - hẳn nhóm người có cùng một kiểu ăn mặc này đều là thành viên của Quân Cách Mạng - vì họ đều bất ngờ trước thông tin này. Ngay cả Ivankov cũng rõ ràng chưa bao giờ nghe nói về việc Dragon có con trai.

Họ không còn thời gian để tranh luận về tính xác thực của tuyên bố vừa rồi của Luffy.

Newgate tung ra một làn sóng haki bá vương nhẹ nhàng, chỉ đủ để cảm nhận được nhưng không đánh gục được bất kỳ ai. Quả nhiên, một số người đã bắt đầu loạng choạng. Tiếng ồn giảm dần và có hơn một người trao đổi ánh mắt quan tâm tới những người xung quanh.

"Bây giờ không phải lúc cho cuộc tranh cãi này. Garp sẽ không nói dối chỉ để cứu mạng cháu trai mình, nhưng ngay cả khi lão ta đã làm vậy, chúng ta cũng phải rời khỏi đây. Các máy quay của tầng này vẫn còn đang hoạt động." Ivankov sững người khi nghe đến tên Garp, nhưng vẫn gật đầu trước những lời của Newgate. Cho dù có ai biết về danh tính cha ruột của Dragon hay không thì chuyện đó cũng không hề liên quan đến tình hình hiện tại, và may mắn là những người đang có mặt đều nắm bắt được việc đó.

"Vậy các người đã có kế hoạch?" người đàn ông đứng bên trái Ivankov hỏi. Anh ta trông cũng khá quen thuộc, có thể là một cái tên liên quan đến Quân Cách Mạng khác.

Newgate gật đầu.

"Bọn ta định giải thoát cho tất cả mọi người khỏi nơi này. Các người có tham gia không?"

Không ai nhìn nhau trước khi tất cả cùng gật đầu. Newgate cũng gật đầu đáp lại, rồi nhìn sang Rayleigh. Rayleigh giơ lên chùm chìa khóa mà họ vừa lấy được từ phòng giám sát.

"Tản ra và bắt đầu mở các phòng giam đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro