chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thật sự để cậu ta đến đây làm việc à?"

"Đúng thế, tôi không tàn nhẫn như cậu, và trước nhất tên nhóc kia thoạt nhìn có vẻ là một tay gà mờ"

"Trần Phổ Minh, cậu điên rồi! Thuê dụng trẻ vị thành niên để làm "gái bán hoa"? Coi chừng sĩ quan Lâm mời cậu uống trà đấy."

"Mẹ nó tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần rằng, tôi hiện tại là "ma ma san" của "Hạ Hoa"(夏花), cho nên bất cứ khi nào ở đây, hãy gọi tôi là Neko mama.

Hoàng Lạc Vinh (Nanon) trợn tròn mắt nhìn Trần Phổ Minh, cậu không hiểu vì sao ngài Trịnh Minh Tâm (New) sau khi"nghỉ hưu" lại yên tâm thắng chức và để lại vị trí mama ở cái kỹ viện này cho Trần Phổ Minh, cậu cũng không hiểu làm thế nào mà những người này lại nhất quyết dùng tên riêng, để phân biệt công việc của họ với bản thân thật sự. 

Trước khi ngài Trịnh rời đi, anh ấy đã nói rằng anh chẳng muốn làm "Kokoro mama" nữa, anh muốn được làm chính mình. Nhưng sự thật rằng anh ta chính là một kẻ hèn nhát, bỏ lại phía sau một tên sĩ quan Lâm và tất cả những người ở cái kỹ viện này để sống một cuộc sống tự do theo ý mình.

Có tiếng gõ cửa vang lên - không ai trong số họ có đủ lịch sự để gõ cửa phòng nghỉ trước khi bước vào, trừ cậu chàng mới đến.

"Mời vào", Trần Phổ Minh nói

"Xin lỗi, không biết em có đang làm phiền mọi người hay không...Em...em, chỉ là em cảm thấy hơi lo lắng, không biết bản thân ăn mặc như này có kỳ quặc quá không?"

"Nhỏ mà không lo học, này Trần Phổ Minh, đừng có mà đẩy tôi"

"Ha ha, nhóc con, cậu đừng để ý những gì cậu ta nói, cậu ta chỉ độc mồm thế thôi, nhưng lại là một người không tồi cậu ta cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Nhân tiện nhóc đã nghĩ ra được cái tên nào chưa?"

"Rồi ạ, nó nghe như đồng âm với tên thật của em, gọi là Tư Tư ạ"

"Xin chào Tư Tư, tôi tên là Neko", Phổ Minh kéo cậu nhóc đến sảnh quán rượu, "ừm, ngồi ở trong góc chính là Umi, rất dịu dàng dễ gần. Còn người đứng tại quầy đang xem sổ sách là Mix mama, quán rượu này do anh ấy và chủ cũ Kororo của chúng ta cùng nhau dựng nên, nhưng hiện tại Mix là hoa đã có chủ, vì thế anh ấy không còn đảm nhận nhiệm vụ "tiếp khách" nữa. Người ban nãy em vừa gặp là Non Non, đừng sợ cậu ta, nhìn thế chứ cậu ta rất thích em đấy.

"Vậy hôm nay em..."

"Tôi sẽ dẫn em đi làm quen với khách, tôi bảo em uống, em sẽ uống, tôi bảo em ngồi, em liền ngồi." Trần Phổ Minh mỉm cười, nhưng ánh mắt thì sắc lẹm, "tôi không giữ em lại vì lòng tốt của mình, chỉ bởi vì hiện tại quán rượu quá thiếu nhân lực, nếu em không có bất kỳ tài năng nào, thì tuần sau tôi sẽ ném phăng em ra phố."

"Umi, mở cửa đón khách

---

Chiếc đèn trước cửa Hạ Hoa được tắt là khi đồng hồ điểm bốn giờ sáng.

Tư Tư tự hào bản thân là một nhân vật nổi tiếng trong trường, có vô số nam nữ theo đuổi, nhưng mãi đến tối nay cậu mới thấy được, sức quyến rũ thật sự là gì. Neko dường như là trung tâm của mọi sự chú ý, khách hàng không thể rời mắt khỏi anh ấy, anh có thể làm hầu hết mọi việc, từ buôn chuyện về những vở kịch truyền hình lúc 8 giờ đến việc nếm rượu và cắm hoa. Về Umi, anh chỉ cần ngồi im, nâng cốc một vài lần, một số vị khách sẽ ngửi thấy hương thơm của anh và đến gần như bị mê hoặc. Phong cách của Non Non hoàn toàn khác, anh ấy hát nhảy ầm ĩ với niềm đam mê cháy bỏng vô tận, nhưng một khi tay chân của ai có ý đồ xấu xa với mình, đôi mắt của anh ấy có thể khoét chết họ ngay lập tức. Những bông hồng đỏ mong manh luôn có gai nhọn quanh mình.

Chẳng qua bản thân Tư Tư chỉ là một cốc nước đun sôi xinh xắn, trong lành và sảng khoái, với tâm hồn trẻ thơ vẫn còn nguyên vẹn. Một số vị khách để ý đến cậu, nhưng cậu chẳng thể chiếm được tình cảm của họ và thất bại chỉ sau một vài câu trò chuyện.

"Cái gì? Mới ngày đầu tiên mà em đã chán nản rồi." Trần Phổ Minh mang nước tẩy trang đến bôi nhẹ lên mặt Tư Tư. "Em đang tìm kiếm khả năng thu hút khách hàng của riêng mình, và không ai trong bọn tôi có thể giúp được em cả. Ở Hạ Hoa, bán ra sự ái muội, và thứ chúng ta mong muốn nhận lại chính là tình yêu. Thật thật giả giả, ai có thể minh bạch được?"

Tư Tư vân vê ngón tay mình, Neko đối với cậu thật tốt, anh ấy chỉ cần dùng 1% lực chú ý vào người cậu cũng đủ khiến trái tim Tư Tư đập loạn nên vì mình.

"Em về nhà cùng tôi không?, em không có nơi nào để về mà đúng chứ?"

Tư Tư lắc đầu thật mạnh, không được, nếu cậu cứ ở bên cạnh Neko cả một ngày như thế này, cậu sẽ sụp đổ mất.

"Nhóc con, thế cậu ở lại đây cùng với tôi đi. Tôi đây là một thanh niên độc thân năm tốt, nhưng Trần Phổ Minh thì không, cẩn thận nửa đêm lại nghe thấy những âm thanh không nên nghe"

"Vâng ạ", Tư Tư ước gì có ai đó nhanh chóng cứu cậu khỏi lời đề nghị của Phổ Minh, và người đó lại là Non Non, người luôn tỏ ra ghét bỏ cậu.

Tư Tư ôm đồ ăn nhẹ mà Non đã mua từ cửa hàng tiện lợi và thận trọng đi theo Non Non từng bước. Trời đang tờ mờ dù cho đèn đường vẫn còn sáng, Tư Tư giấu bóng của mình trong cái bóng của Non, bất cứ khi nào đi vào ban đêm, cậu luôn cảm thấy sợ hãi cái bóng của chính mình một cách khó hiểu.

"Nhóc con, cậu sợ tôi hã?"

Lạc Vinh nhìn cái bóng trên mặt đất, gật đầu tựa hồ như hiểu ra điều gì đó.

"Thật xin lỗi, lúc ấy nhìn thấy cậu lại nhớ về bản thân của mấy năm về trước, tôi không muốn...haiz bỏ đi, mọi chuyện cũng qua rồi. Cậu có thể gọi tôi là Hoàng Lạc Vinh, Trần Phổ Minh là một tên xấu xa, anh ta tỏ ra thương xót mọi người ở khắp mọi nơi. Thay vì cậu đem lòng mình yêu anh ta, cậu có thể yêu tôi này. Thử nghĩ về điều đó nhé?"

Phì... - Hoàng Lạc Vinh nghe đứa trẻ phía sau lưng mình cười lớn, Tư Tư dựa sát vào người Lạc Vinh trong khi nắm lấy cổ tay áo anh. Anh nghĩ rằng mình phải đưa đứa trẻ này ra ngoài bằng mọi giá, trước khi nó lún quá sâu vào nơi này, trong khi vẫn còn lối thoát. Hoàng Lạc Vinh luôn có một giấc mơ anh hùng, và anh rõ ràng muốn bảo vệ phiên bản 18 tuổi của bản thân mình đây.

____

"Sao anh không mở đèn lên?"

Khi Trần Phổ Minh bước đến lối vào, cậu ngửi thấy làn khói thoảng mùi dâu tây, Lê Nhã Phong chỉ hút mỗi loại này, và ở nhà Phổ Minh thì chỉ còn lại một điếu duy nhất. Cho dù rằng cậu ghét mùi khói thuốc đến nhường nào đi chăng nữa, dù mỗi lần Nhã Phong rời đi, cậu sẽ mở toang cánh cửa sổ, thắp hẳn hai ngọn nến thơm để làm dịu đi nó. Nhưng cậu không ghét anh, có thể nói cậu thích Nhã Phong nhiều hơn cả việc cậu ghét thuốc lá. Nói chính xác hơn chính là thích được làm tình cùng với anh.

"Bé ngoan, nào, thử tìm anh trong bóng tối xem nào"

Rèm cửa được kéo chặt, Phổ Minh nheo mắt để tìm ánh sáng qua điếu thuốc được đốt le lói.

"Là tình nhân của một diễn viên, em cũng phải diễn tuồng cùng sao?, Trần Phổ Minh ngồi ở mép giường, đưa tay vào trong áo thun của Nhã Phong, vuốt ve.

"Xin thưa Neko mama, không biết sự dẻo dai của em đến được mức nào đây?, tại hạ bất tài, vũ công biểu diễn không phải chỉ biết mỗi diễn tuồng đâu."

Trần Phổ Minh trực tiếp vén vạt áo của đối phương lên, dùng lưỡi liếm cơ bụng của Nhã Phong.

"Anh hiểu rồi" Nhã Phong vịn vào sau đầu của Phổ Minh và hướng nó về phía hạ bộ của mình, "Neko là một con mèo, nên tất nhiên chú mèo ấy rất dẻo dai là đằng khác."

Lê Nhã Phong là tình nhân phù hợp nhất với Phổ Minh ở khía cạnh tình dục, Hoàng Lạc Vinh đã nhắc đi nhắc lại với cậu nhiều lần, rằng mối quan hệ của cả hai trông như rằng cậu và Nhã Phong đang hẹn hò, tuy nhiên cả hai chỉ làm tình và không hề yêu đương gì với nhau. Sự thật rằng Phổ Minh không muốn có bạn trai, Nhã Phong dường như hiểu được điều đó, nên cả hai chỉ là tình nhân của nhau -- tình nhân có thể an ủi lẫn nhau, hỏi thăm nhau, đứng đợi trước cửa nhà nhau với tách trà sữa nóng trên tay, hay rằng tự mình đan tặng đối phương chiếc khăn quàng cổ thay cho món quà Giáng Sinh.

Chỉ là khi Nhã Phong gặp gỡ Phổ Minh, cậu đã trở thành "Neko mama".

Hôm ấy là buổi lễ kỉ niệm ra mắt của Nhã Phong cùng với đoàn đội, biên kịch trong đoàn là khách quen của Hoa Hạ, anh ta luôn gọi một chai rượu rẻ nhất sau đó ngồi trong góc thưởng thức các khía cạnh khác nhau của thế giới để khơi dậy nguồn cảm hứng viết lách của mình. Duy chỉ có Umi là nhớ được gã. Dường như đoàn đội của Nhã Phong rất hào phóng, bọn họ đã chi trả để bao trọn Hoa Hạ đêm hôm ấy. Tay biên kịch gọi Umi lại, bảo rằng toàn bộ hoá đơn ngày hôm nay sẽ được tính vào KPI của Umi, Kokoro vui đến phát điên, anh ta vui đến mức cầm lấy tay Mix hát cùng nhau bài hát chúc mừng. Nhưng Lê Nhã Phong chỉ để mắt đến Neko, người đang trò chuyện với những khách hàng khác ở quán rượu.

Mọi người trong đoàn đều quay về sau khi quá chén, nhưng chỉ có Lê Nhã Phong ở lại, và ngỏ lời mời Neko nhảy một điệu khiêu vũ. Không biết ma sai quỷ như thế nào, Phổ Minh đã chấp nhận lời mời ấy, cậu như bị Nhã Phong mê hoặc đến mức lần đầu tiên giẫm phải giày của bạn nhảy trong khi khiêu vũ.

Phổ Minh xin lỗi, nhận phần thô lỗ về phía mình. Lê Nhã Phong ôm lấy eo cậu, ghé sát vào tai Phổ Minh nói, "nếu em có thể làm tôi lên đỉnh, chai rượu đắt tiền nhất ở quán rượu này sẽ được khui tặng em."

Thông thường, nếu có những vị khách nói lời tục tĩu, Phổ Minh sẽ thản nhiên lượn vòng quanh họ sau đó phướt lờ mà lướt đi mất. Và khi đó cậu sẽ cãi nhau rõ to với Hoàng Lạc Vinh, và vị khách thô tục ấy rời khỏi quán rượu với cục tiền của mình. Trần Phổ Minh chưa bao giờ nghĩ rằng lắt léo và tính toán là điều gì đó đáng khinh thường cả. Nhưng lúc này cậu cảm thấy toàn thân mình nóng ran, Phổ Minh nhận ra đã có vị khách nào đó tay chân không sạch sẽ mà đánh thuốc cậu.

Thật đúng lúc khi mà Lê Nhã Phong như con tàu va phải quả băng tan là cậu, Neko quyết định nương theo hoàn cảnh, chọn anh chàng đẹp trai trước mắt này cho đêm nay. Cho dù Lê Nhã Phong có là con tàu nào đi chăng nữa, đều bị tảng băng này phong ấn chặt chẽ.

Tảng băng cũng chẳng khác gì một thằng ngốc, nó chỉ bị nứt một vết nhưng lại tự mình đâm vào con tàu, và Phổ Mình vẫn phải cười cay đắng nói rằng mình không hề thua.

__

Một tuần sau đó.

"Tư Tư, nể tình tôi sẽ cho em thêm một ngày nữa. Hạ Hoa không nuôi kẻ lười biếng. Nếu ngày mai em thể khiến bất kỳ vị khách nào khui rượu, tôi sẽ đá em ra khỏi đây."

Sau khi Trần Phổ Minh quay lưng bước đi, Hoàng Lạc Vinh bước đến nói với Tư Tư, "hay là ngày mai tôi sẽ tìm thuê giúp cậu một người nha?"

"Không không không, Neko thông minh như vậy nhất định anh ấy sẽ phát hiện ra. Anh không phải muốn em nhanh chóng rời đi sao? Tại sao anh lại giúp em ở lại?"

"Đồ ngốc, tôi muốn cậu tự nguyện đi, để cậu nhận ra mình không nên chọn con đường này. Nhưng nhìn cậu đã cố gắng như vậy, tôi có thể không động lòng sao?"

Tư Tư rất thích ở cùng với Non, khi còn nhỏ cậu luôn ghen tị với bạn bè vì họ có anh em chăm sóc lẫn nhau, bây giờ Non giống như anh trai của cậu vậy. Non khác với Neko, Neko bề ngoài nhiệt tình nhưng bên trong lạnh lùng, anh ta lý trí đến đáng sợ. Ngược lại, Non sẽ là kiểu người đặt cảm xúc của mình lên trước nhất.

Bên ngoài rất náo nhiệt, Tư Tư thầm quyết định, khuôn mẫu trẻ trung đáng yêu không được khách hàng ưa chuộng là mấy, tối nay cậu phải mạo hiểm một phen thôi.

"Neko mama, lát nữa có thể nhờ mọi người yên tĩnh một chút được không ạ, em muốn hát một bài."

Neko không ngại mạo hiểm, trong một khoảng thời gian ngắn ở Hạ Hoa có rất nhiều "gái hoa" đến nhưng họ lại chẳng tồn tại ở đây được lâu, và khi không gian hiu quạnh hơn, Phổ Minh và Non Non đã cứu lấy nó.

Tư Tư ngồi trên một chiếc ghế cao, hắng giọng "xin chào buổi tối tất cả mọi người, tôi xin phép được hát tặng mọi người một bài hát xưa cũ, bài hát mang tên "Ánh trăng nói hộ lòng tôi"."

"người hỏi rằng ta yêu người sâu đến mức nào

ta yêu người nhiều bao nhiêu

tình ta là thật và yêu người cũng là thật

mặt trăng tựa như trái tim ta..."

Trần Phổ Minh không ngờ rằng Tư Tư có thể hát một bài sâu răng như vậy, và Hoàng Lạc Vinh cũng không ngờ Tư Tư lại có một giọng hát dễ nghe và cái tài năng cần được chăm ướm như vậy.

Tư Tư không ngờ rằng sau khi bài hát kết thúc, một quý ngài ở gian hàng bên phải đã giơ tay nói.

"Neko mama, giúp tôi mở một chai rượu hoa quả với nồng độ thấp để dành tặng cho quý "nàng" đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro