Chap 4 - 5: Quần đảo Sabaody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Đã nhiều năm rồi kể từ khi Edward Newgate cảm thấy cần phải tự mình lái một con tàu, nhưng ông biết bản thân cần phải làm gì ngay cả khi con thuyền của ông cần vượt qua những vùng biển nguy hiểm nhất của Tân Thế Giới. Marco đã đảm bảo rằng ông có thể làm điều đó, khắc sâu những bài học vào đầu ông bằng những cú đá sắc bén tẩm đầy haki nếu anh nghĩ điều đó là cần thiết.

Trớ trêu thay, nhiều bài học trong số đó đã diễn ra dưới mặt nước biển, trên con đường nguy hiểm nối giữa Thiên Đường và Tân Thế Giới, đi qua Đảo Người cá. Thông thường, bất cứ khi nào đi ngang qua vùng biển này, Newgate sẽ dừng lại ở Đảo Người cá để thăm bạn bè ở đó, nhưng ông sẽ không mạo hiểm đánh mất khoảng thời gian quý báu cho điều đó bây giờ. Có thể ông ấy vẫn còn dư vài ngày nhưng đó là rủi ro mà ông không sẵn sàng chấp nhận.

Water 7 là một trong những hòn đảo nằm trên tuyến đường ở Thiên Đường gần quần đảo Sabaody nhất, và chỉ còn vài ngày nữa là băng Mũ Rơm đến được nó. Ngay cả khi họ phải đợi vài ngày cho lần ghé thăm quần đảo để cho con tàu của họ được tráng, Newgate cũng không biết con tàu của họ có thể nhanh đến mức nào, hay hoa tiêu của họ giỏi đến mức nào (người đó có phải là Marco không? Cậu bé có còn biết cách điều hướng trong lần tái sinh này không?), do đó, ông không biết mình phải mất bao nhiêu thời gian để đến đó.

Hành trình đến Sabaody không có quá nhiều thách thức, nhưng đặt chân lên đó mới là vấn đề. Mặc dù ông luôn tự hào về gia đình của mình cũng như biểu tượng của họ, Newgate không muốn thu hút sự chú ý của Hải quân. Không phải ở đây, không phải với con trai ông. Như vậy, ông phải tránh bị nhận ra. Ông đã thay những cánh buồm của con tàu bằng những cái không bị đánh dấu, gỡ bỏ lá cờ hải tặc trên đỉnh cột buồm của mình, cất chiếc áo khoác đặc trưng của mình vào kho và mặc một chiếc áo sơ mi để che đi hình xăm trên lưng.

Bất chấp những nỗ lực của ông, gương mặt ông vẫn rất dễ nhận biết, đó là lý do vì sao ông đã quyết định lái con tàu đi thẳng vào những khu vực vô pháp luật và càng gần gốc cây số 13 càng tốt. Như thế thì ông càng ít phải tự mình di chuyển đến đó.

May mắn đứng về phía ông lần này, vì ông đã đến nơi mà không xảy ra sự cố gì, nhưng bên trong quán chỉ có mỗi Shakky.

"Chà, chuyện này quả là một điều bất ngờ." cô ấy nói cùng với một nụ cười thể hiện rằng cô không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ở đây, "Tôi có thể giúp gì cho ông?" cô dựa vào quầy và hỏi.

"Thức uống mạnh nhất mà cô có là gì?" Newgate hỏi, đột nhiên bị choáng ngợp bởi sự to lớn của những gì sắp xảy ra. Các y tá của ông sẽ giết ông. Nếu không phải vì coi thường đống thuốc men của mình và rời đi trước khi các y tá có thể nhận ra ông đang làm gì, thì vào một lúc nào đó nó sẽ hoàn toàn lãng phí trong chuyến đi lần này.

Có lẽ bây giờ Marco có thể chụp những bức ảnh đó rồi.

"Một thứ gì đó có thể sẽ làm nổ tung gan của một người bình thường. Đây không phải là một quán bar có tiếng đâu đấy." Shakky đáp rồi chỉ tay về phía chiếc ghế sofa lớn nhất trong quán.

"Nghe có vẻ hoàn hảo." Newgate nói, và đi tới ngồi xuống một cách nặng nề.

Shakky đi ra sau quầy bar một chút trước khi bước ra ngoài với một cái ly có kích thước lớn hơn cho Newgate và một cái có kích thước bình thường cho bản thân. Cô kéo một chiếc ghế tới và ngồi xuống đối diện ông.

"Vậy là tôi đã đúng?"

Newgate gật đầu, hoàn toàn không ngạc nhiên khi Shakky có thể lần ra được, và uống cạn một nửa ly rượu của mình. Cho dù nó là gì đi nữa thì nó cũng đã thiêu rụi tất cả và neo giữ ông ở lại đây và bây giờ; nó nhắc nhở ông rằng, lần này, ông không mơ.

"Rayleigh đâu?" ông hỏi sau một khoảng lặng ngắn.

Shakky nhún vai.

"Ông ấy đã đi đâu đó và sẽ không trở lại trong khoảng 6 tháng. Tôi nghĩ ông ấy sẽ trở lại khi không còn gì để đánh cược."

Newgate gật đầu. Đó cũng không phải là một bất ngờ. Ông tự hỏi không biết gần đây Rayleigh có đọc báo hay không. Chắc là không.

"Vì vậy," Shakky bắt đầu nói, "Ông có muốn biết tình hình tại nơi này không?"

"Có."

Cô dựa lưng vào ghế và nhấp một ngụm đồ uống.

"Hiện tại đang có 12 tân binh với mức truy nã từ 100 triệu beli trở lên trên Thiên Đường, và tất cả chúng dự kiến sẽ trùng hợp có mặt ở đây trong những ngày sắp tới. Tính cho đến nay mới chỉ có một số người đến, và băng Mũ Rơm không nằm trong số đó."

Newgate chùng xuống, nhẹ nhõm vì đã thực sự đến kịp lúc.

"Con trai của ông đã chọn một băng thú vị để tham gia. Một lần nữa." Shakky nói với một nụ cười, "Tôi thích họ, tôi nghĩ rằng tôi thậm chí có thể trở thành fan của họ đấy."

Newgate cười khúc khích.

"Tất nhiên rồi, Marco sẽ không bao giờ tham gia một băng hải tặc tệ hại."

"Cậu ấy đã tham gia cùng ông." Shakky nói với vẻ trêu chọc và điều đó khiến Newgate bật cười.

"Tôi đã mất một khoảng thời gian cho việc đó. Thằng bé còn từng cố gắng đánh nhau với tôi hơn một lần vào khoảng thời gian đầu."

"Vậy thì giờ ông định làm gì đây?" Shakky hỏi, và có điều gì đó trong giọng điệu của cô khiến Newgate phải dừng lại. Thái độ của cô đối với việc ông định ở lại đây cho đến khi Marco đến có hơi quá nghiêm trọng.

"Làm gì cơ?"

Shakky thở dài và lắc đầu.

"Ông đã không quan tâm đến những tờ báo khác kể từ khi ông đọc được tin về Marco, có phải không?"

Cô đứng dậy mà không đợi ông phải ứng lại và đi ra sau quầy bar. Ở đó, cô lục lọi một chút trước khi lấy ra một tờ báo.

Khi cô đặt nó ở trên mặt bàn trước mặt ông, Newgate cảm thấy toàn bộ máu như có thể chảy ra từ mặt mình.

Ace đã bị bắt.

"Ta cần một con sên truyền tin an toàn."

.

.

.

5.

Tuy có vẻ kỳ quặc đối với một số người, nhưng lệnh truy nã mới của Marco đã trở thành một loại bùa hộ mệnh cho những ai đã biết anh ấy trong quá khứ, thậm chí nó còn tăng lên khi tin tức về việc Ace bị bắt xuất hiện. Bố đã đúng khi lo lắng. Chết tiệt, Shanks đã đúng khi đến để yêu cầu Bố ra lệnh cho Ace quay trở lại, ngay cả khi hóa ra Ace đã bị bắt vào thời điểm đó. Nhưng Bố không thể đơn giản mà nói với Shanks rằng ông đã làm mọi cách để trói Ace lại, để ngăn cậu đuổi theo Teach. Có lẽ họ nên trói Ace lại.

Dù sao thì Bố cũng vừa gọi. Cuối cùng thì người cũng đã đến được Sabaody và biết được việc Ace bị bắt. Người đang ở quán bar của Shakky, và theo ý kiến của Vista, đây là nơi hoàn hảo để thu thập thông tin về các hoạt động của Hải quân tại Thiên Đường. Mệnh lệnh của người rất đơn giản nhưng cũng được dự đoán trước: hãy liên hệ với mọi người, mọi đồng minh của họ, những người sẵn sàng tham gia vào một cuộc chiến.

Bởi vì sẽ có một trận chiến, hoặc bởi vì Bố đã quả quyết với Vista như vậy.

Bố đã chắc chắn rằng chỉ còn vài ngày nữa là Chính quyền tuyên bố xử tử Ace (Vista không chắc lắm, bởi vì một cuộc hành quyết công khai đồng nghĩa với một cuộc chiến toàn diện với Băng hải tặc Râu Trắng, và đó là một động thái nguy hiểm đối với Chính phủ Thế Giới, nhưng hắn tin tưởng vào khả năng của Bố), và người muốn mọi người sẵn sàng di chuyển. Bố đã ra lệnh cho Vista chuẩn bị tất cả tàu của họ và sẵn sàng tiến vào Thiên Đường ngay khi Bố ra lệnh; người cũng đã vạch ra một chiến lược khá thú vị để tiến vào vịnh Marineford mà không bị cản trở.

Shakky đang ở cùng Bố, cung cấp tất cả mọi thông tin mà cô có về các chuyển động hiện tại của Hải quân, và khi Vista lắng nghe những lời cô nói, hắn hiểu rằng Bố đã đúng.

Chiến tranh đang diễn ra.

Các sĩ quan hải quân đã được triệu tập từ mọi nơi trên thế giới, hầu như không có ngoại lệ với tất cả những căn cứ hải quân đang hoạt động, và một lượng lớn chiến hạm đang hướng đến Marineford ngay bây giờ. Thậm chí còn có tin đồn rằng Thất Vũ Hải cũng đã được triệu tập.

Izo đang gọi đến Đảo Người cá ngay bây giờ để kiểm tra tin đồn này.

Con tàu Bố mang theo sẽ được tráng và người sẽ đợi họ ở Sabaody.

Vista khi đó cũng đã hỏi về Marco. Anh ấy đã ở Sabaody rồi à? Vẫn chưa. Còn Băng hải tặc Mũ Rơm thì sao? Điều gì sẽ xảy ra với họ? Bởi vì nếu một nửa những câu chuyện mà Ace đã kể là sự thật - quên điều đó đi, nếu một nửa tin đồn về sự kiện Enies Lobby là sự thật - thì sẽ không có chuyện em trai của Ace sẽ ở yên một chỗ và không làm gì cả trong khi Hải quân cố gắng hành quyết Ace. Khỉ thật, nếu Marco chỉ là một đứa trẻ liều lĩnh như thời niên thiếu của anh ấy thì không đời nào anh ấy không đi theo thuyền trưởng của mình đến thẳng Marineford nếu cần.

Vista liếc nhìn sang lệnh truy nã một lần nữa.

Hãy quên những cái nếu như đi. Marco đã ít nhất một lần đi theo thuyền trưởng của mình tham gia vào một trận chiến mất trí mà dù nhìn ở góc độ nào thì đó cũng là một trận chiến tự sát, không đời nào anh ấy không lặp lại điều tương tự. Và Bố cũng đã nói băng Mũ Rơm sẽ có mặt ở Sabaoby bất cứ lúc nào, cho nên họ cũng phải lưu ý đến chúng.

Vista vươn ngón tay cái lướt qua khuôn mặt nhếch mép của Marco. Hắn không muốn mất anh trai mình quá sớm sau khi biết được rằng anh ấy đã trở lại.

Chết tiệt, hắn không muốn mất bất kỳ người anh em nào của mình cả.

Cánh cửa bật mở và Izo bước vào với vẻ mặt nhăn nhó.

"Jinbe đã bị bắt vì từ chối gây chiến với chúng ta."

Mẹ kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro